Em Là Vì Sao Sa Vào Mắt Anh

Chương 40: 40: Đóng Phim Cùng Anh Thẩm Em Cũng Rất Vui



Nửa tiếng sau, Lâm Tuệ và Diêu Mai ngồi trong một góc trên tầng cao của tòa cao ốc Tinh Đồ.

Lâm Tuệ đã bình tĩnh trở lại: “Mai Mai, cảm ơn cậu.”

Diêu Mai nói: “Giữa chúng ta cần gì nói cảm ơn.

Nhưng người mời cao thủ giúp cậu là ai vậy, cậu có biết không? Phải cảm ơn người ta đấy.”

Lâm Tuệ mỉm cười: “Là Giản Tinh.”

Diêu Mai ngẩn ra, cười khẽ: “Quả là đứa trẻ tốt.

Tuệ Tuệ, sau này cậu định thế nào?”

Lâm Tuệ im lặng, vốn là hôm nay cô đến đây để từ chức, ngay cả đơn từ chức cũng mang sẵn rồi.

“Tớ định nghỉ ngơi một thời gian, ra ngoài cho khuây khỏa.”

Diêu Mai gật đầu: “Cũng tốt, cậu đi chơi đi, khi nào tâm tình tốt rồi muốn làm gì thì làm.”

Lâm Tuệ lặng im một hồi: “Mai Mai, tớ không muốn làm nghề này nữa.”

Diêu Mai nhìn cô.

Lâm Tuệ nói: “Mấy ngày vừa qua tớ cứ nghĩ mãi, rốt cuộc tớ dốc sức làm việc là vì cái gì.

Trước kia là để sống, còn bây giờ, kể cả không có công việc này, tớ cũng có thể sống tốt.

Có lẽ đã đến lúc tớ nên làm những gì mình thật sự muốn rồi.”

Diêu Mai mỉm cười: “Tuệ Tuệ, cậu làm gì bọn tớ cũng ủng hộ cậu.

Nếu quả thật không sống nổi nữa thì cùng lắm là bọn tớ nuôi thôi.”

Lâm Tuệ cười ôm cô.

Lúc Giản Tinh và Phó Nguyên đến, Lâm Tuệ đã hoàn toàn khôi phục.

Phó Nguyên nhe răng cười với Diêu Mai, Diêu Mai liếc anh một cái, lạnh nhạt rời mắt đi.

Phó Nguyên lại bám chặt vào: “Ôi chao, đại diện Diêu, lại gặp nhau rồi.”

Bên cạnh, Lâm Tuệ đảo mắt nhìn hai người, có thêm phần hóng hớt.

Giản Tinh nghe Lâm Tuệ định từ chức nhưng chưa biết làm gì, cười bảo: “Chị Tuệ, hay là chị vào đoàn phim với em đi.”

Lâm Tuệ nghi hoặc: “Vào đoàn phim?”

“Vâng, mấy ngày nữa ‘Gương đồng’ sẽ bấm máy, ngoại cảnh đầu tiên là ở Giang Nam.

Em có thể xin công ty để chị làm trợ lý của em.

Giang Nam cảnh đẹp, chị cứ đi chơi cho khuây khỏa, từ từ nghĩ xem sau này muốn làm gì.”

Lâm Tuệ sững sờ: “Vậy… có được không?”

Giản Tinh ngoái đầu nhìn Phó Nguyên bằng ánh mắt chờ mong: “Anh Phó, được đúng không ạ?”

Phó Nguyên vẫn chưa trả lời, đã thấy Lâm Tuệ và Diêu Mai đều quay sang nhìn anh.

Không được cũng phải được!

Phó Nguyên ngẩng đầu ưỡn lưng, vỗ ngực bồm bộp: “Đương nhiên là được, cứ giao hết cho anh.

Tiểu Tinh của chúng ta sau này có thể trở thành đại minh tinh, cần một trợ lý thì có hề hấn gì.”

Bốn người kéo đến cửa phòng làm việc của quản lý, Phó Nguyên cho ba người ở ngoài một nụ cười yên tâm, hít sâu một hơi, gõ cửa đi vào.

Khoảnh khắc đóng cửa, anh lập tức nở nụ cười nịnh bợ.

Giản Tinh đứng đợi ngoài cửa, Lâm Tuệ nhân lúc kéo Diêu Mai sang một bên, nháy mắt: “Mai Mai, cậu với anh béo kia thế nào đấy?”

