Kẻ nhát gan và người dũng cảm
……
Khi Cố Ngôn Minh đến địa điểm hẹn ở cổng Công viên giải trí Trung Sơn, anh ấy đã bị sốc trước hàng người xếp hàng chờ ở cổng.
Nhìn cô em gái đang cười nham hiểm với mình, Cố Ngôn Minh mới nhận ra mình lại bị Ôn Dương gài bẫy, lại còn đoàn kết với đội chống m@ túy “phản bội” anh.
Anh em cái gì?
Bảo cái gì mà “con nhà tôi lâu lắm chưa gặp chú Cố, nó nhớ chú Cố Quá, muốn nhờ chú Cố dạy chơi trò bắn súng bóng bay”?
Tất cả đều là dối trá!
Dối trá!!!
Kiều Mộ Quân cười tủm tỉm tới đón:
“Cố Ngôn Minh, vé của anh đây ~”
Đội trưởng Cố nhìn xuống vé công viên giải trí, lập tức nhận ra rằng mọi người trên thế giới này đều không đáng tin cậy.
Vậy còn những lời thề đầu tiên thầy nói khi mới vào chi đội chống m@ túy thì sao?
Trong công tác phòng chống m@ túy không hề có người nào đáng tin cậy, người đáng tin cậy nhất luôn là người trung thành với sự nghiệp.
Sau khi Kiều Mộ Quân quay đi, đội trưởng Cố nhìn chằm chằm vào kẻ đầu sỏ.
Ôn Dương giơ hai tay lên, tỏ ra rất vô tội:
“Hoạt động này là do Kiều Mộ Quân đề xuất nha~”
“Nhưng người lừa anh đến đây là em mà?”
Đội trưởng Cố hừ lạnh.
Biết là Kiều Mộ Quân có bản lĩnh phi thường, nhưng cô ấy sao có thể “giở trò” với các anh em trong đội phòng chống m@ túy?
Ánh mắt Ôn Dương ngây thơ vô tội:
“Anh đang đổ oan cho em đó ~ Em đã nói rồi, Mộ Quân là giám đốc bộ phận tiếp thị và quan hệ công chúng của công ty…!là quan hệ công chúng đấy, em không nghĩ cô ấy gặp khó khăn trong việc nhờ cậy mối quan hệ để đưa anh đến…!”
Làm gì được nữa đây?
Có đứa em gái đánh không được mà mắng cũng không xong, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào bụng.
Cố Ngôn Minh tỏ ra bình tĩnh nhìn sang Kiều Mộ Quân dẫn đầu hàng ngũ kia…
Người phụ nữ này…
……
Vào công viên giải trí, đi theo chiều kim đồng hồ, cách đó không xa có một tòa nhà trông rất đáng sợ nằm bên đường.
Rất rõ ràng, đây chính là nơi được cho là ngôi nhà ma có NPC*.
*NPC: Được viết tắt từ Non-player character, được gọi nôm na là các nhân viên hoá trang làm ma.
Vì gia đình Lưu Dịch có con nhỏ, đương nhiên không thể đồng ý với lời đề nghị đến chơi ngôi nhà ma của Kiều Mộ Quân.
Những người còn lại (tức là Ôn Dương) kéo Giản Mộc Tư xông lên xếp vào hàng.
Thật ra, Kiều Mộ Quân không có ý tưởng đi xem ngôi nhà ma, mà là được Ôn Dương nháy mắt ra hiệu…
Viên sĩ quan Ôn-ranh-ma nhìn vào đôi mắt của đầu lâu xấu xí phát ra tiếng kêu lộc cộc lộc cộc.
Nếu mình đề nghị đi nhà ma, chẳng phải ai cũng sẽ biết âm mưu của mình sao?
Để che giấu sự phấn khích thầm lặng nho nhỏ của mình, Ôn Dương huých huých Kiều Mộ Quân đang bận trêu chọc Cố Ngôn Minh.
Đúng là chị em, nháy mắt cái là biết ngay đối phương muốn làm gì.
Ba thành viên trong gia đình Lưu Dịch chọn ngồi trên chiếc ghế dài ở lối vào ngôi nhà ma, những người còn lại xếp chồng ba lô lên nhau để bên cạnh ghế.
Cô bé Lưu Duyệt tỏ ra tiếc nuối thấy rõ…
Muốn theo chân ba chị gái xinh đẹp, nhưng mà…
“Chị gái” thứ ba kia, đây là do Kiều Mộ Quân chủ động xin được xưng hô như vậy.
