Em Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không

Chương 7: Về nước



Đã 1 tháng trôi qua, nó và hắn cũng thân nhau hơn nhiều, hắn càng ngày yêu nó hơn và cũng biết được vài bí mật của nó mà Bảo đã kể( tuy Bảo là bạn thân của nó nhưng nó chỉ nói vài việc cần thiết, còn những việc bùn hơn nữa thì nó không kể vì nó không mún ai thương hại nó và an ủi những câu vô ích mà, và nó là cung Ma kết đó). Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, sáng hôm nay nó thức dậy thật sớm vì là ngày sẽ công bố cho toàn thế giới việc nó và chị nó là tiểu thư của tập đoàn JV và chị của nó hôm nay cũng sẽ về nước, nên nó thật sự rất vui vì lâu rùi chưa gặp chị nó.

9.00 am tại sân bay Tân Sơn Nhất…….

Két…..

Chiếc xe 4 chỗ màu đỏ của nó vừa thắng lại thì đã thu hút mọi ánh nhìn vì độ sang trọng của nó và không pít ai là chủ nhân của chiếc xe đắt giá này. Nó vừa bước xuống xe thì mọi người đều trầm trồ vì nhan sắc baby nhưng lạnh lùng của nó, đôi mắt màu đen sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người mún nhìn vào nó( cung ma kết mà, nhìn thấu là đúng ùi, he he), đôi môi đỏ mọng cười nhếch lên rùi nó nhìn quanh tìm chị và anh rể nó( nói anh rể zậy thui chứ mới là hôn phu à). Hôm nay nó mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ bỏ vạt trước vào quần đùi ngắn màu đen, còn vạt áo sau thì thả tự nhiên bên ngoài thêm đôi bốt màu đen trông thật cá tính và năng động, tóc nó được búi cao lên làm lộ đôi má hồng hồng của nó rất đáng yêu…..

”Chị hai, anh hai, em ở đây nè” nó kêu lớn, thì từ xa có cặp nam thanh nữ tú đang bước dần về phía nó, người con gái là chị nó, chị nó năm nay mới 20 tuổi nên cũng rất năng động như nó,, nhưng đôi mắt chị nó rất hiền hoà mà sắc xảo còn hơn nó, nhưng chị nó thì mang vẻ đẹp hiền hoà, nhu mì, còn nó thì mang vẻ đẹp âm lãnh, như tảng băng di động, chị nó thì mặc 1 chiếc đầm màu hồng nhạt có ôm ngay eo và đuôi váy xèo ra vừa phải, với đôi guốc màu trắng trông thật nữ tính và chị nó là hotgirl( chị nào em nấy mà). Còn tên con trai là anh rể nó, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và quần jean màu đen với đôi giày da đắt tiền trông rất nam tính, và anh cũng là hotboy( anh họ của hắn đó)

”Chào em, lâu rùi mới gặp đẹp nhìu nha, nhưng lạnh quá đó” anh rề nó nói( sau này mình gọi là Khang nhé)

”Sao mới gặp em của em đã nói móc rùi, có tin là em không cho anh về nhà không” chị nó bênh vực nó( sau này mình gọi là Ngân)

”Thui, được rùi, tụi mình về nhà thui, gây sự chú ý đủ rùi đó” nó vừa nói vừa đưa cặp mắt nhìn xung wanh, bây giờ Ngân và Khang mới chú ý bọn nó là tâm điểm của sân bay nên cả 3 người nhà ta về nhà

Biệt thự nhà nó…..(mình quên nói nhà này là của nó nhé, là tiền lương làm việc ở tập đoàn đó)

”2 người vào đi, bác Quân ơi, đem đồ chị và anh con lên phòng giùm nhé” nó

”Chào đại tiểu thư và đại thiếu gia về nhà, để tôi đem đồ lên phòng” bác Quân

”Hai anh chị nghỉ ngơi đi, hôm nay là chủ nhật nên em rảnh lắm, em đã kêu Minh Anh và Bảo đi mua đồ ăn rùi, chắc tí sẽ về thui, còn Thư và Minh thì đi chơi rùi, chiều mới về, nên anh chị lên phòng đi, em sẽ dợi 2 người đó về rùi sẽ nấu cơm”

”uhm, chị lên đây, mệt quá, tối còn phải dự tiệc nữa” Ngân vừa nói vừa uể oải vươn tay, rùi 2 người tự ai nấy lên phòng nghỉ ngơi

10′ sau…..

