120: 21 Giờ 42 Phút
Vậy cô dạy tôi làm thế nào!
……
Trước ca làm việc buổi tối, sĩ quan Ôn hành động thận trọng, cố tình ăn tối ở nhà trước khi ra ngoài.
Không cần đến căn tin của đơn vị, cũng tạm thời tránh bị Giản Mộc Tư mắng hoặc uy hiếp.
Ai mà biết được bà Lâm có giữ bí mật hay không?
Sĩ quan Ôn tự nghĩ mình thông minh, chỉ khi 10 phút trước giờ vào làm mới xuất hiện tại Cục Công an.
Ai ngờ, vừa đến gần lối vào chính của đơn vị, Ôn Dương bỗng nhiên bị Giản Mộc Tư bắt sống khi đang đợi ở cửa.
Sĩ quan Ôn không thể không bội phục.
Hôm nay thay đổi lộ trình vào phút cuối, không đi cửa sau vào đơn vị, chuyện này có thể bị đối phương đoán trúng phóc.
Chợt nàng nghĩ ra:
Tôn Ngộ Không chạy đằng trời cũng không thoát nổi Ngũ Chỉ Sơn của Phật Như Lai.
Má ơi!
Ôn Dương thầm oán trách, nhưng vẫn lúng túng đi tới.
Trong lòng thấp thỏm không yên.
“Trùng hợp quá, Giản Mộc Mộc.”
Sĩ quan Ôn nuốt nước bọt cái ực:
“Sao chị lại ở đây?”
“Chờ em.”
Giản Mộc Tư không nói vòng vo, trực tiếp chỉ ra mục đích của mình.
Sau đó thành công thấy vẻ mặt bối rối mà vẫn cố chấp của sĩ quan Ôn.
“À, chờ em hả… Đi thôi, đi vào trước đi.”
Người dẫn đường đằng trước, ngoài mặt bình thản nhưng bên trong không bình thản nổi.
Trong lòng Ôn Dương vô cùng căng thẳng, cảm giác chân sắp nhũn ra như sợi bún.
Nàng chỉ có thể tự an ủi mình.
Mình không sợ!
Đi tới cửa phòng trực, Giản Mộc Tư gọi Ôn Dương đang đi đằng trước lại:
“Ôn Dương, chị tới tìm em là muốn hỏi làm canh gà hầm xương như thế nào? Buổi sáng Viện trưởng rất thích món này.”
Chỉ bằng hai câu đơn giản đã chứa đựng hàm ý thâm sâu:
Thứ nhất, Giản Mộc Tư đã biết món canh gà hầm xương sáng nay là do Ôn Dương nấu.
Thứ hai, Viện trưởng Hạ Lương rất thích món này.
Thứ ba, có lẽ Giản Mộc Tư cũng thích?
Ôn Dương biết ngay mình đã bị đồng minh vạch trần.
Nàng thầm đảo mắt.
Ôn Dương không có ý định lấy oán báo oán, nhân tiện bán đứng đối phương vì Lâm Nguyệt Thanh đã phản bội nàng.
Sĩ quan Ôn quay người lại, cắn môi và lấy lại bình tĩnh:
“Lát nữa em gửi tin nhắn WeChat cho chị nhé?”
“Được.”
Sau khi Giản Mộc Tư rời đi, sĩ quan Ôn thở phào.
Ôn Dương có thể tưởng tượng ra nếu Giản Mộc Tư nói thêm vài câu nữa, nàng sẽ không thể nào bình tĩnh được nữa.
……
Mùa hè ở Bắc Thành nóng bức, nhiệt độ ngoài trời vào giữa mùa hè thường trên 37 độ.
Để giảm nhiệt, người dân thành phố mặc quần áo mỏng nhẹ, chỉ cần một phút bất cẩn cũng có nguy cơ bị bỏng bất ngờ.
Vì vậy cứ đến mùa hè, khoa bỏng của bệnh viện bận như chong chóng quay.
Đội cấp cứu 120 trên đường cũng bận không kém
Sau khi nhận lệnh từ Trung tâm Điều phối 120, đội cấp cứu hiện đang gấp rút xử lý nhiệm vụ cấp cứu do bị bỏng.
