*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Niên chỉ cần uống xong đống rượu này không chỉ chứng minh anh yêu cô, hơn nữa còn muốn mang đến cho cô cảm giác an toàn, khiến cô tin tưởng Lục Niên anh không phải loại người Tiểu Nguyệt nhược, ngay cả vợ mình cả hôn nhân của mình đều không bảo vệ.
Nhưng cô lại quá nhạy cảm, không tự tin để anh chiến đấu, đối mặt với sự khiêu khích của Tống Giai Đông, lại xúc động sợ uống rượu sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh.
Nếu cô là vợ anh cô phải chia sẻ gánh nặng trên lưng của anh. Nếu nhất định phải đưa ra kết quả rõ ràng cho Tần Nhi Ngọc và …
Nếu cô là vợ anh có phải chia sẻ gánh nặng trên lưng của anh. Nếu nhất định phải đưa ra kết quả rõ ràng cho Tần Nhi Ngọc và Tống Giai Đông, vậy thì phải cả cô và anh cùng làm, chứ không riêng một mình Lục Niên chiến đấu hăng hái!
Anh năm lần bảy lượt muốn đoạt lấy chai rượu trong tay cô, nhưng cô ương bướng khiến anh thúc thủ vô sách.Vẻ lo âu và tự trách in đậm trên hàng lông mày, bàn tay đặt trên vai cô bóp đến mức xương cốt cô thấy đau.
Lục Niên, Tần Nhi Ngọc từng vì anh mà hi sinh, em lại không cách nào quay về quá khứ xóa bỏ mọi thứ giữa anh và cô ấy. Nhưng trong tương lai, em hi vọng người vì anh mà hi sinh sẽ là em, là em, và chỉ có thể là em.
Khi giữa miệng chai và môi cô không còn chất lỏng như bằng chảy xuống thì Kha Nguyệt buông chai rượu để xuống bàn, chịu đựng cảm giác khó chịu như sắp bị thiêu cháy trong dạ dày, cả người say say hai mắt ửng đỏ nhìn Tống Giai Đông nhàn nhã ngồi trên ghế.
“Rượu cũng đã uống, trò chơi cũng đã kết thúc, Tống trung tướng, không tiễn!”
Kết hôn là ngày lành, cô dâu ở trước mặt mọi người đuổi khách quả là hành động hiếm thấy. Nếu như không phải cô uống quá nhiều, cô cũng không có gan này, dám
đứng trước mặt quan khách va chạm với vị trung tướng Tống Giai Đông.
Cảm giác say say lại không vui khi hôn lễ bị náo loạn hiện lên trong mắt vô số lần, nếu không phải Lục Niên ôm lấy cô, không chừng cô đã sớm xông lên chiến đấu với Tống Giai Đông.
Kha Nguyệt bất lịch sự tiễn khách khiến Tống Giai Đông nhướng mày cưới, từ từ đứng dậy, không nhìn Lục Niên đang ôm Kha Nguyệt, xoay người, nhìn vẻ mặt của Tần Nhi Ngọc, lạnh nhạt nói: “Thấy rõ chưa? Không chỉ có anh ta thật lòng, mà người phụ nữ của anh ta cũng thế, nếu em vẫn không chịu từ bỏ, anh có thể…”
“Im miệng”
Cơ thể Tần Nhi Ngọc run lên, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Giai Đông, nhìn đắng sau Lục Niên đang dùng ánh mắt yêu thương để Kha Nguyệt ôm lấy anh, tuyên bố quyền sở hữu của mình, sau đó cô ngẩng đầu ngó Lục Niên.
Lục Niên chỉ hờ hững nhìn Tần Nhi Ngọc, ánh mắt có chút đồng cảm nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Không phải anh không thể đáp lại tình yêu của Tần Nhi Ngọc, chỉ là tình yêu của anh đều cho cô gái trong lòng mất rồi, tất cả đã quá rõ ràng, cũng bóp nát lý do cuối cùng để Tần Nhi Ngọc tự lừa mình dối người.
