Hôm đó, Hoàng Ái Linh đã có một giấc mộng tuyệt đẹp. Jun đến bên, siết chặt lấy cô, tiếng Sa ấy nghe sao da diết?
Hình như anh còn xin cô mau tỉnh lại?
Hình như anh còn vì cô mà hoảng hốt?
Hình như…anh còn thương cô…
Chỉ là mơ thôi, cớ sao chân thực sống động đến vậy?
Chỉ là mơ thôi, vì đâu ngọt ngào hạnh phúc tới thế?
Là mơ ư?
Cô không rõ nữa, cũng chẳng thể phân biệt nổi. Chỉ biết rằng, lúc tỉnh giấc, đã ở trong lòng người ấy.
Bàn tay cô run rẩy chạm vào anh, lại luống cuống cấu mình vài phát. Rất đau, tốt rồi, đau là tốt rồi, chứng tỏ mọi thứ chẳng phải ảo ảnh.
Chứng tỏ Jun để tâm tới Sa, còn giúp cô thay đồ nữa. Hoàng Ái Linh ngượng ngùng ngắm lại bộ áo quần Kitty, mặt mỗi lúc một đỏ hơn. Rõ ràng từ lâu đã là của người ta, chẳng hiểu sao vẫn cứ hồi hộp ngượng ngùng, xao xuyến thổn thức.
Có người ngọ nguậy ngang dọc, nở nụ cười rạng rỡ lắm. Rồi ai đó hơi cựa, hại cô giật mình đến thót tim. Sợ lắm, Jun mà thức giấc bây giờ, chưa biết chừng sẽ tống Linh ra khỏi nhà cũng nên.
Nhưng không, Jun vẫn đang ngủ, trong vô thức kéo cô sát mình hơn, tay vỗ vỗ lưng trìu mến. Xưa kia hay bây giờ, Jun đều thế, mỗi lần ngủ đều ôm cô rất chặt, kể cả trong mơ cũng không buông.
Linh nhớ, có lần cô từng cắn Jun thật mạnh, nhõng nhẹo càu nhàu, Jun à, em sắp ngạt thở rồi đó.
Jun khi ấy xin lỗi ríu rít, hứa lên hứa xuống lần sau sẽ không tái phạm. Thế nhưng kết quả là, chỉ cần cơn buồn ngủ kéo tới, ai đó lại như mất đi ý thức, theo phản xạ bám riết lấy người yêu.
Linh mãi rồi cũng thành quen. Jun thực ra rất đáng thương, không có tiền, cũng chẳng có gia đình, đơn độc tới mức lúc nào cô cũng muốn ở bên anh nhiều thật nhiều.
Nghĩ về quá khứ, Linh khẽ cười. Cô vòng tay qua ôm đáp lại, người hơi nhướn, đặt môi mình cạnh môi ai đó, rón rén miết nhẹ. Ban đầu chỉ định vụng trộm chút chút thôi, mà cái hương vị ấy, mê hoặc quá, ai đó không kiềm nổi, áp mặt sát hơn, lén lút nhấm nhá.
Có thể do cô vụng về, cũng có thể do tiếng chuông điện thoại réo rắt, dù thế nào chăng nữa, thì Jun cũng đã thức giấc…và đang nhìn cô. Linh chẳng còn cách nào khác, đành mặt dày làm ngơ, cố ý khêu gợi.
Không khí mỗi lúc một nóng, ngượng ngùng dần tan biến, thay vào đó là nhiệt tình thân mật, môi lưỡi quấn quít, triền miên say đắm. Hơi thở của họ gần một gần, có những thứ phải tới khi chạm vào, con người ta mới nhận ra đã khát khao, đã nhung nhớ đến nhường nào.
Những nụ hôn dồn dập trên vành tai, mãnh liệt rơi xuống gáy nõn nà, người ấy theo bản năng mân mê xương quai xanh, bức cô run rẩy mộng mị. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, chỉ trong tích tắc, mọi thứ thay đổi tới chóng vánh, cảm giác như tất cả, chỉ là chút ảo giác mơ màng.