Nạn nhân là một đứa trẻ gần hai tuổi rưỡi…
Trouble two, đứa bé mới chỉ trong độ tuổi sôi nổi và năng động.
Dầu ngập 4/5 chiếc chảo nóng đặt ở lối vào cửa hàng ăn sáng, được dùng để chiên bánh quẩy và bánh kếp.
Mẹ của cậu bé đưa con đến cửa hàng này để ăn sáng.
Người mẹ trẻ ngồi ăn sáng một mình bên bàn ăn, không mảy may quan tâm đ ến đứa con.
Cậu bé tung tăng chạy nhảy trong quán, vô tình vấp phải chân bàn, ngã cả nửa thân trên vào chảo rán.
Chảo dầu rơi xuống theo lực đẩy, dầu nóng bắn tung tóe khắp sàn nhà.
Cạnh chảo dầu nóng, đôi chân của chú rán bánh quẩy lập tức bị bỏng, nổi lên vài vết phồng rộp.
Người đàn ông ngoài 50 tuổi ngơ ngác đứng đó, không phải vì vết thương ở chân, mà vì đứa trẻ trên mặt đất…
Trong lúc vùng vẫy trong chảo rán, cậu bé lỡ nuốt vài ngụm dầu sôi khiến vùng mặt, mũi và cổ họng bị bỏng nặng.
Sau vài lần vùng vẫy đạp chân xuống đất, cậu bé đã ngừng động đậy.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh, các thực khách trong cửa tiệm nháo nhào chạy ra, lối ra vào cửa tiệm ngay lập tức bị rất nhiều người bao quanh.
Người thì lo gọi 120, người thì chạy vội đi lấy nước lạnh, người thì chạy qua đường mua băng gạc và thuốc bỏng.
Cả nhóm người qua đường đều dốc hết sức giải cứu cậu bé, duy nhất chỉ có một người phụ nữ vẫn lẳng lặng ngồi trong cửa tiệm, tiếp tục dùng bữa sáng, như thể tất cả những gì đang xảy ra trước cửa không liên quan gì đến cô.
Mà người phụ nữ này lại còn là mẹ của cậu bé, là mẹ đẻ.
Cô chủ và những người qua đường tốt bụng đã đã la lên rất nhiều lần:
“Đây là con nhà ai?”
“Cậu bé này là con ai?”
Người duy nhất mắt điếc tai ngơ là người mẹ đang vừa ngồi lướt điện thoại vừa cầm chiếc bánh bao hấp kia.
Những người qua đường giúp đỡ trước cửa càng lúc càng đông, chú thợ chiên bánh được mọi người đỡ đi ngồi bên cạnh hồ nước.
Có lẽ đoán cậu bé bị thương trong quán ăn là đứa trẻ không cha không mẹ, nên họ đã gọi 110 cầu cứu cảnh sát.
Lực lượng tuần tra và cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường.
Khi Trần Phi và Lưu Dịch lấy thiết bị trong xe cứu thương, Ôn Dương và Trương Lộ Chi cũng vừa vặn đỗ xe bên đường.
Những thành viên của đội cấp cứu và đội tuần tra sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cậu bé nằm trên mặt đất đều bị sốc nặng.
Đứa trẻ này… thật đáng thương…
Họ để ý thấy có chiếc chảo dầu nóng bị lật úp xuống đất, dầu nóng tràn ra khắp mặt tiền cửa hàng.
Không có chỗ nào trên khắp người cậu bé không bị dầu nóng làm ướt sũng.
Mới 7 giờ sáng, nhiệt độ bên ngoài đã là 33 độ.
Trương Lộ Chi lấy tay lau mồ hôi trên mặt…
Cậu vừa dứt ra khỏi hơi điều hoà mát lạnh trên xe chưa được bao lâu mà đã mồ hôi đầm đìa, vậy mà đứa trẻ này…
Còn có thể cứu không đây?
Cậu quay đầu đi, không nỡ nhìn đứa trẻ đáng thương thêm nữa.
Cậu bé được những người qua đường tốt bụng di chuyển ra khỏi nơi ướt sũng dầu nóng trước cửa hàng ăn sáng.