Tần Nhi Ngọc chua xót công môi, đôi mắt ửng đỏ, mỉm cười nhìn Lục Niên và Kha Nguyệt nói: “Chúc hai người hạnh phúc”
Giọng đàn ông quen thuộc như vén màng mây mù trong tay lỗ tai cô, Kha Nguyệt đầu cọ vào ngực Lục Niên, mơ màng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Niên.
“Anh nói anh sẽ mang đến cho em hôn lễ khó quên, không ngờ thật sự là cả đời không quên, không quên được anh hèn nhát thế nào , không quên anh đã không thể bảo vệ nổi em” .
Giọng nói tự giễu của Lục Niên khiến cô đau lòng, cảm giác chua xót nơi mũi lượn lờ, cũng khiến cô giận ôm chặt anh, gương mặt đỏ bừng chôn sâu vào ngực anh, giọng nói buồn bực:
“Lục Niên, là em làm không tốt mới để anh chịu khổ như vậy.Anh ở trong mắt em không hề hèn nhát, hôn lễ thật sự của chúng ta là ở Ireland mà? Đó là khoảnh khắc cả đời em không quên được!”
Cánh tay Lục Niên lại siết chặt, vững vàng giữ lấy cô. Kha Nguyệt rối loạn, bên trong ý thức nghe giọng nói
giận dữ của anh còn cả tiếng than nhẹ, bên môi cong lên nở nụ cười ngọt ngào, ôm lấy anh không muốn rời khỏi cảm giác ấm áp này.
Tác dụng Vodka khá mạnh, gương mặt Kha Nguyệt đỏ bừng chôn trong lòng Lục Niên khẽ nấc một tiếng, Lục Niên kêu nhân viên đi lấy khăn ướt giúp cô lau gương mặt đỏ bừng.
Tiệc tùng không bao lâu liền chấm dứt, bà Lục một bên tiễn khách bên còn lại tới bên cạnh Lục Niên, nhìn Kha Nguyệt vẫn còn khó chịu do rượu liền căn dặn Lục Niên nói:
“Con đưa Kha Nguyệt về phòng đi, ở đây để mẹ là được”
Lục Niên không từ chối, lông mày hơi nhíu lại, nhìn khách khứa đã đi gần hết liền đem khăn ướt để lại lên bàn, dìu Kha Nguyệt đi vào thang máy.
Kha Nguyệt chóng mặt dựa vào ngực Lục Niên, nghe mùi hương thoang thoảng trên người anh, ngốc nghếch cười, hai bàn tay không an phận cầm lấy cà vạt Lục Niên, đôi môi đỏ mộng ướt át cong lên, theo bước chân Lục Niên lảo đảo đi về trước.
Kha Nguyệt ợ một tiếng, mùi rượu nồng nặc khiến lông mày nhíu lại, cũng vì rượu mà mặt ửng đỏ, như có liệt hỏa đang không ngừng bốc cháy, khiến cô khó chịu tựa gần vào cơ thể mát mẻ của Lục Niên, muốn giảm bớt sự khó chịu trên người.
Đinh
Ý thức mơ hồ, âm thanh đột ngột vang lên khiến cô ngẩn người, đôi mắt hé mở, mơ màng nhìn gương mặt
tuấn tú đang ở bên cạnh mình mới an tâm nhắm mắt lại.
Có Lục Niên bên cạnh, cô không cần lo gì cả… Cửa “phòng tổng thống” bị đẩy vào, một luồng không khí ấm áp phả vào mặt, ánh đèn vàng nhạt đập vào mắt cô. Kha Nguyệt lười biếng ngáp dài, đôi môi mỏng dẹp ra, Cơ thể lảo đảo nghiêng về trước, muốn thoát khỏi lồng ngực Lục Niên.
