Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi

Chương 29



“Xin chào!”

“Đỗ tiểu thư, chúng tôi là…”

“Vâng, tôi sẽ tới.”

Quỳnh tắt máy, thở dài. Có phải nếu cô không là vợ chưa cưới của Hoàng thì sẽ không có cuộc gọi này không? Hôm nay đã là Lễ tốt nghiệp, ra trường
hiện tại vẫn phải chạy đi xin việc làm. Một đứa mới bước chân ra khỏi
cánh cổng đại học như cô chưa dám xin vào làm đại diện pháp lý cho Tập
đoàn Wonderland, mặc dù nhiều lần Hoàng có ý muốn để cô vào làm, nhưng
cô khăng khăng từ chối. Có lẽ giờ nên thử sức với công việc mới này
trước, sau này lập gia đình rút cũng chưa muộn…

Sau cả một buổi sáng ngồi nghe diễn văn, rồi chụp ảnh kỉ niệm, liên hoan,… Quỳnh bắt taxi đến điểm hẹn.

Quán café Forever…

“Đỗ tiểu thư, bên này.”

“Cảm ơn! Xin lỗi em tới muộn, tại…”

“Tôi biết. Dù sao hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp.”

Người phụ nữ trung niên ngồi trước mặt Quỳnh ăn vận cực kì sang trọng, quý
phái, phong thái cũng khác người, từ từ tháo chiếc kính đen để lộ dung
nhan của một đại mỹ nhân.

“Chắc cô cũng nghe thư ký của tôi nói về chuyện này rồi.”

“Vâng. Star Entertainment là một trong những công ty giải trí nhất nhì nước ta, được mời vào đó là vinh dự của em.”

“Nghe nói Khánh Lâm là bạn học của cô? Cậu ta là báu vật của Star, vậy mà lại mở miệng một mực muốn xin cho cô một “suất” thử giọng đặc biệt của năm
nay. Nếu cô trúng tuyển, cô sẽ nhận được đãi ngộ ngang với tiền bối, à
bạn học Khánh Lâm của cô.”

“Vâng, em sẽ cố gắng, là ba ngày nữa tới Star thử giọng và nộp hồ sơ phải không ạ? Nhưng sao Lâm lại đề cử em?”

“Cậu ta không nói, nhưng mà lần thử giọng này chỉ có những nghệ sĩ của Star được giới thiệu người thân của mình thôi, không ngờ cậu ta lại tiến cử
Vương phu nhân tương lai.”

“Dạ…hì…vậy chị là…” Quỳnh ngượng chín mặt.

“Tôi là tổng giám đốc của Star, Trương Khánh Hòa!” Người phụ nữ bắt tay
Quỳnh “Tôi sẽ nói qua những việc cơ bản khi cô vào Star, là Lâm nhờ nên
tôi mới đích thân tới đây để gặp cô mà thôi.”

Trông thấy nụ
cười thiên thần của Quỳnh, Khánh Hòa ho khan mấy cái, vẻ mất tự nhiên,
“Hóa ra thằng nhóc này chọn người cũng chuẩn thật…”

*

Sau cuộc trò chuyện với tổng giám đốc của Star Entertainment, Quỳnh cũng
hiểu phần nào cuộc sống showbiz – vất vả và nguy hiểm. Tuy có thể công
chúng ái mộ nhưng cũng có thể bị đả kích rất lớn nếu có scandal không
tốt, thậm chí còn có thể như bọn bắt cóc năm đó… Bản thân cô cũng lãnh
đủ scandal rồi, suốt ngày được các báo lá cải săn tin, thực sự rất mệt
mỏi.

Nếu như chỉ vì Hoàng là ông chủ lớn nên cô mới có thể một
bước nhảy vọt lên mây thì sao? Cô muốn tự bước đi trên con đường của
mình, nhưng làm sao thắng nổi dư luận chứ, có lẽ nên nói một tiếng với
Hoàng.

“Vợ yêu à, em đang ở đâu đấy? Anh đến trường không thấy em.” Giọng nói ngọt ngào vang lên từ điện thoại của Quỳnh.

“Ừm…em đang ở trước cửa quán Forever Café.”

“Sao lại tới đó? Anh tới trường không thấy em cứ lo chuyện mấy năm trước lại xảy ra…”

“Xin lỗi, tại em có hẹn với một người…Lát gặp em kể sau nha.”

Không biết cậu có muốn cô dấn thân vào showbiz không nữa. Một người như Hoàng có dễ để cô làm lung lay ý chí không?

“Vợ yêu à, lên xe đi!” 10 phút sau, Hoàng tới nơi, thấy Quỳnh đang đứng thất thân cạnh bến xe bus, có chút khó hiểu.

Quỳnh nhảy từ mười tám tầng mây về mặt đất, vội vã chui vào trong xe, định nói chuyện vừa nãy …

“Vợ yêu muốn đi ngắm hoàng hôn không?”

“Gì cơ? Lẽ ra chủ tịch như anh phải bận tối mắt tối mũi chứ lại còn có thời gian đưa em đi ngắm hoàng hôn cơ à?” Quỳnh phì cười.

“Em đừng nhiễm phim. Nhiều lúc chỉ cần một cú phone là giải quyết xong mà. Thư ký của anh lo hết rồi.”

“Anh đúng thật là…” Cô nhăn mặt, véo một cái vào bắp tay Hoàng.

“Này này…phải thương anh chứ! Khí thế của anh vẫn phừng phừng lên khi nghĩ lại chuyện sáng nay đấy…”

Từ “chuyện sáng nay” cậu cố ý kéo dài giọng để xem phản ứng của cô. Đúng như dự đoán, mặt cô lại đỏ như gấc chín…

“Ờ…ừm…”

“Sau này chúng ta có baby thì…”

“Đừng nói nữa…em muốn vể nhà…” Mặt Quỳnh càng ngày càng cúi thấp.