Khi mọi người đều hoảng loạn tìm thứ gì đó trong phòng để lót đệm cho cậu bé, thì người mẹ trẻ sau khi lướt xong Weibo và vòng bạn bè trên điện thoại mới chợt nhớ ra điều gì đó.
“Lạc Lạc?”
“Lạc Lạc?”
“Cái thằng Hàn Lạc kia! Mày lại chết trôi ở đâu thế hả?”
Người mẹ tức giận lúc này mới để ý mình là người duy nhất còn lại trong tiệm ăn sáng… những người khác đều tập trung xung quanh cửa ra vào.
Có lẽ một ít nhân tính còn sót lại ở người mẹ đã trỗi dậy, cô ta cuối cùng cũng cất điện thoại đi, đứng dậy bước tới đi xem tình hình.
……
Đứa trẻ may mắn thoát chết, chỉ bị ngất lịm đi khi gặp phải tình huống như vậy.
Giản Mộc Tư đang xử lý sơ cứu cho cậu bé, còn bà mẹ thì to tiếng với chủ cửa hàng ăn sáng về vấn đề bồi thường.
Cho đến khi nghe tin đứa con của mình không chết?
Bà mẹ đứng hình, khi những người qua đường không thể nhìn thêm được nữa, bà ta lại kỳ kèo vấn đề tiền viện phí.
“IM LẶNG!”
Giọng nói tức giận khiến người phụ nữ mới ngoài đôi mươi im bặt.
Ôn Dương hung hăng trừng với người được coi là mẹ ruột của cậu bé đây:
“Không nhìn thấy cảnh sát chúng tôi đang ở đây à! Mù à!”
Trương Lộ Chi vội đến đứng bên cạnh Ôn Dương, thể hiện đang có hai cảnh sát tại hiện trường.
“Vừa rồi ai gọi cảnh sát?”
“Tôi! Là tôi, thưa sĩ quan!”
Một người phụ nữ mang theo đứa con học tiểu học đứng ra khỏi đám đông…
Sau đó, có thêm một người đàn ông lớn tuổi khác cũng đứng ra:
“Tôi thưa sĩ quan. Tôi cũng đã gọi cảnh sát.”
“Tôi! Cảnh sát! Tôi cũng gọi cảnh sát.”
Sĩ quan Ôn trầm giọng, trong lòng bùng lên đầy lửa giận: “Gọi cảnh sát vì lý do gì, nói cho cô ấy biết!”
“Chúng tôi không tìm thấy cha mẹ của đứa trẻ… đã gọi rất nhiều lần nhưng không thấy ai đến nhận cháu bé.”
“Là cô ta sao? Tôi vừa nhìn thấy cô ta! Chúng tôi hét lên hỏi có bố mẹ cháu bé có ở đây không, hét nhiều lần lắm, chỉ có mỗi cô ta ngồi trong tiệm hàng, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, cứ cắm mắt chơi điện thoại. Tôi còn tưởng cô ta chỉ là một người xa lạ không có lương tâm.”
“Anh, anh, anh. . . Anh ăn nói kiểu gì thế hả? Ai không có lương tâm?”
Bực tức vì lời nói của người qua đường, bà mẹ chùi mặt bằng cả hai tay, rõ ràng là đang cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.
“Nếu… nếu có chuyện gỉ xảy ra với con trai… Tôi sẽ không thiết sống nữa!”
Đúng là nước mắt cá sấu.
Ôn Dương nắm chặt lấy cánh tay đối phương, c**ng bức bỏ cánh tay đang lau “nước mắt” của cô ta xuống.
Nhìn thẳng vào khuôn mặt không có lấy một giọt nước mắt của cô ta, Ôn Dương cười lạnh, nói: “Trước đó cô đã làm gì? Cô đã ở đâu trong lúc trông con? Bận ăn ngon, bận lướt điện thoại đúng không? Đứa bé còn đang cấp cứu mà cô mải đứng đây đòi bà chủ bồi thường, cô có còn là mẹ không?”
“Vậy cô dạy tôi làm thế nào? Đến mà dạy đi này? Muốn làm mẹ thì tự đi mà sinh một đứa, tôi cần cô dạy làm mẹ à! Lại còn ở đây dạy đời tôi? Đừng tưởng cô là cảnh sát mà tôi sợ nhá!”
