Em Như Gió Nam

Chương 40: Anh thấp giọng dỗ cô: Chuyên tâm chút, đừng mất tập trung



Thật ra Hứa Hướng Ấp muốn hỏi, trong ngành vươn nhiều cành ô liu như vậy cho còn, sao lại nhất quyết phải đến chỗ nhà họ Lộ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể nào vì ân o á n giữa ông và Thẩm Thanh Phong mà can thiệp vào lựa chọn của con gái nuôi.

“Dự án hợp tác đó giữa nhà họ Lộ và nhà Thương Uẩn, tiến vào trung tâm nghiên cứu và phát triển hơn nữa còn được tùy ý đề xuất điều kiện đúng là cơ hội hiếm có, nhưng công việc này sau này sẽ thường xuyên qua lại với Thẩm Thanh Phong, Ngưng Vi, về chuyện này con nên biết rõ.”

Đương nhiên Hứa Ngưng Vi biết rõ, vô cùng biết rõ sau này không tránh khỏi việc cứ dăm ba hôm là có thể gặp nhau.

“Thẩm Thanh Phong, người này hồi trẻ bố đã từng tiếp xúc qua với bà ta, người bình thường có lẽ không đối phó lại được với bà ta. Bà ta có thể xoay tròn giữa hai anh em Lộ Kiếm Lương và Lộ Kiếm Ba bao nhiêu năm nay, có thể trong cuộc hôn nhân trước đạt được mục đích của mình sau đó rút lui không bị tổn thương gì, còn thành lập Công nghệ KEVE, con nghĩ xem bản lĩnh của bà ta lớn như nào. Không phải chỉ dựa vào khuôn mặt như người ngoài nói, nhưng nếu bà ta không cực đoan như vậy, nếu như lại có thêm bối cảnh và học vấn tốt, gọi bà ta là thiên tài trong ngành cũng không có gì quá đáng.”

“Con còn nhỏ, kinh nghiệm xã hội còn ít, ở trước mặt bà ta chỉ như một tờ giấy trắng, con nghĩ gì bà ta liếc mắt là có thể nhìn thấu.”

“Bà ta muốn xúi giục ai, thời gian lâu rồi không xúi giục được nữa. Nếu như tâm lý của con đủ mạnh, không để ý bà ta nói gì vậy là được.”

Hứa Hướng Ấp phân tích hết các tình huống khách quan cho cô ta nghe, cuối cùng nói: “Ngưng Vi, con tự mình đưa ra quyết định đi.”

Hứa Ngưng Vi im lặng một lúc, dựa vào cửa sổ ở trong phòng, nhìn bầu trời u ám, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn thời tiết bên ngoài bao nhiêu.

Trong thâm tâm cô ta vẫn hy vọng bố vẫn giống như trước đây, sắp xếp tốt mọi thứ cho cô ta, cô ta có thể quyết định, không thể quyết định, tất cả không cần bản thân phải bận tâm nữa.

Thẩm Thanh Phong nói Hứa Hướng Ấp là chỗ dựa của cô ta, là sức mạnh của cô ta, đó là trước đây.

Còn bây giờ, cô ta đến gặp mặt bọn họ cũng phải kiềm chế rồi kiềm chế.

Vì sao chỉ bởi vì Hứa Tri Ý ở cái nhà đó mà đến gặp mặt cô ta cũng không thể?

“Bố, nếu như bây giờ Hứa Tri Ý đứng ở lập trường của con, hỏi ý kiến của bố, bố sẽ quyết định như thế nào thay cô ta?”

Hứa Hướng Ấp cười: “Quyết định của con bé căn bản bố không cần xen vào, con bé còn muốn quyết định thay bố.” Con gái còn định bảo ông nghỉ hưu trước, làm việc cho con bé, nói bây giờ Công nghệ KEVE đã tiến vào thị trường trong nước, Lý Khả căn bản vô cùng bận rộn, muốn bỏ một mức lương cao để mời ông phụ trách toàn quyền thị trường trong nước.

Hứa Ngưng Vi không nói nên lời, ngay lập tức bản thân bị so sánh với người khác.

Hứa Hướng Ấp vô tình so sánh hai đứa trẻ với nhau, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng.

Con gái nuôi có thiên phú nghiên cứu khoa học, cái này con gái không có.

