Em Nghe Thấy Được

Chương 73: Chua ngọt



Một đám người đang hút thuốc ở bên cạnh một mặt kinh ngạc, điếu thuốc trong tay tên xăm trổ ở cánh tay cháy thẳng đến cuốn thuốc lá, hắn kinh ngạc đến mức chửi thề một câu : “Mẹ nó.”

“Lãng tử hoàn lương hả? Tao phục rồi.” Có người tiếp lời.

Ban Thịnh từ trước đến giờ không quan tâm người khác nói gì, cậu cúi đầu nhìn Lâm Vi Hạ, hỏi :

“Hài lòng chưa, hửm?”

Lâm Vi Hạ đem thuốc lá và bật lửa của cậu nhét vào trong túi, mà điếu thuốc sắp tàn đang rơi rải những đốm lửa vụn vặt bị cô ném vào trong thùng rác, ngẩng đầu nhìn Ban Thịnh, ngữ khí ngang ngược :

“Vậy bây giờ cậu cùng tôi trở về nhà.”

Cách làm này của cô nếu đổi thành một người khác, ở chỗ Ban Thịnh chính là được đằng chân lân đằng đầu. Ban Thịnh tức giận cười một cái, nhìn cô không tiếp lời. Lúc này đám người ở trong phòng bao chơi đến kiệt sức, đi xuống cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, bọn họ cũng hiển nhiên nhìn thấy hai người đang đứng cùng nhau cách đó không xa.

Một người trong đám cầm ly giấy trong tay, bên trong toàn là xiên que, lớn tiếng hỏi : “Ban gia, còn uống nữa không?”

Ban Thịnh cụp mắt nhìn nữ sinh đang đứng ở trước mặt, cô mặc chiếc áo khoác màu đen, trên đầu đội chiếc mũ nồi, mái tóc suôn mượt áp ở trước ngực, lông mày đen nhánh, đôi môi đỏ mọng, cả người sạch sẽ lại xinh đẹp.

Cô nhìn cậu, ý trong đáy mắt vô cùng rõ ràng, có xuống địa ngục cô cũng phải đi theo cậu.

Ban Thịnh thở dài một tiếng, cũng không nhìn đám người kia, nhìn thẳng vào cô chậm rãi lên tiếng : “Không uống nữa.”

Đợi tất cả mọi người đều rời đi, bên ngoài vẫn đang đổ cơn mưa, ánh mắt của Lâm Vi Hạ thả lỏng một chút, ngữ khí cũng không còn nghiêm túc như lúc nãy nữa :

“Cậu……có muốn đến nhà tôi xem chó không.”

Ban Thịnh tức cười, lúc nãy còn đối với cậu lợi hại như vậy, bây giờ lại biết nói chuyện nhẹ nhàng rồi. Tay của cậu trực tiếp xách cái gáy của nữ sinh lên, thở dài :

“Đi thôi.”

Lòng bàn tay của cậu rộng lại lạnh, khoảnh khắc chạm vào sau gáy cô, Lâm Vi Hạ lạnh đến mức cứng đờ người, Ban Thịnh lúc này dường như cố ý làm điều xấu, lòng bàn tay có những vết chai sần thô ráp không nặng không nhẹ mà vuốt ve sau gáy cô, ý trêu chọc vô cùng rõ ràng.

Lâm Vi Hạ rùng mình, gạt tay của cậu ra : “Tên lưu manh thối.”

Cô vừa dứt lời, Ban Thịnh cực kỳ kinh ngạc đến mức nhướng mày một cái, bàn tay không quy củ di chuyển từ sau gáy lên má của Lâm Vi Hạ, nhéo má cô, cười hừ :

“Cái này ai dạy cậu? Mắng người giỏi như vậy.”

Lâm Vi Hạ bị cậu nói mặt có chút đỏ, lúc này không dám trả lời nữa, cô sợ Ban Thịnh càng không quy củ. Xe của Ban Thịnh đậu dưới tầng hầm, nhưng cậu uống rượu rồi không thể lái xe, cho nên hai người bắt xe trở về nhà.

