Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé

Chương 13: Em sợ ... không còn anh



đứng giữa hàng trăm người không có lấy một món vũ khí, đánh lại được nhưng sức người có hạn.

hắn đá mạnh chân vào một tên cầm cây kiếm dài rồi quay nhanh người kéo nó khỏi những vũ khí sắt sắc bén chém xuống không do dự. cả hai người như một thể thống nhất cùng tránh cùng đánh lại….

bỗng một con dao phóng tới lập tức cả hai người tách nhau ra thành hai phía để tránh. Như sắp đặt sẵn bọn người xung quanh lập tức chia thành hai bên tách nó và hắn ra xa. Nó quay cuồng ra đòn mắt không rời khỏi hắn một giây, hắn cũng vậy

bắt lấy một bên côn trong nhá mắt nhưng khôn ngờ tay hắn lập tức bị khóa lại. tay vẫn bị giữ chặt hắn lật người đá vào hàm của tên phía sau nhưng tay bị giữ lại làm thân thể cũng không thể nào hoạt động. toàn thân tê kiệt .. trên cái côn đó có gai độc.

mắt của nó hoa lên nước mắt dâng trào khi nhìn hắn khụy xống một đầu gồi chống đất tay ôm lấy ngực. Nó chạy lại trong vô thức miệng khô khốc đắng ngắt không gian, thời gian mọi thứ lại càng chậm, hơn bước chân của nó sao nặng quá … không bước nổi nữa nó đánh tất cả ai ngáng trước đường chạy. một người cao to cầm con dao nhỏ lao hướng thảng vào bụng hắn

… một chút nữa thôi chỉ vài bước chân nữa thôi. Nó muốn chạm vào anh… giữ lấy anh vào người và cảm nhận được hơi ấm mùi hương của anh

Máu phun ra theo con dao lạnh buốt hắn cảm nhận được độ sắc của con dao trên bụng mình nhẹ nhàng mà cứa đứt từng chút một. hắn quỳ hẳn xuống mọt tay chống đất khuôn mặt cúi thấp đen tối

nó ngồi phịch xuống tay run run đưa về phía hắn nhưng không dám chạm vào. ước gì đây là một giấc mơ

anh … anh – nó nhẹn ngào không tài nào phát âm trọn vẹn được. khoảnh khắc này nó ghét cay ghét đắng cơ thể mình, vô dụng quá

Hắn không hề cử động thêm một chút nào nữa. Tim nó nhói rên rát buốt như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng khó khăn. mắt nó mở to không hề chớp nhưng nước mắt cứ trào

trong bức màn chỉ toàn màu đen, toàn thân đau đớn mệt mỏi chỉ muốn ngủ thật sâu. Nhưng hắn nghe thấy tiếng nấc nghẹn, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi trên bàn tay. Và … hắn muốn nhìn thấy nó

từ… từ mở mắt lập tức ánh sáng vàng nhạt lọt vào mắt hắn, bóng dáng nó mờ ảo như một màn sương đầy màu sắc rất dễ tan biến

đừng khóc – hắn nắm chặt đám cỏ dưới tay, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn ‘. Như chưa từng có vết thương hắn đứng dậy nhìn một lượt xung quanh, cả cơ thể tỏa ra hàn khí

bọn người xung quanh cũng lại bắt đầu lao vào hắn như thiêu thân. vẫn luôn bắt đầu bằng nụ cười nửa miệng, hắn bắt đầu nhẹ nhàng tránh hững đường dao sắc bén nhảy người cao lên hắn đá vào đầu một tên, tay xiết lại đấm thẳng vào mặt của mấy tên xung quanh rồi lộn vòng đá vào đỉnh đầu tên khác rồi cứ thế từng từng người cứ ngã xuống và không còn đứng dậy được nữa

đúng lúc đó cả bảy người họ mới chạy đến lao vào trận đấu. Khuôn mặt thiên thần của cả sáu nhóc đanh lại một cách nghiêm túc khó tả và khong hề nương tay

đám người bắt đầu tản ra đánh với tất cả. nó chạy lại đỡ lấy hắn khi hắn đổi xuống nó cảm nhận được từng hơi thở khó nhọc của hắn

rất nhanh sau đó người của Thất long cũng xuất hiện bọn họ dũng mãnh mở đường máu cho nó và hắn thoát ra khỏi vòng vây. cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết thúc cả hai bên đều muốn cá chết lưới rách mới thôi

hắn dìu hắn vào trong nhà máu đã thẫm đẫm cả phần bụng hắn khuôn mặt hắn tái nhợt mồ hôi lấm tấm đầy trán

