Không thể tự lừa dối chính mình
……
Mạnh miệng cả đêm, ngồi quan sát Cục Cảnh sát cũ bị phá dỡ hơn nửa giờ, cuối cùng Ôn Dương cũng nói ra lời thật lòng…
“Em chỉ cảm thấy, đột nhiên có một cảm giác bị cắt đứt với quá khứ…!như thể có một phần nào đó trong em bỗng sụp đổ.”
Ôn Dương nặn ra một nụ cười, nói tiếp:.
Truyện Điền Văn
“Giản Mộc Mộc, em thực sự không buồn.
Thật đấy.
Em chỉ muốn nhìn nó lần cuối, ít nhất em có thể lưu giữ nơi này trong ký ức.”
Nhấn mạnh không buồn những hai lần, mới chính là thực sự buồn.
Làm sao có thể không buồn được chứ?
Nhìn nơi ký ức tuổi thơ của mình bị huỷ bỏ, bị xóa sổ từng chút một, thậm chí còn không có tư cách giữ nơi này lại.
……
Nơi cũng phải đối mặt với lệnh buộc phải phá hủy còn có cửa hàng mà Dương Trường Vinh đã để lại cho con gái khi còn sống.
Một đầu những cửa hàng trong khu phố thương mại đã bị cưỡng chế phá dỡ, còn lại không có nhiều chủ sở hữu có thể kiên trì đến cùng.
Người chủ đã về hưu của Toà án quận đã bị lãnh đạo đơn vị nhiều lần đến cửa tác động tâm lý.
Những chủ nhà hàng ăn uống chỉ có thể lựa chọn chuyển đi vì bị cắt điện nước.
Để thuận tiện cho khách hàng cũ, cửa hàng mới thành lập cách khu phố thương mại không xa.
Mà khoảng cách không xa cũng có nghĩa là hai cửa hàng vẫn nằm trong cùng một khu hành chính, cùng thuộc thẩm quyền của một nhóm người.
Lương của cậu con rể làm ở công ty khí đốt thiên nhiên đã bị treo hai tháng.
Vốn chỉ là nhân viên hợp đồng của công ty, bất cứ lúc nào có thể bị sa thải vì lý do “nói đi thì cứ đi đi”.
Ông bố vợ không còn cách nào khác, hai ngày sau khi căn nhà phía đông của ông bị cưỡng ép phá bỏ, cuối cùng ông vẫn phải ký tên.
Chưa kể, phải ký thỏa thuận đền bù trước ngày bị cưỡng ép phá dỡ.
Chủ sở hữu của công ty hậu cần quy mô nhỏ, bị Cục thuế đến để kiểm tra sổ sách.
Khi bị dồn đến bước đường cùng, không ai có thể không cúi đầu khuất phục.
Chủ một cửa hàng bán quà vặt, một ngôi nhà tự xây 5 tầng khác của họ dự kiến sẽ bị thu hồi vào nửa cuối năm nay.
Nếu không ký thỏa thuận trong lần trưng thu này, nửa cuối năm sẽ càng khốn đốn hơn.
Đến cuối cùng của cuối cùng, toàn bộ khu phố thương mại chỉ còn lại 3 chủ sở hữu.
Khắp khu phố thương mại bị đập bỏ tan hoang, chỉ còn lại duy nhất ba cánh cửa cuốn nguyên vẹn.
Trong đó có hai gian thuộc về cùng một chủ sở hữu, gian còn lại thuộc về Dương Trường Vinh – cũng chính là Ôn Dương hiện nay.
Còn về cửa hàng của chủ sở hữu thứ ba…!mặt tiền cửa hàng đã bị chôn vùi trong cát bụi ngay từ khi đầu phía đông của khu phố thương mại bị cưỡng ép phá dỡ.
Thứ Sáu, Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Thành đã mở phiên toà.
Một luật sư từ công ty luật nổi tiếng ở thủ đô đã đến dự.
Ba chủ sở hữu cùng chia nhau trả lệ phí pháp lý 24 vạn tệ.
Mặc dù phiên toà diễn ra rất tuyệt vời, nhưng khó có thể đảm bảo chánh án Tòa án Trung cấp sẽ không bị phó thị trưởng trút giận.
Nguyên nhân vì sự kiện Diễn đàn Kinh tế Thế giới sắp diễn ra nên con phố thương mại bị cưỡng ép trưng thu nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý.
Còn lý do các công ty thẩm định ngấm ngầm phá hoại sự công bằng liêm chính trong cả quá trình trưng thu phủ nhận vì không nhận được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo có liên quan…!các chủ sở hữu hoàn toàn không tin.
