Em Không Biết

Chương 3: Sóng gió dấy lên từ sự ngây thơ



Khi
Lục Tri Thu đăng nhập vào nhóm QQ, thì phát hiện cả nhóm đang nhốn nháo bàn tán
sôi nổi. Các cô nàng ai nấy đều mồm năm miệng bảy chen nhau thảo luận mọi loại
tình tiết “thẩm du tinh thần” vô liêm sỉ và không có điểm dừng về đề tài xoay
quanh hai người là “Anh Cái Kéo” và “Quả Cầu Giấy Nhỏ”.

Nói
thiệt trong nhóm fan của Đao Kiến Tiếu cũng không hiếm người tài giỏi. Từ khi
Đao Kiến Tiếu đưa status lên weibo đến hiện giờ chẳng qua mới có vài tiếng đồng
hồ, ấy thế mà vô số fanart, mẩu truyện ngắn với độ bệnh hoạn ngày càng cao cứ gọi
là rần rần xuất hiện. Đao Kiến Tiếu làm seme với uke là cậu bé mặt phúng phính
bảy tuổi còn được xem là bình thường đấy, chứ có vài fangirl đã bắt đầu tưởng
tượng cặp đôi cậu nhóc x thánh Đao Kiến Tiếu luôn rồi, trong đó cô nàng D đã xắn
tay đi “đào hố”, tên truyện cũng đã nghĩ xong xuôi, gọi là “Tiểu seme bảy tuổi
đen tối lắm đó nha!”

Thấy
mọi người bàn tán rôm rả, Lục Tri Thu nhất thời không hiểu đầu cua tai nheo gì,
nếu không lầm thì “Quả Cầu Giấy Nhỏ” mà mọi người đang nói chính là bản thân
anh, nhưng không biết “Anh Cái Kéo” rốt cuộc đã làm gì mà ai nấy đều biết hết cả
rồi.

Chẳng
lẽ Đao Kiến Tiếu ban nãy mới vừa online sao?

Hơn
nữa trong lòng Lục Tri Thu có chút xíu xiu không vui, vì anh đã ngỡ rằng “Quả Cầu
Giấy Nhỏ” và “Cái Kéo” là bí mật nho nhỏ chỉ thuộc riêng hai người, thế mà
không ngờ Đao Kiến Tiếu lại đi mang chuyện này đi bô bô với người khác.

Lục
Tri Thu vẫn chưa ngốc đến độ bảo mọi người rằng anh chính là “Quả Cầu Giấy Nhỏ”.
Vì nếu như thế, thì anh buộc phải giải thích anh và Đao Kiến Tiếu đã quen nhau
như thế nào trong hiện thực. (Đương nhiên anh có nói cũng chẳng ai thèm
tin.)

Lục
Tri Thu thoáng ngẫm nghĩ, rồi mở miệng hỏi:

Nhất
Diệp Tri Thu: Các em đã xem chuyện Cái Kéo và Quả Cầu Giấy Nhỏ ở đâu thế?

Các
cô nàng đương chuyện trò sôi nổi, nên đương nhiên chẳng ai thèm đoái hoài tới
câu hỏi của anh.

Anh
kiên nhẫn cố hỏi thêm vài lần. Vì anh cứ hỏi hoài khiến mấy cô nàng đương tâm
trạng bực bội càng thấy anh chướng mắt hơn. Họ đã mất đi tính kiên nhẫn hồi ban
đầu để “giảng dạy” “cô nhóc” này từ lâu rồi. Nếu như không phải admin là cô
nàng A và D vẫn chưa online, thì cả bọn đã đá nick anh ra từ đời nào rồi.

B:
Đương nhiên là trên weibo của Đao sama rồi, còn phải hỏi sao?

C:
Đừng có nói với bọn tôi rằng, thân là fan mà ngay cả weibo của thần tượng, bạn
cũng không theo dõi nha?

Kể
từ ngày hôm đó, Lục Tri Thu đã ngờ ngợ nhận ra ý thù địch của các cô nàng dành
cho anh. Anh chẳng hiểu tại sao mấy hôm trước các em gái vẫn còn thân mật đến nỗi
ôm ôm hôn hôn anh thế mà bây giờ bỗng nhiên trở mặt, nói chuyện cứ mỉa mai châm
biếm, và luôn đưa ra các biểu cảm mang vẻ khinh bỉ.

Lục
Tri Thu thoáng trầm mặc, sau đó vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp:

Nhất
Diệp Tri Thu: Weibo của Đao Kiến Tiếu tên là gì thế?

Lần
này, mọi người đều phớt lờ anh.

