Em Như Gió Nam

Chương 63: Tấm lòng



Chưa đến 8 giờ tiệc gia đình đã tàn, phân chia tài sản xong bác cả và bác Hai miễn cưỡng ở lại ăn cơm hai mươi phút. Nhà bác Ba vốn dĩ muốn ở lại thêm một hai tiếng nữa nhưng ông cụ Lộ xua xua tay, bảo bọn họ đi về.

Ông nói với nhà lão Tứ đang nghiêm túc ăn cơm: “Ăn không hết có thể đóng gói mang về.”

“…..”

Ông cụ Lộ mệt rồi, bác Trang dìu ông lên nhà.

Còn chưa ra khỏi phòng khách lại nhớ ra gì đó, ông cụ quay người nói với cháu trai ở trước bàn ăn: “Trước đó vì sao con tìm ông?”

Tưởng Ti Tầm nói: “Không phải con tìm.”

“Ông nội, là cháu.” Hứa Tri Ý buông đũa xuống, lấy khăn nhẹ lau khóe miệng, “Có chuyện cháu muốn hỏi ý kiến của ông ạ.”

Nhìn thấy ông cụ mệt mỏi cô nói ngắn gọn: “Vốn Viễn Duy dự định thành lập chi nhánh ở Hồng Kông, cháu muốn nghe ý kiến của ông ạ.”

Không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt ông cụ, nhưng ông lại đứng im tại chỗ nhìn trước bàn ăn chục giây.

Hứa Tri Ý kiên nhẫn đợi ông trả lời, ánh mắt mà ông cụ Lộ đang nhìn chính là vị trí mà bác Lộ đang ngồi. Cô đoán không ra giây phút này ông cụ Lộ đang suy nghĩ điều gì, nhưng nội tâm ông cụ chắc chắn đang tràn ngập cảm xúc.

Ba mươi năm, hai cha con đoạn tuyệt hai lần, trong đó có 5 năm Lộ Kiếm Ba chưa từng quay trở lại Hồng Kông, đó là 5 năm quan hệ hai cha con căng thẳng nhất.

Ông cụ hoàn hồn, lộ ra vẻ mặt hiền hòa: “Tài sản phân chia hết rồi, bây giờ ông cũng nhàn rỗi rồi. Nhàn rỗi cũng dễ ngủ gà ngủ gật, con người phải có chỗ để gửi gắm mong ước tình cảm. Cháu thành lập chi nhánh, ông làm cố vấn cho cháu, coi như ông lập nghiệp lần thứ hai. Đừng có dùng tình cảm mà lôi kéo ông, không trúng chiêu đâu.”

Hứa Tri Ý dở khóc dở cười.

Đang định cảm kích lại bị nghẹn lời.

Ông cụ Lộ nói xong gọi bác Trang dìu ông lên lầu.

Trong nhà có thang máy nhưng rất ít khi ông dùng.

Tưởng Ti Tầm ngước lên, bố đang nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, cũng không biết nhìn bao lâu rồi. Anh lấy ly rượu không từ trong tay bố: “Đi đỡ ông nội lên lầu đi, thuận tiện lấy mình làm gương. Bố dìu rồi con nhìn nhiều sau này mới có thể dìu bố, có đúng không?”

Ngay lập tức Lộ Kiếm Ba khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: “Yên tâm, đợi bố già rồi bố ngồi xe lăn, cũng không cần con dìu.”

Ông lấy lại ly rượu, rót cho mình nửa ly, nói với nghịch tử và Hứa Tri Ý: “Hai đứa về đi.”

Nghịch tử đi về, phòng khách yên tĩnh lại, một mình ông ngồi trước bàn ăn nếm rượu.

Những chuyện trong quá khứ đều hiện ra.

Nếu như năm đó ông và bố đều thu lại một phần góc cạnh của mình, bố không mạnh mẽ chuyên chế như vậy, ông không vò mẻ chẳng sợ nứt, ông và Tưởng Nguyệt Như có phải sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay không?

Chuyện tráo đổi con có phải cũng sẽ không xảy ra?

