Sau câu khẳng định chắc như đinh đóng cột là tiếng vỗ tay cộng tiếng tán thưởng:
-Cô chắc chắn vậy là được rồi.
Nó ngầm rủa thầm:”Tên ôn dịch đáng chết”
Hắn bước xuống,ngồi như ông hoàng trên ghế sofa,nói:
-Cô tên gì?
-Khả Dĩ
Hắn cười nói:
-Aiz ,bô công ty cô không dạy cô cách lễ phép với cậu chủ của cô hả?
-Có
-Vậy thì thể hiện coi
-Chào cậu chủ ,tôi là Dương Khả Dĩ.Ok
Hắn gật đầu.Mẹ hắn nói:
-Hai đứa nói chuyện đi mẹ có việc phải đi
Hắn gất đầu.Nó lườm hắn với ánh mắt “tôi ghét anh”
Hắn dường như hiểu ra ẩn ý trong ánh mắt đó,nói:”Cô không cần phải nhìn tôi,tôi biết tôi đẹp trai”
Nó cười nói:”Ở đó mà tự sướng tên điên”
Hắn cười không nói gì.Sau đó một lúc mới mở miệng:”Cô lái xe đưa tôi đến công ty”
Nó gất đầu ,đi ra chiếc xe đặt ở ngoài sân.Ngồi lên ghế lái trước ,hắn theo sau ngồi vào ghế phụ.Thắt dây an toàn xong,xe từ từ chuyển bánh sau đó lại nhanh như gió trên đường cao tốc.Hắn thỏa mãn nói:”Cô lái xe ko tồi”
Nghe xong lời khen cô liền phanh gấp.làm hắn đập đầu xuống kính,nó nói:”Có tồi đấy chứ”Rồi bụm miệng cười đệm thêm một câu:”Ác giả ác báo”
Sau đó tránh bị chơi một vố nữa ,hắn đề nghị đổi chỗ ,hắn lái xe ,nó ngồi vào ghế phụ.Ổn định xong ,hắn lái xe với tốc độ bình thường.Nó hỏi:
-Sao hôm đó anh bị đuổi vậy?
-Đó là chuyện của tôi