Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 144: 144: 23 Giờ 2 Phút



Món quà

……

Sau lần đi sâu trò chuyện cùng Chu Nguyên Ân, Giản Mộc Tư đã kịp thời liên lạc với Ôn Quốc Đông.

Cuối tuần này, Giản Mộc Tư sắp xếp cho Ôn Quốc Đông gặp Chu Nguyên Ân.

Cuộc nói chuyện lần này cũng là một cuộc trò chuyện chi tiết và chân thành.

Được Giản Mộc Tư nhờ cậy cùng nhau giải quyết vấn đề tâm lý của Ôn Dương, Chu Nguyên Ân rất có trách nhiệm.

Trong lần trò chuyện với Ôn Dương lần trước, cô đã nắm bắt được một chút manh mối, điều mà cả Ôn Quốc Đông và Giản Mộc Tư đều không nhận ra…

Đó là những điều có thể họ đã nghĩ qua, chỉ là không ngờ lại có ảnh hưởng sâu sắc đến Ôn Dương như vậy.

Điều Ôn Dương trăn trở, không chỉ là sự hy sinh.

Điều Ôn Dương lưu tâm, cũng không chỉ là sự hy sinh.

Điều khiến Ôn Dương mắc kẹt trong thân phận cảnh sát, cũng không chỉ vì sự hy sinh của mẹ nàng.

“Chú Ôn…”

Người đàn ông gần sáu mươi kể về những câu chuyện của con gái trước khi đến tuổi trưởng thành, nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ.

Ôn Quốc Đông có rất ít ký ức về Ôn Dương trước năm 18 tuổi.

Nhưng sau năm 18 tuổi, cha con họ sớm tối ở chung một nhà, đã thân thiết và quen thuộc hơn rất nhiều, ông cũng không biết liệu có thể bù đắp cho những thiếu vắng năm xưa hay không.

Giản Mộc Tư đưa cho Ôn Quốc Đông tờ khăn giấy cầm trong tay, đôi mắt cô cũng giăng đầy sương mờ.

Giản Mộc Tư cũng có thể được coi là một đứa trẻ lớn lên trong cô độc, nên cô có thể hiểu Ôn Dương đã trải qua những gì trong suốt chặng đường trưởng thành.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cô còn may mắn hơn Ôn Dương.

Ít nhất, bên cạnh cô luôn có những người thân yêu thương và bảo vệ cô.

Cho dù đó là ông bà ngoại năm xưa hay gia đình nhà Hạ ngày nay.

Cô có gia đình, có cha mẹ, họ luôn ở bên cô.

Giản Mộc Tư có thể tưởng tượng ra nỗi cô đơn và cô độc của Ôn Dương, nhưng rất khó để tưởng tượng Ôn Dương ngày nhỏ đã sống như thế nào trong một môi trường như vậy để lớn lên như ngày hôm nay.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhưng bắt buộc phải hiểu chuyện như người lớn.

Ở nhà một mình, tự giải quyết vấn đề ăn uống, phải cố gắng học cách độc lập trưởng thành…

Điều làm cô khó bề tưởng tượng hơn chính là, mất mẹ ở tuổi 18, chuyện thay đổi ước mơ đã khiến Ôn Dương phải dùng rất nhiều quyết tâm.

Cả Ôn Quốc Đông và Giản Mộc Tư đều thực sự tưởng rằng Ôn Dương muốn kế thừa chí nguyện của Dương Trường Vinh.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ Ôn Dương thật ra là…

Quá thiếu thốn tình yêu…

Quá thiếu thốn…

Mặc dù tình yêu của người cha sau khi trưởng thành không thể bù đắp cho quãng thời gian thiếu thốn năm xưa, nhưng dù sao cũng vẫn sưởi ấm trái tim hiểu chuyện.

Tuy nhiên, từ khi năm mẹ qua đời khi nàng 18 tuổi, Ôn Dương không những không thể chờ được tình mẫu tử muộn màng, mà còn chôn chặt tiếc nuối thiếu vắng tình mẫu tử vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

“Chú Ôn, Mộc Tư, thứ lỗi cho sự thẳng thắn này…! mọi người lẽ nào chưa bao giờ nhận ra Ôn Dương là một người tự ti trầm trọng sao?”

