Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh

Chương 212-217



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bà Lục chăm chú nhìn Lục Niên nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt đau lòng, thấy Kha Nguyệt đi vào mới chậm rãi che dấu nỗi đau trong lòng.

“Lại đây đi, mẹ nghĩ người đầu tiên Lục Niên muốn nhìn thấy khi tỉnh lại là con, chứ không phải bà già như mẹ đầu”

Bên trong căn phòng bệnh yên tĩnh, tiếng bước chân dù rất nhỏ cũng có thể nghe được, Kha Nguyệt tận lực giảm nhẹ tiếng bước chân, đi tới bên giường bệnh, nhìn trước ngực Lục Niên phủ lớp băng trắng, đôi mắt đỏ lên, nước mắt ngân ngấn.

Gương mặt anh tuấn của Lục Niên vì mất quá nhiều máu mà trở nên tái nhợt, yếu ớt, đôi môi khô nứt, dù hôn mê nhưng đôi mắt có vẻ hơi nhíu lại. Kha Nguyệt lại nhìn qua phía ngực trái của anh, chiếc băng trắng dính máu đỏ tươi đập vào mắt cô.

Kha Nguyệt im lặng ngồi bên giường, nhìn Lục Niên hôn mê lòng đau đớn. Lục Niên, chẳng lẽ nhất định phải dùng cách này mới khiến cho em hiểu được tình cảm của mình sao?

Trên chiếc khăn trải giường trắng như tuyết lại ướt đẫm một góc do nước mắt của cô rớt xuống, Kha Nguyệt như đứa trẻ mất đi cảm giác an toàn, nắm lấy tay Lục Niên thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau, phía trên là chiếc nhẫn cưới, nhìn thấy nó cơ thể run

rẩy của cô mới bình thường lại.

Lục Niên, tại sao đến lúc này, em mới biết em yêu anh rất nhiều!

Ngón tay thon dài lướt qua gò má gầy gò của anh, Kha Nguyệt cẩn trọng vuốt nhẹ mang theo yêu thương và quan tâm:“Lục Niên, anh là tên lừa gạt, còn nói sẽ để em tin anh, nhưng anh thế này làm sao mang đến cho em hạnh phúc đây?”

Bà Lục nhìn Kha Nguyệt thì thầm, thở dài đứng dậy, lau đi lệ nơi khóe mắt lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.

Kha Nguyệt cũng không biết mình ngồi như thế bao lâu, chỉ đơn thuần nhìn anh, quan sát từng hành động rất nhỏ của anh, cau mày, khóe miệng chua xót, trong lòng đau đớn, nước mắt khô đi, hai mắt sưng đỏ, cô không hề cảm thấy mệt chỉ muốn chờ đợi như vậy.

Sáng sớm ngoài cửa, tiếng chim hót thánh thót đánh thức Kha Nguyệt đang ngủ ngồi bên giường, cô dụi hai

mắt, nhìn người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt liền tối lại, Kha Nguyệt ngẩng đầu liến thấy bà Lục đi vào phòng bệnh, tính đi lấy chút nước ấm.

Dung nhan cao quý thanh lịch của bà Lục có vẻ tiền tụy lo lắng, Kha Nguyệt thả tay Lục Niên ra, đón lấy bình nước trong tay bà Lục, dịu giọng nói:

“Mẹ, để con”

Bà Lục yêu thương vuốt nhẹ mái tóc quăn xốc xếch của Kha Nguyệt, giống như mẹ đối với con gái, không hề ngăn cản Kha Nguyệt hiếu thảo, gật đầu, đi về phía Lục Niên.

Kha Nguyệt cầm bình nước, quan sát Lục Niên mê man ngủ trên giường bệnh lặng lẽ ra khỏi phòng, cảm giác hỗn loạn trong lòng cô nhờ có gió nhẹ mà trở nên khoan khoái lại.

Bên trong hành lang thoáng đãng, Kha Nguyệt liếc mắt liền thấy bóng người áo xanh cách đó không xa, quần áo dơ bẩn, ngũ quan đượm vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau, Kha Nguyệt thấy được sự tiền tụy trong mắt Tần Nhi Ngọc.Lục Niên vì cô ta mà bị thương, dù biết nên tin Lục Niên, nhưng khi nghe người khác kể lại, trong mắt liền hiện lên cảnh Lục Niên chạy ra trước đỡ đạn cho Tần Nhi Ngọc, trong lòng chua xót, cô cũng không thể gạt bản thân giả vờ như không quan tâm.

