Hắn phản đối bằng cách lạnh lùng rời đi.Về phòng ,hắn vào phòng tắm xả nước tắm một lúc rồi ngủ một giấc.Khi dậy trời đã xế chiều,trong lòng lòng hắn bỗng thấy khó chịu vô cu,g như thiếu thiếu thiếu cái gì đó,hắn liền gọi điện cho nó:
-Alo.Nhoàm..nhoàm
Một tiếng Alo+tiếng ăn vang lên,hắn liền mỉm cười.Sau đó nghe một tràng dang đại hải:
-Anh bị điên gọi điện cho đã rồi ko trả lời ,tên bệnh hoạn thần kinh.
Hắn bất giác nói:
-Tôi nhớ em,nhớ nhiều lắm.
-Nó : …
Sau đó nó liền cúp máy.Mặt nó đỏ bừng,anh ta vừa nói nhớ cô sao?Có lầm ko vậy?
Sau đó nó lại thành thản gật những ý ko liên quan và tiếp tục gặm táo.Còn hắn,hắm biết hắn thiếu thứ gì rồi:Thiếu nó.
Hắn liền gọi điện cho bạn thân- Vương Giả Túc.Vừa bắt máy hắn liền nói:
-Đi uống đi.
Đầu dây bên kia:
-Đi.Bar Mộng Tím
-Ok
Sau đó hắn rời khỏi nhà đến bar Mộng Tím.Hắn cùng Giả Túc vào quầy gọi một chai rượu mạnh.Hắn uống ly thứ nhất sau đó hỏi Giả Túc:
-Mày nghĩ gì về tình yêu ?
Giả Túc cọ cọ cằm nói:
-Là làm việc gì cũng nhớ tới người đó,khi thiếu người đó sẽ cảm thấy trống trải trong tim,buồn vui vô cớ về người đó nữa.
Hắn nghe xong gật đầu.Hắn hoàn toàn cảm thấy như vậy.Như vậy là hắn đã yêu nó sao?