Ôn Quốc Đông và Giản Mộc Tư cùng lúc giật mình vì câu nói này…

Tự ti trầm trọng?

Là sao?

Chu Nguyên Ân khẽ thở dài, người như Ôn Dương quả nhiên là ngoại lệ trong số những người cô từng gặp.

Không khó để tưởng tượng tại sao một người có vẻ ngoài hướng ngoại, dịu dàng và tỏa nắng như vậy lại lừa dối hai người trước mặt.

“Thực ra, mọi người có từng nghĩ tại sao Ôn Dương lại trở thành Ôn Dương ngày hôm nay không?”

“Tôi nghĩ, không phải vì cô ấy trời sinh toả nắng.

Có thể vì cô ấy thiếu cái gì đó nên sẽ cố gắng để người khác không thiếu cái bản thân thiếu.

Bản thân cô ấy thiếu tình yêu, cô ấy sẽ dành tình yêu cho người khác.

Bản thân cô ấy thiếu sự quan tâm, cô ấy sẽ quan tâm đ ến người khác.

Bản thân cô ấy thiếu ánh nắng và hạnh phúc, vì vậy cô ấy sẽ cho người khác ánh nắng và hạnh phúc…!Cô ấy không phải một vị thánh, chỉ là thiếu thốn tình yêu quá, cho nên muốn nhận lại một chút sự chú ý bằng những điều mình trao đi…”

“Sự quan tâm, dịu dàng và nhạy cảm mà mọi người thích ở cô ấy, có thể là do người này đã nhận được quá ít những điều đó trong những năm qua.”

“Từ nhỏ đã quá hiểu chuyện, lại thuộc kiểu tính cách cho đi rất đặc biệt.

Cô ấy sẽ không trực tiếp nói ra rằng Tôi cũng muốn được quan tâm và yêu thương.

Khi bản thân cô ấy khao khát được yêu thương và quan tâm, cô ấy hiểu ít nhất đây là điều phải nên trao đi mới được nhận lại, đến cả tâm lý muốn được yêu và quan tâm của cô ấy cũng rất hiểu chuyện…!Có lẽ cô ấy đang nghĩ, liệu mình có thể cho đi tình yêu và sự quan tâm trước không, rồi sẽ có lúc nào đó mình sẽ nhận được một lần.

Cho đi mười lần, sẽ luôn có một lần được đáp lại.”

……

“Chú Ôn, thứ lỗi cho sự mạo muội của cháu.

Cháu muốn hỏi chú, khi cô Dương qua đời, là khi cô Dương hy sinh, có để lại lời trăn trối nào không?”

Chu Nguyên Ân nói rất chân thành, ngoài tình cảm cha con của Ôn Dương, cô còn phải hiểu được khoảnh khắc hy sinh của người mẹ.

Sau khi biết được tác động sâu sắc của gia đình và sự hy sinh của mẹ đối với Ôn Dương, cô bắt buộc phải truy về căn nguyên, vén ra những vết sẹo mà gia đình Ôn không muốn nhắc đến.

Những ngón tay của Ôn Quốc Đông hơi co lại, ban đầu là kinh ngạc vì lời nói của Chu Nguyên Ân, sau đó trong mắt tràn về đầy vẻ tiếc nuối.

Ông lắc đầu, thành thật nói:

“Không…! vợ chú…!Dương Trường Vinh ra đi rất nhanh…!Chú không kịp…!Chú đã hỏi những đồng nghiệp ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy qua đời…!nhưng không có lời trăn trối nào cả…”

Chu Nguyên Ân thầm thở dài, dường như cô đã hiểu rõ tình cảnh của Ôn Dương.

Đây…!có lẽ là sự cố chấp của Ôn Dương…

“Mộc Tư, chú Ôn…!mọi người có bao giờ nghĩ rằng sở dĩ Ôn Dương chọn làm cảnh sát là để được gần mẹ…!vì thiếu tình thương, đặc biệt là thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, chính vì thế vô cùng đặt nặng khoảnh khắc hy sinh của mẹ…!Người mẹ không để lại lời trăn trối, đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời người mẹ mà Ôn Dương vẫn không biết liệu mẹ có quan tâm mình không.

