Tịch Mộ Thiên từ tòa nhà Vinh Thị
bước ra, lúc này đường phố đã lên đèn.
“Cuộc họp ngày mai đã dặn dò mọi
người chưa?”
Tiểu Dương vội vàng đáp: “Rồi ạ,
tôi đã thông báo với quản lí các tầng, ngày mai sẽ họp trên tầng thượng!”
Tiểu Dương ngập ngừng một lát rồi
nói: “Tổng giám đốc, thật sự phải bãi chức của mấy người đó sao? Vinh Thị dù gì
cũng không bằng Tịch Thị chúng ta, đám lão thần kia đều từng lăn lộn với chủ
tịch Vinh, ai cũng đầy đủ tư cách, anh vừa mới lên đã bãi chức của họ, chỉ e là
không ổn!”
Mắt Tịch Mộ Thiên lóe lên một tia
sáng lạnh giá: “Tư cách ư? Cái mà doanh nghiệp cần là năng lực và lợi ích chứ
không phải cái thứ tư cách vô dụng kia. Tôi đã xem tài liệu của Vinh Thị suốt
ba ngày trời, bên ngoài tưởng là ngon lành tử tế, năm nào lợi nhuận thật cũng
vô cùng nhỏ, bố vợ đã giao quyền hành cho tôi quản lí ắt hẳn hiểu được tác
phong làm việc của tôi, Vinh Thị không phải nhà phúc lợi, không phải là nơi
nuôi báo cô người khác!”
Ánh mắt Tịch Mộ Thiên chợt dừng lại
bên ngoài cửa sổ, anh giơ tay lên ra hiệu: “Dừng xe!”
Ông Lưu đỗ xe sát vào lề đường,
Tịch Mộ Thiên sải bước xuống xe, những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong không
trung. Tịch Mộ Thiên không khỏi nhớ lại con “mèo say khướt” đêm đó, cô bám chặt
lấy anh, còn cả tấm thân mềm mại và run rẩy đó, cũng giống như những cánh hoa
mềm mại nở xòe trong lòng anh vậy. Vẻ đẹp thuần khiết ấy khiến anh đến tận hôm
nay vẫn không thể nào quên được.
Tịch Mộ Thiên thầm ngạc nhiên,
chẳng nhẽ đây chính là lí do vì sao dạo này anh không tìm đàn bà qua đêm, dẫn
đến những phản ứng tâm lí do dục vọng không được giải tỏa. Có lẽ nên cân nhắc
đến chuyện qua một thời gian nữa, đỡ bận rộn hơn sẽ đi nghỉ một chuyến.
Chiếc xe rẽ vào làn đường riêng,
đèn điện tử của biệt thự vừa bật Tịch Mộ Thiên đã nhìn thấy Vinh Phi Lân đang
đứng dựa vào cột đèn ở cổng. Anh không khỏi nhướn mày, kéo cửa xe xuống. Tịch
Mộ Thiên nhìn Vinh Phi Lân từ đầu đến chân rồi nói: “Cậu đúng là khách quý, lên
xe đi!”
Tịch Mộ Thiên rót hai ly rượu rồi
đưa cho Vinh Phi Lân một ly, nói vẻ đùa bỡn: “Sao dạo này ngoan thế? Anh còn
tưởng cậu lại chạy đến cái xó xỉnh nào rồi! Ông già nói đợi khi nào cậu về sẽ
đánh gãy chân cậu, tránh để suốt ngày chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả!”
Ánh mắt Vinh Phi Lân lướt qua gian
phòng khách lạnh tanh, không khỏi lắc đầu. Nơi này xa hoa như hoàng cung nhưng
chẳng có chút hơi người, lần nào đến cũng cảm thấy lạnh lẽo như cái hầm băng. Ở
được trong chỗ này đúng là chỉ có mình Tịch Mộ Thiên. Đối với người anh rể này,
Vinh Phi Lân thực lòng khâm phục, so với Tịch Mộ Thiên, anh thấy bản thân mình
đúng là một thằng công tử bột không hơn không kém.
Vinh Phi Lân tự biết mình là ai,
hiểu rõ bản thân không phải người có duyên kinh doanh, cho dù bị bố áp giải về
nhà cũng vô ích, anh không có năng lực và càng không có dã tâm như ông anh rể,
do đó anh chỉ an nhàn hưởng thụ cuộc sống của một thiếu gia.