Diêu Mai tránh né: “Anh ta là người đại diện của Giản Tinh.

Trước kia tớ có nói đỡ Giản Tinh mấy câu, anh ta cứ đòi mời tớ ăn cơm.”

Lâm Tuệ thích thú: “Thế đã ăn chưa?”

Diêu Mai hừ khẽ: “Đương nhiên là chưa, tớ không thèm đi ăn với một lão béo.”

Lâm Tuệ buồn cười: “Tớ thấy anh ta đối với cậu không bình thường đâu, tuy trông hơi béo, nhưng béo đều là cổ phiếu tiềm năng mà.

Mai Mai, nếu cậu có thiện cảm với người ta thì hãy cho người ta ít cơ hội.”

Diêu Mai hừ khẽ một tiếng, không nói gì nữa.

Năm phút sau, Phó Nguyên đi ra làm dấu OK với ba người.

Giản Tinh và Lâm Tuệ vui vẻ, Diêu Mai cũng mừng cho cô.

Phó Nguyên nhìn cô cười thì cũng cười ngu theo, thừa cơ kéo ba người đi ăn mừng.

Bốn người ra ngoài ăn trưa, sau đó trở về công ty giải quyết thủ tục bàn giao cho Lâm Tuệ.

Đến chiều, lúc ra khỏi công ty, Lâm Tuệ đã trở thành trợ lý của Giản Tinh.

Xong việc, Lâm Tuệ và Giản Tinh rời đi, Diêu Mai và Phó Nguyên tiễn họ.

Phó Nguyên kéo Giản Tinh lại, ba lần bốn lượt dặt cậu mấy ngày tới phải chuẩn bị kĩ càng, phải chăm sóc bản thân cẩn thận, ngay cả việc phải giữ gìn vóc dáng cũng dặn đi dặn lại không biết chán.

Nghe đến mức Diêu Mai đứng bên cạnh phải chau mày, Giản Tinh lại vẫn một mực mỉm cười gật đầu dạ vâng.

Lâm Tuệ nhìn mà buồn cười.

Đợi mãi Phó Nguyên mới nói xong, Diêu Mai chân thành nói với cậu: “Cảm ơn cậu đã giúp Tuệ Tuệ.

Thật ra ban đầu tôi không hề coi trọng cậu.”

Giản Tinh chớp mắt.

Diêu Mai nói tiếp: “Nhưng tôi không muốn để Tuệ Tuệ thất vọng, thế nên mới cho cậu một cơ hội.

Không ngờ cậu lại có thể đi đến bước này.”

Giản Tinh tiếp tục chớp mắt.

Diêu Mai nói: “‘Gương đồng’ nhất định sẽ nổi, đóng phim cẩn thận, khi bộ phim này lên sóng, giá trị của cậu sẽ khác hẳn.

Cố lên nhé, đừng phụ sự kỳ vọng Lâm Tuệ dành cho cậu.”

Giản Tinh thoáng nhìn sang Lâm Tuệ, cười nói: “Chị Mai, em sẽ.”

Đợi Giản Tinh và Lâm Tuệ đi rồi, Diêu Mai toan trở vào, song bị Phó Nguyên giữ lại.

Mặt béo cười toe: “Đại diện Diêu, cô xem, chúng ta coi như có bạn chung rồi, tính ra chúng ta cũng là bạn đúng không? Có thể kết bạn weixin rồi chứ?”

Diêu Mai lườm anh, vòng qua anh đi vào công ty.

Phó Nguyên không nản lòng, cười đuổi theo.

Trong phòng làm việc của quản lý, từ lúc Phó Nguyên rời đi, hắn vẫn ngồi đực một chỗ không nhúc nhích.

Không ai biết cơn sốc trong lòng hắn lúc này.

Theo lý mà nói, Lâm Tuệ không thích hợp làm trợ lý của Giản Tinh.

Nhưng lần này công ty cảm thấy hổ thẹn với Lâm Tuệ, thế nên hắn gọi điện thoại cho sếp, muốn tranh thủ giúp họ một chút.

Không ngờ đối phương không nói hai lời đã đồng ý.

Còn nói với hắn, sau này Giản Tinh có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng hết.

Bất cứ yêu cầu nào.

Quản lý choáng váng, không ai hiểu ý nghĩa của câu này hơn hắn.

Nhưng Giản Tinh chỉ là một diễn viên nhỏ hạng bét, rốt cuộc tại sao lại khiến cấp trên coi trọng như vậy.