Cháu nghĩ, tất nhiên đây chỉ là suy đoán của cá nhân cháu…!Hôm qua cháu đã nói chuyện với Ôn Dương, Mộc Tư cũng ở đó, cháu nghĩ Mộc Tư cũng thấy được chuyện hy sinh thực sự đã ảnh hưởng đến Ôn Dương, mẹ hy sinh, đồng nghiệp hy sinh, thực sự đã ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái tâm lý của cô ấy.

Nhưng việc trở thành cảnh sát và lý do tại sao cô ấy không muốn từ bỏ cái nghề cảnh sát, cháu nghĩ, ngoài việc có thể cô ấy thực sự yêu thích nghề này cùng những sứ mệnh thiêng liêng đằng sau, cháu cũng cho rằng, lý do quan trọng hơn bắt nguồn từ khao khát tình yêu và sự cố chấp của một đứa trẻ…”

“Nói cách khác, cháu nghĩ là do cô Dương qua đời không để lại lời trăn trối, nên Ôn Dương chỉ có thể dựa vào sự gần gũi với nghề nghiệp của mẹ để hiểu tâm trạng của mẹ mình khi bà qua đời…!Có lẽ cô ấy đã nghĩ vô số lần trong đầu và cả trong tim, tự hỏi liệu mình có bao giờ được quan tâm hay không…”

……

Lời nói của Chu Nguyên Ân lại một lần nữa khiến Ôn Quốc Đông và Giản Mộc Tư bất ngờ.

Ôn Quốc Đông biết rõ tình hình, Giản Mộc Tư thì biết một phần tình hình, dường như họ chưa bao giờ tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân tại sao Ôn Dương lại từ bỏ ước mơ để chuyển sang làm cảnh sát.

Trước đây, họ cho rằng đó là cách một người con tưởng nhớ mẹ, cho rằng đây là cách người con tiếp tục di nguyện của mẹ.

Vì một vài biểu hiện và tư duy theo quán tính, họ đã đánh giá sai tình hình thực tế của Ôn Dương.

Những đứa trẻ từ khi có ký ức đã bắt buộc phải hiểu chuyện luôn khao khát được yêu thương và quan tâm.

Mà đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời người mẹ, đứa trẻ ấy cũng không thể biết rốt cuộc mẹ có quan tâm đ ến mình hay không.

Sự không trọn vẹn của gia đình nhỏ và sự vắng mặt của cha mẹ khiến Ôn Dương tự ti và mặc cảm từ khi còn bé.

Nàng luôn là người bị bỏ rơi, luôn là người bị bỏ quên…

Mỗi khi Ôn Quốc Đông và Dương Trường Vinh bị cái nghề cảnh sát ràng buộc, là khi sự tồn tại của nàng trở nên bé nhỏ không đáng nhớ.

Và cả những nỗi uất ức muốn giãi bày nhưng vẫn phải đè nén lại vì hiểu chuyện…

Dương Trường Vinh có thể giúp đỡ rất nhiều trẻ em trong trại trẻ mồ côi, có thể là “mẹ Dương” của rất nhiều đứa trẻ, chỉ duy nhất không thể về nhà với nàng.

Những lời cảm ơn trở thành di vật…

Những khuôn mặt xa lạ xuất hiện trong tang lễ…

Bọn họ ai cũng gọi mẹ nàng là “Mẹ”…

Nàng không biết mình nên dùng tâm trạng gì để nhìn nhận tình mẫu tử vĩ đại này.

Đôi khi, nàng thực sự ghen tị với những đứa trẻ mồ côi đó.

Nếu nàng cũng là một trong số họ, nàng sẽ được Dương Trường Vinh chú ý nhiều hơn một chút.

Mang trong mình mong muốn thiết yếu về tình yêu và sự quan tâm, đứa trẻ cuối cùng đã thay đổi nghề nghiệp để gần với người mẹ khi còn sống.

Người chết đã chết, nàng không còn cách nào khác để tìm ra câu trả lời mà bản thân muốn biết.

