Sự quan tâm là cảm xúc riêng tư trong ca làm việc
……
Lưu Dịch nắm được tình hình hiện trường từ nhân viên điều phối 120: một nạn nhân bị đứt lìa ngón tay.
Cậu thuật lại tình hình cho Giản Mộc Tư.
Trước khi xe cứu thương xuất phát, Giản Mộc Tư đã đặc biệt kiểm tra hộp giữ nhiệt và túi chườm đá trên xe cứu thương.
Trên đường tới hiện trường, Trần Phi không khỏi bùi ngùi.
Giữa đêm giữa hôm đã dễ xảy ra vô số những cuộc đánh nhau thiển cận này.
Những việc rõ ràng có thể tránh được, cớ gì phải đánh mất lý trí để rồi khiến cả hai bên đều khó coi.
…….
“Ai bảo anh lấy giấy ăn quấn vết thương?”
Giản Mộc Tư bước vào nhà hàng lẩu, mắt cô hoàn toàn không phân tâm, trong mắt chỉ có người bị thương, không hề chú ý đến nhóm đàn ông đang ôm đầu ngồi xổm trong góc cuối góc đại sảnh.
Cô không chú ý, nhưng Trần Phi và Lưu Dịch theo sau thì có.
Hai công dân tuân thủ pháp luật nhìn thấy một đám đàn ông cơ bắp xăm trổ ngồi xổm ở đằng kia, trong lòng khó tránh có chút lo sợ.
“Tôi…tôi nghĩ dùng khăn giấy sẽ sạch hơn một chút.”
Anh bạn của người bị thương yếu ớt trả lời Giản Mộc Tư.
Giản Mộc Tư ngay lập tức gỡ chiếc khăn giấy thấm ướt vết máu đã dính thành một thể với phần ngón tay bị đứt lìa.
“Trong trường hợp cần băng bó, dùng khăn sạch hoặc quần áo bằng vải cotton là được.”
Tên đàn ông còn vênh váo không sợ trời không sợ đất nửa giờ trước, lại một lần nữa biến thành một con chim cút trước mặt bác sĩ cấp cứu.
Hắn không dám lắp bắp nửa lời, đến nỗi cả gan hít thở cũng trở nên cực kỳ thận trọng.
Giản Mộc Tư băng ngón tay bị đứt lìa lại từ đầu:
“Ngón tay đâu?”
“Đây, thưa bác sĩ!”
Nhóm trưởng của nhà hàng lẩu bước ra từ phía sau quầy thu ngân với một chai thủy tinh trên tay…
Ngón tay bị đứt…
Được ngâm trong một chai thủy tinh?
Nhìn thấy cảnh này, giọng điệu Giản Mộc Tư trở nên vô cùng rét buốt: “Trong chai có gì? Ai dạy anh ngâm vào đấy?”
“Cồn đó bác sĩ…!chẳng phải, cần khử trùng sao?”
Mặt nhóm trưởng méo xệch.
Giọng bác sĩ cấp cứu đó vừa dứt lời, trong lòng hắn đã linh cảm có chuyện chẳng lành.
Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại.
Ôn Dương và Trương Lộ Chi đang duy trì trật tự ở trong góc chợt chú ý tới động tĩnh ở đây, vừa nghe ngón tay bị chặt đứt được ngâm trong rượu, Ôn Dương lập tức sôi máu.
Người tính không bằng trời tính, chỉ là hỏi thiếu một câu thôi.
Nàng yên tâm cho rằng chỉ cần bỏ ngón tay bị đứt vào chai thủy tinh sạch sẽ là xong, ai ngờ nhân viên quán lẩu lại tự ý vẽ thêm pha xử lý đi vào lòng đất!
Ôn Dương ra hiệu bằng mắt với Trương Lộ Chi, nhấc chân chạy đến bên đội cấp cứu.
“Đổ ra ngoài ngay!”
Nghe mệnh lệnh phẫn nộ của bác sĩ cấp cứu, nhóm trưởng hoảng sợ, mở nắp chai mở mãi mấy lần vẫn không xong.
Ôn Dương đi từ phía sau đến nhận lấy, vặn mở nắp chai đang đóng chặt, đổ ngón tay bị đứt lìa xuống mặt bàn sạch sẽ.
Giản Mộc Tư nhìn ngón tay bị cắt đứt trên bàn, nheo mắt lại.
