Em Là Đặc Biệt

Chương 11



Nhà ăn lớp SC – 12 giờ trưa…

-Không phải tôi đã nói rồi sao, tránh xa tôi ra một chút, đừng có tỏ vẻ thân thiện giả tạo ấy với tôi, thực quá chướng mắt mà.. – Quỳnh Chi chẳng mấy thân thiện mà hất đổ li nước cam trên tay Uyên Uyên hướng về phía cô mà đưa tới, cốc nước cứ như vậy mà bị hất văng xuống đất vỡ toang tạo thành tiếng kêu lớn, bộ váy đồng phục lớp SC của Uyên Uyên cũng bị nước cam bắn vào mà trở nên ẩm ướt. – Là tại cô không nghe lời tôi thôi, Trịnh Uyên Uyên. – Quỳnh Chi nhìn Uyên Uyên khinh khỉnh, đôi môi đỏ đậm nhếch lên không kiêng nể

-Cô… Tôi là muốn giúp cô mà cô dám làm như vậy… Xin lỗi đi. – Cố gắng kìm nén cơn tức giận, Uyên Uyên khó khăn mà ghìm giọng nói như sắp hét toáng lên của cô lại, cô là sẽ không tha cho con nhỏ này, như thế nào lại dám làm vậy với cô chứ, dù sao cô cũng là một tiểu thư khuê các danh giá, thật tức chết cô đi mà. Khuôn mặt Uyên Uyên đỏ bừng lại bị ép cho trở nên méo mó thật khiến người khác buồn cười nha… và… “haha..” –Giọng cười thanh thúy của Quỳnh Chi vang lên, cô ôm bụng cười, tựa vào tường mà cười, cười như thể đây chính là lần cuối cùng cô có thể cười thoải mái như vậy

-Trịnh Uyên Uyên, xin lỗi cô ư? Cô nghĩ mình là ai chứ? Thôi thì nề mặt chủ tịch Trịnh, tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này nhưng lần sau đừng có đến gần…

-Song Nghi, em thấy món này thế nào? Rất ngon phải không? – Thomas thản nhiên nói lớn cắt ngang lời của Quỳnh Chi khiến toàn bộ những người ngồi tại căn phòng này trừ 3 con người trời sập cũng chẳng để ý tên Thiên Nhật, Kevil và Song Nghi kia chuyển ánh mắt khó chịu nhìn hai cô nàng mới đến đã gây ồn ào nãy giờ qua ánh mắt thán phục mà nhìn Thomas. Trong mắt cậu cũng chẳng để bất cứ thứ gì lọt vào mắt ngoài cô chị họ xinh đẹp kia, nhìn cái gật đầu nhẹ của Song Nghi, Thomas lại lên tiếng – Nếu vậy thì em phải ăn nhiều một chút, lấy sức mà ngồi trong lớp nghe người ta lải nhải nữa chứ. – Chỉ có dịp này, cậu mới có cơ hội ra dáng một người anh chu đáo với cô chị nhỏ này thôi, thật là, ước gì cô bé này không phải họ hàng với cậu thì tốt biết mấy, càng nghĩ Thomas càng thấy bực mình mà.

Ho khan vài tiếng, Kevil từ ngoài cửa phòng ăn bước vào đưa mắt nhìn qua một lượt các gương mặt tại phòng ăn này rồi nói:

-Thomas, em có nghĩ là mình đã quá vô lễ với giáo viên rồi không? – Vừa nói anh vừa tiến về vị trí của mình mà nhẹ nhàng ngồi xuống. – Chẳng nhẽ những gì chúng tôi dạy cho em chỉ là dư thừa, là những gì em đã hoàn toàn nắm rõ rồi sao?

-Thầy…Em không có ý đó, xin lỗi thầy. –Muốn phản bác lại anh nhưng lại nhận được cái kéo áo khe khẽ của cô nhóc bên cạnh, anh cũng chỉ còn cách cúi đầu xin lồi rồi ngồi xuống tiếp tục ăn trưa và cũng không ngừng lảm nhảm bên tai cô bé Song Nghi kia

-Còn hai em nữa, đây dù sao cũng là giờ ăn trưa của mọi người chứ không phải riêng gì các em, giữ phép tắc giùm tôi đi, dù ở nhà các em có là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng thì tại đây, các em cũng chỉ là học viên của tôi thôi, hãy tôn trọng tôi cũng như những người khác một chút. – Chẳng buồn nhìn qua hai cô gái kia, anh nhàn nhạt cất tiếng nói rồi cũng chẳng để ý gì nữa, chỉ thoang thoáng nghe tiếng “Em xin lỗi” của Uyên Uyên cùng cái kéo ghế thô bạo của Quỳnh Chi.

