Một vài người cùng nhau nấu một bàn đầy những món ăn ngon hấp dẫn, Lâm Vi Hạ vừa ngồi xuống liền phát hiện Môn Tử không ở đây, đặt đũa xuống đứng dậy muốn đi gọi Môn Tử xuống ăn cơm, vừa xoay người thì nhìn thấy Môn Tử kéo lê đôi dép đi xuống lầu, một mặt ngái ngủ.
Môn Tử khoác áo khoác híp mắt ngồi xuống bên cạnh Lâm Vi Hạ, Lâm Vi Hạ đưa đũa cho cô, nhẹ nhàng hỏi : “Cậu muốn uống nước trái cây không?”
“Muốn, cảm ơn.” Môn Tử ngáp một cái.
Trước khi ăn cơm mọi người cùng nhau nâng ly rượu lên, có nam sinh nói : “Nào, kính Vi Hạ và Đinh Đinh, hai người vất vả rồi, có điều nấu ăn là hệ thống luân phiên nhau, các vị ngồi ở đây đến đồ vứt đi cũng đừng muốn trốn thoát.”
Một đám người phá lên cười hahaha, dồn dập nói “vất vả rồi” “vất vả rồi”, Khâu Minh Hoa cầm đũa chỉ vào món salad dưa chuột đập dập, cười nói : “Mọi người cũng nếm thử món này xem có ngon không, món tủ duy nhất tôi biết làm.”
Nữ sinh ngồi ở bên cạnh đánh vào tay của Khâu Minh Hoa, đấu khẩu : “Lấy đũa của cậu cách xa ra một chút, nước miếng văng vào bên trong thì phải làm sao!”
“Tôi……” Khâu Minh Hoa một mặt vô tội ấm ức.
Trong lúc ăn cơm, ngoài việc nói về lịch trình ngày mai, cũng có người nhắc đến chuyện còn một năm nữa là mọi người sẽ tốt nghiệp, trong tiếng cười vui vẻ ít nhiều gì cũng lộ ra một chút mông lung về tương lai.
Tưởng Hành ngồi ở bên cạnh, mắt thấy Lâm Vi Hạ ăn không nhiều, rung động, nhìn thấy dĩa cua rang tỏi cách cô tương đối xa, gắp một con cua đầy đặn nhiều thịt bỏ vào trong bát của cô, nói : “Cậu nếm thử đi, mùi vị không tệ.”
Lâm Vi Hạ nuốt miếng cơm cuối cùng ở trong miệng xuống, nhìn thấy con cua xuất hiện ở trong bát thì có chút do dự, cầm đũa lên, tiếng muỗng va vào bát vang lên, giọng nói ung dung truyền qua :
“Cậu không biết cô ấy dị ứng với hải sản hả?”
Bầu không khí vốn đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh trở lại, Ban Thịnh đặt muỗng xuống, nhàn nhã đón tiếp ánh mắt của Tưởng Hành.
Mạch nước ngầm tuôn chảy giữa hai ánh mắt.
Sắc mặt của Thi Li ngay lập tức thay đổi rất khó xem. Một bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu xoay chuyển giữa ba người, Tưởng Hành một mặt ngượng ngùng, Lâm Vi Hạ nghiêng đầu nói nhỏ với Tưởng Hành : “Ngại quá, là tôi không nói trước.”
Chỉ có biểu tình của Ban Thịnh là thành thục lão luyện, một mặt thản nhiên. Trong đây có một vài người đã có mặt ở phòng bao khi hai người lần đầu gặp lại, ý tứ đều hiện rõ trên mặt bọn họ “Anh của bọn tôi cuối cùng cũng không vui rồi”.
“Đúng lúc tôi muốn ăn.” Môn Tử gấp con cua trong bát của Lâm Vi Hạ, đứng ra giải vây.
May mà khúc nhạc đệm này rất nhanh đã bị trôi qua, mọi người nhanh chóng ăn cơm. Sau khi dọn dẹp bát đũa xong, bọn họ đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống bắt đầu uống rượu nói chuyện.
Lâm Vi Hạ và Môn Tử ngồi cùng nhau, Tưởng Hành ngồi cách cô một vị trí, ngồi chéo đối diện cô là Ban Thịnh, cậu thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, xoay chiếc nhẫn có các ký tự phạm văn trên ngón tay, Khâu Minh Hoa ở bên cạnh hăng hái nói chuyện với cậu, cậu không tập trung lắng nghe, trạng thái xuất thần.