“Kha tiểu thư, chúng ta nói chuyện đi”

Giọng nói trong trẻo của Tần Nhi Ngọc trải qua một đêm liền trở nên khàn khàn, hai mắt đầy tơ máu nhìn Kha Nguyệt, trong giọng nói không hề có vẻ khép nép hay cầu xin, giống như đang đưa ra lời khiêu chiến với đối thủ, dù mệt mỏi cũng không thể che đi sự tự tin của cô ta.

Kha Nguyệt tay cầm bình bước căng thẳng, trước yêu cầu của Tần Nhi Ngọc cô không thể lui bước, nếu cô lựa chọn bỏ chạy như vậy trận đấu này cô chưa ra quân thì đã thua. Dù trong lòng Lục Niên nghĩ gì, lần này cô tuyệt đối không để Tần Nhi Ngọc có cơ hội chen vào, bởi vì anh từng nói sẽ để cô tin anh. .

Bên trong phòng ăn của bệnh viện, vì sáng sớm nên không có nhiều người, Kha Nguyệt nhìn Tần Nhi Ngọc ngồi đối diện, không hề mở miệng trước, tưởng như

không hề oán hận cô ta, cô cũng không có lý do chỉ trích Tần Nhi Ngọc, dù sao phát súng đó là do Lục Niên chủ động đỡ.

Hai tay Tần Nhi Ngọc bưng lấy chén nước nóng, anh mắt minh mẫn nhìn làn hơi nước đang bốc lên, như hồi tưởng lại, trên gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười hoài niệm.

“Tôi và Lục Niên từ khi năm tuổi đã biết nhau, lúc đó cha tôi không phải là Tư Lệnh cũng không bị điều nhiệm mà là cấp dưới của Lục gia gia.”

Tần Nhi Ngọc chậm rãi kể lại thân phận thanh mai trúc mãi giữa cô ta và Lục Niên, Kha Nguyệt chỉ im lặng nghe, không chen ngang, nhưng trong lòng sớm đã không còn bình tĩnh như mặt, sóng nước xôn xao.

“A Niên từ nhỏ đã rất xuất sắc, đối với ai cũng khiêm tốn lễ phép thế nhưng bề ngoài lại nhanh nhẹn, cũng là người không dễ gì đoán được, xa xôi đến mức không ai có thể đến gần trái tim anh ấy” .

Trên gương mặt Tần Nhi Ngọc toát lên vẻ khổ sở, giống như Kha Nguyệt trước đây, lúc yêu say đắm Cố Minh Triệt đổi lại một mình liếm láp vết thương.

“Cô có biết tại sao tôi lại trở thành quân nhân không?”

Tần Nhi Ngọc cười khổ nhìn, nhìn vẻ mặt lãnh đạm không nhúc nhích của Kha Nguyệt, không hề giận dữ, chỉ tự giễu cười một tiếng: “Nếu như được ở bên cạnh A Niên chỉ có thể là quân nhân, tôi sẽ không chút do dự từ bỏ ước mơ của mình, khoác lên mình bộ đồ màu xanh”

Vì tình yêu từ bỏ lý tưởng của mình, Tần Nhi Ngọc

đối với Lục Niên, Kha Nguyệt với Cố Minh Triệt đều là như thế này sao?

Kha Nguyệt nhìn Tần Nhi Ngọc, nỗi oán hận trong cô lại bị thay thế bởi sự đồng tình, Tần Nhi Ngọc cũng kiên cường không thua cô, về tình yêu cũng gặp thất bại như cô, nhưng những điều này không đủ để cô từ bỏ hôn nhân Lục Niên.

“Chúng tôi đã có rất nhiều hồi ức đẹp, như cùng nhau leo đỉnh Everest, cùng nhau vượt qua sa mạc, cùng nhau đi phiêu lưu khắp nơi.”