Nhi lấy nước ấm khăn sạch, kim khâu y tế băng cứu thương lại đây – nó hét lên rồi dìu hắn vào căn phòng gần nhất

nó xé toạc chiếc áo lộ ra phần bụng rắn chắc nhưng đẫm máu. Từ miệng vết thương máu vẫn tuôn ra không ngừng chảy thấm xuống chiếc ga giường màu xanh dương

Yến nhi thấy Hắn bị lập tức chạy đi nhưng tay chấn cứ quýnh quáng hết cả lên. cô lấy nước ấm vào chậu nhưng với mãi vẫn không tới chỗ hộp cứu thương, nó cao quá

để tôi – Phúc Lâm Với tay định lấy nhưng hộp đã được Yến Nhi kéo ra được một nửa lại ụp xuống bật nắp một con dao từ trong hộp bay ra cắt xoẹt qua má cậu

Lâm không sao chứ – Yến Nhi hét lên tay đỡ mặt cậu lên, vết thương sâu quá

không sao đem vào đi – cậu né tay của Yến Nhi cúi xuống nhặt bông băng vào hộp rồi đưa cho cô

Yến Nhi đưa vào nhanh chóng bị cuốn vào hàng loạt công việc

nó lấy khăn ấm lau sơ xung quanh bụng hắn rồi lấy cồn sát trùng. chiếc kim khâu thăn thoắt đan vào nhau kéo sát miệng vết thương lại. đặt chiếc kim khâu vào khay nó lấy băng quấn quanh phần bụng cho hắn.

xong xuôi nó ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó tay vẫn còn đỏ máu nhưng nó không muốn đi đâu nữa việc nó cần làm bây giờ là bên hắn và chờ đợi

Yến Nhi thấy nó như vậy thì cũng không nói gì thêm thu dọn mọi thứ rồi bước ra ngoài

Yến Nhi trở về phòng tắm rửa và thay quần áo nhưng lại luôn băn khoăn một chuyện không biết thế nào

cô đang mặc bộ-đồ-ngủ-toàn-gấu của nó do bộ quần áo lúc nãy toàn máu

ôm một hộp băng cứu thương sang sang phòng Phúc Lâm cô nhè nhẹ gõ cửa

vào đi – giọng cậu vang lên

trong phòng phúc lâm chỉ mặc một chiếc quần kaki màu nâu để ngực trần. cậu đang quấn chăn ngồi bên lò sưởi

không sao chứ – cô ngồi trên thảm lông với cậu

có gì đâu… tự băng lại rồi – cậu dừng lại vì không biết xưng hô thế nao

Yến Nhi lại áp tay lên khuôn mặt cậu nhưng lần náy không đủ can đảm để tránh nữa

nếu để lại sẹo tôi sẽ chịu trách nhiệm cho – dọng Yến Nhi lí nhí

câu đó để dành cho con trai chứ – Phúc Lâm cười

yến Nhi tự nhiên run lên từng đợt vì lạnh dù trong phòng đã đốt lõ nãy giờ

đắp đi – Phúc Lâm cởi chăn ra định đắp lên cho Yến Nhi

không cần đâu, tôi về giờ – yến nhi khoát tay định đứng dậy

vậy thì thế này – Phúc Lâm nhướn người ôm lấy cô từ sau

ấm áp quá – đã mệt bây giờ còn ấm áp nữa chứ làm sao thoát được cô lim dim và không biết đã chìm vào giấc ngủ

máu… thẫm đẫm màu máu tươi, cây cối thu mình lại trong sợ hãi. Những cơn gió lướt qua cuốn theo mùi máu tươi tanh tưởi đến buồn nôn

càng về đêm càng lanh tiếng súng, đao, kiếm vẫn vọng lại không ngừng nghỉ

người của Bạch Hổ chạy toán loạn nhưng Thất Long vẫn đuổi cùng giết tân…

……………………………………

một buổi sáng âm u xám xịt cây cối ủ rũ không muốn thức dậy tất cả như đang chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng của một mụ phù thủy độc ác nào đó

anh không sao chứ – Mặc Nghi hốt hảng chạy vào biệt thự sau khi có sự cho phép của hàng rào vệ sĩ vây quanh bên ngoài

