Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 91



Viện vừa đem canh tuyết lê đường phèn buông xuống, Thu Quỳ liền vội vội vàng vàng từ bên ngoài xông vào. A Viện có chút nghi hoặc nhìn Thu Quỳ, mặc dù trước kia Thu Quỳ làm một thô sử nha hoàn, nhưng nàng ấy cũng không thất thố, lỗ mãng thế này nha. Nàng thấy sắc mặt Thu Quỳ hơi khó coi, lập tức cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.

Trần Y Y thấy bộ dáng hốt hoảng của Thu Quỳ, nhịn không được, hỏi: ” Thu Quỳ, đây là thế nào? “

Nàng vừa hỏi Thu Quỳ vừa đưa tay ôm Đoàn béo từ trêи người Sở Trác xuống. Đoàn béo bị phụ thân khi dễ nửa ngày, hiện giờ thân mình đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, nàng bèn cầm khăn gấm lau mồ hôi cho tiểu gia hỏa.

Thu Quỳ nhìn tướng quân đang ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, do dự một chút, nói: ” Phu nhân, Nhϊế͙p͙ chính vương đến đây, nói là muốn tìm phu nhân nói chuyện. “

Thu Quỳ rất muốn nói thời điểm vương gia đến, sắc mặt thoạt nhìn thực không tốt, bộ dáng âm trầm y hệt như sắp nổi bão lớn, nàng muốn nhắc nhở phu nhân, phải cẩn thận hơn một chút! Vậy mà bây giờ tướng quân đang ở kế bên, nàng cũng không thể ở trước mặt tướng quân nói vương gia không tốt.

Trần Y Y nghe vậy sửng sốt một chút, nhϊế͙p͙ chính vương không phải là lần đầu tiên đến phủ tướng quân, mỗi lần không phải đến thăm Đoàn tử thì cũng là đến hàn huyên với Sở Trác, đây là lần đầu tiên hắn đến phủ tướng quân tìm người đệ muội như nàng.

Trần Y Y quay đầu, nhìn Sở Trác đang nửa nằm trêи sạp nhỏ: ” Đại ca, tìm ta có chuyện gì? “

Sau khi nàng cùng Sở Trác hòa hảo, ngay từ đầu mặc dù trong lòng Sở Hủ không nguyện ý chấp nhận, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng chủ động đi tìm nàng. Nay hắn mới vừa tân hôn, đáng lẽ nên bầu bạn cùng kiều thê của hắn mới đúng, làm sao lại đột nhiên chạy tới phủ tướng quân?

Sở Trác chậm rãi hé mắt, đôi mắt tối đen không nhìn rõ cảm xúc, nói với Trần Y Y: ” Đừng sợ! Ta giúp nàng! “

Trần Y Y nghe vậy trong lòng ấm áp, lần đầu tiên nàng cảm thấy, có người đứng phía sau làm chỗ dựa cho mình thật sự là một cảm giác vô cùng tốt đẹp!

Đợi đến khi hai người một trước một sau đến đại sảnh, đã thấy Sở Hủ bưng một tách trà đang ngẩn người. Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve miệng tách, đôi mắt sắc bén giờ phút này có chút tan rã, trống rỗng vô thần.

Đợi lúc hắn trông thấy Sở Trác cũng cùng theo đến, trêи mặt cũng không lộ ra tia ngoài ý muốn. Hắn biết đệ đệ mình sẽ không yên tâm, nhất định sẽ theo Trần Y Y đến gặp hắn! Mặc dù đã sớm biết Sở Trác thực quan tâm nàng, nhưng trong lòng Sở Hủ lúc này vẫn có chút chua chua. Có một loại cảm giác, cải trắng nhà mình vất vả nuôi lớn, lại bị một con heo ăn mất. ⊙_⊙

Sở Trác mang theo Trần Y Y vừa đến, liền nói ngay vào trọng điểm: ” Đại ca, có chuyện gì? “

Sở Hủ nghe vậy liếc mắt nhìn đám thị nữ đang ở trong phòng, bọn thị nữ lập tức hiểu ý khom người lui ra. Đợi đến khi xung quanh không còn người ngoài, Sở Hủ mới chậm rãi mở miệng nói: ” Bổn vương có một chút thắc mắc, muốn thỉnh giáo đệ muội một chút! “

Hai chữ đệ muội nhẹ nhàng đụng vào đầu quả tim Trần Y Y một chút, nàng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút không ổn.