Con gái trời sinh có khả năng lãnh đạo, ngoài khả năng cho phép của con gái nuôi.

Ông dẫn dắt từng bước: “Ngưng Vi, không phải con không có năng lực quyết định, lúc  con hơn mười tuổi bố đã có nhận thức bồi dưỡng năng lực về phương diện này của con. Khi đó trong tiềm thức con luôn cảm thấy sẽ có người ủng hộ con, không cần phải lãng phí tâm tư, nhưng không đại diện cho việc con không có năng lực quyết định. Cho dù là bố mẹ thì cũng không thể nào thay con quyết định cả đời được.”

Bố nuôi nhắc đến chuyện từ nhỏ đã bồi dưỡng cô ta Hứa Ngưng Vi đột nhiên bật khóc, khi đó bố chỉ có mình cô ta, một mình cô ta hưởng thụ sự chiều chuộng của cả nhà.

Trong điện thoại Hứa Hướng Ấp nghe được tiếng nức nở bị đè nén từ đầu bên kia điện thoại: “Ngưng Vi?”

“Bố, bây giờ con rất rối.” Hứa Ngưng Vi nghẹn ngào, “Con biết mình không nên gặp Thẩm Thanh Phong, nhưng con lại không chịu được đi gặp, ở chỗ bà ta con mới có thể tìm được cảm giác hư vinh.”

Những thứ mà Thẩm Thanh Phong vô ý xúi giục cô ta chính là những suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm cô ta.

Mỗi lần bị khó chịu, giống như là một cơ hội để cô ta có thể trút giận.

Hứa Hướng Ấp âm thầm tự trách, để một đứa trẻ được nuôi lớn trong một cuộc sống xa hoa và chiều chuộng quay trở về cuộc sống bình thường, không ai có thể chấp nhận được mức chênh lệch này, ông lại xin lỗi: “Ngưng Vi, xin lỗi con. Bởi vì hồi trẻ đắc tội người khác dẫn đến việc con bị tráo đổi, vô duyên vô cớ phải chịu những chuyện này.”

Mỗi lần nghĩ đến chuyện hai đứa trẻ bị tráo đổi, ngoại trừ đau lòng con gái mình ra thì ông cũng cảm thấy áy náy với Ngưng Vi. Sáu năm qua, ông vẫn luôn tìm mọi cách để bù đắp cho con gái nuôi và gia đình con bé, liên tục tài trợ cho quỹ nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm của Thượng Thông Hú.

Thông qua Thượng Thông Hú mở đường cho cuộc sống sau này của Hứa Ngưng Vi.

Nhưng bây giờ nhìn lại thì có lẽ con đường mà ông mở ra không phải là con đường mà Hứa Ngưng Vi mong muốn.

“Bố, bố đừng hiểu nhầm, con không phải có ý này, không trách bố. Là con nghĩ không thông, luôn nhớ bố và mẹ.” Hứa Ngưng Vi lau nước mắt, “Tự con sẽ dần dần điều chỉnh.”

Hứa Hướng Ấp không cách nào đồng ý với suy nghĩ của con gái nuôi, bởi vì không thể nào đón lại.

Nhưng cục diện hôm nay lại do chính ông tạo nên, nên làm thế nào để cân bằng được tâm trạng của con gái, ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

“Bố, bố làm việc đi.” Hứa Ngưng Vi sụt sịt mũi, quyết định: “Con block Thẩm Thanh Phong, sau này sẽ không tiếp xúc với bà ta nữa, cơ hội công việc đó con không cần nữa.”

Hứa Hướng Ấp: “Nếu như trong lòng khó chịu tìm giáo sư Thượng nói chuyện, ông ấy tinh tế.”

“Vâng. Bố, hôm nay làm phiền bố rồi.”

“Đừng nói như vậy, không có gì phiền phức hết. Chăm sóc tốt bản thân.”

“Tạm biệt bố, bố và mẹ cũng chú ý sức khỏe.” Hứa Ngưng Vi để lại lời tạm biệt, cúp máy trước, sau đó mở wechat của Thẩm Thanh Phong ra, trực tiếp block đối phương, cũng cho số điện thoại của đối phương vào danh sách đen, các nền tảng xã hội khác cũng đặt quyền hạn chế.”

Giữ lại ảnh chụp màn hình, gửi toàn bộ cho Hứa Hướng Ấp.

