Nó ngồi xuống cạnh anh, quả thực với nó, anh có một sức hút đặc biệt, anh cho nó cảm giác an toàn tuyệt đối, như thể chỉ cần có anh bên cạnh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó thôi thì mọi việc nó đều không sợ. Cả ông Minh-ba nó cũng vậy, nó yêu ông, yêu ông rất nhiều, từ trước tới nay, nó vẫn luôn chắc chắn rằng chỉ có 2 người đàn ông này là đủ sức bảo vệ nó, che chở nó, không cho bất cứ thứ gì xâm phạm nó. Ý nghĩ vụt qua đầu, cô gái bé nhỏ khẽ mỉm cười như có như không, một nụ cười hạnh phúc thực sự…Giọng ông Minh trầm ổn cắt ngang suy nghĩ của nó:
-Chuyện này….Mil, con chắc hẳn cũng biết đến chuyện kết hôn của chính mình?-Ông Minh
Nó khẽ gật đầu.
-Kết hôn? Kết hôn là sao? Ba, ai kết hôn kia? Milky á, em ấy còn chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn nha.-Alex vừa mở miệng đã khiến người khác có cảm giác ồn ào, giọng nói anh vội vàng, dồn dập có chút khó tin, ánh mắt xanh giảo hoạt, nay nhìn ông Minh chằm chằm như để xác định độ chính xác của lời ông nói.
-Đúng vậy, là Milky kết hôn nhưng đâu phải ngay bây giờ, con đâu cần sốt sắng vậy.-ông Minh gật đầu rồi lại lắc đầu, lời nói cùng động tác đều vô cùng trùng khớp, vô cùng rõ rãng.
-Ba nói rõ được không, sao Tiểu Nghi lại kết hôn, mà kết hôn với ai chứ, con thực sự không hiểu gì cả.-Kevil cũng không nhịn được mà dùng giọng nói nghi hoặc, đặt những câu hỏi mà anh cần được giải đáp ngay lập tức.
-Thực ra….đó … cũng chỉ là lời hứa của chúng ta khi xưa thôi. Bốn người chúng ta lúc đó cũng là bắt đầu từ hai bàn tay trắng mà xây dựng nên cơ đồ như bây giờ, là cùng nhau tiến lên, cùng giúp đỡ nhau, chúng ta chính là anh em còn thân hơn cả ruột thịt, là bằng hữu, hảo bằng hữu. Nếu có thể gọi thì ta gọi đây là hôn ước giữa 4 gia đình ta, là chúng ta muốn thực sự trở thành người cùng một nhà, nhưng không hiểu số phận ra sao, cả 4 gia đình lại chỉ có Mil là con gái nên…..haizz…chúng ta cũng không có ý định bắt ép các con, nếu các con cảm thấy không ổn thì hôn ước này, cuộc hôn nhân này hoàn toàn có thể hủy bỏ, phải không mấy ông?-Ông Minh nói, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không nỡ, ông chắc chắn rất muốn hôn sự này được thực hiện. Mọi cử chỉ nhíu mày, động tác chắp tay lên gối của ông, hay nụ cười khổ khi kết thúc câu nói cũng đều cho thấy ông thực sự không muốn nói ra những lời cuối chút nào. Có lẽ 3 người bạn của ông cũng vậy, nhưng dù sao cũng là cuộc đời con cái bọn họ, bọn họ lẽ nào lại bắt ép chúng, cả 3 người đều đồng loạt gật đầu một cái chắc nịch nhưng sao vẫn thấy nó tràn ngập sự không muốn.
