sau khi xe chìm Gia Hưng lập tức bơi ra ngoài nhưng không vội
nổi lên, cậu cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn xuống mặt nước chờ đợi
Yến Nhi đứng từ xa nhìn một hồi lâu mới rời đi, lập tức Gia
Hưng ngoi lên và dùng hết sức bình sinh trèo lên mặt đường
cậu chán nản nhìn con đường vắng tanh vắng ngắt rồi nghĩ đến
đoạn đường đến nhà nó còn những 4 , 5 cây số nữa mà chỉ muốn khóc ròng.
thế là cậu phải quẹt lệ lê bước chân nặng nề trên con đường
lúc đến nơi thì quần áo cũng vừa khô nhưng thể trạng thì hết sức tồi tệ
kinh ………..coong………
cậu gục đầu lên chuông làm tiếng chuông ngân dài đến thê thảm.
mãi một lúc mới có người đi ra
trật tự chút coi – hắn lạnh lùng nhìn cái người y như ăn mày
đang dựa vào cổng sắt lớn trước nhà
Mặc Nghi đâu – vừa thấy mặt hắn cậu liền sốt sắng hỏi
vừa đi rồi, có cuộc họp khẩn cấp – hắn vẫn thảnh thơi trả lời
cái gì, tôi đi trên đương có thấy cái xe nào chạy qua đâu –
Gia Hưng bật khỏi cổng đứng đối diện với hắn
cô ấy đi bằng trực thăng của tôi, cho nhanh – hắn vẫn hết sức
bình tĩnh cho đến 10 giây sau đó
Cậu nghĩ tôi bị điên hay sao mà đi bộ đến, tôi vừa bị ám sát
đấy. làm sao đây – Gia Hưng chạy vào nó gọi nó cả ba người lập tức quay lại
thành phố
chiếc xe của hắn lao vun vút trên con đường vắng lặng, trong
xe không khí cũng hết sức nặng nề
định vị được cô ấy ở đâu chưa – Gia Hưng không nén nổi mà
lên tiếng
cô ấy ở bar thiên đường – nó vừa nhìn bản đồ trên điện thoại
vừa nói
gọi mấy nhóc đến đi nhớ là kín tiếng một chút chuyện kí hợp
đồng này rất quan trọng – hắn cũng lên tiếng nó lập tức làm theo
alo orange mấy nhóc đến bar thiên đường kiểm tra giúp chị bảo
vệ Mặc Nghi
sau khi nhận
được điên thoại cả sáu nhóc lập tức bỏ hết công việc dở dang chạy đến bar Thiên
Đường
nhưng cảnh
tượng họ đang thấy là…… hoảng loạn…….. thảm thương và… Lửa
bar Thiên
Đường ngập tràn trong biển lửa người dân xung quanh đứng ngoài dây phong tỏa
bàn tán, xe cứu thương,xe cứu hỏa xe cảnh sát đi lại không ngừng để chữa cháy
….
ai cũng
trông chờ vào sau cánh cửa đang rực đó không có ai nhưng không như mong chờ
mọi sự chú
ý tập trung đến người vừa được đưa ra ngoài, đó là một cậu nhân viên của bar. Mọi
người chỉ lo tìm cách dập lửa vì nghĩ buổi chiều thì các bar sẽ ít khách. Cậu
nhân viên thều thào với người cứu hộ một cách ngắt quãng do thiếu oxi
còn…khụ
khụ… 5 người … trong … – chưa kịp nói xong thì anh ta ngất đi trên cáng,
thông tin lập tức được truyền đến chỗ cảnh sát. không khí mỗi lúc càng thêm
căng thẳng
6 nhóc khó
khăn lắm mới tiến được lại gần dải phân cách
hai người đứng
đợi, để bốn chúng tôi vào trong – red, pink, yellow và blue nói nhanh rồi cùng
bước vào trong làm mấy người cảnh sát không kịp ngăn cản
cả bốn đứng
trong biển lửa hoàn toàn không thấy gì sức nóng của lửa và khói khiến cả bốn bắt
đầu thấy khó thở.ai cũng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bỗng cả bốn người
nghe tiếng kích huých mạnh vào cánh cửa sắt gần đó
cả bốn lập
tức tiến lại gần:
chết tiệt
là cửa sắt, cháy lớn như vậy chắc chắn hệ thống bị hỏng rồi – red đứng gần cửa
lắng nghe bên trong
để em –
pink rút trong túi một con dao nhỏ tiến lại cánh cửa
sao em có
nó vậy – blue hét lên một cách hoảng hốt khi thấy con dao trên tay cô
sáng nay em
mượn của anh Ba chưa trả lại – pink vừa nói vừa tháo vỏ bọc con dao bắt đầu vẽ
một hình vuông đủ cho người đi ra trên cánh cửa sắt
sau 0.01
giây vẽ xong cánh cửa bắt đầu chảy ra tỏa mùi hết sức khó chịu và phần pink vẽ
hoàn toàn biến mất mở đường cho người bên trong ra ngoài
đây là con
dao được bôi một loại axit đặc chế của bang có thể làm tan chảy mọi thứ
nhanh lên,
phòng bên kia là kho rượu – Mặc Nghi lập tức chạy ra cùng Phúc Lâm và 3 người
nước ngoài. nhưng tất cả bọn họ gần như không thể bước, 4 nhóc nhanh chóng đỡ lấy
họ bắt đầu đi ra
vòng… –
Phúc Lâm sờ vào cổ hoảng hốt định quay lai
anh làm gì
vậy ra thôi – yellow vội nắm lấy vạt áo cậu
Phụt………
ÁAAAAAAAAA- bỗng lửa phun một đường dài chắn ngang cửa mọi người đều ngồi thụp
xuống tránh
ra ngoài
nhanh lên – red hét lên cả 8 người chạy ra ngoài, Yellow nhìn bóng Phúc Lâm biến
mất trong ngọn lửa rừng rực mà không thể nào ngăn lại
ra rồi ….