Nửa giờ sau khi cô ta block, đột nhiên Thẩm Thanh Phong nhớ ra chuyện gì đó, gọi điện thoại qua, không gọi được, gửi tin nhắn thì xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.

Thẩm Thanh Phong cười thầm, nếu như bà ta không đoán sai thì Hứa Ngưng Vi làm như vậy là bày tỏ quyết tâm với bố nuôi của mình, nhân cơ hội bố nuôi áy náy với cô ta sẽ tìm cơ hội nối lại tình cảm.

Sau mấy lần bà ta kích động thì cuối cùng Hứa Ngưng Vi cũng mất cân bằng.

Còn sau đó Hứa Ngưng Vi đi cạnh tranh công khai hay âm thầm thì vẫn là tự mình hao tổn tinh thần, bà ta không quan tâm. Cho dù là cái nào thì đã định trước Hứa Ngưng Vi không còn tâm tư nghiên cứu khoa học nữa.

Đây mới chính là kết quả mà bà ta muốn, cũng lấy m ạn g Thượng Thông Hú nhất.

Chuyện con bị ôm nhầm đối với Thượng Thông Hú mà nói thì căn bản không có bất cứ đả kích nào, chỉ khi dự án nghiên cứu khoa học mà ông ta coi trọng nhất bị bỏ rơi thì sự c ă m t h ù và tức giận của bà ta mới có thể nguôi ngoai.

Năm đó bà ta đầu tư vào một công ty thiết bị y tế, muốn hợp tác với đội của Thượng Thông Hú, nhưng đối phương lại không hứng thú, cuối cùng lựa chọn hợp tác với đối thủ cạnh tranh của công ty bà ta.

Bởi vì thành quả nghiên cứu và phát triển của Thượng Thông Hú dẫn đầu thị trường, dẫn đến việc sản phẩm của công ty mà bà ta đầu tư bị mất đi sức cạnh tranh cốt lõi, cuối cùng vỡ nợ.

Tình yêu không còn, tiền cũng mất hết, đó là mấy năm đ au k h ổ nhất trong cuộc đời của bà ta.

Không can tâm, muốn trở lại cầm quyền nhưng nói thì dễ làm thì khó, chỉ đành gả cho một người đàn ông đã l y hôn lớn hơn mình mười mấy tuổi mà bản thân không yêu gì, chỉ bởi vì người đàn ông đó có tiền và có tài nguyên. Chồng cũ cũng phòng bị với bà ta nhưng phòng bị không được nên bà ta mới có Công nghệ KEVE.

Sau hai mươi năm chăm chỉ, trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, bây giờ KEVE được đính giá vào khoảng 1,5 tỷ USD, coi như là xoa dịu được một phần nào h ậ n t h ù trong lòng bà ta.

Mới bắt đầu bà ta chỉ muốn b á o t h ù Thượng Thông Hú, không phải không muốn b á o t h ù Hứa Hướng Ấp, là không có thực lực đó, cũng không dám dễ dàng trêu vào, càng không có cơ hội, dù sao thì vệ sĩ cũng ở bên cạnh không rời nửa bước.

Ai mà có thể ngờ được hôm đó Hà Nghi An lại đột nhiên lại động thai bất thường, tình hình thai nhi vô cùng không khả quan, bắt buộc phải làm ph ẫ u t h uậ t.

Cơ hội b á o t h ù đã dâng đến trước mặt, làm sao bà ta có thể bỏ lỡ được.

Cũng không thể nào trách bà ta được, là do số m ệ nh Hứa Tri Ý và Hứa Ngưng Vi nên như vậy.

Bà ta cũng biết Hứa Hướng Ấp đã xác định được bà ta đổi hai đứa trẻ, nếu không Hứa Ngưng Vi sẽ không lúc thì tò mò với bà ta lúc lại bình tĩnh như vậy.

Biết thì có thể làm gì, không biết làm thế nào, không có chứng cứ.

Ngoài mặt bà ta cũng chẳng có bao nhiêu tài sản, gả là cũng gả cho nhà họ Lộ, không sợ đối phương t rừ n g ph ạ t. Cho dù là có ý định t r ừ n g ph ạ t bà ta thì hợp tác của Hứa Hướng Ấp với nhà họ Lộ gắn bó chặt chẽ với nhau, cũng không thể nào triệt đi con đường kinh doanh của chính mình được.

