Em Là Vì Sao Sa Vào Mắt Anh

Chương 13: 13: Tập Này Chương Trình Chắc Chắn Sẽ Hot



Sáu giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Giản Tinh gọi cậu dậy đúng giờ.

Rửa mặt đánh răng xong, cậu mặc quần áo thể thao rồi rón rén xuống nhà.

Trời chưa sáng, nhân viên công tác vừa mới dậy, họ vẫn đang chạy thử máy móc, thấy Giản Tinh thì rất kinh ngạc.

“Cậu Giản dậy sớm thế.”

Giản Tinh chào hỏi mọi người, đi vào phòng bếp, người quay phim vội vã theo sau.

Giản Tinh nhanh nhẹn bắc nồi cháo rồi đi ra ngoài, thấy người quay phim vẫn đi theo, cậu nói nhỏ: “Anh ơi, tôi ra ngoài tập thể dục, không cần quay đâu.”

Ra khỏi sân, chạy được một lúc, cậu phát hiện người quay phim vẫn bám theo mình.

Không muốn người ta phải vác máy quay chạy theo, Giản Tinh giãn cơ một lúc bèn về phòng bếp tiếp tục làm bữa sáng.

Trong bếp đã chuẩn bị sẵn bột mì, trứng gà, gạo,…

Đang tính xem làm gì, ông Vương chợt bước vào, thấy cậu, cười nói: “Tiểu Tinh dậy sớm thế à.”

“Ông Vương ạ, lát nữa mới đến bữa sáng, ông chờ thêm một lúc nhé.”

Ông Vương cười: “Tiểu Phi quen ăn bánh ông nướng.

Ông nướng cho nó mấy cái, tiện thể thêm một món cho mọi người.”

Thế là, trời còn chưa sáng, Ngôi Nhà Hoa Đào đã bắt đầu nổi lửa, hai diễn viên cách nhau hơn bốn mươi tuổi cùng làm bữa sáng cho người nhà.

Lúc Thẩm Tiêu đi xuống, Giản Tinh vừa dọn bàn xong.

Nhìn thấy anh, cậu cười rạng rỡ: “Anh Thẩm dậy rồi ạ, vừa hay chuẩn bị ăn.”

Ánh mắt Thẩm Tiêu dừng ở nụ cười của Giản Tinh một lúc, sau đó mới nhìn bàn ăn.

Trứng gà, cháo kê, bánh nướng, sủi cảo, rau trộn.

Không tính là thịnh soạn, nhưng khiến người ta rất thèm ăn.

Đợi khi đông đủ, mọi người bắt đầu ăn sáng.

Thẩm Tiêu rất hài lòng với những món này, anh ăn hai bát cháo kê, cộng thêm kha khá sủi cảo hấp và rau trộn.

Giản Tinh thấy anh ăn vui vẻ thì cười tít mắt.

Nhân lúc không ai để ý, cậu âm thầm ghé sang: “Anh Thẩm ạ, lúc nãy chủ nhà nói một trong các nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là bắt gà, đến lúc đó chú ấy sẽ mua cho một con để hầm canh.”

Thẩm Tiêu càng hài lòng hơn.

Ăn sáng xong, cả nhà ngồi quây quần trong sân, thảnh thơi hưởng thụ buổi sáng tinh mơ, đồng thời chờ khách mới đến.

Không lâu sau, có ba người cùng nhau đi vào, hai nam một nữ.

Lúc nhìn thấy Thẩm Tiêu, mặc dù họ đã giấu vẻ mặt kinh ngạc đi rất nhanh, nhưng ánh mắt lại liên tục ngó sang chỗ anh.

Ba người nhiệt tình chào hỏi chủ nhà và khách mời như bạn bè thân thiết, nhìn là biết kinh nghiệm phong phú.

Ngay cả Giản Tinh họ cũng chào “cậu Giản”, với Thẩm Tiêu thì càng nhiệt tình khỏi nói.

Thẩm Tiêu gật đầu đáp lễ, nhân lúc những người khác hỏi han, anh âm thầm dịch sang chỗ Giản Tinh, hỏi nhỏ: “Họ là ai vậy?”

Giản Tinh: “…”

Thì ra anh cũng không biết à?!

Hai người nhìn nhau, trao nhau ánh mắt “Chúng ta là đồng bào”, sau đó vỗ tay hoan nghênh với mọi người.

