Em Là Đôi Cánh Của Anh

Chương 6



Ba
người đấu võ mồm trêu đùa nhau trong phòng bệnh rồi ăn một bữa trưa náo nhiệt,
Kiều Ưu Ưu cuống lên đòi về nhà, bệnh viện vốn dĩ cũng chẳng phải nơi tốt đẹp
gì, không bệnh không tật mà ở lại đây không về, không lẽ muốn tự tìm xui xẻo sao?

Kiều Ưu
Ưu và Trử Tụng đều rất tự giác không nhắc tới chuyện con cái, cũng không nhắc
tới Tống Tử Đồng. Trử Tụng về được mấy ngày thì lại cùng với đám bạn từ thuở
nhỏ ăn cơm, uống rượu, chơi trò chơi. Hôm nay vốn anh đã có hẹn, nhưng vì Kiều Ưu
Ưu nên anh từ chối hết. Thế nhưng đám người này nghe nói Kiều Ưu Ưu bị ốm liền
tranh nhau tới thăm cô, Trử Tụng nói Ưu Ưu cần yên tĩnh nghỉ ngơi thì họ lại
nói: chúng tôi sẽ giữ trật tự.

Kiều Ưu
Ưu rất hiếm khi qua lại với bọn họ, bận là lí do, lí do khác nữa chính là lười.
Cứ có thời gian rảnh rỗi là Kiều Ưu Ưu lại nằm lì ở nhà, cô ghét nhất là tụ tập
chơi bời.

Chốc
lát nhà cô đã có bao nhiêu người tới, Kiều Ưu Ưu lấy lí do là mệt nên nằm ở
trong phòng xem phim, để mặc mấy người bạn nô đùa bên ngoài. Trong lúc đó cô
nhận được điện thoại hỏi thăm của Sở Hân Duyệt, cô ấy muốn tới thăm thì Kiều Ưu
Ưu lấy lí do muốn được yên tĩnh để từ chối thẳng thừng.

“Cốc,
cốc!”

Kiều Ưu
Ưu động đậy, “mời vào!”

Cánh
cửa phòng ngủ được mở ra, ánh đèn từ ngoài phòng khách rọi vào, đối ngược lại
với sự tối tăm trong phòng ngủ, Tần Niệm đứng ở cửa nói: “Làm gì thế Ưu Ưu, đèn
cũng không bật, tiết kiệm tiền điện cho Trử Tụng à?”

Kiều Ưu
Ưu ấn điều khiển bật đèn lên, “Niệm Niệm tới rồi à, con gái cậu đâu?”

“Đi
trên đường thì ngủ quên nên mình đang cho nằm trong phòng khách nhà cậu.” Tần
Niệm ngồi xuống giường, đưa cái cốc đang ở trong tay cho Kiều Ưu Ưu, “nghe Trử
Tụng nói cậu thích kiwi.”

“Bế nó
lại đây cho ngủ với mình, nhanh lên, bế sang đây!” Kiều Ưu Ưu cầm lấy chiếc
cốc, giục Tần Niệm.

“Thôi,
khó khăn lắm nó mới ngủ được một lúc, bế sang đây có khi lại tỉnh mất. Đầu cậu
không sao chứ?”

Kiều Ưu
Ưu cười hì hì: “Không sao, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để mình nằm lười ở nhà
thôi mà.”

Tần
Niệm bĩu môi, trêu chọc cô: “Ôi, cậu cũng biết tranh thủ lười biếng sao? Lạ
thật đây?”

Kiều Ưu
Ưu chớp mắt, cười nói: “Được rồi, cứ coi như cậu đang khen mình.”

“Xem
cậu kìa! Nói thực đi, có phải là Trử Tụng bắt nạt cậu không? Nếu đúng thì để
chị em trả thù cho cậu, cậu cứ yên tâm.”

Kiều Ưu
Ưu ngồi bậy dậy, hai tay nắm chặt lấy tay Tần Niệm, “thật không?”

Tần
Niệm nheo mắt, cao giọng hỏi: “Anh ấy thực sự đã bắt nạt cậu à?”

Đúng
lúc đấy thì cửa phòng lại mở ra, Trử Tụng ngó vào hỏi: “Tần Niệm, con gái cậu
dậy rồi, Tử Tuấn không dỗ được, đang gọi cứu binh kìa.”