Căn phòng mà Lâm Vi Hạ thuê nằm ở trên đường Đàm Giang Trung, cách trường học rất gần. Xe chạy khoảng nửa tiếng thì đến dưới lầu nhà Lâm Vi Hạ, hai người một trước một sau bước xuống xe.

Lâm Vi Hạ đóng cửa xe taxi, cô vừa bước vào cửa tiểu khu, phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe, quay người lại, chiếc xe bentley màu đen dừng ở đó bật hai đèn xe nhấp nháy, hình như là đang gọi cô.

Lâm Vi Hạ nheo mắt nhìn biển số xe, luôn cảm thấy có chút quen mắt, thế là đi qua, Ban Thịnh cũng nhấc chân đi theo phía sau.

Đi đến trước chiếc xe bentley màu đen, cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, Tống Dĩ Hàng nhảy xuống từ trên ghế lái phụ, hôm nay cậu bé mặc chiếc áo đuôi tôm, giống như một người lớn nhỏ, trông rất có tinh thần lại đáng yêu. Tống Dĩ Hàng ôm hai cuốn sách ở trong ngực, đưa cho Lâm Vi Hạ.

Lâm Vi Hạ sững một giây, mới phản ứng ra, là hai quyển sách hôm qua cô đánh rơi ở nhà Tống Dĩ Hàng, mỉm cười nhận lấy, giơ tay lên muốn xoa đầu cậu bé, nhưng bị cậu nghiêm mặt quay đầu né tránh.

Lâm Vi Hạ nhìn người đàn ông ở ghế lái, đối phương mặc áo khoác bành màu xám khói, khoảng hơn 30 tuổi, khí chất lạnh lùng, ngũ quan sâu sắc, khiến người khác liên tưởng đến mặt trăng sáng trên bầu trời.

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Vi Hạ gặp phụ huynh của Tống Dĩ Hàng, không nghĩ rằng lại trẻ như vậy.

“Nó nhất quyết đòi đến gặp em, cũng cảm ơn em bình thường đã chăm sóc Tống Dĩ Hàng.” Người đàn ông mở miệng, ngữ khí chân thành.

“Ồ, không sao, cảm ơn anh đã đưa sách đến đây giúp em.” Lâm Vi Hạ nhẹ nhàng cảm ơn anh ấy.

Đối phương gật đầu, âm thanh gọi Tống Dĩ Hàng nhẹ nhàng hơn một chút, cũng không còn vẻ không gần tình người như lúc nãy : “Lên xe đi, chào tạm biệt với cô giáo.”

Tống Dĩ Hàng nhảy lên xe, khuôn mặt ủ rũ vẫy tay với Lâm Vi Hạ, cô cũng mỉm cười vẫy tay lại.

Ban Thịnh bày ra khuôn mặt lạnh nhạt không có ý chào hỏi lịch sự, cậu đưa tay tìm thuốc, nhướng mày, người đứng ở phía sau, lười biếng cúi người, cả người vây quanh cô từ phía sau, hai má nhẹ nhàng chạm vào cái cổ trắng ngần, nghiêng mặt vươn tay sờ trong túi áo khoác của cô tìm thuốc lá.

Rõ ràng không làm động tác gì quá mức thân mật, nhưng lại để lộ mối quan hệ không rõ giữa hai người.

Ban Thịnh cầm hộp thuốc lá marlboro trong tay, ngay lúc cậu nhướng mí mắt lên, chạm ánh mắt với người đàn ông ở giữa không trung, không ai chịu dời ánh mắt trước, không nói cũng hiểu, nhưng cuối cùng cảm xúc dưới đáy mắt của Ban Thịnh càng mạnh hơn một chút.

Sau khi chào tạm biệt xong, Lâm Vi Hạ kéo Ban Thịnh rời đi, cậu lấy điếu thuốc ra cúi đầu cắn vào miệng, lại quay đầu nhìn người đàn ông ở trong xe một cái, xoay đầu, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, cười nhẹ một tiếng, thỏa hiệp mà lấy điếu thuốc xuống tiện tay ném nó vào thùng rác màu xanh bên cạnh.