Bác Trang từ trên nhà đi xuống, phát hiện người ở phòng khách vẫn chưa đi.

“Bác Trang, tối nay tôi ở lại đây một đêm.”

Lộ Kiếm Ba nhắn tin cho nghịch tử: 【Tối nay bố ở lại nhà cũ.】

Tưởng Ti Tầm cất bánh bột nhào đóng gói từ nhà ông nội về vào trong tủ lạnh, điện thoại ở trên quầy bar rung, anh bảo Hứa Tri Ý xem giúp anh là tin nhắn của ai.

“Của bác Lộ.” Hứa Tri Ý đọc tin nhắn cho anh nghe, sau đó hỏi: “Bác Lộ bây giờ đều báo cáo hành tung cho anh sao?”

Tưởng Ti Tầm đóng tủ lạnh lại, nói: “Ông ấy là nói với anh, ông ấy đang hiếu thảo, bảo anh học tập một chút.”

Hứa Tri Ý nói đùa: “Lấy chính mình làm gương, cách này không tệ, sau này anh làm bố rồi có thể học bác Lộ.”

Tưởng Ti Tầm đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, đặt tay lên lưng ghế của cô. Người Hứa Tri Ý dựa vào lưng ghế, gần như dựa vào trong lòng người đàn ông.

Người đàn ông nhìn cô nói: “Anh không cần học ông ấy. Nếu như anh có con trai, anh sẽ vô cùng kiên nhẫn với thằng bé, sẽ không giống như hồi trẻ bố anh đối với anh.”

Khi đó bố ngoại trừ chất vấn chính là chất vấn, vì sao con lại đánh nhau, có phải con ở nhà trẻ cũng như vậy không,…

“Nếu như anh có con gái, quan hệ của anh và con bé sẽ không tệ như em và bác Hứa.”

Hứa Tri Ý đặt điện thoại xuống, cầm lấy cốc rượu rót rượu.

Khóe miệng Tưởng Ti Tầm hiện lên nụ cười: “Đang nói chuyện với em đấy, lại giả vờ không nghe thấy.”

Hứa Tri Ý: “Em đang nghe mà.”

Cô rót hai ly rượu, cho anh một ly. Vừa rồi anh nói chuyện sau này của hai người, không phải là cô né tránh, cụng ly với anh, hai người nhìn nhau, cô nói: “Thay con tương lai của em cảm ơn anh vì đã làm người bố tốt như vậy.”

Tưởng Ti Tầm không uống, đặt ly rượu xuống cúi đầu ngậm lấy đôi môi vừa mới nhấp rượu của cô.

Một nửa rượu dính lên môi và đầu lưỡi anh.

Một ngụm rượu hai người chia nhau uống.

Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, sau đó không tách ra nữa.

Trong khoảng thời gian đến Hồng Kông này đã tiêu hao hết sáu hộp, tối nay mở hộp thứ bảy.

Trong phòng khách, Hứa Tri Ý tắt đèn sàn, nhìn người đàn ông từ trên cao. Áo choàng tắm lỏng lẻo, từ phòng tắm đến phòng khách lấy áo choàng tắm che tạm lại.

Một tiếng ở trong phòng tắm đã tiêu hao không ít sức lực của nhau, Hứa Tri Ý nắm lấy vai của người đàn ông để bình tĩnh lại.

“Có uống nước không?” Tưởng Ti Tầm hỏi.

Hứa Tri Ý lắc đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Mái tóc khô một nửa của cô được buộc một cách tùy ý, có một lọn tóc không được buộc vào xõa xuống vai cô. Tưởng Ti Tầm cầm lấy lọn tóc đó cài ra sau tai cô, tóc quá dài, dính vào cổ.

Tưởng Ti Tầm giơ cánh tay dài của mình ra, tháo búi tóc cô buộc một cách tùy ý đó ra, mái tóc dài như thác nước đó của cô xõa xuống.

Tim Hứa Tri Ý đập thình thịch, ấn vai anh: “Anh đừng cử động!”