Ngồi
trước máy tính, Lục Tri Thu ngây người trong thoáng chốc, lòng bỗng cảm thấy có
phần chua chát. Anh không ngờ lần đầu tiên mình bước ra kết bạn lại thất bại
theo cách mơ mơ hồ hồ như thế, anh từng nghĩ rằng mình làm rất tốt rồi, nhanh
chóng quen thân với các cô bé trong nhóm, còn dương dương tự đắc rằng mình có
thể suôn sẻ kết được bạn, nào ngờ đâu đó chỉ là câu chuyện nực cười mà thôi.

Đương
lúc ngây người, chợt anh nhận ra QQ của mình nhấp nháy.


rất ít người trên danh sách bạn QQ của Lục Tri Thu, gồm thầy hướng dẫn hồi đại
học của anh, mấy người bạn cùng lớp, ngoài ra thì chỉ còn một người.

Avatar
của người đó là hình chiếc mũ y tá cực kì dễ thương, trông tinh nghịch vô cùng.


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Weibo của Đao Kiến Tiếu:
Weibo.com/CVdaojianxiao.

Lục
Tri Thu ngẩn ngơ nhìn đăm đăm nick của cô bé tốt bụng, người đã nhiệt tình giúp
anh đến mấy lần kia, chợt phì cười.

Nhất
Diệp Tri Thu: Cảm ơn em, em gái Băng vệ sinh, em quả là người tốt.


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh liền gởi một biểu cảm tức giận, như trách
móc cách xưng hô của anh.

Lục
Tri Thu không hề chú ý rằng cô y tá nhỏ ngồi cùng văn phòng của anh đang ôm
gương mặt đỏ ửng nhoẻn cười thầm: Ai da, cô nhỏ này càng lúc càng dễ thương
quá.


sở dĩ Lục Tri Thu bị chuyển dời sự chú ý, là do nửa phút trước có một bảng
thông báo QQ bật ra.

[Hội
fan hâm mộ Đao Kiến Tiếu Nhóm 1 (xxxxx) admin cô nàng A (xxxxxx) đã xóa tên bạn
ra khỏi nhóm.]


nàng A, đây đã là lần thứ hai rồi.

Lục
Tri Thu đơ người ngồi phỗng ra ngay tại chỗ.

Anh
không biết lần này mình “lại” làm sai chuyện gì. Lần trước mới vào nhóm, anh vừa
nói một câu “Chào em, anh là Nhất Diệp Tri Thu” trên Skype thì tức thì bị đá ngay
ra khỏi nhóm, trong khi anh còn chưa kịp giải thích tại sao giọng mình lại lanh
lảnh đến thế nữa. Anh ngỡ rằng tiếng nói của mình đã khiến các cô sợ hãi, nên
không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi gia nhập lần nữa anh cố ý không nhắc đến chất giọng
của mình, hòng lơ luôn vấn đề này.

Nếu
như lần trước bị đá là do giọng nói, vậy thì lần này là gì?

Y
tá nhỏ không nhận ra vẻ thất thần của Lục Tri Thu, vẫn còn đang bưng mặt ngó cô
em gái Lolita trên màn hình, lòng nghĩ không biết cô bé có chuyện gì mà còn
chưa chịu trả lời cô.

Bỗng
dưng, một giọng bé trai lanh lảnh chợt vang lên giữa văn phòng tí teo –

“Y
tá Lâm…”

Giọng
bé trai đó không quá chói tai, nhưng nó vang lên trong căn phòng mạch rộng chưa
đến hai mươi mét vuông này, quả thật nghe ghê rợn đến nỗi khiến cô y tá rùng cả
mình. Sau lưng sởn đầy gai ốc, rõ ràng trước đó trong lòng cô còn thầm oán
trách sao y tế trường không gắn máy lạnh, ấy vậy mà giờ cô thấy lạnh toát đến mức
răng đánh cầm cập.

Lạy
giời, trong phòng chỉ có cô và một bác sĩ câm, cái tiếng bé trai quái dị đó rốt
cuộc là phát ra từ đâu?


dè dặt thò đầu ra khỏi màn hình máy tính, chỉ lộ ra một con mắt nhìn khắp phòng
một lượt – vẫn chỉ có cô và bác sĩ Lục, trong phòng không hề thấy bóng dáng của
cậu nhóc nào cả.

: https://www.luv-ebook.com

Này…
đương ban ngày ban mặt, đừng có bày ra trò sởn tóc gáy thế này chứ QAQ.

“Y
tá Lâm…”

Giọng
bé trai không biết từ đâu lại vang lên, lần này thì tiếng có hơi to chút. Y tá
nhỏ vội vàng đóng đinh bản thân trước màn hình máy tính, tự nhủ rằng: mình chẳng
nghe gì hết, mình chẳng nghe gì hết. Mấy lời kêu gọi của “người bạn tốt” này
tuyệt không thể đáp lại, nếu trả lời lỡ trong chớp mắt cô bị kéo đến một thế giới
khác thì biết làm sao hả!