– không khí lập tức bùng nổ khi người đầu tiên nhìn thấy bóng bọn họ bước ra từ
bar, ngoài này có vài người đang chắp cầu nguyện cũng nhìn với vẻ vui mừng
Mặc Nghi và
3 người nước ngoài được xe cứu thương đưa đi còn 4 nhóc thì từ chối bảo không
sao
BÙM
MMMMMMMMM
bỗng mộ tiếng
nổ lớn vang lên những mảnh vụn tung tóe khắp nơi. không khí bên ngoài lập tức vắng
lặng nhiều người đứng gần bar bị bật ra lồm cồm bò dậy từ mặt, đất lúc này nó
và hắn mới chạy đến không hiểu nổi tình hình hiện giờ
chuyện gì
thế này mấy đứa không sao chứ- Nó chạy lại kiểm tra khắp ngươi từng người một
nhưng….
hức … hức
– Yellow bật khóc rồi ngồi thụp xuống đất
Yellow em bị
đau ở đâu – hắn quỳ một chân trước mặt Nhóc kiểm tra các khớp chân, khớp tay
nó nhìn từng
người một khuôn mặt ai cũng nhợt nhạt bi thương
Phúc …
Lâm còn ở trong -biết khong thể dấu nó Pink nghẹn ngào
mọi người
chết đứng, Gia Hưng, orange và whrite vừa bước tới cũng không thể nào bước thêm
anh ấy làm
rơi vòng đôi với Chị Yến Nhi nên quay lại… quay lại không kịp – red không thể
nói hết quay lưng đi ngăn dòng cảm xúc
sáng hôm
sau…..
Mặc Nghi à,
bà khỏe chưa – nó gọi điện cho cô hỏi thăm vì không thể đến
ừ, có tin
gì của Phúc Lâm không – Mặc Nghi nói với giọng khản đặc chua xót
chưa có tin
gì cả cảnh sát vẫn đang tìm ở hiện trường nhưng chưa tìm được…. bà nghỉ ngơi
đi. Có tin gì tôi gọi cho bà liền- nó tạm biệt rồi tắt máy
nó đang ăn
sáng cùng hắn nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn, Yến Nhi thì không rõ tung tích,
phúc Lâm thì không biết còn sống hay… đã chết. nó ngồi ngẩn ra suy nghĩ viển
vông về hai người bọn họ
lại đây nào
– dọng hắn cất lên đầy yêu thương an ủi khiến cho nó không cưỡng lại được mà bước
lại
không ăn em
sẽ ốm mất – hắn kéo nó ngồi lên đùi đút cho nó từng thìa cháo một. nó cũng
ngoan ngoãn ăn
sắp tới
công việc rất bận anh phải tìm cách thu mua được cả hai mỏ dầu lớn tại thành phố
C nên đi lại khó khăn, chúng la phải về Lâm gia -hắn dịu dàng nói trong khi nó
đang dựa vào ngực hắn
ukm- nó khẽ
gật đầu đồng thời vòng tay qua ôm lấy hắn.
………..Ước
gì
không khí
này, thời gian này……………
………………
mãi mãi dừng lại tại đây
để những kỷ
niệm đẹp không phai nhòa,…………….
………..niềm
đau không chiếm đóng.
