Em Nghe Thấy Được

Chương 50



Sau 100 ngày nước rút không bao lâu, Thâm Cao chào đón lễ hội hóa trang hàng năm, hoạt động tha hồ vui chơi có quy mô lớn này là tiết mục được học sinh Thâm Cao mong đợi nhất.

Đây cũng là lễ hội truyền thống được Thâm Cao tổ chức nhằm giải tỏa áp lực học tập căng thẳng của học sinh lớp 12.

Hầu hết các học sinh lớp 10 đều mong đợi lễ hội hóa trang này nhất, lớp 12 vừa nhìn thấy thông báo của nhà trường đưa ra liền suy sụp, lập tức mở một trận cà khịa mới.

“Bạn học của tao ở Hồng Kông nói lễ hóa trang của bọn nó là vũ hội hóa trang, còn chúng ta thì sao, những hoạt động này lặp đi lặp lại hàng năm, có thể nghĩ ra điều gì mới hơn không?” Nữ sinh chỉ vào hoạt động bên trên châm chọc.

Ninh Triều đập vào tờ đơn trên bàn một cái “bốp”, cười khằn một tiếng: “Mẹ nó ai muốn tham gia ngâm thơ để thư giãn chứ?”

Lớp 12 có thể tự do đăng ký tiết mục, lão Lưu thay bọn họ đăng ký tiết mục ngâm thơ.

“Màn bắn pháo hoa cuối cùng rất có ý nghĩa, đó mới được tính là buổi lễ hóa trang phải không.” Có người nói.

Ngày diễn ra lễ hội hóa trang, toàn bộ khuôn viên trường học Thâm Cao tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, trên tấm cửa kính trong suốt được treo đầy dải ruy băng.

Mặc dù đám học sinh lớp 12 miệng thì phàn nàn không có ý tưởng gì mới, nhưng thật sự đến ngày này rồi thì vô cùng hào hứng, suy cho cùng đây là kỳ nghỉ hiếm hoi của bọn họ, mặc dù phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà trường.

Tốt xấu gì luôn có thể hít thở, có thể tạm thời thoát khỏi những bài kiểm tra làm mãi không xong kia.

Lớp 12-1, lớp trưởng đang chỉ huy các nam sinh chuyển ghế dựa xuống dưới, một số nam sinh thì cầm bình xịt tuyết rượt đuổi các nữ sinh trong lớp.

Lâm Vi Hạ ở trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng thảo luận của những nữ sinh đang rửa tay: “Nếu không chúng ta trốn đi? Dù sao hôm nay cũng không cần lên lớp.”

“Trốn đi đâu? Vấn đề là chúng ta không có nơi nào để đi.”

“Không biết, dù sao thì tao chỉ muốn rời khỏi trường một lúc để hít thở.”

“Bỏ đi, tao không có lá gan đó, nếu như bị bắt lại bị phạt một trận.”

“Lễ hội nằm trong khuôn viên trường, nhiều người như vậy nhà trường quản không nổi!”

Một lúc sau, âm thanh biến mất. Lâm Vi Hạ đẩy cửa ra, đứng trước bồn rửa tay lông mi khẽ động, nhớ đến lời nói của nữ sinh khi nãy —— Tao chỉ muốn trốn khỏi trường học một lát.

Có chút muốn chạy trốn.

Sau khi quay trở lại lớp học, đúng lúc Phương Gia Bội đi qua đưa cho Lâm Vi Hạ mượn đĩa nhạc Shiina Ringo trong bộ sưu tập của mình, ánh mắt của Lâm Vi Hạ kinh ngạc, mỉm cười nói cảm ơn.

Lâm Vi Hạ ngước mắt lên vô tình nhìn thấy Ban Thịnh đang lười biếng dựa vào tường, ngửa cổ, không biết đang mưu đồ việc gì với Ninh Triều, gân xanh ở một bên cổ cũng lờ mờ nhô ra, lông mày lộ ra vẻ lưu manh, thoạt nhìn liền biết đang kìm nén những thủ đoạn xấu xa.

Nhìn khẩu hình miệng của Ninh Triều, cậu ta nói “không vấn đề gì”.

Ban Thịnh thờ ơ lắng nghe Ninh Triều nói chuyện, nghịch chiếc bật lửa màu bạc trong tay, ngọn lửa màu đỏ cam nhảy ra khỏi hổ khẩu, trong nháy mắt lại bị cậu nắm trong lòng bàn tay.

Nam sinh vô tình ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, Ban Thịnh đi qua, hạ thấp giọng hỏi cô:

“Muốn trốn không?”

Lâm Vi Hạ nhướng mi, đồng tử dao động, suy nghĩ hai giây:

“Muốn.”