Nhưng
càng nghe cô càng cảm thấy quái quái – sao cái giọng bé trai này lại từ hướng của
bác sĩ Lục vang lên vậy ta?

Y
tá nhỏ đánh bạo thò đầu ra lần nữa, quả nhiên tia mắt chạm ngay vào ánh nhìn của
Lục Tri Thu.

Lục
Tri Thu vẫn ngồi y nguyên trước máy tính của anh, trên sóng mũi có mang một cặp
kính không gọng, chiếc áo blu trắng khoác trên người vẫn như thường ngày không
vương hạt bụi nào, rõ ràng anh bây giờ đều không có gì khác thường so với mọi
ngày, nhưng y tá nhỏ dường như cảm thấy toàn thân anh như tỏa ra cảm xúc “buồn
bã cô độc”.

Lục
Tri Thu mở miệng, giọng bé trai khiến cô sởn gai ốc ban nãy lại vang lên lần thứ
ba: “Y tá Lâm?”

Y
tá nhỏ sửng sốt hoàn toàn.


há hốc mồm ngây ra, hai mắt trợn to, nhìn anh chăm chăm với vẻ mặt ngu ngơ chịu
không thấu.

Ban
ban ban ban ban ban nãy có phải cô nghe nhầm rồi không? Tại sao bác sĩ “câm” lại
biết nói, hơn nữa giọng lại còn… dễ thương đến thế kia?

Nếu
như ở ngoài đường y tá nhỏ nghe thấy một chàng trai dùng chất giọng non nớt đó
nói chuyện, cùng lắm là cười thầm vài tiếng trong bụng, chứ tuyệt đối không thể
hiện sự kinh ngạc lồ lộ ngay trên mặt thế này. Nhưng bây giờ anh đồng nghiệp
câm sớm chiều gặp gỡ kia lại bất ngờ mở miệng nói, chất giọng lại còn thuộc
hàng khác thường, khiến cô nhất thời quên béng đi sự lễ phép nên có, cứ thộn mặt
ra giương mắt ếch nhìn Lục Tri Thu.

Lục
Tri Thu đưa mắt nhìn cô y tá đang ngây như phỗng đằng kia, tâm trạng vốn đang ảm
đạm bỗng tươi tỉnh hẳn. Khóe môi anh nhướn lên cười, khẽ bảo: “Y tá Lâm, nếu miệng
cô há rộng hơn chút nữa, là tôi thấy được luôn cả lưỡi gà của cô đấy.” Bây giờ
anh đã không còn như lúc đầu, e sợ tiếng nói của mình sẽ dọa cô sợ, bởi vì
trong thời gian cùng làm việc gần đây, anh nhận ra y tá nhỏ quả thật là người cực
kì tốt bụng và thẳng thắn. Hơn nữa tâm trạng anh giờ đang rối như tơ vò, cần gấp
một người nói chuyện với anh.

“Bộp”,
y tá nhỏ ngậm miệng lại. Cô cẩn trọng nghĩ, Lục Tri Thu chưa hề nói anh ấy là
người câm, chỉ là bình thường không bao giờ nói chuyện và toàn dùng bút viết
thay thế. Bây giờ ngẫm lại, nếu anh ấy có giọng thế này, thì việc không nói
chuyện cũng dễ hiểu thôi. Cô chỉ không hiểu tại sao hôm nay bỗng dưng anh lại mở
miệng, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Y tá nhỏ ấp a ấp úng hỏi: “Bác… bác sĩ Lục,
có chuyện gì cần tôi giúp ư?”

Thoáng
im lặng, Lục Tri Thu bỗng hỏi: “Y tá Lâm là thanh niên trẻ tuổi… chắc cũng thường
lên QQ chat đúng không?”

Y
tá nhỏ gật đầu: “Vâng, em có gia nhập một số nhóm QQ.” Chỉ là không phải nhóm
QQ trong sáng gì cho cam.

Lục
Tri Thu cúi đầu nhìn màn hình máy tính, rồi hỏi: “… Thế người trên mạng toàn
như vậy ư? Giây trước còn đối xử tốt với mình, giây sau đã đá mình ra khỏi nhóm
rồi?”

Không
ngờ bác sĩ Lục còn lên mạng kết bạn nữa!

Y
tá nhỏ nén sự kinh ngạc xuống, miệng hỏi: “Thế… đây là lần đầu tiên bác sĩ Lục
kết bạn trên internet à?”

Lục
Tri Thu khẽ gật đầu.