Nhìn Tần Nhi Ngọc tự tin mỉm cười, Kha Nguyệt cũng không tự ti, đón nhận ánh mắt của Tần Nhi Ngọc thản nhiên nói, giọng nói kiên định:

“Nhưng mà, những gì đẹp nhất chỉ là quá khứ, lúc này người bên cạnh Lục Niên là tôi, tôi mong Tần thiếu tướng có thể nhận rõ sự thật này, dù quá khứ có đẹp đến thế nào thì mọi người đều luôn nhìn về phía trước, hơn nữa, mấy năm Tần thiếu tướng bỏ đi, có nhiều việc đã thay đổi” .

Kha Nguyệt đứng dậy, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tần Nhi Ngọc, không hề tỏ ra cao ngạo cũng không cần yếu đuối trốn tránh, bình tĩnh trình bày suy nghĩ của mình.

“Tôi và Lục Niên đã đăng kí kết hôn, Tần thiếu tướng là người hiểu lý lẽ, tôi hy vọng cô có thể nhận rõ điểm này” .

Không muốn cùng Tần Nhi Ngọc quanh quẩn nói về đề tài này, Kha Nguyệt cầm lấy bình nước xoay người chuẩn bị đi lấy nước, vừa đi được vài bước, sau lưng đã nghe giọng nói mát lạnh của Tần Nhi Ngọc vang lên:

“A Niên chưa bao giờ làm việc mù quáng, anh ấy là người thông minh, vậy mà chỉ vừa biết cô trong một tháng liền muốn kết hôn, cô không thấy lạ sao?”

Bước chân Kha Nguyệt khẽ khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục đi, dù trong lòng cô nghi hoặc cũng không cần Tần Nhi Ngọc giải thích, những khúc mắc chôn sâu trong lòng, cô tin Lục Niên sẽ thay cô cởi bỏ vào một ngày nào đó.

“Cô không biết cô và Diệp Yến Thanh rất giống nhau sao?”

Đi ra khỏi nhà ăn, gió lạnh thổi vào hai má, đến xương cũng lạnh buốt, bên tai là giọng nói nhắc nhở vào lúc cuối cùng của Tần Nhi Ngọc, Kha Nguyệt lắc đầu,

đem mọi ưu phiền đẩy ra khỏi suy nghĩ, hít thật sâu rồi đi về nơi lấy nước.

“Này anh nói Tần thiếu tướng không sao, tự nhiên chạy vào khu vực có đạn, chẳng lẽ không biết đi vào đó lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ mất mạng sao?”.

“Nghe nói là do cô ta muốn lấy đồ gì đó nên chạy vào, hoàn cảnh lúc ấy mọi người cũng không phải không thấy, nhiều đầu súng chỉa tới, nếu không phải Lục thị trưởng nhanh tay đẩy cô ta, thì lúc này người nắm trong phòng ICU là ai chứ!”.

“Nghe nói lúc ở bộ đội, Lục thị trưởng và Tần Nhi Ngọc là một đôi… Chị dâu”.

Hai người đang bàn tán xôn xao bỗng giật mình đứng thẳng người, lúng túng nhìn về phía khúc quanh, thấy Kha Nguyệt cầm bình nước trên tay, áy náy gãi đầu, không biết nên giải thích ra sao,

Kha Nguyệt nhìn hai người mặc bộ quân phục khép nép đứng đó, trong đó có Lý Bạn là người đã cõng Lục Niên, khóe miệng giãn ra, cô cũng không muốn nói nhiều chỉ gật nhẹ đầu đi vào phòng bệnh của Lục Niên.

“Đều do anh ăn nói bậy bạ, bây giờ thì hay rồi”.

“Tôi đâu có biết chị dâu đứng đó, nếu biết cho dù có trăm lá gan cũng không dám lấy thị trưởng ra đùa a!”

Bên trong phòng bệnh im lặng, Kha Nguyệt chỉ cảm thấy khó thở, trên giường bệnh trắng toát, Lục Niên vẫn nhắm chặt mắt không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

“Con về nhà rửa mặt nghỉ ngơi đi, mẹ ở đây là được rồi”- Bà Lục đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của Kha Nguyệt, xót xa nói.

Kha Nguyệt nhìn thấy hàng mi của Lục Niên khẽ run, trong lòng vừa mừng vừa đau khổ, ngồi xuống bên giường, cô dịu dàng nói với bà Lục:

“Mẹ, mẹ về trước đi, buổi trưa mẹ đến thay con là được.”Kha Nguyệt giữ lấy tay Lục Niên, không chịu buông ta, hai mắt sưng đỏ lơ đãng nhìn xuống sàn nhà, Bà Lục thở dài đứng dậy:“Đứa nhỏ này”.

