Lâm Vi Hạ quay trở về nhà chưa được bao lâu, lần lượt nhận được hai thùng táo, ba thùng nước cam, cô giữ cánh cửa một mặt nghi ngờ :
“Tôi không mua những thứ này.”
Nhân viên giao hàng đưa cho cô một cây bút, giải thích : “Là một vị khách hàng họ Ban đặt hàng, mời ký tên ở đây.”
“Ồ, được.”
Nhân viên giao hàng bê những thùng trái cây đặt vào trong nhà, Lâm Vi Hạ nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn trước khi đóng cửa, cô mặc bộ đồ con thỏ khập khiễng bước vào phòng khách, sau đó nhảy một chân lên ghế sofa.
Chuông cửa lần nữa vang lên, Lâm Vi Hạ đi ra mở cửa, là Môn Tử vừa rời khỏi studio chỉnh sửa phim, bước vào nhà liền nhìn thấy những thùng trái cây và nước cam chất đầy trong phòng khách, kinh ngạc nói : “Sao cậu một lúc mua nhiều vậy?”
“Không phải tớ mua.” Lâm Vi Hạ trả lời.
Môn Tử sững sờ một lúc, nhìn vết thương của cô thì lập tức sáng tỏ, ngữ khí trêu chọc :
“Oh, hóa ra là cậu ta mua. Tớ đã sớm nói cậu có chứng quáng gà nhẹ, đừng tham gia cuộc thi chạy đêm đó, cậu nhất định phải đi.”
Môn Tử nói không ngừng, đôi mắt sắc bén phát hiện chiếc nhẫn bạc trên ngón tay của Lâm Vi Hạ thì nói đùa :
“Ôi, Hạ Hạ của chúng ta rất lợi hại nha, nhẹ nhàng vẫy tay một cái thì Ban thiếu có phóng đãng thế nào đi nữa cũng chỉ là con chó của cậu thôi.”
Lâm Vi Hạ chỉ vào vết thương của mình, cười trừ : “Tớ tùy tiện vẫy tay chỗ nào?”
“Tối nay cậu ngủ ở chỗ tớ à.” Lâm Vi Hạ hỏi Môn Tử.
Môn Tử huýt sáo một cái, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người ôm Lâm Vi Hạ, nói :
“Đúng vậy, ngày mai chúng ta ở nhà gọi lẩu giao đến ăn đi.”
Môn Tử là thế này, bỏ mặc căn nhà có ba phòng một phòng khách của mình, thường xuyên đến đây thăm không gọi trước, nhưng Lâm Vi Hạ cũng tùy ý Môn Tử, suy cho cùng tính cách của bản thân luôn cô độc, có một người bạn chủ động nhiệt tình cũng khá tốt.
“Được.”
Đêm đã khuya, Lâm Vi Hạ tắm rửa xong thì nằm lên giường, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy lộp bộp của Môn Tử đang tắm, cô tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón tay ra, nhìn một cách tỉ mỉ.
Là một chiếc nhẫn bạc vô cùng đơn giản, nhưng hình dạng rất đẹp, Lâm Vi Hạ nghiêm túc xem một chút, cảm giác nó có chút giống chiếc nhẫn mobius.
Thực ra chiếc nhẫn bạc này cô mang vào có chút rộng, Lâm Vi Hạ đứng dậy mở ngăn kéo bàn, tìm ra một sợi dây màu đỏ xâu vào bên trong, cô dự định sau này sẽ đeo nó lên cổ.
Sau khi làm xong, Lâm Vi Hạ gửi tin nhắn cho Ban Thịnh, đầu ngón tay soạn chữ trong cuộc trò chuyện :
【Cảm ơn táo và nước trái cây của cậu.】
Không lâu sau, Ban Thịnh trả lời tin nhắn, vẫn là cách nói chuyện trước sau như một, không chút khách khí trả lời cô.
Ban :【Đừng khách sáo, tiểu mù lòa. 】
Tham gia các lớp học trong nhiều ngày liên tiếp, sau khi kết thúc giờ học Lâm Vi Hạ không phải ở thư viện, thì là dành thời gian làm tâm lý trị liệu định kỳ cho Tống Dĩ Hàng.
Cô và Ban Thịnh sẽ thỉnh thoảng liên lạc với nhau, nhưng gần đây cậu dường như rất bận, Lâm Vi Hạ cũng tự giác không làm phiền cậu.