“Nói chuyện kiểu gì thế?”
“Có ai nói chuyện như cô không”
“Thật chẳng có mẹ nào nói chuyện như cô!”
“Là mẹ ruột đấy hả?”
Những người qua đường đều chen miệng giúp cảnh sát chỉ trích bà mẹ, ai ai cũng nhao nhao tranh nhau nói to hơn.
Bà mẹ lắm lời lập tức bị người người mắng nhiếc, chưa cãi cố được mấy câu đã bị lấn át hết phần.
Ôn Dương rút lui khỏi đám đông, hoàn toàn phớt lờ những lời công kích từ phía bà mẹ, dù sao ở đó đã có Trương Lộ Chi phụ trách.
Giờ đây cả trái tim nàng chỉ đang hướng về cậu bé đáng thương đó… Dù vẫn còn hơi thở, cậu bé này cũng khó mà sống được bao lâu.
Cho dù có kỳ tích xảy ra, sau này cậu bé nên đối mặt với cuộc sống thế nào?
Nhất là khi cậu bé có một người mẹ không đáng làm mẹ như vậy.
Giản Mộc Tư gạt những cây kem được ông chủ cửa hàng tạp hóa gần đó gửi đến đi.
Đây là một hiểu lầm mà nhiều người hay mắc phải.
Khi xử lý vết thương bỏng, tuyệt đối không được trực tiếp chườm đá vào vết thương.
Chườm đá viên lên bề mặt vết bỏng sẽ khiến các mạch máu dưới da co thắt quá mức, gây hại cho quá trình hồi phục.
“Còn bệnh nhân bị bỏng ở chân thì sao? Vết phồng rộp vẫn chưa vỡ phải không?”
Khi đang điều trị cho một bệnh nhân, bác sĩ Giản vẫn chú ý đến những tiếng bàn tán xôn xao của đám đông.
Cô nghe nói có một người khác bị thương ở chân và bị nổi phồng rộp.
Thợ chiên bánh bị bỏng ở chân được người ta dìu tới, nói: “Không, bác sĩ. Tôi không dám chọc vỡ.”
“Ừm.”
Các vết phồng rộp do bỏng nước gây ra không thể tránh khỏi khả năng nhiễm trùng, tuyệt đối không được chọc vỡ các vết phồng rộp.
“Đã bôi bất cứ loại thuốc nào lên bề mặt vết thương chưa?”
“Chưa thưa bác sĩ. Tôi đã mua thuốc bỏng nhưng chưa dám bôi lên cho anh ấy.”
Đôi tay của Giản Mộc Tư vẫn liến thoắng không ngừng nghỉ, trong lúc vệ sinh vết thương cho cậu bé, cô lại trầm giọng một lần nữa: “Ừm.”
Trong trường hợp bị bỏng dầu, nếu không có chẩn đoán của bác sĩ, tuyệt đối không được bôi bất kỳ loại thuốc nào lên bề mặt vết thương, đặc biệt nghiêm cấm sử dụng kem đánh răng, tro thực vật và các phương pháp xử lý tại nhà khác.
Những thứ này không những không trị được vết thương, mà còn có thể gây nhiễm trùng vết thương.
“Trần Phi, Lưu Dịch, đeo găng tay.”
Giản Mộc Tư bóc hai tấm trải giường vô trùng mới, một tấm phủ trên giường cáng di động, tấm còn lại phủ lên người cậu bé.
Trong trường hợp bị bỏng, ngay cả khi vết thương được quấn bằng gạc vô trùng, chất liệu băng gạc rất dễ dính vào miệng vết thương.
Để tránh gây ra tổn thương thứ cấp cho vùng da bị thương, Giản Mộc Tư đã chọn không băng bó.
Nhưng không băng bó lại rất dễ tạo điều kiện cho không khí bẩn bên ngoài dính vào và gây nhiễm trùng…
Do đó, cách tốt nhất là che phủ bề mặt vết thương bằng băng gạc vô trùng hoặc quần áo sạch, rồi đưa người bị thương đến bệnh viện ngay lập tức.
Dặn hai thành viên đội cấp cứu đeo găng tay xong, Giản Mộc Tư nhanh chóng đi theo hai người khiêng đứa trẻ lên giường cáng rồi lên xe.