Ban nãy sau khi mua sắm xong trong siêu thị, Kiều Mộ Quân đã dạy Lưu Duyệt gọi mình là “chị”.
Cũng vì lý do này, sĩ quan Ôn cảm thấy sâu sắc rằng nàng và Kiều Mộ Quân tuy là bạn nhưng chắc chắn khác loài.
Vì chí ít, nàng không vô liêm sỉ lộ liễu như Kiều Mộ Quân.
……
Ở lối vào ngôi nhà ma, những người bạn chia thành từng nhóm nhỏ, xếp hàng đợi đến lượt.
Trên bảng gợi ý viết:
Trong ngôi nhà ma có thể xuất hiện những sinh vật sống, xin đừng động tay động chân.
Ôn Dương bước đi theo cách mà nàng tự cho là tự nhiên, phóng khoáng nhất, nhưng thật ra tim nàng đang đập thình thịch thình thịch.
Sĩ quan Ôn luôn có cảm giác “kính cẩn” với bất cứ thứ gì có liên quan đến ma.
Nếu không phải vì “kính cẩn”, thì trước đây liệu nàng có bị Giản Mộc Tư cười chê chỉ vì một bộ phim kinh dị không?
Vì Giản Mộc Tư không kính cẩn với những con ma, nên cô mới không sợ phim ma.
Ôn Dương đang đánh cược.
Nàng đang đánh cược rằng Giản Mộc Tư có lẽ sẽ kính cẩn với những thứ sờ được thấy được, chứ không phải những thứ hư ảo rỗng tuếch như những con ma trên màn ảnh rộng.
Có lẽ, người ta sợ những “con ma” thấy được sờ được, lại còn biết lao đến hù doạ.
Vì vậy, với sự “kính cẩn”, cảnh sát Ôn quyết định đến công viên giải trí và dẫn một nhóm người vào ngôi nhà ma ám.
……
Để tránh mỗi đội gặp mặt nhau, cũng như cho NPC đủ thời gian chuẩn bị, mỗi đội cần cách nhau 10 phút mới được tiến vào nhà ma.
Hai anh em tự xưng là tinh thần bất khuất không sợ trời cũng chẳng sợ đất, đã kinh hã cứng đờ tại chỗ chỉ trong vòng 5 phút sau khi bước vào ngôi nhà ma.
Con đường phía trước bị thu hẹp lại, cần phải chui vào một cái lỗ trong hang…
Hai anh em bật đèn pin lên soi cửa hang theo phản xạ…
“Á!”
“Áa!”
Những tiếng hét khàn khàn giật bắn mình phát ra từ hai người đàn ông đang sợ hãi trước linh vị bài.
Trương Lộ Chi run cầm cập nấp sau lưng Ôn Dương, kéo ống tay áo Ôn Dương: “Đại…!đại ca, cứu em, chúng ta quay về đi?”
Quay về?
Ôn Dương tự bắt mình phải bình tĩnh lại.
Mượn ánh sáng từ đèn pin cầm tay, nàng nhìn thấy Giản Mộc Tư ung dung đi ngang qua như không có gì xảy ra.
Quay về cái meo meo ấy!!!
Giản Mộc Tư vẫn chưa sợ!
Về là về thế nào! Nhất quyết không thể quay về!
Trong bóng tối mờ mịt, Ôn Dương đá nhẹ Trương Lộ Chi, cố rèn sắt khi còn nóng:
“Trương Lộ Chi, dù gì thì cậu cũng là một cảnh sát và là một người đàn ông.
Ra dáng chút xem nào? Ma thì có gì đáng sợ cơ chứ?”
“Áa!”
Lần này, là Trần Phi đã bị tiếng leng keng từ thiết bị trong nhà ma rơi xuống làm cho hét lên thất thanh.
Ôn Dương run lẩy bẩy theo, cơn tức nghẹn trong cổ họng.
Thử đọc t????u????ện không quảng cáo tại — TRuMTR ????????eN.????N —
“TRẦN PHI!”
Ôn Dương trút hết cơn giận do bị doạ hết hồn lên hai anh em đang mải la hét ầm ĩ.
“Hai người định thế nào đấy? Một cảnh sát, một người trong đội cấp cứu 120, đã gặp hết 7749 tình huống sinh tử mà lại sợ ma?”
“Sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ…”
“Sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ…”
“Haha~”
Nhân cơ hội vừa đi vừa nắm lấy ống tay áo của Cố Ngôn Minh, Kiều Mộ Quân thấy hai anh em dở hơi trước mặt thật buồn cười:
“Hai người đang rap đấy à?”