Tịch Mộ Thiên nhìn Vinh Phi Lân dò
xét: “Sao, dạo này có duyên tao ngộ à?”
“Duyên tao ngộ?”
Trong đầu Vinh Phi Lân thoáng hiện
lên hình ảnh Hạ Tử Khâm đầu bù tóc rối, lôi thôi lếch thếch không thể tả. Vinh
Phi Lân không khỏi phì cười, nói vẻ hơi nghiêm túc: “Không hẳn là duyên tao
ngộ, chẳng qua chỉ là một con nhóc thú vị thôi!”
Tịch Mộ Thiên nhướn mày: “Sao, thật
sự không định quay về Vinh Thị à? Bố sức khỏe không được tốt, cậu là con trai
độc nhất của nhà họ Vinh, sớm muộn gì cũng phải tiếp quản, đây là trách nhiệm
cậu không trốn tránh được đâu, mau cân nhắc đến chuyện qua giúp anh một tay
đi!”
“Ai nói em không trốn thoát được?
Trừ thằng con trai độc nhất của nhà họ Vinh là em ra, chẳng phải còn có ông con
rể là anh sao? Anh thích kiếm tiền, em thích tiêu tiền, chúng ta ai cũng có sở
thích riêng mà.” Tịch Mộ Thiên lắc đầu cười: “Nói đi, hôm nay đến tìm anh có
việc gì? Là bố đóng băng thẻ tín dụng của cậu hay là cần ông anh rể này ra mặt
cho hả?”
Vinh Phi Lân không nhịn được cười:
“Vốn dĩ em còn không nghĩ thế, giờ nghe anh rể nói vậy em cũng cảm thấy mình
đúng là một thằng công tử nhàn rỗi, nhìn tình trạng của anh hiện giờ em biết
sức khỏe của bố không thành vấn đề!”
Vinh Phi Lân đưa trả ly rượu cho
Tịch Mộ Thiên:
“Em đi trước đây!”
Sải bước ra cửa lớn, đột nhiên nhớ
ra chuyện gì, Phi Lân quay lại cầm một quả táo ở trên đĩa ném lên rồi đón lấy,
đưa vào miệng cắn một miếng: “Anh rể, em có một người bạn viết tiểu thuyết, em
đọc bản thảo rồi, cũng được phết, em gửi vào hòm thư của anh, anh đọc xem có
thể giúp được không nhé!”
Tịch Mộ Thiên hơi ngẩn người rồi
cười bảo: “Bạn gái mới phải không? Sao, dạo này thay đổi khẩu vị à?”
Vinh Phi Lân gãi gãi đầu: “Nói tóm
lại là anh cứ giúp em đi, con nhóc ấy viết khá lắm, chỉ thiếu một cơ hội thôi,
điều này không hề vi phạm nguyên tắc làm việc của anh mà!”
Nói rồi Vinh Phi Lân vẫy tay và
biến mất vào trong bóng đêm.
Tịch Mộ Thiên tắm rửa rồi quấn khăn
đi ra thư phòng. Vừa bật máy tính lên liền nhớ tới những điều Phi Lân nói. Tịch
Mộ Thiên đăng nhập hòm thư, quả nhiên thấy có mail giới thiệu bản thảo. Fi
đính kèm vừa hiện lên khiến anh không khỏi ngạc nhiên, điều khiến Tịch Mộ Thiên
ngẩn ra không phải là cái tên truyện “Tình yêu đang độ chín”, mà là bốn chữ
“Thanh Thanh Tử Khâm” trên mục bút danh.
Cái tên này khiến Tịch Mộ Thiên
không khỏi nhớ đến “Con mèo say khướt” nọ. Lúc cầm giấy chứng minh thư của cô
lên xem, chính anh cũng bất ngờ vì cô lại có một cái tên đầy ý thơ như thế.
“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm [1]”. Lẩm bẩm cái tên này trong miệng,
Tịch Mộ Thiên chợt có cảm giác quyến luyến và nhớ nhung.
[1] Thi
kinh Trung Quốc, đại ý chỉ tình cảm của một cô gái dành cho chàng trai mình yêu
mến “Chiếc cổ áo màu xanh anh mặc, vương vấn trong lòng em”.