Lão Lưu nhanh chóng đi lên thúc giục những người còn ở lại trong lớp mau chóng xuống dưới, Ninh Triều lập tức nắm lấy ghế giả vờ đi xuống, khi đi ngang qua người bọn họ, mở miệng:

“Nhanh lên.”

Khi nói ra ý tưởng phản nghịch muốn chạy trốn trong lòng, nhịp tim của Lâm Vi Hạ đập rất nhanh, giống như một ngọn lửa, càng đốt càng bùng cháy, một đường nhảy đến tận ngực, toàn thân đều sôi sùng sục.

Đúng lúc Phương Gia Bội cũng ở đây, Lâm Vi Hạ hỏi Ban Thịnh: “Có thể dẫn theo cậu ấy không?”

Ban Thịnh chiều theo cô, lên tiếng: “Dẫn.”

Vừa nhìn liền biết Ninh Triều là tay trốn học lão luyện, dẫn bọn họ đến hàng rào gần sân chơi phía sau của trường, đập vào mắt của hai nữ sinh là một cái lỗ bị ai đó cạy ra và đã biến dạng.

“Đây là đám học sinh thể thao của trường làm hả?” Lâm Vi Hạ hỏi.

Ninh Triều lưu loát chui qua, trả lời: “Lão tử làm.”

Ban Thịnh dựa ở đó nghe vậy liền cất điện thoại vào trong túi, nói thêm một câu: “Cháo thô* ở gần đây khá ngon.”

*Một loại cháo ở Quảng Đông.

Chứng minh cậu cũng làm rồi.

“……” Lâm Vi Hạ.

Vóc dáng của Phương Gia Bội rất nhỏ, nhanh chóng chui qua được. Lâm Vi Hạ đứng ở đó có chút do dự, hôm nay cô mặc chiếc đầm màu đen trắng không có tay, để lộ bắp chân trắng nõn mịn màng.’

Cô cẩn thận cúi xuống đi về phía trước, nhìn xung quanh, sợ những cái gai trong cỏ dại đâm vào người mình. Lâm Vi Hạ đang chăm chú quan sát, đột nhiên cảm thấy đôi chân bay vọt lên, một lồng ngực nóng bỏng áp vào lưng, cô không tránh khỏi ngạc nhiên hét lên.

Ban Thịnh thế mà nắm lấy hai cánh tay cô nâng chúng lên, ôm Lâm Vi Hạ theo chiều dọc bước ra ngoài. Điếu thuốc còn chưa châm lửa nằm trong đôi môi mỏng của cậu, giọng nói có chút mơ hồ, cười hừ một tiếng:

“Ngốc.”

Hơi nóng phả vào tai, giọng nói trầm thấp dễ nghe chui vào lỗ tai khiến cô phát ngứa, chằng chịt đốt cháy cả khuôn mặt cô, hô hấp có chút không ổn định.

Lâm Vi Hạ không hé môi cũng không phản bác, bàn tay trắng nõn đặt lên cánh tay nổi rõ những mạch máu xanh lam, lặng lẽ vân vê.

Khi Ban Thịnh đặt người xuống khoảng trống trên đất, nhìn thấy vết ửng đỏ trên cánh tay, nhướng lông mày, cũng không nỡ nói cô, thong dong nhìn cô, dường như đang nói:

Tâm tính của thiếu nữ.

Lâm Vi Hạ bị nhìn có chút ngại ngùng, dời tầm mắt đi, đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng chuyển động.

“Con mẹ nó hai người có trốn không? Ở đây còn có hai bóng đen đấy.” Ninh Triều quả thực không thể chịu được khi nhìn thấy cảnh này.

Chiếc xe mà Ban Thịnh mang theo đã đậu sẵn bên ngoài từ sớm, Ninh Triều vừa đủ tuổi vào tháng trước, lấy được bằng lái xe, đảm nhiệm chức trách làm tài xế.

Chiếc xe chuyển bánh bay như tên bắn về phía trước, cửa sổ xe hạ xuống, gió không ngừng thổi vào trong xe, Ninh Triều hét lên một tiếng “yohoo”, đặt tay lên vô lăng, nói:

“Được nha người anh em, mắt nhìn không tệ, GTR này cảm giác khá sướng.”

Ban Thịnh uể oải tựa đầu vào cửa xe bên cạnh, mở miệng:

“Tầng hầm trong nhà vẫn còn, hôm nào sang tùy ý chọn.”

Lâm Vi Hạ móc vào ngón tay út của nam sinh, hỏi nhỏ: “Hai người lên kế hoạch khi nào vậy?”

“Một tuần trước.” Ban Thịnh đáp.

Chiếc xe chạy thẳng về phía trước, Lâm Vi Hạ ngồi ở ghế sau nhìn Ninh Triều ở ghế lái, nhẹ nhàng nói:

“Ninh Triều, tôi muốn đi đón một người.”