“Tiểu Nguyệt, ngoan, đừng quấy nữa”
Giọng Lục Niên dụ dỗ quanh quẩn trong thế giới mơ hồ của cô. Kha Nguyệt chớp mắt vài cái, hai mắt mơ màng tập trung lại, lúc quay đầu thì nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lục Niên.Vẻ mặt yêu thương cưng chìu của anh khiến cô không khỏi bật cười ngốc nghếch:
“Ha ha.. là Lục Niên… nấc, không phải là ông xã, ông xã…”
Cơ thể nghiêng ngả mất thăng bằng, thiếu chút nữa là té xuống đất nhưng lại bị bàn tay Lục Niên đỡ lấy thắt lưng. Kha Nguyệt vì quá say nên không chú ý tới khi Lục Niên đỡ lấy cô, hai lông mày anh nhíu lại, do đã chạm vào vết thương
Mái tóc vén lên có chút xốc xếch rủ xuống hai bên trái, áo khoác trên vai đã bị cô nhét vào góc phòng ngay từ khi mới bước vào, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, CỔ buông thõng, đầu tựa vào cổ Lục Niên.
Nơi đầu mũi lành lạnh khẽ cọ vào Cổ Lục Niên, ngốc nghếch reo lên:“Ông xã, em nóng quá, muốn đi tắm”“Được, ngồi xuống đi đã, anh đi chuẩn bị nước”
Lục Niên dịu dàng vuốt ve gương mặt ửng hồng của cô, đỡ cô ngồi xuống bên giường, thấy cô ngồi ổn rồi.
mới đứng dậy đi về phòng tắm, chốc chốc lại quay đầu lại, Kha Nguyệt cúi đầu ngồi đó.
Tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra, mơ hồ truyền tới, Kha Nguyệt đột nhiên mở to mắt, hai mắt mộng mị lóe lên tia tỉnh táo, không có vẻ gì của người say rượu, nhưng lúc đứng lên không vững liền ngã xuống giường,
“Sao vậy?”
Giọng nam ôn tồn như luồng gió mát thổi qua trí óc đang bì mùi rượu làm cho say của Kha Nguyệt, cô nằm nghiêng bên mép giường, trong mắt là bóng người cao ráo, tuấn tú thoát tục, dáng người hoàn mỹ, áo sơ mi trắng, hai ống tay áo cuộn lên thật cao để lộ cánh tay trắng gầy gò.
Kha Nguyệt nhìn Lục Niên đi tới gần, chậm chạp suy nghĩ vài giây, sau đó nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương chậm rãi bò dậy, lắc lắc mình tính đi ra ngoài. Chưa đi được vài bước, Lục Niên liền đưa tay đỡ lấy cơ thể bảo đảo của cô.
“Không phải muốn tắm sao? Thế này còn muốn đi đâu?”
Giọng nói gần gũi khiến Kha Nguyệt dừng bước, xoay đầu lại, nhìn Lục Niên từ trên xuống dưới, lông mày nhíu lại, cắn cắn môi, mắt chuyển động tựa như đang suy nghĩ gì đó.
“Màu cởi sườn xám ra, nếu không lát vào trong sẽ rất khó cởi”.
Đôi bàn tay to để trước ngực cô. Kha Nguyệt chợt trừng mắt, cảnh giác nhìn đôi bàn tay to đang chuẩn bị
Cởi áo cổ, mặt xấu hổ lại giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông quần áo nho nhã trước mắt.
“Bỏ tay của anh ra, nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội xâm phạm”.
Kha Nguyệt cáu giận nói, đẩy Lục Niên đang kinh ngạc ra, lảo đảo vài bước đi về phía cửa.
“Tiểu Nguyệt, đã trễ thế này, em còn muốn đi đây?”
Chỉ cần vài bước Lục Niên đã đuổi kịp, giữ chặt lấy cánh tay cô. Lông mày nhăn lại khó hiểu, đôi mắt đen sáng rực quan sát ánh mắt Kha Nguyệt, bày tỏ sự nghi ngờ của bản thân.
Muốn đẩy tay ra nhưng không thành công, Kha Nguyệt ảo não nhìn chằm chằm Lục Niên, không khách khí đáp:
“Đương nhiên là về nhà, chẳng lẽ qua đêm ở đây?”
