Em Là Bảo Bối Của Tôi

Chương 4



Hôm sau theo sự sắp xếp của Mã Tư Viễn, sau giờ học Diệu Linh vội chạy đến CLB bóng rổ.

Thật sự là anh ta không hề nói đùa, cô được tham gia vào CLB, hơn nữa nếu chơi tốt cô có thể được vào đội hình thi đấu chính thức.

Buổi tập đầu tiên khá suôn sẻ, kĩ thuật chơi bóng của Diệu Linh rất tốt huấn luyện viên rất hài lòng về cô. Ông nói cô rất có tiềm năng, sau này cần chăm chỉ luyện tập.

Kết thúc buổi tập, Diệu Linh khoác balo vui vẻ đi về. Vừa đến cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó.

Mã Tư Viễn đứng tựa người vào cổng trường. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu xuống khiến cho anh càng toát lên vẻ đẹp đến ngạt thở.

Diệu Linh ngẩn người, một lúc sau khôi phục tinh thần cô chậm rãi tiến về phía Viễn.

“Hội trưởng Mã! Anh chưa về sao?”

“Tôi đợi cô!” Nghe câu trả lời của anh khiến Diệu Linh ngạc nhiên và có cái gì đó vui vui, chả hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch.

Ác ma khi không lại đợi cô…

“Đợi tôi? Anh lại định sai vặt tôi việc gì sao? Woa, anh thật là…..tha cho tôi đi, đợi đến mai hãy sai vặt tôi không được sao? Có biết tôi phải tập bóng mệt lắm không….”

“Tôi có nói là sẽ bắt cô làm việc gì sao?” Nghe cô nói không ngừng nghỉ, đã thế lại còn nghĩ xấu cho mình. Mã Tư Viễn tức xì khói liền ngắt lời cô.

Diệu Linh thấy Tư Viễn nói vậy lập tức im lặng. Lại bày ra bộ mặt khó hiểu. Không sai vặt thì anh ta đợi cô làm gì vậy a.

“Tôi chỉ muốn hỏi xem buổi tập hôm nay như nào thôi”_Tư Viễn nhìn biểu cảm của người kia liền giải thích.

Diệu Linh gật gù “à” một cái sau đó liền cùng anh rời khỏi trường. Thì ra nhà anh cùng đường với nhà cô nha.

Trên đường về cô thao thao bất tuyệt kể cho anh về buổi tập. Đến khi về đến nhà lúc nào không hay, cứ như người mà hôm qua cô còn căm ghét không phải Tư Viễn vậy!

Đến khi cô tạm biệt anh đi vào nhà Mã Tư Viên mới rời đi. Dường như cô không biết, nhà của người nào đó nằm ở hướng ngược lại…

Buổi tối. Diệu Linh sau khi tắm xong đang lau khô tóc liền nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên.

Là số lạ!

Diệu Linh mở tin nhắn ra đọc, đọc xong tin nhắn mặt mũi cô đỏ bừng. Không phải do vừa tắm xong đâu nha, là tức là tức đó….

“Này ôsin, mai nhớ mua cafe cho tôi. Tôi không thích phải đợi đâu!” Người nhắn tin không ai khác ngoài Viễn đẹp trai, không gọi cô là ôsin anh ta không chịu được sao.Mà sao anh ta lại có số của cô nhỉ?

Diệu Linh thắc mắc chuyện tại sao anh lại có số của mình, lập tức nhắn tin lại.

“Anh không cần phải nhắc, tôi tự khác biết làm. Mà sao anh biết số của tôi”

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu rất nhanh đã có hồi âm.

“Chỉ là tôi lấy số từ người quen. Sao, có chuyện cấm không được lấy số để liên lạc với ôsin của mình à.” Lấy được số của cô cũng không hẳn là khó. Tất cả những gì anh làm là kêu Khải hỏi Ly Ước.

Diệu Linh cảm thấy nếu còn nhắn nữa chính cô sẽ bị tức chết liền ném điện thoại sang một bên, thư thái đi lên giường ngủ.

Mã Tư Viễn bên này chờ mãi không thấy cô trả lời có chút buồn cười. Đã vậy ngày nào cũng sẽ nhắn tin làm phiền cô.

Diệu Linh, tôi xem em sẽ làm được gì….

Mấy ngày sau Diệu Linh cảm thấy rất nhàm chán. Cả sáng cả chiều đều phải học trên lớp. Sau giờ học lại đi tập bóng rổ.

Lại còn cái tên đáng ghét kia cứ tối lại nhắn tin nói đến khi cô tức thì thôi. Phải nhịn, phải nhịn a….

Thoáng cái đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày cô làm ôsin cho Viễn. Nói là ôsin có hơi quá, thực ra cũng chỉ đi mua cafe, thỉnh thoảng lợi dụng việc anh ta sai vặt mà trốn tiết toán.

Hôm nay cô chủ nhiệm thông báo, sắp tới sẽ có kì thi chọn HSG thành phố. Lần này đội tuyển sẽ tách khỏi lớp để ôn tập, những môn học khác sẽ hoàn toàn được miễn.

Diệu Linh nghe tên mình trong danh sách liền cười tươi như hoa, đã thế còn quay sang cười trên nỗi đau khổ của Ly Ước nhìn người kia cười nhạo mình, khinh bỉ lườm cô một cái. Ta đây chính là không cần được miễn như nhà ngươi .

Cái chính là trong đợt ôn tập này cô lại không được chơi bóng rổ đi…

Tối đến sau khi học bài xong, Diệu Linh lại nhận được tin nhắn củaMã Tư Viễn. “Em đang làm gì?”

Tin nhắn quen thuộc mà hầu như tối nào anh ta cũng nhắn cho cô.

Diệu Linh cười, tay nhắn lại như một thói quen. “Tôi vừa học xong, hội trưởng Mã , anh không học bài sao?”

“Tôi cũng vừa học xong.” Diệu Linh gật gật, hớn hở kể chuyện sáng nay cho Mã Tư Viễn. “Hội trưởng Mã, tôi kể cho anh nghe hôm nay tôi chính thức ôn thi theo đội tuyển a”

Mã Tư Viễn nhìn tin nhắn của cô có chút không hài lòng.

Không phải anh không vui vì cô được vào đội tuyển chỉ là tuần cô tách lớp ôn thi đồng nghĩa với việc anh sẽ không được gặp cô trong vòng một tuần.

“Chúc mừng cô. Muộn rồi, ngủ ngon” Diệu Linh đọc tin nhắn của Viễn tự nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp, môi cũng bất giác mà cong lên tạo thành một nụ cười .

“Hội trưởng Mã, ngủ ngon.”

Mã Tư Viễn! Thực ra anh không đáng ghét như tôi tưởng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.