Sở Hủ: ” Đệ muội, ngươi cũng xuyên qua phải không? “

Sở Hủ ngoài miệng nói có chuyện muốn hỏi nàng, nhưng hắn lại sử dụng câu trần thuật. Kết hợp với ánh mắt chắc chắn khi hắn nhìn Trần Y Y, làm cho trái tim nàng thình thịch đập loạn một phen.

Trần Y Y đã từng nghĩ đến, nếu một ngày nọ bí mật của nàng bị phơi bày thì sẽ thế nào? Nàng vốn cho rằng bản thân sẽ bị dọa đến nỗi hồn phi phách tán, Sở Hủ lại bởi vì nàng khác biệt mà không muốn cho nàng một con đường sống, song khi Sở Hủ thật sự nói ra bí mật động trời kia, ngoại trừ nhịp tim có chút loạn ra thì nàng vẫn được xem là bình tĩnh. Trong lòng nàng thậm chí còn dâng lên một chút nhẹ nhõm khó nói.

Đây là bí mật lớn nhất của nàng, cũng là điều mà nàng sợ hãi sẽ bị người khác biết đến nhất. Nhưng lại bởi vì Sở Hủ thêm vào câu nói kia một từ “cũng” đã làm cho tất cả khủng hoảng, bất an của nàng dịu lại.

Sở Hủ thấy Trần Y Y không có phủ nhận, những chuyện trước đó không thể lí giải giờ phút này đều trở nên thông suốt. Trước đó khi Sở Trác thân mang trọng bệnh, hằng ngày vẫn luôn lặp đi lặp lại một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng kia, Sở gia đã gặp họa diệt môn, hắn bị Cố Phi Nhiên dằn vặt tra tấn đến chết… Ngay từ đầu, hắn chỉ nghĩ đó đơn giản chỉ là một giấc mộng của Sở Trác. Thế nhưng, sau đó Tề Duyệt Nhan cũng nói với hắn nàng cũng gặp ác mộng tương tự Sở Trác, Sở Hủ lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vẫn đề.

Trong cơn ác mộng của Tề Duyệt Nhan, hắn là một vương giả cô độc, những người mà hắn yêu thương đều vì hắn mà chết, trong đó cũng bao gồm cả Tề Duyệt Nhan nàng.

Giấc mộng của hai người bọn họ có nhiều chỗ trùng hợp một cách lạ kì, trong giấc mộng đó, lão phu nhân, Sở Minh Yến và Sở Trác đều chết vào ba năm trước. Nhưng một nhà Sở gia vốn nên chết hết lại vì sự xuất hiện của Trần Y Y mà thoát được một đại kiếp nạn.

Mặc dù lúc đầu Sở Hủ cùng Trần Y Y tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt trước và sau của Trần Y Y. Trần Y Y trước đó chỉ hận không thể giết chết Sở Trác, mà Trần Y Y hiện tại lại tỉ mỉ từng li từng tí chiếu cố đệ đệ hắn.

Sở Hủ từ chỗ lão phu nhân, Sở Minh Yến, Thang Viên, thậm chí là bọn người Trần Tú Tú đã tìm ra những điểm khác nhau cơ bản giữa hai cá thể Trần Y Y. Sở Hủ không phải người cổ đại chân chính, hắn hiểu được các khái niệm xuyên không, trùng sinh, thậm chí là chuyện mượn xác hoàn hồn không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chính hắn đã là một cái ví dụ tốt nhất.

Cho nên thời điểm phát hiện những điểm nghi vấn kia, Sở Hủ liền dám khẳng định tám phần là Trần Y Y cũng như hắn – là nhân sĩ xuyên không.

Sở Hủ nghĩ nếu không có Trần Y Y xuyên qua hỗ trợ, người nhà của hắn chắc chắn đều sẽ bị giết hại một cách thảm thiết, trong lòng Sở Hủ liền giống như bị đao cắt. Còn hắn sẽ bởi vì mất đi người trân quý nhất mà biến thành một con quái vật máu lạnh vô tình, cuối cùng ngay cả người con gái mà hắn yêu hắn cũng sẵn lòng lợi dụng.