Ngược lại cô nhận được tin nhắn của Khâu Minh Hoa, cậu ta nói thứ tư tuần này là sinh nhật của mình, mượn được căn nhà của một người họ hàng dưới chân núi Cự Lộc, còn nói với Lâm Vi Hạ Ninh Triều cũng sẽ đến, bảo cô đến chơi, dù sao cũng rất nhiều bạn bè mà cô quen biết.
Môn Tử đúng lúc ở bên cạnh, tai nghe thấy hai chữ “Ninh Triều”, lập tức ra hiệu cho Lâm Vi Hạ bật loa ngoài lên, Môn Tử đặt con dao cắt bò bít tết xuống, nhiệt tình hỏi :
“Soái ca, tôi là bạn của Hạ Hạ, có để ý cậu ấy dắt theo tôi không.”
“Tất nhiên là không rồi, vừa nghe giọng liền biết đây là mỹ nữ, hoan nghênh hoan nghênh!” Khâu Minh Hoa nói.
Môn Tử nói vài câu chào hỏi với Khâu Minh Hoa xong, Lâm Vi Hạ đặt điện thoại lại bên tai nói vài câu với Khâu Minh Hoa.
Đúng lúc sinh nhật của Khâu Minh cách rất gần, Lâm Vi Hạ và Môn Tử ăn xong thì đi dạo ở trung tâm mua sắm một vòng, mỗi người đều tự mua quà sinh nhật cho Khâu Minh Hoa.
Sau khi trở về nhà, Lâm Vi Hạ đẩy cửa ra, Thịnh Hạ mở đôi mắt tròn xoe chạy đến chỗ cô, cô cởϊ áσ khoác, cúi người ôm chú chó nhỏ vào lòng, sau đó người một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sofa.
Lâm Vi Hạ đang muốn rót nước uống, thoáng nhìn thấy những thùng carton chất thành đống cao như ngọn núi trong phòng khách, cô lấy con dao rọc giấy xé mở thùng carton ra, lấy một chai nước cam bên trong.
Cô uống hai ngụm, cầm chai nước trong tay, một tay khác nhấn gọi dãy số quen thuộc kia.
Điện thoại vang lên tiếng kết nối bíp bíp lạnh lùng, ngón tay của Lâm Vi Hạ vô thức gõ vào chai đồ uống. Sau hai mươi giây đổ chuông, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối, loa điện thoại vang lên giọng nói khàn trầm thấp :
“Alo.”
Lâm Vi Hạ mở miệng : “Là tôi.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười rất nhẹ, trầm thấp nhàn nhạt, ảnh hưởng đến hô hấp của cô, cậu nói :
“Biết.”
“Sinh nhật Khâu Minh Hoa cậu có đến không?” Lâm Vi Hạ hỏi.
Ban Thịnh cầm điện thoại, ngửa đầu dựa vào trên sofa, giơ tay xoa ấn đường, cổ họng khàn đặc :
“Không chắc.”
“Ờ, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt.” Lâm Vi Hạ mặc dù đáy lòng mất mát, nhưng vẫn căn dặn cậu.
“Ừm.”
Thứ năm, toàn bộ phía bắc của thành phố Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi trên diện tích rộng, buổi sáng cô mở cửa sổ ra, là một màu trắng vô tận trong tầm mắt. Lâm Vi Hạ tách tảng băng bên cạnh cửa sổ, đặt nó vào trong lòng bàn tay lặng lẽ đợi nó tan ra.
Sinh nhật của Khâu Minh Hoa bắt đầu vào lúc ba giờ chiều, Lâm Vi Hạ cả ngày ở nhà ôn tập bài học, buổi trưa nấu một bát mì trứng cà chua, trong lúc đang ăn, chuông cửa ở lối ra vào liên tục vang lên.
Là đơn chuyển phát nhanh của cô.
Lâm Vi Hạ đứng dậy đi mở cửa, sau khi ký nhận với nhân viên giao hàng xong đặt nó sang một bên, tiếp tục vừa ăn mì vừa xem gameshow.
Sau khi nghỉ trưa khoảng một tiếng, Lâm Vi Hạ bắt đầu trang điểm, thay quần áo.
Lâm Vi Hạ ngồi trước gương vẽ chân mày, tô son môi, cuối cùng cô chọn chiếc mũ nồi màu xanh lá kết hợp với áo khoác ngắn màu đen, cả người toát lên sự xinh đẹp trong giá lạnh.
Trước khi rời khỏi nhà, ánh mắt của Lâm Vi Hạ dừng lại ở chuyển phát nhanh nằm trên bàn, suy nghĩ một lúc, cô vẫn mở nó ra, nhét nó vào bên trong túi xách. Là băng dán cô nhờ người khác mua từ bên Hồng Kông về. Quy mô của học viện kỹ thuật y sinh của Ban Thịnh đang học tương đối nhỏ, hầu như mọi người đều có giáo sư hướng dẫn.