Nàng chỉ có thể gửi gắm tâm tình vào nghề nghiệp của mẹ, gắn bó với sự nghiệp mà người mẹ tận tâm cống hiến cả đời, cố gắng hết sức để cảm nhận một người, cố gắng hết sức mường tượng ra tâm trạng có thể có của người mẹ.

Đằng sau thân phận là một cảnh sát, Ôn Dương vẫn là đứa trẻ khao khát được yêu thương và chăm sóc nhất trên đời.

Nàng không mong mỏi quá nhiều, vẫn hiểu chuyện đến kinh ngạc lòng người.

Biết bao năm trôi qua, nàng chỉ muốn chờ đợi một câu nói của Dương Trường Vinh, “Mẹ cũng yêu con rất nhiều”.

Sau nhiều năm như vậy, nàng sẽ không đợi được ngày Dương Trường Vinh nghỉ hưu.

Đợi đến khi Dương Trường Vinh nghỉ hưu, nàng sẽ có cơ hội nhận lại tình mẫu tử của riêng mình.

Vậy mà nàng đã không chờ đợi được cơ hội này, tất cả những gì nàng đợi được là hai từ “hy sinh”.

Dường như số phận và những bậc cha mẹ như Dương Trường Vinh đã vô ý quên mất…!khi một người lớn cần một đứa trẻ nhượng bộ và thoả hiệp vô số lần…

Đứa trẻ tự thuyết phục bản thân bao nhiêu lần, trong lòng sẽ lưu lại bấy nhiêu vết sẹo.

Một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Trước mặt người mẹ, trẻ con chỉ muốn được làm trẻ con.

Trước khi 18 tuổi, chỉ là một đứa trẻ.

Sau khi 18, vẫn chỉ là đứa trẻ.

Tối hôm đó, Giản Mộc Tư lái xe đưa Ôn Dương về nhà.

Về nhà Ôn Dương.

Lần này, khi Ôn Dương lại đưa ra lời mời ở lại ăn cơm, Giản Mộc Tư không từ chối.

Cô đi theo Ôn Dương đến bàn ăn, thưởng thức một bàn đầy đồ ăn do chính tay Ôn Quốc Đông nấu.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Chu Nguyên Ân, Ôn Quốc Đông đã đi chợ với đôi mắt đỏ hoe.

Những thứ ông mua, đều là những món ăn yêu thích của Ôn Dương.

Cha của đứa trẻ cũng nhớ đến người mà nàng lúc nào cũng nhắc đến – Giản Mộc Tư, nhớ đến món thịt trắng và rau tươi mà Giản Mộc Tư thích ăn.

Về vấn đề của Ôn Dương, người đàn ông đóng vai trò là cha sẵn sàng đi đến một tuyến chiến thống nhất với Giản Mộc Tư.

Bất kể sau này chuyện tình cảm của con gái có thành hay không, có đơm hoa kết trái hay không, ít nhất hôm nay khi họ cùng vào và cùng ra khỏi phòng làm việc của Chu Nguyên Ân, hai người đều có chung một chí hướng.

Họ có chung một tâm nguyện, cùng hy vọng một người được khỏe mạnh, hạnh phúc.

……

Sĩ quan Ôn có sở thích cầm bát ăn cơm.

Hiện nay do tay trái bị thương, tốc độ ăn của nàng đã bị chậm lại.

Một tay cầm đũa, nhai kỹ nuốt chậm, chợt linh cảm thấy không khí tối nay có gì đó khác lạ.

Ôn Quốc Đông và Giản Mộc Tư đều đã ăn xong từ lâu.

Ôn Quốc Đông chan cho Ôn Dương một bát canh gà, Giản Mộc Tư cẩn thận bóc tôm cho Ôn Dương.

Hành động bóc vỏ tôm sạch sẽ rất được lòng người cha ngồi bên bàn ăn.

Ôn Quốc Đông nén xuống sự hài lòng, quay đầu qua tập trung vào con gái mình:

“Cừu Cừu, ăn thêm bát canh gà đi?”

“Thôi ạ.”