Tần
Niệm càu nhàu: “Thật kém quá, Ưu Ưu cậu nghỉ đi.” Khi đi ra, cô đi ngang qua
Trử Tụng rồi trừng mắt nhìn anh, Trử Tụng nhíu mày nhìn Kiều Ưu Ưu, thật không
ngoài dự đoán của anh, cô đang rất đắc ý.

Trử
Tụng giơ tay ra sau đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh Kiều Ưu Ưu, “em lại nói
xấu gì anh rồi? Tần Niệm cứ như sắp ăn thịt anh không bằng.”

Kiều Ưu
Ưu bưng cốc nước trái cây lên uống: “Còn cần em kể xấu sao? Anh cả năm không về
nhà, cả thế giới đều biết anh có lỗi với em.”

Trử
Tụng không nói được gì nữa, bởi điều Kiều Ưu Ưu vừa nói đúng là sự thực.

“Em đói
chưa?”

“Không
đói!”

“Tối
nay muốn ăn gì?”

“Anh
đang muốn lấy lòng em đấy à?” Kiều Ưu Ưu nhướn mày, vờ cười: “Đã quá muộn rồi,
Tần Niệm đã tưởng thật rồi. Haizz, chẳng có cách nào khác chỉ có một người chị
em tốt như vậy.”

“Vậy em
ăn cháo nhé, cháo trắng?”

“Không
ăn!”

“Ăn kèm
với chút dưa muối?” Trử Tụng không thèm để ý tới Kiều Ưu Ưu mà tự lên thực đơn
cho cô.

Kiều Ưu
Ưu mở ti vi cho âm thanh lên to nhất nhằm lấn áp giọng nói của anh. Cháo trắng
ư? Đừng có đùa, cô ghét nhất là phải ăn những món thanh đạm.

* * *

Kiều Ưu
Ưu không biết rốt cục Tần Niệm đã đối phó với Trử Tụng ra sao mà ngay sau khi
họ về, anh giống như một chú gà trống thua chiến, không còn sức lực, cũng không
còn sự kiêu ngạo, nằm bên cạnh cô mà không nói năng gì.

Kiều Ưu
Ưu ban ngày vì ngủ nhiều quá nên tới đêm làm cách nào cũng không thể ngủ tiếp
được, cô nằm trên giường không ngừng lật qua lật lại. Trử Tụng không biết làm
thế nào bèn lấy hai chân đè lên người Kiều Ưu Ưu, hai cánh tay anh ôm chặt lấy
cô, làm cô không thể cử động được nữa. Nhưng càng làm như vậy thì Kiều Ưu Ưu
lại càng cảm thấy không thoải mái, cô nằm trong lòng anh mà cứ quay đi quay
lại, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi vòng tay anh.

“Kiều
Ưu Ưu, anh cảnh cáo em, nếu em không ngủ thì em đi ra ngay cho anh!” Trử Tụng
tức giận nghiến răng nói, thật anh chỉ muốn nuốt chửng lấy cô cho xong.

“Anh
buông tay ra, buông tay ra thì em đi ngay.” Kiều Ưu Ưu tiếp tục cựa quậy, Trử
Tụng vẫn không buông lỏng tay.

Trử
Tụng cằn nhằn mấy câu, anh thề rằng trong lúc này anh vốn không muốn làm gì cô,
đấy là do cô không biết điều, cứ muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Thực ra
anh cố nhịn để không chạm vào người cô đã quá khó khăn rồi, nhưng cô lại cứ dày
vò anh.

“Ưm…
lưu manh…”

Những
câu nói của Kiều Ưu Ưu đều đã bị Trử Tụng nuốt vào bụng, cơ thể bị ép trong
người anh dùng hết sức để đẩy ra nhưng nụ hôn sâu của anh đã dần khiến cô mất
đi ý thức cũng như sức lực, chỉ còn lại sự đón nhận và sung sướng.

“Lưu
manh? Được thôi, để anh thử làm lưu manh cho em xem, dù sao đây cũng không phải
là lần đầu tiên.”

Trử
Tụng không biết có phải trên cơ thể mỗi người phụ nữ đều tỏa ra một mùi hương
làm say lòng người hay không, vừa thơm vừa mềm mại, dù sao thì hương thơm của
Kiều Ưu Ưu chỉ cần có thể thưởng thức một lần thôi cũng đủ khiến anh cả đời khó
quên. Đã bao nhiêu đêm chăn đơn gối chiếc anh nhớ cô tới thấu ruột thấu gan.