Tình Yêu có
thể là vĩnh hằng nhưng ……………
………..cái
chết cũng là vĩnh cửu
……………………………………………………………………………………..
cánh cửa
Lâm gia từ từ mở rộng trước mắt nó, xe của hắn từ từ tiến vào bên trong và dừng
lại ở gara
cháu chào
bà – cả hai người nhìn bà Lâm đang ngồi hết sức thoải mái trên ghế sofa uống
trà
tôi còn tưởng
anh chị sẽ không về nữa cơ chứ – dọng bà đanh lên nhưng không hề nhìn về phía hắn
và nó
cháu về vài
hôm – hắn nói lại một câu rồi cùng nó lên lầu
miếng mồi
ngon chắc chắn sẽ có nhiều người nhòm ngó đó được coi như một quy luật bất
thành văn ở cái xã hội tàn khốc này…
gần đây tin
tức vẫn không ngừng sôi sục với tin tức khối liên minh tan vỡ và chuyện bar
Thiên Đường cháy và nhị thiếu gia của tập đoàn Hoàng Gia thiệt mạng
bây giờ thì
đến chuyện một người đàn ông giàu có chính thức rao bán mỏ dầu lớn thứ nhì
trong nước tại thành Phố C. ngày hôm nay sẽ bắt đầu bán đấu giá
tất nhiên mục
tiêu chính của mọi người không phải lớn thứ nhì mà là lớn nhất nhưng mỏ này mà
lấy được thì coi như đã có một bước đi chắc chắn
hôm nay là
ngày bán đấu giá mỏ khoáng sản đắt giá này. câu hỏi luôn được đặt ra là người
này tại sao không tự khai thác như vậy có thể thu được số tiền gấp bội nhưng vấn
đề là ông ta không có tiền để đầu tư vào khai thác vả lại ông ta là người nước
ngoài nếu khai thác tài nguyên của nước khác phải tốn rất nhiều thời gian và tiền
bạc đến khi đó tiền lợi nhuận chưa chắc đủ
hắn và nó
ngồi ở hàng ghế Vip của căn phòng đây hàng ghế của những ngừơi có khả năng mua
nhất và càng hàng sau thì đẳng cấp càng thấp
hời gian đã
tới giấy tờ thu mua,… được đưa lên sân khấu đặt trong tủ kính
người chủ
trì bắt đầu nói một loạt quy định sau đó gõ vào bàn ( đấu giá người ta thường lấy
búa gỗ gõ vào một miếng gỗ hình tròn nhưng tg không biết là gì mọi người hiểu
nôm na vậy nha)
giá khởi điểm
200 triệu USD
‘220’
‘230’
‘250’
……….
‘300’
các con số
không ngừng tăng lên nhưng đến giờ hắn vẫn chưa ra giá
350 triệu
USD còn ai ra giá cao hơn không ạ nếu không quả đồi này sẽ thuộc về Chương gia
-người chủ trì đưa cao cậy búa gỗ
100 triều
USD – hắn giơ thẻ lên nói lớn
mọi người
như choáng ngợp bắt đầu xì xầm
” cậu
ta bị gì vậy, không biết đấu giá sao”
” chẳng
phải là Lâm Bảo Khánh sao, lăn lộn trên thương trường bao năm điều cơ bản không
biết sao”
” trả
giá gì kỳ cục vậy ”
..bla….bla
hắn vẫn giơ
cao tấm thẻ trong tay
người chủ
trì chỉ tưởng là một trò đùa giơ cao búa lúc nãy bị lời nói của hắn làm cho cứng
đờ
vùng đồi
này thuộc về….
khoan- bỗng
từ hàng ghế sau cùng một ông lão già nua mặc bộ comple hết sức bình thường cắt
ngang lời người chủ trì
‘ông ta bị
điên sao’
nhìn bộ quần
áo rẻ tiền của ông ta kìa, sao vào được đây’
‘một nơi
như thế này sao lại có nhiều kẻ điên thế không biết’
cả khán
phòng lại tiếp tục rầm rộ
lão gia căn
dặn gì sao – người đứng trên sân khấu được mệnh danh là thư ký của thương nhân
người Pháp đó chạy lại đỡ lấy ông cụ một cách hết sức kính nể. trước con mắt tò
mò của mọi ngừơi loại trừ nó và hắn
cậu trai trẻ
à giải thích giúp ta giải thích sao cháu lại trả giá ngược đời như thế – ông ta
chống gậy đứng trên sân khấu nhìn hắn đầy thích thú
dãy đồi
này… không cần quá nhiều tiền để mua -hắn vẫn nở nụ cười kiêu ngạo trên môi
ông ta chỉ
cười rồi ra hiệu cho tên chủ trì
coong, cây
búa gỗ được gõ xuống- vùng đồi này thuộc về Chương Gia
không phải,
là Lâm Gia mới đúng – ông cụ đính chính lại lời nói
hả – cả
khán phòng lại rộn lên những tiếng bàn tán
thưa ông
sao lại vậy bản thân tôi còn ra cao hơn cậu ấy – một người trung tuổi đứng dậy
hỏi
ha ha đơn
giản lắm, vì dãy đồi này không cần quá tiền để mua – ông vừa nói vừa bước vào
trong