Ninh Triều nhìn vào đôi mắt của Lâm Vi Hạ qua gương chiếu hậu, đưa tay lên chạm vào cổ, cười:

“Chúng ta có suy nghĩ giống nhau nha.”

Chiếc xe rẽ vào một khúc cua, chạy thẳng về hướng Đông Nam. Những đám mây mù mịt lơ lửng trên bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám đen dày đặc, từ đầu đến cuối luôn đuổi theo sau chiếc xe.

Liễu Tư Gia liếc nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, người quản lý dùng thước gõ vào bàn, giọng nói sắc bén: “Ăn cơm!”

Một nhóm thiếu niên và nữ sinh mắc chứng biếng ăn ngồi trước chiếc bàn hình chữ nhật bị ép ăn, ai ăn nhiều nhất có thể ra ngoài hóng gió nửa tiếng.

Liễu Tư Gia thu hồi tầm mắt nhìn thức ăn ở trước mắt, thịt bò xào đậu cô ve, khoai tây thái sợi chua cay. Vừa nhìn bữa trưa, axit dạ dày dồn xuống, cảm thấy buồn nôn theo bản năng, nội tạng không ngừng quay cuồng.

Muốn nôn.

Không muốn ăn.

Nhưng bởi vì kế hoạch ngày hôm nay, Liễu Tư Gia chống lại cơn khó chịu, cầm thìa xúc từng muỗng cơm lớn cho vào miệng, Liễu Tư Gia nuốt cơm như một cái máy móc, muốn khóc ra ngoài.

Tại sao phải ăn thức ăn?

Vừa ăn vừa nghĩ về lượng calo và cân nặng sắp thay đổi của mình, cuộc đời như bị chìm xuống, cảm giác mất kiểm soát gia tăng, mọi thứ không thể kiểm soát được.

“Đứng thứ nhất, Liễu Tư Gia, xứng đáng được tuyên dương.” Quản lý đeo bông hoa nhỏ màu đỏ lên cổ tay Liễu Tư Gia, khen ngợi.

Bông hoa nhỏ màu đỏ có nghĩa là Liễu Tư Gia có thể được ra ngoài hóng gió trong nửa tiếng.

Những người bạn đồng hành khác liếc nhìn Liễu Tư Gia, thu dọn đĩa của mình rời khỏi bàn ăn.

Liễu Tư Gia không có biểu tình gì bưng khay thức ăn đi về phía trước, dưới sự giám sát của quản lý, Liễu Tư Gia ngoan ngoãn rửa sạch đĩa thức ăn, sau đó đặt nó vào tủ khử trùng.

“Tôi muốn quay về phòng nghỉ ngơi.” Liễu Tư Gia nhẹ nhàng nói với người quản lý.

Quản lý vỗ vai Liễu Tư Gia: “Đi đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Liễu Tư Gia chân trần bước nhanh lên cầu thang xoắn ốc, hô hấp nặng nề trở về phòng của mình. “Ầm” một tiếng, khóa cửa nhà vệ sinh, đưa tay lên móc cổ họng như thói quen.

Bắt đầu một trận buồn nôn.

Liễu Tư Gia ôm bồn cầu điên cuồng nôn mửa, thức ăn vừa ăn liên tục ùn ùn nôn ra, ngay cả rau cải và trái cây ăn ngày hôm qua cũng bị nôn ra ngoài.

Liễu Tư Gia nôn đến mức dịch mật sắp trào ngược, nước mắt chảy ra do bị kích thích sinh lý, sau khi nôn xong, Liễu Tư Gia trực tiếp ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường.

Hôm nay Liễu Tư Gia mặc một chiếc áo phông cổ vuông màu đen, dễ dàng thò tay vào trong chiếc áo phông, lấy gói thuốc và bật lửa được giấu trong áo ngực.

Đôi môi đỏ mọng ngậm một điếu thuốc, không lâu sau, cô ta nhìn lên trần nhà, làn khói trắng từ từ bốc lên.

Nheo mắt nhìn thẳng, cảm giác thế giới dường như chìm xuống, nhưng cảm giác đói bụng thật sự rất tốt.

Bởi vì tự động kiềm chế đã quay lại.

Liễu Tư Gia hút xong hai điếu thuốc, vứt đầu thuốc vào trong bồn cầu, lưu loát ấn nút xả nước, nước chảy ra tích tắc, cô ta lén lút chạy ra ngoài.

Liễu Tư Gia chạy đến bãi tạp hóa bỏ hoang ở vườn sau, kéo lê lốp xe xếp chồng lên nhau, cố gắng đứng lên trên đó, tay chống lên hàng rào sắt muốn trốn ra ngoài.