Tịch Mộ Thiên kéo chuột xuống cuối
bản thảo, bên dưới có phần giới thiệu cụ thể về tác giả. Lúc nhìn thấy tên thật
của tác giả để là Hạ Tử Khâm, trong lòng Tịch Mộ Thiên bỗng có cảm giác phẫn nộ
và khó chịu kì lạ.
Trong ấn tượng của anh, “Con mèo
say khướt” kia không hề có tâm địa gì, nhưng “con mèo say khướt” không có tâm
địa gì đó vừa mới lên giường với anh xong lại câu được đại thiếu gia của nhà họ
Vinh. Nhớ lại việc Hạ Tử Khâm thản nhiên nhận số tiền và quần áo kia, Tịch Mộ
Thiên cảm thấy mọi chuyện đều là lẽ dĩ nhiên. Chỉ có điều anh không ngờ “Con
mèo say” đó lại cao tay đến thế, hoặc cũng có thể chỉ là một cô gái cùng tên?
Tịch Mộ Thiên lạnh lùng đọc kĩ phần
giới thiệu tác giả từng chữ từng chữ lướt qua đầu anh, cuối cùng đến một tia hi
vọng xa xỉ cũng tan biến. Anh ngửa người ra ghế, dường như là để xoa dịu sự tức
tối và khó chịu trong lòng. Tịch Mộ Thiên châm điếu thuốc lên, tay ấn điện thoại:
“Tiểu Dương, chuẩn bị cho tôi tư
liệu tường tận về Hạ Tử Khâm, ngày mai giao cho tôi, nhớ là phải cực kì tường
tận đấy!”
Cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lùng
dừng lại ở ba từ “Hạ Tử Khâm, nên xử lí cô thế nào đây? Con mèo say to gan
này?”
Hạ Tử Khâm tắm xong đi ra, không
khỏi rùng mình ớn lạnh, ngoảnh đầu lại phát hiện cửa sổ phòng khách chưa đóng,
từng cơn gió đêm ùa vào trong phòng mang theo hơi lạnh se se. Vừa ra đóng cửa
sổ lại, Hạ Tử Khâm đã nghe thấy tiếng khóa cửa khẽ vang lên. Cô giật mình ngoảnh
đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ sang mười một giờ, chẳng nhẽ là
kẻ trộm?
Trong đầu Hạ Tử Khâm hiện lên cảnh
tượng kẻ trộm đột nhập vào trong phòng, giết người chặt thành từng miếng, giết
trước rồi cưỡng hiếp… càng nghĩ cô càng thấy sợ.
Hạ Tử Khâm chạy trong bếp, tiện tay
vớ lấy một cái chảo giơ cao lên rồi đứng ở sau cửa. Cánh cửa vừa đẩy ra, Hạ Tử
Khâm đã vung cái chảo đập xuống.
“Á… Cái đầu tôi! Tử Khâm chết
tiệt, cậu muốn chết à? Sao lại đập tôi?”
Đây rõ ràng là giọng nói của Mạch
Tử mà?
Hạ Tử Khâm cầm một quả trứng luộc
nóng hổi chưa bóc vỏ, cẩn thận lăn trên trán Mạch Tử. Mạch Tử rên rỉ: “Á… Cậu
nhẹ tay thôi! Đau quá, ối da. Tử Khâm! Cậu dốt thật đấy, nếu là kẻ trộm có ai
cần dùng chìa khóa mở cửa không hả trời? Chìa khóa nhà này ngoài tớ với cậu ra
còn ai có nữa chứ?”
Mạch Tử cáu kỉnh hất tay Hạ Tử Khâm
ra, giơ tay lên gõ đầu cô:
“Đầu cậu cả ngày nghĩ đến chuyện gì
hả? Có phải viết tiểu thuyết nhiều quá nên hâm rồi phải không?” Hạ Tử Khâm bóc
vỏ trứng, bẻ ra làm đôi, một nửa nhét vào miệng, nửa kia đưa cho Mạch Tử rồi
phồng mồm trợn mép nhai, mắt chớp chớp chột dạ, áy náy phản bác: “Chẳng phải
cậu bảo mai mới về hay sao? Tớ làm sao biết được nửa đêm nửa hôm cậu lại mò về
thế này?”
