Em Là Đôi Cánh Của Anh

Chương 8



Kiều Ưu
Ưu quyết định rồi, cô sẽ tiếp tục xin nghỉ để về nhà ngủ bù!

Về đến
nhà cô cởi ngay bộ quân phục khó chịu ở trên người xuống, nghĩ tới lời nói của
bố chồng khen cô hợp với bộ quân phục, Kiều Ưu Ưu lại thở mạnh một hơi. Cũng
may đó không phải bố đẻ của cô, nếu không có khi cô đã phải vào quân đội huấn
luyện rồi cũng nên.

Trong
nhà đã chuẩn bị sẵn bữa trưa, nhưng đột nhiên lại có tiếng gõ cửa “cộc cộc”, gõ
mạnh như có thù oán gì vậy. Trử Tụng đặt đồ đạc trên tay xuống rồi ra mở cửa,
bên ngoài là một đám người.

“Ôi…
thật ngại quá, nghe nói Kiều Ưu Ưu bị ốm nên chúng tôi tới thăm, chúng tôi là
đồng nghiệp của cô ấy.” Người gõ cửa là Sở Hân Duyệt, cô vốn rất mạnh mồm nhưng
vừa nhìn thấy Trử Tụng thì sự tự tin đó hoàn toàn biến mất, giọng nói trở nên
vô cùng dịu dàng.

“Mời
vào!” Trử Tụng cười và hơi nghiêng người sang một bên để nhường chỗ cho họ bước
vào. Người đứng ở sau cùng đã tấn công thành công mọi tế bào trên người Trử
Tụng, khiến anh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!

“Chào
anh!” Trử Tụng lễ độ giơ tay phải ra, Tống Tử Đồng ngẩn ra một lúc rồi mới giơ
tay ra.

“Chào
anh!”

Trử
Tụng vờ cười nói: “Lâu lắm không gặp.”

Tống Tử
Đồng có chút bối rối, gượng gạo cười, “ồ, đã lâu không gặp.”

Những
người khác trong đó có Sở Hân Duyệt đều tập trung sự chú ý vào Trử Tụng, họ
không hề nhận ra điều gì khác giữa hai người bọn họ.

Kiều Ưu
Ưu từ trong phòng ngủ bước ra nhìn thấy bọn họ bỗng dưng cảm thấy hôm nay là
ngày thứ sáu. Cô nhìn thấy mấy người phụ nữ đang dồn ánh mắt về phía Trử Tụng,
trong lòng rất khó chịu, nheo mắt nói: “Ai cho mấy người đến đây?”

“A, Ưu
Ưu!” Sở Hân Duyệt chạy lại kéo tay cô, “cậu không sao chứ? Sao lại bị chấn động
não? Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi?”

“Cậu
quan tâm đến tôi?”

“Ừ ừ!”
Sở Hân Duyệt gật đầu lia lịa.

Những
người khác cũng chạy tới vây quanh cô như một đàn ong, cuối cùng cô cũng nhìn
thấy Tống Tử Đồng. Hàng mày của Kiều Ưu Ưu nheo lại, cô tự giác quay về phía
Trử Tụng, mím chặt môi, vốn tâm trạng của anh đang rất tốt giờ bỗng dưng biến
mất hoàn toàn.

Kiều Ưu
Ưu chẳng biết tại sao bỗng dưng lại lo lắng, “tôi không sao, yên tĩnh nghỉ ngơi
vài hôm sẽ khỏe thôi. Các cậu tập trung lại tới đây làm sao mà tôi tĩnh dưỡng
được đây.”

“Ưu Ưu,
cậu bị đập đầu nên tính khí cũng nóng hơn rồi nhỉ?” Sở Hân Duyệt nói.

Trử
Tụng tiến lại gần, vẫy tay với mọi người, “mọi người ngồi tự nhiên, nhân thể ở
lại ăn trưa luôn nhé!”

“Cám
ơn!” Đàn ông đẹp trai lại nhiệt tình như vậy chả trách khiến đàn bà vui sướng.

Cũng
may nhà của Kiều Ưu Ưu cũng đủ lớn, bàn ăn cũng ngồi vừa, cô giúp việc nấu ăn
khá ngon cộng với tài ứng biến xuất sắc nên bữa trưa vốn chỉ dành cho hai người
họ sau ba mươi phút đã cho mười người ăn.

Từ đầu
tới cuối Trử Tụng đều diễn đạt vai một người chồng tốt, anh gắp thức ăn cho
Kiều Ưu Ưu, hỏi nhỏ xem cô muốn ăn gì, hết mực dịu dàng khiến mọi người trên
bàn ăn ai cũng ngưỡng mộ, trong đó có cả Tống Tử Đồng. Bữa ăn này anh cảm thấy
không một chút ngon miệng.

Vì mọi
người vội trở lại cơ quan nên vừa ăn xong bữa trưa họ liền đi luôn không dám ở
lại lâu. Trử Tụng thay Kiều Ưu Ưu tiễn họ tới bãi đỗ xe, hoàn thành xuất sắc
vai người chồng tốt.

“Ôi
lãnh đạo, sao xe anh lại bị xước vậy?”