Ban Thịnh trên phương diện chuyên ngành luôn thuộc hàng đầu, thành tích xuất sắc, rất nhanh đã bị giáo sư nhìn trúng đẩy vào phòng thí nghiệm, làm các dự án với giáo sư.
Nghe Khâu Minh Hoa nói cậu bận đến mức chân không chạm đất, thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm làm các hạng mục, cả người ở trong phòng thí nghiệm cả ngày lẫn đêm, xương cổ đều nhức mỏi không được tốt lắm.
Lâm Vi Hạ nhớ đến Ban Thịnh, nghĩ trong đầu nếu như một lúc nữa cậu xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật, vừa vặn có thể đưa hộp băng dán này cho cậu.
Lâm Vi Hạ vừa xuống lầu, liền nhìn thấy chiếc xe của Môn Tử đã đậu dưới nhà cô từ sáng sớm, mở cửa xe ngồi vào trong. Môn Tử hôm nay ăn mặc rất đẹp, trang điểm lộng lẫy, mặc áo len cổ rộng với đôi bốt cao, trong sự gọn gàng lại tôn lên vẻ xinh đẹp diễm lệ.
Bởi vì hôm nay có tuyết rơi, giao thông ít nhiều gì cũng có chút tắc nghẽn, khi hai người đến bữa tiệc sinh nhật của Khâu Minh Hoa, thì đã muộn hơn nửa tiếng đồng hồ.
Bữa tiệc sinh nhật của Khâu Minh Hoa tổ chức rất náo nhiệt, phòng khách tràn ngập bóng bay màu vàng trắng và dây ruy băng, hàng tá ly rượu được đặt trên chiếc bàn dài, một nhóm thanh niên nam nữ vừa uống rượu vừa trò chuyện trên ghế sofa, còn một nhóm khác thì ở sân sau ngoài vườn nướng thịt.
Tuyết đã ngừng rơi, mặt trời ló dạng từ các khe nứt trên mây, tạo nên những vòng ánh sáng trong suốt màu trắng và xanh, vô cùng đẹp mắt.
Môn Tử vừa bước vào sân sau, mắt thoáng thấy Ninh Triều đang đứng trước gian đồ nướng vừa nướng thịt vừa nói chuyện với một cô gái có mái tóc dài và vẻ bề ngoài dịu dàng.
Cô khoanh tay dựa vào khung cửa không lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào hai người họ.
Ninh Triều dùng kẹp gắp lật thịt ba chỉ một cách gọn gàng, rải một ít cây thì là lên trên, phát ra âm thanh xèo xèo. Cậu mỉm cười ngước nhìn cô gái bên cạnh, cảm thấy luôn có ánh mắt dán chặt trên người mình, nghiêng cổ lại nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục làm việc của mình.
Sau khi cô gái rời đi, một lúc sau, một bóng người khác xuất hiện trước mặt, Ninh Triều tiếp tục nướng thịt, đến mí mắt cũng không ngước lên, cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Cô nương này lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã nhớ kỹ mùi hương nước hoa mà cô dùng, giống như cây nhang cháy mãnh liệt nhất trong nhà chùa, mang theo mùi gỗ đàn hương đỏ.
Nồng nặc, sặc người.
“Ninh sir, lâu rồi không gặp.” Môn Tử mỉm cười chào hỏi với cậu.
Ninh Triều dừng động tác ở trong tay, chiếc kẹp gắp ấn giữ miếng thịt, cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô, nhưng lời nói ra cực kỳ thiếu đòn :
“Làm sao, tìm tra tấn à?”
Lời nhắc nhở này giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào người Môn Tử, cô nhớ tới cảnh tượng xấu hổ Ninh Triều trói tay cô bằng dây chun rồi bị bỏ lại ở hành lang, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường.
Nghĩ đến đây, Môn Tử tức đến mức nghiến răng, nửa ngày mới vứt ra được một câu :
“Chó ngốc.”
Ninh Triều cười hừ một tiếng, cũng không phản ứng lại, gắp toàn bộ thịt ba chỉ, cà tím đã chín đặt vào trong dĩa BBQ.
Ở bên khác, Lâm Vi Hạ ngồi trên chiếc ghế mây trong vườn, sau khi tặng quà sinh nhật cho Khâu Minh Hoa xong, hai người nói chuyện câu được câu chăng với nhau.