Cuối cùng cũng không miễn cưỡng Kha Nguyệt, bà Lục chỉ nhìn hai người đầy ẩn ý, đối với Kha Nguyệt có vẻ hài lòng, đối với Lục Niên thì lại làm bà lo lắng, sau đó bà nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi.

Kha Nguyệt thẫn thờ nhìn gương mặt gầy hẳn đi của Lục Niên, bàn tay càng thêm siết chặt giống như đang SỢ gì đó, chỉ biết nắm chặt lấy anh, chỉ có như thế mới khiến cô có cảm giác cô vẫn bên anh.

Nắng ấm chiếu vào chiếc giường đơn màu trắng phản chiếu những luồng sáng vàng chói lọi, gương mặt của Lục Niên dưới ánh nắng trở nên thật trong suốt và bình yên. Kha Nguyệt để ý dưới ngực anh có vết máu, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh anh máu chảy đầm địa năm trên đất, hít sâu một hơi, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt.

Cô dùng chiếc khăn ấm áp cẩn thận lau nhẹ gương mặt Lục Niên, Kha Nguyệt vẫn dõi theo dáng vẻ say ngủ của anh. Lúc này, cô không phải không quan tâm đến lời hai người kia nói, nhưng mà cô nên giận dữ sao?

Hai mắt Kha Nguyệt sáng rực ngưng đọng nhìn Lục Niên, tuy vậy cô không hề phát hiện đôi mắt đang khép

chặt cố gắng mở ra, lông mi như cánh ve khẽ run, bàn tay giữ ở trong tay cô cũng bắt đầu có ý thức, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh như băng của cô.

Dưới ánh mặt trời, dáng người mỏng manh của cô trở nên thật cô độc, đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời nay lại trống rỗng cô đơn, rõ ràng là đang nhìn anh, nhưng đôi mắt lại nhìn xuyên qua anh, rơi vào một thế giới không têm, khiến cho anh phải lo lắng suy nghĩ.

Cảm giác trên gò má khiến Kha Nguyệt bừng tỉnh, trên giường bệnh, Lục Niên khẽ nâng nhẹ môi, đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả nhìn cô, dịu dàng đầy yêu thương, cánh tay hơi khó khăn nhấc lên, bàn tay khô ráo vuốt ve gương mặt cô.

Kha Nguyệt nhìn anh cười yếu ớt, giữa hai hàng lông mày là sự bất lực. Cô xót xa cố nén không để nước mắt rơi xuống, buông tay Lục Niên ra, vội vàng bật dậy:

“Em đi gọi bác sĩ”.

Bàn tay nhỏ đột nhiên bị giữ lại, Kha Nguyệt khẽ khựng lại, Lục Niên nắm chặt tay cô không hề có ý định buông ra, trong không khí là giọng nói yếu ớt của anh:

“Đừng đi.”

Giọng nói khàn khàn bất an, giống như lo lắng cô Xoay người đi rồi sẽ không quay đầu lại, Kha Nguyệt cụp mắt xuống nhưng không thể che hết đôi mắt đen, cô cũng không quay lại chỉ nhạt nhẽo nói:

“Anh nghỉ ngơi đi, em đi gọi bác sĩ”.

Cô dùng sức muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh, chợt nghe tiếng rên đau, trái tim thắt lại vội vàng xoay người, không hề nhìn thấy anh nhíu mày đau đớn, đập

vào mắt là nụ cười ấm áp, đôi mắt đen cong lên mạng theo tia đắc ý.

Kha Nguyệt vừa lo lắng vừa giận, khi anh thấy trong hốc mắt cô một hàng nước mắt đang dâng lên, thì cô đã dùng một tay khác đẩy mạnh bàn tay to của anh, nhưng khi cô thấy vết thương nơi ngực rỉ máu thì liền sợ hãi quên cả phản kháng.