Về nhà? Lục Niên híp mắt lại, đôi mắt nhìn lướt qua gương mặt ửng đỏ của Kha Nguyệt, đôi mắt trong suốt của cô, khóe môi anh cong lên, lông mi dài nhưởng cao, nhìn Kha Nguyệt giường nanh múa vuốt với anh, cười khẩy nói:
“Tiểu Nguyệt, hôm nay chúng ta đã kết hôn, em không quên đấy chứ?”
“Kết hôn?”. Âm điệu khá cao, Kha Nguyệt không dám tin, ánh mắt suy xét người đàn ông đang cười đến xuân phong dào dạt, cau mày ngẫm nghĩ vài giây, chợt bừng tỉnh chỉ vào Lục Niên, cười haha nói: “Anh là diễn viên mới sao? Nói đi, anh đẹp trai như thế nhất định là do hóa trang và hiệu quả của ánh đèn”
Khóe miệng Lục Niên kéo lên khó coi, nhìn Kha
Nguyệt ánh mắt đảo quanh như đang tìm gì đó.Anh không biết làm gì đành thở dài, yêu thương ôm cô vào lòng, dịu dàng dụ dỗ nói:
“Tiểu Nguyệt, không còn sớm nữa, chúng ta đi tắm rồi đi ngủ”.
“Chúng ta?!”.
Kha Nguyệt lặp lại một cách ngờ vực không tin điều mình vừa nghe, đôi mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm người trước mắt nói ra mà mặt không đỏ, không vội vàng, ý tứ mập mờ lại rõ ràng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.
“Dĩ nhiên, chúng ta là vợ chồng mà!”Lục Niên đoán được Kha Nguyệt sẽ hỏi lại, anh cười ôn hòa ngón tay thon dài chủ động cởi thứ rườm rà gây cản trở.
Chiếc giường mềm mại như Tiểu Nguyệt, cô lười biếng nằm ngửa ở đầu giường, chiếc váy lót màu trắng khêu gợi vẫn còn vướng lại trên cơ thể mềm mại của cô, khiến những đường cong mê người như ẩn như hiện, mái tóc rơi xuống một bên gối, còn lại rũ xuống vai rớt xuống giữa hai cánh tay, đầu ngón tay trắng bị cô ngậm lại bên mép, hai mắt mơ màng như nước, cô chỉ đơn thuần nhìn anh nhưng lại trở thành thứ thuốc đầu độc anh.
“Không phải nói đi tắm sao?”
Kha Nguyệt mơ hồ lẩm bẩm, thần trí bị rượu cồn làm cho đảo điên quên mất bản thân, dưới lớp chăn mềm mại ấm áp cổ thoải mái nằm giống như con mèo nhỏ, nhẹ giọng thở dài:
“Chẳng lẽ có cảnh diễn trên giường? Nhưng mà.. tôi hơi chóng mặt, để ngày mai quay được không?”
“Diễn trên giường?”
Người đàn ông đang đứng sừng sững bên giường, bàn tay đặt trên chiếc sườn xám khẽ khựng lại, quay đầu nhìn về phía người con gái gợi cảm đang hồ ngôn loạn ngữ, tự lẩm bẩm, vẻ ôn Tiểu Nguyệt nho nhã dần dần mất đi. Khi Kha Nguyệt chuẩn bị đứng lên khỏi giường thì cả người bị nâng lên, ngón tay thon dài vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ bóng loáng, tinh tế vuốt phẳng:
“Tiểu Nguyệt từng diễn cảnh trên giường sao? Nó diễn như thế nào, làm mẫu cho anh xem được không?”
Giọng nói nhỏ nhẹ thân mật, cánh môi mỏng dán chặt vào vành tai ngọc ngà của cô, mùi hương bạc hè mát mẻ khiến cô bình tĩnh lại, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm người trước mắt đang chống hai tay xuống giường, cúi người xuống.
Nụ cười tao nhã lịch quyến rũ, đôi mắt đen nheo lại, đôi môi thoáng cong lên, rõ ràng là dáng vẻ rất quyến rũ nhưng không hiểu cô lại thấy lạnh run, cảm giác nguy hiểm sắp tới gần, cơ thể mảnh mai sợ hãi lui về sau.