Nhìn
vẻ mặt ngây ngơ của Lục Tri Thu, chợt y tá nhỏ cảm thấy ngao ngán và muốn đưa
tay che mặt dễ sợ. Vừa nhìn đã biết Lục Tri Thu là một người chuyên ru rú trong
nhà đúng chuẩn, cộng thêm đây là lần đầu kết bạn trên mạng. Theo như hiểu biết
của cô đối với bác sĩ Lục, dám chắc anh mù tịt những từ lóng thịnh hành trên
Internet. Bây giờ môi trường Internet phức tạp như thế, chỉ vài câu không hợp
là đủ để bị đá ra khỏi nhóm với lý do “không hợp nhóm”. Trong mấy nhóm kết bạn
bình thường thì còn đỡ, chứ như cái giới mà cô tham gia từ lâu này, chỉ cần khẩu
khí có hơi không đúng, rất có khả năng sau vài lần bị mọi người “dạy dỗ” xong sẽ
liền bị ném ra khỏi nhóm cho coi… Mà chắc là cô nghĩ nhiều rồi, dẫu có kết bạn
như thế nào thì Lục Tri Thu cũng chẳng thể nào lại gia nhập vào nhóm cô hiện
nay được!

Y
tá nhỏ lại hỏi: “Thế bác sĩ thường nói gì với mọi người?”

Lục
Tri Thu ngẫm nghĩ, tiết lộ một phần: “Do đấy là nhóm fan hâm mộ thần tượng… nên
có nhiều khi anh cùng họ bàn về thần tượng. Có lúc họ hỏi thông tin của anh, anh
cũng nói thật cho họ nghe. Chỉ có điều những lời họ nói anh thường không hiểu nổi,
anh hỏi lại thì các cô ấy cũng không thèm trả lời đàng hoàng.”

Dừng
dừng dừng! Y tá nhỏ đã lăn lộn trên mạng nhiều năm nay, nghe xong bèn đau khổ
ôm lấy đầu. Nếu như Lục Tri Thu quả thật ở trên mạng “kết bạn” như thế, bị người
ta đá khỏi nhóm là đáng đời. Dùng ngón chân nghĩ cô cũng thừa đoán ra những gì
mà Lục Tri Thu sẽ nói, với kinh nghiệm kết bạn bằng con số 0 ấy, thế nào cũng sẽ
kể về những chuyện đại loại như tiến sĩ y tốt nghiệp trường danh tiếng bla bla
bla. Bây giờ trên mạng ai nấy đều tinh như cáo ấy, những lời này đến ma cũng chẳng
thèm tin nữa là. Anh nói thật người ta nghĩ anh bốc phét, cộng thêm anh mù tịt
tiếng lóng Internet và ngay cả Baidu cũng chẳng biết dùng, như thế người ta
không cười thúi vào mặt mới là chuyện lạ. Cũng giống cô nhóc mà cô quen đó, ngơ
ngơ ngác ngác bịa đặt mình là “tiến sĩ y” “uke”, chẳng lẽ cô bé tưởng tiến sĩ y
là từ trên trời rớt xuống hay sao chắc?

Nhưng
khi ngó thấy vẻ buồn bã toát ra từ khắp người Lục Tri Thu, y tá muốn khuyên lơn
anh, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Ấp úng hồi lâu, y tá nhỏ mới ngập ngừng
bảo rằng: “Môi trường mạng hiện giờ phức tạp lắm, em cũng từng quen được vài
người bạn tốt trên đó, nhưng cũng có nhiều người chẳng qua chỉ là sơ giao… Giờ
trên mạng nhiều người đều như thế cả, anh lại không rành mấy từ lóng của họ,
thì anh sẽ “không thể hòa hợp”. Bọn họ một khi đã khẳng định những gì anh nói đều
là giả tạo, thì anh chẳng thể nào xoay chuyển được nữa đâu…” Cô cố gắng dùng những
câu từ hòa nhã nhất để thuật lại mấy chuyện ném đá, gây hấn lẫn nhau trên mạng.
Nhưng dẫu là như thế, Lục Tri Thu vẫn như chú nai bị dọa sợ, hai mắt trố to.

“Trên
Internet… đều như vậy cả ư?”

Chỉ
có thể nói Lục Tri Thu quá ư là ngốc quá ư là ngây thơ. Hai mươi tám năm cứ ru
rú riết trong nhà khiến anh không mấy hiểu định nghĩa của từ “bạn bè”. Anh ngỡ
rằng mình vào nhóm fan của Đao Kiến Tiếu, cùng trò chuyện với các cô gái có
chung thần tượng, chào hỏi nhau, nói với bọn họ một số thông tin cá nhân, thì
người ta sẽ đối xử với anh bằng cũng thái độ chân thành như thế. Anh không sai,
chỉ là anh chưa từng tiếp xúc với Internet mà thôi, nên những gì anh làm đều ấu
trĩ đến buồn cười. Đồng thời, các cô gái đó cũng không có lỗi lầm gì quá lớn.
Chỉ là môi trường Internet phức tạp đã khiến bọn họ quen thói dùng một cách
nghĩ hạn hẹp để đối đãi với người “không cùng chủng tộc” mà thôi.