-Con không có ý kiến.-Một câu nói của nó thôi, khiến tất cả những người đang cúi mặt xuống đất , khuôn mặt chán nản ở đây bỗng chốc sáng bừng lên, ông Minh cũng vậy, ông ngẩng đầu, đưa đôi mắt sung sướng lên nhìn cô con gái bé bỏng rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt của nó nhìn ông, đầy sự thương yêu, kính trọng và có chút đau lòng. Ông hiểu chứ, nó là vì ông nên mới như vậy, ông hiểu nó không muốn ông không vui, ông hiểu nó yêu ông nhiều như thế nào, con ngươi đen tuyền có phần mờ đi, ông cũng yêu nó, ông muốn nó lúc nào cũng ở bên cạnh ông, từ nhỏ nó đã là một cô bé lạnh lùng, một cô bé ít nói và rất tự lập, nó ghét phải dựa dẫm vào người khác, nó thích được tự đứng trên đôi chân của mình, không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai, từ khi sinh ra nó đã là như vậy nhưng thỉnh thoảng nó lại bất ngờ cười lớn, bất ngờ dùng ánh mắt lấp lánh, trong trẻo cùng sâu thẳm ấy nhìn ông, ông yêu nhất chính là đôi mắt biết nói ấy của nó. Lòng ông bỗng bấn loạn, ông là nên làm gì bây giờ, ông cũng thực sự bế tắc rồi…
-Em nói gì vậy, Milky? Như thế nào em lại dễ dàng đồng ý như vậy, người kết hôn cùng em còn chưa biết là ai mà-Alex cũng rơi vào trạng thái hoang mang, anh là không muốn cô lấy ai hết, kết hôn cái quái gì chứ, anh chỉ muốn cô mãi là Milky của anh thôi
-Tiểu Nghi…-Kevil cũng ngạc nhiên không kém, những lúc nó quyết định như vậy là nó hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt, nó là một đứa em ngoan, là một người rất hiểu chuyện nhưng anh cũng vẫn là không muốn…
Mọi người đều nhìn nó mong chờ, rồi giọng nói của nó bỗng trở nên khác lạ đến “kì lạ”….
-Con là muốn đến trường, nếu cho tới lúc con tròn 18 tuổi mà vẫn chưa chọn được “CHỒNG” của mình trong mấy người kia thì….hôn ước này thực sự là nên chấm dứt- nó nói, từng lời rõ ràng, một câu nói liền trả lời cho tất cả, vậy là tất cả sẽ đi học lại, sẽ xem ai là người có thể làm nó rung động, làm nó chấp nhận, từ bây giờ đến “hạn chót” vẫn là còn một khoảng thời gian rất dài.
-Được, được, cứ quyết định như vậy đi. Các ông cũng không có ý kiến gì chứ? Còn Trọng Nhân, Thiên Nhật, Mike và Dương Kha nữa, ý kiến của các con như thế nào?-ông Minh hớn hở, thực sự là hôm nay, mọi người được chiêm ngưỡng không ít sắc mặt đặc sắc thay đổi liên tục của ông
-……….Miễn bàn/Không ý kiến/Như vậy đi.-là đồng thanh, là tất cả bọn họ cùng nói, là 3 người cha đã ngắm được con dâu tương lại của mình, là những người con đã bắt đầu có tình cảm với cô gái bé nhỏ trước mặt-một thiên thần nhỏ trong trắng, không có lấy một vết vẩn đục nào…
…Nhưng, là họ quên mất cô gái Tuyết Hương đang ngồi kia phải không, ánh mắt cô vẫn là căm phẫn, vẫn là vô cùng ghen ghét, tại sao chứ, tại sao cô luôn không thể bằng cô gái trước mặt, từ nhỏ đã vậy, đến bây giờ cũng vậy sao? Một tia xảo quyệt cùng đáng sợ xoẹt qua đôi mắt màu nâu nhạt, mọi suy nghĩ của cô, tất cả đều được dung nhan được coi như xinh đẹp này che dấu, đều được đôi mắt đáng yêu, dịu dàng đến mức không tự nhiên của cô bao che,….Nó chính là ghét đôi mắt này, không phải, nó không phải ghét đôi mắt đáng yêu kia mà là ghét chủ nhân hiện tại của nó, ghét cái cách mà cô ta đoạt lấy đôi mắt của người bạn đáng thương mà nó vô cùng yêu quý, nó là vô cùng hận cô…..Tuyết Hương……