Sợ là Hứa Hướng Ấp nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được nổi chuyện hai đứa trẻ bị tráo đổi không phải là một mình lỗi lầm của ông ta, ông ta cũng không n ợ gì nhà Thượng Thông Hú. Ai bảo năm đó ông ta phá hỏng chuyện tốt của bà ta, ngăn không cho phép bà ta bước vào cửa nhà họ Lộ, lại còn bỏ tiền mua hết ảnh mà bà ta đã lãng phí bao nhiêu tâm cơ mới chụp được.

Để cho ông ta tiếp tục áy náy, tiếp tục bù đắp đi.

Sáu năm nay bà ta đã sống cuộc đời p h ó n g t ú n g nhất, để nhà họ Lộ rơi vào cảnh hỗn loạn, để gia đình Hứa Hướng Ấp và Thượng Thông Hú bởi vì chuyện ôm nhầm mà không sống yên ổn.

Mà những ngày tháng của Tưởng Nguyệt Như sợ là cũng chẳng tốt đẹp như vậy.

Điện thoại rung, Thẩm Thanh Phong cầm điện thoại nhìn.

Lộ Kiếm Lương:【Sớm về Hồng Kông đi, gần đây ông cụ muốn mở tiệc gia đình.】

Thẩm Thanh Phong:【Ông ấy đi không?】

Lộ Kiếm Lương áp chế cơn giận:【Không phải bản lĩnh bà rất lớn sao, tự đi mà hỏi nó!】

Thẩm Thanh Phong ném điện thoại lên đầu giường, lười trả lời.

Tiệc gia đình không phải ngày lễ tết gì, có lẽ ông cụ muốn lấy cớ tiệc gia đình để quở trách từng đứa con trai của mình. Buổi tiệc vào thời điểm then chốt như này, có lẽ Lộ Kiếm Ba sẽ không bỏ qua.

Bên này sau khi Hứa Hướng Ấp kết thúc điện thoại với con gái nuôi, sau khi cân nhắc nhắn tin cho Thượng Thông Hú, bảo đối phương quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của Hứa Ngưng Vi. Ông và vợ không có cách nào hỏi han ân cần con gái nuôi được, tiếp xúc quá gần sẽ vô hình khiến Ngưng Vi nảy sinh thêm hy vọng, cũng sẽ gây ra vết thương lòng thứ hai cho Tri Ý.

Sau khi nhắn tin xong, lập tức gọi điện lại cho con gái.

“Vừa rồi bố nghe điện thoại, con ăn cơm trưa chưa?”

Hứa Tri Ý: “Vẫn chưa ạ, ăn cơm ở nhà bác Lộ, Tưởng Ti Tầm dẫn con qua.”

Cuộc điện thoại này, phản ứng của Hứa Hướng Ấp và Tưởng Nguyệt Như giống hệt nhau, căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện hai người đang yêu nhau, cười nói: “Bảo bác Lộ con làm nhiều món ngon vào.”

“Vâng ạ. Đúng rồi bố, ngày mai bọn con sẽ bay về Thượng Hải.”

Nghe thấy ‘bọn con’ Hứa Hướng Ấp hỏi: “Ti Tầm cũng về?”

“Vâng, trùng hợp anh ấy cũng nghỉ phép.”

“Vậy ở nhà nhiều thêm mấy ngày, trong nhà chỉ có bố và mẹ con, quá lạnh lẽo.” Hứa Hướng Ấp đã bắt đầu mong chờ con gái và Tưởng Ti Tầm quay về.

Dứt lời Hứa Tri Ý đón nhận ánh mắt của người đàn ông bên cạnh.

Tưởng Ti Tầm mỉm cười nhìn cô, chỉ vào điện thoại cô.

Hai người im lặng dùng khẩu hình nói chuyện.

Anh muốn làm gì?

Chào hỏi với bố vợ tương lai.

Hứa Tri Ý cười đẩy anh ra, Tưởng Ti Tầm theo phản xạ nắm lấy tay cô, hai lòng bàn tay dán vào nhau.

“Bố, con nói cho bố một bí mật.”