“Thật ra thì, cái đó… cũng có giới hạn, chỉ là kéo kéo tay, hôn nhẹ…”
Nụ cười trên gương mặt anh tuấn càng lúc càng sâu, Kha Nguyệt nuốt nước miếng, mọi câu nói đều nghẹn lại trong cổ họng, hơi thở của anh mang theo mùi rượu khiến cô say say, mệt mỏi nhắm mắt lại, hai gò má đỏ bừng vừa quyến rũ lại phong tình.
“Anh tránh ra, tôi phải về nhà”
Dựa vào chút ý thức còn sót lại, Kha Nguyệt miễn cưỡng đỡ người dậy, gương mặt nhỏ nhắn say khướt hướng về phía người đàn ông chỉ cách cô mấy milimet, ra lệnh nói.
Hai tay chống ngay ngực anh lại không có tác dụng, Kha Nguyệt bực mình ngẩng đầu, đập vào mặt chính là nụ hôn sâu nóng bỏng, mãnh liệt cuốn lấy nhau giống như bị kiến cắn, cảm giác ngứa ngáy, một trận nóng bao lấy người, hành động vuốt ve ám muội khiến cô như bị sét đánh, hai mắt mở to hiện lên vẻ kinh hoàng.
“Bà xã, em làm sao vậy?”
Anh say mê hôn lên trọn đôi môi đỏ mọng căng tròn của cô, đối với cô từ từ trở nên chậm rãi, đôi mắt đen Tiểu Nguyệtốm màu tình dục, bàn tay to vuốt ve dụ dỗ, muốn cởi váy lót của cô ram bên tai là giọng nói nhỏ nhẹ của anh.
“Bà xã”.
Mỗi lần Lục Niên yêu thương gọi khẽ như thế cô lại run lên, hai bàn tay nhỏ kháng cự lại sự thân thiết giữa hai người, nhưng lại không ngăn nổi bước tiến của anh. Cô giống như con rối gỗ trong tay anh, chỉ biết bối rối nằm trong lòng anh, mặc anh chiếm lấy cô.
Cô nháy đôi mắt quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển làm cho dục Vọng điên cuồng trong cơ thể lan rộng, Chương thấu qua máu, đánh thẳng vào hàng biên giới lí trí.
Cô lật người lên, đôi mắt mê hoặc luôn nhìn theo đôi mắt đen nóng rực của anh, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vuốt ve lồng ngực của anh, từ từ dời lên cổ. Trước ánh mắt chăm chú của Lục Niên, cô chậm rãi ngồi lên thắt lưng Lục Niên, gương mặt nhỏ đầy vẻ kiêu ngạo và quyến rũ của một nữ vương.
“Em đang quyến rũ anh?”
Giọng nam trầm thấp khản đặc tiết lộ tâm tình, ánh mắt nóng bỏng lóe lên tia dục hỏa mãnh liệt, gương mặt anh tuấn vẫn nở nụ cười cưng chìu, vòng tay giữ lấy vòng eo thon của cô.
Cô nhíu mày liếc nhìn anh, bỗng cúi người, ngón tay mảnh khảnh sờ nhẹ lên môi Lục Niên, mặc kệ độ nóng cao của nó. Trước ánh mắt nóng rực đầy chăm chú của anh, môi ửng đỏ nhẹ nhàng hôn lên sóng mũi cao thẳng tắp, giọng nói dịu dàng khàn khàn thì thầm:
“Không cần nói gì cả, chỉ nhắm mắt lại là được”
Đôi mắt đen thâm sâu lóe lên tia sáng chói mắt, môi hơi cong lên vui vẻ, bàn tay mơn trớn vòng eo thon nhỏ của cô, men theo đường cong duyên dáng từ từ di chuyển lên khu vực mềm mại của cô, lại bị cô dùng tay giữ lấy để ngay chiếc bụng phẳng lì của cô.
“Không phải em nói anh nhắm mắt lại sao?”