Cô nhìn Ôn Dương, lúc này mới chú ý đến đám đàn ông đang ngồi chồm hổm sau lưng Ôn Dương…
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Giản Mộc Tư chọn không nói ra những lời trong lòng.
Đúng là cồn khử trùng bằng cách đông tụ các protein vi khuẩn, nhưng nó không những làm đông tụ protein vi khuẩn, mà còn đông tụ cả chất protein của mô bình thường.
Ngón tay bị đứt ngâm trong cồn như vậy, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội nối lại chi đứt.
Giản Mộc Tư lặng lẽ nhận lấy hộp giữ nhiệt do Trần Phi đưa cho, cho ngón tay bị đứt trên bàn vào túi bảo quản, bọc túi bằng khăn khô, đặt túi đá lên rồi cho vào hộp.
Cô nhìn người đàn ông xăm trổ đỡ nạn nhân nằm lên cáng, khi người đàn ông đi theo chiếc cáng rời khỏi quán lẩu, cô bước đến bên cạnh nhóm trường quán lẩu, nhỏ nhẹ nói:
“Lần sau khi gặp phải tình huống như vậy, nên cầm máu bằng khăn vải khô hoặc vải cotton khô, sau đó bọc chi đứt lại bằng túi ni lông sạch, giữ cho chi đứt bảo quản ở nhiệt độ thấp, nhưng không được để chi đứt tiếp xúc trực tiếp với nước.”
……
Xe cấp cứu vừa rời đi không lâu, các đồng nghiệp cảnh sát tuần tra tiếp viện mới đến quán lẩu.
Hành vi gây rối mất trật tự, cố tình gây thương tích, đám đàn ông ngồi xổm trong góc bị đưa về đồn cảnh sát.
Ôn Dương ngồi trở lại ghế lái phụ, rút điện thoại ra, tìm kiếm kết quả cho nghi vấn vừa rồi của nàng.
Sau khi xe cứu thương rời đi, nàng càng có ấn tượng sâu sắc với ánh mắt của Giản Mộc Tư khi xử lý nạn nhân bị thương.
Nàng và Giản Mộc Tư đều là những người mang ít cảm xúc cá nhân trong giờ làm việc, vì vậy nàng chắc chắn cái nhìn vừa rồi của Giản Mộc Tư không phải kiểu cố ý “khiêu khích” như ngày thường…
Hơn nữa…
Nàng vẫn nhớ, nàng đã đọc trong một bài báo nào đó rằng: Tay chân bị đứt lìa không thể khử trùng bằng cồn.
Quả nhiên, câu trả lời chuyên nghiệp trong thanh tìm kiếm cũng nói vậy.
Ngoài ra còn ghi rõ, phần chi đứt lìa nếu đã bị ngâm trong cồn sẽ không còn cơ hội được nối.
Vậy ban nãy…
Tại sao Giản Mộc Tư không nói vậy?
Trái lại còn chăm sóc như thường lệ, cho người ta hy vọng?
Lại còn cẩn thận đặt ngón tay bị đứt vào thùng giữ nhiệt?
Ôn Dương bất giác gõ lên mặt sau điện thoại di động…
Ôn Dương liếc nhìn hai người đàn ông có hành vi gây rối mất trật tự qua gương chiếu hậu…
Nhìn lại lần nữa…!hình như nàng nhớ, sau cái nhìn đó, Giản Mộc Tư cũng đã liếc về phía sau nàng.
Ngay sau đó, Ôn Dương tặc lưỡi, vô cớ “hừ” một tiếng.
……
Mùa đông ở Bắc Thành cực kỳ khô hanh, cộng với hệ thống sưởi trong nhà, những người có mũi nhạy cảm dễ bị chảy máu mũi khi ở lâu trong môi trường khô hanh.
Vào bữa trưa lúc 2 giờ chiều, lúc Trương Lộ Chi lại bị chảy máu mũi khi đang gặm miếng đùi gà rán.
Cậu lập tức ngẩng đầu lên.
Vì dù sao thì, từ nhỏ cậu đã được nghe đây chính là cách xử lý khi bị chảy máu cam.
Cậu nghe nói phải ngẩng đầu lên ngay sau khi phát hiện chảy máu cam, vì hình như nếu làm như vậy, máu mũi sẽ chảy ngược lại hoặc sẽ ngăn máu mới chảy ra.
Giản Mộc Tư ngồi cùng bàn ngăn hành động ngẩng đầu lên của Trương Lộ Chi.