Trông
thấy Lục Tri Thu bị đả kích nặng nề, y tá nhỏ vội vàng bảo: “Đương nhiên không
phải tất cả mọi người trên mạng đều y như thế, em thấy bác sĩ Lục thường lên mạng,
chẳng lẽ anh không quen được ai đối xử tốt với anh ư?”

Lục
Tri Thu ngoảnh đầu qua, nhìn trên màn hình người đã gởi địa chỉ weibo của Đao
Kiến Tiếu cho anh, bỗng anh mỉm cười: “Có.” Em gái Băng Vệ sinh là một.

Đương
nhiên, cái người hồi sáng không biết ngượng cứ bắt anh kêu là anh Cái Kéo kia
cũng có thể tính là một nhỉ ^_^?

Y
tá nhỏ lại an ủi Lục Tri Thu vài câu, thấy anh không còn chuyện gì, cô vội vàng
chuyển sự chú ý sang cuộc tán gẫu với em gái nhỏ của cô.

Không
biết từ khi nào, chữ kí QQ của em gái Lolita đã biến thành “Y tá nhỏ quả là người
tốt”. Y tá nhỏ gật đầu hài lòng – Ưm, Nhất Diệp Tri Thu rốt cuộc đã thôi gọi cô
là Băng vệ sinh rồi.


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Ban nãy có việc à? Rời đi rồi ư?

Nhìn
lời hỏi thăm ân cần trên màn hình, Lục Tri Thu đưa tay gõ vào khung chat: ban
nãy trò chuyện mấy câu với đồng nghiệp.

Ngẫm
nghĩ, rồi anh sửa từ “đồng nghiệp” sang “bạn”.

Nhất
Diệp Tri Thu: Ban nãy trò chuyện mấy câu với bạn.


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Ưm ưm, chị còn tưởng em đã đi xem weibo của
Đao Kiến Tiếu sama rồi chứ. >

Nhất
Diệp Tri Thu: Ai da! Anh quên mất tiêu rồi!

Việc
bỗng dưng bị đá khỏi nhóm khiến tâm trạng của Lục Tri Thu không khỏi buồn bã, đến
nỗi quên luôn cả weibo của Đao Kiến Tiếu. Anh vội vàng click chuột vào đường
link y tá nhỏ gởi qua, màn hình thay đổi bật ra một trang web, trên đó có vài
chữ to ghi rằng: CV Đao Kiến Tiếu.

Woa
woa woa! Ra thứ này được gọi là weibo đấy ư?

Lục
Tri Thu rê chuột, muốn xem những câu status mà Đao Kiến Tiếu đã viết, nào ngờ
hai câu ở phía trên cùng lại liên quan đến anh.

CV
Đao Kiến Tiếu: Sáng hôm nay quen được một nhóc, nhưng nhóc ấy ở tầng hai, mình ở
tầng một. Không thấy được mặt của nhóc. Giọng nhóc mềm mềm vừa ngọt vừa thanh, ắt
hẳn là một cậu bé có gương mặt bầu bĩnh như quả táo nhỉ. Ha ha, tên nhóc là Quả
Cầu Giấy Nhỏ. Một người bạn mới của mình. (Thời gian: 6:36)

CV
Đao Kiến Tiếu: Mình bảo nhóc gọi mình là anh Cái Kéo, dụ đến mấy lần nhóc đều
không thèm gọi, các bé con thời nay đều khó nhằn dữ vậy sao? (Thời
gian: 6:45)

Anh
là nhóc con cái đầu cậu á!

Lục
Tri Thu hậm hực click vào thanh phản hồi, gõ vào dòng chữ như sau:

yyzq1983:
Giọng lanh lảnh nào có chắc là cậu nhóc?

Sau
khi gởi phản hồi, anh lại cảm thấy mình nói có hơi cứng rắn quá, sợ đối phương
hiểu lầm, lại gượng gạo click mở thanh phản hồi, gõ bù cái biểu cảm mặt cười
vào đó.

Nhưng
ai ngờ rằng không quá hai phút, trên màn hình của anh thông báo có phản hồi bỗng
dưng tăng đột biến. Anh ngơ ngác mở ra xem, chỉ thấy fan của Đao Kiến Tiếu chỉ
trích anh gây chuyện, chất vấn anh “đối phương không phải bạn nhỏ thì là gì cơ
chứ?” rồi bên dưới cả hàng dài “+1”, lũ lượt bảo rằng ID yyzq1983 chỉ gồm kí tự
tiếng Anh cộng với số và chẳng có tên tuổi avatar này quá là kì quái, đến cả
anti fan cũng chẳng đáng ghét như anh.