“Hạ Tử Khâm, sao tớ cứ cảm thấy cậu
có chỗ nào đó khang khác, thành thật khai ra mau, cậu để cái gã Chu Thuyền được
như ý rồi chứ gì?”
Mặt Hạ Tử Khâm chợt tối sầm rồi từ
từ hồng lên: “Mạch Tử, Chu Thuyền lấy vợ rồi, cô dâu chính là Triệu Gia Kỳ.”
“Cái gì?” Mạch Tử đứng bật dậy:
“Anh ta lấy vợ rồi, thế là thế nào? Chẳng phải hai người đã yêu nhau bốn năm
rồi sao? Mẹ kiếp, tớ đã bảo con tiện nhân Triệu Gia Kỳ ấy chẳng tử tế rồi mà,
lúc nào cũng sán đến gần Chu Thuyền! Không được! Đi! Để tớ dẫn cậu đi gặp anh
ta, để xem tớ xử lí đôi gian phu dâm phụ chó chết ấy thế nào!”
Nói rồi Mạch Tử hùng hổ kéo tay Hạ
Tử Khâm, Hạ Tử Khâm giữ tay Mạch Tử lại: “Mạch Tử, tớ với Chu Thuyền đã không
còn quan hệ gì nữa rồi, tớ không muốn gặp lại hắn ta
Mạch Tử nhìn Hạ Tử Khâm hồi lâu rồi
dang rộng cánh tay ôm lấy cô: “Con ngốc này, thôi được rồi, chúng ta không gặp
lại hắn ta nữa, biết trước khi cưới vẫn còn tốt hơn cưới rồi mới biết. Tớ
nguyền rủa đôi gian phu dâm phụ ấy, chúng sẽ không được chết yên ổn, sinh ra
con không có chim.”
Hạ Tử Khâm không nhịn nổi cười:
“Mạch Tử, khiếp quá đấy!”
Mạch Tử vỗ vỗ lưng Hạ Tử Khâm: “Như
thế còn là dễ dàng với bọn chúng đấy!”
“Mạch Tử, cậu thật là tốt!”
Mạch Tử thô lỗ đẩy cô ra: “Thôi đủ
rồi, đừng nịnh nọt nữa, chiêu này của cậu chỉ có hiệu quả với Mẹ viện trưởng
thôi!”
Hạ Tử Khâm từ bé sức khỏe đã không
tốt, lúc nhỏ gầy trơ xương, trông vô cùng đáng thương. Mạch Tử và Hạ Tử Khâm
cùng vào cô nhi viện, do đó mối quan hệ của hai người rất thân thiết, Mạch Tử
gần như đã quen với việc chăm sóc Hạ Tử Khâm, nào là uống thuốc, ăn cơm, đi
học… Tình cảm còn hơn chị em ruột.
Đến tận sau này mỗi đứa tốt nghiệp
một trường đại học cũng không chịu rời nhau ra, hai người liền thuê một phòng
trọ nho nhỏ ở chung trong thành phố. Công việc của Mạch Tử tương đối đặc biệt,
làm tuyên truyền trong công ty Điện ảnh. Công việc mặc dù không nhẹ nhàng,
thỉnh thoảng còn phải đi đây đi đó, nhưng được cái lương cũng không đến nỗi
thấp, chứ nếu cứ trông đợi vào mấy đồng tiền bản thảo lúc có lúc không của Hạ
Tử Khâm có mà chết đói từ lâu.
Hơn nữa trong lòng Mạch Tử, Hạ Tử
Khâm là đứa con gái ngốc nghếch nhất trên đời này. Do đó mặc dù Hạ Tử Khâm và
Chu Thuyền yêu nhau bốn năm trời, Mạch Tử cũng vẫn dặn dò cô cẩn thận như mẹ
dặn con gái, tuyệt đối không để Chu Thuyền được như ý.
Vì chuyện này mà Chu Thuyền và Mạch
Tử không ưa gì nhau, chỉ có điều bây giờ cô thật sự mừng thầm bởi con mắt tinh
đời của mình. Thế nhưng Mạch Tử có nằm mơ cũng không ngờ Hạ Tử Khâm vừa thoát
khỏi tên cặn bã Chu Thuyền lại dính vào Tịch Mộ Thiên, vì vậy Mẹ viện trưởng
mới nói Hạ Tử Khâm là kẻ chuyên rước họa vào thân, đây đúng là chân lí