”My ơi, thức ăn zề rùi đây” hắn và Bảo chưa vào nhà đã nghe tiếng nói

”Để lên bàn đi” nó nói với 2 hắn thì cả 2 vừa bước vào, qua 1 quảng thời gian thì Bảo cũng nhập nhóm của bọn nó và hắn và Bảo cũng thân với hắn lun

”My sẽ chỉ cho 2 người sơ chế thức ăn, còn mình thì sẽ nấu, được chứ” nó nói, còn bọn hắn thì gật đầu, xong nó chỉ tới đâu thì bọn hắn làm tới đó, tuy 2 hắn lần đầu lặt rau, rửa thịt nhưng làm rất tốt, vì vây nó cũng có thời gian làm nhiều món khác và làm những món tráng miệng,….

12.00…..

”Thơm quá đi, thật không hổ danh là đầu đệ của chị nha” Ngân và Khang bước xuống lầu rùi vào nhà bếp thì thấy 1 cảnh tượng hết sức là….trên bàn thì đủ món thức ăn ngon lành, nhà bếp thì sạch sẽ, nó thì đang lấy trái cây ra cắt, còn hắn thì rửa chén, Bảo thì dọn dẹp bếp…(OMG)

”Chao ôi, thằng em họ của tôi tội nghiệp chưa kìa,chưa 1 lần vào bếp mà có vợ thì rửa chén luôn, còn thiếu gia tập đoàn DB thì phải dọn dẹp kìa, ôi đúng là chị em nhà này biết cách sai người ta mà không 1 lời oán than mà” Khang giả bộ buồn rầu

”Thui đi, anh mà nói nữa thì em sẽ bắt anh làm việc nhà đó” Ngân đe doạ

”Thui mà, nè, tụi mình ăn cơm thui” Khang chuyển đề tài, rùi cả bọn quây quần bên bàn ăn, vừa nói chuyện vừa ăn cơm rùi cười đùa, xong cả bọn ai về phòng nấy nghỉ ngơi, để cho Bảo và hắn tiếp tục nhiệm vụ rửa chén cao cả của mình.(Chắc tối nay rất thú vị đây, he..he..he..cười 1 cách man rợn)

*Giới thiệu nhân vật:

-Nguyễn Duy Bảo: 18t, pạn thân của nó, đi Mỹ du học từ năm 4 tuổi, về nước để giúp nó 1 số việc, tính ấm áp, hiền hoà, tổng giám đốc tập đoàn DB, là 1 hotboy nhưng thua hắn

-Trần Quốc Khang: 22t, anh họ của hắn, tính vui vẻ, nhưng khi làm việc thì lạnh không kém hắn, rất thương hắn nhưng thua Ngân, Chủ tịch tập đoàn QK, là 1 hotboy ngang ngửa hắn

-Võ Kim Ngân: 20t, chị hai nó, nữ tính, nhu mì, mang vẻ đẹp ấm áp, hiền dịu, đôi mắt giống nó nhưng không lạnh mà ấm, khi giải quyết công việc rất lạnh nhưng không bằng nó, Phó Chủ Tịch tập đoàn JV, rất thương nó hơn Khang

-Lê Gia Hân:18 tuổi, tiểu thư tập đoàn GH, bề ngoài kêu căng nhưng thật chất rất ngoan hiền, là Tổng Giám Đốc GH, sau này nhập bọn với bọn nó luôn, vừa đi du học bên Pháp về


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.