-“Ăn gì?”
Jun hỏi, Linh nhấc máy thông báo với quản gia mình ổn, đoạn gạt đi giọt nước vương trên mắt, cố gắng nói tự nhiên nhất.
-“Dạ, gì cũng được.”
Jun bỏ xuống bếp, mở tủ lạnh rồi lại tự giễu. Anh cũng chẳng nhớ nhà mình chỉ có bia, trứng và mì, vậy mà còn hỏi cô ăn gì như kiểu được chọn lựa vậy. Ai đó e hèm.
-“Chỗ tôi chỉ có mì tôm thôi, tôi gọi súp cho cô vậy, súp gà hay bào ngư?”
-“Thôi, em ăn mì.”
Jun bắc nồi nước, Linh lẽo đẽo ra xin làm cùng mà lại bị quát.
-“Thôi khỏi, tiểu thư nhỡ bị bỏng thì tôi gánh vác không có nổi.”
Hôm ấy, Jun làm mì xào trứng, nhiều trứng lắm, ăn ngon không tả xiết. Có người vừa thưởng thức vừa thăm dò.
-“Mai sau em sẽ học nấu ăn, xong em nấu cho Jun nhé.”
Anh hơi sững người, rồi chẳng vui cũng chẳng buồn, bình thản nói.
-“Đĩa cô vừa ăn một gói mì, ba quả trứng, cộng tiền công của tôi là hai mươi ba ngàn, nhớ trả đủ. Lát nếu đi làm muốn cùng xe thì tính thêm năm mươi ngàn taxi nữa, tuỳ cô.”
Ai đó thẫn thờ, ai đó không ngần ngại bổ sung.
-“Tủ trong phòng ngủ có váy áo, miễn phí.”
Hoàng Ái Linh tưng tức mà vẫn cố nhịn, lúc Jun rửa bát cô tò mò vào trong. Đúng là có rất nhiều đồ nữ, mặc bộ nào cũng vừa khít, lại toàn màu cô thích. Phải mất công lắm mới chọn được chiếc váy tím sang chảnh nhất, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên.
Trên đường, có người nghĩ ngợi mãi cuối cùng cũng thông suốt, mặt mày hậm hực.
-“Jun, sao lắm quần áo nữ vậy? Trong thời gian em vắng mặt Jun đã yêu bao nhiêu con rồi chứ? Ngủ cùng chưa? Chắc rồi phải không?”
-“Ừ.”
Jun đáp, hại Linh ức sôi máu.
-“Là con nào? Con nào mà láo vậy? Em…em băm vằm lũ chúng nó…”
Có người phì cười, ghê gớm thật đấy. Rõ là cô đòi chia tay trước, đá anh không thương tiếc mà giờ đây lại nổi giận đùng đùng. Chẳng hiểu sao nhìn cái thái độ hầm hập ấy, ai đó lại không hề khó chịu, chỉ đơn giản điềm tĩnh lái xe.
…
Truyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress, tất cả các trang khác mình không liên quan. Mọi người thông cảm, việc chèn này là bất đắc dĩ thôi.
-“Eo quê chưa kìa, mặc váy cũng không xé mác, hay là còn định để mấy hôm nữa đi trả đòi lại tiền?”
Hạ Oanh chẳng mấy khi bắt được lỗi, sung sướng đá đểu. Cứ tưởng chọc tức được mụ già, ai ngờ mụ giật mình quay lại, nhìn thấy cái mác đó liền nở nụ cười tươi rói, sung sướng hơn cả bắt được vàng.
Thậm chí chị ta tuy dùng kéo cắt đi nhưng vẫn nâng niu đặt vào trong túi. Hâm rồi, mụ này hâm thật rồi.