Không
biết ai vừa kêu lên một tiếng, khiến Trử Tụng quay lại nhìn, Tống Tử Đồng nhìn
đuôi xe bị xước nói: “Hai hôm trước không cẩn thận bị quệt nhẹ.”

“Vậy
phải bắt họ đền tiền chứ!”

Tống Tử
Đồng cười, “đi thôi”, rồi quay lại nói với Trử Tụng, “vốn bọn tôi chỉ định tới
thăm Ưu Ưu nhưng lại làm phiền bắt anh và cô ấy phải đón tiếp, thật xin lỗi.”

“Không
có gì, sau này còn cần nhờ anh chăm sóc cho Ưu Ưu nhà tôi.”

“Nhất
định rồi.”

Chiếc
xe của Tống Tử Đồng lướt qua mặt Trử Tụng, anh nhìn thấy vết xước mờ kia, tới
khi xe rẽ sang hướng khác anh mới quay người đi vào thang máy.

“Xe
đen.” Hôm đó Kiều Ưu Ưu cũng nói vậy. Nhưng cô lại không nói chủ nhân của chiếc
xe đó chính là Tống Tử Đồng.

“Họ về
rồi?”

“Ừ!”
Trử Tụng thay dép, đi vào nhà vệ sinh.

Kiều Ưu
Ưu nhìn bóng anh, trên đó toát lên một khí chất “lạnh lùng vô tình.” Đây đâu
phải là người chồng tốt khi nãy? Kiều Ưu Ưu bĩu môi, anh diễn thật không tồi,
đến cô cũng bị cảm động.

Cô nhặt
một viên sôcôla có hình dạng kì quái bỏ vào mồm, nằm trên ghế mềm nhìn chằm
chằm lên trần nhà. Viên sôcôla dần tan trong miệng, vị ngọt của nó chảy xuống
cổ họng, nhưng cô lại không thấy được cảm giác thích thú như mọi lần. Trử Tụng
vì sao lại không thích ăn sôcôla? Anh ấy sao vậy? Nhìn thấy các cô gái đẹp nên
thế sao? Sao lại thay đổi nhanh thế?

“Hức!”
Kiều Ưu Ưu ngồi thẳng lên: “Cũng khó tính gớm.”

Cô chạy
nhanh vào đứng trước cửa nhà tắm, gõ cửa “cạch cạch” nhưng không thấy ai trả
lời. Rõ ràng anh đang ở trong đó, chỉ có điều anh không muốn để ý tới cô đấy
thôi.

“Trử
Tụng anh mở cửa ra! Em có chuyện cần hỏi anh. Mở cửa!” Kiều Ưu Ưu cuống lên,
tiếng đập cửa ngày càng lớn nhưng vẫn không có ai trả lời, “anh mà không mở là
em vào đấy!”

“Cạch!”

Cửa nhà
vệ sinh mở ra, Trử Tụng đứng ngay trước mắt cô, sau đó cô cảm thấy có mùi thuốc
lá xộc thẳng vào mũi. Kiều Ưu Ưu nhăn mặt theo phản xa, bịt chặt mũi, tay kia
phẩy phẩy cho bay mùi thuốc lá trong không khí, “này, anh nói xem, chiến công
hạng nhất là như thế nào?”

Trử
Tụng từ lúc vào nhà đã mang bộ mặt đưa đám, đến lúc này cũng vẫn chưa có chút
thay đổi nào.

“Em
cũng quan tâm à?”

“Vì sao
lại lập được chiến công hạng nhất? Trử Tụng anh đã làm gì vậy?” Kiều Ưu Ưu
không phải kẻ ngốc, cô biết Huân chương Quân sự hạng nhất không phải ai cũng có
thể có được. Nhẹ thì cũng phải là trọng thương, nhưng cái người ở trước mắt cô
lúc này đây lại khỏe mạnh như vậy, đến kĩ thuật trong phòng ngủ cũng đã tăng
lên, huống chi nói tới trọng thương? Từ trước tới nay đều là anh làm người khác
bị thương chứ đã từng bị thương bao giờ đâu?

“Quan
tâm tới anh à?” Trử Tụng nhướn mày.

“Anh
đừng cứ hỏi mà không trả lời em, bây giờ em đang nghiêm túc hỏi anh đấy. Mẹ có
biết không? Hay là ba bố con anh hùa lại giấu cả nhà? Nếu đã cố giấu thì tại
sao hôm nay còn bắt em tới xem nhận huân chương? Không sợ em đi mách mẹ, sau đó
bắt anh chuyển nghề, nhốt anh ở trong nhà nuôi cá sao?”

Ánh
sáng có chút tối tắm, Kiều Ưu Ưu cứ thế nói mà không hề để ý tới ánh mắt thất
vọng của Trử Tụng khi anh cúi đầu xuống. Trử Tụng đi ngang qua vai cô, “tùy em,
anh mệt rồi, ngủ một lúc đây.”

Kiều Ưu
Ưu bị đẩy sang một bên nên tâm trạng rất phức tạp.