Cô hờn dỗi nhướng mắt nhìn người đàn ông anh tuấn, một bàn tay khác lại không hề ngừng lại, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào cải thắt lưng của anh, gương mặt đỏ rực, ửng đỏ tới cỔ.Anh thấy cô khẩn trương liền cúi đầu cười ra tiếng, bàn tay to đặt lên bàn tay nhỏ run rẩy của cô.
“Có một số việc để đàn ông chủ động vẫn tốt hơn!”
Cô giống như trẻ con bị thầy giáo phê bình, khó chịu hất tay anh ra, con mèo hoang nhỏ bắt đầu xù lông, hừ giọng nói:
“Anh chẳng lẽ không biết nữ vương thụ sao?” “Nữ vương thụ? Là ai?”.
Khi cô cởi được dây thắt lưng anh ra, mới hài lòng ngước cằm. Trước sự ngờ vực của Lục Niên, cô cười xấu xa, hai mắt nhấp nháy, ngón tay trêu đùa chiếc cắm dưới sạch sẽ của anh, mập mờ miêu tả theo hình dáng môi của Lục Niên, cười khúc khích:
“Là em! Còn anh làm trung khuyển công là được” (Một thể loại đam mỹ, nữ vương thụ: tính tình táo bạo quen sai bảo, trung khuyển công rất nuông chiều người yêu)
Dưới ánh đèn, đôi mắt cô như nước, ngũ quan xinh đẹp giống như một dấu ấn khắc vào ngực anh, cả đời cũng không thể hủy đi vị trí của cô trong lòng anh.
Đôi mắt đen híp lại, Lục Niên buông thả bản thân, lười biếng nằm trên giường, giọng nói đùa giỡn hòa lẫn với cảm giác sung sướng.
“Chỉ cần em thích, anh sẽ làm trung khuyển công của em”
Kha Nguyệt mím môi cười trộm, đôi mắt giảo hoạt chuyển động qua lại, trong đầu phát ra tia ám hiệu, cô nhẹ nhàng hất tóc ra sau vai, cảm giác buồn ngủ cũng mất đi, cầm lấy cổ tay Lục Niên chơi đùa đưa lên, nhìn anh khó hiểu nhưởng lông mày quan sát cổ, mờ mờ ám ám nhẹ giọng nói:
“Là anh đồng ý nha, không được đổi ý, hơn nữa phải làm cho tốt” .
Mu bàn tay chạm vào cột giường lạnh như băng, dây thắt lưng làm bằng da vòng lại cuốn lấy tay của anh, sau đó trói tay anh vào một giường thật chặt. Gương mặt cô đầy vẻ hưng phấn kích động, tựa như đang chơi một trò chơi kích thích.
“Tiểu Nguyệt”.
Che miệng nhỏ, lười biếng ngáp một tiếng, Kha Nguyệt liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Lục Niên, khẽ giận leo xuống khỏi người anh, nằm xuống chỗ trống bên cạnh, kéo chăn, cảm giác say say lại trỗi dậy, rồi o o ngủ, quên mất người chồng đang bị vấn đề sinh lý dày vò!
“Tiểu Nguyệt..!”
“Ba”
“Đừng ồn mà!”
Bàn tay ấm áp đặt lên gò má lạnh lẽo của anh, sau đó nghe giọng nói đầy bất mãn của cô vợ nhỏ tố cáo anh quấy nhiễu mộng đẹp của cô.
Tiếng hít thở đều đặn vang lên, quay mặt lại là dáng vẻ ngủ an bình của cô, môi nhẹ mỉm cười, khẽ thở dài, nhìn lên trần nhà, Lục Niên cười khổ:“Chữ sắc quả thật là một con dao”
“Kha tiểu thư, tôi nghĩ cô nên khoa phụ sản ở lầu hai để kiểm tra”
Sau khi nghe Kha Nguyệt kể về bệnh trạng, bác sĩ nội khoa cười cười gật đầu, ánh mắt nhìn xuống bụng Kha Nguyệt, sau đó nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng Phía sau.
“Vị tiên sinh này, vợ anh có lẽ đã mang thai”.