“Đi thôi.” Ban Thịnh nói.

Căn phòng mà Lâm Vi Hạ thuê nằm gần Bắc Đại, là tiểu khu của các giáo viên về hưu sinh sống, mặc dù căn phòng có hơi cũ kỹ, nhưng giá tiền tương đối rẻ, môi trường xanh hóa của tiểu khu tốt, cũng an tĩnh.

Vừa mở cửa ra, Thịnh Hạ như đạp lên ván trượt lao nhanh đến chỗ cô, đầu tiên là nó cắn quần của Ban Thịnh hít ngửi một vòng, sau khi ngửi thấy hơi thở quen thuộc, nó không ngừng vẫy đuôi, phấn khích bổ nhào lên người cậu.

Ban Thịnh ngồi xổm xuống xoa cái đầu tròn vo của nó, mở miệng : “Mẹ của mày nuôi mày khá mập.”

Chú chó mở to đôi tròn xoe như nghe hiểu lời cậu nói, phát ra âm thanh kêu thút thít, liên tục xoay vòng ở chỗ cánh tay cậu. Lâm Vi Hạ rót cho cậu một ly nước, nói :

“Tôi còn chưa ăn cơm, đang định nấu mì, cậu ăn chưa?”

“Chưa.”

Lâm Vi Hạ tìm thấy chiếc kẹp ngọc trai màu trắng từ trong phòng tắm, cô tùy ý kẹp tóc ở phía sau lên, để lộ ra khuôn mặt sạch sẽ, tôn lên khí chất nhẹ nhàng dưới ánh đèn ấm áp.

Nấu mì không mất nhiều thời gian, sau khi nước sôi, cho mì sợi vào nồi, lại đập thêm hai quả trứng, cuối cùng đổ gia vị vào bát.

Ban Thịnh căn bản khi ăn cơm sẽ không nói chuyện, cũng rất có gia giáo, sẽ không gây ra tiếng động khác, chỉ là thỉnh thoảng hai ánh mắt sẽ giao nhau, nhìn rất lâu mới tách ra.

Cuối cùng cậu ăn hết mì ở trong bát, Lâm Vi Hạ đưa cho cậu ly nước đá. Lâm Vi Hạ ngồi ở đối diện, hỏi cậu :

“Bình thường một ngày cậu hút bao nhiêu điếu.”

Ban Thịnh liếc nhìn cô một cái, chỉ cho một con số mơ hồ :

“Hai ba gói.”

Lâm Vi Hạ gật đầu, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng không thể hiện quá nhiều biểu tình ra bên ngoài, cô bắt đầu nói, ngữ điệu chậm rãi như cũ, nhưng hiện lên sự kiên định :

“Sau này một ngày cậu chỉ có thể hút hai ba điếu.”

Ban Thịnh không nói gì, nhìn cô nửa ngày, chỉ là cười :

“Lâm Vi Hạ, cậu không cảm thấy đang làm khó tôi hả? Tôi đối với thuốc lá và rượu trở thành nghiện rồi.”

Lâm Vi Hạ cử động lông mi, bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Ban Thịnh uể oải ngồi trên ghế sofa, cậu tựa lưng vào ghế, quan sát căn phòng của Lâm Vi Hạ.

Rèm cửa là màu đỏ cổ điển, bên trên còn in họa tiết hình con mèo, vài chậu cây xanh được đặt dưới ánh nắng mặt trời, cả căn phòng gọn gàng sạch sẽ.

Ban Thịnh đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy mùi hương đào thanh ngọt ập đến, cậu còn chưa kịp phản ứng lại, ngón tay mảnh khảnh chạm vào môi của cậu, tiếp theo đó, một viên kẹo cứng được nhét vào miệng của cậu.

Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào lớp phủ đường, chua đến mức hai má khó chịu, cơ bắp yếu ớt, không khỏi nhíu mày, chỉ là chua 30 giây mà thôi, lớp phủ đường nhanh chóng tan ra, vị chua trở nên ngọt lịm, tràn ra giữa môi và răng.

Lâm Vi Hạ ở trong phòng mặc chiếc áo len dệt kim màu trắng hình trăng lưỡi liềm, để lộ hai xương quai xanh mảnh mai, cô quỳ một chân lên ghế sofa, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự tinh quái, nói :

“Ngon không? Đây chính là kẹo cai thuốc của cậu.”

Ánh mắt của Ban Thịnh trực tiếp nhìn thẳng vào cô, nhiệt độ trong mắt càng lúc càng nóng rực, Lâm Vi Hạ bị ánh mắt của cậu làm cho có chút khó hiểu, ý nóng trên mặt mỗi lúc một dày, mắt thấy cô sắp xong không chống đỡ nổi, nam sinh giơ tay nhận lấy gói kẹo màu xanh cô đang cầm trong tay.

Cậu dùng móng tay vuốt thẳng gói kẹo trong suốt màu xanh lam, hàng lông mi đen cụpxuống, nhìn nó trầm ngâm, hỏi :

“Cậu có nhớ——”

“Cái gì?”

Ban Thịnh đặt giấy gói kẹo vào lòng bàn tay, cảm xúc phức tạp trên mặt biến mất, lại trở về dáng vẻ nhàn hạ :

“Không, tôi cũng ăn loại kẹo xí muội này.”

Ăn từ rất lâu rồi.

Ban Thịnh ở lại nhà Lâm Vi Hạ thêm một lúc, chơi với con chó khoảng hơn mười phút, trước khi rời đi, Lâm Vi Hạ lấy trong phòng ra một lọ thủy tinh đựng đầy kẹo xí muội.

Lâm Vi Hạ nhét bình kẹo vào trong lòng cậu, giọng nói có chút cứng nhắc :

“Nếu như cậu thích, vậy tặng hết cho cậu.”

“Sau này đừng hút thuốc nhiều như vậy nữa.”

Ban Thịnh cụp mắt nhìn lọ thủy tinh chứa đầy kẹo bị cưỡng ép nhét vào tay mình, yết hầu của cậu lăn lộn, giọng điệu của cậu dường như đang kìm nén điều gì đó, cuối cùng cậu đồng ý :

“Được.”

Thứ hai, thời tiết quang đãng, trận tuyết rơi suốt một tuần cuối cùng cũng ngừng lại, mặt trời bắt đầu chiếu sáng ở phía bắc Bắc Kinh, lớp phủ tuyết ở khắp nơi nhanh chóng tan ra. Bởi vì thời tiết đẹp đã lâu lắm rồi không gặp, số lượng người tham gia các hoạt động trong khuôn viên trường Đại học Bắc Đại có thể nhìn bằng mắt thường đã tăng lên trông thấy.

Đúng lúc Lâm Vi Hạ và Ban Thịnh buổi chiều đều có một tiết học, hai người hẹn nhau đến căn tin ăn cơm. Tầng một trong căn tin đông nghịt người, Ban Thịnh trực tiếp dắt cô lên tầng hai trong căn tin.

Hai người ăn đồ ăn Singapore, Lâm Vi Hạ gọi một phần cơm chiên hải sản, thêm một phần trà xương sườn. Ban Thịnh liếc nhìn tấm biển đề xuất được viết trên menu, tùy ý gọi vài món.

Trong lúc ăn cơm, hai người thỉnh thoảng nói chuyện, Lâm Vi Hạ muốn chia sẻ thí nghiệm của bọn cô trong lớp tâm lý học, cô kể rất nghiêm túc, phát hiện Ban Thịnh không tập trung lắng nghe, đầu ngón tay đang lướt kéo gì đó trên màn hình, rõ ràng là đang trả lời tin nhắn.

Ý cười trên khóe miệng của Lâm Vi Hạ cứng đờ, hỏi : “Cậu đang nói chuyện gì vậy?”

