NHỮNG DẤU HIỆU
Wayne và Caroline tới quán Aldo, một tiệm ăn lịch sự mới mở cửa ở khá xa về mạn Bắc, phần đầu trong kế hoạch chơi sang của họ tối hôm đó. Họ băng qua khu vườn nhỏ có tường bao và những bức tượng nhỏ, được một người đàn ông cao tóc hoa râm mặc đồ sẫm đón, ông ta nói, “Xin chào quý ông bà,” và đẩy cánh cửa nặng cho họ.
Vào trong, đích thân Aldo mời họ xem vườn chim – một con công, một đôi trĩ vàng, một con trĩ Trung Hoa cổ đỏ, và một số con khác không rõ tên bay quanh hay đậu trên cành. Aldo tự tay đưa họ đến bàn, kéo ghế mời Caroline ngồi, xong quay sang Wayne nói, “Một quý bà đáng yêu,” trước khi đi khỏi – đó là một người da sẫm, nhỏ con, hoàn hảo, có giọng nói mềm mại.
Họ vui vì được ông chú ý.
“Anh đọc trên báo thấy nói ông ấy có một ông chú có chức tước gì đó ở Vatican,” Wayne nói,. Đó là lý do ông ta có phiên bản của mấy bức tranh này. Wayne hất đầu về phía một bức tranh chépVelasquez trên bức tường gần nhất. “Chú của ông ấy ở Vatican,” Wayne nói.
”Ông ấy từng là maĩtre d’ [1] của khách sạn Copacabana ở Rio,” Caroline nói. “Ông ấy quen biết Frank Sinatra, và Lana Turner là bạn tốt của ông ấy.”
[1]:Tiếng Pháp trong nguyên bản, viết tắt của maĩtre d’hôtel, nghĩa là “quản lý”
“Thế à?” Wayne nói. “Anh không biết chuyện đó. Anh đọc trên báo thấy nói ông ấy từng làm ở khách sạn Victoria bên Thụy Sĩ và một khách sạn lớn khác bên Paris. Anh không biết ông ấy làm cho Copacabana ở Rio.”
Caroline khẽ đong đưa túi xách khi người hầu bàn đặt bộ cốc nặng trịch xuống. Anh ta rót nước xong liền đi về phía sau Wayne.
“Em thấy bộ đồ ông ấy mặc không?” Wayne nói. “Chẳng mấy khi thấy bộ vest như vậy đâu. Bộ đó ba trăm đô đấy.” Anh cầm menu lên. Một lát sau, anh nói, “Sao, em định gọi món gì?”
“Em không biết,” cô nói. “Em chưa quyết định. Anh gọi món gì?”
“Anh không biết,” anh nói. “Anh cũng chưaquyết định.”
“Một trong mấy món kiểu Pháp này thì sao,Wayne? Hay là món này? Phía bên này này.” Cô trỏ ngón tay và nheo mắt nhìn anh trong khi anh đọcmenu, mím môi, cau mày, lắc đầu.
“Anh không biết nữa,” anh nói. “Anh muốn biết đại để món đó trông ra sao. Anh thực sự không biết.”
Người hầu bàn quay lại cầm theo phiếu và bút, nói gì đó mà Wayne không hiểu lắm.
“Chúng tôi chưa quyết định,”Wayne nói. Anh lắc đầu khi người hầu bàn vẫn đứng bên cạnh. “Tôi sẽ ra hiệu cho anh khi chúng tôi sẵn sàng.”
“Chắc anh sẽ gọi món thăn bò. Em muốn ăn gì thì gọi,” Wayne nói với Caroline khi người hầu bàn đã đi chỗ khác. Anh gấp menu lại và nâng cốc. Anh có thể nghe tiếng líu lo từ phía vườn chim trỗi lên khỏi tiếng rì rào từ các bàn khác. Anh thấy Aldo đón một nhóm bốn người, trò chuyện với họ, mỉm cười, gật đầu chào và đưa họ tới bàn.
