Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 7: Không nói lời từ biệt 02



Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Hình Tín Hàm rất tò mò về bác sĩ Lâm Sơ Thanh trong miệng Tô Nam, cô cũng rất muốn biết anh trai đối xử với cô ấy khác những cô gái kia thế nào, vì thế đã lén lút bàn bạc một chuyện với Tô Nam.

Ngày 4 tháng 7 là ngày công chiếu bộ phim《Đi Tìm Tình Yêu》 do Hình Tín Hàm đóng chính với chủ đề “Tìm kiếm tình thân”, đây cũng là ngày nghỉ cuối cùng của Hình Tín Hàm nên cô quyết định đến rạp chiếu phim xem mình diễn trước khi đi làm. Như thường lệ, cô kéo anh trai theo để che chở cho mình.

Tiện thể… gặp mặt bác sĩ Tô.

Chiều tối, Hình Tín Hàm gọi điện cho Hình Mộ Bạch, hỏi: “Anh trai, anh có rảnh không?”

“Làm sao vậy?”

“Đi xem phim với em nhá?” Hình Tín Hàm cười tủm tỉm.

Hình Mộ Bạch gấp bộ quân phục vừa mới cởi ra, cho vào tủ, nửa đùa nửa thật hỏi: “Lại là phim của em à?”

Hình Tín Hàm bật cười: “Đúng rồi, chỉ có anh là hiểu em nhất.”

Hình Mộ Bạch bất lực thở dài, hỏi cô: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Hình Tín Hàm nói: “Em đang ở nhà trọ, anh đến đón em đi, chúng ta cùng nhau đi.”

“Được rồi.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hình Mộ Bạch, Hình Tín Hàm vui vẻ gõ bốn chữ trên điện thoại, gửi cho Tô Nam:【Đã giải quyết xong!】

Lúc này Tô Nam đã tan làm, anh không nói lời nào lôi Lâm Sơ Thanh vào xe, khăng khăng đòi cô ấy đi xem phim với mình, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Hình Tín Hàm thì nhanh chóng trả lời: 【Bên tôi cũng không thành vấn đề.】

Hình Tín Hàm được Hình Mộ Bạch đưa đến một nhà hàng ăn tối, sau đó hai người mới đi xem phim, lúc Hình Tín Hàm đến, Tô Nam và Lâm Sơ Thanh đã ngồi vào chỗ.

Sau khi ngồi xuống, Hình Tín Hàm cởi mũ lưỡi trai ra, Tô Nam giả vờ ngạc nhiên khi gặp cô ở đây, vừa kích động vừa phấn khích chào hỏi: “Ơ! Hình Tín Hàm?”

Hình Tín Hàm quay đầu lại, nhìn thấy Tô Nam, đôi mắt cô đột nhiên sáng lên, giống như những ánh sao, giọng nói không giấu được vẻ bất ngờ: “Bác sĩ Tô!”

“Oa! Cô cũng đến đây xem phim à?”

Hình Tín Hàm duỗi tay làm động tác “Suỵt”, cúi người thì thầm: “Đừng để người khác phát hiện ra!”

Tô Nam lập tức giơ tay làm động tác “Ok”.

Lâm Sơ Thanh thấy hai người tán gẫu, cô ấy cũng biết Tô Nam rất thích Hình Tín Hàm, cô ấy cảm thấy mình nên “Giúp người ta toại nguyện” một chút, vì vậy mỉm cười nói với Hình Tín Hàm: “Em có muốn đổi chỗ ngồi không?”

Giọng của Lâm Sơ Thanh nhẹ nhàng, nhưng rất lịch sự và thân thiết. Thiện cảm của Hình Tín Hàm dành cho cô ấy đột nhiên tăng lên, cô gật đầu lia lịa, “Được ạ,  em cảm ơn chị.”

“Không có gì.” Lúc đứng dậy đi tới chỗ Hình Tín Hàm, Lâm Sơ Thanh không cẩn thận giẫm lên chân Hình Mộ Bạch, cả người lảo đảo, một giây sau, Hình Mộ Bạch đỡ lấy eo cô ấy.

Hình Tín Hàm ném chiếc mũ lưỡi trai vào trong lòng Hình Mộ Bạch, tay ôm bỏng ngô và coca đi đến chỗ bên cạnh Tô Nam ngồi xuống, sau đó cùng Tô Nam cúi thấp đầu nói chuyện.