Uống rượu đến một nửa, Thi Li chặn cánh tay đang muốn mở chai rượu của nam sinh lại, môi đỏ khép mở : “Chỉ uống rượu thì thật vô vị? Lời thật lòng đại mạo hiểm?”
“Lại chơi?” Khâu Minh Hoa đối với trò chơi này đã bắt đầu nổi dị ứng. Từ sau khi cậu ta chơi thua lần trước, một đám người thế mà bắt cậu ta nói với cô gái mặc áo vàng trong quán bar là bản thân bị viêm nách, nỗi nhục lớn nhất trong đời người của cậu ta.
“Chơi khác một chút đi,” Có nam sinh đưa ra ý kiến, “Mỗi người có cơ hội thay phiên nhau bốc thẻ, bốc trúng lời thật lòng thì là lời thật lòng, đại mạo hiểm là đại mạo hiểm, có điều lời thật lòng lần này là viết trên giấy, người nào muốn xem đáp án phải uống một ly rượu, thế nào?”
“Được đó, chơi đi, thích nhất chính là tôi biết được bí mật mà người khác không biết.” Môn Tử cầm muỗng lên gõ nhẹ vào chiếc ly thủy tinh, ra hiệu mọi người bắt đầu chơi.
Những ngọn đèn trong phòng khách bị tắt lụi, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng ấm áp, bầu không khí lập tức trở nên lờ mờ ái muội.
Ở giữa bàn đặt một cái bàn xoay trò chơi thu nhỏ, người khởi xướng sẽ nhấn nút công tắc, quả bóng nhỏ màu trắng bắt đầu tự xoay chuyển với ánh sáng nhấp nháy, sau khi xoay quanh vài vòng, quả bóng từ từ dừng lại ở trước mặt Lâm Vi Hạ.
Lâm Vi Hạ bốc một tấm thẻ, Tưởng Hành ở bên cạnh giúp cô đọc lên, sau khi đọc xong lại nhìn Lâm Vi Hạ, dường như đang mong đợi câu trả lời của cô.
Lâm Vi Hạ cầm bút chọc vào cằm, rũ mắt xuống viết đáp án lên trên, cả quá trình tay của Môn Tử đặt lên vai của cô, sau khi nhìn thấy đáp án lập tức nhướng mày.
Cuối cùng Lâm Vi Hạ gấp tờ giấy lại ném vào trong lọ thủy tinh.
Tưởng Hành là người uống rượu đầu tiên, cậu ta nhìn mảnh giấy của Lâm Vi Hạ, sau đó cười một cái. Thi Li cũng uống một ly rượu, giây phút đọc được đáp của Lâm Vi Hạ dường như cười lạnh một tiếng, liếc nhìn cô, lại vứt tờ giấy về chỗ cũ.
Ban Thịnh cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, cũng lựa chọn xem đáp án của Lâm Vi Hạ.
Mở mảnh giấy ra, cánh tay Lâm Vi Hạ đang chống lên đùi bất giác co lại. Ánh đèn bên chỗ cậu rất mờ, một nửa khuôn mặt chìm vào trong bóng tối, rũ mắt xuống xem, suy ngẫm đáp án của cô, biểu tình trên mặt không rõ ràng.
Ván thứ hai của trò chơi bắt đầu, quả bóng màu trắng sáng lên không ngừng nhấp nháy, bắt đầu tự xoay chuyển, sau khi xoay hai vòng, “bộp” một tiếng dừng lại trước mặt Môn Tử.
Môn Tử tiện tay bốc một lá thẻ, lật lên xem——Gọi điện thoại tỏ tình với chàng trai mà gần đây bạn nói chuyện.
Khâu Minh Hoa nhìn thấy vậy liền hét lên một tiếng, những người khác thì ở trong trạng thái “trò vui cuối cùng cũng diễn ra”, hưng phấn bạn một câu tôi một câu bắt đầu đùa giỡn : “Chị Tử, mau cho mọi người xem danh sách liên lạc gần đây trong wechat của chị đi.”