Trong suốt bữa ăn, Thomas không khỏi rùng mình bởi ánh mắt của Quỳnh Chi cứ nhìn anh chăm chăm ngập tràn lửa giận, bữa trưa của anh cũng thật là hết ngon luôn rồi, anh thật không thích cô gái này chút nào, vừa chảnh chọe lại còn phấn son lòe loẹt nữa chứ, haizz, người xấu thì mãi mãi vẫn là người xấu thôi, xấu từ trong ra tới bên ngoài, cũng thật đáng thương cho cô ta đi, chắc sau này chẳng có ai muốn kết hôn cùng cô ta đâu a…

-Song Nghi, em ắn trưa xong rồi chứ? – Nhận được cái gật đầu của nó, anh chắp hai tay lại mà chống lên cằm tiếp tục nói – Vậy theo tôi một chút, chúng ta cần thảo luận một chút về tình hình học tập của em.

-Em đi cùng Song Nghi có được hay không….thưa thầy ?- Thomas không để nó kịp trả lời, ngay lập tức đứng dậy, cậu chợt khựng lại, có phải cậu phản ứng hơi thái quá rồi không, thôi thì kệ đi, thái quá thì làm sao chứ, chẳng có vấn đề gì cả.

“Ở lại đây đi, Thomas” – Dòng chữ nhỏ trong cuốn sổ của Song Nghi được thu vào tầm mắt cậu, định nói gì đó nhưng lại thấy một dòng chữ khác dần hiện lên trong quyển sổ ấy “ Tôi nói cậu ở lại đây”, cậu đành yên lặng ngồi xuống để hai người họ rời đi.

Alex quan sát một hồi rồi chờ đến khi bóng hai con người ấy đã khuất hẳn sau cánh cửa phòng ăn kia mới chầm chậm đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, anh chống hai tay xuống bàn mà nói:

-Xin thông báo với mọi người, từ hôm nay, Trần Song Nghi chính thức trở thành bạn gái của Alex tôi, mong mọi người để mắt tới cô ấy một chút.

Tiểu Đồng khẽ giật mình, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống phần ăn của cô nhưng đôi mắt kia nào đâu còn để hình ảnh phần ăn đó vào mắt nữa, đôi mắt đen trừng lớn, bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói của Alex.

Còn ba người đàn ông ngồi ở phía cuối bàn ăn kia chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu, Vương An thuần thục lấy chiếc khăn trắng trên bàn đưa lên miệng lau sạch đi dầu mỡ, cũng thuần thục mà đặt nó lại vị trí cũ, hai bàn tay to lớn đan vào nhau mà chống vào chiếc cằm của khuôn mặt nam tính kia, đôi mắt híp lại hướng về phía Vương Bình và Phạm Hoàng mà nói:

-Học sinh bây giờ, có phải là đã không còn để giáo viên chúng ta vào trong mắt nữa rồi hay không?

-Không phải học sinh bây giờ mà chỉ có những tân học viên của lớp SC này thôi. – Vường Bình đặt chiếc nĩa xuống, dùng khăn lau sạch sẽ đôi bàn tay rồi dửng dưng nhẹ nhàng nhún vai cùng câu nói

-Cũng không phải là không để chúng ta vào mắt mà là hoàn toàn cảm thấy chúng ta nhàm chán đến nỗi không có cơ hội để chúng muốn liếc mắt qua. – Phạm Hoàng nhâm nhi li cà phế trên tay rồi cũng góp vui cho câu chuyện ấy

-Có phải giáo viên chúng ta nên làm gì đó rồi không?…..