Cô yêu cầu Trương Lộ Chi cúi đầu, đồng thời bảo cậu bắt chước động tác của cô, dùng ngón cái và ngón trỏ bịt hai bên cánh mũi.
Sau đó, Giản Mộc Tư đẩy gói khăn giấy Ôn Dương đặt trên bàn đến cạnh tay Trương Lộ Chi.
Khi bị chảy máu cam, việc ngửa đầu lên có thể khiến máu mũi xâm nhập vào đường thở hoặc phổi qua lỗ mũi, dẫn đến ngạt thở.
Hơn nữa, máu mũi có thể bị nuốt vào thực quản và đường tiêu hóa, kích thích niêm mạc dạ dày, sinh ra cảm giác khó chịu hoặc buồn nôn.
Phương pháp cầm máu mũi đúng phải là, cúi đầu xuống, hơi nghiêng người về phía trước, cố gắng thở bằng miệng.
Lấy ngón cái và ngón trỏ bóp chặt hai cánh mũi, đồng thời ấn về phía sau.
Phương pháp bóp mũi là cách cầm máu hiệu quả nhất khi bị chảy máu cam.
Tuyệt đối không được ngẩng đầu lên.
Dưới lời giải thích lạnh lùng của Giản Mộc Tư, những người ngồi cùng bàn ăn lại vô tình có thêm một tiết học phổ cập kiến thức mới.
Ôn Dương chọc những hạt cơm trong khay thức ăn.
Không thể không thừa nhận rằng, khi để cập đến lĩnh vực chuyên môn, tác phong nghiêm túc của Giản Mộc Tư thật không gợi đòn chút nào.
Nhìn thật giống…!một người tử tế.
Ôn Dương còn lâu mới chịu thừa nhận,
Tính từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nàng ban nãy,
Thật ra là “dễ thương”.
……
Tại khu trung tâm bờ hồ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Một phụ nữ trẻ đi xe máy điện vì cố vượt đèn vàng nên đã đâm vào mặt bên một chiếc xe tải không kịp phanh.
Khi Trương Lộ Chi và Ôn Dương đang tuần tra trên đường, họ bắt gặp chiếc xe cứu thương cũng đang chạy đến hiện trường vụ tai nạn gần đó, bèn lập tức đi theo xe cứu thương.
Khi hai chiếc xe đến hiện trường, những gì họ có thể làm không còn là kiểm soát hiện trường hay giải cứu nạn nhân nữa.
Bánh trước của xe tải cán bẹp đầu cô gái trẻ.
Đầu cô gái giờ đây mỏng dí chỉ như một tấm bìa carton.
Cạnh bánh xe dính đầy chất bầy nhầy không rõ là gì.
Dù sao Trương Lộ Chi cũng mới chỉ làm cảnh sát được 3 tháng, khi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, cậu quay đi, lao đến vịn vào lan can bên bờ hồ, nôn thốc nôn tháo.
“Oẹ…”
“Oẹ…”
“Oẹ…”
Còn đội cấp cứu đứng kia…!dù Trần Phi và Lưu Dịch đã “kinh nghiệm đầy mình”, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy buồn nôn.
Là ai đã gọi 120?
Đầu nát bét ra nông nỗi này, còn có thể cứu sao?
Chết ngay tại chỗ, là số phận của nạn nhân;
Nhưng dọn dẹp hiện trường, xử lý hiện trường lại là trách nhiệm công việc của những người khác.
Ôn Dương cố nén cảm giác khó chịu trào lên cổ họng, mượn một thứ gì đó từ trong xe cấp cứu có thể che cho người chết, nhằm giữ thể diện cho cô ấy dù chỉ trong phút chốc.
“Mọi người trở về đi.”
Nàng vẫy tay với ba thành viên đội cấp cứu, muốn đội cấp cứu luôn bận cứu người rời đi trước.
Ban nãy, Ôn Dương là người đầu tiên xuống xe kiểm tra tình hình hiện trường.
Thấy tình trạng thê thảm của hiện trường, nàng cố hết sức khống chế phản ứng sinh lý của mình, sau đó để tâm đến những người theo sau.
“Đừng lại đây! Đừng nhìn!”
Ba người anh chị em tốt phía sau không biết vì lòng hiếu kỳ theo bản năng muốn xem chuyện gì đang xảy ra, hay là vì quá nóng vội không kịp hiểu ra ý của Ôn Dương rốt cuộc là gì…
Sau khi được cảnh cáo, ba người họ vẫn cố gắng thò đầu vào nhìn hiện trường cho thật kỹ, thật rõ.