Bàn tay
thô bạo của Trử Tụng chà sát lên làn da mềm mại của cô như muốn thiêu đốt cô,
nụ hôn của anh đặt lên môi, lên cổ, lên xương quai xanh của cô. Kiều Ưu Ưu ôm
chặt lên chiếc eo gầy của anh, cong người lên đón nhận, cô run rẩy rên lên,
cùng với đó là sự cảm nhận khi anh mạnh mẽ tiến vào. Cô dường như đã khóc cầu
xin anh, nhưng mỗi lần anh rút ra cô lại cảm thấy hoảng hốt, khi anh tiến sâu
vào cơ thể cô lại thắt lại, chỉ muốn cứ thế mà ngất đi.

Từng
đợt lại từng đợt tiến vào, Kiều Ưu Ưu ép sát đầu vào cổ anh, cơ thể cô tuyệt
đẹp và mềm mại không gì sánh bằng, khiến cho Trử Tụng không nỡ rời xa. Khi lên
tới cao trào, cả người Kiều Ưu Ưu co lại, cô cắn lên vai anh. Trử Tụng khẽ “hừ”
một tiếng rồi lại tiếp tục tiến vào.

Cả đêm
cứ triền miên như vậy khiến họ quên mất là phải tránh thai. Có lẽ có người quên
thật nhưng có người cố tình quên.

Ngày
hôm sau, Trử Tụng dậy rất sớm, âm thanh của tiếng động đã đánh thức được Kiều
Ưu Ưu từ trong giấc mơ, cô vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy dáng cười cao ráo của
anh trong bộ quân phục xanh lam.

Kiều Ưu
Ưu chợt tỉnh táo hẳn, cô ngồi bật dậy, cắn môi rồi nhận ra toàn thân ê ẩm, cô
hỏi anh: “Anh phải đi à?”

“Em
muốn anh đi sao?” Trử Tụng thắt cà vạt rồi quay lại nhìn cô.

“Tùy
anh.” Kiều Ưu Ưu khó chịu trả lời rồi lại nằm gọn vào trong chăn. Cô nhắm mắt
lại nhưng trong đầu óc lại rối bời.

“Này!”
Trử Tụng không biết từ lúc nào đã tiến đến bên Kiều Ưu Ưu, khuôn mặt anh ở rất
gần cô.

“Hôm
trước em đồng ý đi với anh đến một nơi.”

Hôm
trước? Kiều Ưu Ưu nghĩ lại, mở mắt phản đối: “Em chưa đồng ý.”

“Vậy
hôm nay đồng ý đi.”

“Tại
sao?”

Trử
Tụng không trả lời mà đứng thẳng người lên, chỉnh lại quần áo rồi cười hỏi cô:
“Đẹp trai không?”

Kiều Ưu
Ưu luôn thắc mắc tại sao quân phục trông lại không thuận mắt như vậy, bây giờ
cô mới phát hiện ra, trước ngực áo có thêm đường viền màu vàng, cả tay áo cũng
có hai đường viền vàng. Cô nheo mày nói: “Sao anh mặc sặc sỡ thế? Muốn quyến rũ
các cô gái à?”

“Đúng
vậy, anh đang muốn dụ dỗ vài cô cho vào quân ngũ đây.”

“Ai mà
thèm đi theo anh?” Kiều Ưu Ưu chễ giễu.

Đối với
Kiều Ưu Ưu mà nói thì anh vĩnh viễn không bao giờ hoàn hảo, Trử Tụng làm đứt
mạch suy nghĩ của cô, kéo cô ngồi dậy, mở chiếc hộp trong tay, “đeo lên giúp
anh.”

Một
hàng huân chương sáng rực rỡ, nó gần như có thể làm lóa mắt Kiều Ưu Ưu. Cô nhìn
chằm chằm vào cái hộp không chớp mắt, những chiếc huân chương quân đội này
nhanh chóng tấn công tuyến nước mắt của cô, khiến cô bỗng dưng muốn khóc, cô
cũng không hiểu rốt cuộc là mình bị làm sao.

“Anh
muốn làm gì?” Kiều Ưu Ưu mơ hồ ngẩng đầu, nhìn thấy Trử Tụng, thấy đôi mắt sắc
như lưỡi kiếm và cái mũi thẳng tắp của anh.

“Giúp
anh đeo lên.” Giọng nói anh không phải đang bông đùa mà rất trang nghiêm. Kiều
Ưu Ưu ngoan ngoãn quỳ xuống bên giường, ngón tay nhẹ nhàng lấy từng chiếc huân
chương ra. Cô chưa bao giờ biết anh đã lập được nhiều công như vậy, cô tưởng rằng
anh vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn mà quên rằng chồng mình là một phi công đặc
cấp xuất sắc nhất của đất nước.