Có nam sinh tự luyến tiếp lời, nói : “Không phải là tôi đó chứ, không cần tỏ tình, Tử, tôi chấp nhận cậu.”
“Ha.” Môn Tử chỉ trả lời một chữ bày tỏ cạn lời.
Môn Tử cầm điện thoại lên đăng nhập vào wechat, nhấn vào danh sách liên lạc gần đây, người đầu tiên vừa lúc là Ninh Triều, buổi chiều khi ra ngoài chơi cô đã chia sẻ một tấm ảnh với cậu.
Ảnh đại diện của cậu là một con gấu bắc cực đứng trong tuyết. Môn Tử chỉ lưu một chữ cái cho Ninh Triều : N.
“Môn Tử, N này là ai vậy?” Nam sinh trêu chọc cô lúc nãy hỏi.
Môn Tử nở nụ cười quỷ dị với nam sinh, nói : “No comment.”
Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Môn Tử gọi điện thoại cho Ninh Triều, loa điện thoại phát ra âm thanh bíp——bíp——bíp, không biết tại sao cô có chút căng thẳng.
Loại trò chơi này Môn Tử đã chơi hàng ngàn lần rồi, bởi vì là trò chơi, cho nên cô muốn gì được nấy.
Nhưng khi đối tượng là Ninh Triều, Môn Tử thấp thỏm không yên, càng không dự liệu được sự việc sẽ phát triển như thế nào. Điện thoại vang lên 15 giây cuối cùng cũng được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất thấp, dường như còn mang theo tiếng khàn sau khi vận động :
“Alo.”
Âm thanh bên phía Ninh Triều rất hỗn tạp, lờ mờ truyền đến tiếng khẩu hiệu lảnh lót có lực, Môn Tử hỏi : “Muộn như vậy rồi, cậu còn đang huấn luyện hả?”
“Ừm, buổi tối có buổi huấn luyện khẩn cấp, lão tử lúc đó đang tắm rửa, nghe thấy khẩu hiệu của giáo quan, tôi phải đi ra ngoài với đầu đầy bong bóng——” Ninh Triều vỗ vào má, thở ra một hơi, hỏi : “Tìm tôi có việc gì?”
Môn Tử bị lời nói của cậu vừa rồi chọc cười, lúc này hỏi đến việc chính sự, cổ họng của cô bắt đầu khô khan, liếm môi : “Nói với cậu một việc.”
“Nói đi.”
Trái tim như sắp nổ tung, một đường nhảy thẳng đến lồng ngực, Môn Tử còn chưa nói lỗ tai đã bắt đầu bỏng rát, cô âm thầm nhéo mình một cái, ho khan một tiếng :
“Không có gì, tôi thích cậu.”
Sau khi nói xong, Môn Tử nín thở chờ đợi câu trả lời của đầu dây bên kia, loa điện thoại trầm mặc một hồi lâu, mọi người cũng không dám thở mạnh.
Bầu không khí trở nên rất căng thẳng, Môn Tử biết đây là trò chơi, nhưng cô quả thực cô pha lẫn phần thăm dò, cô thậm chí còn có chút mong đợi, cổ họng khó chịu, lại uống thêm hai ngụm rượu.
Ninh Triều hắng giọng, ngữ khí thành thật lại nghiêm túc : “Tôi thấy cậu khá mù quáng, tôi có thái độ khác đối với tình cảm của cậu——”
Không khí yên tĩnh, cậu nói chuyện, Môn Tử đang chăm chú lắng nghe, nam sinh ở bên cạnh đột nhiên không nhịn được mà phát ra tiếng cười.
Ngữ khí của Ninh Triều dừng lại, lập tức sáng tỏ, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi, cười ngược : “Cậu đang chơi trò chơi?”
Môn Tử lập tức cầm điện thoại lên, tắt loa nghe, nổi giận với nam sinh : “Cậu có bệnh phải không?”
Nam sinh sững sờ tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp của Môn Tử liền trở nên lạnh nhạt cầm điện thoại đi ra ngoài giải thích với Ninh Triều.
Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, ván thứ ba, nút ấn màu xanh lá được kích hoạt, quả bóng màu trắng nhấp nháy ánh đèn liên tục xoay chuyển, sau khi quay vài vòng, dừng trước mặt Ban Thịnh.