Một lúc sau, Lý Sanh Nhiên trì trệ xuất hiện, cô ta vừa đến, toàn bộ người trong bữa tiệc đều gọi cô ta là Vany Vany.
Cô ta xách một chiếc túi da cá sấu trên tay, ăn mặc rất vênh váo hung hăng. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau giữa không trung, ai cũng không nói chuyện trước, cũng tự động xem đối phương là không khí.
Ninh Triều bưng đến một dĩa đậu nướng, còn có vài lát củ sen thái sợi mà con gái thích ăn, hương thơm tỏa khắp nơi, Lâm Vi Hạ mỉm cười nói cảm ơn.
Lý Sanh Nhiên dựa cả người vào chiếc ghế tựa bắt đầu hút thuốc như thể không có ai ở xung quanh, từng làn khói trắng bay ra khỏi đôi môi mỏng, cô ta kẹp điếu thuốc trong tay, bắt đầu nói chuyện riêng với Lâm Vi Hạ, nói :
“Cậu và Liễu Tư Gia còn liên lạc với nhau không?”
Lâm Vi Hạ đang lột quả quýt màu xanh, nhàn nhạt trả lời :
“Chúng tôi có viết thư cho nhau.”
Lý Sanh Nhiên à một tiếng, phủi tàn thuốc dính trên đầu ngón tay, nói : “Trong lớp có nhiều người như vậy, Liễu Tư Gia chỉ liên lạc với một mình cậu.”
Hai người nói được vài câu, chủ đề lại đi vào ngõ cụt.
Lâm Vi Hạ tiếp tục lột quả quýt của mình, nước từ vỏ quýt ngay lập tức dính vào lòng bàn tay, khiến cô cảm thấy khó chịu. Môn Tử chạy lại chỗ cô từ khu nướng thịt, nói : “Hạ Hạ, mượn gương soi của cậu một lát.”
“Được.”
Lâm Vi Hạ rút hai tờ khăn giấy ra lau tay, mở túi xách nằm ở bên cạnh, cô lấy trong túi ra chiếc gương nhỏ màu xanh lục, nhưng vì trong túi đựng quá nhiều đồ, khoảnh khắc lấy gương ra——
“Bộp” một tiếng, những hộp băng dán màu đỏ rớt xuống đất, đúng lúc rớt ngay dưới chân của Lý Sanh Nhiên.
Trong tay Lý Sanh Nhiên vẫn còn cầm điếu thuốc, cô ta nhìn một cái, ánh mắt lập tức thay đổi. Cô ta nhìn chằm chằm hộp băng dán, ánh mắt trở nên khá phức tạp.
Vẻ mặt của Lâm Vi Hạ nhàn nhạt khom người nhặt hộp băng dán, sau đó nhét vào trong túi xách.
Quả quýt lột được một nửa, liên tục có người đi vào, vừa nghe thấy tiếng vang, Lâm Vi Hạ vô thức nhìn về phía cánh cửa, tràn ngập mong chờ có phải Ban Thịnh đến rồi hay không.
“Khâu Minh Hoa, cậu ấy có đến không?” Lâm Vi Hạ hỏi.
Khâu Minh Hoa ném một quả việt quất vào trong miệng, chua đến mức rùng một một cái, đáp : “Cậu nói Ban gia à, cậu ấy vừa nói bận xong rồi, chuẩn bị qua đây.”
Sự quan tâm âm thầm và để ý của Lâm Vi Hạ đều lọt vào trong mắt của Lý Sanh Nhiên, cô ta lặng lẽ bẻ gãy điếu thuốc ở trong tay.
Buổi tối, có cơn gió mạnh điên cuồng thổi qua, khiến làn khói trắng từ khu vực nướng thịt xộc thẳng về phía bọn họ, một đám người vừa ho sặc sụa vừa tránh ra.
Lâm Vi Hạ bước ra khỏi sân, cô đứng dưới gốc cây trơ trụi thất thần nhìn về hướng không xa.
“Cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy sau khi làm tổn thương anh ấy còn có thể quay trở về bên cạnh anh ấy?” Lý Sanh Nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô, giọng nói trở nên sắc bén.
Lâm Vi Hạ cũng không bị Lý Sanh Nhiên làm cho tức giận, lên tiếng trả lời :
“Tôi chỉ là hy vọng cậu ấy sống tốt.”