Tự xưng là bản thân không sợ ma, vậy mà Ôn Dương vẫn đang vừa đi vừa nắm tay Giản Mộc Tư…
“Đi theo em, em dẫn đầu.”
Chỉ là khi dẫn đầu chui vào hang, nàng cắn chặt môi dưới.
Lỡ như lát nữa có gì đó xuất hiện thật thì sao…!
Nắm lấy Giản Mộc Tư để nhắc nhở bản thân, rằng nàng vẫn có thể…
Nàng vẫn vẫn có thể kìm lại, không được hét lên!
Ra khỏi hang, vậy mà không có con ma nào xuất hiện như trong tưởng tượng…
Ôn Dương thở phào nhẹ nhõm.
Con đường phía trước vẫn rất tối tăm, hai bên vách tường giăng đầy xương cốt gãy vụn.
Để đề phòng những vật thể không xác định đột ngột xuất hiện khi ánh sáng loé lên và tránh gây ra sự hoảng loạn không cần thiết, Ôn Dương chiếu đèn vào tất cả những thứ trên mặt đất ở phía trước.
Chiếu đèn vào mặt đất, chứ đừng nhìn những mảnh xương sọ trên hai bên tường nhuốm đầy máu khô…
NPC sẽ không nhảy từ mặt đất lên đâu nhỉ?
Ở ngã tư tiếp theo, trước ánh đèn chợt xuất hiện một người.
Ôn Dương chiếu đèn lên trên…
giày thể thao, quần jean…
Ơ, những người từ đội trước bị mắc kẹt ở đoạn này lâu như vậy sao?
“Á á á~~~~”
Bốn mắt chạm nhau với cương thi đẫm máu, tim Ôn Dương suýt chút nữa thì ngừng đập, quên cả hét toáng lên.
Những tiếng kêu toáng lên hoàn toàn phát ra từ phía sau nàng, cũng không phải do Giản Mộc Tư hét.
Cương thi bắt đầu đuổi theo mọi người, cả đội bị doạ sợ khiếp đảm, chạy tán loạn chia năm xẻ bảy…
Hai anh em Trương Lộ Chi và Trần Phi kéo nhau chạy, vừa chuồn cái đã mất hút nơi cuối hành lang với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay.
Còn Ôn Dương, nàng kéo Giản Mộc Tư trốn vào trong một căn phòng trống tình cờ gặp ở bên đường.
Trong phòng có một cái tủ để không.
Đã đến lúc như này, nhưng cô nàng gan bé vẫn nhớ phải nhường Giản Mộc Tư vào trước.
Chỉ có Cố Ngôn Minh và Kiều Mộ Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Kiều Mộ Quân muốn bỏ chạy, nhưng Cố Ngôn Minh vẫn đứng yên không đi.
Đội trưởng Cố liếc nhìn cương thi mặt mày gớm ghiếc, giơ tay lên quẹt vết máu trên đầu cương thi, hai ngón tay vo vo vào nhau, sau đó nhặt chiếc điện thoại Trương Lộ Chi làm rơi trên mặt đất lên, chiếu vào cương thi đang trừng mắt giận giữ nhìn anh.
“Độ nhớt khá đấy, trông giống máu thật lắm.”
“Pfff~”
Kiều Mộ Quân cười ngay tại chỗ mặc dù mới vừa kinh hãi một phen.
Bệnh nghề nghiệp của Cố-thẳng-nam trong ngôi nhà ma ám buồn cười quá.
Đến cả miệng của cương thi cũng muốn cong lên…
Khoé miệng cương thi gớm giếc giật giật, dừng khoảng chừng là vài giây sau, hắn mới lấy lại ý thức mình là NPC.
Giơ tay giơ chân lên, trở về tư thế cương thi cứng ngắc, trong miệng không ngừng phát ra tiếng “Hú ~ oà”
Cố Ngôn Minh cau mày: “Diễn cương thi mà hú như sói làm gì vậy?”
Có lẽ nhận ra mình đã gặp phải “kẻ nhẫn tâm”, tên cương thi chán không muốn chơi với Cố Ngôn Minh nữa.
Hắn lặng lẽ đi qua Cố Ngôn Minh và Kiều Mộ Quân, nấp trở lại trong cánh cửa ẩn hình bên bức tường.
Bên kia, Ôn Dương trốn trong tủ đang dán sát vào khe cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Còn Giản Mộc Tư, người không hiểu sao mình bị kéo vào tủ, thì đang nhìn Ôn Dương và thầm cười trong bóng tối.
Người đang tập trung nghe ngóng đương nhiên không nhận thấy cơ thể mình đang vô thức run lên.