Gió lạnh không ngừng thổi qua, mây đen một lúc một dày áp xuống, cả người Liễu Tư Gia bám vào bên trên,

hàng rào sắt không ngừng rung chuyển, cổ họng cô ta phát khô, sợ rơi xuống bên dưới, cũng sợ nếu trời mưa thì kế hoạch trốn thoát này sẽ thất bại.

Liễu Tư Gia thất thần suy nghĩ, trượt chân ngã xuống dưới, hôm nay Liễu Tư Gia mặc chiếc quần short jean, đầu gối trắng như tuyết và chân trước trượt xuống hàng rào sắt, bị dây thép sắc nhọn không bằng phẳng móc vào.

Máu đỏ tươi trào thẳng ra ngoài.

Một tiếng “ầm”, cả người Liễu Tư Gia ngã xuống mặt đất, đau đến mức lông mày xinh đẹp cau lại thành một khối, đau, toàn thân đều đau đớn.

Liễu Tư Gia chật vật từ trên mặt đất đứng lên, không đứng dậy được, lại đặt mông ngồi xuống trên bãi cỏ. Ánh sáng càng lúc càng tối, bầu trời hoàn toàn tối đen, tiếng sấm vang ầm ầm trên đỉnh đầu.

Những hạt mưa lạnh buốt tạt vào mặt, Liễu Tư Gia ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, vết thương truyền đến một cơn đau rát, cô ta nhìn chằm chằm dòng máu chảy đỏ tươi, nước mưa không ngừng rơi xuống.

Cảm thấy chán nản trước giờ chưa từng có.

Liễu Tư Gia khịt mũi, bắt đầu khóc thút thít.

Cô ta chỉ là muốn ra ngoài, tại sao không thể, ở đây một chút đều không tốt, cũng không có người đến thăm.

Liễu Tư Gia vừa khóc vừa lau nước mắt, trong lòng âm thầm khinh bỉ bản thân hèn nhát, những hạt mưa rơi xuống trên người, thân thể bắt đầu ẩm ướt, lông mi run rẩy, thấp giọng khịt mũi.

Đột nhiên, ánh sáng trước mắt bị chặn lại, tiếng gió rít bên tai biến mất, chiếc ô màu trắng trong suốt xuất hiện, chắn những cơn mưa không ngừng rơi xuống cho Liễu Tư Gia.

Liễu Tư Gia ngơ ngác ngẩng mặt lên, tầm mắt xuất hiện cổ tay trắng như tuyết, nữ sinh có vết bớt hình bươm bướm trên mặt đứng trước mặt, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm cô ta, chiếc ô đang cầm nghiêng về phía Liễu Tư Gia.

Là nơi lánh nạn của cô ta.

Rốt cuộc phải mất bao lâu để hiểu ra, nữ sinh đứng trước mặt mới thật sự là người luôn quan tâm đến cô ta mọi lúc. Sau khi trải qua sự phản bội của tình bạn giả tạo, sự lạnh nhạt của người thân, sự dày vò của bệnh tật, mãi sau này cô ta mới nhận ra Lâm Vi Hạ là người đối với cô ta tốt nhất.

Mà cô ta lại làm những gì?

Từng giọt nước mắt không ngừng lăn ra từ khóe mắt đỏ hoe, Liễu Tư Gia gào khóc, kẻ mắt và mascara màu đen trộn lẫn vào nhau, trực tiếp khóc nấc lên, mở mắt ra nhìn Lâm Vi Hạ trước mắt, tầm nhìn mơ hồ, không ngừng nói:

“Xin lỗi —— xin lỗi —— tôi sai rồi —— tôi thật sự sai rồi……cậu có thể tha thứ cho tôi không.”

Lâm Vi Hạ trầm mặc rất lâu mới mở miệng: “Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng tôi không hận cậu.”

“Nếu như lời xin lỗi của cậu là thật lòng, hy vọng cậu sau này đừng làm tổn thương người khác.”

Không tha thứ cho cậu là bởi vì muốn cậu luôn ghi nhớ nỗi đau của những người phải chịu tổn thương. Trong tim cô ta nên vĩnh viễn có một vết thương, đeo thanh kiếm thiện và ác trên đỉnh đầu, tỉnh táo mọi lúc —— giữ vững sự lương thiện, đừng làm tổn thương người khác.

Đây là lý do cô xuất hiện ở đây, chỉ muốn giúp cô ta một lần.

“Ừm, tôi sẽ làm vậy… hơn nữa tôi… tôi sẽ không bao giờ quên đi lỗi lầm mà bản thân phạm phải.” Liễu Tư Gia vừa khóc vừa nấc cụt, cả khuôn mặt đỏ ửng, bởi vì khóc quá nhiều, gân xanh trên cổ nổi lên.