Oanh bực bội quay lại, tìm thỏi son hiếm mới mua, rồi lại giả bộ đánh rơi. Đầu tiên là Ngọc Mai phát hiện trước, reo ầm lên, sau đó thì cả đám đông bu vào suýt xoa.
Cô biết mà, biết ngay mà.
Chuyện, son này không phải son bình thường đâu, được giới nghệ sĩ ưa chuộng lắm đó, giá đã cao lại còn khan hiếm, nói chung là, rất quý.
Từ nghệ sĩ trẻ tới chuyên viên trang điểm, thi nhau bàn tán ngưỡng mộ, chỉ có mụ già kia là chăm chú xem lịch trình của cô do Eddi đưa. Thôi cũng thông cảm, người như chị ta, tính lương mấy năm có khi cũng chẳng mua nổi, không biết thưởng thức là đúng.
-“Oanh ơi, son này son giả rồi.”
Kiều Nhung nghi ngờ, Hạ Oanh mặt đen kịt.
-“Tớ không nói dối đâu, cậu lên web mà xem, ở đó họ dạy cách phân biệt đấy, thỏi của cậu làm tinh xảo lắm, kiểu fake nhưng fake loại một đó, nhưng fake thì vẫn là fake thôi…”
Mọi người cùng săm soi xem xét tỉ mẩn, rốt cuộc kết luận, đúng là giả thật. Ai đó tức lộn ruột, liền gọi điện tra hỏi, câu trả lời nhận được không còn gì hợp lý hơn.
-“Ơ sao bà nghi ngờ tôi vậy, chơi thân bao nhiêu năm, phải khó khăn lắm tôi mới nhờ được người anh họ sống bên Mỹ mua cho bà đấy, nói đùa hơi bị tự ái nhé. Có khi bà bị đứa nào tráo rồi cũng nên…”
Cũng đúng, họ là bạn bè keo sơn gắn bó, không có lý gì nó lừa cô. Chắc chắn có kẻ gian tráo hàng. Nhưng là ai?
Liếc nhìn hết người này tới người kia, không phát hiện được manh mối gì cả, cô ca sĩ tài năng đành phải đợi tới giờ nghỉ trưa, lần lượt lục túi từng vị một. Kết quả thật không ngoài dự đoán, chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, có người hầm hầm tức giận, vụt lao xuống phòng ăn.
-“Hoàng Ái Linh, hôm nay thì ba mặt một lời nhé, đồ vô liêm sỉ.”
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía hai cô gái, Linh còn chưa kịp mở miệng thì Oanh đã tuôn một tràng.
-“Ăn cắp hả? Không ngờ chị sống bẩn tới vậy. Có một thỏi son thôi mà, thèm thuồng quá thì xin tôi cho bôi nhờ một chút, làm gì phải tới mức như thế?”
-“Ăn nói cẩn thận.”
-“Còn chối hả? Chính tôi tìm thấy đồ trong túi chị nhé, hôm nay không tống cổ chị vào tù tôi không phải là Hạ Oanh nữa.”
-“Định tống như thế nào? Mang bằng chứng ra đây!”
Hoàng Ái Linh hất hàm, Hạ Oanh điên máu đòi xem hệ thống camera, khổ nỗi xem đi xem lại cũng chẳng có thước phim nào chứng tỏ chị ta ăn trộm cả.
Có người giận tím mặt mày, có người khinh khỉnh vứt thỏi son về phía cô, chẹp miệng nói.
-“Chị thực ra có bao giờ dùng loại này đâu, chẳng qua hôm xem cái catalog giới thiệu thấy em MiLe vẫy đuôi tí tởn thì đặt về cho nó nghịch. Nhưng mà thôi, em thích thì chị tặng.”
-“Khốn nạn, tôi nhất định sẽ kiện.”
-“Ừ, cứ việc, tội thứ nhất, lục túi xâm phạm quyền riêng tư. Tội thứ hai, vu khống đặt điều. Thoải mái đi cưng nhé, cưng thích thì chị bảo luật sư chờ sẵn ở toà, lúc nào cũng hoan nghênh.”