“Lẽ ra mình có thể có một bàn khác tốt hơn,” Wayne nói. “Thay vì ngay chính giữa ai cũng có thể đi ngang và nhìn mình ăn. Lẽ ra mình có thể có một bàn sát tường. Hoặc gần đài phun nước đằng kia.”
“Chắc em sẽ gọi món bò Tournedos,” Caroline nói.
Cô vẫn nhìn vào menu. Anh lấy một điếu thuốc ra, châm thuốc, liếc quanh nhìn những thực khách khác. Caroline vẫn đăm đăm nhìn vào menu.
“Này, Chúa ơi, nếu em định gọi món đó thì gấp menu lại để anh ta còn ghi món nữa.” Wayne giơ tay vẫy người hầu bàn đang loanh quanh phía sau nói chuyện với một hầu bàn khác.
“Hắn chẳng có chuyện gì để làm ngoài tán nhảm với mấy đứa hầu bàn khác,” Wayne nói.
“Anh ta đang tới,” Caroline nói.
“Vâng thưa ngài?” Người hầu bàn là một anh chàng gầy mặt rỗ, mặc bộ đồ đen thùng thình và đeo một cái nơ đen.
“…Và chúng tôi gọi một chai sâm banh, tôi nghĩ vậy. Một chai nhỏ. Loại, ừm, nội địa,” Wayne nói.
“Vâng, thưa ngài,” người hầu bàn nói.
“Và mang ra ngay nhé. Mang ra trước món xa lát hay đĩa khai vị,” Wayne nói.
“Ồ, dù sao nhớ vui lòng mang khay khai vị nhé,” Caroline nói.
“Vâng, thưa bà,” người hầu bàn nói.
“Toàn dân láu cá,”Wayne nói. “Em có nhớ anh chàng tên Bruno từng làm việc ở văn phòng trongtuần và chạy bàn dịp cuối tuần không? Fred bắt gặp nó chôm tiền mặt. Bọn anh đuổi nó rồi.”
“Nói chuyện gì tươi vui đi,” Caroline nói.
“Cũng được,” Wayne nói.
Người hầu bàn rót sâm banh vào ly của Wayne, Wayne nhấc ly, nếm, nói, “Tốt, cái này hợp đấy.” Rồi anh nói, “Ly này cho em,” và nâng cao ly. “Chúc mừng sinh nhật.”
Họ chạm ly.
“Em thích sâm banh,” Caroline nói.
“Anh thích sâm banh,”Wayne nói.
“Lẽ ra mình có thể gọi một chai Lancer,” Caroline nói.
“Hừm, sao lúc nãy em không nói gì, nếu em muốn gọi loại đó?” Wayne nói.
“Em không biết,” Caroline nói. “Em chỉ không nghĩ tới. Dẫu sao cái này cũng được.”
“Anh không rành sâm banh lắm. Anh không ngần ngại thú nhận rằng anh không phải loại… sành sỏi. Anh không ngại thừa nhận mình chỉ là kẻ hạ tiện.” Anh cười phá cố đón ánh mắt cô, nhưng cô mải tìm một quả ô liu trong món khai vị. “Không giống như cái hội mà dạo gần đây em chơi cùng đâu. Nhưng nếu em muốn uống Lancer,” anh tiếp tục, “thìlẽ ra em nên gọi Lancer.”
“Ôi im đi!” cô nói. “Anh không nói chuyện gì khác được sao?” Cô ngẩng nhìn anh khiến anh phải nhìn chỗ khác. Anh nhúc nhích chân dưới gầm bàn.
Anh nói, “Em muốn thêm tí sâm banh không,em?”
“Vâng, cám ơnanh,” cô khẽ nói.
“Ly này cho chúng ta,” anh nói.
“Cho chúng ta, anh yêu,” cô nói.
Họ nhìn nhau không rời mắt trong khi uống.
“Mình nên làm thế này thường xuyên hơn,” anh nói.