Nhưng không tin thì làm được gì chứ?
Thậm chí Ôn Dương còn không ôm bất cứ hy vọng gì về phán quyết của Tòa án Trung cấp Bắc Thành, đến cả phán quyết của Tòa án Tối cao cấp tỉnh cũng không làm nàng lạc quan hơn.
Cũng như hai chủ sở hữu còn lại, Ôn Dương ôm quyết tâm kháng cáo lên Tòa án Tối cao, chờ đợi Tòa án Tối cao – nơi đại diện cho uy quyền và danh dự của luật pháp nước nhà – trả lại cho họ một sự công bằng nên có, một chính nghĩa muộn màng.
Không màng quyền lợi, không vì chính trị, chỉ hướng đến công bằng và chính nghĩa.
……
Từ năm 2008 trở đi, cứ mỗi tháng 5 hàng năm, Thành phố Bắc Thành đều tổ chức Cuộc thi Marathon Giao hữu Quốc tế, mời những người đam mê marathon từ khắp nơi trên thế giới đến Bắc Thành tham gia.
Vì cuộc thi marathon quốc tế đang đến gần, công tác hỗ trợ hậu cần cho cuộc thi cũng được đặt lên hàng đầu.
Cục Công an chịu trách nhiệm về lực lượng bảo vệ an ninh, Trung tâm Cấp cứu thì chịu trách nhiệm về lực lượng an ninh y tế của cuộc thi.
Đầu tháng 5, Cục trưởng Trịnh của Cục Công an đã tổ chức một cuộc họp vận động toàn thể sĩ quan cảnh sát.
Lấy chi đội tuần tra làm chủ, lấy các chi đội khác làm phụ, Cục Cảnh sát sẽ dồn toàn lực bảo đảm trật tự an ninh cho cuộc đua marathon như những năm trước.
Là đội trưởng của đội tuần tra, Ôn Dương đã tham gia cuộc họp cho cho công tác an toàn trật tự an ninh trong cuộc đua marathon.
Sau khi nhận thông báo từ cuộc họp, đội trưởng của mỗi đội tuần tra sẽ tham gia khóa huấn luyện hỗ trợ hậu cần kéo dài hai ngày được diễn ra vào cuối tuần này.
Khóa huấn luyện được tổ chức mỗi năm một lần, năm nay cũng không ngoại lệ.
Tương tự, với tư cách là lực lượng đảm bảo y tế cho cuộc thi marathon, Trung tâm Cấp cứu thành phố cũng sẽ cử vài bác sĩ cấp cứu tham gia khóa huấn luyện lần này.
Năm nào Chính quyền thành phố cũng ưu ái chọn Quận Tây Thành của thành phố Bắc Thành và trường Đảng của thành phố Bắc Thành làm nơi tổ chức các hoạt động huấn luyện đào tạo.
Ban tổ chức cuộc thi marathon đã bao trọn nhà khách cạnh trường Đảng.
Trường Đảng và nhà khách vào cuối tuần này chỉ dành riêng cho nhân viên huấn luyện trước cuộc đua marathon năm nay.
Lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế, tình hình chỗ ở trong nhà khách không quá “dư dả”.
Hai toà nhà khách hai tầng nối liền với nhau, một tòa dành cho các đồng chí cán bộ nam, tòa còn lại dành cho các đồng chí cán bộ nữ.
Ôn Dương ngồi ké xe của Giản Mộc Tư đến trường Đảng.
Ban ngày hai người có ca trực, khi đặt chân đến trường Đảng đã thấy trời nhá nhem tối.
Toà nhà khách nơi các nữ đồng chí ở phải dành ra vài phòng cho các đồng chí lãnh đạo thành phố.
Chỉ còn lại một căn phòng duy nhất đã được Ôn Dương và Giản Mộc Tư thong dong đến muộn lấy kịp.
Cả hai đều không có quyền lựa chọn, chỉ đành làm bạn cùng phòng của nhau trong hai đêm.
Khi đứng trong sảnh nhà khách, bỗng hay tin mình lại sắp ở chung phòng với Giản Mộc Tư…!Ôn Dương bỗng thấp tha thấp thỏm không yên.
Trong chuyến đi đến huyện Xương Long lần trước, mặc dù nàng đã ở chung phòng với Giản Mộc Tư, nhưng lúc đó nàng quay cuồng trong tâm trí mơ mơ màng màng do cơn sốt gây ra…
Vì mơ mơ màng màng, đương nhiên nàng không có hơi đâu mà để ý chuyện ở chung một phòng sẽ không hợp lý đến thế nào.