Chủ nhà giới thiệu ba người, hai ca sỹ, một diễn viên, nhìn phản ứng của nhân viên xung quanh, chắc là rất nổi tiếng.

Ba người có năng lực giải trí cực mạnh, tương tác tự nhiên, nhộn nhịp hơn hẳn lúc chỉ có năm người.

Sau khi ba người sắp xếp ổn thỏa, tám người tập hợp lại.

Ba vị khách đứng vào hàng, một nam một nữ trong đó nửa như cố ý nửa như vô tình đứng ngay cạnh Thẩm Tiêu, nhân cơ hội trò chuyện với anh.

Họ không tỏ ra quá nhiệt tình, chỉ giống như bạn bè bình thường.

Người còn lại cũng đứng vào cạnh Lý Thi Vận, tán gẫu vui vẻ.

Giản Tinh đứng ở ngoài nhất, không ai để ý, tung tăng tự tại.

Thẩm Tiêu tình cờ quay đầu, thấy người nào đó đang vui vẻ đứng trong một góc, khóe môi anh đượm ý cười.

Người bên cạnh anh nhìn thấy, đoán anh đang vui, nhanh chóng tìm đề tài bắt chuyện.

Nụ cười của Thẩm Tiêu nhạt đi, song không từ chối.

Tương tác thêm một lúc, chủ nhà giới thiệu: “Chủ đề tập này của chúng ta là món Tứ Xuyên, ngày mai mọi người phải theo chân đầu bếp làm ra mười món Tứ Xuyên kinh điển, hoàn thành bữa tiệc gia đình đầu tiên.

Hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta là thu thập nguyên liệu.”

“Không có bữa trưa miễn phí, muốn gom được nguyên liệu, chúng ta phải trả công xứng đáng.

Tôi bàn với trưởng thôn rồi, mọi người sẽ làm việc hộ các bác nông dân để lấy được nguyên liệu tương ứng.”

“Tất cả được chia làm bốn nhóm, đến làm việc tại bốn nhà.

Chia ra là nhà bác Triệu chuyên nuôi lợn trong thôn, nhà anh Tôn nhận thầu ao cá, nhà chị Lý bán thịt bò ở trấn trên, và nhà thím Chu có nhiều ruộng nương nhất.

Hoàn thành nhiệm vụ chỉ định sẽ nhận được thành quả lao động tương ứng.”

“Hai người một nhóm, xác định việc làm của mỗi người bằng hình thức bốc thăm.”

Ông lấy hộp bốc thăm ra, mỗi người rút một lá.

Ông Vương và Phùng Viện rút được việc giúp nhà thím Chu cuốc đất trồng rau, đổi lấy thịt gà.

Lý Thi Vận và một nam ca sỹ rút được việc giúp bác Triệu cắt rau lợn và cho lợn ăn, đổi lấy thịt lợn.

Hai khách mời tạm thời rút được việc giúp nhà anh Tôn giăng lưới bắt cá, đổi lấy cá.

Còn Giản Tinh và Thẩm Tiêu thì rút được việc giúp chị Lý bán thịt bò.

Tất cả các khách mời đều nhìn Giản Tinh và Thẩm Tiêu bằng ánh mắt hâm mộ, hai nam khách mời tạm thời nhìn Giản Tinh với vẻ mặt ước ao và ghen tị rõ mồn một.

Với một minh tinh, bán thức ăn tuyệt đối là nhiệm vụ đơn giản nhất.

Hơn nữa được đi cùng Thẩm Tiêu, ống kính chắc chắn sẽ quay đến nhiều nhất.

Giản Tinh may mắn thật đấy.

Mới nghĩ đến đây, chợt thấy Giản Tinh giơ tay: “Chủ nhà ơi, cuốc đất nên để cho người trẻ, cháu xin đổi nhiệm vụ với ông Vương ạ.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu không biết cùng nhóm với Thẩm Tiêu có ý nghĩa gì à? Đó là độ hot có tiền cũng không mua được đâu.

Ánh mắt Thẩm Tiêu hơi xao động, khóe môi khẽ cong lên.

Chủ nhà cũng có phần bất ngờ, cười nói: “Cậu Giản chu đáo quá, ông Vương đồng ý chứ?”