Ba huân
chương loại ba, ba huân chương loại hai, Kiều Ưu Ưu nhẹ nhàng hỏi anh nguồn gốc
của những chiếc huân chương này. Có lẽ do nhắc tới một số bí mật quân sự nên
Trử Tụng luôn giải thích chung chung là diễn tập hoặc bay an toàn.

Kiều Ưu
Ưu rất cẩn thận vì cô sợ chẳng may sẽ làm hỏng chiếc huân chương nào đó. Chiếc
huân chương nhỏ bé nhưng giá trị của nó lại lớn vô cùng, màu vàng lấp lánh
khiến Kiều Ưu Ưu không kiềm chế được lại hỏi: “Nó được làm từ vàng thật à? Có
thể đổi lấy rất nhiều tiền đấy nhỉ?”

“Em thử
xem.”

“Trử
Tụng, anh mặc thế này lại đeo nhiều huân chương như vậy, rốt cuộc là muốn đi
đâu? Hay là quân đội không cần anh nữa nên anh phải chuyển nghề trong vinh
quang?”

Trử
Tụng nhìn cô: “Kiều Ưu Ưu, em có thể nghĩ về anh tốt hơn một chút được không?”

“Xong
rồi!” Kiều Ưu Ưu cẩn thận cài chiếc huân chương cuối cùng lên, sung sướng nhìn
lên hai hàng huân chương vàng rực, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng khiến cho lòng cô
như bị rất nhiều thứ đè nén lên, có chút không vui.

“Vì sao
không có huân chương hạng nhất?” Lời nói vừa dứt cô mới thấy hối hận, rụt rè bò
từ trên giường xuống nhưng cuối cùng lại bị Trử Tụng tóm lấy.

“Thay
quần áo đi, muộn rồi.”

“Làm
gì?”

Trử
Tụng chỉ lên trước ngực, “ở đây vẫn còn thiếu một cái, em phải đi với anh.”

Kiều Ưu
Ưu lắc đầu, “đó không phải nơi em nên đến, em không phải quân nhân, không vào
được đâu Trử Tụng, em ở nhà đợi anh, tối nay sẽ ăn tối cùng anh để chúc mừng.

“Điều
đó em không cần phải lo, quân phục anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, tí nữa mặc
vào, anh ở ngoài chờ em, ngoan nào.” Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bước
nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Cửa
phòng vừa đóng thì đèn phòng ngủ sáng lên, bộ quân phục màu xanh lam đậm đặt
trên chiếc ghế đập thẳng vào mắt cô. Anh đang muốn làm gì vậy? Giả làm quân
nhân sao? Nếu bị phát hiện ra thì sẽ là tội chết đó, đến đó cũng như việc biết
có hổ mà vẫn vào rừng, anh ta bị làm sao thế?

Năm
phút sau, Trử Tụng gõ cửa, “Ưu Ưu, nếu em cứ chần chừ như vậy thì anh không
ngại mặc quần áo giúp em đâu.”

Kiều Ưu
Ưu quay người, lười biếng trả lời: “Em đi không thích hợp, giả làm quân nhân
nhỡ mà bị phát hiện thì sẽ bị xử phạt ngay tại chỗ đấy, không chừng còn bị chu
di chín đời, nhà em tám đời dân thường không chịu được cảnh này đâu.”

Đã nói
rồi mà, Trử Tụng mặc quần áo vào cũng là lưu manh. Trước mặt Kiều Ưu Ưu anh sẽ
không diễn vai chính nhân quân tử gì cả, anh bước nhanh tới cởi bỏ quần áo trên
người Ưu Ưu xuống rồi ném cô xuống giường.

Kiều Ưu
Ưu không một mảnh vải che thân nằm xuống giường, “tôi khinh!”

“Khinh
ai?”

“Anh!”

Kiều Ưu
Ưu ngồi dậy phản kháng lại thì bị chân anh đè xuống, ép chặt hai tay cô lên
trên đầu. Lông mày anh cong lên, cười, nói, “được!”

Kiều Ưu
Ưu đâu phải là đối thủ của anh? Sức lực không bằng, cơ thể lại càng không bằng,
hơn nữa cả đêm qua đã làm cô không còn chút sức lực nào cả, chỉ còn nước thuận
theo anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.