Lâm Tuệ định đưa Giản Tinh về nhà.

Giản Tinh lắc đầu: “Chị Tuệ, không cần đâu, em ngồi tàu điện ngầm là được rồi.”

Lâm Tuệ sững sờ, đây là lần đầu tiên cô nghe sếp mà mình cần phục vụ nói với cô là sếp sẽ ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Cô cười than: “Bây giờ chị là trợ lý của em rồi, đây là việc chị nên làm.”

“Chị Tuệ, chỗ em ở cách ga tàu điện ngầm không xa, tiện lắm, trên xe em còn có thể đọc kịch bản nữa.”

“Nhưng mà…”

Lâm Tuệ còn định nói tiếp, nhưng Giản Tinh đã cười vẫy tay chạy đi.

Lâm Tuệ nhìn cậu dùng khăn quàng cổ che mặt, ra sức vẫy tay chào mình rồi chạy vào bến xe.

Rõ ràng trông cậu vẫn nhỏ bé như xưa, nhưng Lâm Tuệ lại thấy yên tâm đến lạ, trong đầu chợt hiện lên khung cảnh lần đầu tiên gặp cậu.

Lúc ấy Giản Tinh đỏ bừng mặt vì sốt, cậu ở viện, vừa truyền dịch vừa ôm kịch bản xem.

Lâm Tuệ không ngờ, ngắn ngủi ba tháng, đứa trẻ ấy đã trưởng thành đến độ có thể bảo vệ cô rồi.

Cô lấy điện thoại ra, mở những tin nhắn mấy ngày qua vẫn chưa trả lời.

Tin nhắn gần nhất vừa được gửi đến: Đến chỗ tôi đi.

Lâm Tuệ nhìn tin nhắn ấy, khóe môi nở nụ cười nhạt, trả lời: Tôi tìm được sếp mới rồi.

Bên kia trả lời rất nhanh: Ai?

Lâm Tuệ: Giản Tinh.

Thật lâu sau, bên kia mới trả lời: Cậu ta rất tốt.

Ngày hôm sau, Giản Tinh không dậy chạy bộ rồi làm bữa sáng như ngày thường, mới 5 giờ sáng cậu đã dậy ra khỏi nhà, ngay cả bữa sáng cũng là mua bánh bao và sữa đậu nành ở dưới nhà, vừa đi vừa ăn.

Ngồi chuyến tàu điện ngầm sớm nhất, đổi xe ba lần, cậu mới đi từ ven thành phố đến khu trung tâm nhất.

Nơi đây được mệnh danh là trung tâm giáo dục quốc gia, có trường tiểu học, trung học, đại học tốt nhất Kinh Đô, bồi dưỡng hầu hết các nhân tài khoa học công nghệ cao của đất nước.

Có người từng nói, trên con phố này, gặp bừa một người cũng có thể là nhân vật thay đổi thế giới trong tương lai.

Lúc Giản Tinh đến nơi muốn đến, trời còn chưa sáng.

Có người đã đợi sẵn ở ngoài cổng trường, thấy cậu từ xa, người nọ đẩy gọng kính dày cộp, sắc mặt thay đổi, vẫy tay gọi Giản Tinh.

Giản Tinh sải bước tới, người nọ dẫn cậu đăng ký ở chỗ bảo vệ xong thì dắt cậu vào trường.

Trời tờ mờ sáng, khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên đáp xuống, có thể lờ mờ trông thấy, nơi họ đi vào có một tảng đá rất to, bên trên được khắc bốn chữ vô cùng mạnh mẽ: Đại học Quốc phủ.

Hai người đi như bay, xa xa vọng lại tiếng trò chuyện.

Giản Tinh: “Sao cậu đi nhanh thế?”

“Thời gian quý báu.”

“Có hai ngày mà, đủ để giải quyết vấn đề của cậu.”

Người nọ đẩy kính: “Không có đâu.

Những người khác biết cậu đến sẽ chạy sang cướp ngay.”

Giản Tinh: “…”

Giản Tinh rời đi vào tối ngày thứ hai.

Một Giản Tinh lúc nào cũng tràn đầy hăng hái, lần đầu tiên để lộ vẻ mặt mệt mỏi rã rời.

Lúc đến là một người đón cậu, lúc đi là mấy người tiễn cậu.

Thế là, trước cổng trường Đại học Quốc phủ, bảo vệ trông thấy cảnh này.