Đây là lần đầu tiên con gái chủ động chia sẻ bí mật, giọng nói của ông vui vẻ nhưng cũng mang theo chút yếu ớt. Hứa Hướng Ấp vừa vui lại vừa buồn, năm hai, ba tuổi lẽ ra phải vô lo vô nghĩ giống như này nằm ở trong lòng ông làm nũng.

“Bí mật gì vậy?” Vô cùng mong chờ.

“Tưởng Ti Tầm có bạn gái rồi ạ.”

“Chuyện lúc nào thế?” Hứa Hướng Ấp ngạc nhiên lại không giấu được vui mừng, “Trước đây bố còn lo lắng thằng bé thật sự không kết hôn. Như này thì tốt rồi, cô Tưởng con không cần phải bận tâm nữa.”

“Bạn gái là người ở đâu? Con gặp rồi sao?”

“Con gặp rồi ạ, sinh ra ở bên Hồng Kông, cụ thể con không hỏi.”

Hóa ra là người Hồng Kông, “Tốt quá, vừa hay Ti Tầm cũng biết tiếng Quảng Đông.”

Nói đến tiếng Quảng Đông ánh mắt Hứa Tri Ý lên án người đàn ông, hôm tỏ tình ở buổi concert ở Madrid, cô chỉ nghe hiểu anh thích cô, nhưng cái khác đều mơ hồ.

Hứa Hướng Ấp quan tâm hỏi: “Vậy lần này cùng Ti Tầm về Thượng Hải sao? Nếu như về cùng bố và mẹ con sẽ chuẩn bị trước quà gặp mặt.”

“Tưởng Ti Tầm nói mới yêu nhau chưa được bao lâu, không vội gặp mặt gia đình. Vừa rồi con nói với mẹ con rồi, không cần chuẩn bị thứ gì hết.”

Hứa Hướng Ấp cười cố ý ghen tị: “Bí mật không phải nói đầu tiên cho bố sao.”

“Vốn dĩ định nói cho bố đầu tiên nhưng gọi điện thoại thì bố lại đang có cuộc điện thoại khác, con nói chuyện với mẹ một lúc trước.”

Hứa Hướng Ấp nói thật: “Ngưng Vi gọi điện thoại cho bố, Thẩm Thanh Phong lại đi tìm nó.”

“Không phải đã nói với cô ta cách xa Thẩm Thanh Phong chút sao.”

“Vừa rồi đã block Thẩm Thanh Phong rồi.”

Hứa Tri Ý không muốn nói chuyện nhiều về đối phương, nói với Hứa Hướng Ấp: “Chuyện của Thẩm Thanh Phong bố đừng nhúng tay vào, tự con giải quyết mới có thể giải h ậ n được. Bà ta khiến giữa con, bố và mẹ vĩnh viễn đều cách một Hứa Ngưng Vi.” Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả hai mươi năm xa cách bố mẹ.

“Tri Ý, giữa con và chúng ta không có cách bất cứ ai hết.”

“Cách trở đó của con, và cách trở đó của mọi người không giống nhau. Nói cũng không hiểu.”

Hứa Hướng Ấp không nhắc đến chuyện làm con gái buồn nữa: “Mấy giờ hạ cánh? Bố đi đón con?”

Hứa Tri Ý cũng không cường điệu hóa quá cảm xúc của mình, nếu không sẽ đúng ý của Thẩm Thanh Phong. Giọng cô mang theo ý cười: “Bố hỏi Tưởng Ti Tầm đi, anh ấy biết thời gian cụ thể, con không rõ.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi Tưởng Ti Tầm mới lên tiếng: “Mấy lần Thẩm Thanh Phong đi tìm Hứa Ngưng Vi, sau khi xúi giục người chịu ảnh hưởng hoặc đ ả k íc h lớn nhất là ai?”

Cái này còn cần nói sao.

“Chính Hứa Ngưng Vi.”

“Thẩm Thanh Phong rõ ràng biết chuyện bác Hứa và bác gái để ý em, sẽ không không quan tâm đ ến cảm nhận của em lại đón Hứa Ngưng Vi trở lại, nhưng bà ta vẫn đi xúi giục. Còn vì sao Hứa Ngưng Vi không đến trung tâm nghiên cứu và phát triển của nhà họ Lộ, không ảnh hưởng đến bất cứ ai, ngoại trừ chính bản thân Hứa Ngưng Vi.” Đây chính là chuyện mà từ đầu đến cuối cô không hiểu nhất, “Bà ta lại không t h ù không o á n với Hứa Ngưng Vi, không nên nhắm vào như này. Có thời gian bà ta đi tìm bố anh uống trà chiều cũng sẽ không lãng phí thời gian ở cùng một người râu ria.”