Ôn Dương ăn xong con tôm được Giản Mộc Tư lột vỏ cho, ngăn hành động tiếp theo của Giản Mộc Tư:

“Giản Mộc Mộc, thôi được rồi, em ăn no lắm rồi.”

Nàng liếc nhìn Giản Mộc Tư, rồi lại nhìn Ôn Quốc Đông: “Hai người…!hôm nay có toan tính gì vậy?”

Giản Mộc Tư nghe vậy, dẫn Ôn Dương ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, nắm chặt tay Ôn Dương, rồi lại buông ra.

Cô không chắc, tiếp theo…

Ôn Dương khi nhìn thấy thứ đó sẽ có phản ứng như thế nào.

Nhưng cái gì cũng vậy, đập đi mới có thể xây lại, cô hy vọng mình có thể cùng Ôn Dương vượt qua.

Nghênh đón những tia nắng rọi tới, đón chào cánh cửa gợi mở trong trái tim.

Từ sau khi Dương Trường Vinh mất, hai cha con luôn ở lại trong căn chung cư cũ kỹ này, chưa bao giờ rời đi.

Từ sau khi Dương Trường Vinh mất, căn nhà càng ngày càng xuống cấp có thêm một chiếc hộp sắt bên trong.

Trước đây, Ôn Dương luôn nghĩ trong chiếc hộp sắt đó chứa tiền riêng của Ôn Quốc Đông, hoặc các đồ vật quý giá như sổ đỏ.

Hôm nay, nàng nghe thấy tiếng hộp sắt được mở.

“Đây là…”

Ôn Dương vẫn hoang mang…

Ngay cả khi bố mình muốn đem những đồ vật có giá trị ra khoe khoang, vậy tại sao Giản Mộc Mộc lại có biểu cảm như thế này…

Còn người biết rõ Ôn Quốc Đông đang làm gì, lại mang vẻ mặt lo lắng và đau lòng cho người khác.

“Giản Mộc Mộc, rốt cuộc chị làm sao vậy?”

Giản Mộc Tư nhắm mắt lại, không kiềm chế được những khoảng ngắt quãng trong lời nói:

“Em chờ…!chú Ôn…!chờ chú nói cho em…”

……

Ôn Quốc Đông ôm một chiếc hộp sắt đi tới, mở hộp ra ngay trước mặt Ôn Dương và Giản Mộc Tư.

Trong đó là một bộ đồng phục cảnh sát hơi bạc màu, một chiếc áo khoác cảnh sát đã bị thủng ba lỗ…

Ôn Dương lập tức hất bỏ bộ đồng phục cảnh sát mà Ôn Quốc Đông giơ lên trước mắt: “Bố! Bố đang làm gì vậy!”

Nàng nắm chặt bàn tay phải không được Giản Mộc Tư giữ, bàn tay trái bị thương cũng suýt chút nữa bị siết chặt.

May mà…

May mà Giản Mộc Tư đã đoán trước được điều này…

May mà cô đã giữ lại các ngón tay còn lại của bàn tay trái, không để người bị kích động làm tổn thương ngón tay đang trong quá trình hồi phục.

“Ôn Dương…”

Giản Mộc Tư ôm chặt lấy Ôn Dương: “Em bình tĩnh đã…”

Cô đau lòng đến độ không cái nào đau hơn được nữa.

Bởi vì phản ứng của Ôn Dương quả thật đã xác nhận suy đoán của Chu Nguyên Ân…

“…!Có một thứ…!em chưa từng nhìn thấy…!ban đầu chú Ôn sợ em nghĩ nhiều, cho nên không cho em xem…”

Đôi mắt Ôn Dương chỉ muốn nứt toác, đỏ ngầu như máu, nước mắt lăn từ khóe mắt xuống.

“Có, thứ, gì? Thứ gì mà phải sợ em nghĩ nhiều?”

Những từ rít ra khỏi kẽ răng nghiến chặt khiến phần thân trên Ôn Dương run lên…

Đồng phục cảnh sát của Dương Trường Vinh đã mặc khi chết…

Trong túi áo khoác là một tấm vé tàu đã mờ nhiều chữ.