Một
cánh cửa ngăn cách hai con người. Hai không gian. Trử Tụng nằm trên giường, vốn
dĩ anh rất mệt nhưng lại không thể bình tĩnh được. Kiều Ưu Ưu ngồi trên ghế
sofa xem phim, rõ ràng là phim hài, nhưng sao cô chẳng thể cười nổi. Đầu óc cô
như đang bay, bay mãi tới những nơi khác nhau, cả đầu là một đống hỗn loạn.

Cô bị
sao thế này? Kiều Ưu Ưu ép mình bình tĩnh trở lại, suy nghĩ cẩn thận xem rốt
cuộc mình bị làm sao. Trái tim cô rối bời vì Trử Tụng lập công hạng nhất, nhưng
tới hôm nay cô mới biết. Còn về câu chuyện làm thế nào lập được chiến công thì
anh lại không nói, cô có phải là đã không làm tròn trách nhiệm của người vợ,
hay là chồng cô đã quá xem nhẹ vai trò người vợ của cô? Việc lớn như vậy mà tới
khi công bố với tất cả mọi người thì cô mới biết, đây là hậu quả của cuộc hôn
nhân vô tình này mang lại sao?

Cô có
quyền được biết lí do của tất cả những chuyện này, nhưng anh lại không muốn kể
cho cô nghe. Vậy tại sao anh lại thay đổi tính khí nhanh như vậy? Lúc này người
nên tức giận không phải là cô sao?

Kiều Ưu
Ưu cắn móng tay, càng nghĩ càng thấy bất an, hay là tại Tống Tử Đồng đã nói gì
với anh ấy? Cô móc điện thoại ở dưới khe ghế lên gọi cho Sở Hân Duyệt.

“Mới
đấy mà đã nhớ tôi rồi sao? Tôi chỉ vừa mới về thôi mà.” Kiều Ưu Ưu chẳng có tâm
trạng để đùa với Sở Hân Duyệt, “lúc nãy khi mọi người về, có gì khác thường
không?”

“Cái gì
khác thường cơ?” Lời nói của Kiều Ưu Ưu khiến cô chẳng hiểu gì.

Kiều Ưu
Ưu cân nhắc rồi hỏi: “Lãnh đạo có nói gì không?”

“Nói
gì? Không nói gì cả.”

“Thế
còn chồng mình?”

“Cũng
không nói gì cả. Kiều Ưu Ưu cậu sao thế? Sao cứ thần bí vậy? Đừng nói là cậu bị
đập đến hỏng đầu rồi nhé!”

“Biến,
tôi vẫn khỏe chán, cúp máy đây!”

Kiều Ưu
Ưu vẫn bứt rứt, cô liên tục uống nước, không quan tâm là cơ thể cần nước hay là
do phản ứng có điều kiện khiến cô muốn uống nước. Sau đó cô lại chạy vào nhà vệ
sinh mấy lần, đến khi đi hết cô mới dừng lại.

Sau khi
bộ phim kết thúc, Trử Tụng tỉnh dậy đầu óc rối bù, mặc trên người bộ quần áo
ngủ mềm rộng màu nâu nhạt, bước chân trần đi ra. Anh đi lướt qua trước mặt Kiều
Ưu Ưu vào bếp uống nước. Quần áo là do cô mua, mỗi bộ đều rất vừa vặn, không
biết là do cơ thể anh có số đo chuẩn hay là mắt cô nhìn chính xác.

Uống
hết cốc nước, Trử Tụng đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Kiều Ưu Ưu, giành
lấy đồ ăn vặt từ tay cô rồi cho thẳng vào mồm.

Kiều Ưu
Ưu trừng mắt nhìn anh, cô rất muốn hỏi anh đôi chút nhưng tâm trạng của anh lúc
này có phải đang rất u ám? Hơn nữa cô còn rất muốn biết lúc nãy vì sao anh đột
nhiên lại thay đổi như vậy?

“Cứ
nhìn đi, không nhìn sẽ chẳng còn cơ hội nhìn nữa đâu.” Trử Tụng nhét đồ ăn vào
mồm rồi chăm chú nhìn ti vi.

“Anh có
ý gì vậy?” Kiều Ưu Ưu tiếp tục quay đầu lại nhìn anh.

“Vừa
nhận được điện thoại, ngày mai phải trở lại doanh trại” nói xong anh quay lại
nhìn Kiều Ưu Ưu, nhếch miệng cười với cô, “quấy rầy em nhiều ngày rồi, thật vô
cùng xin lỗi.”

Kiều Ưu
Ưu nghe câu nói của anh xong thì lửa giận dâng lên ngùn ngụt, anh coi cái nhà
này là gì chứ? Quán trọ sao? Vậy cô là cái gì? Gái bao cũng cần phải trả tiền,
anh vừa ăn uống vừa mua vui mà đến một xu cũng không cần bỏ ra, ở đâu lại có
chuyện dễ dàng như vậy?

Kiều Ưu
Ưu cướp lại gói đồ ăn vặt trên tay anh, lấy chân đá anh ngã từ ghế xuống. Trử
Tụng chẳng phản ứng gì, anh ngồi lên rồi phủi mông đi mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.