Ánh dương
……
Sau ca phẫu thuật, Ôn Dương ngủ thiếp đi cho đến chiều hôm sau mới dần tỉnh lại.
Trong thời gian này Ôn Quốc Đông đã nhiều lần đến và rời phòng làm việc của bác sĩ nội trú.
Người cha trăn trở nghĩ suy quá nhiều, luôn phải nghe lời trấn an của bác sĩ hết lần này đến lần khác mới yên tâm.
Cho đến khi hương cháo thơm ngon đánh thức sâu đói trong bụng người trên giường, sâu ngủ mới chịu rời đi.
Ôn Dương chớp chớp mắt, như vẫn chưa quen với thế giới trắng xóa trước mắt.
“Con gái, tỉnh rồi!”
Ôn Dương quay đầu lại nhìn Ôn Quốc Đông vội vàng chạy đến bên giường mình…
Sau khi nhớ lại mình đang ở đâu, nàng gật đầu trấn an đối phương.
“Vừa đúng lúc, cháo do Mộc Tư gọi cũng vừa tới.
Con có đói không, dậy ăn cho nóng đi?”
“Mộc Tư?”
Ôn Dương bất giác tìm người được nhắc đến quanh phòng…
Chỉ là, trong phòng bệnh dành cho 1 người, ngoài Ôn Quốc Đông ra không thấy ai khác.
Đã lấy lại chút minh mẫn, Ôn Dương không khỏi nghi hoặc nhìn Ôn Quốc Đông.
Thứ nhất, Giản Mộc Tư đang ở đâu?
Thứ hai, từ bao giờ mà…
Từ bao giờ mà Ôn Quốc Đông trở nên thân thiết như vậy với Giản Mộc Tư?
Mộc Tư?
Thấy con gái đã tỉnh, người cha nhẹ nhõm hẳn:
“Hôm qua, hôm qua Mộc Tư cảm thấy không quen cách gọi bác sĩ Giản của bố cho lắm, nên con bé bảo gọi là Mộc Tư cũng được.”
Cách gọi “bác sĩ Giản”…
Có gì mà không quen cơ chứ?
Ôn Dương cười, đương nhiên nàng hiểu hàm ý “không muốn xa cách” đằng sau cái cớ ấy.
“Bố, giúp con nâng giường lên với.”
“Được, đợi nhé con gái.”
Ôn Dương còn muốn chống giường đứng dậy…!ban nãy vừa tỉnh dậy phải mất một lúc mới nhận ra tại sao mình lại xuất hiện trong phòng khám khu nội trú.
Cho đến khi…!cơn đau thấu xương đến từ ngón út được biểu đạt hết trong tiếng “rít”, lúc này người trên giường mới ùa về tất cả những ký ức ngày hôm qua.
Nàng nhập viện vì bị thương.
“Sao thế?!”
Ôn Quốc Đông vội vàng chạy tới, thấy Ôn Dương ôm tay trái cuộn tròn trên giường, ông chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Bố đi gọi bác sĩ!”
“Không cần đâu bố!”
Ôn Dương vội ngăn Ôn Quốc Đông lại:
“Thật sự không cần đâu bố…!chỉ là con tự dưng quên mất…”
Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Con đói…”
Đau là thật, đau đến nỗi không có cảm giác muốn ăn cũng là thật.
Nhưng món cháo này là sự quan tâm của Giản Mộc Tư trong khi cô đang có ca làm, Ôn Dương không muốn lãng phí, càng không muốn làm hai người quan tâm đ ến mình phải lo lắng.
Nàng chỉ đành ăn hết nửa bát cháo bí ngọt.
Các sợi bí được lọc qua bằng vải thưa, chỉ để lại trong bát phần tinh hoa đặc sệt, dễ ăn dễ nuốt, trộn thêm với sữa bò, tạo nên một bát cháo bí ngô có vị ngọt tuyệt vời.
……
Vì trước đó đã xin nghỉ phép, Giản Mộc Tư không muốn làm phiền thời gian biểu của Minh Lạp nữa.