Kha Nguyệt nghe bác sĩ nói kết quả khám ngoài cảm giác kinh ngạc mà còn cả bất mãn. Cô không muốn con của mình và Lục Niên liên quan tới Cố Minh Triệt, cô cũng không quay đầu nhìn phản ứng của Cố Minh Triệt, trực tiếp nói với bác sĩ.
“Cảm ơn bác sĩ, nhưng có lẽ bác sĩ hiểu lầm rồi, anh ta chẳng qua tốt bụng đưa tôi tới bệnh viện, không
–
phải chồng của tôi”
Kha Nguyệt đứng dậy đi ra khỏi cửa, ánh mắt Cố Minh Triệt nhìn cô với ý nghĩa sâu xa. Cô coi như không thấy, nhưng cũng không chịu được cơn kích động vội vàng đi tới khoa phụ sản. Bây giờ cô chỉ nghĩ tới một việc, cô có mang thai thật không?
“Kha tiểu thư, cô đã mang thai bốn tuần rồi, xin chúc mừng cố”.
Giọng nói vui mừng của bác sĩ phụ sản vẫn còn quanh quẩn bên tai. Kha Nguyệt từ từ bước ra khỏi phòng, tay đặt trên bụng, gương mặt nhỏ nhắn chầm chậm hiện lên vẻ hạnh phúc, đôi mắt lóe lên tình yêu của người mẹ.
Tin này người đầu tiên cô muốn chia sẽ là Lục Niên, cô lấy di động từ túi ra, không ngờ điện thoại liền rung lên, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, Kha Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền nhấn nút trả lời.
“A Niên, khi nào anh về nhà?”.
Giọng nói gấp gáp của Kha Nguyệt làm cho Lục Niên hơi khựng lại, nhưng anh liền cười khẽ có vẻ cười cô, giọng nói réo rắt mang theo giọng mũi nhỏ, đầy mà gợi
cảm:
“Sao vậy, em nhớ anh sao?”
“Phải”
Kha Nguyệt trả lời ngắn gọn rõ ràng khiến cho Lục Niên giật mình quên cả trả lời, tiếng cười lại từ đầu dây truyền tới, Kha Nguyệt ngừng thở, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất nói:
“Em mang thai”
Bên trong điện thoại chỉ còn tiếng im lặng, Kha Nguyệt bất động đứng ở hành lang, đôi mắt nhìn về phía ánh sáng nơi cuối đường, cảm xúc dâng trào, môi cong lên.
“Vậy em … về nhà trước
Kha Nguyệt đi về trước, bước chân chầm chậm, thử đoán xem Lục Niên sẽ nói gì, tiếng cười khẽ có thể nghe ra cô đang rất vui.
“Được.”
Lục Niên trả lời khiến Kha Nguyệt bật cười thở dài, không nói thêm nữa, cô cúp điện thoại. Nhưng chưa kịp bỏ điện thoại trở lại vào túi xách tiếng chuông lại vang lên, Kha Nguyệt cũng đoán được là ai gọi tới.
“Đứng ở đó, anh tới bệnh viện đón em”
Thì ra trên thế giới này vẫn còn có chuyện có thể khiến người tỉnh táo lý trí như Lục Niên bị kinh ngạc. Kha Nguyệt nghe trong điện thoại tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hít thở hỗn loạn, cô cặp mắt xuống cười ngọt ngào, nghe theo lời anh liền đứng yên lại.
“Em đang ở bệnh viện nhân dân, anh không phải còn đi làm sao, nếu bỏ đi có tốt không?”
Kha Nguyệt nghe tiếng giầy da chạm xuống cầu thang, thậm chí cô còn tưởng tượng ra Lục Niên đang chạy từ cầu thang hơn mười tầng lầu xuống dưới, ngay cả việc chờ thang máy vài giây cũng không chịu được.
“Còn một tiếng nữa là tan tầm, anh cũng đã giao việc cho thư kí, em đứng ở đó đi đừng đi đâu cả”.
Giọng nói mừng rỡ đầy kích động của Lục Niên, tràn đầy yêu thương cùng chiều. Kha Nguyệt mỉm cười thở dài: