Trước thảm cảnh
……
Trước ca làm đêm, Ôn Dương tốt bụng đã đưa Kiều Mộ Quân đến chiêm ngưỡng Sở Cảnh sát.
Đương nhiên, chỉ tham quan bên ngoài sở, không đi vào khu vực làm việc.
Nơi mà Ôn Dương muốn đưa Kiều Mộ Quân tham quan nhất chính là căn tin của đơn vị.
Dù sao cũng đã đến giờ ăn, vừa hay có thể cho bạn nếm thử các món ăn trong căn tin.
Tiếp đó, cả cái căn tin này chỉ có duy nhất một người phụ nữ ăn mặc loè loẹt như vậy.
Bất kể là nhìn thoáng qua hay nhìn thật kỹ, Kiều Mộ Quân đều vô cùng nổi bật trong căn tin, chưa kể người đứng bên cạnh cô còn là một đoá hồng có tiếng của Sở Cảnh sát.
Hai người phụ nữ có ngoại hình nổi bật cùng nhau xuất hiện trong căn tin, lại còn ngồi cùng bàn cười nói không ngớt, thật là bắt mắt.
Còn các món ăn trong căng tin, chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Kiều Mộ Quân đã được ăn rất nhiều sơn hào hải vị với người bạn sành ăn kiêm chức sếp mình, chắc chắn sẽ không ấn tượng với một bữa ăn đạm bạc trong căn tin.
Điều khiến cô ấn tượng, hiển nhiên là “những nhân tài qua đường” rất ra dáng con người khi mặc lên mình bộ đồng phục cảnh sát.
Kiều Mộ Quân một tay chống cằm, một tay uể oải khẩy hạt cơm trên khay:
“Cừu Cừu, tôi phát hiện ra, chỉ cần mặc lên bộ đồng phục cảnh sát, gấu chó* cũng có thể biến thành anh hùng.”
Gấu chó (狗熊): Ngoài nghĩa là con gấu đen, còn dùng để chỉ những người yếu đuối, vô dụng, ngu ngốc.
“Phụt~”
Thức ăn vừa đưa vào miệng suýt chút nữa phun ra ngoài.
Từ lâu đã biết Kiều Mộ Quân có tính cách quá mức hướng ngoại, nhưng lâu lắm chưa được nghe cô chê bai, Ôn Dương thi thoảng nghe vậy cũng thấy bất ngờ ngã ngửa.
Nàng nhìn một vòng những đồng nghiệp lần lượt qua lại và cả những người ở Trung tâm Cấp cứu bên cạnh: “Nói họ là gấu chó có phải hơi quá không?”
Mặc dù sĩ quan Ôn cũng là một người coi trọng ngoại hình, nhưng nàng vẫn còn đạo đức nghề nghiệp.
Nàng tuyệt đối sẽ không phân biệt đối xử với những người bên cạnh dựa trên tiêu chuẩn ngoại hình của riêng mình, nhất là với những đồng nghiệp hầu như ngày nào cũng gặp mặt nhau.
Nếu không, ngày nào cũng sẽ có không ít cảm xúc thầm lặng.
Kiều Mộ Quân ghé sát vào tai Ôn Dương:
“Theo quan sát của tôi cho đến giờ, trừ bà ra, tôi chỉ thấy có ba nữ cảnh sát khá trẻ tuổi! Thảo nào trước đây có không ít đồng nghiệp muốn theo đuổi bà, đây là chuyện đương nhiên! Nếu là tôi, tôi cũng nuốn tán bà!”
Kiều Mộ Quân chỉ vào Ôn Dương, vẽ một vòng tròn quanh khuôn mặt nàng: “Với vẻ ngoài của bà, ngày đầu khi bà vào công ty chúng tôi làm chính sự, tôi còn tưởng A Thần thay lòng đổi dạ, chuyển sang thích bà! Bà biết đấy, đường nét của bà khá giống Giản Thính.”
Ôn Dương không nhịn được cười ra tiếng:
“Trước đây chưa từng nghe bà nói vậy.”
“Tôi đâu có ngu? Năm đó tôi còn không biết tính bà thế nào, nhỡ như bà lật mặt bán đứng tôi, làm A Thần lại trừ tiền mồ hôi nước mắt của tôi thì sao?”
Kiều Mộ Quân nhăn mũi, nghĩ, tôi không ngu ngốc đến vậy.
“Nhưng sau này khi được tiếp xúc nhiều với bà, tôi mới phát hiện bà không giống Giản Thính chút nào.
A Thần vốn chú ý đến ánh mắt khi nhìn người, ánh mắt của hai người hoàn toàn khác nhau chứ đừng nói đến tính cách.
Tính bà thì…!ờm…!kỹ thật cà khịa thâm sâu sắp bằng nữ thần tôi đấy.”
Ôn Dương đảo mắt, nàng biết ngay, cái miệng của Kiều Mộ Quân cứ nói ba câu là phải khen bản thân một câu.
“Thôi đi, ăn cơm cũng không chặn được cái miệng khoác lác tự luyến của bà? Chẳng trách dịp đón năm mới cũng chỉ có thể đến chỗ tôi đưa quà~”
Kiều Mộ Quân mím môi, đẩy khay thức ăn đến trước mặt Ôn Dương: “Tôi tức giận rồi Cừu Cừu! Tôi không quan tâm, nếu hôm nay bà không giới thiệu vài trai xinh gái đẹp cho tôi, tôi sẽ ở lì trong đơn vị bà, không thèm đi nữa!”
“Gái đẹp?”
Ôn Dương nhướng mày:
“Sao vậy? Cả ngày nhìn A Thần và Giản Thính phát cẩu lương nên ghen tị à?”
“Ghen tị cái gì? Tôi không ghen tị! Tôi ăn cẩu lương nhiều đến chướng bụng đây! No đến nỗi đến giờ vẫn không ăn nổi cơm.”
Rất biết bào chữa cho việc lãng phí thức ăn.
Kiều Mộ Quân đang nghĩ xem có nên đề nghị Ôn Dương tổ chức một buổi giao lưu với những người độc thân trong Sở Cảnh sát hay không, thì bỗng điện thoại của Ôn Dương đổ chuông.
Ban đầu, Kiều Mộ Quân tưởng đó là một cuộc gọi về nhiệm vụ, cô im lặng lắng nghe một lúc…
Giọng điệu của Ôn Dương nói chuyện với anh trai, nghe đâu giống sắp đi làm nhiệm vụ?
Kiều Mộ Quân nghe thấy Ôn Dương gọi một chữ “Anh”.
Ôn Dương cúp điện thoại, Kiều Mộ Quân vội hỏi ngay:
“Anh nào của bà? Bà quen tiểu ca ca từ đâu vậy? Mau gọi đến đây!”
“Anh trai nhận trong đơn vị.
Lúc mới làm việc anh ấy được bố tôi dẫn dắt, nên khá thân.”
“Ồ~~~ Có khả năng phát triển không?”
Kiều Mộ Quân làm mặt trêu nghẹo, đây là cơ hội hiếm hoi được trêu chọc Ôn Dương.
“Hoàn toàn không có khả năng! Chúng tôi đã quen biết nhau hơn mười năm, nếu như có chút tình ý nào thì đã sớm nên chuyện rồi.”
“Thế đêm giao thừa anh ấy tìm bà làm gì? Không phải định đón năm mới cùng bà sao?”
“Lát nữa tôi phải trực mà bà nội~ Sao có thể đón năm mới cùng tôi? Hơn nữa anh ấy ở đội phòng chống ma túy, công việc còn bận hơn tôi…!chỉ là anh ấy vừa đi công tác về, đến mang một chút quà cho tôi.”
“Ông anh thật đáng đồng tiền bát gạo, các anh họ của tôi đều chưa từng đối xử với tôi như vậy.”
Ôn Dương liếc nhìn Kiều Mộ Quân:
“Anh em họ của tôi cũng bao giờ như vậy với tôi.”
……
Một lúc sau, Cố Ngôn Minh xuất hiện ở lối vào căn tin với đồ lưu niệm trên tay.
Cố Ngôn Minh nổi tiếng của đội phòng chống ma túy luôn có thể gây ra làn sóng hâm mộ náo động mỗi khi xuất hiện trong căn tin.
Vì nếu nói về người có nhiều “chiến tích” nhất trong Sở Cảnh sát, ngoài đội trưởng đội điều tra hình sự, còn có đội phó đội trưởng chi đội phòng chống ma túy là anh.
Tập thể hạng nhất năm lần, cá nhân hạng nhì ba lần, cá nhân hạng ba bốn lần.
Nếu không phải vì Cố Ngôn Minh mới 36 tuổi, vẫn còn quá trẻ, vị trí đội trưởng đội chống phòng ma túy cũng sẽ về tay anh.
Nhưng về chuyện thăng chức, Cố Ngôn Minh đã rất giỏi rồi.
36 tuổi làm đội phó đã là niềm ước ao của biết bao người trong đơn vị.
Kiều Mộ Quân ngồi quay lưng về phía cửa căn tin rõ ràng đã chú ý đến những tiếng bàn tán đột ngột nổi lên từ phía sau.
Cô nhìn theo ánh mắt của Ôn Dương, hướng về phía cửa…
“Oa~”
“Cừu Cừu! Không ngờ đơn vị bà lại có một miếng thịt hấp dẫn như vậy!!!”
Ôn Dương nghe vậy, quay sang nhìn Kiều Mộ Quân bằng tất cả sự khinh bỉ không thốt nên lời.
Đã lâu không gặp, không ngờ cô bạn này có thể miêu tả đàn ông một cách “chuẩn xác” đến thế…
Nhìn thấy Ôn Dương sau bàn ăn, Cố Ngôn Minh đi thẳng tới.
Gọn gàng đặt quà lên bàn, chọn chiếc ghế gần Ôn Dương nhất rồi ngồi xuống.
“Công việc gần đây có tiến triển tốt không?”
Trong mắt Kiều Mộ Quân ngồi đối diện đã nổi lên đầy sao.
Giọng nam tính quá!
Miếng thịt này, tôi có thể!
“Xin chào cảnh sát, anh là anh trai của Ôn Dương nhỉ? Em là bạn tốt của Ôn Dương, em tên Kiều Mộ Quân, Mộ trong mến mộ, Quân trong quân tử.”
Khắp mặt toát lên ánh nắng mùa xuân, người họ Kiều còn cố ý giơ tay ra vẻ nghiêm túc, mở màn một cách trang trọng như vậy.
Ôn Dương nhướng mày nhìn Kiều Mộ Quân cười như hoa nở, sau đó nhìn Cố Ngôn Minh bỗng trở nên bối rối, trong lòng nàng tự dưng thấy vui.
Kiều Mộ Quân thấy sắc quên bạn là chuyện rất bình thường, nhưng tại sao người đã “băng qua núi gươm, vượt qua chảo dầu” như đội trưởng Cố lại căng thẳng như vậy?
Ôn Dương chợt có ý “xấu”:
“Anh, em phải đi làm đây, em cầm quà đi đây nhé.”
Nàng chỉ vào Kiều Mộ Quân, dặn dò:
“Đây là bạn tốt của em, vừa đến đưa quà năm mới cho em.
Ban đầu em định dẫn cô ấy đi thăm đơn vị của chúng ta, nhưng giờ em đang không có thời gian.
Anh giúp em đưa cô ấy đi dạo một vòng nhé, đừng thất lễ với người ta đấy~”
Sĩ quan Ôn chuồn đi rất nhanh, không cho Cố Ngôn Minh cơ hội từ chối.
Cùng lúc đó, Kiều Mộ Quân cười thành mắt hồ ly, gửi cho nàng một tin nhắn:
Bạn yêu thật tuyệt vời!
Tôi nguyện cả đời này đưa quà năm mới cho bà!
Ôn Dương nhìn xong liên tục đảo mắt.
Nói cứ như bà mua quà năm mới tặng tôi vậy.
……
“Đại ca!”
Thấy Ôn Dương đang đi một mình, Trần Phi chạy đến hai bước, gọi Ôn Dương lại.
Ôn Dương quay đầu lại nhìn.
Bốn người anh em tốt, Lưu Dịch, Trần Phi, Trương Lộ Chi và Giản Mộc Tư…
Ban nãy đều tập trung tại căn tin!
“Mọi người? Vừa rồi mọi người đều ở căn tin? Tôi còn tưởng mọi người đều đi rồi.”
“Đâu có? Vừa rồi bọn em ngồi đối diện đại ca.”
Trần Phi yếu ớt liếc nhìn Giản Mộc Tư:
“…Chủ yếu vì sợ quấy rầy đại ca nói chuyện với bạn, nên chúng em mới không gọi chị.”
Ôn Dương gật đầu “Ồ”.
Không thể vắng mặt trong các cuộc drama, Trương Lộ Chi lập tức tới cạnh Ôn Dương: “Đại ca, mỹ nữ đó là ai vậy? Đến tìm chị có chuyện gì sao?”
Ôn Dương nhìn chằm chằm Trương Lộ Chi, ậm ừ:
“Bạn chị, chị cảnh cáo này Trương Lộ Chi, cậu đừng có ý gì với cô ấy đấy.”
Trương Lộ Chi nghe vậy, tỏ ra tủi thân:
“Đại ca, em cũng là em trai ruột của chị mà! Sao chị có thể đối xử với em như vậy?”
Trương Lộ Chi sẽ không thừa nhận!
Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thực sự muốn theo đuổi cô ấy.
Ôn Dương đẩy khuôn mặt đau khổ của Trương Lộ Chi ra:
“Thôi ngay! Tuy cô ấy kém chị vài tuổi, nhưng vẫn lớn hơn cậu, với cả, lương của cậu còn khuya lắm mới bằng được lương người ta, cậu có chắc cậu có khả năng trèo cao?”
Trương Lộ Chi bị đả kích, che ngực lại:
“Ôi no, tình yêu của em còn chưa chớm nở đã bị tiền bạc chặt đứt.”
Ôn Dương vỗ vai Trương Lộ Chi:
“Chuyện thường mà nhóc, nhân sinh khó tránh phải trải qua thăng trầm.”
Ôn Dương cố ý tỏ ra thương tiếc, khiến mọi người phải cười đau cả bụng.
Chỉ có sắc mặt của Giản Mộc Tư không đổi, như thể…!cô không muốn nghe một chút nào.
……
Trong những năm gần đây, ngày 31 tháng 12 luôn là một dịp rất căng thẳng đối với Sở Cảnh sát thành phố Bắc Thành.
Bắc Thành gần đây luôn tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới đặc sắc và phong phú, đồng nghĩa với việc có nhiều người đổ đến tham gia, cũng đồng nghĩa với việc cần các bộ phận có liên quan phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.
Cứ đến ngày này mỗi năm, hầu hết các cảnh sát của các đội tuần tra đều phải đi tuần.
Ngay cả những cảnh sát kỳ cựu ngày nào cũng phải trực hơn nửa ngày như Lý Duyên Thanh cũng cần quay lại Sở giúp duy trì trật tự trên đường.
Tại Lâm Giang phía bắc thành phố, Công viên Trung tâm có diện tích lớn nhất Lâm Giang đã trở thành địa điểm đón giao thừa lý tưởng nhất của người dân.
Hàng năm, đài truyền hình Bắc Thành và rất nhiều nhà tài trợ đều chọn Công viên Trung tâm làm nơi tổ chức sự kiện đón giao thừa.
Năm nay, Ủy ban quận Nam Thành và Sở Cảnh sát đã nộp đơn lên Văn phòng thành phố Bắc Thành về các hoạt động đón giao thừa có liên quan bên bờ sông.
Sau khi cân nhắc về sức chứa tối đa của Công viên Trung tâm, Ủy ban quận Nam Thành và Phân cục Cảnh sát đã nộp đơn lên cấp trên, đề nghị thay đổi địa điểm tổ chức hoạt động đón giao thừa thành sân vận động ở cuối Công viên Trung tâm.
Một sân vận động có sức chứa 100.000 người sẽ là lựa chọn làm địa điểm đón năm mới phù hợp hơn so với một công viên có sức chứa tối đa 20.000 người.
Nửa tháng trước, Sở Cảnh sát Bắc Thành đã đồng ý phê duyệt đơn xin.
Đồng thời, Tổng cục đặc biệt chỉ thị, nhắc nhở Phân cục Nam Thành và các bộ phận có liên quan: bắt buộc phải thông báo trước cho người dân về việc thay đổi địa điểm đón giao thừa năm nay.
Đã đến ngày 31 tháng 12, đêm giao thừa.
Hai ngày trước đêm Giao thừa, Sở Du lịch quận Nam Thành mới thông báo về việc thay đổi địa điểm đón giao thừa trên các tờ báo và trang blog chính thức.
Hầu hết người dân tưởng sự kiện đón giao thừa vẫn được tổ chức tại địa điểm cũ, họ đổ xô đến Công viên Trung tâm quận Nam Thành bằng các phương tiện như xe buýt, tàu điện ngầm hoặc đi bộ…
…….