Ông Vương cười khà khà: “Tôi cả bó tuổi rồi, đành giao việc nặng nhọc cho người trẻ thôi, vậy thì cảm ơn Tiểu Tinh nhé.”

Giản Tinh cười vui vẻ.

Cách xa ngôi sao lớn, bảo vệ sự bình yên.

Nghe lời anh Phó chắc chắn không sai.

Đúng lúc này, giọng Thẩm Tiêu vang lên: “Ông Vương nói đúng, cứ giao việc nặng nhọc cho người trẻ chúng tôi, tôi cũng đổi nhiệm vụ với cô Phùng.”

Phùng Viện vui sướng chấp nhận.

Giản Tinh: “…”

Lần này, ánh mắt ba vị khách mời tạm thời nhìn Giản Tinh không chỉ ước ao mà còn thêm cả ý khác.

Mấy người ông Vương thì lại nhìn Giản Tinh với sự lo lắng.

Thẩm Tiêu hình như không thích Giản Tinh, từ hôm qua đến nay, anh chưa một lần tương tác với cậu.

Ông Vương ngẫm nghĩ, nhân lúc mọi người không để ý, ông âm thầm kéo Thẩm Tiêu ra một bên, lẩm bẩm: “Tiểu Thẩm, Tiểu Tinh là một đứa trẻ thành thật, nếu thằng bé đắc tội cậu chỗ nào thì cậu đừng tính toán với nó.”

Thẩm Tiêu dường như không rõ ông hiểu lầm từ đâu, song nhìn sắc mặt đối phương thật sự là lo cho Giản Tinh, anh lập tức gật đầu.

Ông Vương thở phào, cười bảo: “Tiểu Tinh tốt tính, rất đáng mến, cậu tiếp xúc nhiều với thằng bé sẽ biết.”

Đáng mến à?

Thẩm Tiêu nhìn Giản Tinh đang ngoan ngoãn đứng trong một góc đợi lên đường, đúng là có thật.

Các nhóm xuất phát đi về những hướng khác nhau.

Giản Tinh và Thẩm Tiêu đi trên bờ ruộng.

Bờ ruộng bé xíu, chỗ cao chỗ thấp, Thẩm Tiêu đi cẩn thận từng li từng tí, quay đầu thấy Giản Tinh ung dung thoải mái, lại còn có tinh thần ngắm cảnh hái hoa, ánh mắt anh sáng lên.

“Cậu đi trước đi.”

“Dạ?”

Giản Tinh áng chừng độ rộng: “Hẹp quá, em không lách người qua được.”

Vừa dứt lời, cậu liền bị Thẩm Tiêu túm tay kéo sang.

Cơ thể hai người dán vào nhau, xoay tròn nửa vòng rồi tách ra, Giản Tinh đã đứng ở đằng trước.

Hương thơm thoang thoảng tràn vào khoang mũi, chưa kịp ngửi kĩ đã tan đi, Giản Tinh sững sờ một hồi mới hoàn hồn.

Việc đầu tiên cậu làm là quay đầu nói với người quay phim: “Anh ơi, nhờ anh cắt đoạn này đi nhé.”

Người quay phim lặng thinh.

Sau đó, Giản Tinh đi đằng trước, ánh mắt đằng sau như đốt lửa trên lưng, cậu đành nhìn thẳng phía trước, quy củ đúng mực, không còn thoải mải như lúc nãy.

Cậu không hề hay biết, khóe miệng người sau lưng vẽ lên một nụ cười đắc ý.

Đến nơi, thím Chu đã đợi sẵn nói nhiệm vụ cho họ nghe.

Họ phải khai hoang mảnh đất một trăm mét vuông trước mắt, sau đó gieo hạt tưới nước, mới có thể đổi được hai con gà.

Thím Chu làm mẫu động tác xong thì đưa cuốc cho hai người rồi bỏ đi bận việc đồng áng.

Thẩm Tiêu cầm cái cuốc thử mấy nhát, cảm thấy không khó lắm.

Nhưng mới cuốc được mấy phút, anh đã mệt đến độ thở phì phò.

Quay đầu nhìn sang, Giản Tinh đang khom lưng cuốc ầm ầm.

Cậu đã khai khẩn được một khoảnh đất lớn, động tác còn nhanh nhẹn hơn cả thím Chu lúc nãy, miệng ngân nga giai điệu kỳ quái.