Hạ Oanh chưa bao giờ bị xỉ nhục đến vậy, căm phẫn cực độ. Rồi chẳng nuốt trôi, quyết tâm bù lu bù loa làm ầm ĩ. Sếp bé nghe trình bày nức nở phát mệt liền cầu cứu sếp lớn.
Sếp lớn cho gọi hai đồng chí vào, lạnh giọng tuyên bố huỷ hợp đồng quảng cáo của Oanh, chuyển sang cho My, còn cô thì tạm nghỉ mấy hôm suy nghĩ kiểm điểm lại.
Có người choáng tưởng ngất, căn bản nhãn hàng đó họ không chỉ đích danh cô mà nhờ Jun chọn người đại diện. Giá trị hợp đồng quá lớn, khiến mối thù dành cho mụ già càng cao.
Sự việc coi như tạm lắng, không ngờ Linh bị sếp gọi lại nói chuyện riêng.
-“Đây là công ty, không phải nhà họ Hoàng, tiểu thư nể tình tôi thì nương tay một chút…”
-“Anh nghĩ em tráo son của em ấy?”
-“Cũng không hẳn, nhưng việc cô biết đó là son giả và cố tình mua một thỏi y hệt để trêu tức nó là hoàn toàn có khả năng xảy ra.”
Jun tỉnh bơ phán xét, Sa cất lời đầy chua xót.
-“Jun hiểu em đến thế ư?”
-“Tôi nghĩ là vậy.”
-“Nghĩ mới cả suy, vớ vẩn, anh chẳng hiểu gì cả, ngay từ đầu anh đã có định kiến với em, ngay từ đầu đã vậy, anh đối với em…luôn không công bằng…”
-“Cái đó không phải định kiến mà là sự thật.”
-“Trương. Quốc. Lập.”
Jun biết Sa giận, giận cực to luôn. Chỉ khi nào ức chế lắm cô mới lôi cả họ tên đầy đủ của anh ra gào.
Những lúc như thế tay có cái gì cô sẽ ném hết về phía anh, sau đó sẽ không nói không rằng, bực tức bỏ đi.
S. Entertainment mới thành lập không lâu, công việc chất núi, cái gì cũng đùn đẩy cho người đứng đầu giải quyết, thành ra anh chẳng có ngày nào yên ổn.
Thế mà, ngay giây phút này đây, bị chiếc giày kia ném xước trán, khoé môi ai đó lại cong cong, rồi không nhịn được, gục xuống bàn cười một hồi. Cũng không rõ nữa, chỉ là muốn cười thôi.
…
Ở góc cầu thang thoát hiểm, có người khóc rấm rứt. Giun dế cái quái gì chứ, ghét không để đâu cho hết ghét. Trước kia mỗi lần Sa giận, Jun luôn tìm được Sa trong vòng một tiếng.
Từ nãy tới giờ ba tiếng rồi, cũng chẳng thấy đâu. Mà cô ảo tưởng quá, mọi thứ đã thay đổi, cô suýt quên mất. Cô bây giờ, chẳng phải cô chủ nhỏ của ai đó nữa, ngược lại, còn tự nguyện làm nhân viên của người ta.
Thế giới, đảo lộn rồi.
-“Chị, chị, có chuyện lớn rồi, tìm mãi mới thấy chị, sao không nghe điện thoại?”
Tiếng gọi thất thanh của bé Hằng, nhà thiết kế trẻ. Hoàng Ái Linh vội lau nước mắt, loạng choạng đứng dậy theo em ấy ra ngoài.
Tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh xem những thước phim chiếu từ màn hình lớn, có cô gái trẻ nức nở tội nghiệp.