Việc Minh Lạp có thể gấp rút điều chỉnh lịch làm và sắp xếp cho cô trực ca ngày đã là một sự hào phóng lớn.
Giản Mộc Tư không muốn gây thêm nhiều rắc rối, chỉ có thể rời bệnh viện trước khi Ôn Dương tỉnh lại.
Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô âm thầm nói lời chào tạm biệt với người trên giường.
Nắn nhẹ những ngón tay phải của nàng, ngón nào cũng nhẹ nhàng nắn qua một lần.
Cô chọn ở lại đây vào ban đêm là vì…!ngoài mục đích ở bên Ôn Dương, cô còn nhớ mãi về lời kể của Trương Lộ Chi về lý do khiến Ôn Dương bị thương…
Nếu như khoảng thời gian trước đây Ôn Dương vẫn âm thầm giày vò và tự trách vì cái chết của Lý Duyên Thanh, thì sau khi ánh sáng mặt trời khuất bóng, khi mà cô có thể ở bên Ôn Dương vào ban đêm, liệu cô có thể nhìn thấy những tâm trạng bí ẩn của nàng hay không?
Huống chi, Ôn Dương còn bị thương ở đốt xương ngón tay.
Đốt xương bị cắm đinh thép, sau khi tác dụng của thuốc tê tan đi…
Buổi tối, nếu Ôn Dương không thể chợp mắt, cô muốn ở bên Ôn Dương tâm sự an ủi, hay gì cũng được.
……
“Chị Chi Châu?”
Buổi chiều có một vị khách “quý” đến thăm phòng bệnh.
Hạ Chi Châu không phải vị khách ít khi có dịp gặp gỡ với nàng, nhưng khi xuất hiện trong phòng bệnh, cô lại là người khiến Ôn Dương không khỏi bất ngờ.
“Chị, sao chị lại đến đây?”
Ôn Dương chống nửa người lên, đặt xuống cuốn tạp chí mà nàng luôn tay ve viền trang giấy những lúc không có chuyện gì làm.
Lúc Hạ Chi Châu đến, Ôn Quốc Đông đã rời khỏi bệnh viện.
Ông phải về nhà lấy quần áo thay giặt cho Ôn Dương.
Mộc Tư nói mặc đồ dành cho bệnh nhân mãi sẽ không cảm thấy thoải mái.
Trời vừa hửng sáng, Ôn Dương vừa truyền dịch xong, Giản Mộc Tư đã về ký túc xá lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ mang qua.
Ngoài ra, Giản Mộc Tư đã mua hết các cuốn tạp chí có bìa bọc đặt trên kệ trưng bày trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Báo giấy không được, báo giấy quá bẩn.
Cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng hằng ngày phục vụ cho khoảng thời gian nhập viện.
“Chị đến thăm em nè~”
Khi Hạ Chi Châu xuất hiện trong phòng bệnh, đương nhiên Ôn Dương biết đối phương đến để thăm mình.
Chỉ là nàng cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Thành thật mà nói, nàng và Chi Châu không hẳn là bạn bè của nhau.
Đến người không được tính là bạn bè cũng tới thăm mình…!
Hạ Chi Châu tự nhiên như ở nhà, thu dọn tủ đầu giường, dọn ra một chỗ có thể đặt chiếc lọ thủy tinh xuống.
Cô đem tới một bó hoa hồng trắng – loại hoa hồng mà Giản Mộc Tư yêu thích nhất.
Nhân tiện mang theo một chiếc bình thủy tinh tuyệt đẹp do tự tay cô làm.
“Cho em nè~ loại hoa mà em gái chị yêu thích nhất~”
Ôn Dương vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn với nửa câu trước, nhưng đến nửa câu sau…!Ôn Dương nghẹn đến mức không biết nên tiếp lời thế nào.
Dĩ nhiên Ôn Dương biết Giản Mộc Tư thích hoa hồng trắng.
Và bởi vì Giản Mộc Tư thích hoa hồng trắng, nàng cũng thích hoa hồng trắng.