Hình Tín Hàm lặng lẽ nghiêng đầu về phía Tô Nam, kích động nói: “Aaaaaa, vừa rồi hai người họ mới ôm nhau đấy!”

Tô Nam cười khẽ, nói nhỏ: “Tôi còn tận mắt nhìn thấy tay của Lâm Sơ Thanh chạm vào ngực của anh trai cô cơ.”

Hình Tín Hàm cắn môi cố kìm nén nụ cười của mình, nhưng vẫn có những tiếng cười khúc khích rời rạc văng vẳng bên tai Tô Nam, khiến tai anh đỏ bừng.

Tô Nam giơ tay lên, nghiêng đầu thì thầm với Hình Tín Hàm, “Chúc mừng kế hoạch của chúng ta đã thành công!”

Hình Tín Hàm mím môi cười với anh, mi mắt cong lên, cực kỳ xinh đẹp giống như vầng trăng khuyết, Hình Tín Hàm đập tay với anh, “Bác sĩ Tô diễn tuyệt lắm!”

Vì Hình Tín Hàm đang nghiêng người sang một bên, Hình Mộ Bạch ngồi bên phải cô không nhìn thấy cảnh này, nhưng những gì xảy ra sau đó thì anh thấy hết.

Sau khi phim bắt đầu, mọi người cũng ngừng tán gẫu, chăm chú xem phim, lúc chiếu đến một vài tình tiết cảm động, Hình Tín Hàm và Tô Nam nhỏ giọng trao đổi với nhau vài câu.

Giữa phim, Hình Tín Hàm hỏi Tô Nam, “Bác sĩ Tô, anh có muốn ăn bỏng ngô không?”

Tô Nam quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên phải Hình Tín Hàm, ánh mắt lạnh lùng đang trừng mình, vì vậy anh lắc đầu với Hình Tín Hàm “Cô ăn đi”, Hình Tín Hàm hoàn toàn không biết anh trai mình dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tô Nam, cô cười: “Ăn một miếng đi, ngon lắm!”

Tô Nam: “…”

Hình Tín Hàm lấy một hạt, đưa tới: “Này, cho anh đó!”

Được cô gái mình thích đích thân đút bỏng ngô cho ăn, Tô Nam gần như kích động muốn nhảy lên, anh bất chấp ánh mắt lạnh lùng của Hình Mộ Bạch, nhận lấy hát bỏng ngô cô đưa, đầu ngón tay hai người chạm nhau, nhẹ nhàng cọ xát khiến trái tim anh bắt đầu đập loạn xạ, rõ ràng chỉ vô tình chạm vào thôi nhưng anh lại cảm thấy quá khiêu khích.

Tô Nam ăn hạt bỏng ngô Hình Tín Hàm đưa, khoang miệng lập tức tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Anh chưa bao giờ thích ăn bỏng ngô, nhưng kể từ lúc này, anh lại thích món ăn vặt này một cách thần kỳ.

Sau này, mỗi lần ăn bỏng ngô, anh sẽ nghĩ đến Hình Tín Hàm.

Trong ánh mắt đang cười của cô gái phảng phất những ngôi sao.

Bộ phim kết thúc, Hình Tín Hàm và Lâm Sơ Thanh cùng nhau đi vệ sinh, sau khi đi ra, Hình Tín Hàm phải cùng Hình Mộ Bạch trở về, lúc này Tô Nam vẫn đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại.

Hình Tín Hàm đã đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai rồi, cô nhìn anh, nói tạm biệt với Lâm Sơ Thanh sau đó núp trong lòng Hình Mộ Bạch, đi về phía trước.

Khoảng cách đến chỗ Tô Nam càng ngày càng gần, Hình Tín Hàm lặng lẽ nắm chặt tay.

Lúc đi qua phía sau anh, cô đưa ngón tay ra, lén lút kéo ngón tay đang buông xuống tự nhiên của anh.

Tô Nam xoay người lại, gương mặt tươi cười của cô đập vào mắt anh, Hình Tín Hàm giơ tay lên, vẫy vẫy với anh.

Tim Tô Nam đập thình thịch, anh đột nhiên bật cười, cũng giơ tay vẫy lại cô.

Sau khi Hình Tín Hàm vào thang máy biến hồi lâu, Tô Nam vẫn đang đứng đó vân vê ngón tay, cảm nhận cảm giác lúc nãy cô kéo tay mình.