Hứa Tri Ý đột nhiên nắm lấy cánh tay người đàn ông, “Bố em, chính là giáo sư Thượng, ông ấy đi du học tiến sĩ về có ở Hồng Kông mấy năm, sau này mới về Bắc Kinh nhậm chức ở trường đại học. Nếu không sao em lại sinh ra ở Hồng Kông.” Cũng coi như là người Hồng Kông.

Có một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Tưởng Ti Tầm.

Hứa Tri Ý: “Chủ đề nghiên cứu khoa học của bố em đều có liên quan đến y tế, Thẩm Thanh Phong vẫn luôn nghiên cứu sâu trong ngành này, trước đây có lẽ nào…”

Còn chưa đợi nói xong cô đẩy cửa xe đi xuống.

“Tri Ý, em làm gì.”

Tưởng Ti Tầm vội từ trong xe đi xuống.

Hứa Tri Ý chạy vào trong biệt thự, “Thư ký Thái.”

Người bị gọi đang ngồi uống trà ở trong phòng khách, bởi vì sếp vẫn chưa nhớ ra gọi ông qua đây là vì chuyện gì.

“Sếp Hứa, có gì phân phó sao?”

Hứa Tri Ý hít một hơi, mấy giây sau mới ngồi xuống sô pha bên cạnh: “Làm phiền ông giúp tôi điều tra một chút, bố nuôi tôi Thượng Thông Hú hai mươi năm trước có phải là tiếp xúc hay là qua lại gì với Thẩm Thanh Phong không.”

Tất cả bọn họ đều sơ ý bỏ qua một chuyện, luôn cho rằng là Hứa Hướng Ấp đ ắc t ộ i Thẩm Thanh Phong nên bà ta mới tráo con b á o t h ù, không thể nào nghĩ rằng Thượng Thông Hú cũng từng đ ắc t ộ i bà ta.

Có lẽ đ ắc t ộ i người ta chính bố nuôi cũng không biết.

Thư ký Thái mạnh mẽ kiên quyết: “Phiền cô truyền đạt lại với chủ tịch Lộ, tôi trở về Hồng Kông một chuyến.” Bỏ chén trà xuống rời đi.

Tưởng Ti Tầm bình tĩnh đi vào biệt thự, nhìn thư ký Thái vội vã rời đi, ngạc nhiên hỏi Hứa Tri Ý: “Bố anh vẫn còn trên nhà, em đây là tốc độ gì, khiến ông ấy lập tức phân phó thư ký Thái đi làm việc.”

Hứa Tri Ý: “Em không thông qua bác Lộ.”

Tưởng Ti Tầm càng không thể tin nổi: “Em trực tiếp dùng người của ông ấy?”

“Ừ. Dù sao thì bác Lộ cũng không thể nào không đồng ý.” Cô nói đùa: “Bây giờ em là người có thể quyết định con trai của bác ấy có rời nhà ra đi hay không.”

Tưởng Ti Tầm bật cười, nói đến thư ký Thái: “Không nói với bố anh tiếng nào, trực tiếp đi luôn?”

“Ừ. Bảo em chuyển lời lại.”

Tưởng Ti Tầm liếc nhìn chiếc ô tô đang lái ra bên ngoài từ cửa sổ, quay đầu nhìn cô, “Bình thường chỉ nghe lời bố anh, lời của anh cũng chẳng có tác dụng gì với ông ấy.”

Hứa Tri Ý đứng dậy cầm lấy hoa quả ăn, cười: “Bây giờ ai là người có tiếng nói trong nhà, người thông minh nhìn một cái là biết, nghe em không sai.”

Tưởng Ti Tầm kéo cô đến trước người mình: “Anh không thông minh như vậy, cũng nghe em.”

Lúc anh thâm tình và tập trung, Hứa Tri Ý khó chống lại được: “Em đi lấy hoa quả.”

“Anh nói với em cái này.” Tưởng Ti Tầm ôm cô không buông.

Hứa Tri Ý không cử động, “Nói cái gì?”