“Có đau không.. em.. em sẽ đi gọi bác sĩ ngay”

Kha Nguyệt nhìn thấy vết máu ở bên trái ngực ngày càng lan ra, nỗi thấp thỏm lo âu xóa đi mọi tức giận bất mãn trong lòng, nước mắt đong đầy, phủ trên mặt, rơi xuống băng gạc vết thương của anh, máu và nước hoa vào nhau.“Đừng sợ, không sao cả, chỉ là lâu lâu lại ra máu”

Nhìn thấy cô như con thỏ trắng, lỗ mũi khóc đến đỏ ửng, hai mắt sưng mọng lo lắng nhìn anh, đôi môi Lục Niên tái nhợt nở nụ cười vui vẻ.

Sự sợ hãi của cô, sự quan tâm của cô, giọt nước mắt đầy tình cảm của cô chảy vào lòng anh khiến cho anh vui lên, lông mày nhăn lại, đôi mắt xinh đẹp đầy tia máu, dưới vành mắt xuất hiện ngấn xanh, sau đó anh nhìn ra ánh mặt trời ngoài cửa sổ, lẩm nhẩm nói:

“Anh đã ngủ bao lâu rồi?”

Kha Nguyệt lau nước mắt trên gò má, không muốn để anh vì cô mà lo lắng, mỉm cười tự nhiên, gượng ép. mà xót xa, so với khóc cũng chẳng đẹp hơn bao nhiêu.

“Cũng chỉ mới mười hai giờ trôi qua.”.

Vậy thì mười hai giờ qua cô luôn bên cạnh anh, không ăn không uống không ngủ sao?

Đôi mắt đen của Lục Niên cứ nhìn Kha Nguyệt chăm chú, ánh mắt quan sát ngũ quan của cô, anh cũng nhìn thấy đằng sau vẻ kiên cường là sự mệt mỏi và suy sụp về tinh thần, cũng nhìn thấy những suy nghĩ phức tạp trong cô; chỉ như vậy anh đã đau lòng không muốn thả cô ra.

“Thiếu gia, cậu tỉnh rồi.”

Phía cửa vang lên giọng nữ quen thuộc mang theo vẻ vui mừng kích động, Lục Niên và Kha Nguyệt quay đầu lại, thấy dì Mai cầm hộp giữ ấm đi tới, mừng rỡ nhìn Lục Niên nằm trên giường.

Kha Nguyệt có thể cảm giác được Lục Niên chắc chắn không thả tay cô ra, liền nói với dì Mai: “Di Mai, dì gọi bác sĩ giúp con, bảo họ đến kiểm tra Lục Niên xem sao!”

Di Mai tự nhiên cũng nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt nhau của vợ chồng son, mập mờ cười một tiếng đi ra khỏi phòng tìm bác sĩ.

“Bà xã, chẳng lẽ em không muốn biết lý do anh bị thương sao?”

Thân mật gọi cô một tiếng rồi mở miệng hỏi tới một vấn đề tàn nhẫn, Kha Nguyệt mỉm cười, hờ hững nói: “Gia gia đã nói với em, anh vì việc công nên mới bị thương”

Che dấu đi cơn ghen tuông trong lòng, Kha Nguyệt không muốn chính miệng Lục Niên thừa nhận điều đó. Nó chỉ khiến cô lúng túng hơn mà thôi.

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô, nụ cười của Lục Niên khẽ trầm xuống, khóe môi hạ thấp, đôi mắt thâm

thúy suy ngẫm nhìn chằm chằm Kha Nguyệt, cho thấy anh rất bất mãn.

Không khí giữa hai người như bị đông cứng, không ai chịu mở miệng hỏi, cũng không ai chịu chủ động giải thích, dù muốn giải thích nhưng một câu nói của Kha Nguyệt “vì việc công mà bị thương” đã chặn đứng tất cả.

Cửa phòng lại mở ra, bác sĩ và y tá đi vào, Dì Mai đi theo sau, Kha Nguyệt nhận thấy ánh là lạ của mọi người khi nhìn cô và Lục Niên, sự mập mờ không rõ ràng. Cô vội vàng đứng dậy, muốn buông tay Lục Niên ra lại bị anh cự tuyệt.

“Đứng ở đó, đừng động”

Trong mắt Lục Niên mang theo ý cười mơ hồ, gương mặt tuấn nhã đầy vẻ kiên định không để cô bỏ đi, cánh tay phải không bị thương nâng lên bắt lấy bàn tay trắng nõn của cô.