Cô gật đầu.
“Thỉnh thoảng đi chơi tí cũng tốt. Anh sẽ cố gắng hơn, nếu em muốn thế.”
Cô với lấy cần tây. “Tùy anh thôi.”
“Không đúng. Không phải anh là… anh là…”
“Anh là sao?” cô nói.
“Anh không quan tâm em làm cái gì,” anh nói, hạ mắt xuống.
“Thật không?”
“Không biết tại sao anh nói thế,” anh nói.
Người hầu bàn mang xúp ra, dọn chai sâm banh và ly uống rượu đi, xong rót thêm nuớc vào cốc họ.
“Cho tôi cái thìa ăn xúp nhé?” Wayne hỏi.
“Dạ sao ạ?”
“Thìa ăn xúp,”Wayne nhắc lại.
Nguời hầu bàn trông ngạc nhiên và bối rối. Anh ta liếc nhìn các bàn khác. Wayne ra dấu xúc trên bát xúp. Aldo xuất hiện bên cạnh bàn.
“Mọi chuyện có ổn không? Có chuyện gì bất ổnà?”
“Dường như chồng tôi không có thìa ăn xúp,” Caroline nói. “Xin lỗi vì đã quấy rầy,” cô nói.
“Dĩ nhiên. Une cuiller, s’il vous plaĩt[1],” Aldo nói với người hầu bàn bằng giọng đều đều. Ông nhìnWayne một cái rồi giải thích với Caroline, “Đây là đêm làm việc đầu tiên của Paul. Cậu ta bập bẹ tiếng Anh, nhưng tôi tin quý khách sẽ đồng ý cậu ta là một phục vụ xuất sắc. Cậu bé dọn bàn quên sắp thìa.” Aldo mỉm cười. “Vì thế Paul đã rất ngạc nhiên.”
[1] :Tiếng Pháp trong nguyên bản: Xin lấy cho một cái thìa.
“Chỗ này thật là đẹp,” Caroline nói.
“Cám ơn,” Aldo nói. “Tôi rất vui vì ông bà đến dây tối nay. Ông bà có muốn xem phòng giữ rượu vang và phòng ăn riêng không?”
“Có, rất muốn,” Caroline nói.
“Tôi sẽ cho người đưa ông bà đi xem sau khi ông bà dùng xong bữa tối,” Aldo nói.
‘”Chúng tôi nóng lòng muốn xem,”Caroline nói.
Aldo khẽ gập người chào và lại nhìn Wayne. “Tôi hy vọng ông bà thích thú với bữa ăn,” ông nói với họ.
“Cái thằng ngu,”Wayne nói.
“Ai?” cô nói. “Anh đang nói ai?” cô nói, bỏ thìa xuống.
“Thằng chạy bàn,”Wayne nói. “Thằng chạy bàn. Thằng mới nhất và ngu nhất trong quán, và mình vớ phải nó.”
“Ăn xúp đi,” cô nói. “Đừng nổi khùng.”
Wayne châm điếu thuốc. Người hầu bàn mang món xa lát đến và mang bát xúp đi.
Khi bắt đầu ăn món chính, Wayne nói, “Sao, em nghĩ gì? Có cơ hội nào cho mình hay không?” Anh nhìn xuống, sửa lại khăn ăn trên đùi.
“Có thể,” cô nói. “Luôn luôn có cơ hội.”
“Đừng nói vớ vẩn như thế,” anh nói. “Trả lờithẳng thắn một lần đi.”
“Đừng to tiếngvới em,”cônói.
“Anh đang hỏi em,” anh nói. “Trả lời anh thẳngthắnđi,” anh nói.
Cô nói, “Anh muốn cam kết gì đó ký bằng máu hả?”
Anh nói, “Ý tưởng đó cũng không tồi.”
Cô nói, “Anh nghe này! Em đã dành cho anh những năm tháng đẹp nhất của đời em. Những năm tháng đẹp nhất của đời em!”