ừ không sao đâu, anh chỉ ở đó một chút thôi mà- Gia Hưng mỉm cười trấn an cô

thế này mà nói không sao – Mặc Nghi tức giận kéo ống tay áo của cậu lên thấy rõ một vết chém dài nhưng may là không sâu lắm

anh sát trùng bôi thuốc rồi, mà em nhỏ tiếng thôi tảng băng đó bị thương nặng lắm – anh đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu yên lặng

được rồi để em bôi thuốc lại cho anh băng xấu quá – cô cầm hộp cứu thương trên bàn lại gần đặt lên ghế

đừng, đau chết đó- Gia Hưng định hét lên khi thấy cô định đổ cả lọ nước sát trùng lên phần bị thương

đùa thôi – Mặc Nghi cốc đầu cậu một cái rồi thấm bông lau nhẹ lên vết

thương bôi thuốc rồi băng lại

cả sáu nhóc đâu – Mặc Nghi nhìn một lượt quanh nhà

em nghĩ sao mà còn ở đây, về lo chuyện hết rồi còn có đại bang chủ thôi muốn gặp không – anh đùa

hừ, đi gọi Yến nhi nào – cô kéo cậu đứng dậy tìm khắp nhà vì quá nhiều phòng

quần áo của cô ấy này – Mặc nghi hốt hoảng cầm bộ đồ hôm qua của Yến Nhi

…. tại một phòng khác….

Phúc Lâm chống tay nhìn cô ngủ

Yến Nhi chớp chớp mắt tỉnh dậy. ghai mắt cứ thế nhìn nhau nhìn nhau thật lâu

AAAAAAAAAA- sau một hồi lâu đẻ não bộ hoạt động Yến Nhi hết lên quấn chăn lùi ra sau lên tục nhưng cũng không xa hơn

sao… sao cậu lại nằm ở đây – Yến Nhi lắp bắp

sao lại hỏi tôi cô đem qua tự sang đây mà – Phúc lâm quát lên

Yến nhi im lặng não bộ lại được vận hành tìm lại kí ức đêm qua- xin lỗi tai tôi giật mình – Yến nhi cúi đầu

chết rồi Yến nhi bị bắt cóc rồi… – thấy cảnh tượng trước mặt đang hốt hoảng thì mặt Gia Hưng cứng đờ

hai đứa ngủ với nhau sao – Mặc nghi mặt tỉnh bơ nuốt nước bọt cái ực

đâu có-cả hai đồng thanh hét lên

lừa anh chị mày chắc xem kìa, một đứa mặc chắc quần… một đứa thì mặc đồ ngủ. Tính lừa con nít chắc … mà dạo này con nít mấy chuyện này đều biết rồi – Gia Hưng xoa xoa cằm

đã nói không phải mà – mặt Yến Nhi đỏ lựng xô hai người đang đứng ở cửa sang một bên rồi chạy về phòng. để lại hai người à không ba người ôm bụng cười ngặt ngẽo

……. phòng khác nữa….

nó đã ngồi đó cả đêm không thiếp đi không chạm vào hắn. Hắn vẫn nằm im lìm khuôn mặt thanh thản nhưng mệt nhọc và có chút đau đớn

nó thở hắt quay lưng lại cố che đi giọt nước mắt đang lăn xuống không ngừng. mũi nó cay xè tay nắm chặt cố nén lại nhưng không được

chợt nó cảm nhận thấy hắn đang cựa mình nhưng không dám quay lại tim nó sững sờ mọi giác quan trong nó không có một phản ứng nào

sao.không.quay.lại- dọng của hắn đứt quán nặng nề đầy mệt nhọc

em sợ sau khi quay lại anh vẫn chưa tỉnh- nó nấc nghẹn khi nghe thấy tiếng hắn… nó bật khỏi ghế chạy lại ôm chầm lấy hắn

em chưa bao giờ hiểu nổi trái tim mình muốn gì tại sao đến giờ phút này nó vẫn đập trong lồng ngực mình nhưng… cho đến hôm qua em đã hiểu, em sống vì cần có anh và còn có anh – nó vùi đầu vào ngực hắn cảm nhận được mùi hương của hắn

ngốc, không có anh em vẫn sống bình thường được mà – hắn kéo nó lên nhìn thẳng vào mắt nó

không đâu, không sống nổi – nó cúi xuống hôn mạnh lên môi hắn

đúng à biết chọn thời cơ mà nếu bây giờ anh mà không bị thương thì em chết chắc rồi – hắn vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên lên

nước mắt của nó lại tự dưng lại rơi- sao lại khóc nữa rồi – hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống

đêm qua em rất sợ, sợ không thấy anh không nhìn thấy anh, không được anh ôm như thế này và… sợ anh không còn nữa – nó nhìn vào mắt hắn như muốn hắn biết tất cả những gì nó đang nói là thật

anh sẽ không bỏ em lại đâu trừ khi em bỏ anh đi – hắn kéo nó vào hôn thật sâu

em sẽ không đi đâu… nếu anh dám đi em sẽ đạp gãy chân anh – nó dứt ra nói dọng đầy đe dọa

anh thề nếu anh bỏ anh mà đi sẽ chết không có chỗ chôn thân, hồn lang thang đầu đường xó chợ… – hắn giơ ba ngón ty lên nhưng bị nó bịt miệng lại

không phải hứa như vậy anh phải hứa nếu anh không bên em thì em sẽ chết thân xác thành tro bụi hồn tản bốn phương ngàn đời không thể siêu sinh – nó buồn thiu nhìn vào hắn

không khó bỗng trở nên im lặng muốn lấy nó để hứa cho hắn sao cho một ngàn cái miệng hắn cũng không thể nói

như vậy em đi rồi anh sẽ rất cô đơn -hắn véo lên má nó

cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh mà có một ai đó bước ra khỏi trái tim mình, còn em sẽ mãi ở trong tim anh không bước ra… nhé

được rồi anh cũng không bao giờ bước ra khỏi tim em nữa … mãi mãi

lãnh địa Bạch hổ….

thật không ngờ có lúc tôi phải ngồi bàn chuyện với 6 đứa nhóc đấy – Tên Hổ nói một cách mỉa mai

rất vinh hạnh phải không? không cần quá xúc động đâu- blue cũng đốp chát lại

tụi… tụi mày – mặt của lão đỏ lựng tay nắm chặt thành quyền

ấy ấy đừng có giận chớ cẩn thận máu dồn lên não mà não ông nhỏ quá lại vỡ ra nằm giật đùng đùng bây giờ. đến lúc đó á mất công sáu người chúng tôi mua hương hoa đến viếng, tốn kém lắm- yellow phẩy tay nói với dọng kinh khỉnh

muốn nói cái gì thì nói đi – ông ta đập bàn nén cơn giận

tất nhiên là có, em chờ câu này lâu lắm rồi- whrite giơ ra một danh sách dài ngoằng

cái gì vậy – ông ta tái mặt khi nhìn thấy một vài con số trên tờ giấy

không có gì chỉ là phiếu thanh toán thôi – red búng tay cười

đọc nhanh đi để tôi về còn phải mua sắm – pink kéo nhẹ tay cậu

hay orange đọc cho nó lưu loát – whrite đưa tờ giấy cho orange nhưng lập tức bị cô đẩy tay ra

đọc đi không thấy đang chơi game sao – cô nói nhưng mắt vãn không rời khỏi màn hình ipad

nhìn một lượt xung quanh thấy năm người còn lại đều đang làm việc riwwng chẳng thấy ai quan tâm đến chuyện này nên cậu đành thở dài nhấp một ngụm nước và bắt đầu đọc

sau đây là phiếu thanh toán những tổn thất kể cả mặt vật chất và quan trọng hơn là về mặt tinh thần của bên ông gây ra cho chúng tôi

1. 3000 cây hoa hướng dương bị gãy rụng dẫm nát hoặc bị chém đứt mỗi cây giá 10 triệu đồng

khoan tại sao một cây có thể 10 triệu chứ – ông ta hốt hoảng

xin đừng cắt ngang có thể hỏi sau khi đọc xong nhưng vấn đề này có thể tạm giải thích ,là vì mỗi câu hoa ở bệt thự nhà họ Lâm đều được chăm sóc rất kĩ lưỡng còn chưa kể đến những người làm việc đã đặt rất nhiều tình cảm vào chỗ cây này coi chúng như con. tôi hỏi ông nếu một ngày đi làm về ông thấy con ông chết queo trong nhà thì ông sẽ thế nào …. rất đau lòng phải không đau lòng đến chét đi ý chứ. Nếu ông không đồng tình thì chúng ta có thể thay đổi là 20 triệu một cây – whrite nói không ngừng lại còn đưa ra lí lẽ hết sức thuyết phục khiến ông ta im lặng không biết phải nói lại như thế nào nói thêm