Di Mai tiễn bác sĩ ra ngoài, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Kha Nguyệt điều chỉnh suy nghĩ ổn rồi mới bước đến trước giường bệnh, cẩn thận giúp Lục Niên đắp mền, từ đầu đến cuối, đều dùng một vẻ mặt dịu dàng, không hề thấy có chút không vui.

Sự yêu thương của Lục Niên sớm đã cắn nuốt chút tính cách kiên cường còn lại của cô, dù trong lòng cô có giận cũng sẽ không gây với anh, bởi vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen biết nói kia, cô chia kịp mở miệng đã thất bại thê thảm.

Giữa hai người lúc này có sự tồn tại của Tần Nhi Ngọc và Diệp Tư Tinh, khoảng cách ngày một tăng, như vậy im lặng là phương thức tốt nhất.

“Lúc đó, anh chỉ đứng cách cô ấy mấy bước, cứu người chỉ là do bản năng”

Lục Niên bình tĩnh thuật lại, Kha Nguyệt đang sửa sang lại sàng đan liền ngước lên nhìn vào đôi mắt bình thản của anh, có vẻ giật mình như liền cười:“Em biết rồi!”

Câu trả lời đơn giản khiến cho trong mắt Lục Niên hiện lên tia mất mát, bàn tay đột nhiên giữ lấy bàn tay

.

nhỏ bé của Kha Nguyệt, giọng nói ôn tồn đượm vẻ giận dỗi: “Kha Nguyệt, em không tin anh.”

Nụ cười của Kha Nguyệt trở nên cứng ngắc, cũng không gạt bỏ tay Lục Niên ra, mà dịu dàng giữ lấy, an ủi nói: “Em không phải không tin anh, chỉ là em hơi mệt thôi.”

Lông mày Lục Niên nhíu lại, trên mặt đầy vẻ hoài nghi nhưng không vạch trần , anh khó khăn dịch chuyển người sang bên, nhận tiện kéo Kha Nguyệt ngồi xuống, ý đồ rõ ràng.

“Để em về nhà ngủ, anh đang bị thương đừng lộn xộn nữa”

Kha Nguyệt thấy vết thương nơi ngực của Lục Niên vì cử động mà lại ra máu, vội vàng ngăn lại nói, đôi mắt ân cần khiến cho mây đen trên mặt Lục Niên tản đi, lông mày nhướng lên, giữ nguyên quyết định của mình.

“Em muốn ngủ ở đây hay em muốn anh theo em về nhà ngủ, tự mình lựa đi.”

Biết rõ bản thân bị thương trong thời gian ngắn không nên cử động, vậy mà Lục Niên còn lấy nó ra uy hiếp cô, Kha Nguyệt đối với hành vi xấu xa của Lục Niên vừa nghi hoặc vừa không biết làm sao, cuối cùng đành chấp nhận leo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh.

Cánh tay gầy gò dùng sức đem cô ôm chặt vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve làn da có vẻ thâm lại sau một đêm không ngủ của cô, tiếng thở nhẹ yêu thương quẩn quanh tai, Kha Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, không muốn để tâm đến những thứ làm cho cô phiền nào nữa.

Cảm giác ấm áp chạm vào mặt, trong mơ cô thấy Lục Niên nhẹ nhàng hôn mình, động tác cẩn thận như chạm vào con búp bê dễ vỡ, vừa quý trọng nó vừa yêu thương nó, trái tim cô lại nhẹ rung, chậm rãi đáp lại anh, muốn nói cho anh biết, cô cũng yêu anh.

Trong cơn chập chờn Kha Nguyệt cảm thấy khó thở, trước khi cô không thở được mở mắt ra thì đôi môi mềm mại đang áp chặt bỗng dời đi, để cho cô hít lấy không khí, môi nở nụ cười thản nhiên.

“Lục Niên… lần sau…. Nếu lần sau anh còn không tự bảo vệ mình đi cứu người khác, em sẽ… sẽ…”

Cô mơ màng nói, đến phút cuối lại mất đi âm thanh, Kha Nguyệt bối rối vặn vẹo chân mày, những chuyện vừa xảy ra như thật như mơ, khi cảm nhận được cơ thể ấm áp bên mình mới an tâm, thả lỏng cơ thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.