Lục
Tri Thu nhìn chăm chăm cả hàng dài phản hồi đó, cảm thấy phía sau mỗi câu “+1”
mỗi cái ID mỗi hình avatar kia, đều như có cô gái một mực giữ thái độ nghi ngờ
đối với bất kì câu trả lời nào của anh.

Anh
không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ anh lại đi bảo các cô ấy rằng,
anh chính là “Quả Cầu Giấy Nhỏ” ư? Người cương trực như anh không cho rằng câu
nói của mình có gì không đúng, anh chỉ là đưa ra một khả năng mà thôi. Trước đó
anh cũng cảm thấy mình nói có hơi cứng rắn quá, cho nên không phải đã bù cái mặt
cười rồi sao? Nếu quả thực có ai đó muốn ý kiến với anh, thì người đó phải là bản
thân Đao Kiến Tiếu mới đúng chứ. Rốt cuộc mấy cô nàng này tại sao lại kích động
thế kia?

Anh
biết, đây gọi là “gây war”. Còn anh, chính là cái người bị “war”.

Thâm
nhập vào mạng đã một thời gian, Lục Tri Thu cũng từng xem qua một số bài viết.
Nói cho cùng kẻ nổi tiếng thì luôn bị ghen ghét, cho nên Đao Kiến Tiếu cũng từng
bị đặt điều nói xấu, bảo cậu nào là không xem ai ra gì, kịch nào cũng nhận
giành hết cơ hội của người mới, nào là khi ráp kịch với người khác cứ luôn
thích lên mặt đàn anh chỉ vẽ cách phát âm… Đương nhiên Lục Tri Thu cảm thấy bất
bình thay cho Đao Kiến Tiếu. Anh biết rõ Đao Kiến Tiếu là người như thế nào, ngay
cả trong trường cũng luôn được mọi người khen ngợi, chẳng thể nào lại có chuyện
lên mặt không xem ai ra gì được. Hơn nữa dẫu cậu có chỉ bảo người khác thì đó
cũng đúng thôi, vì cậu học ngành phát thanh, ắt nhiên là giỏi hơn trăm lần những
người nghiệp dư kia rồi.

Lục
Tri Thu cũng từng tức giận vì những lời đặt điều về Đao Kiến Tiếu như thế.
Nhưng bất luận anh có tức giận thế nào, cũng sẽ không phản hồi trên mạng, chỉ
ngốc nghếch tự mình tức sôi máu trước máy tính thôi. Bởi vì anh cảm thấy rằng,
nếu như Đao Kiến Tiếu không trực tiếp ra mặt bật lại những lời đó, điều ấy chứng
tỏ Đao Kiến Tiếu hoàn toàn chẳng để vào mắt mấy người kẻ anh hùng bàn phím kia.
Thần tượng đã không để bụng, thế thì thân là fan như anh cần gì phải nói nữa chứ?

©STE-NT

Lục
Tri Thu không biết rằng, những cuộc gây chiến hư ảo trên mạng ấy, trong mắt vài
người fan lại cực kì quan trọng. Anh và các cô ấy mỗi người có xuất phát điểm,
cách suy nghĩ khác nhau, không thể phán xét ai sai ai đúng. Những cuộc “chiến
tranh” trong con mắt một số fan là chuyện khiến người ta phải tránh xa trăm thước
thì đối với một số fan khác, đó lại là hành động để thể hiện lòng yêu thích
dành cho thần tượng của họ. Chỉ có thể nói đấy là do tính cách của Lục Tri Thu,
khiến anh chẳng thể nào hiểu được những phép tắc này trên mạng ảo.

Lục
Tri Thu biết gây chiến là gì, nhưng trước giờ anh đều chỉ đứng bên ngoài bàng
quan nhìn, thậm chí có lúc hy vọng các cô đừng nên gây nhau nữa. Bởi vì từ sự
hiểu biết của anh đối với Đao Kiến Tiếu, hoặc có thể nói là Tiêu Giản Đào, thì
cậu ấy tuyệt đối không thích những chuyện lùm xùm thế này, chỉ cần các cô lắng
nghe giọng cậu, vậy là đủ rồi.

Đây
là lần đầu tiên Lục Tri Thu bị người khác điểm thẳng mặt mà “ném đá”, từ cái
ID, hình avatar đến weibo của anh, tựa như khắp người anh đều có lỗ hổng để các
cô nàng lôi ra ném đá. Anh ngây đơ nhìn thông báo có phản hồi càng lúc càng nhiều,
nhất thời không biết mình có nên click vào mở ra xem không.

Đương
lúc anh đang chần chừ, thì Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh đột nhiên dội
bom liên tục QQ của anh, suýt nữa khiến máy anh muốn treo máy luôn.

Nhất
Diệp Tri Thu: ??


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Yyzq1983 là em đúng không?