Liễu Tư Gia nhớ lại, khi hai người gặp nhau cũng như thế này, Lâm Vi Hạ đưa cho cô ta một chiếc dù.

Trong kỳ nghỉ hè sắp lên lớp 11, thành phố Nam Giang gặp phải cơn bão lớn nhất trong lịch sử. Liễu Tư Gia đạt được toàn bộ điểm A trong kỳ thi cuối kỳ.

Khi cô ta đưa bảng điểm cho Ôn Lê Diễm, mẹ Ôn luôn đối xử nghiêm khắc với cô ta cuối cùng cũng lộ ra sự khen ngợi trên mặt.

Mẹ Ôn cũng vì vậy mà đồng ý đón Liễu Tư Gia đến nhà mới để nghỉ hè.

Liễu Tư Gia kéo theo chiếc vali dài 24cm, tràn đầy mong đợi đến nhà mới của mẹ, thậm chí còn chuẩn bị quà cáp cho người nhà bên đó để lấy lòng mẹ.

Nhưng vừa bước vào nhà, đã nhận được sự ra oai phủ đầu của người em gái cùng mẹ khác cha của mình.

Liễu Tư Gia ngồi xổm xuống trên nền nhà, mở hành lý ra, lục tìm con gấu Beni Bear món quà mà cô ta mang từ nước ngoài về.

Em gái nhỏ mới 10 tuổi, đôi giày múa nhọn màu bạc đá mạnh vào Liễu Tư Gia, lập tức kêu lên một tiếng. Vẻ mặt của Ôn Lê Diễm khẩn trương vội vàng chạy đến hỏi: “Làm sao vậy?”

“Hàng lý của chị đụng vào chân con.”

Ôn Lê Diễm trừng mắt nhìn Liễu Tư Gia, cô ta cũng không phản bác lại, cười nhạt, siết chặt con gấu Beni Bear trong tay, Liễu Tư Gia khi kéo hành lý lên lầu không chút do dự ném con gấu vào thùng rác trước mặt em gái.

Khi lướt qua vai hai người, Liễu Tư Gia dùng âm lượng chỉ hai người họ mới có thể nghe, cười mỉm: “Tiện nhân.”

Kỳ nghỉ hè hoàn hảo mà Liễu Tư Gia mong đợi đã không xảy ra một chút nào. Cô em gái kia của Liễu Tư Gia rất xảo quyệt, thường xuyên tranh giành cấu xé giựt lấy đồ của Liễu Tư Gia, thường xuyên làm ầm lên để Ôn Lê Diễm dắt nó ra ngoài chơi, bỏ rơi Liễu Tư Gia ở nhà một mình.

Liễu Tư Gia cũng không phải dễ đối phó, chọc cho cô em gái khóc vài lần, Ôn Lê Diễm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trách mắng kèm theo sự thiên vị đường đường chính chính:

“Nó là em con, con không thể nhường em gái một chút à?”

Liễu Tư Gia cười, nhìn chằm chằm mẹ Ôn, mở miệng: “Nếu mẹ không thiên vị, con có thể cân nhắc nhường nhịn nó.”

“Nếu con đã không chịu an phận, thừa lúc còn sớm quay về đi.” Ôn Lê Diễm nhẹ nhàng nói ra một câu đánh vào điểm yếu của cô.

Đôi mắt của Liễu Tư Gia kinh ngạc, nhưng cũng không dám phản kháng gây chuyện trong nhà này.

Sau đó Ôn Lê Diễm quá bận rộn, tìm trợ lý của cha dượng xử lý công việc trong công ty.

Nhiệm vụ chăm sóc em gái đổ hết lên đầu Liễu Tư Gia. Cả một kỳ nghỉ hè, Liễu Tư Gia không chỉ đưa cô em gái này đi chơi, còn phải phụ đạo giúp em gái làm bài tập.

Mỗi ngày đều như thế.

Liễu Tư Gia không biết liệu bản thân dốc hết tâm tư, cố gắng làm tốt nhất, để đổi lấy một kỳ nghỉ hè với mẹ mình rốt cuộc có ý nghĩa hay không.

Liễu Tư Gia mỗi ngày đưa em gái ra ngoài chơi như làm nhiệm vụ, không phải đưa nó đến tiệm đồ ăn đông lạnh thì là McDonald’s.

Sau này Liễu Tư Gia lười biếng thay đổi địa điểm, cố định dắt em gái đến tiệm cafe gần đó, đó là nơi Liễu Tư Gia lần đầu tiên gặp Lâm Vi Hạ.

Hôm đó tâm trạng của Liễu Tư Gia không được tốt lắm, vừa vào quán cafe liền tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, gọi một ly cafe sữa.