Dẫu cho trước đây Ôn Dương không đặc biệt yêu thích một loại hoa nào.
“Ôn Dương, chị nhớ hồi Tiểu Mộc lên đại học năm hai, chị tổ chức triển lãm tranh ở New York, cũng có chút danh tiếng.
Lúc đó chị muốn tặng cho con bé một bức tranh, chị hỏi con bé thích màu gì, con bé nói không thích màu gì cả, màu gì cũng được…!Vài ngày trước, con bé lấy chiếc chìa khóa nhà từ chỗ chị để bắt đầu trang trí nhà cửa.
Đứa em gái chị ban đầu không thích màu gì cả, nhưng lại đổi màu tường trong căn nhà thành màu xanh da trời…!em nghĩ xem, tại sao lại như vậy?”
Ôn Dương cau mày.
Cả hai chuyện Hạ Chi Châu nói tới, nàng đều chưa từng biết.
Giản Mộc Tư đã nhận món quà từ gia đình chị ấy sao?
Màu tường ngôi nhà mới của Giản Mộc Tư là màu xanh da trời?
Ôn Dương chợt nhớ lại những lời vu vơ mà nàng từng nói.
Thực ra cũng không hẳn chỉ là vu vơ, lúc đó đúng là nàng đã cố ý nói cho Giản Mộc Tư nghe…
Giản Mộc Tư, chị có muốn thích màu xanh da trời không?
Xanh da trời là màu đồng phục của em, chị có thể cân nhắc thích nó.
Hoá ra, chị ấy thực sự đã cân nhắc…
Quan trọng hơn, chị ấy đã đưa ra lựa chọn.
Hạ Chi Châu ngồi trở lại ghế sofa, ánh nắng cuối hè bao phủ lên người cô gái này.
Đôi mắt cô quyến luyến, như đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp đẽ tuyệt vời nào đó trong cuộc đời.
“Đa số các cuộc triển lãm tranh trong năm ba đại học của chị đều được lấy cảm hứng từ Tiểu Mộc.
Ngày xưa khi con bé đến nhà, đôi mắt của con bé đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng chị.
Tuy rằng chị đã được chứng kiến vô số ánh mắt ấm áp dịu dàng, cũng đã nghe vô số người nói chị là một người dịu dàng, kể cả em gái của chị…!Nhưng thật ra chị nghĩ, em gái chị mới là người dịu dàng nhất…”
Hạ Chi Châu mỉm cười.
Mục đích cô đến đây không phải để thảo phạt kho báu đã vuột mất, mà là vì thật tâm thật ý thăm hỏi.
“Em nên biết con bé là người không muốn nhờ vả người khác giúp đỡ…!không nhờ người lạ, người quen lại càng không.
Càng là người thân quen, con bé càng muốn trở thành chỗ dựa cho họ.
Vì thế đêm qua trước lúc em vào phòng phẫu thuật, chị đã rất bất ngờ vì con bé gọi điện cho Viện trưởng.
Chị nghĩ phu nhân cũng rất ngạc nhiên, nên đã lập tức gọi điện thông báo cho chị.
Lúc đó em gái chị nhờ Viện trưởng tìm bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giỏi nhất cho em…”
Hạ Chi Châu đứng dậy, đi tới bên giường Ôn Dương đang đong đầy cảm xúc rối bời.
Cô tặng cho Ôn Dương một món quà:
“Có lẽ lần trước khi gặp em, chị đã cảm thấy, em sẽ là người đó.”
Sau khi Hạ Chi Châu rời khỏi phòng bệnh, Ôn Dương dùng cánh tay phải không bị thương của mình bóc giấy gói quà ra.
Bóc ra mới phát hiện ra, đó là một bức tranh.
Thoạt nhìn, nàng chưa thể biết nội dung bức tranh là gì.
Nhưng khi nhìn lần thứ hai, lần thứ ba…
Ôn Dương dường như đã nhìn thấy một người trong bức phác họa đầy màu sắc…
Nàng nhìn thấy chính mình.