Phòng hiệu trưởng

“Tìm em có việc gì sao?” – Nhanh tay viết một dòng chữ, Song Nghi mang cuốn sổ đưa lên trước mắt Kevil, khuôn mặt nhỏ cũng không muốn ngẩng lên nhìn anh

-Tiểu Nghi, đây là phòng anh nha, em không cần làm như vậy chứ? Còn camera trong phòng anh thì chỉ là để đề phòng thôi, không phải do người ngoài lắp đặt, em không phải nghĩ anh kém cỏi đến mức đó chứ? – Cầm cuốn sổ trên bàn tay bé nhỏ của nó, anh quăng sang một bên, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt kia lên mà nhìn cho thật kĩ,, cánh tay còn lại cũng đưa lên mà vuốt nhè nhẹ mái tóc rối có chút không tự nhiên đó, anh nhớ Tiểu Nghi của anh lắm nha, anh lại thêm một lần nữa khẳng định việc không hề muốn nó rời xa anh, chắc vị bác sĩ kia nói đúng rồi, anh là mắc bệnh quá yêu em gái chăng?

-Kevil, có phải anh nhìn em hơi lâu rồi không? – Giọng nói mê người của nó vang lên, nhìn ngắm khuôn mặt nó mà anh cũng quên mất việc mình nhớ giọng nói ấy đến nhường nào, nhưng đúng là anh đã nhìn nó lâu quá rồi, anh không mỏi nhưng nó cũng cảm thấy không thoải mái chứ, để Song Nghi ngồi xuống chiếc sô pha, anh lên tiếng:

-Việc cải trang của em thì anh hiểu nhưng sao lại là học sinh học bổng vậy?

-Bởi em quả thực vào lớp SC là nhờ học bổng mà.Ngoài cái họ ra thì em hoàn toàn không có nói dối gì về thân phận của mình hết, vả lại đây cũng là phục vụ cho việc tìm chồng của em. –Cái giọng nói mê người nhưng là nhàn nhạt mà lên tiếng, giống hệt cái cách mà Kevil nói chuyện với những người khác, hai anh em này quả thực là tính cách bất cần đời đã ăn sâu vào máu rồi. – Kevil, có phải anh đã biết chuyện về Tuyết Hương?-  Giọng nói của cô gái nhỏ kia vốn chẳng có mấy cảm xúc nay lại trầm xuống, nghe thật buồn, thật đau lòng mà

-Ừm, anh biết rồi. Nhưng Tiểu Nghi, em yên tâm, anh sẽ không hành đông theo cảm tính đâu. Quả thật việc lần này phần lớn là để giúp em trừng phạt con người độc ác đó, nhưng cũng là vì công việc nên anh mới gặp được cô ta và cũng vì công việc nên anh mới làm như vậy, biến cô ta thành trò tiêu khiển của anh. – Bàn tay hoàn mĩ của Kevil lần nữa đưa lên vuốt mái tóc của Song Nghi, rồi bàn tay ấy chợt dừng lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt được che lấp sau lớp kính áp tròng cũng chiếc kính dày kia mà hỏi – Nhưng tại sao em lại không nói cho anh biết về chuyện đó, Tiểu Nghi? Em không tin tưởng anh sao? – Hai hàng lông mày nhíu lại như dính chặt vào nhau, đôi mắt xanh lá đặc biệt của anh cũng dâng lên mấy phần bực bội

-Không phải, là em không muốn anh dính vào chuyện này, em chắc em có thể tự giải quyết nó mà. Kevil, anh hai, anh đừng như vậy, đừng cáu gắt mà, không phải em không tin tưởng anh, chỉ là em không muốn anh phải bận tâm đến em khi anh có nhiều việc như vậy, em không hề có ý đó, Kevil. – Vừa giải thích, bàn tay nhỏ nhắn của Song Nghi vừa hướng đôi lông mày của anh mà vuốt ra, vuốt nhẹ nhàng cho chúng không còn chau lại nữa, cho khuôn mặt anh không còn đáng sợ nữa.