Lần này, tình trạng sức khoẻ của nàng không có vấn đề gì, Giản Mộc Tư cũng không bị ốm.
Hai con người hoàn toàn khỏe mạnh ở chung dưới một mái ấm trong hai đêm, chỉ nghĩ đến thôi Ôn Dương cũng cảm thấy xấu hổ.
Nàng vốn không quen bày ra thói quen ăn ở của mình cho người khác xem, nhất là khi người đó là Giản Mộc Tư.
Lưỡng lự tại quầy tiếp tân trong đại sảnh thật lâu, Ôn Dương chỉ muốn thử xem có thể chuyển sang một phòng khác hay không.
Thế nhưng, nhân viên phụ trách thủ tục phân chia phòng ở đã kiên quyết từ chối Ôn Dương.
Dù Ôn Dương có năn nỉ thế nào cũng vô ích, giống như Huyền Trang nhà Đường không sợ bị tụng kinh vây quanh.
Ôn Dương xách hành lý lên lầu, cảm thấy vô cùng hối hận…
Nếu không phải vì đợi Giản Mộc Tư một lúc sau khi tan làm, nếu không muộn màng trong chút ít thời gian ấy, có lẽ nàng đã được đã ở chung phòng với các đồng nghiệp nữ thuộc đội tuần tra.
Tuy đều là nữ, nhưng Ôn Dương chỉ cảm thấy, ở cùng với các đồng nghiệp nữ khác sẽ thoải mái hơn ở cùng phòng với Giản Mộc Tư.
Ít nhất nàng sẽ không thấp thỏm lo sợ như vậy.
Giản Mộc Tư đứng ngay cạnh thì không bồn chồn như Ôn Dương.
Quẹt thẻ vào phòng, trong khi Ôn Dương đứng cũng không đứng, ngồi cũng không ngồi, Giản Mộc Tư đã thản nhiên kéo vali đến bên giường thu dọn đồ đạc từ lâu.
Ban nãy khi vừa vào phòng, Ôn Dương đã nhường chiếc giường nhìn có vẻ sáng sủa hơn bên cửa sổ cho Giản Mộc Tư.
Lúc này người ngồi chống cằm trên chiếc ghế đẩu đang rất hoang mang.
Chân Ôn Dương không ngừng run lên.
Nếu không có phần giày che bên ngoài, chắc chắn có thể nhìn thấy những ngón chân không ngừng run rẩy bên trong đôi giày.
“Ôn Dương, đi tắm không?”
“À à, chị trước!”
Ôn Dương chỉ vào phòng tắm, rất lễ phép.
Giản Mộc Tư gật đầu, cầm theo đồ vệ sinh cá nhân và quần áo để thay đặt trên giường vào phòng tắm.
Đây là một ngôi nhà cũ cao hai tầng, hiệu quả cách âm đương nhiên không tốt bằng nhà của nàng.
Ôn Dương mím môi, cố ném hết suy nghĩ của mình ra ngoài cửa sổ, đem hết tâm tư tập trung vào những chuyện khác.
Trong đầu xoẹt qua một vài câu chuyện cười không mấy xàm xí, và cả những chuyện xấu hổ mà nàng từng làm qua.
Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, tâm trí nàng vẫn vô thức thả trôi theo âm thanh trong phòng tắm.
Âm thanh…!của tiếng nước chảy lên nền nhà, tiếng nước xối ra từ vòi hoa sen không biết đang xả lên người hay đang đập lên mặt đất, tất cả đều lọt vào tai Ôn Dương.
Vò đi vò lại hàng tóc mái cứ như đang nhất quyết chống đối nàng hồi lâu, cuối cùng tức giận nhổ một sợi tóc.
“Aaaaaaaaa~~~”
Ôn Dương vò đầu bứt tóc, nhỏ tiếng kêu lên một tràng.
Rốt cuộc mình bị sao vậy?
Mình điên rồi sao?
Nàng áp hai tay lên má.
Lý do khiến nàng nghĩ mình bị điên, là vì nhiệt độ ở đây đã đạt đến cực hạn.
Người thẹn quá hoá giận chộp lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, soi mặt mình qua camera.
Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy?
Tại sao không thể ngừng đỏ mặt?
Khi tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Ôn Dương một mạch xông tới trước cửa phòng tắm đang đóng chặt.
“…!Giản Mộc Mộc, em ngủ trước đây.”
Cô gái mắc bệnh sạch sẽ này không đi tắm sao?
Hay cảm thấy buồn ngủ vì bị quấy rầy bởi tiếng nước chảy hàng nửa tiếng?
Người trong phòng tắm không nghĩ nhiều.
Hay là, em ấy thấy mệt do vội vàng đến trường Đảng?
Khi Giản Mộc Tư bước ra khỏi phòng tắm, sĩ quan Ôn đã chui vào chăn nằm nghiêng người với chiếc gối trong tay.
Chiếc chăn mỏng không chỉ bao trọn cơ thể của sĩ quan Ôn, mà còn được nàng ấy kéo qua đầu.
Ôn Dương cuộn tròn trong chăn, đến tia sáng trong phòng cũng khó mà xuyên qua nổi một phân.
Nhìn thấy cục tròn tròn nho nhỏ trên giường qua tấm gương, Giản Mộc Tư vừa thấy đáng yêu, vừa thấy bất ngờ.
Lần trước cùng chung phòng khách sạn với nhau, hình như sĩ quan Ôn không có dị thường như vậy…
Giản Mộc Tư tạm thời cho rằng đây là vì thói ngủ của Ôn Dương lúc khỏe và lúc yếu khác nhau.
Có lẽ nàng ấy là như vậy, có lẽ nàng có hai thói quen ngủ hoàn toàn khác nhau khi bị ốm và khi không bị ốm.
Giản Mộc Tư bước đi nhẹ nhàng, lấy máy sấy tóc từ vali ra và quay trở lại phòng tắm.
Cửa phòng tắm lại đóng lại.
Người bị ngạt thở trong chăn nãy giờ vô cùng thiếu thốn không khí trong lành.
Sau khi đã chắc chắn nghe thấy tiếng thổi “ù ù ù”, Ôn Dương mới dám thò nửa đầu ra khỏi chăn.
Nàng nhìn một vòng xung quanh qua khe hở, xác nhận Giản Mộc Tư đã vào phòng tắm, sau đó lật chăn ra, hít lấy hít để không khí trong lành.
Vừa nãy nằm xuống giường quá nhanh, đến cả đồ ngủ cũng chưa thay.
Sĩ quan Ôn lôi bộ đồ ngủ ra khỏi vali với tốc độ bàn thờ, luống cuống mặc vào, rồi lại chui tọt vào chăn.
Nàng quay mặt vào tường, tiếp tục vểnh tai lên nghe động tĩnh xung quanh.
Giữa giường và tường có một lối đi, cách bài trí trong căn phòng khách này cũng hơi giống một căn phòng tiêu chuẩn trong khách sạn.
Hai chiếc giường đơn, hai chiếc tủ đầu giường và hai chiếc đèn.
Giản Mộc Tư đi ra từ trong phòng tắm, cố ý dừng lại ở lối đi cạnh tường để nhìn người nằm trên giường.
Đèn ngủ của Ôn Dương vẫn chưa tắt, Giản Mộc Tư định qua đó giúp.
Chỉ là, mặc dù gọi là lối đi, nhưng thực chất chỉ có thể coi là một khe hở vừa vặn đủ cho một chân chui qua.
Thực sự rất hẹp.
Giản Mộc Tư chỉ có thể nghiêng người, từ từ nhích qua.
Nhích dần nhích dần, đầu gối không đụng vào thành giường, mà là mu bàn chân chạm vào tường.
Khi Giản Mộc Tư cúi xuống tắt đèn, người nằm nghiêng trên giường đã nắm chặt lấy ga giường từ rất lâu.
Hai tay Ôn Dương giấu dưới chăn, Giản Mộc Tư đương nhiên không nhận ra nàng chưa ngủ.
Cảm giác…!nhịp tim ngừng đập rồi lại tăng tốc điên cuồng…
Cảm giác đó…!khác với nhịp tim ngừng rồi lại đập khi đối mặt với tội phạm…
Ôn Dương đã 31 tuổi.
Cho đến nay, nàng chưa từng thích một ai.
Nhưng mới ban nãy…
Khoảnh khắc khi nhịp tim nhảy loạn xạ và nhiệt độ toàn thân tăng lên thấy rõ…
Cuối cùng nàng cũng không thể tự lừa dối mình nữa.
Nàng không thể lờ đi cảm giác hồi hộp lo sợ…!cũng như cảm giác nhịp tim chỉ muốn chực chờ thoát ra khỏi lồ ng ngực.
Nàng đã thích cô.
Làm cách nào cũng không thể tự lừa dối chính mình.
…….