Ôn Dương cứ nghĩ rằng đó là cơn rung chấn do các yếu tố bên ngoài, nhưng thật ra là do cơ thể nàng đang run.
Về điểm này, do bị nàng ấy nắm chặt cổ tay, Giản Mộc Tư có thể nhận ra rõ.
Giản Mộc Tư đưa cánh tay còn lại lên, do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt lên vai Ôn Dương.
Cô vỗ vai nàng:
“…!Có lẽ nó đi rồi…không sao đâu…”
Thật không dễ để Giản Mộc Tư có thể nói những lời an ủi đơn giản như vậy.
Có những lời mà người khác rất dễ nói ra, nhưng đến miệng cô lại trở nên thật khó nhằn.
Ôn Dương bỗng rùng mình một cái, sau đó vội vàng cười với Giản Mộc Tư ở phía sau.
Nụ cười đó chỉ có thể tự nàng lừa dối nàng.
“…!Tại em thấy ở đây có một căn phòng…!Em muốn vào xem có gì thú vị không…”
Giản Mộc Tư lặng lẽ thở dài.
Những lời lừa gạt con nít như vậy, chỉ có sĩ quan Ôn mới nói ra được.
Cô không vạch trần lời nói dối rõ như ban ngày của ai đó, chỉ đổi chỗ cho Ôn Dương, định mở chiếc tủ có thể chứa ba người này ra.
Nhưng trước khi cô kịp động tay, Ôn Dương đã chủ động mở cửa tủ ra trước.
Tuy ăn nói xà lơ, nhưng khi đối mặt với “nguy hiểm”, Ôn Dương vẫn vô thức muốn đi trước Giản Mộc Tư.
Ôn Dương chiếu đèn pin kiểm tra một lượt nội thất ở trong phòng.
Thật ra, ngoại trừ vài cái bàn tay máu me đáng sợ ra, không còn thứ gì khác nữa.
Nhưng…
Đằng sau tủ quần áo này có gì?
Có lẽ ẩn chứa manh mối nào đó sao?
Ôn Dương cẩn thận lui về phía sau, ánh đèn pin cũng theo đó mà run rẩy, khi quay đầu nhìn về phía Giản Mộc Tư, nàng đột nhiên sửng sốt…
“Đừng động đậy!”
Ôn Dương nâng tay của Giản Mộc Tư lên, nhìn qua:
“Tay chị bị thương lúc nào đây?”
Giản Mộc Tư nhất thời chưa kịp trả lời, Ôn Dương sốt ruột, nhẹ nhàng kéo cổ tay kia của cô rồi dẫn ra khỏi phòng.
Đi ra được hai bước, lại vội lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Giản Mộc Tư: “…!Khăn giấy không được.”
Ôn Dương sợ vụn khăn giấy sẽ dính vào vết thương, thế nên lại cất khăn giấy đi.
“Ôn Dương, chị không bị thương.”
Giản Mộc Tư rất chắc chắn rằng cô không có bất kỳ vết thương nào trên tay.
Vậy máu đến từ đâu?
Cô nghĩ lại một lúc, có lẽ trong tủ có máu, có lẽ bị dính vào một ít khi trốn trong tủ.
Nhưng người đang hùng hổ đi trước rõ ràng không tin vào điều đó.
Người đó vội vội vàng vàng dẫn đường đi trước, không dừng lại một bước nào.
Sĩ quan Ôn mới ban nãy còn sợ chết khiếp trong bóng tối, giờ đây đã trở thành một bậc thầy săn ma.
Cương thi, ma nữ áo trắng, xác ướp, ba thể loại ma lần lượt đến chào hỏi cũng không thể khiến nàng sợ hãi.
Khi ma nữ áo trắng đuổi theo họ, Ôn Dương thậm chí còn ra lệnh với nữ quỷ trang điểm mặt trắng bệch điểm vài vết máu: “Tránh ra!”
Thật là một sĩ quan cảnh sát bá đạo.
Trong ba khu vực của ngôi nhà ma, trong khi Trương Lộ Chi và Trần Phi vẫn đang bị đuổi chạy thục mạng tại khu vực 2, Ôn Dương và Giản Mộc Tư đã xuất hiện ở lối ra ngoài.
Đèn ở lối ra chiếu sáng chói mắt, vết máu trên tay Giản Mộc Tư cũng mờ đi rất nhiều.
Lúc này Ôn Dương mới nhìn rõ vết máu giả trên tay Giản Mộc Tư, lập tức ngượng chín mặt.
“…E hèm…!Ban nãy em dẫn đường không tệ, nhỉ?”.