“Bố anh đến bây giờ vẫn ở trên nhà chưa xuống là đang nghĩ tặng quà gặp mặt gì cho em, đoán là không ít dưới chín con số, chúng ta tích cóp một chút vốn cho gia đình nhỏ đi.”

Hứa Tri Ý cười, “Anh ăn c ư ớ p đấy à.”

Tưởng Ti Tầm xác nhận tâm trạng cô không bị Thẩm Thanh Phong và Hứa Ngưng Vi ảnh hưởng mới yên tâm buông cô ta, “Em ngồi đi, anh đi lấy hoa quả cho em.”

Người đàn ông đi vào phòng bếp, Hứa Tri Ý nói với bóng lưng anh: “Anh biết em thích ăn gì sao?”

Tưởng Ti Tầm không quay đầu lại, “Quýt xanh, dâu tây vàng, thịt vải lạnh bọc thanh mai.”

Đến cả thứ tự hoa quả cô thích cũng xếp đúng.

Lấy trước cho cô quýt xanh và dâu tây vàng, đá thanh mai cần một chút thời gian.

Tưởng Ti Tầm vừa đặt đ ĩa hoa quả xuống bố từ trên nhà đi xuống.

Lộ Kiếm Ba nhìn một vòng quanh phòng khách, “Thư ký Thái đâu rồi?”

Tưởng Ti Tầm trả lời hộ người đang ăn hoa quả: “Bị người có tiếng nói trong gia đình chúng ta sắp xếp về Hồng Kông điều tra một số chuyện rồi.”

Hứa Tri Ý cầm mấy quả dâu tây vàng trong đ ĩa đưa qua: “Bác Lộ, hoa quả tước binh quyền*.”

(Câu gốc là 杯酒释兵权: dùng rượu tước binh quyền (lấy tước cao lộc hậu làm điều kiện để tước bỏ quyền lực) chỗ này là bả lấy hoa quả thay rượu)

Lộ Kiếm Ba cười haha, nhận lấy dâu tây.

Trong nhà có thêm một người hóa ra lại náo nhiệt như vậy.

Tưởng Ti Tầm bóc quýt xanh xong bỏ một miếng vào miệng, còn lại để hết vào tay người bên cạnh, lại cầm một quả quýt xanh khác lên bóc.

Lộ Kiếm Ba nhìn nghịch tử: “Tuần sau bố về Hồng Kông, con đi cùng.”

Vừa rồi ở trên nhà nhận được điện thoại của ông cụ, thông báo ông về tham gia yến tiệc gia đình.

Tưởng Ti Tầm nói: “Con đi làm gì.”

Lộ Kiếm Ba: “Không phải bây giờ con là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư sao? Dẫn con đi chụp ảnh.”

Tưởng Ti Tầm: “…..”

Xem ra là Thẩm Thanh Phong cũng định quay lại vùng nước sâu ở nhà cũ.

“Ngày mai con về Thượng Hải với Tri Ý.”

“Không ảnh hưởng, yến tiệc thứ bảy tuần sau.”

Đây là yến tiệc đầu tiên từ sau khi anh cả kết hôn.

Trong điện thoại ông cụ ra lệnh hôm đó bắt buộc phải đến.

Phòng ăn bên kia, đồ ăn đã được dọn lên, mì tôm hùm cũng được làm xong.

Hứa Tri Ý đến phòng ăn trước, phòng khách chỉ còn hai cha con.

Tưởng Ti Tầm vứt vỏ quýt vào trong thùng rác, đứng dậy, “Từ nhỏ con đã không lễ phép với mấy anh chị họ, trên yến tiệc có lễ phép hay không, khó nói. Mong lượng thứ.”

Đi qua bên cạnh bố, để quýt đã bóc xong lên bàn.

Chiều hôm sau bọn họ bay lại Thượng Hải.

Trên máy bay, Tưởng Ti Tầm tắm sau Hứa Tri Ý, thay một chiếc quần ở nhà màu xám và áo sơ mi màu xanh nước biển sẫm, lau khô tóc, đi ra phía trước cabin tìm người.

Hứa Tri Ý đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ thất thần, không biết lại đang nghĩ chuyện gì.

Tưởng Ti Tầm ngồi xuống bên còn lại của cửa sổ, hai người ngồi ở hai bên lối đi.

Hứa Tri Ý quay người lại, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Sao anh không ngồi đây?”