2. hơn 100m vuông cỏ trồng đã bị hư hại nghiêm trọng mỗi m giá 6 triệu

3. cây cảnh trồng hai bên lối đi cụng bị bẻ gãy có cây bật cả gốc thống kê tạm thời là 60 cây, nhưng ông biết đấy giá cây cảnh bây giờ không hề rẻ nhưng chúng tôi tính giá mềm cho ông mỗi cây khoảng 300 triệu

4. người của ông làm hư hại hoặc bẩn quần áo của chúng tôi trong lúc đánh nhau. ừm cái này có hai phương án, một là đền tất cả số quần áo này với giá trung bình là 900 triệu hai là giặt hết số này bằng tay và phải chụp ảnh đăng lên facebook, zalo,…-

5 là…. trời ơi ai đọc dùm tui đi rát họng quá – đang đọc nhưng hết sức chịu đưng cậu hét lên

đúng là yếu như sên- red giật lấy tờ giấy à không dải dấy trên tay cậu tiếp tục đọc

5. đây là vấn đề về tinh thần ông phải đền bù cho mỗi người chúng tôi 100 triệu đồng tiền mặt …

vì sao – đầu vẫn hoa nhưng ông ta liều hỏi một câu

cái này tất nhiên phải giải thích rõ. tôi hỏi ông ví dụ ông đang ngủ ngon thật ngon mơ giấc mơ đẹp thật đẹp mà đùng một cái tiếng điện thoại réo rắt kêu ông đi đánh nhau thì như thế nào. nếu là tôi dầu tiên tôi sẽ bị giật mình và hoảng sợ vì đang ngủ sâu sau đó sẽ hết sức tức giận vì bị phá giấc mơ đẹp và cả hai điều này đều ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần- pink nóng lòng liền lên tiếng

6. vết thương của cậu chủ lâm gia – đọc đến đây cả năm người đang tỏ vẻ khinh khỉnh không quan tâm lập tức ngồi trở lại ngay ngắn ánh mắt thì như dao găm dán vào ông

cái này không có một con số nào có thể định được nên… đền bằng cái bang quèn này của ông đi – red vo nát tờ dấy ném trước mặt ông ta

lão ta vẫn chưa tỉnh bởi các con số siêu khủng thì bị lôi về bởi câu red vừa nói

CÁI GÌ!!!! CÁC NGƯỜI RA MỘT ĐÔNG THỨ VÔ LÝ NHƯ VẬY CHỈ CẦN TÔI BÁO CÔNG AN THÌ SẼ BỊ QUY VÀO TỘI TỐNG TIỀN NGHE CHƯA LẠI CÒN MUỐN ĐÁNH BẠI BANG NÀY- ông qua đứng bật dậy hét lên

a…. HA HA HA HA HA HA HA – vừa dứt lời cả sáu nhóc ôm bụng cười ngặt

lão Hổ à ông hóa rồ rồi sao chúng ta là người của thế giới ngầm trước giờ chưa bao giờ nghe chuyện báo cảnh sát -yellow nhịn cười nói

ông báo cứ việc nên nhớ bên nào đem người đến làm loạn trước thì bên đó có lỗi với lại ông đã gây thương tích nguy hiểm đến tính mạng nên việc chúng tôi đem người đánh trả chỉ được coi là tự vệ – blue nhẫn nại trả lời

chúng tôi muốn nhận được tiền vào ngày mai còn chuyện tồn tai của bang còn có cách khách đó là dao nộp 60% tiền lời làm ăn hợp pháp của bang cho chúng tôi – orange cũng lên tiếng

nhớ là làm ăn hợp pháp – pink nhấn mạnh

bây gờ thì chào nhé – blue nói lời tạm biệt rồi cả 6 bước ra ngoài để lại ông ta với vẻ mặt ngơ ngác như con chó lác

được lắm những thứ ta mất đi ta sẽ đòi lại gấp bội – ông ta siết tay đánh mạnh vào thành ghế

………………………..

p/s: chương sau một chuyện động trời sẽ xảy ra….. một sự phản bội sẽ diễn ra nhưng kẻ bị coi là phản bội lại không phản bội


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.