Lý Sanh Nhiên “ha” một tiếng, điều cô ta ghét nhất chính là bộ dạng thờ ơ lãnh đạm này của Lâm Vi Hạ, trực tiếp đi đến trước mặt cô, ngữ khí trào phúng, nhưng sự thật nói ra lại rất tàn nhẫn :
“Vậy cậu có biết anh ấy sống như thế nào trong hai năm qua không? Lúc anh ấy vừa xảy ra chuyện là tôi ngồi từng chuyến bay bay đến thăm anh ấy, khi đó cậu đang ở đâu?”
Lâm Vi Hạ không trả lời được, hàng lông mi đen run rẩy.
Loại người như Lý Sanh Nhiên giống như một tên đao phủ tàn nhẫn, bắn từng mũi tên vào người cô, hướng thẳng về phía lồng ngực đâm xuyên vào bên trong.
“Cậu sẽ không cho rằng anh ấy xăm hình bươm bướm ở cổ họng là bởi vì cậu đó chứ? Ha, cậu không biết tên tiếng anh của tôi tên là Vany hả? Vany trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là bươm bướm, từ lúc 10 tuổi tôi có đã có cái tên tiếng anh này rồi, không tin thì cậu đi hỏi anh ấy.”
“Cái hình xăm đó, là tôi đi xăm cùng anh ấy.”
“Lần trước Thi Li cầm bật lửa của anh ấy, là tôi tặng.”
Lâm Vi Hạ chậm rãi ngước mắt lên, cũng không dám chớp mắt, hóa ra là như vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm bươm bướm đuôi én trên xương quai xanh của cậu, trong lòng cô quả thực đã nổi lên một loại suy nghĩ không dám nghĩ tới, hình xăm đó của cậu, có phải là bởi vì cô không.
Lý Sanh Nhiên hùng hổ dọa người, giống như là một lời tuyên chiến thầm lặng. Ngón tay của Lâm Vi Hạ cuộn tròn trong lòng bàn tay, dùng lực siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt truyền đến cảm giác đau đớn mà cô không phát hiện ra.
Cảm giác bất lực đó đã quay trở lại.
Hai năm có thể thay đổi rất nhiều, cô không thể không thừa nhận, vẫn luôn ghen tị, để tâm Lý Sanh Nhiên luôn ở bên cạnh cậu.
Cô là người vắng mặt.
Nhiều năm đã trôi qua, cậu rất có thể, sớm đã quên rồi.
Mỗi người đều đang hướng về phía trước, chỉ có cô vẫn dừng lại tại chỗ.
Trong lòng cô dường như có từng cơn sóng đánh vào, không ngừng khuấy động, nước tràn vào tai, làm ướt đôi mắt, miệng, thân thể càng ngày càng nặng nề, không thể hô hấp được.
Lâm Vi Hạ nhìn về phía Lý Sanh Nhiên, màu sắc tái nhợt trên khuôn mặt được thay thế bằng sự xa cách và điềm tĩnh, cô lấy chiếc nhẫn bạc từ trong túi ra, ngữ khí bình thản :
“Vậy chúc mừng hai người. Chiếc nhẫn này phiền cậu giúp tôi trả lại cho cậu ấy.”
Lý Sanh Nhiên kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn vốn dĩ thuộc về Ban Thịnh đang nằm trong lòng bàn tay của cô, được một sợi dây màu đỏ xỏ vào bên trong. Cô ta theo bản năng giơ tay lên muốn lấy chiếc nhẫn, bất ngờ lòng bàn tay đóng lại, đối diện với đôi mắt màu hổ phách, Lâm Vi Hạ mở miệng một lần nữa, cười một cái :
“Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tôi tự mình trả cho cậu ấy thì tốt hơn.”
Phản tướng một quân.
Lý Sanh Nhiên sững sờ tại chỗ, biểu tình trên mặt đều ngơ ngác, Lâm Vi Hạ đút hai tay vào túi, một mặt lạnh nhạt lướt qua vai cô ta, đầu cũng không thèm quay lại mà rời khỏi bữa tiệc sinh nhật.
Người sau khi rời đi, Lý Sanh Nhiên đứng bất động tại chỗ, cô ta vẫn là một mặt không thể tin được, chiếc nhẫn đó, là thứ cuối cùng mà mẹ của Ban Thịnh để lại cho cậu, là chiếc nhẫn không bao giờ rời khỏi người cậu.
Cậu coi trọng chiếc nhẫn còn hơn mạng sống của mình.
Ban Thịnh vậy mà đưa nó đưa cho cô.
_________
Pass chương 71-73 : Tên pinyin tiếng trung của Ban Thịnh.
(Gợi ý : Từ chương 8 – 10, có note ở cuối chương), không viết hoa, không dấu, không cách.