Tiếng la hét và tiếng huýt sáo gần như vang lên cùng một lúc, Thi Li ngồi ở đối diện ấn giữ sấp thẻ bài, nói với Ban Thịnh : “Tớ bốc giúp cậu nha.”
“Để tôi để tôi!” Ngữ khí của Khâu Minh Hoa nhiệt tình.
Khâu Minh Hoa muốn bốc tấm thẻ, tay của Thi Li ấn giữ không cử động, ánh mắt đổ về phía Ban Thịnh, cậu ngồi ở đó, vẻ mặt mệt mỏi, ngước mắt nhìn cô ta :
“Không cần cô.”
Khâu Minh Hoa bốc một tấm thẻ ở giữa, mở ra đặt lên bàn, mọi người khom người qua xem, sau khi nhìn thấy câu hỏi liền bật ra tiếng cười khó hiểu lại mờ ám.
“Ban gia, cậu được nha, vừa chơi liền chơi trò lớn.”
“Nói thật lòng, tôi cũng rất tò mò đáp án của câu hỏi này.”
Tất cả mọi người đều xem câu hỏi của Ban Thịnh, chỉ có Lâm Vi Hạ không xem. Tấm thẻ nằm ở trên bàn, bị vài lon bia chặn lại, hơi nghiêng người một chút là có thể nhìn thấy được.
Nhưng cô không xem.
Môn Tử gọi điện thoại xong thì quay trở lại, sắc mặt dễ nhìn hơi lúc nãy một chút, cô ngồi xuống bên cạnh Lâm Vi Hạ, tham gia trò chơi với mọi người.
Thi Li chống cằm nhìn Ban Thịnh, dường như cũng rất mong chờ câu trả lời của cậu. Cậu cúi người, ngồi thẳng lưng lên, tìm một cây bút nước màu đen, đôi môi mỏng cắn mở nắp bút, viết câu trả lời rồng bay phượng múa lên trên, sau đó ném vào lọ thủy tinh.
Đáp án của Ban Thịnh, rất nhiều người lựa chọn uống rượu muốn xem, Thi Li là người đầu tiên uống rượu, cô ta có chút căng thẳng mở mảnh giấy ra xem, khoảnh khắc nhìn thấy đáp án khóe môi gượng gạo câu lên một vòng cung, biểu tình không rõ.
Môn Tử cũng uống cạn ly rượu ở trước mặt, xem đáp án của Ban Thịnh, sau đó bật ra tiếng “chẹp”.
Tưởng Hành cũng xem.
Lâm Vi Hạ ngồi trên ghế sofa, cô không làm ra bất kỳ động tác nào, chỉ là trong lúc vô tình chạm phải một đôi mắt đen kịt.
Ban Thịnh nhanh chóng tóm lấy ánh mắt của cô một cách mạnh mẽ, giăng bẫy người ở mọi mặt.
Ánh sáng tối tăm, Lâm Vi Hạ nhìn thấy ở trong mắt cậu có rất nhiều thứ mờ mịt không rõ ràng, lại nhớ đến lúc nãy nhìn thấy cậu cùng Thi Li đi xuống lầu và vết đỏ tươi bên cạnh xương quai xanh của cậu.
Chật vật di chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Trò chơi tiếp tục hết ván này để ván khác, Lâm Vi Hạ tham gia trò chơi lời thật lòng của bọn họ uống vài ly bia thủ công, uống đến mức có chút say, cúi đầu, lại bốc một tấm thẻ, bàn tay bốc thẻ có chút run rẩy, đặt lên bàn.
Mọi người nghiêng người nhìn xem, đều đồng loạt trở nên im lặng, bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Khâu Minh Hoa cảm thấy ớn lạnh sống lưng, thốt lên : “Mẹ nó, ván này còn chơi lớn hơn so với Ban gia của tôi.”
“Vi Hạ, tớ còn lo lắng thay cho cậu.”
Cô có chút mệt mỏi xoa mí mắt, cũng không nhìn xem, đoán chắc là các tiết mục như xin số điện thoại hoặc tỏ tình với nam sinh, hỏi :
“Là gì vậy?’
“Chàng trai đầu tiên nằm trong trong danh sách liên lạc wechat của cậu, cùng cậu ta hôn môi bằng đá viên.” Môn Tử vỗ vào vai của cô nói.