“Ngày kia có người hẹn tôi lên núi đua xe.” Đầu của Ban Thịnh cũng không ngẩng đầu lên trả lời cô.

Lâm Vi Hạ không trả lời ngay, lông mi đen rũ xuống, quét thành một hàng lông quạ, cô nhẹ nhàng dùng đũa chọc vào hạt cơm trong đĩa sứ không biết đang suy nghĩ điều gì, mở miệng :

“Khi đua xe, bên chỗ các cậu có con gái không?”

Ban Thịnh nhướng mày, ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, ngữ khí không sợ chết nhàn nhạt trả lời :

“Quả thật là có.”

“Vậy cậu phải dắt tôi theo.” Lâm Vi Hạ nhìn lại cậu.

Bầu không khí bất động ba giây, Ban Thịnh nhìn thấy cô nương này đều thả đũa xuống, đến cơm cũng không định ăn. Cậu cầm đũa nhét vào trong tay cô, chấp nhận bị đánh bại, ngữ khí cưng chiều đến bản thân cậu cũng nhận ra :

“Dắt dắt, tổ tông.”

Lâm Vi Hạ âm thầm thở phào, thực ra điều cô quan tâm không phải là lúc đua xe sẽ có những cô gái khác bên cạnh, mà là cô muốn xem Ban Thịnh rốt cuộc đang chơi thứ gì.

Cô lo lắng cho cậu, muốn đi theo xem.

Bởi vì mối quan hệ của hai người còn đang mập mờ không rõ, Lâm Vi Hạ không biết lấy thân phận gì để can thiệp vào cuộc sống của cậu hết lần này đến lần khác, cô không biết giới hạn của Ban Thịnh nằm ở đâu.

Thứ tư bảy giờ tối, Ban Thịnh chở Lâm Vi Hạ xuất phát từ con đường Đàm Giang Trung trên chiếc xe GTR màu đen, một đường bay như tên bắn, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ thiên biến vạn hóa, những ngôi sao rơi trên mặt sông, chiếc xe chạy hết con đường quốc lộ, lại trườn bò trên núi, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một ngôi biệt thự sáng rực rỡ dưới chân núi.

“Cách” một tiếng Ban Thịnh tháo dây an toàn, Lâm Vi Hạ vẫn ngồi im trên xe, lấy điện thoại ra, nhấn mở ứng dụng bản đồ, một biểu tượng hình tròn đang xoay vòng trên bản đồ Bắc Kinh, ngón tay cái nhấn vào xem, bên trên hiển thị bọn họ đang ở núi Cửu Già.

Núi Cửu Già có địa hình dốc ngược, nhiều đường núi chật hẹp quanh co, rất nhiều các sự kiện đua xe có quy mô lớn đã tổ chức tại đây. Dần dà, rất nhiều người chơi cùng bạn bè đam mê đua xe thường xuyên đến đây tổ chức cuộc đua.

Lâm Vi Hạ nhìn chằm chằm vào độ cao địa hình được hiển thị trên điện thoại, hít thở sâu một hơi, đột nhiên, bên ngoài có người gõ cửa xe, cô định thần lại, tháo mở dây an toàn bước xuống xe.

Ban Thịnh dắt Lâm Vi Hạ vào biệt thự, Lâm Vi Hạ vừa bước vào cửa, bên trong có mười mấy con mắt đang quét lên quét xuống trên người cô, thậm chí có người còn huýt sáo một hơi dài khi thấy Ban Thịnh dắt theo một nữ sinh.

Ban Thịnh nhướng mi mắt nhìn người đó một cái, đối phương tự động im lặng, sau đó đám người chủ động chào hỏi với cậu tới tấp, còn chừa ra một vị trí cho cậu.

Ban Thịnh cũng không nhận cái tình của bọn họ, kéo Lâm Vi Hạ đi tìm chiếc ghế cho cô ngồi xuống.

Lâm Vi Hạ nhìn đám người ở đây một vòng, đều là những khuôn mặt xa lạ, trừ Khâu Minh Hoa. Nhìn vào cách ăn mặc và cư xử của bọn họ cô liền biết ở đây toàn là các thiếu gia xuất thân từ những gia đình giàu có.