Nhất
Diệp Tri Thu: Đúng rồi.


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh:…


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh:…

Nhất
Diệp Tri Thu: Tại sao các cô ấy lại ném đá anh?


màn hình bên kia y tá nhỏ chỉ muốn cào tường cho rồi – với cái ID hình avatar
câu phản hồi đó, ngay cả cô cũng muốn ném đá nữa là!!! Cô thật sự hối hận khi
đưa weibo của Đao sama cho Nhất Diệp Tri Thu. Không ngờ rằng cô nhóc này lại
gây sóng gió đến thế, chỉ bằng một câu nói thôi đã khiến người khác muốn ném đá
nó đến chết luôn rồi.


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: [đỡ trán] Em không thấy rằng câu nói đó
nghe rất chi là đốp chát sao?

Nhất
Diệp Tri Thu: Cho nên anh đã thêm cái mặt cười vào rồi đó.


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh:… Người ta đang bấn cuồng vui vẻ ở đó, sao
em cứ cố vào tạt gáo nước lạnh làm gì hả?


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Hơn nữa giọng điệu kì quái thế, ngó tới
ngó lui đều thấy như đến gây chuyện ấy!

Nhất
Diệp Tri Thu: Anh nói sự thật mà.

Nhất
Diệp Tri Thu: Vả lại Đao Kiến Tiếu cũng đâu có phản bác lại anh, tại sao mấy cô
đó cứ nhảy ra chỉ trích anh chứ?


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh:… Cưng à, chẳng lẽ trước giờ em đều ngây
thơ vô số tội đến thế sao?

Nhất
Diệp Tri Thu: Hả? Ngây thơ vô số tội nghĩa là gì?

Nhất
Diệp Tri Thu: Anh đoán đó có lẽ là danh từ được dùng như tính từ đúng không?


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: [khóc ròng]

Giây
phút ấy, y tá nhỏ chỉ còn biết nước mắt đầm đìa ngồi trước màn hình. Cô cũng đã
từng xông pha huyết chiến trên mạng nhiều lần. Mỗi lần đều khoác clone nick
khác nhau, được người đời xưng tụng là “đối thủ mạnh mẽ tựa bậc thánh”. Cô thường
xuyên chế giễu các thể loại người ngây thơ ngốc nghếch ở phe đối phương, và
nghĩ rằng suốt cả cuộc đời mình chắc chẳng thể nào hiểu được cái tâm lý “tất cả
đều là lỗi tại bạn” của mấy em gái xì teen. Nhưng giờ đối mặt với Nhất Diệp Tri
Thu, người có thể gọi là “đồng đội ngu dốt tựa như heo” này, cô kinh ngạc phát
hiện, không biết tự khi nào cô đã bất giác chấp nhận cái chuyện mặc định này rồi.

Một
khi đã chấp nhận chuyện này thì… ngây thơ vô số tội cũng dễ thương quá đó chứ…

Y
tá nhỏ sâu sắc nhận ra, sở thích của mình chắc đã tiến theo quỹ đạo kì lạ rồi.
Nếu không thì đáng lẽ cô đã phải bỏ rơi Nhất Diệp Tri Thu và phân rõ ranh giới
với cô nhóc từ lâu để IQ của mình không bị cô bé kéo xuống thấp hơn. Chứ nào phải
như bây giờ vẫn nói năng ngọt ngào dịu dàng với cô nhóc chứ?


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Sở thích của chị chắc chắn đã đi trật đường
ray rồi.

Nhất
Diệp Tri Thu: Hả?


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: [thở dài] Thôi được rồi, chị nghĩ chắc cả
đời này cũng không thể nào khiến em hiểu được tại sao họ lại ném đá em. = =


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Nói chung là cứ xem như chị cầu xin em,
sau này em có thể đừng phản hồi lại weibo của Đao sama không hả? Tốt nhất là em
đi đổi ID và cả hình avatar nào có màu sắc ấy, đừng để người ta nhìn vào là thấy
giống fan ảo.

Nhất
Diệp Tri Thu: Fan ảo?


y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Khó mà giải thích trong một hai câu, nói
chung em nghe lời chị đi đổi ngay cái ID và hình avatar hoặc chăng dứt khoát
đăng kí phứt cái khác luôn đi, đừng có phản hồi cho Đao sama nữa. Nếu không chị
lo rằng em sẽ bị người ta ném đá đến chẳng còn manh giáp nào luôn.

Lục
Tri Thu nhìn trân trân những lời trên màn hình, vẫn không hiểu được “lời
khuyên” của đối phương. Sau khi hai người add friend nhau, anh từng chú ý QQ chữ
kí của đối phương, lúc thì nói cô đã ném đá ở đâu vào lúc nào, lại giành thắng
lợi ở đâu. Y tá nhỏ là người khác hoàn toàn với Lục Tri Thu. Lục Tri Thu căm
ghét gây war. Y tá nhỏ lại vô cùng hăng hái với chuyện gây chiến. Tuy rằng mỗi
lần đều do bên kia gây chuyện trước đi bôi xấu thần tượng của cô, nhưng lần nào
cô cũng đều bật lại khiến đối phương phải tiu nghỉu cụp đuôi bỏ chạy.