“Đá viên đâu! Mau đến tủ lạnh lấy đá viên!” Có người phấn khích nói.
“Một lát nữa hôn môi có thể chụp ảnh lại không? Sao tôi lại khẩn trương như vậy.”
“Chụp cái đầu nhà cậu, tôn trọng việc riêng tư của người khác có được không.”
“Không đúng, cho bọn tôi xem nam sinh đầu tiên mà gần đây cậu liên lạc trong danh sách wechat trước đi? Nhỡ không ở đây thì sao?”
Trong lòng Lâm Vi Hạ vang lên tiếng lộp cộp, cả người đều sững sờ, cô phải tiêu hóa một lúc lâu mới phản ứng được. Muốn hỏi trò chơi này có thể bỏ qua được không, nhưng ngay sau đó đã có người phấn khởi ném viên đá xuống bàn một cái “bộp”, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt sáng ngời về phía cô.
Treo Lâm Vi Hạ ngay tại chỗ.
Lâm Vi Hạ không còn cách nào khác, giao nộp điện thoại ra, đặt lên bàn, mọi người nhốn nháo nghiêng qua xem, nam sinh đầu tiên gần đây cô liên lạc là Cao Hàng, em trai của Lâm Vi Hạ.
Mà trong danh sách tin nhắn của Lâm Vi Hạ chỉ có một người được ghim lên đầu, cái ảnh đại diện màu đen kia mọi người vô cùng quen thuộc——
Là Ban Thịnh.
Mọi người “ồ” lên, Lâm Vi Hạ không có biểu hiện ngượng ngùng, rũ lông mi đen láy xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Những người khác đều đang nhốn nháo la ó, Ban Thịnh làm ổ trên sofa, cảm giác sắc sảo trên khuôn mặt biến mất, cảm xúc tối tăm dưới đáy mắt của cậu như những con sóng lớn cuồn cuộn, khi ánh đèn vừa xoay chuyển qua lại cấp tốc biến mất không nhìn thấy.
Trong đám đông chỉ có Thi Li tỏ ra bất mãn, một mặt nghi ngờ hỏi : “Cậu vừa mới ghim lên đúng không.”
Lâm Vi Hạ rất ít khi lật sắc mặt, ở trước mặt người khác cô luôn là bộ dạng lạnh lùng xa cách, không tranh không giành, cúi người thu lại điện thoại của mình, khóe môi hiện lên một tia giễu cợt, đang định mở miệng——
Một giọng nói xen ngang vào, Ban Thịnh cúi người uống một hớp rượu :
“Là tôi ghim đấy.”
Khi ở cao trung, Ban Thịnh theo đuổi Lâm Vi Hạ, cậu đối với cô rất kiên nhẫn, đánh trận lâu dài, cái gì cũng nguyện làm vì cô. Mỗi buổi tối đều đưa cô về nhà, vào ngày hai người xác nhận sẽ thi vào cùng một trường đại học với nhau, nam sinh bá đạo giật lấy điện thoại của cô tự ghim mình lên đầu danh sách liên lạc.
Mà ba năm trở lại đây, Lâm Vi Hạ chưa từng động qua vị trí được ghim đầu trong danh sách liên lạc kia.
Hai người như thể chưa từng rời xa nhau.
Ánh mắt của Tưởng Hành ở bên cạnh liền trở nên u ám, cậu ta còn chưa chủ động ra trận thì đã thua rồi. Sắc mặt của Thi Li trắng bệch, lồng ngực phập phồng rất kịch liệt, vô cùng tức giận.
“Mau lên mau lên, hôn nhau đi! Hôn nhau đi!”
“Aaaaa, tôi muốn xem.”
Lâm Vi Hạ ngồi ở đó trì trệ không cử động, Ban Thịnh dựa lưng vào ghế sofa lại lần nữa, bày ra vẻ mặt không phải việc của mình, cậu thậm chí còn bình chân như vại, đợi xem Lâm Vi Hạ sẽ làm thế nào.
Giống như một tên thợ săn chủ động chờ đợi những con thú tự mình dâng đến cửa.
Những tiếng la hét và những ánh mắt mong chờ không ngừng ập đến, Môn Tử muốn giải vây giúp cô, nhưng vừa lên tiếng liền bị đám khán giả điên cuồng này áp đảo.
