Em Là Bảo Bối Của Tôi

Chương 8



Thời hạn Diệu Linh làm ôsin cho Viễn chỉ còn vài ngày nên Viễn ca của chúng ta bây giờ đang phải vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để anh tiếp tục được gặp cô thường xuyên. Còn Diệu Linh thì hiện giờ đang còn phải lon ton chạy đi mua caffe mang lên phòng của Hội học sinh cho Viễn. Mở cửa vào, cô thấy Tư Viễn đang trầm tư xuy nghĩ gì đó nên không muốn làm phiền anh. Đặt cốc caffe lên bàn cô xoay người đi ra cửa thì giọng nói của Tư Viễn cất lên.

– Đứng lại đó!_ Tư Viễn hồi nãy đang suy nghĩ kế hoạch thì thấy Diệu Linh bước vào.

– Hội trưởng Viễn, anh có việc gì cần hỏi tôi sao? Cô quay người lại hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Anh rời khỏi chiếc ghế hội trưởng, sải bước tới phía cô. Bất chợt anh kéo cô vào lòng ôm “ trọn gói ”. Diệu Linh hơi ngạc nhiên trước hành động thân mật này của anh, toan đẩy anh ra thì giọng nói khàn khàn lại cất lên.

– Để yên như vậy một lúc thôi!

– Hội…hội trưởng Mã, anh làm cái gì vậy?

– Ôm em!_ Mã Tư Viễn thản nhiên trả lời.

– Anh… anh bị ốm sao?

– Vì nhớ em nên tôi mới bị ốm.

Diệu Linh im lặng cũng không phản kháng, đã thế mặt còn đỏ lên. Mấy phút sau Tư Viễn mới buông cô ra. Diệu Linh nhìn anh, môi mấp máy định nói gì đó. Tư Viễn sợ cô vì hành động vừa nãy của anh làm cô khó chịu, định lên tiếng giải thích thì Diệu Linh đã chạy như bay ra ngoài, đã thế vừa chạy vừa la “Không xong rồi, trễ giờ rồi. Ôi tiết toán! Con ăn ở tốt, sao ông trời lại nỡ đối xử với con như vậy!!!”

Thì ra cô sợ trễ giờ học, vậy mà anh cứ tưởng cô sẽ phản ứng dữ dội lắm. Kiểu này thì anh phải cưa từ từ thôi.

Đã có ai từng nói là một khi đã vào tầm ngắm của lão Minh thì sẽ bị bắn chứ không bao giờ thoát được hay chưa nhỉ?

Sự thật đã được kiểm chứng khi Diệu Linh lại làm bạn với xô nước dưới sân trường cũng do ai kia mà vào muộn.

Mã Tư Viễn, anh là đồ mặt than!

Dưới sân trường cô thầm chửi rủa Viễn ca là tên mặt than, đang chửi rủa rất hăng say bỗng tiếng nói của ai kia làm cô suýt rớt tim ra ngoài.

– Tại sao còn chưa vào lớp?_ Tư Viễn ung dung ngồi trên chiếc ghế tại sân thể dục nhìn cô, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười đẹp mê lòng người.

– Không phải “nhờ phước” của anh nên tôi mới phải đứng đây với cái xô nước chết tiệt này sao!_ Diệu Linh còn tặng anh ánh mắt “ hết sức trìu mến ”.

– Hồi nãy tôi nói với thầy Minh rằng tôi có chuyện muốn nhờ em giúp nên em mới tới trễ, còn bây giờ thầy nhờ tôi kêu em vô lớp kìa. Nói rồi anh chỉ tay về phía lớp học của cô, nơi mà Lão Minh đang đứng trước cửa lớp nhìn 2 người.

Ngay lập tức cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt cún con, đáng yêu đến cùng cực khiến người kia như muốn bủn rủn chân tay. – Cảm ơn anh nha Hội Trưởng Mã. Diệu Linh cười tươi như ánh nắng mặt trời nhìn Viễn đầy cảm kích.

– Em vừa gọi tôi là gì?

– Hội tr…à Viễn Ca. Dù sao cũng cảm ơn anh đã nói giúp tôi vài câu :sofunny: .Sau đó cô lon ton chạy lên lớp để lại Mã Tư Viễn cứ ngơ ngơ đơ đơ vì ngắm cô.

— —— —-

Tối đến, như thường lệ tiếng điện thoại của Diệu Linh lại vang lên. Không xem cũng biết là ai nhắn tin đến. Diệu Linh vui vẻ đọc tin nhắn.

– Đang làm gì đó?” Thật sự thì Viễn mặt than này không hỏi kiểu khác được sao?” _ Cô nghĩ

– Học bài. Diệu Linh chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ ngắn ngủi.

– Em cũng học bài sao?

– Sao không? Mã Tư Viễn, anh nghĩ ai cũng lười như anh chắc.

– Tôi lười?

– Đúng thế!

– Được! Tôi lười! Nhưng cũng là do em mà ra cả._ Viễn lại nổi hứng muốn trêu chọc cô.

-Cái gì mà do tôi?_ Diệu Linh nhăn may trả lời tin nhắn. Sao anh ta lại đổ lỗi cho mình?

– Thì do tôi học từ em.

-Xin lỗi, tôi đây rất chăm chỉ. Không hề lười như anh nói!

– Em đừng tưởng tôi không biết. Ở lớp em nằm trong top ba “những thành phần không bao giờ làm bài tập về nhà” :sofunny: Diệu Linh mắt chữ O miệng chữ A nhìn điện thoại. Sao anh ta biết?

-Anh đừng nói láo. Ai bảo với anh thế?

– Chẳng phải thế sao? :sofunny:

– Không phải!

– Đừng chối, mẹ tôi bảo nói dối là hư._ Tư Viễn mỉm cười. Trêu cô thật sự rất thú vị.

– Biến đi!Đừng nói chuyện với tôi nữa.

– Rồi rồi, không nói thế nữa. Cũng muộn rồi, em nên đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

Diệu Linh đọc tin nhắn xong chỉ “xì” một cái, không thèm trả lời lại. Trực tiếp đắp chăn đi ngủ.

— —— ——

Hôm sau đến lớp, Diệu Linh thấy mọi người đang bàn luận cái gì đấy. Hình như là có ai chuyển vào lớp thì phải.

Cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp im lặng nhìn người đứng trên bảng. Riêng Linh vẫn gục mặt xuống bàn.

“Do để củng cố kiến thức để làm nền tảng sau này thi đại học nên 2 trò Mã Tư Viễn và Hoàng Tuấn Khải sẽ học cùng với lớp ta hai tháng để ôn lại kiến thức.”

Lời cô giáo vừa dứt, Diệu Linh ngẩng mặt lên, không tin những lời cô giáo vừa nói.

Mã Tư Viễn học cùng với cô, đã thế còn có tiền bối Khải nữa… quả này thì cô chết chắc, còn Ly Ước chắc là hạnh phúc lắm đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.