Ở góc vé tàu, có một vệt đỏ đã phai nhạt theo năm tháng…

Ninh Thành – Bắc Thành

Đó là 13 giờ 13 phút vài ngày sau khi Dương Trường Vinh hy sinh.

“Vé tàu của mẹ con…!mẹ con đã mua sẵn vài ngày trước khi đi…!lúc đó bố đang đi công tác ở Nam Thành, chuyện này con biết…!ông bà ngoại đi HongKong du lịch, chuyện này con cũng biết…!Cừu Cừu, mẹ con là muốn trở về thăm con…”

Ôn Quốc Đông đưa tấm vé cho Ôn Dương, Ôn Dương nhìn chằm chằm vào tấm vé, sững sờ không nhận.

Giản Mộc Tư nhận thay cho nàng, đặt tấm vé vào tay nàng.

“Khi mẹ con hy sinh…!mẹ con đã chạm tay vào túi đồng phục…!cho nên chiếc vé bị dính máu…”

Ôn Dương mắt điếc tai ngơ, nhìn tấm vé tàu trong tay, càng lúc càng nhiều giọt nước mắt rơi xuống.

Nàng không biết mình đang khóc vì điều gì…

Chỉ là…

Nàng đứng dậy lao vào phòng ngủ riêng, trốn trong ban công.

Vài ngày trước vì Ôn Dương không có ở nhà, những chú cún nhỏ trên ban công được chủ nhân thực sự Dương Ngọc Long đón về, còn Ôn Dương, chủ nhân tạm thời của chúng đang trốn ở nơi mà những chú cún nhỏ đã từng ở.

Nàng cuộn tròn người lại, ôm lấy đôi chân chính mình…

Vùi sâu khuôn mặt vào giữa hai cánh tay…

Có tiếng nghẹn ngào phát ra, sau đó là tiếng khóc lớn, như một đứa trẻ đánh rơi thứ đồ yêu quý.

Mẹ Dương, là lời khen ngợi từ những đứa trẻ mồ côi.

Tấm gương thời đại, là lời đánh giá của đất nước quê nhà.

Hình mẫu anh hùng hạng nhất, công trạng cá nhân hạng nhất, là phần thưởng từ hệ thống công an.

Cục trưởng giỏi nhất của Cục Công an Ninh Thành, là lời ca ngợi của những người dân Ninh Thành.

Tuy nhiên, một người mẹ tốt, chỉ có thể được đánh giá bởi Ôn Dương.

Đứa trẻ đó hiểu chuyện đến vậy đấy…

Nàng chỉ muốn Dương Trường Vinh nghĩ đến nàng vào giây phút cuối cùng.

Chỉ cần Dương Trường Vinh vẫn còn nghĩ tới nàng vào giây phút cuối cùng, bà chính là người mẹ tốt nhất của nàng.

……

Giản Mộc Tư lần theo nơi phát ra tiếng khóc, tìm thấy Ôn Dương ở một góc ban công.

Cô nắm tay trái của Ôn Dương, nước mắt vẫn thận trọng trong ánh sáng mờ ảo.

Giản Mộc Tư quỳ trên nền đất, ôm Ôn Dương vào lòng thật chặt.

Nhiều năm sau…

Một đứa trẻ thiếu tình yêu và sự quan tâm đ ến nỗi tự ti đến tận xương tủy…!cuối cùng đã được Thượng Đế rủ lòng thương.

Trở thành món quà đối với người khác, và cũng có món quà dành cho riêng mình.

……

Tác giả có điều muốn nói:

Liên quan đến sự hy sinh (không chỉ là hy sinh ở phạm vi tử vong)

Tôi không thích nói về những điều oanh liệt, vĩ đại, can đảm, trách nhiệm, tình yêu vĩ đại, bác ái, cống hiến, xả thân vì mọi người hay là gánh vác trách nhiệm…

Có nhiều người đang nói về những điều đó.

Tôi muốn nói về sự bất lực, tác động và tàn dư của sự hy sinh.

Đến hôm nay, cuối cùng tôi đã nói hết cho các bạn biết Ôn Dương đã trở thành Ôn Dương như ngày hôm nay như thế nào..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.