Tưởng Ti Tầm cười: “Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.”

Hứa Tri Ý cũng cười, ngồi thẳng, vén mái tóc mới khô được một nửa ra đằng sau, mở máy tính bảng ra chơi một trò chơi đua xe, chơi từ hồi còn đi học cho đến bây giờ.

Tưởng Ti Tầm không tập trung nhìn rượu ở trong ly, sự chú ý đều tập trung lên người ở bên cạnh.

Do dự có nên ngồi qua không, hai người vừa mới tắm xong, định lát nữa sẽ điều chỉnh chênh lệch múi giờ trên máy bay, ngủ một giấc đến Thượng Hải vừa hay trời sáng hạ cánh.

Sau khi tắm xong cô để mặt mộc mặc một chiếc váy dài cotton màu trắng, hờ hững lại dịu dàng, sau khi ngồi qua không nhịn được muốn ôm cô.

“Đang làm gì vậy?” Anh hơi ngẩng đầu, nhấp một ngụm rượu, hỏi.

Hứa Tri Ý: “Một trò chơi thôi, g i ế t thời gian.”

Tưởng Ti Tầm để ly rượu xuống, cuối cùng vẫn nhích người ngồi qua đó, “Trò chơi gì vậy, anh xem xem.”

“Thể loại đua xe, rất ít phổ biến.” Cô vừa chơi vừa nói: “Có lẽ anh không biết.”

Tưởng Ti Tầm ngồi nhìn người bên cạnh mấy phút, cô nghiêng mặt lên cười nhìn anh, “Có phải là rất nhàm chán không?”

“Nhìn có vẻ không tệ.”

Không kìm lòng được, hôn lên khuôn mặt trái xoan trắng hồng của cô.

Hứa Tri Ý đột nhiên hơi đứng dậy, hôn đáp lại anh.

Tưởng Ti Tầm lo lắng trò chơi của cô: “Lật xe rồi, bị người khác vượt qua rồi.”

“Không sao, đều là người máy.”

Cô lại hôn lên môi anh một cái rồi mới ngồi hẳn hoi, bắt đầu c ứ u lấy trò chơi của mình.

Tưởng Ti Tầm nghe nói là người máy, rút máy tính bảng để lên bàn, kéo người lại hôn xuống. Phía trước cabin thỉnh thoảng sẽ có tiếp viên hàng không đi qua đưa đồ uống cho bọn họ, hôn dễ dàng bị gián đoạn, anh thấp giọng hỏi: “Ra phía sau nhé?”

Hứa Tri Ý nhìn vào ánh mắt thâm sâu của người đàn ông, gật đầu.

Không gian phòng tắm trong phòng nghỉ độc lập có hạn, đóng cửa lại, hai người ôm chặt lấy nhau hôn nhau.

Hôn sâu kết thúc, Hứa Tri Ý tựa lưng vào cửa bình tĩnh lại, nghiêng mặt, nhìn trong gương cô hoàn toàn được người đàn ông ôm ở trong lòng, chênh lệch chiều cao hơn nhau hơn một cái đầu.

Tưởng Ti Tầm tiện tay mở vòi nước, không xem là nước nóng hay nước lạnh.

Hơi nóng từ từ bốc lên trong chậu rửa, dần dần lan vào trong gương, hình bóng của hai người ở trong gương dần dần mờ đi.

Cô đã đồng ý với anh, lần sau sẽ giúp anh.

Anh dán vào tai cô, muốn hôn cô trước, Hứa Tri Ý không có tiền đồ sợ nóng, từ chối.

Xung quanh đều là mùi hương mát lạnh trên người anh.

Mặt Hứa Tri Ý đỏ bừng, không dám nhìn tay mình, chỉ đành ngẩng đầu.

Quai hàm của người đàn ông căng lên, yết hầu cuộn lên xuống.

Trong không gian kiều diễm, hơi thở nặng nề bị tiếng nước chảy át đi.

Mắt Hứa Tri Ý không nhìn thấy gì nữa, nhìn chằm chằm vào quai hàm sắc sảo của người đàn ông, giơ một tay còn lại lên sờ vào cằm của người đàn ông.

Tưởng Ti Tầm không chịu được, môi anh kề sát môi cô, thấp giọng dỗ cô: “Chuyên tâm chút, đừng mất tập trung.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.