Nhưng
đó không có nghĩa Lục Tri Thu sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô, anh cảm thấy
mình nói năng hành xử ngay thẳng, chẳng có gì phải sợ cả. Cho nên anh chẳng cần
gì phải đi sửa tên sửa avatar, nếu sửa rồi ngược lại càng như tỏ ra bản thân
anh chột dạ, đuối lý.

Lục
Tri Thu ngẫm nghĩ, mở miệng hỏi cô y tá nhỏ đang ngồi ở đầu bên kia: “Y tá Lâm?
Có thể hỏi cô thêm một câu nữa không?”

Y
tá nhỏ do đang mải lo dạy bảo cô em gái Lolita trên mạng, nên chỉ vội vàng thò
đầu ra: “Sao thế anh?” Haiz, dù nghe mấy lần, vẫn thấy giọng của bác sĩ Lục quả
thật khiến người ta lấy làm sửng sốt mà~.

Lục
Tri Thu: “Nếu như một người bạn trên mạng không cùng ý kiến với em, thì em làm
sao?”

Y
tá nhỏ: “Ai da chuyện này cũng bình thường thôi, bất đồng quan điểm trên một
vài vấn đề không đồng nghĩa với chuyện không thể làm bạn bè!” Về điểm này cô có
cái nhìn rất thoáng: “Bác sĩ Lục hãy cố tìm cái chung với đối phương! Hãy bày tỏ
nhiều về cách nhìn của anh cho người đó biết!”

Lục
Tri Thu: “Anh đã nói rồi, nhưng cô ấy vẫn một mực cho rằng anh sai!”

Y
tá nhỏ: “… Ờ, xem ra mâu thuẫn giữa hai người khá là sâu nhỉ!” Do y tá nhỏ sốt
ruột muốn nói chuyện với cô nhóc, nên đưa cho Lục Tri Thu lời khuyên khá là
nông cạn: “Thế này đi, bất luận sau này đối phương có nói gì, anh cứ phớt lờ
đi. Nếu quả thật anh chịu không nổi thì cứ bỏ tên cô ấy vào danh sách đen cho
bõ tức. Sau đó anh ra ngoài đi dạo một vòng, bình tĩnh suy nghĩ, rồi vài ngày
sau lại đưa tên cô ấy ra ngoài là được rồi.”

“… Ờ.”
Lục Tri Thu gật đầu, đưa mắt nhìn ID “Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh”
đang nhấp nháy không ngừng trên màn hình, không hề chần chừ kéo ngay cô bỏ vào
danh sách đen QQ. Làm xong, anh đứng phắt dậy cởi áo blu ra: “Thế thì y tá Lâm,
phiền cô trông giúp tôi một chút, tôi ra ngoài làm nguội đầu óc, lát sau sẽ
quay về.” Hiện anh cũng tức đến nỗi mất hết lý trí. Thực tế thì sau khi đã bình
tĩnh nghĩ lại thấy nó cũng chẳng là chuyện lớn lao gì, chỉ là cách suy nghĩ của
hai người về một chuyện khác nhau mà thôi.

Nhưng
không hiểu sao giờ Lục Tri Thu cứ cảm thấy lòng sôi sục giận dữ vì cảm thấy người
bạn “duy nhất” trên mạng lại không tin mình, không ủng hộ mình, ngược lại còn
trách anh không biết cách nói chuyện…

Lục
Tri Thu không biết rằng, thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng anh hiện giờ, gọi
là “ấm ức”. Anh không hiểu đối phương đưa lời khuyên cho anh từ góc độ “đàn chị”,
cũng là vì muốn tốt cho anh, sợ anh lại chuốc rắc rối vào thân. Anh hiện giờ rất
là buồn bực, lẫn trong cảm giác buồn bực ấy là tâm trạng khó chịu, bối rối và nỗi
ấm ức khó thể nói rõ, nên anh dứt khoát kéo đối phương vô danh sách đen luôn.

“Được
thôi, anh cứ yên tâm ra ngoài, có chuyện gì em sẽ gởi tin… gọi điện thoại!” Y
tá nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vội vàng quay đầu qua chuẩn bị tiếp tục
“giáo huấn” em gái, nhưng lúc này cô mới chợt phát hiện Nhất Diệp Tri Thu đã biến
mất khỏi danh sách bạn bè của cô rồi.

Chết
tiệt, nó lại dám bỏ mình vào danh sách đen ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.