-Được rồi, được rồi mà Tiểu Nghi. Anh hiều rồi, em đừng khóc, Tiểu Nghi, em tuyệt đối không được vì anh mà khóc, tuyệt đối không, – Kevil giật mình nhìn giọt nước mắt không tự chủ khẽ rơi trên khuôn mặt xin đẹp tuyệt trần kia, anh chắc rằng nó cũng chẳng thể nhận ra giọt nước trong suốt ấy đang lăn dài trên đôi má trắng muốt của mình đâu, cũng bởi chuyện đó, bởi cô gái tên Tuyết Hương đó, tất cả đã làm em gái bé nhỏ của anh quên mất cảm giác khóc là như thế nào, để một cô nhóc chỉ vừa mới 14tuổi – cái tuổi mà lần đầu tiên có chính kiến để bước vào đời và cũng là lúc mà nó thấu hiểu cái cuộc đời này nó giả dối như thế nào, vậy mà khi đó, anh lại không có ở bên nó, để một cô bé tuy lạnh lùng nhưng cũng thực đáng yêu ấy phải một mình gặm nhấm sự tổn thương kia tại nơi đất khách.

Khi cả hai người đã bình tĩnh lại, Song Nghi mới chậm rãi lên tiếng:

-Về Tuyết Hương thì em sẽ không tiếp tục hỏi nữa, sẽ để anh giúp em trừng phạt cô ta, em tin anh hai của mình mà. À, Kevil, không phải trong ngày đầu tiên trở thành hiệu trưởng anh đã nói sẽ tổ chức một cuộc thi khảo sát, kiểm tra chất lượng toàn trường sao?

-Là anh quên mất, được rồi, anh sẽ tiến hành cuộc khảo sát vào tuần sau. Nhưng Tiểu Nghi này, anh cũng có một việc cần nói với em… Jame Phong, ông ta đã trở về Việt và ngỏ ý muốn em trở lại Mỹ tiếp tục học tập. – Anh có chút ngập ngừng nhìn nó, anh mới được gặp lại nó không lâu, tại sao ai cũng tìm đủ cách để khiến hai người chẳng thể ở bên nhau được mấy phút bình yên, mấy phút không bị chuyện đời vướng bận, khe khẽ thở dài, vầng trán giấu sau phần tóc mái nhăn lại.

-Cũng 6 tháng rồi nhỉ, có phải em nên cùng ông ấy trở về đó hay không,dù sao ba Jame cũng luôn xem em như con gái của ông ấy. Nhưng mẹ cũng vừa tỉnh lại, em muốn ở bên mẹ lâu hơn một chút, chắc phải gặp ba Jame một lần để nói về việc này thôi.

-À, một cuộc gặp thì tất nhiên là phải có rồi, ông ta còn là người muốn có cuộc gặp mặt này trước với chúng ta ấy chứ, chúng ta sẽ gặp ông Jame trước khi mẹ ra nước ngoài điều trị… Tiểu Nghi, vì sao 6 tháng trước ông ta lại đồng ý để em về Việt vậy, với tính cách của ông ấy thì trừ khi hoàn thành khóa học, ông ấy tuyệt đối sẽ không để ai rời khỏi đó nửa bước. – Kevil hơi thắc mắc về việc này, anh rời khỏi ghể mà đi vào quầy nước nhỏ trong phòng anh, sau đó mang ra hai ly rượu màu đỏ mận.

-Em cũng không biết, có lẽ ông ấy bận việc gì đó. – Nhận ly rượu từ anh, từ từ thưởng thức màu săc, hương thơm rồi mùi vị của loại rượu hảo hạng mới xuất hiện trên thị trường không lâu của tập đoàn Sky này, nó vừa tự cười chính mình, khả năng nói dối của nó từ bao giờ lại trở nên thuần thục như vậy, từ bao giờ thì nó có thể nói dối anh mà không có lấy một phản ứng khác lạ như vậy. – Dù sao ông ấy cũng biết, em chỉ học những kĩ năng đó do hứng thú nhất thời vả lại cùng lắm thì cũng chỉ để phòng thân thôi, em hoàn toàn không có ý định nghiêm túc với công việc đó, hoàn toàn không.

-Ừm… Cũng sắp tới giờ lên lớp rồi, em về phòng nghỉ ngơi một lát đi, nếu có gì bất tiện thì cứ nói với anh…

…………

Nó bước ra khỏi phòng anh, chờ anh đóng cửa nó mới nhanh tay viết vào cuốn sổ một dòng chữ nhỏ rồi đưa đến trước cô gái bên cạnh: “Cậu tìm tôi à?”

-Đi theo tôi. – Tiểu Đồng chỉ liếc qua dòng chữ ấy rồi cũng quay đầu bước đi, để lại một câu nói cho Trần Song Nghi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.