“Uống rượu được không? Ba ly.” Lâm Vi Hạ bình tĩnh mở miệng giữa đám đông ồn ào.
Bầu không khí bỗng trở nên im ắng, Lâm Vi Hạ không nhìn ánh mắt của người đó, nhấc ly rượu ở trước mặt, uống hết ly này đến ly khác, ngẩng đầu lên, cổ họng bỏng rát rất lợi hại, nhưng cô vẫn kiên định uống hết rượu ở trong ly không sót một giọt nào.
Mọi người sôi nổi vỗ tay tán thưởng, hiển nhiên cũng bỏ qua cho cô.
Ván chơi tiếp theo bắt đầu, Lâm Vi Hạ ở lại khoảng mười phút, cảm thấy cổ họng trào lên một trận buồn nôn, nhân ánh sáng xoay chuyển lờ mờ mà lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc. Lâm Vi Hạ đi ngang qua đại sảnh đến nhà vệ sinh ở sân sau, tiếng gió ở bên ngoài gào thét, cô ôm bồn cầu nôn mửa một lúc, khó chịu đến mức nước mắt sinh lý chảy ngược ra ngoài.
Mở vòi nước lấy một nắm nước lạnh, súc miệng, sau đó vặn vòi nước lại.
Lâm Vi Hạ mở cửa nhà vệ sinh, đèn kích hoạt bằng giọng nói sáng lên, Ban Thịnh dựa ở trước cửa, một luồng hơi thở nguy hiểm ập đến, cô vô thức muốn đóng cửa lại, cánh tay thon dài bắt ngang qua, chống cự dễ dàng, cả người có thế mạnh chen vào bên trong.
Dáng người cao lớn đến gần, cảm giác nguy hiểm sắc bén trên người cậu tỏa ra rõ ràng, Lâm Vi Hạ lùi về phía sau theo bản năng muốn né tránh, “cạch” một tiếng, cửa bị khóa trái. Không khí chật hẹp, vòi nước chưa được vặn kỹ phát ra tiếng tí tách.
“Muốn tránh né tôi đến như vậy?” Ánh mắt của Ban Thịnh khóa chặt cô.
“Phải.” Lâm Vi Hạ trực tiếp thừa nhận.
“Vậy cậu muốn hôn môi với ai?” Ban Thịnh nhìn cô chậm rãi lên tiếng.
“Dù sao cũng không phải với cậu——”
Lâm Vi Hạ còn chưa nói xong, đầu ngón tay lạnh lẽo nắm cằm cô, chàng trai cúi người ấn môi xuống, hô hấp bị cướp đoạt, không tránh khỏi mở to mắt, âm tiết cuối cùng bị nuốt vào cổ họng.
Ban Thịnh đưa tay lên giữ chặt sau gáy của cô kéo người về phía cậu. Đầu lưỡi có chút bá đạo khuấy động ở bên trong, môi của cậu không còn lạnh buốt như lúc trước, ngược lại trở nóng hổi, Ban Thịnh liếm môi của cô, lại từng bước thận trọng, đảo khách thành chủ.
Mùi thuốc lá trên người cậu rất nặng, cô nhìn thấy rõ nốt ruồi đen trên má nằm gần sống mũi của Ban Thịnh, trái tim đập nhanh đến mức gần như chạm tới cổ họng.
Hai cánh tay chống trên lồng ngực rộng lớn của nam sinh, cổ áo len màu đen trên ngực bị bàn tay trắng nõn mảnh mai kéo đến biến dạng. Lâm Vi Hạ có chút tức giận, nức nở mở miệng, kết quả đầu lưỡi va chạm với nhau, Ban Thịnh đẩy viên đá sắp tan vào trong miệng cô.
Sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy, Lâm Vi Hạ dường như nghe thấy tiếng yết hầu của cậu lăn lộn nuốt nước đá vừa quấn quýt xuống, toàn thân Lâm Vi Hạ như bị điện giật, lỗ tai trực tiếp nóng bừng, ngón chân kéo căng, nước đá thuận theo khóe miệng của hai người khi va chạm vào nhau, nhỏ giọt xuống xương quai xanh của Ban Thịnh và chính giữa hình xăm con bướm đuôi én, tôn lên nét quyến rũ và màu cấm sắc.