“…chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Oanh đã cố gắng nhẫn nhịn, không ngờ Oanh càng nhịn mọi việc càng đi quá xa. Chị ta thuê người dằn mặt Oanh hết lần này tới lần khác, các bạn có nhìn thấy những vết bầm này không? Tất cả là do chị ta đánh. Quản lý của Oanh, chị ta nhận tiền của đại gia ép Oanh đi khách. Oanh không bao giờ quên được đêm hôm ấy, một mình Oanh trong phòng, năm người đàn ông loã lồ vây quanh, vậy mà chị ta chỉ ngồi nhìn rồi cười khẩy…”
Hoàng Ái Linh nhất thời hoa mắt chóng mặt, con bé này, nó nên lấn sân sang lĩnh vực biên kịch đi là vừa.
“…đó là nỗi đau lớn nhất, hàng đêm Oanh dùng thuốc an thần mà vẫn không thể nào quên nổi, tiền kiếm được Oanh chỉ được giữ chút ít, còn lại đều phải nộp hết cho chị. Chị ta nói quen đầu gấu, nếu Oanh không nghe lời chị sẽ giết ba mẹ Oanh…”
“…Chị à, em van chị. Xin chị tha cho gia đình em. Em xin lấy tính mạng ra đánh đổi. Xin ba mẹ thông cảm cho con, xin fan đừng giận Oanh. Nguyện vọng cuối cùng, chỉ mong khi sau chết đi sẽ được hoá thành tro bụi, hoà với sông nước…”
S. Entertainment chưa khi nào loạn đến thế. Không chỉ vậy, báo chí cũng được phen nháo nhác. Cảnh sát bắt đầu vào cuộc.
Trên mạng người ta giận dữ tột độ, từ khoá quản lý của Hạ Oanh là từ hot nhất ngày hôm nay. Tuy nhiên, có search thế nào cũng không ra thông tin gì cả, những thứ họ có thể làm là chửi đổng trên fanpage rồi cầu nguyện cho cô ca sĩ nhỏ bình an, mong rằng người ta sẽ tìm thấy trước khi cô làm điều gì đó dại dột.
Linh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Jun, hơn ai hết, cô biết anh là người đứng mũi chịu sào, từ ngày Oanh về công ty tới giờ, một loạt scandal xảy ra, danh tiếng của Jun cũng bị ảnh hưởng không ít.
Người hiểu thì biết tính Oanh thế, người không hiểu thì đổ cho Jun huỷ hoại tương lai nghệ sĩ trẻ.
Tình cảnh nước sôi lửa bỏng, mọi người đều căng thẳng nán lại công ty. Tầm mười giờ tối hôm ấy, đột nhiên họ nhận được thông báo dữ, phát hiện thi thể của cô bé dạt trên bờ sông Hồng.
Người ta bật khóc, khóc giả khóc thật không biết. Nhưng Hạ Oanh vốn không được lòng đa số, người cười thầm chắc cũng chẳng ít.
Jun quay sang nhìn Sa, cô đã đoán trước được phản ứng của anh, cớ sao khi nó diễn ra, lồng ngực vẫn thấy nhói.
-“Hoàng Ái Linh! Rốt cuộc phải triệt đường sống của người ta cô mới vui hay sao? Con bé đó mới chỉ là con nít ranh, nó còn rất nhỏ, cô biết không?”
Người ấy dần dần dồn cô tới chân tường, tay anh siết chặt cằm cô, giọng nói lạnh lẽo thấu xương.
-“Gương mặt ngây thơ này, có ai biết bên trong là một con quỷ?”
Đau.
Đó là cái cảm giác, anh nghĩ rằng cô rất ác độc.
Đó là cái cảm giác, người đàn ông cô yêu nhất, đưa tay xuống cổ, tưởng như muốn ép chết cô ngay tại chỗ.
-“Nói cho tôi biết, tay tiểu thư đã nhuốm máu của bao nhiêu người vô tội rồi? Liệu tôi bây giờ, có nên thay bọn họ trả thù không?”