Cô ngồi trên đùi anh, anh ở trong cơ thể của cô, bản thân không dám ngồi vững vàng. Vừa rồi người đàn ông giơ tay tháo tóc của cô, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đến cả bên trong cơ thể cô cũng di chuyển.

Tưởng Ti Tầm: “Anh buộc lại tóc cho em.”

“Anh biết buộc tóc sao?”

“Không biết. Nhìn có vẻ không khó.”

“…..” Bỏ đi.

Hứa Tri Ý giữ cánh tay anh không cho phép anh cử động loạn nữa: “Không buộc, để như vậy đi.”

“Anh không được phép cử động.”

Cô nhắc lại lần nữa.

Tưởng Ti Tầm bật cười: “Em sắp thành cái máy lặp lại rồi đấy.”

Hứa Tri Ý nằm sấp ở trong cổ anh, cô vẫn chưa thích ứng được với người đàn ông, không quen ngồi tư thế này, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều sắp bị xuyên thủng.

Người đàn ông ôm chặt lấy cô: “Được, anh không cử động.”

Hứa Tri Ý hôn lấy cổ anh, từ yết hầu đi lên, hôn chiếc cằm láng của anh.

Môi rời khỏi cằm của anh, lại hôn từ yết hầu đi xuống, hôn mãi đến giữa xương quai xanh của anh.

Tưởng Ti Tầm: “Em đây là hôn kiểu Pháp gì đấy?”

Hứa Tri Ý vẫn đang hôn, giọng nói mơ hồ không rõ ràng: “Để anh có ấn tượng sâu với hôn kiểu Pháp.” Nói rồi, đầu lưỡi chạm vào yết hầu của anh.

Yết hầu của Tưởng Ti Tầm chuyển động, giống như bị châm lửa. Hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, nhấc người lên sau đó lại hạ xuống, lặp đi lặp lại như vậy.

Hứa Tri Ý “ưm” một tiếng.

Không thể nào hôn anh tiếp được, cô ngồi thẳng dậy, hai tay vòng ôm lấy cổ của người đàn ông.

Mỗi lần ngồi như này anh đều chạm tới trái tim của cô.

Cũng không biết là hơi thở của ai, ngày càng nặng nề hơn.

Lần đầu tiên Hứa Tri Ý lĩnh hội được câu nói trước đó của anh, mệt của anh và mệt của cô không giống nhau.

“Em không còn sức nữa.”

Cô nằm sấp trong lòng anh không cử động nữa.

Môi Tưởng Ti Tầm dán lên tóc mai của cô: “Mới có bốn phút.”

“Sao có thể chứ!” Cảm giác như kéo dài hai mươi phút.

“Vậy tính cho em năm phút!”

Hứa Tri Ý cười, hèn nhát: “Sau này gọi em là năm phút đi.”

Thật sự cô không cử động được nữa, có cử động nữa cũng vô dụng.

“Em nóng rồi.” Trên người cô vẫn quấn áo choàng tắm.

Tưởng Ti Tầm cởi áo choàng tắm vứt đến sô pha bên cạnh, ôm chặt lấy người trong lòng.

Sáng hôm sau, hai người bay từ Hồng Kông về Bắc Kinh.

Tưởng Ti Tầm đã xử lý xong mọi chuyện ở Hồng Kông, hẹn giáo sư Thượng chiều nay gặp mặt, Hứa Tri Ý cũng bắt đầu xây dựng đoàn đội ở Hồng Kông.

Có danh nghĩa ông cụ làm cố vấn, chắc chắn sẽ phòng ngừa được sự ngăn cản nhất định từ chỗ Lộ Kiếm Lương.

Trên máy bay Hứa Tri Ý ngủ một tiếng, buổi tối chỉ cần Tưởng Ti Tầm ở bên cạnh, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngủ đủ giấc.

Chuyện này xảy ra ngay cả khi anh rất kiềm chế.

Lúc sắp hạ cánh người đàn ông gọi cô dậy, rót cho cô một cốc nước ấm.

Hứa Tri Ý vẫn ngái ngủ cầm lấy tay người đàn ông, chạm lên mép cốc uống một ngụm rồi lại dựa lưng lại vào ghế, ngủ bù một giấc vẫn buồn ngủ.

“Nếu như anh không kiềm chế còn như thế nào nữa?”

Cô muốn biết bản thân còn buồn ngủ thành như thế nào.

Tưởng Ti Tầm uống cốc nước cô đã uống, nói: “Chính anh cũng không biết.” Anh cười, “Hay là hôm nào thử nhé?”

“… Ai thử với anh.”

Tưởng Ti Tầm nghiêng người qua, hạ giọng nói: “Vậy em nói xem anh thử với ai?”

Hứa Tri Ý không sợ bị anh áp bức nói: “Năm phút thử với anh.”

Tưởng Ti Tầm nhớ ra, cô nói sau này gọi cô là năm phút.

Anh cười, hôn một cái lên má cô.

Điện thoại Hứa Tri Ý rung, là tin nhắn của bố, gửi định vị cho cô. Cô mở ra xem, bố đã đến sảnh chờ của sân bay.

“Bố em đến đón em.”

Tưởng Ti Tầm nghĩ thay bố vợ, nếu như đứa con gái của anh và Tri Ý vừa sinh ra đã bị tráo đổi, hai mươi tuổi mới quay lại bên mình thì bản thân có tâm trạng như thế nào?

Khi đó sẽ không thể nào rời xa nữa, hận không thể như hình với bóng với con gái.

Nghĩ như vậy càng có thể hiểu được tâm trạng của bố vợ.

Đợi một tiếng rưỡi, cuối cùng Hứa Hướng Ấp cũng chờ được con gái.

Hứa Tri Ý đưa túi cho Tưởng Ti Tầm cầm, mình chạy như bay qua.

“Bố.”

Hứa Hướng Ấp ngạc nhiên, nhận ra con gái đang lao về phía mình.

Cảnh tượng này chỉ có lúc bốn, năm tuổi hoặc là rất lâu không gặp bố mới có. Ông thụ sủng nhược kinh, dang rộng cánh tay đón con gái.

“Con mà không về bố sẽ bay qua đó thăm con.”

Ông vẫn không nỡ buông con gái ra.

Hứa Tri Ý khoác lấy tay ông, vừa đi vừa nói: “Nếu như hôm nay con không về, bố sẽ đến Hồng Kông thật sao?”

Hứa Hướng Ấp: “Đi thật.”

Không phải trêu con gái cho vui.

“Bố, bố học vẽ thế nào rồi ạ?”

Hứa Hướng Ấp tự nói đùa: “Nếu như lấy tên nặc danh đi bán đấu giá, không vào nổi phòng đấu giá, người ta cũng không thèm.”

Hứa Tri Ý cười, ôm lấy cánh tay bố: “Không thèm thì con thèm, con sưu tầm, vẽ bao nhiêu con sưu tầm bấy nhiêu. Đợi bố vẽ mấy năm rồi con tổ chức triển lãm tranh cho bố.”

Hứa Hướng Ấp mãn nguyện rồi.

Tưởng Ti Tầm đi đằng sau hai bố con, trong thời gian đó Hứa Tri Ý có quay đầu lại, người đàn ông cách cô hai ba mét.

“Bác Hứa, chiều nay con có hẹn nên không ngồi cùng xe với hai người về nữa ạ.”

Hứa Hướng Ấp chủ động mời: “Xong việc tối nay qua nhà ăn cơm nhé.”

Hứa Tri Ý cho người đàn ông một ánh mắt, cuối cùng cũng dần dần nhận được sự công nhận của bố vợ, cô dùng khẩu hình nói: “Đợi anh.”

Tưởng Ti Tầm: “Con sẽ cố gắng về sớm ạ.”

Chiều nay Thượng Thông Hú có tiết, hẹn gặp ở văn phòng của ông.

Tưởng Ti Tầm đến sớm hai mươi phút, đối phương vẫn chưa hết tiết, anh ở dưới tầng đợi.

Hôm nay Thượng Ngưng Vi qua đây tìm bố mình, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, ngạc nhiên: “Anh Ti Tầm?”

Theo tiếng nói, Tưởng Ti Tầm quay người lại.

Thượng Ngưng Vi sải bước qua, nghi ngờ sao anh lại ở đây.

Tưởng Ti Tầm nói thẳng: “Đến tìm giáo sư Thượng hợp tác, dự án Tân Vận.”

Tân Vận là từ nhạy cảm, chí ít đối với cô ta là như vậy.

Trước mặt Tưởng Ti Tầm cô ta không có ý giấu giếm: “Em đến tìm bố em cũng là nói chuyện hợp tác Tân Vận, nhận sự ủy thác từ người khác.”

Tưởng Ti Tầm không cần suy nghĩ: “Lộ Khải Tinh?”

Thượng Ngưng Vi gật đầu, “Tối qua cô ta gọi điện thoại cho em nói chuyện hơn hai tiếng. Trước đây em giúp đỡ Thẩm Thanh Phong, tiến vào trung tâm nghiên cứu và phát triển quả thật không phải vô lý. Bây giờ không giống vậy nữa, dự án Tân Vận đó không còn là Thẩm Thanh Phong nữa, Lộ Khải Tinh cũng không thích Thẩm Thanh Phong.”

Mấy ngày trước tin Thẩm Thanh Phong vào t ù bay ngập trời, còn bởi vì thông báo đó của ông cụ Lộ. Thông báo này thứ nhất là để ổn định giá cổ phiếu của nhà họ Lộ, thứ hai là cho Hứa Hướng Ấp một lời giải thích.

Nhìn thấy sự tố cáo của Thẩm Thanh Phong tràn ngập màn hình, bộ não bị tê liệt của cô ta mới vô thức nhận ra rằng Thẩm Thanh Phong tráo đổi hai đứa trẻ là có tội.

Trước đó bản thân không biết đây là phạm tội sao?

Cũng biết.

Là do bộ não lựa chọn có chọn lọc.

Hôm trước luật sư Uông đã liên hệ với cô ta, hỏi cô ta có yêu cầu gì.

Não cô ta trống rỗng nửa ngày, đột nhiên giây phút đó lại không nghĩ ra yêu cầu gì với hành vi phạm tội của Thẩm Thanh Phong, ngay cả bồi thường cơ bản nhất cũng không nghĩ ra.

Trong tiềm thức, chuyện ôm nhầm này cô ta chưa bao giờ trách Thẩm Thanh Phong.

Vậy nên yêu cầu như nào?

Trợ lý luật sư thấy cô ta hồi lâu không lên tiếng, nói: Không cần vội, cô cứ từ từ nghĩ.

Hai ngày trôi qua cô ta vẫn không nghĩ ra yêu cầu đặc biệt gì.

“Anh tìm bố em hợp tác là muốn lấy cổ phần của dự án đó tặng người khác?” Cô ta hỏi thẳng.

Tưởng Ti Tầm càng thẳng thắn hơn: “Ừ, tặng cho Tri Ý.”

Thượng Ngưng Vi gật đầu, giây phút này không nói ra được là ngưỡng mộ hay là đố kỵ.

“Anh đối tốt với cô ta như vậy, là bởi vì bố mẹ nuôi em đối tốt với anh sao?”

Tưởng Ti Tầm: “Anh quen biết con người cô ấy trước, sau đó mới biết cô ấy là con ai.”

Anh giúp Thượng Ngưng Vi nghĩ lại, “Anh biết cô ấy là con gái ruột của bác Hứa không phải em cũng ở đó? Chính là ở dưới tòa nhà Viễn Duy, khi đó bác gái đi đón em.”

Thượng Ngưng Vi không muốn tin: “Cô ta đến Viễn Duy thực tập không phải là bố Hứa sắp xếp sao?”

“Không phải. Tự cô ấy lấy được offer thực tập.”

Thượng Ngưng Vi không nói gì nữa.

Không can tâm bản thân lúc nào cũng bị so sánh với Hứa Tri Ý.

Cô ta chủ động nói đến Lộ Khải Tinh: “Điều kiện cô ta cho bố rất tốt.”

Tưởng Ti Tầm: “Đoán được.”

Thượng Ngưng Vi muốn nói lại thôi, nghe đằng sau có người gọi cô ta, quay mặt nhìn qua, bố đã dạy học xong.

Nhìn thấy con gái ở dưới văn phòng của mình, Thượng Thông Hú vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên.

Ông nói chuyện mấy câu với Tưởng Ti Tầm trước mới hỏi con gái: “Sao hôm nay con rảnh thế? Bố đang định tối nay qua đó thăm con.”

Dứt lời, Tưởng Ti Tầm hỏi: “Ngưng Vi không ở nhà?”

Thượng Ngưng Vi: “Em chuyển ra ngoài rồi, cách công ty gần, không cần chạy đi chạy lại.”

Đi lại thuận tiện chỉ là một trong số những lý do không hài lòng, chủ yếu là không muốn nhìn thấy Tiêu Mỹ Hoa và Thượng Xán Nhiên. Bố đã tặng một căn hộ dưới tên ông cho cô ta, nói tặng trước quà sinh nhật tuổi hai mươi sáu.

Ba người vừa nói chuyện vừa đi thang máy lên trên lầu.

Thân phận Thượng Thông Hú đặc biệt, là bố nuôi của Tri Ý nên Tưởng Ti Tầm không úp mở, trực tiếp đưa thoả thuận hợp tác cho đối phương xem. Tất cả thành ý đều ở bên trong.

Anh nhìn Thượng Ngưng Vi, nói: “Điều kiện anh đưa Lộ Khải Tinh không cho nổi.”

Thượng Ngưng Vi nhếch nhếch khoé miệng, không lên tiếng.

Tưởng Ti Tầm lại bổ sung, nói với Thượng Thông Hú: “Tôi không thiếu dự án như Tân Vận, cố chấp muốn lấy cổ phần là muốn bác cả tôi nhớ lâu. Ông ấy giúp đỡ, tiếp tay làm việc ác, cuối cùng không thể nào toàn thân rút lui.”

Về hợp tác, anh lại nói chi tiết mười phút, không né tránh Thượng Ngưng Vi.

Cũng bởi vì sự xuất hiện hôm nay của Thượng Ngưng Vi nên anh kết thúc trước cuộc gặp mặt này.

“Giáo sư Thượng, ông bận đi.”

Thượng Thông Hú tiễn người đến tận thang máy, cửa thang máy đóng lại ông mới quay lại phòng làm việc của mình.

Thượng Ngưng Vi lật xem thoả thuận hợp tác, đúng như Tưởng Ti Tầm nói, điều kiện anh đưa Lộ Khải Tinh cho không nổi.

Thượng Thông Hú lấy thoả thuận hợp tác ném lên bàn làm việc của mình: “Danh tiếng và lợi ích đều là những thứ không đáng coi trọng, bố vẫn theo ý của còn, không thể vì những điều kiện này mà làm con buồn được.”

Mũi Thượng Ngưng Vi cay cay: “Đối phương là Hứa Tri Ý, bố nuôi cô ta hai mươi năm, nhẫn tâm từ chối sao?”

Thượng Thông Hú không hề do dự: “Bây giờ Tri Ý có bố mẹ con bé thương, bố là bố con.”

Thượng Ngưng Vi nghẹn ngào, hai tay ôm lấy Thượng Thông Hú, “Cảm ơn bố.”

Thượng Thông Hú vỗ vỗ lưng con gái: “So với Hứa Hướng Ấp, bố quá tầm thường, con cũng tha thứ cho chút tầm thường này của bố nhé.”

“Không có. Bố, bố đừng nói như vậy.” Nước mắt Thượng Ngưng Vi rơi xuống, “Làm nghiên cứu khoa học bố Hứa không bằng một phần vạn của bố. Trong lòng con vô cùng sùng bái bố, thật đấy.”

Thượng Thông Hú buông con gái ra, lấy giấy đưa qua: “Không khóc nữa. Bố biết con tủi thân, bố vô dụng, không thể nào cân bằng được quan hệ của con và mẹ.”

Thượng Ngưng Vi: “Không có, bố đã làm rất tốt rồi, chưa bao giờ làm con tủi thân.”

Thượng Thông Hú đột nhiên nghĩ đến Tri Ý, ông đã từng biết rõ Tri Ý tủi thân biết bqo nhiêu, nhưng lại bất lực kẹp giữa vợ và còn, cuối cùng thờ ơ nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có như vậy trong nhà mới có thể yên ổn.

Sự yên ổn ông từng muốn lại tổn thương một đứa trẻ.

Giống như hiện tại, ông không mua quýt xanh nữa, dường như chỉ có như vậy nội tâm mới có thể cảm nhận được sự bình yên.

Ông nói với Ngưng Vi: “Cho dù Lộ Khải Tinh ra điều kiện gì bố sẽ không thể nào hợp tác với cô ta. Cho dù như thế nào thì Tưởng Ti Tầm vẫn luôn đối xử với con rất tốt, không làm được chuyện giúp người khi gặp nạn, chúng ta cũng không thể nào làm chuyện qua cầu rút ván. Nhưng có chấp nhận điều kiện của Tưởng Ti Tầm hay không con nói là được.”

Thượng Thông Hú lại rút giấy đưa cho con gái: “Trước tiên đừng nghĩ nữa, nghĩ xem tối nay ăn gì, bố mời.”

Tưởng Ti Tầm ra khỏi trường học, về nhà mình một chuyến.

Trong nhà chỉ có dì, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ nhưng lại không quạnh quẽ.

Hoa hồng ngoài sân đang nở rộ, anh bỏ hành lý xuống, cắt một bó mang theo.

Dì hỏi anh tối nay ăn gì, bây giờ dì làm.

“Con không ăn ở nhà, đến nhà bác Hứa ạ.”

Dì không rõ: “Cũng nghỉ ngơi ở đó sao?”

Tưởng Ti Tầm: “Sẽ quay về ạ.”

Trước khi đính hôn không thể nào ở lại.

Dì nói với anh tuần sau mình sẽ đến New York, visa đã làm xong: “Mẹ con không ăn quen đồ ăn đầu bếp bên đó làm, không hợp khẩu vị bà ấy. Bữa sáng và bữa tối con làm thế nào? Tìm một dì khác đi.”

Tưởng Ti Tầm: “Không cần tìm, con đến nhà bác Hứa ăn.”

Dì: “…..”

Cũng là một cách hay.

Tưởng Ti Tầm cầm theo bó hoa hồng mới hái, không cho tài xế theo cùng tự lái xe đi.

Hai nhà cách nhau không xa, lái xe mười phút là đến.

Hôm nay Hứa Hành về sớm, lúc anh đi vào nghe thấy tiếng Hứa Hành nói không có thời gian đi, lùi lại sau.

Hứa Tri Ý nói: “Là chính anh không có thời gian, không thể nào trách em không đi cùng anh nhé.”

Tưởng Ti Tầm hỏi: “Đi đâu mà không có thời gian đi?”

Hứa Tri Ý cầm chiếc gối ở bên cạnh lên, để người đàn ông ngồi cạnh mình, nói: “Giải đua xe công thức F1 ở Singapore, em đã đồng ý đi xem cùng anh ấy, kết quả anh ấy lại nói quá bận, không dành ra được thời gian.”

Cô hoang mang nhìn Hứa Hành: “Còn có chuyện có thể quan trọng hơn việc anh đi xem giải đấu sao?”

Hứa Hành nhìn em rể, trả lời em gái: “Ừ, trang trí tiệc sinh nhật. Mời bao nhiêu người đến, ngang ngửa với việc tổ chức tiệc đính hôn.”

Em gái thích hoa nên anh quyết định tự mình cắm hoa, nhưng trình độ cắm hoa của anh không đạt chuẩn, không đạt đến cấp độ thẩm mỹ, vậy nên quyết định cùng bậc thầy cắm hoa đô một chút, coi như là một phần tấm lòng của người anh trai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.