Bay theo cơn gió, âm thanh ma quỷ rót vào tai.

Thẩm Tiêu: “…”

Thẩm Tiêu bất ngờ liếc Giản Tinh một cái.

Học theo động tác của cậu, anh kiên trì được thêm mười phút, tay đau eo đau, cánh tay gần như không nhấc lên nổi, lòng bàn tay thì nổi bọng nước.

Cuốc mạnh một cái, bọng nước vỡ ra, đau đến nỗi anh phải chau mày.

Giản Tinh ngẩng đầu lau mồ hôi trông thấy, đoán ra ngay tình trạng của anh.

Cậu toan bước đến, nhưng khi nhìn sang máy quay ở bên cạnh thì lại do dự.

Thẩm Tiêu liếc thấy phản ứng của cậu, nào còn không hiểu.

Anh đảo mắt, nhấc cuốc lên, trước ánh mắt kinh ngạc của Giản Tinh, anh bước đến chỗ cách cậu khoảng một mét, bắt đầu cuốc tiếp.

Giản Tinh: “…”

Anh Phó, anh chỉ nói không được lại gần ngôi sao lớn.

Nhưng không nói với em, nếu ngôi sao lớn tự chạy đến thì phải làm thế nào.

Cậu nghĩ đoạn bèn dịch sang bên cạnh, muốn cách xa Thẩm Tiêu một chút.

Vừa đi hai bước, ánh mắt quét qua tay anh, cậu đột nhiên khựng lại, vội vã đi về phía anh.

Thẩm Tiêu vẫn luôn chú ý đến động tác của cậu, thấy vậy thì nhìn cậu.

Giản Tinh bước đến bên cạnh anh, chỉ vào tay anh: “Anh Thẩm, tay của anh…”

Thẩm Tiêu nhấc tay lên, lòng bàn tay và bụng ngón tay đều nổi bọng nước, đã vỡ mấy cái.

Giản Tinh biến sắc, mặc kệ khoảng cách gì đó, cuống quýt bảo: “Anh Thẩm, sao anh không nói, có đau không ạ?” Cậu muốn lau cho anh, nhưng trên người lại chẳng có tờ giấy nào cả.

“Anh Thẩm, anh qua bên kia nghỉ ngơi đi, để em cuốc cho.”

Thẩm Tiêu từ chối: “Đây là nhiệm vụ chung của hai chúng ta.”

Giản Tinh ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên hiểu thấu.

Thẩm Tiêu nhiều antifan, nếu anh nghỉ ngơi để một mình cậu làm lụng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mắng anh kênh kiệu.

Cậu ngẫm nghĩ, cởi áo khoác ra: “Anh Thẩm, áo em mới thay lúc sáng, nếu anh không chê thì để em quấn vào tay cho, lúc ma sát sẽ không đau như trước.”

Áo khoác của Giản Tinh là loại áo nỉ mỏng, sạch tinh, màu vàng, trông rất ấm áp.

Thẩm Tiêu khẽ “ừ”.

Giản Tinh dùng áo quấn quanh tay anh, buộc lại bằng ống áo.

Thẩm Tiêu cụp mắt nhìn Giản Tinh bận rộn trước mặt mình, hỏi: “Tay cậu không có à?”

Giản Tinh xòe tay ra, trắng trẻo sạch sẽ, một cái bọng nước cũng không có: “Việc này cần nắm vững phương pháp, anh phải nắm chặt cái cuốc, đừng để nó trượt trên tay anh, thế thì anh sẽ không bị thương nữa.

Lúc vung cuốc lên thì sử dụng lực quán tính của cơ thể, như vậy sẽ không tốn sức.”

Cậu giảng giải chi tiết, Thẩm Tiêu thử làm theo, quả thật nhẹ nhàng hơn nhiều.

Anh cười hớn hở, nhìn Giản Tinh, cậu cũng đang cười rộ lên.

Người quay phim ghi lại khung cảnh ấy, cho ống kích đặc tả nụ cười của hai người.

Nụ cười của Giản Tinh vừa đơn thuần vừa đẹp đẽ.

Còn Thẩm Tiêu, anh hiếm khi cười, cười lên thật sự rất đẹp.

Hai người quay phim biết, tập này chương trình chắc chắn sẽ hot.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.