“Em muốn nhanh chóng thế cơ à? Về nhà để…” Hoàng dừng lại, cười nham hiểm.

“Đồ đáng ghét! Không chơi với anh nữa!” Câu nói trong sáng của cô bị hiểu thành cái gì thế này T.T

“Thôi thôi…anh chịu thua. Anh đưa em đi ăn tối nhé! Đừng giận nữa mà…” Cậu véo má cô, nụ cười lại trở nên dịu dàng.

“Có phải đây chính là cuộc sống mình mong ước? Ba má ơi, có phải con đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi không? Con vui quá!” Quỳnh bất giác mỉm
cười.

“Chúng ta sẽ đến Happy Hotel. Tối nay nhiều người nổi
tiếng có mặt lắm. Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của khách sạn.” Cậu liến
thoắng một hồi.

“Ồ…”

“Anh có vé mời VIP đó! Hề hề…”

“Đúng là Vương chủ tịch chủ tịch có khác, lúc nào cũng VIP!” Cô xị mặt, nhìn
cái vẻ đắc thắng của Hoàng mà chỉ muốn nhéo cho mấy cái.

Hai tiếng sau…

“Một trong những vị khách đặc biệt nhất ngày hôm nay, Chủ tịch Tập đoàn
Wonderland – Vương Thiên Hoàng, cùng vợ chưa cưới của ngài – Đỗ Thúy
Quỳnh. Mời hai vị nhanh chóng ngồi vào vị trí dành cho khách VIP để buổi tiệc được bắt đầu.”

Bây giờ là bảy giờ tối. Sau hai tiếng được Hoàng đưa tới BEAUTY WORLD chỉnh trang, giờ Quỳnh không khác gì tiên
giáng trần. Khi họ sánh đôi bước vào khách sạn, cả phòng tiệc như bừng
sáng, mọi thứ khác đều bị họ làm lu mờ.

Lời MC lại vang lên:

“Vâng, lời đầu tiên tôi xin được thay mặt Happy Hotel cảm ơn các vị khách quý
đã bớt chút thời gian đến dự buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 20 của
khách sạn, cảm ơn các vị đã luôn ủng hộ khách sạn trong suốt 20 năm qua, nhờ có sự đầu tư của rất nhiều tập đoàn mà một số vị đây đang làm chủ
tịch, nổi bật là Chủ tịch Tập đoàn Wonderland, khách sạn mới phát triển
và đạt được những thành tựu lớn như ngày hôm nay (…). Nào, chúng ta cùng bắt đầu bữa tiệc bằng món khai vị, cùng thưởng thức âm nhạc do nam ca
sĩ trẻ tài năng hot nhất hiện nay…”

MC dừng lại vẻ bí ẩn, nhưng hầu như ngoài những nữ giới thì chẳng ai thèm tò mò. Đàn ông ở đây đâu phải GAY!

Nói hầu như là bởi Quỳnh từ nãy đến giờ còn đang mải nghe Hoàng nói về buổi tiệc hôm nay. Chỉ những ai có vé mời thương hoặc VIP mới có thể bước
vào đây hôm nay. Vé thường chỉ có thể đi một người, nhưng VIP có thể đưa thêm một người nữa. Các vị khách có mặt trong buổi tiệc này không là
chủ tịch thì cũng là CEO của tập đoàn, công ty nào đó, chủ tịch tỉnh,
chủ tịch huyện, xã, đại gia,… Nói chung đều có chức, có quyền, có tiền.

Một giọng nói ấm áp vang lên trên sân khấu:

“Good evening everybody! Xin chào tất cả các quý ông, quý bà có mặt trong
party ngày hôm nay. Do you know me? Ok! First, I send you a best wishes, wish you succeed in your life and always happy!”

Quỳnh suýt
chút nữa làm rơi chiếc dĩa khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là Khánh
Lâm. Phía đối diện là Quân và Thư, Khải Minh ngồi một mình một bàn, ánh
mắt vẫn dịu dàng, nhưng xen chút đau đớn, một chút lạnh lùng…

Ban đầu, chàng ca sĩ trẻ tuổi chỉ hát những bài thể loại “Happy Birthday”,
nhưng càng về sau, khán giả càng nhốn nháo yêu cầu cậu hát những ca khúc hit mới đây, khiến người nào đó không thể nuốt nổi thức ăn nữa. Miệng
Quỳnh đắng ngắt. Hoàng như hiểu ra điều gì đó, cậu nắm chặt tay cô, nói
khẽ: “Không sao, có anh ở đây rồi.”

Cô khẽ gật đầu.

“A… Star Entertainment muốn em ba ngày nữa tới chỗ họ tham gia buổi thử giọng đặc biệt. Anh thấy sao? Có được không?”

“Star Entertainment?”

Cậu thừa biết, việc này do chính tên ca sĩ đang hát kia làm, nhưng để Quỳnh vào Star cũng tốt, Star nằm trong top 5 những công ty giải trí hàng đầu Việt Nam, cô ấy được vào đó thì đỡ phải làm Luật sư công, vừa mệt lại
còn hay bị thù hằn.

“Vâng. Sao vậy? Có được không anh?”

“Được. Dù sao đây cũng là cơ hội phát triển sự nghiệp của em.”

Hoàng nói vậy vì cậu chắc chắn một điều rằng Quỳnh sẽ không bao giờ chịu ăn
không ngồi rồi, hưởng thụ thành quả lao động của người khác. Nhà họ
Vương mà có người con dâu như thế này quả là có phúc. Sắp rồi…sắp rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.