“Những năm tháng đẹp nhất của đời em?” anhnói.
“Em ba mươi sáu tuổi,” cô nói. “Ba mươi bảy đêm nay. Đêm nay, ngay bây giờ, ngay phút này, em không thể nói được em định làm gì. Em phải xem đã,”cô nói.
“Anh không quan tâm em sẽ làm gì,” anh nói.
“Thật vậy sao?” cô nói.
Anh ném nĩa xuống và vò khăn ăn trên bàn.
“Anh xong chưa?” cô nhẹ nhàng hỏi. “Uống cà phê và ăn tráng miệng đã. Mình sẽ gọi món tráng miệng nào ngon. Món gì đó ngon ngon.”
Cô ăn hết mọi thứ trên đĩa.
“Hai tách cà phê,” Wayne nói với ngưòi hầu bàn. Anh nhìn cô và lại nhìn người hầu bàn. “Tráng miệng thì anh có món gì?”
“Vâng ạ?”
“Tráng miệng!” Wayne nói.
Nguời hầu bàn nhìn Caroline rồi nhìn Wayne.
“Không cần tráng miệng,” cô nói. “Mình khỏi ăntráng miệng.”
“Bánh sô cô la,” ngườihầu bàn nói. “Kem cam,” nguời hầu bàn nói. Anh mỉm cười, phô hàm răng xấu. “Ngài dùng gì ạ?”
“Và anh không muốn tham quan chỗ này,” Wayne nói khi người hầu bàn đi khỏi.
Khi đứng dậy, Wayne thả một tờ một đô la gần tách cà phê của anh. Caroline lấy hai đô la từ túi xách của mình, vuốt thẳng thớm rồi để bên cạnh đồng kia, ba tờ tiền nằm thẳng hàng.
Cô cùng Wayne đứng đợi khi anh trả tiền. Wayne liếc thấy Aldo đang đứng cạnh cửa rắc hạt ngũ cốc vào trong vườn chim. Aldo nhìn về phía họ, mỉmcười, rồi rũ những hạt bám trên ngón tay trong khi lũ chim mổ hạt trước mặt ông. Xong ông vội vàng phủi hai tay vào nhau và tiến lại phía Wayne, còn Wayne nhìn lảng đi, xoay nhẹ người nhưng rõ ràng khi Aldo lại gần. Nhưng khi Wayne nhìn lại, anh thấy Aldo bắt tay Caroline, thấy Aldo chập hai gót chân vào nhau kiểu cách, thấy Aldo hôn lên cổ tay cô.
“Quý bà có thích bữa tối không ạ?” Aldo nói.
“Tuyệt vời,” Caroline nói.
“Thỉnh thoảng bà sẽ quay lại chứ?” Aldo nói.
“Tôi sẽ quay lại,” Caroline nói. “Bất cứ khi nào có thể. Lần tới, chắc tôi sẽ xin phép ông đi xem vòng quanh, nhưng lần này thì chúng tôi phải đi rồi.”
“Thưa quý bà,” Aldo nói. “Tôi có cái này cho bà. Vui lòng đợi trong giây lát.” Ông với lọ hoa trên bàn gần cửa và duyên dáng thu người lại với một cành hồng dài trên tay.
“Dành tặng quý bà,” Aldo nói. “Nhưng hãy cẩn thận. Gai. Một quý bà rất đáng yêu,” ông nói với Wayne và cười với anh rồi quay sang chào một đôi khác.
Caroline đứng đó.
“Hãy ra khỏi đây,” Wayne nói.
“Anh có thể thấy tại sao ông ấy có thể kết bạn với Lana Turner,” Caroline nói. Cô cầm cành hoa, xoay xoay nó giữa mấy ngón tay.
“Chào tạm biệt,” cô gọi Aldo từ phía sau.
Nhưng Aldo đang bận rộn chọn một cành hồng khác.
“Anh nghĩ ông ấy chưa bao giờ quen biết bà ta,”Wayne nói.