Chỉ có Giản Mộc Tư chạy lại cuối cùng đã bị hai tay Ôn Dương chặn lại tầm nhìn.
Cảnh tượng kinh khủng trước mắt khiến ba người lần lượt ùa lên cơn buồn nôn, nhưng Giản Mộc Tư không nhìn thấy chút nào.
Ôn Dương cố nén dịch chua sắp trào ra khỏi bụng, ấn vai Giản Mộc Tư, ra hiệu cô quay người đi.
Với vẻ mặt khổ sở, nàng nuốt cơn buồn nôn quay vào dạ dày.
“Không cứu được nữa, chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ.”
Nàng đẩy Giản Mộc Tư bước về phía xe cứu thương, quay đầu gọi Lưu Dịch và Trần Phi trở lại.
“Mau lên.
Đi cứu người tiếp theo.”
Tài xế xe tải gục xuống bãi cỏ gần hiện trường.
Anh ta đã lái xe cán chết một người, chưa kể người đó còn chết thảm như vậy…
Gã tài xế chưa bao giờ gặp phải sự cố nào như thế này, hắn sợ hãi đến mức lạc cả giọng.
Đứng bất động tại chỗ một lúc lâu, sau khi hoàn hồn, anh ta ngồi sụp xuống giữa đám cỏ.
Ôn Dương và Trương Lộ Chi rất nhanh đã tìm thấy gã tài xế xe tải, tuy nhiên gã phải mất rất lâu mới có thể trả lời một câu hỏi.
Xem ra chỉ có thể xem lại quá trình sự cố này bằng camera ở ngã tư.
Khi các đồng nghiệp cảnh sát giao thông đến hiện trường, Ôn Dương và Trương Lộ Chi bàn giao công việc còn dở.
Nếu không phải vì trách nhiệm nghề nghiệp, có lẽ lúc này Trương Lộ Chi vẫn có thể nôn thêm vài bãi nữa.
…!Cơn buồn nôn của cậu lại trào lên rồi…
Ôn Dương đuổi Trương Lộ Chi ngồi sang ghế lái phụ.
……
Xe cảnh sát tuần tra lái đến sát đường, bắt gặp có một chiếc xe cấp cứu quen thuộc đậu ở chỗ dừng xe ven đường.
Không có đèn nhấp nháy, cửa sau đóng chặt, vậy có lẽ những người trong xe đang…
Ôn Dương không ngừng nuốt nước bọt, trầm ngâm nhìn sang cửa hàng đối diện đường cái.
Hóa ra ba người họ đến cửa hàng tiện lợi.
Nàng đỗ xe ngay sau xe cứu thương, bật đèn pha.
“Chờ chị trong xe.”
Nàng quyết định xuống xe mua một ít đồ ăn vặt có vị chua cho Trương Lộ Chi.
Nếu không, rất có thể tên nhóc này sẽ buồn nôn cho đến khi kết thúc ca làm việc.
Qua cánh cửa cảm biến tự động, một bên là Giản Mộc Tư thanh toán xong và chuẩn bị ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một bên là Ôn Dương chuẩn bị bước vào trong.
Giản Mộc Tư ngăn Ôn Dương đang gật đầu chào mình lại, đưa cho nàng chiếc túi nilong trong tay cô.
Nghi hoặc và khó hiểu, Ôn Dương vô thức mở túi ni lông ra.
Hai chai nước khoáng và hai túi mận chua?
“Giản Mộc Tư, chị…”
Ôn Dương gọi Giản Mộc Tư đang mở cửa lại, nhưng nàng chần chừ vài giây không biết nên nói cái gì.
“…!Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho chị.”
Tuy nhiên, Giản Mộc Tư thậm chí còn không thèm nhìn nàng lấy một cái, cứ thế bước lên xe, lướt điện thoại.
Thôi vậy.
Ôn Dương thầm nghĩ.
Đôi khi nhận chút đồ bố thí cũng không thành vấn đề.
……
Hai gói mận chua sau đó được chia đều cho Trương Lộ Chi và Ôn Dương.
Ôn Dương liên tiếp nhét vào miệng ba quả mận, cơn buồn nôn trong lòng cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều.
Ngay phía trước, người họ Giản nào đó trong xe cấp cứu vẫn đang vùi đầu viết viết lướt lướt trên điện thoại di động.
Ôn Dương lại vặn mở nắp chai nước khoáng, hớp một ngụm.
…….