Người ở đầu bên kia đợi rất lâu mà chẳng thấy anh nói gì, gần như muốn phát điên kêu to: “Tô Nam? Tô Nam!”

“Hả… Sao thế?” Khóe miệng Tô Nam nhếch lên, không giấu được vui vẻ: “Tôi đang nghe đây, cậu nói đi.”

Sau khi Tô Nam cúp điện thoại, Lâm Sơ Thanh đứng dựa vào bức tường cách đó không xa đã nhìn thấy tất cả, cô ấy “chậc” một tiếng, trêu chọc anh: “Được người ta lén lút kéo tay, vui lắm phải không?”

Tô Nam gãi gãi trán, cười hì hì: “Vui lắm luôn.”

Sau đó anh giơ tay lên lắc lư nhìn, “Mình có nên học theo người khác, không rửa tay không?”

Lâm Sơ Thanh cười nhạo, “Không có tiền đồ.” Cô đánh tay anh một cái, cảm giác đau đớn kéo đến, hoàn toàn che lấp cảm giác tê dại khiến Tô Nam như xuyên vào tim phổi khiến Tô Nam nhớ mãi, anh đứng đó tức giận trừng mắt nhìn Lâm Sơ Thanh đã đi về phía trước.

Trên đường trở về, Hình Tín Hàm bị Hình Mộ Bạch Bàn tra hỏi rất lâu, cuối cùng cô đem vấn đề vứt lên người anh, kêu anh lo xong chuyện lớn cả đời của mình đã rồi hẵng quản cô mới kết thúc được chuyện này.

Hình Mộ Bạch đưa Hình Tín Hàm đến nhà trọ của cô, anh dặn dò cô ngủ sớm rồi trở về, sau khi về nhà, Hình Tín Hàm đi tắm, trước khi lên giường ngủ, cô nói chuyện với Hạt Đậu một lúc, nó không ngừng gọi: “Cậu chủ! Cậu chủ!”

Hình Tín Hàm cười rộ lên, hỏi: “Mày nhớ anh ấy à?”

“Haiz, sau này tao đi chỗ khác quay phim thì mày phải làm sao đây? Cũng đâu thể mang mày theo được…” Hình Tín Hàm xoa đầu nó, “Được rồi nhóc, ngủ đi, chúc ngủ ngon.”

Hình Tín Hàm vừa mới lên giường nằm xuống thì điện thoại đặt bên cạnh chợt lóe lên, cô mở ra xem, là Tô Nam gửi tin nhắn cho cô.

Bác sĩ Tô: 【Ngủ ngon.】

Hình Tín Hàm nhếch môi, trả lời: 【Mơ đẹp.】

____

Hôm sau Hình Tín Hàm dậy sớm, cô rửa mặt trang điểm thay quần áo, sau đó Kỳ Kỳ và Cáp Thu đi xe bảo mẫu tới đón cô.

Hôm nay là nghi thức khai máy phim《Không nói lời từ biệt》.

Đến nơi, Hình Tín Hàm đeo kính râm trong tay lên, sau đó xuống xe.

Chu Sở Phong đã đến được một lúc, nhìn thấy Hình Tín Hàm đến thì đi tới chào hỏi: “Hi, cuối cùng cũng đến sớm hơn cô một lần.”

Hình Tín Hàm nhếch môi cười, chỉ trả lời anh một câu: “Chào buổi sáng.”

Cuối cùng, ngoại trừ Điền Vũ Nhi vẫn chưa xuất hiện thì những người khác đều đã đến đông đủ, tất cả mọi người đang đứng dưới cái nắng chói chang chờ cô ta.

Kỳ Kỳ mở ô ra che nắng cho Hình Tín Hàm, đưa cả quạt mini cho cô.

Đạo diễn sắp mất hết kiên nhẫn, suýt nữa thì nổi giận, lúc này Điền Vũ Nhi mới lững thững đi tới, nói xin lỗi mọi người: “Tôi xin lỗi mọi người, hai hôm nay tôi bị bệnh phải uống thuốc cho nên buổi sáng ngủ quên mất.”

“Được rồi được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta sẽ bắt đầu lễ khai máy!”

Hình Tín Hàm, Chu Sở Phong và Điền Vũ Nhi cùng mấy các diễn viên lần lượt dâng hương, sau khi hoàn thành nghi thức, nhân viên đoàn làm phim chụp ảnh chung với nhau, sau đó Hình Tín Hàm muốn lên xe rời đi, Chu Sở Phong thấy cô muốn đi thì gọi cô lại, “Tín Hàm!”