Lòng bàn tay rộng lớn không nặng không nhẹ vuốt ve cái cổ của cô, Lâm Vi Hạ rùng mình, một loại cảm giác kỳ lạ phát run dâng lên từ dưới đáy lòng, cô muốn giơ tay lên đẩy cậu ra, nhưng thân thể bất lực, bàn tay trắng nõn đặt lên ngón tay rộng lớn, móng tay móc vào chiếc nhẫn cậu đeo trên khớp xương.
Cả người Lâm Vi Hạ nóng đến mức đổ ra một lớp mồ hôi.
Nước trong bồn rửa tay tiếp tục phát ra tiếng tí tách, Ban Thịnh nhìn cô thở hổn hển, giọng nói mất tiếng :
“Tôi sắp ghen tị đến phát điên rồi.”
Hai ngày nay, ánh mắt của Tưởng Hành thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Vi Hạ, hai người nhỏ giọng nói chuyện, ánh mắt giao nhau, cậu ta đưa tay giúp cô phủi lớp tuyết trên cổ áo. Từng việc đều khiến Ban Thịnh ghen tị đến phát điên, mất đi lý trí.
Hai cái bóng trên mặt đất vẫn quấn chặt lấy nhau.
Viên đá không ngừng tan chảy trong miệng của hai người, chảy dọc theo khóe môi rơi xuống ngực của cả hai, khiến màu sắc của quần áo bị nhuộm sẫm, Lâm Vi Hạ bị hôn đến mức tiếng thở gấp càng thêm nặng, cảm giác thiếu oxy càng lúc càng thêm trầm trọng, đầu óc cũng trống rỗng, trong lúc cô đang chìm đắm vào ảo giác của người trước mặt này đưa ra.
Đầu óc của Lâm Vi Hạ đột nhiên nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, khúc mắc vẫn còn nằm ngang giữa hai người chưa giải quyết xong, cô giật mình đẩy Ban Thịnh ra, sau đó tháo chạy.
Khoảnh khắc cô xoay người, bên tai còn vang lên tiếng thở trầm thấp của Ban Thịnh, sau đó là tiếng chậm rãi nhai viên đá còn sót lại trên đầu lưỡi, rồi nuốt xuống bụng.
Biểu tình của cậu vẫn chưa đủ đã.
Lâm Vi Hạ ba chân bốn cẳng chạy lên lầu quay trở về phòng của mình, cô nằm sấp trên giường, vùi mặt vào trong gối, bình phục lại nhịp tim đang đập rối loạn.
Sau khi thân mật xong lại có chút mờ mịt, bọn họ đang làm gì vậy?
Lúc nãy khi bốc thẻ viết đáp án, kỳ thực mọi người đều đoán xem trong đầu của Lâm Vi Hạ đang nghĩ đến ai trong vòng một giây, cảm thấy không phải Tưởng Hành thì chính là Ban Thịnh.
Đáp án mà Lâm Vi Hạ viết là bản thân cô, bởi vì lúc đó cô đang nghĩ làm sao để viện cớ bỏ qua ván game này.
Lâm Vi Hạ ở một mình trong phòng rất lâu, một tiếng sau, nắm cửa truyền đến âm thanh vặn, cửa bị mở ra, Môn Tử nhẹ nhàng đi vào.
“Mọi người kết thúc rồi hả?” Lâm Vi Hạ vẫn vùi mặt xuống giường, hai má nóng đến lợi hại, ồm ồm hỏi.
“Đúng vậy.”
Môn Tử đặt chiếc vali nằm ngang xuống đất, tìm thấy một bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm rửa, nhớ đến điều gì, bước đến bên giường đưa một thứ, nói :
“Cho cậu.”
Không lâu sau Môn Tử đi tắm rửa, phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy lộp bộp, Lâm Vi Hạ ngẩng mặt lên khỏi gối, nhìn thấy Môn Tử đưa cho cô tấm thẻ lời thật lòng và một mảnh giấy.
Trên tấm thẻ viết——Những năm gần đây, bạn đã hôn tổng cộng bao nhiêu cô gái?
Trái tim không kiềm chế được co rút một trận.
Lâm Vi Hạ mở mảnh giấy ra, nét bút lạnh lùng được viết bên trên :
Chỉ có một mình Lâm Vi Hạ.