Còn hai cảnh sát ở lại hiện trường xử lý tình huống, sau khi đợi ông chủ đi đánh hàng về, đã ghi số điện thoại của những người qua đường có thiện chí làm chứng.
Ôn Dương và Trương Lộ Chi dìu thợ làm bánh lên xe cảnh sát, dẫn bà chủ tốt bụng cảm thấy mình nên chịu một số trách nhiệm đi cùng, nhưng lại không đoái hoài người được coi là mẹ ruột kia.
“Cảnh sát, còn tôi thì sao? Đó là con trai tôi đấy!”
Động tác mở cửa xe của sĩ quan Ôn khựng lại, quay đầu liếc nhìn cô ta một cái: “Tôi không nói đó không phải con cô, nhưng tôi không muốn đưa cô đi, nếu cô có thời gian đi bệnh viện thăm con thì tự bắt taxi đi!”
……
121: 21 Giờ 43 Phút
Những người đứng gần xe cảnh sát rõ ràng đã nghe thấy lời đá xéo mẹ cậu bé của sĩ quan Ôn.
Người mẹ như vậy có tồn tại sao?
Đúng là không đáng làm mẹ.
Cậu bé hơn 2 tuổi có một người mẹ như vậy cũng là đầu thai nhầm nhà, kiếp này đến nhân gian chỉ để chịu khổ.
Ở cuối con đường, Lưu Dịch lái xe cứu thương rất nhanh, đi qua đi lại như con thoi giữa các làn đường.
Bật đèn cảnh báo lên, lúc này đã không còn quan tâm đ ến giờ giấc ngủ nghỉ của người dân thành phố.
Vì cứu người, cứu mạng, họ không thể làm gì khác hơn là quấy rầy giấc ngủ của những người xung quanh.
Mặc dù năm ngoái Ôn Dương mới được chuyển đến đội tuần tra và bắt đầu đi cùng xe cảnh sát hàng ngày, nhưng trước đó nàng đã lái xe rất nhiều khi còn trong đội điều tra kinh tế.
Năm xưa nàng cũng hay lái xe đi phá án, những khi cần giả trang phá án, càng thường phải lái nhanh, lái vững.
Do vậy, mặc dù sĩ quan Ôn là một cảnh sát luôn đặt an toàn lên hàng đầu, nhưng vào những giờ khắc cấp thiết, nàng vẫn có thể lái xe với tốc độ nhanh nhất.
Cả xe cảnh sát và xe cứu thương đều duy trì tốc độ đều nhau, những người ngồi trên xe đều lo lắng cho cậu bé bị bỏng.
Vẫn còn hô hấp không có nghĩa là không nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi được kết nối với máy đo nhịp tim, cậu bé thậm chí còn ngừng hô hấp đột ngột khi đang trên đường đến bệnh viện.
Giản Mộc Tư và Trần Phi luân phiên thực hiện CPR cho cậu bé, tạm thời vớt được một sinh mệnh.
Tuy nhiên, khi xe cấp cứu vừa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Số 1, cậu bé bị bỏng nặng lại xuất hiện tình trạng ngừng tim.
Sau khi chiếc cáng di động được kéo ra khỏi xe, Giản Mộc Tư lập tức leo lên, quỳ trên chiếc giường cáng di động, vẫn tiếp tục động tác ép ngực trong khi giữ thăng bằng cơ thể.
Trần Phi và Lưu Dịch lập tức hiểu ý của Giản Mộc Tư… cả hai nhanh chóng đẩy cáng chạy vào phòng cấp cứu.
Trên chiếc giường cáng di động không chỉ có cậu bé bị bỏng nặng, còn có một bác sĩ cấp cứu đang thực hiện CPR cho cậu bé.
Vào giờ cao điểm buổi sáng, phòng cấp cứu chật kín người dân chờ đăng ký khám bệnh.
Nhiều người dân khi nhìn thấy cảnh này đều không khỏi xúc động.
Trên đường di chuyển cáng cứu thương vào phòng cấp cứu, nhiều người còn chụp lại cảnh 3 người cứu hộ cấp cứu người bị thương.
Đưa thợ chiên bánh bị bỏng chân đến phòng khám xong, Ôn Dương, Trương Lộ Chi và bà chủ tiệm ăn sáng nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu.
Trương Lộ Chi vội vàng đẩy cửa phòng cấp cứu, thấy Lưu Dịch đang cúi gục đầu ngồi xổm sau cánh cửa.
Ba người kéo đến luống cuống tìm xem giường của cậu bé bị bỏng ở đâu, ngay sau đó nhìn thấy Trần Phi đang gục đầu ngồi xổm bên cạnh một chiếc giường bệnh.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Giản Mộc Tư nhìn sang theo phản xạ…
Thế là, đôi mắt đỏ ửng tràn ngập cảm xúc phức tạp của Giản Mộc Tư lập tức đâm vào trái tim Ôn Dương.
Ôn Dương rùng mình.
Nàng biết quá rõ… Điều duy nhất khiến người luôn lạnh lùng và điềm tĩnh như Giản Mộc Tư bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ có thể là…
Kinh nghiệm làm việc tích luỹ qua bao thời gian cuối cùng cũng khiến Trương Lộ Chi tinh ý hơn rất nhiều.
Nhìn thấy đội cấp cứu thẫn thờ như vậy, cậu vô thức lẩm bẩm: “Không… không thể nào?”
Các y tá trong phòng cấp cứu rút ống nội khí quản cho cậu bé bị bỏng, lắp máy theo dõi nhịp tim cùng các dụng cụ khác.
Tình hình lúc này sẽ đến đâu về đâu, thực sự không cần nghĩ cũng biết.
Cậu bé bị bỏng 90% cơ thể khi chỉ chưa đầy 3 tuổi.
Cháu bé hơn hai tuổi ấy vì không có sức đề kháng và sức sống ngoan cường như người lớn, đã lặng lẽ ra đi mãi mãi khỏi thế gian này.
Ôn Dương đứng bên cửa phòng cấp cứu.
Trong vô vàn tiếc nuối, nàng nhìn Giản Mộc Tư và hai cô y tá đang giúp làm sạch phần da hở của cậu bé.
Dù thế nào đi chăng nữa, ra đi cũng phải ra đi một cách đàng hoàng, đẹp đẽ và toả sáng.
Ôn Dương đè nén cảm xúc trong mắt mình.
Nàng nắm chặt tay, nhấc lên những bước chân nặng trĩu.
Nàng không thể sợ, không thể yếu đuối.
Đó là sự bất lực như khi đối phó với cái chết trong những nhiệm vụ cảnh sát trước đây…
……
Bàn tay nắm chặt chợt thả lỏng khi cảm giác được Ôn Dương đang tới gần.
Ôn Dương ôm Giản Mộc Tư vào lòng…
Tại đây phút này, đây là điều duy nhất Ôn Dương muốn làm.
“Em…”
Ôn Dương mở miệng:
“Dường như… nhiều khi… đều là như vậy… sống chết đều có số… chị đừng buồn…”
Khi Giản Mộc Tư cần…
Ôn Dương có thể không khẩu thị tâm phi, có thể không kiêu ngạo, có thể thổ lộ lòng mình.
Giờ này khắc này, nàng ôm người đó vào lòng, chỉ muốn truyền hơi ấm của cơ thể mình cho người đó, truyền sự quan tâm chăm sóc của mình cho đối phương mà không chút che giấu.
“Chị không sao. Thật đấy.”
Giản Mộc Tư giơ tay lên từ sau lưng Ôn Dương, vỗ nhẹ vào lưng Ôn Dương.
Khoảnh khắc Ôn Dương ôm cô vào lòng, khoảnh khắc khi cô cảm nhận được hơi thở của Ôn Dương gần kề mình, nước mắt cô đã thực sự rơi xuống.
Sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô có thể đánh lừa người khác, nhưng không thể đánh lừa một người tinh tế như Ôn Dương.
Chưa kể, Ôn Dương là một cảnh sát có khả năng quan sát tuyệt vời.
Ôn Dương lục tung tất cả vốn từ vựng của mình để nặn ra những lời an ủi người ấy… Thế mà, Giản Mộc Tư chỉ vừa ở yên trong vòng tay nàng trong chốc lát đã vội nhẹ nhàng đẩy nàng ra.
Cô kiên quyết bước đi, kiên quyết rời khỏi phòng cấp cứu.
Hình bóng bướng bỉnh đó, đã khắc sâu vào trái tim Ôn Dương từ lâu.
……
Cửa phòng cấp cứu lại mở ra, người trong phòng cấp cứu không phải Giản Mộc Tư, mà là chú bảo vệ đang giữ cửa.
Một người phụ nữ trẻ vừa quen mà cũng vừa lạ xông từ bên ngoài vào cửa… đó là mẹ của cậu bé bị bỏng.
Cô ta vẫn khóc om sòm, trên mặt vẫn khô cong không một giọt nước mắt.
Những người biết chuyện trong phòng cấp cứu, Ôn Dương, Trương Lộ Chi, Lưu Dịch, Trần Phi, bà chủ tiệm ăn sáng và Giản Mộc Tư, khi nghe thấy giọng nói của người này, khi nhìn thấy cái người này, tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng khó chịu!
Tại sao bà mẹ này vẫn giở trò nước mắt cá sấu lừa thiên hạ rủ lòng thương?
“Lạc Lạc? Lạc Lạc đâu! Bác sĩ! Y tá! Con trai tôi đâu!”
Các y tá trong phòng cấp cứu còn chưa biết chuyện, chỉ cảm thấy mẹ của cậu bé đến nên bước tới tiếc nuối thông báo cho người mẹ trẻ:
“Mẹ của cậu bé, xin chia buồn.”
“Chia buồn???”
Với chất giọng cao quãng tám, vừa khựng lại đã hét lên lời đã quá quen thuộc với những người đã nhìn thấu mọi chuyện:
“Đền tiền! Đền tiền! Trả lại mạng sống cho con trai tôi đây!”
Người mẹ trẻ phát hiện bà chủ tiệm ăn sáng đang đứng cạnh giường, bèn sống chết lao về phía bà chủ:
“Bà đền tiền cho tôi! Đền mạng sống cho con trai tôi ngay!”
Bà mẹ điên hám tiền còn chưa kịp đến gần, Ôn Dương đã đứng trước mặt bà chủ, nắm lấy tay bà mẹ và vung sang phía bên kia!
“Cô nghĩ đây là nơi nào! Tôi đã cảnh cáo cô một lần, đừng có giả mù!”
Giọng nói tức giận của sĩ quan Ôn đã thu hút sự chú ý của các bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu.
Các nhân viên y tế sau khi nghe mẹ cậu bé kêu gào “đền tiền” đã dần đoán ra đây là một người mẹ độc ác.
Con trai chết rồi, không thèm nhìn lấy một cái, chỉ chăm chăm tìm người đòi “đền tiền”.
“Phòng cấp cứu của bệnh viện không phải nơi cô đòi tiền! Ra ngoài ngay!”
“Tôi là mẹ nó! Tại sao tôi không được ở đây!”
Ôn Dương trừng mắt nhìn, Giản Mộc Tư đang đứng trước cửa phòng cấp cứu đột nhiên đi nhanh tới phía sau mẹ cậu bé… thô bạo nắm lấy cánh tay bà mẹ, khiến cô ta lảo đảo xiêu vẹo:
“Cô không xứng!”
Giọng nói mang đầy lửa giận châm biếm, những vụn tia sáng trong mắt sắc bén như lưỡi dao, khiến bà mẹ nghe mà sửng sốt tại chỗ, không dám nói lời nào nữa.
……
Việc phân chia trách nhiệm bồi thường dân sự cần có xác nhận của tòa án.
Cảnh sát không phải những người có thể giải quyết trách nhiệm dân sự và bồi thường, nhưng vẫn có những việc cảnh sát có thể làm.
Ôn Dương và Trương Lộ Chi đã ghi lại những thông tin liên lạc của các nhân chứng tại hiện trường sẵn sàng đứng ra làm chứng cho bà chủ.
Điều này sẽ có lợi cho bà chủ trong quá trình xét xử tại tòa án sắp tới.
Hơn nữa, khi lái xe cảnh sát đến hiện trường, Ôn Dương cũng đã để ý có hai camera đang hoạt động trong cửa hàng ăn sáng.
Nàng dặn bà chủ sau khi về tiệm hãy lập tức sao lưu lịch sử camera giám sát.
Trong lúc hai cảnh sát đang làm việc với bà chủ tiệm ăn sáng, mẹ của cậu bé đã lợi dụng tình hình đó để chuồn mất.
Tại Bắc Thành…
Hỏa táng, mua đất chôn, mua bia mộ, khắc chữ đều rất tốn kém.
Lương của bà mẹ chỉ đủ sống qua ngày.
Lại không có tiền tiết kiệm, lấy tiền đâu ra giải quyết hậu sự cho đứa con đã chết?
Ôn Dương và Trương Lộ Chi cũng không biết nói gì hơn…
Một người mẹ như vậy làm sao có mặt mũi ra tòa đòi bồi thường dân sự?
Đáng thương nhất vẫn là cậu bé đang nằm trong phòng cấp cứu.
Sinh không gặp thời, chết không toàn thây.
“Cô ta như vậy mà vẫn muốn bồi thường! Bồi thường cái mông!”
Trương Lộ Chi cũng rất tức giận.
Đúng là cậu chưa bao giờ gặp người mẹ như thế này.
Cậu bé này có mẹ mà như không.
……
Cuối cùng, Ôn Dương cũng tìm thấy Giản Mộc Tư trong phòng làm việc của Trung tâm Cấp cứu.
Bác sĩ trực cấp cứu không quay lại phòng trực sau khi rời bệnh viện, mà đi bộ thẳng về phòng làm việc riêng.
Ôn Dương định gõ cửa, nhưng không chắc liệu Giản Mộc Tư có ở đó hay không.
Nhưng theo lời Trần Phi và Lưu Dịch, họ nói Giản Mộc Tư đã trở lại đơn vị, cô đi trước mặt hai người họ, cả hai đều nhìn thấy rõ ràng.
Thử gõ cửa mấy lần… thậm chí Ôn Dương còn áp sát tai vào cửa, cố gắng nghe động tĩnh bên trong.
Thật đáng tiếc, không có âm thanh nào cả.
Trước khi rời đi, Ôn Dương bất giác ấn thanh nắm cửa phòng làm việc xuống.
Mở rồi…
Và điều tiếp theo đập vào mắt Ôn Dương, chính là bóng hình Giản Mộc Tư đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía nàng.
Ôn Dương không hề để ý liệu đối phương có đáp lại tiếng gõ cửa của mình hay không.
Nàng vì chuyện này mà càng thêm xót xa, càng sinh thêm nhiều cảm giác đau lòng.
Giản Mộc Mộc bây giờ…
Thành thật mà nói, khi ở trong phòng cấp cứu, Ôn Dương thực sự bị giật mình bởi câu nói “Cô không xứng” của Giản Mộc Tư.
Giản Mộc Tư không phải người thích giao tiếp với người lạ, cũng không phải loại người thích phán xét người khác.
Theo như những câu chuyện nghe được từ Trần Phi trước đây, cũng như kinh nghiệm của bản thân khi làm việc với Giản Mộc Tư… Ngay cả khi đối phó với những bệnh nhân vô lý nhất, Giản Mộc Tư hầu như không bao giờ thèm đoái hoài đến họ.
Cô không xứng…
Cô không xứng?
Sĩ quan Ôn không quay về bộ dạng vui vẻ cười đùa như thường ngày.
Là một người nhạy cảm, sĩ quan Ôn biết khi nào nên cười đùa.
Nàng lặng lẽ đi đến bên Giản Mộc Tư, để ý đến đôi tay cô đang siết chặt mép cửa sổ hợp kim nhôm.
Hành động đến nhanh hơn ý nghĩ, Ôn Dương đưa tay ra đặt lên tay Giản Mộc Tư, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô:
“Nếu chị muốn ngắm phong cảnh ở đây, em sẽ ở đây ngắm cùng chị. Nếu chị muốn nói chuyện, em sẽ ở đây nói chuyện cùng chị. Nếu chị muốn nghe em kể chuyện cười, em sẽ kể chuyện cười cho chị nghe. Nhưng, Giản Mộc Mộc à, chị đừng buồn… “