Em gái gọi một đống đồ ăn, ô long dừa xanh, bánh sừng bò và dầu dứa.

Rõ ràng biết tâm trạng của Liễu Tư Gia không tốt, em gái còn điên cuồng ấn chuông thúc giục Liễu Tư Gia đến quầy bar lấy đồ ăn cho mình, liên tục dùng thực đơn đập lên cánh tay Liễu Tư Gia, cánh tay trắng như tuyết của Liễu Tư Gia liền đỏ rực lên.

Liễu Tư Gia liếc em gái một cái, đứng dậy đi đến quầy bar, phục vụ mặc tạp dề màu nâu, tóc dài đến eo, đang khuấy đều kem tươi.

Ngón tay sơn gel gõ lên mặt bàn, nữ sinh ngẩng đầu, Liễu Tư Gia liếc nhìn bảng quảng cáo sản phẩm mới ở trước mắt, mở miệng: “Xin chào, làm phiền đổi món ăn một chút, ô long dừa xanh của số 29 đổi thành ice american.”

“Toàn là nước.” Liễu Tư Gia nói thêm một câu.

Ánh mắt của nữ sinh lướt qua sau lưng của Liễu Tư Gia nhìn em gái nhỏ của cô ta, đầu ngón tay nhấn vào thiết bị gọi món, nhẹ nhàng trả lời: “Được.”

Liễu Tư Gia xoay người đi về phía bàn ăn, tự hỏi có phải bản thân ảo giác rồi không, nữ sinh khi nãy có phải vừa cười?

Ice american nhanh chóng được bưng ra, Liễu Tư Gia lén lút bỏ đường vào, lại đổ thêm sữa thực vật vào trong, cô em gái của Liễu Tư Gia nhìn cũng không thèm nhìn uống ừng ực vài ngụm, uống đến nửa ly mới nhận thấy có gì không ổn, cau mày nói: “Đây là ô long dừa xanh hả?”

“Quê mùa, sản phẩm mới không biết à.” Liễu Tư Gia cúi đầu xem tạp chí thời trang, nhướng mi mắt nhìn em gái một cái.

Chỉ chưa đầy 10 phút, em gái ôm bụng kêu đau, chạy đi chạy lại vào nhà vệ sinh bốn năm lần.

“Đồ ngu.” Liễu Tư Gia nhìn chằm chằm bóng lưng của em gái nói.

Không lâu sau, em gái chạy lại, hung hăng trợn mắt Liễu Tư Gia, sau đó cầm điện thoại gọi cho Ôn Lê Diễm, nước mắt chảy xuống một cách thành thục, khóc nức nở:

“Mẹ —— chị bắt nạt con, ba chị ấy quen bạn gái, tâm trạng chị ấy không tốt lại trút giận ngược lên đầu con, bắt con uống thứ không nên uống, mẹ ơi bụng con rất đau ——”

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý trấn an của Ôn Lê Diễm truyền ra từ loa nghe điện thoại, còn nói lập tức bảo tài xế đến đón em gái về nhà. Chốc lát, điện thoại của Liễu Tư Gia rung lên liên hồi, là điện thoại gọi đến của Ôn Lê Diễm.

Liễu Tư Gia trực tiếp tắt máy.

Khi tài xế đến đón em gái về nhà, em gái hằn học trợn mắt trắng với Liễu Tư Gia, cười nham hiểm nói:

“Đáng đời, mẹ chị không cần chị, bây giờ ba chị cũng sắp không cần chị nữa rồi.”

Liễu Tư Gia ngồi trong quán cafe như vậy cả buổi chiều, không làm gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm buông xuống, cơn bão quá cảnh đi qua, những chiếc xe đạp công cộng bên đường, cây cối bị gió thổi điên cuồng ngã quật, một số tàu điện thoại dừng hoạt động, một lượng ô tô lớn dừng lại trên đường, đèn neon nhấp nháy, ánh đèn bật tắt liên hồi.

Cả thành phố chìm vào trong hỗn loạn.

Dường như ngày tận thế sắp đến vậy.

Liễu Tư Gia ngồi ngây ngốc ở đó, đến vị khách cuối cùng trong quán cafe đã rời đi cũng không biết.

Cô ta ngây người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi giọng nữ dịu dàng vang lên: “Cửa hàng hết giờ kinh doanh rồi.”

“Tôi có thể ở lại thêm một lát không?” Liễu Tư Gia hỏi.

“Có thể.” Nữ sinh gật đầu.

Hôm đó nữ sinh dọn dẹp xong bàn ghế, quầy bar, vốn dĩ 9 giờ rưỡi sẽ đóng cửa, nhưng đến 11 giờ nữ sinh mới chậm chạp đóng cửa, để Liễu Tư Gia luôn ngồi ở đó.

Nữ sinh đưa cho Liễu Tư Gia chiếc ô màu trắng:

“Đừng dầm mưa.”

Liễu Tư Gia đột nhiên muốn tâm sự với người xa lạ, cánh môi khép mở: “Nếu như cậu cố gắng làm tốt mọi thứ, mẹ cậu cũng không yêu cậu, ba cậu đối xử với cậu khá tốt, nhưng ông ấy cũng có gia đình riêng của mình thì phải làm sao?”

“Tôi sẽ yêu bản thân mình trước.”

“Đừng để lỗi lầm của ba mẹ trừng phạt bản thân mình.”

Giọng nói chậm rãi vang lên, giống như một ly nước sôi nhạt, trong lòng Liễu Tư Gia cảm thấy có chút nhẹ nhõm, như thể lông vũ quấn lấy trái tim đầy thương tích.

Liễu Tư Gia ngước mắt lên nhìn nữ sinh, mỉm cười, mở miệng:

“Tôi tên là Liễu Tư Gia, cậu tên là gì?”

“Lâm Vi Hạ, Vi trong suy thoái, Hạ trong mùa hè.”

“Ngày mai vẫn là cậu trực ban hả?”

“Không phải, nếu như cậu đến, tôi sẽ dặn dò đồng nghiệp để chiếc ô lại cho cậu.”

Sau này, sau khi hai người quen biết nhau, Liễu Tư Gia không chút do dự chặn một nhát dao cho Lâm Vi Hạ, nhìn thấy Lâm Vi Hạ khóc, Liễu Tư Gia còn an ủi nữ sinh, nói có vết sẹo trong lòng bàn tay sẽ càng ngầu hơn.

“Quán cafe của cậu, mỗi ngày mấy giờ tan làm?”

“9 giờ rưỡi đến 10 giờ.”

“Dù sao tôi cũng nhàm chán không có việc gì làm, sau này mỗi ngày tôi đều phụ trách đưa cậu về nhà, tránh cho ba cậu xuất hiện bắt nạt cậu một lần nữa.”

“Hả, không được đâu, cậu không thể lại bị thương thêm.”

“Sợ cái gì, tôi có đem theo bình xịt hơi cay và chuông báo động.”

… …

Ninh Triều đứng bên cạnh một mặt cạn lời nhìn nữ sinh đang khóc, lên tiếng nhắc nhở: “Hai cô nương, trời sắp mưa rồi.”

“Thời gian không còn kịp đâu.”

Liễu Tư Gia mở to đôi mắt đang sưng tấy, trang điểm mắt bị lem thành một đường dính dưới mí mắt: “Thời gian gì? Mọi người không phải đến thăm tôi à?”

Ninh Triều nhìn Liễu Tư Gia, cười một tiếng: “Mang cậu đi trốn, cậu không phải muốn rời khỏi nơi này hả?”

“Thật?” Liễu Tư Gia đứng dậy khỏi bãi cỏ, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của mình.

Ninh Triều bọn họ vừa nãy giả làm tình nguyện viên gửi tặng vài thùng nước và trái cây mới có thể được vào, bây giờ mang theo Liễu Tư Gia thì không thể đi ra khỏi cổng lớn.

“Bên này.” Ban Thịnh lên tiếng.

Vừa rồi cậu luôn giúp bọn cô canh chừng, thuận tay tìm lưới sắt dễ leo hơn. Ban Thịnh đứng ở đó, hai cánh tay rắn chắc chống đỡ, tìm thấy điểm lực, cả người trèo lên phía trên một cách dễ dàng, nhún người nhảy lên.

Ban Thịnh đứng bên ngoài bức tường dễ như trở bàn tay.

Liễu Tư Gia nhìn động tác điêu luyện của Ban Thịnh, lại cúi đầu nhìn xuống vết thương của mình, chửi thề một câu.

Lâm Vi Hạ đã có kinh nghiệm khi nãy, cũng không còn sợ hãi, càng huống hồ có nhiều người nhìn cô như vậy. Cô dùng tay và chân leo lên trên, khi chuẩn bị nhảy xuống trái tim cô đập loạn nhịp.

“Xuống đây, tôi đón được cậu.” Ban Thịnh lên tiếng.

Lâm Vi Hạ nhắm mắt lại, nhảy xuống, được đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo, đập vào lồng ngực rộng lớn có nhịp tim đập loạn xạ, nghe thấy Ban Thịnh trêu chọc cười một tiếng bên tai cô, hơi nóng phả vào tai:

“Làm sao còn khá nặng.”

“Cậu phiền ghê.” Lỗ tai của Lâm Vi Hạ đỏ bừng lên.

Mà Liễu Tư Gia thì không táo bạo như vậy, bởi vì cô ta đã ngã một lần, trèo lên trên ngồi xổm ở đó có khuyên thế nào cũng không dám nhảy xuống.

Ninh Triều khuyên đến mức cổ họng đều sắp bốc khói, Liễu Tư Gia vẫn là một mặt do dự, liên tục nhấn mạnh:

“Ngã xuống làm mặt tôi bị thương thì phải làm sao? Tôi lớn lên đẹp như vậy.”

“Cậu có thể đón được tôi không, cậu có vẻ khá gầy, khiến người khác không có cảm giác an toàn. Khi nãy Ban Thịnh trèo tường tôi nhìn thấy cậu ta có cơ bụng, cho nên Vi Hạ mới không chút do dự mà nhảy xuống.”

“…Lão tử cũng có! Phục rồi, thích nhảy thì nhảy, cậu ở trên đó tại gia đi.” Ninh Triều xoay người muốn đi.

“Này, đừng đi, tôi nhảy ——”

Liễu Tư Gia quyết tâm, nhún người nhảy xuống, Ninh Triều đỡ được người, chỉ có điều tư thế không đúng lắm, Liễu Tư Gia ngã nhào vào người Ninh Triều, còn thuận tiện cho cậu một bạt tai.

Âm thanh cực kỳ lớn, ngay cả bầu không khí cũng trùng xuống.

“Hóa ra cậu là đoạn chưởng*.” Ninh Triều nghiến răng nghiến lợi nói.

*Chỉ lòng bàn tay đánh người rất đau, sẽ đánh chết người.

Một nhóm người chuẩn bị trốn thoát, sau lưng truyền đến tiếng còi chói tai, cả đám quay đầu lại, quản lý không biết chạy từ đâu ra, vừa chạy vừa hét lớn:

“Số 17, quay lại!”

“Chạy.” Ban Thịnh quyết đoán kịp thời.

Còn chưa đợi Lâm Vi Hạ phản ứng kịp, Ban Thịnh nắm lấy cổ tay cô chạy về phía trước. Ninh Triều cũng nắm tay kéo Liễu Tư Gia chạy.

Bọn họ đều cố gắng chạy về phía trước.

Người quản lý ở phía sau tức giận vừa mắng chửi vừa đuổi theo. Mây tích cao lơ lửng trên đầu, một màu xám xịt, mưa dần dần dày đặc, cơn gió mùa hè thoi đưa lướt qua trên người thiếu niên thiếu nữ.

Bọn họ bị mưa làm cho nhếch nhác, chạy đến mức thở hổn hển, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên dừng lại cười phá lên.

Mỗi người bọn họ đều ra sức chạy về phía trước, làn gió vén góc áo của bọn họ lên, quần áo căng phồng giống như cánh buồm của tuổi trẻ.

Thiên đường đang ở phía trước.

Phương Gia Bội từ nãy đến giờ thấp tha thấp thỏm ngồi trong xe đợi bọn họ, nhìn thấy bọn họ đang chạy tới từ phía xa, liền mở cửa xe ra sẵn.

Ban Thịnh đứng bên cạnh xe, để hai nữ sinh lên trước, cậu là người lên xe cuối cùng.

Mắt nhìn thấy người quản lý không chịu bỏ qua đuổi theo như một con chó điên, “bộp” một tiếng, Ban Thịnh đóng cửa xe lại. Ninh Triều lập tức kích hoạt chân ga, chiếc xe vang lên tiếng nổ lao thẳng về phía trước, cửa xe hạ xuống, Ban Thịnh thò cánh tay ra ngoài cửa sổ, phách lối giơ ngón giữa về phía sau.

Cậu còn bảo Ninh Triều mở mui trần của chiếc xe thể thao ra, cơn gió mang theo độ ẩm luồng vào bên trong, vô cùng dễ chịu. Dù sao đã thành thế này rồi, cũng không ngại nhếch nhác thêm một chút.

Trong xe còn bật nhạc điện tử khiến nhịp tim tăng tốc. Bầu không khí giữa Lâm Vi Hạ và Liễu Tư Gia vẫn còn chút ngượng ngùng.

Liễu Tư Gia đột nhiên đứng lên, nhìn thấy người quản lý đang dần dần khuất xa liền trở nên xấu tính, làm mặt quỷ hài hước.

Chiếc xe chạy thẳng về phía trước, mái tóc của Lâm Vi Hạ có chút ướt, Ban Thịnh ngồi bên cạnh cô, giơ tay lên xoa đầu cô, mỉm cười hỏi:

“Vui không?”

“Ừm, rất vui.” Lâm Vi Hạ duỗi tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu, mỉm cười nhìn lại.

Đây là lần đầu tiên trốn thoát của nhóm bọn họ.

_____________________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.