……
Trong bầu không khí khai giảng rộn ràng tháng 9, đội cấp cứu phải ra quân rất nhiều vì những trường hợp nghịch ngợm “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.
Từ lúc giao ca buổi sáng cho đến tận giờ trà chiều, đội cấp cứu luôn phải chạy ngược chạy xuôi trên đường.
Có hai lần đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Số 1, Giản Mộc Tư suýt chút nữa có thời gian vào khu điều trị nội trú.
Cô biết Ôn Dương đã tỉnh.
Người vừa tỉnh chưa được bao lâu đã gửi một tin nhắn cho Giản Mộc Tư.
Nhưng không phải tận mắt nhìn thấy, Giản Mộc Tư vẫn chưa yên tâm.
Mà dù có tận mắt nhìn thấy, cô vẫn muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh Ôn Dương.
Nhưng cô không chỉ là Giản Mộc Mộc của Ôn Dương, cô còn là bác sĩ Giản của Trung tâm Cấp cứu.
Vào lúc hơn 3 giờ chiều, Giản Mộc Tư cuối cùng cũng có thời gian đến khu nội trú như mong muốn.
Đó chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, thậm chí cô còn chưa kịp ăn trưa.
Ôn Dương đã đổi chỗ sang ngồi ghế sofa, nhìn thấy hàng tóc mái tán loạn trước trán của bác sĩ Giản, nàng biết ngay bác sĩ Giản đã vội vàng đến đây.
Ngay giây phút Giản Mộc Tư xuất hiện trước cửa phòng bệnh, Ôn Dương bất giác ấn mở điện thoại.
Đang là…!hơn 3 giờ chiều.
Còn chưa đến giờ tan làm.
“Chị…”
Những lời dư thừa đều bị nuốt trở lại miệng nàng.
Sĩ quan Ôn luôn giỏi đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, nhưng nếu người đó là Giản Mộc Tư, nàng chỉ là quá xót xa mà không dám nghĩ.
Ôn Dương vội vàng lục chiếc khăn mặt mới mua trong túi ni lông.
Tay nàng cầm cả khăn mặt và khăn giấy, đưa cho cô:
“Trên mặt chị…!đổ nhiều mồ hôi quá…”
Ôn Dương thuận tay đóng chặt cửa phòng bệnh, hy vọng Giản Mộc Tư có thể nhận được luồng khí mát kéo dài trong chốc lát nơi phòng bệnh.
Nàng đẩy Giản Mộc Tư ngồi xuống ghế sofa chỉ bằng một tay, rồi vội vàng đi lấy bát súp gà do hai người bạn tốt Giang Thần và Giản Thính mang đến thăm bệnh lúc chiều.
“Chị chưa kịp ăn gì phải không?”
Không cần nghĩ cũng biết, nếu có thời gian ăn cơm, Giản Mộc Tư chắc chắn sẽ không thể nào không có thời gian trả lời tin nhắn của nàng.
Ôn Dương còn định mở nắp bình giữ nhiệt…!vừa định mở thì bị Giản Mộc Tư ngăn lại.
“Ôn Dương.”
Ngăn lại với giọng nói mang chút giận hờn:
“Còn nhớ những gì chị đã nói hôm qua trước khi em vào phòng phẫu thuật không?”
Sĩ quan Ôn ậm ờ một tiếng, lập tức ngoan ngoãn rút tay phải và tay trái muốn giúp đỡ của mình lại.
Em ngoan nhé…
Ngoan nhé.
Thấy dáng vẻ sĩ quan Ôn bĩu môi đầy sức sống, vừa không cam chịu nhưng nhìn cũng thật ngoan, Giản Mộc Tư bất giác cong khóe môi lên.
Cô giúp người bị thương tay trái mở bình giữ nhiệt đựng súp gà, sau đó húp sạch hết bát súp gà trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của Ôn Dương.
Tứ chi bách cốt lạnh giá đã hai ngày một đêm, cuối cùng cũng chờ được ánh dương chiếu rọi.
…….