Mấy quái vật kỹ thuật xưa nay gần như không ra khỏi phòng thí nghiệm cùng nhau tiễn một người đi, những cao thủ bình thường hiếm lắm mới mở lời lúc này tôi một câu anh một câu, mặt mũi rặt vẻ bịn rịn lưu luyến.

“Sau này có gì cần giúp thì cứ tìm bọn tớ bất cứ lúc nào.” Họ thích vụ buôn bán này.

Giản Tinh: “Được.”

“Bao giờ đến tiếp?”

“Quay xong phim này đã.”

“Quay bao lâu?”

“Chắc khoảng bốn tháng.”

“Lâu thế.” Giọng vô cùng bất mãn.

Giản Tinh: “Có vấn đề gì thì nhắn tin cho tớ.”

“Ừ.” Mấy người miễn cưỡng hài lòng.

“Đóng phim vui không? Vui hơn nghiên cứu à?”

Giản Tinh ngẫm nghĩ: “Đều rất vui.”

“Cậu nói làm tớ cũng muốn thử.”

Giản Tinh gật đầu: “Khi nào nghiên cứu tải trọng thiên thể của cậu thành công thì đến nhé.”

“Được.”

Những người khác cũng bảo: “Đến lúc đó bọn tớ cũng đi thử.”

Giản Tinh cười nói: “Được.”

Giản Tinh bắt chuyến tàu cuối cùng về nhà, cấp tốc thu dọn hành lý, vừa chui vào chăn đã ngủ ngay lập tức.

Cậu tỉnh lại do có người gõ cửa.

Giản Tinh nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi, máy bay cất cánh lúc 2 giờ chiều.

Giản Tinh vội vàng bò dậy, mở cửa ra, ngoài cửa là Phó Nguyên và Lâm Tuệ đang lo lắng.

Thấy cậu bình an, hai người thoáng thở phào.

Phó Nguyên kéo cậu đến nhìn tới nhìn lui: “Không sao chứ, có thấy khó chịu ở đâu không?”

Anh chưa bao giờ thấy Giản Tinh không nghe máy mà cũng không gọi được, dọa anh suýt nữa phá cửa xông vào.

Tinh thần Giản Tinh không tốt lắm, vẫn hơi ủ rũ, cậu lắc đầu: “Anh Phó, em không sao, chỉ là hai ngày qua hơi mệt, ngủ một giấc là được rồi.”

Phó Nguyên thở phào: “Cậu dọa chết anh mất, không sao là được, không sao là được.”

“Em xin lỗi, anh chị đợi một lát, em đánh răng rửa mặt cái.”

Phó Nguyên chở Giản Tinh và Lâm Tuệ đến sân bay vội, hoàn thành check-in trong năm phút cuối cùng.

Đứng ở chỗ kiểm tra an ninh, Phó Nguyên dặn cậu cẩn thận đóng phim, ăn uống, nghỉ ngơi, nhắc cậu phải chú ý giữ quan hệ tốt với những người khác.

Đâu đâu trong đoàn cũng là tai to mặt lớn cậu không đắc tội nổi.

Anh còn nhắc cậu chú ý giữ khoảng cách với mọi người, đừng tùy tiện thân thiết với người ta quá, phải có lòng phòng bị vân vân…

Đến khi bắt buộc phải đi, anh mới giao cậu cho Lâm Tuệ, mắt tiễn hai người qua cửa an ninh.

Lâm Tuệ cười nói: “Tiểu Tinh, người đại diện của em tốt với em thật đấy.”

Giản Tinh cũng cười: “Vâng, anh Phó là người tốt.”

Quay đầu nhìn dáng vẻ bố già lo lắng của Phó Nguyên, Lâm Tuệ bật cười.

Người tốt như vậy rất xứng với Mai Mai.

Lúc Giản Tinh và Lâm Tuệ đến khách sạn của đoàn phim đã là 10 giờ tối, Giản Tinh ngủ một giấc trên máy bay, tinh thần tốt hơn, không buồn ngủ nữa.

Đoàn phim bao trọn một cái khách sạn, phòng của Giản Tinh nằm ở cuối cùng của tầng cao nhất, Lâm Tuệ ở phòng đối diện.

Cứ tưởng người của đoàn phim đã ngủ rồi, không ngờ lúc cậu mở cửa định đi vào, cửa bên cạnh đột nhiên bật mở.

Thẩm Tiêu đi ra, nhìn cậu, cười nói: “Đến rồi à?”

Đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh: “Vâng, anh Thẩm! Anh ở phòng bên cạnh ạ?”

“Ừ.”

Thế là họ có thể làm hàng xóm suốt mấy tháng, Giản Tinh cười tít mắt.

Thẩm Tiêu cũng cười, quan sát cậu: “Mệt lắm à?” Giản Tinh luôn rất hăng hái, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu có vẻ mệt mỏi.

“Không sao đâu, hai ngày qua em dùng não hơi quá độ, đã nghỉ ngơi rồi.”

Lâm Tuệ thấy Thẩm Tiêu, vội cảm ơn: “Cảm ơn anh Thẩm lần trước đã giúp đỡ.”

Thẩm Tiêu gật đầu không nói.

Giản Tinh thắc mắc: “Chị Tuệ, giúp gì cơ?”

Lâm Tuệ kể lại việc Thẩm Tiêu đã ngăn công ty sa thải cô, Giản Tinh tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt sáng như sao.

Bất thình lình, cậu sực nghĩ: “Anh Thẩm vẫn chưa nghỉ sao?”

“Ừ, tôi đến sớm, ngủ một lúc rồi, bây giờ không buồn ngủ nữa.”

Giản Tinh cười hì hì: “Vậy anh đợi em một lát.”

Cậu kéo vali vào phòng, chẳng mấy chốc đã xách một túi đồ to bự chạy ra, đưa cho Thẩm Tiêu, cười rạng rỡ: “Cho anh đấy.”

Thẩm Tiêu nghi hoặc: “Gì đây?”

“Đặc sản em mang từ nhà đi hồi Tết, đây là của anh.”

Lâm Tuệ thấy cậu như dâng quà quý, cười vào phòng.

Thẩm Tiêu nhìn cậu cười, ánh mắt xao động: “Vào đi.”

Thẩm Tiêu ở phòng cao cấp, Giản Tinh đặt đặc sản lên bàn uống nước, vừa mở túi vừa nói: “Vốn định đưa cho anh từ lúc ở Kinh Đô, nhưng không biết anh sống ở đâu, thế nên em mang đến đoàn phim luôn.

Anh yên tâm, em hút chân không hết rồi, để trong tủ lạnh không bị hỏng đâu.”

Trong túi có rất nhiều túi nhỏ đã được hút chân không, mỗi túi lại đựng một loại đồ ăn vặt khác, có cả mấy đôi đũa.

Giản Tinh xé một túi trong đó: “Đều do mẹ em làm đấy, ngon lắm, anh Thẩm mau thử xem.”

Thẩm Tiêu nhìn người ngồi xổm trên đất ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười.

Anh ngồi luôn xuống thảm với cậu, nhận đôi đũa, thử một miếng: “Ừ, ngon lắm, cảm ơn.”

Giản Tinh cười tươi: “Nếu mẹ em biết anh thích thì chắn chắn sẽ vui lắm.” Cậu bóc một túi khác, “Cái này cũng rất ngon, món em thích nhất đấy, anh thử xem.”

Thẩm Tiêu nghe lời thử một miếng, trong ánh mắt mong chờ của đối phương, anh lộ vẻ kinh ngạc: “Ngon quá, cậu cũng ăn đi.”

Giản Tinh cũng không khách sáo, nuốt nước miếng ăn đến độ cười tít cả mắt.

Thẩm Tiêu thấy buồn cười, giơ tay lau vụn dính ở mép cho cậu.

Chạm vào làn da mềm mại, ngón tay anh thoáng khựng lại.

Giản Tinh không nhận ra sự khác lạ của anh, giơ tay lau mặt, lại còn cười với anh.

Đêm đã khuya, hai người không dám ăn quá nhiều, Giản Tinh cất hết chỗ còn lại vào tủ lạnh cho Thẩm Tiêu.

Lúc rời khỏi phòng anh, Thẩm Tiêu gọi cậu lại: “Sao Nhỏ.”

Giản Tinh ngơ ngác quay đầu.

Thẩm Tiêu cười nói: “Rất vui được đóng phim chung với cậu.”

Giản Tinh cười toe: “Được đóng phim cùng anh Thẩm, em cũng rất vui.”

Trong đôi mắt cong cong chất chứa tâm tư chỉ cậu mới hiểu.

Anh không biết, có thể bước đến bên cạnh anh là chuyện vui vẻ cỡ nào đối với em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.