Vài người đẹp trang đẹp cầu kỳ, để lộ ra cặp chân dài ngồi bên cạnh bồi bọn họ cười trừ.

Những người ở đây đều có một đặc điểm chung, ban ngày mệt mỏi kiệt quệ, giống như quỷ hút máu, đến ban đêm thì thần kinh kích động, giống như động vật xuất hành trong đêm tối.

Rất nhanh, Lâm Vi Hạ đã chú ý đến một nam sinh đang ngồi trên ghế sofa, đối phương nhuộm tóc màu đỏ, cười đến mức tùy tiện, vừa nhìn liền nhận ra đây là phú nhị đại. Hắn ta lắc chai rượu sâm panh màu đỏ, mở cái nút chai nhắm thẳng vào cô gái bên cạnh.

“Bụp” một tiếng, toàn bộ bọt trắng bắn lên người cô gái, tên tóc đỏ gọi một tiếng, ra hiệu cho những người xung quanh vỗ tay, cô gái đó không những không tức giận, mà còn cười nũng nịu bảo hắn lau cho mình.

Bọn họ ở trong biệt thự một lúc, nhanh chóng có người gọi bọn họ đi ra, một đám người hùng vĩ xuất phát ra ngoài, đến trạm dừng nghỉ màu đỏ.

Đi đến phía trước, Lâm Vi Hạ mới phát hiện cuộc đua đã được sắp xếp xong, thước đo màu vàng kéo ra, báo hiệu một đường đua sắp được mở. Bên cạnh có rất nhiều thanh niên đứng vây xem, vừa đến ban đêm, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, khi từng người nói chuyện trong miệng đều phả ra một làn sương trắng.

Sau khi vài tay đua chọn xe xong, một cô gái có mái tóc xoăn dài đi qua chủ động nói chuyện với Ban Thịnh, ngữ khí lấy lòng :

“Ban Thịnh, có cần em giữ đồ giúp anh không.”

Lông mi của Lâm Vi Hạ nhúc nhích, không nói gì.

Ban Thịnh đang thờ ơ nghe người khác nói chuyện, nghe thấy vậy thì nghiêng đầu, tầm nhìn của cậu dừng trên mặt cô ta chưa đến một giây, hất cằm về phía Lâm Vi Hạ :

“Có người giữ rồi.”

Bởi vì lời nói của Ban Thịnh, hiện trường vốn dĩ đang ồn ào không ngớt lập tức trở nên yên tĩnh, đồng loạt quay đầu lại nhìn, nhận ra có một nữ sinh rất an tĩnh đứng bên cạnh cậu. Cô cầm thuốc lá, bật lửa, còn có ví tiền của Ban Thịnh.

Đồ của cậu toàn bộ đều giao cho Lâm Vi Hạ bảo quản.

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhận thấy nữ sinh có vẻ bề ngoài thật xinh đẹp, sạch sẽ, mang nét đẹp cổ điển, đôi lông mày còn hiện lên vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt.

Tên tóc đỏ cũng chú ý đến Lâm Vi Hạ, hỏi : “Ban gia, vợ của cậu à?”

“Không phải.”

Bên tai vang lên sự phủ nhận trầm thấp của cậu, trái tim thắt chặt, Lâm Vi Hạ cụp mắt xuống, không kìm được siết chặt chiếc bật lửa trong tay, cô nắm chặt đến mức thô bạo, sinh ra một chút đau đớn.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy Ban Thịnh cười cực kỳ nhẹ, cậu ở trước mặt mọi người, chậm rãi nói :

“Lãnh đạo của nhà tôi.”

_________________________

Chương 74 : Nhập pass cũ.

Chương 75-76 : Không cài pass.

Chương 77-79 : Chắc mình cài pass gì qua loa thui.

Chương 80 trở đi là giai đoạn cao trào bi thảm của quyển hạ nên chơi quiz lấy câu hỏi nhen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.