Là cô ấy không thể nào nhầm lẫn được chính là cô ấy…….Tuyết..mái tóc ấy khuôn mặt ấy nụ cười ấy……..làm sao tôi quên được cơ chứ! Tôi đứng dậy vội vã chạy về phía cô ấy,ôm chầm lấy cô trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người….quá hạnh phúc….quá mĩ mãn…..quá ngạc nhiên……….tôi dường như điên loạn mà gào lên trong niềm vui khó tả
-Cuối cùng em cũng trở lại rồi! Tuyết của anh! Em có biết anh đã chờ em bao lâu rồi không!Vậy là em đã trở lại ……trở lại thật rồi…!
Nhưng khác với niềm hạnh phúc đang bùng cháy trong tôi, Tuyết đẩy tôi ra xa, tát vào mặt tôi, căm phẫn nhìn tôi với con mắt hoàn toàn xa lạ :
-Cậu là ai? Sao cậu dám ôm lấy một người ko hề quen biết như tôi
Tôi trố tròn mắt , ngạc nhiên dường như chẳng còn tin vào tai mình nữa:
-Tuyết! Cậu sao vậy mình là Phong là Phong đây mà Trương Lam Phong là mình đây!
-Phong! Cái tên tôi chưa từng nghe !
Tôi tái mặt …chuyện quái gì đang diễn ra vậy ….chẳng lẽ Tuyết đã quên tôi…. Trái tim Tuyết đã chẳng còn có tôi…. Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi như muốn khóc, muốn gào….
Tuyết nhăn nhó nhắc lại câu;
-tôi không hề quen biết cậu! Đừng làm như cậu là người thân của tôi
Bầu trời như sụp đổ…tôi sốc…quá sốc…chỉ muốn hỏi ông trời…Ông trời ơi! liệu tôi đã làm j sai chứ tại sao ông lại khiến trái tim tôi thống khổ…. Ông đã cho tôi những kí ức đẹp về Tuyết cho tôi hiểu cái gọi là tình yêu,….nếm trải nó …….Vậy mà giờ đây ông lỡ sao đối xử với tôi như vậy tại sao ông lại khiến tuyết quên tôi, khiến tuyết rời khỏi tôi, …… Trái tim tôi như ngừng đập, tôi nắm chặt lấy cánh tay tuyết:
-Tuyết! cậu bị sao vậy mk là Phong là Phong đây mà…Tuyết! Cậu quên mk rồi ư! Ko thể nào/? Vậy còn những kí ức đẹp của chúng ta, cậu cũng quên nó rồi ư
Cô nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu không nói gì! Tôi gào thét lén:
-….Trả lời Mk đi chứ! Trả lời đi chứ
Tuyết nhăn mặt bỏ tay tôi ra…. Tim tôi đau quá muốn phát điên lên muốn giằng xé phá bỏ mọi thứ…..Thằng Hạ chạy đến ôm chặt lấy tôi, khiến tôi ngã lăn ra mặt đất…nó ngăn cản tôi ….:
-Phong mày điên à! Cô ta đâu phải Tuyết của mày! Mày tỉnh lại đi!
Tôi rãy rụa trong đau khổ mặt đất khiến da tôi trầy xước…sao chứ đó đâu còn là điều quan trọng bởi tim tôi đang đau… rất đau tôi hét lên:
-Không! Cô ấy là Tuyết là Tuyết thật mà
Tôi thoát khỏi vòng tay nó ( Hạ) bắt lấy tay Tuyết lao đi như bay
-Phong…Phong…..
….. Tuyết chạy theo tôi cố gắng thoát khỏi tay tôi:
-Bỏ tay tôi ra! Cái gì chứ! Đau lắm đấy! này…này…!
Tôi không trả lời cứ thế mà im lặng… Trong tâm trí tôi lẫn lộn bao điều muốn nói……. Tôi dẫn cô ấy đếncông viên, nơi vườn hoa anh đào đang nở rộ…….. đứng trước chiếc xích đu mà 5 năm về trước hai đứa vẫn cùng nhau đùa nghịch, tôi nói với Tuyết:
-Tuyết! Hãy nhìn đi! Cậu có nhớ cái xích đu này không tụi mk vẫn hay chơi nó đấy! Nhớ chứ!
Cố ấy lắc đầu, đáp trả tôi:
-ưm……tô..i ….
Chẳng để cô ấy nói hết lời tôi dẫn cô ấy đến gốc cây hoa anh đào đẹp nhất trên đó khắc hai chứ ‘ Tuyết – phong’ :
-còn cái này cậu nhớ chứ đây là tên hai tụi mk do mk khắc khi hai đứa 6 tuổi đó nhớ không!
-Không…..!
Tôi vẫn nắm lấy đôi tay tuyết, tôi đâu thể bỏ cuộc sớm vậy chứ…… nhưng Tuyết đã gạt tay tôi ra lại tát cho tôi một bạt tai trên má ( híc khổ thân anh main trong một ngày bị ăn tát hai lần L) gắt gỏng với tôi :
-Bỏ tay tôi ra! Tôi không quen biết cậu! tôi cũng không biết vì sao cậu biết tên tôi nhưng đừng phí công vô ích nữa… dù sao thì tôi cũng không có một chút ấn tượng nào về câu… thế nên hãy tthooi đi!
Tôi lặng thinh. Tuyết lại đánh tôi nữa rồi……. và cứ thế mà tuyết quay lưng lại vs tôi… bóng cô ấy xa dần…xa dần.. muốn níu kéo bàn tay kia… muốn gọi tên cô ấy mà sao chẳng thốt nên lời… đưa tay lên má ….. đau quá…..không phải vì cái tát kia khiến tôi đau mà vì những lời vô tâm mà tuyết nói……….tôi khóc…. Tôi đã khóc thật rồi……lại một lần nữa tôi khóc…..
10’…..20’……. trời bắt đầu mưa……. Tôi vẫn đứng đó……. Aishfukkkkksudhau ( nhiều cảm xúc khó nói nên lời) ……………… những giọt nước mắt mặn chát hòa lẫn vào cơn mưa của mùa đông lạnh giá…….. tôi diên cuồng chạy đi …… cảm thấy việc mình làm là vô ích, cái cảm giác lần đầu tiên thất bại khiến tôi như trở thành một quái nhân một con thú , tôi hét lên trong thống khổ:
– Không…..không…koooooooooooooooooooooooooooooooooooo!