Hình Tín Hàm quay đầu, Chu Sở Phong lắc lắc điện thoại trong tay, cười nói: “Sau này chúng ta phải làm việc cùng nhau mấy tháng, thêm Wechat đi.”

Hình Tín Hàm lễ phép gật đầu đồng ý, trao đổi Wechat với anh ta.

Chu Sở Phong cười, vẫy tay nói với cô: “Tối nay gặp lại.”

Hình Tín Hàm trả lời: “Ừ, tối gặp.”

Buổi tối là tiệc khai máy của đoàn làm phim.

Kỳ Kỳ hỏi Hình Tín Hàm muốn đi đâu, Hình Tín Hàm nói: “Về chỗ mẹ chị đi, thời gian tới chị phải vào đoàn làm, thời gian về nhà sẽ rất ít.”

Sau khi về đến nhà, Hình Tín Hàm còn gọi điện thoại cho Hình Mộ Bạch, bảo anh có thời gian thì về nhà, bởi vì em gái tốt của anh sắp phải vào đoàn, nếu đêm nay không gặp thì thời gian tới sẽ không gặp được đâu.

Chiều tối Hình Mộ Bạch trở về nhà, Hình Tín Hàm và Hình Mộ Bạch cùng ăn cơm với Hình Hàm Quân, sau đó Hình Mộ Bạch lái xe đưa Hình Tín Hàm đến khách sạn nơi đoàn làm phim tổ chức tiệc.

Hình Tín Hàm xách túi xuống xe, vừa mới vào sảnh lớn thì Hình Mộ Bạch đuổi theo, trong tay anh cầm điện thoại của cô, Hình Mộ Bạch đưa điện thoại cho Hình Tín Hàm, chọc vào trán cô nói: “Em sơ ý thật đấy!”

Hình Tín Hàm ôm trán cười, trừng anh: “Ai ui, anh à! Anh không cần dùng nhiều sức như vậy đâu, đau lắm đấy!”

Hình Mộ Bạch hừ lạnh, Hình Tín Hàm nắm lấy ngón tay anh kéo xuống, “Đau thật mà, không lừa anh đâu, sau này anh ngàn lần vạn lần đừng có làm như vậy với bạn gái, sẽ làm người ta tức giận, cuối cùng anh lại phải dỗ.”

Anh nhíu mày, vừa định nói với gì đó thì Hình Tín Hàm đã chạy trước: “Em đi đây, bye bye!”

“Anh nhớ đối xử tốt với bác sĩ Lâm đó!”

“Con nhóc thối này.”

Điền Vũ Nhi vừa vào khách sạn đã thấy Hình Tín Hàm và Hình Mộ Bạch nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cô ta liếc mắt một cái đã vừa ý Hình Mộ Bạch, trên người anh phát ra hormone nam tính mãnh liệt, tựa như cây bạch dương cao ngất, dáng người vô cùng to lớn, cả người kiên cường chính trực, đã thế còn rất đẹp trai.

Lúc Điền Vũ Nhi đi về phía trước, Hình Mộ Bạch xoay người đi ra ngoài, cô ta cố ý tháo kính râm xuống, đi chếch về phía anh.

Điền Vũ Nhi tràn đầy tự tin nghĩ thầm, nếu anh đã biết Hình Tín Hàm, vậy chắc chắn cũng biết mình.

Kết quả, Hình Mộ Bạch đi nhanh đến trước mặt cô thì đổi hướng, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước rồi ra khỏi khách sạn.

Đừng nói gặp mặt nhìn trực diện, ngay cả lướt qua nhau cũng không có.

Điền Vũ Nhi sững sờ vài giây, sau đó tức giận cắn răng, đi lên lầu hai.

Vốn dĩ Chu Sở Phong ngồi giữa Hình Tín Hàm và Điền Vũ Nhi, nhưng cô ta vừa vào phòng riêng đã muốn đổi chỗ ngồi với Chu Sở Phong, Chu Sở Phong có chút không vui, nhưng ở đây có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta như vậy, anh ta không tiện từ chối, vì thế đổi chỗ ngồi với Điền Vũ Nhi.

Điền Vũ Nhi vừa ngồi xuống đã nghiêng đầu lại gần Hình Tín Hàm, hỏi cô: “Người đàn ông vừa nói chuyện với cô ở lầu một là đối tượng hẹn hò của cô à?”

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.