Sở Hủ lại hỏi Trần Y Y hai vấn đề, cuối cùng ánh mắt nhìn Trần Y Y cũng triệt để thay đổi. Trước khi đi hắn đem một chiếc kim bài đặt trêи bàn, lúc đi ngang qua người Trần Y Y đã nhỏ giọng nói một tiếng cảm tạ!

Về phần tại sao hắn lại nói lời cảm tạ, trong lòng ba người ở đây đều hiểu rõ ràng. Trần Y Y nhìn bóng dáng rời đi của Sở Hủ, cao hứng cầm lấy tấm kim bài kia nói: ” Đại ca lần này đúng là hào phóng! Ngay cả kim bài miễn tử đều đưa ta! “

Sở Trác nhìn dáng vẻ vui sướиɠ của nàng, nhịn không được cũng nhếch môi cười theo. Hắn cũng không quan tâm Trần Y Y là người đến từ dị giới, thế nhưng hắn thật không ngờ, cả đại ca cũng, cũng là đến từ một thế giới khác? Bất quá hắn lại nghĩ đến, đại ca từ nhỏ đã lợi hại như vậy, xác thực không giống tiểu hài tử bình thường a.

Hôm đó, Sở Hủ rời đi không bao lâu, Sở Minh Yến thần sắc phức tạp chạy đến tìm Trần Y Y. Trần Y Y cảm thấy phủ tướng quân hôm nay thật sự là náo nhiệt, đại ca vừa rời đi thì tiểu cô đã nối gót mà đến.

Sắc mặt Sở Minh Yến tái nhợt, dưới ánh mắt có một quầng thâm nhàn nhạt, vừa thấy chính là ngày hôm qua ngủ không đủ giấc. Nàng vừa đến đã nói với Trần Y Y: ” Xong, xong… Lần này thật sự xong rồi. “

Trần Y Y bị phản ứng của nàng làm cho khẩn trương theo, không rõ xong xong trong miệng nàng là có ý gì. Tẩu muội hai người vụng trộm đi đến một gian phòng không người, lúc này Sở Minh Yến mới kỳ quái nói: ” Nhị tẩu, hôm qua tâm tình ta đặc biệt tốt, nhịn không được đã uống hơi quá chén, sau đó… Sau đó ta liền mơ mơ hồ hồ mà đem Hàn Lẫm…cái kia cái kia! “

Trần Y Y nhìn gương mặt xinh đẹp của Sở Minh Yến giờ phút này có chút cẩu thả lại hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng có chút phản ứng không kịp: ” Cái kia…cái kia là cái gì nha? “

Sau khi hỏi xong, Trần Y Y không nhịn được há to miệng, sẽ không giống như nàng nghĩ chứ? Đang lúc Trần Y Y định mở miệng nói chút gì đó, lại thấy khóe miệng Sở Minh Yến khẽ giật một chút: ” Chính là ta đã đem người, ăn sạch! “

Thời điểm Trần Y Y lấy lại tinh thần, nàng liền nhịn không được bật cười ra tiếng. Thời điểm các nàng còn ở Vô Hoa thôn, nàng đã sớm phát hiện hai người kia có chút mập mờ. Thậm chí, sau đó nàng còn cố tình ám chỉ với Sở Minh Yến, đáng tiếc, Sở Minh Yến luôn luôn khôn khéo thế nhưng trong chuyện tình cảm lại là một tiểu bạch thỏ ngây thơ, hoàn toàn không biết gì a.

Trần Y Y vốn nghĩ, cho dù Sở Minh Yến có cường thế đến đâu, thì trong chuyện tình cảm vẫn nên để nhà trai chủ động. Nàng còn định, mấy ngày nữa bảo Sở Trác đến tìm Hàn Lẫm nói chuyện một chút. Kết quả, Trần Y Y còn chưa nói chuyện này với Sở Trác, người ta lại tiền trảm hậu tấu, cô nương gia nhà nàng say rượu làm bậy đem nam nhân người ta ăn sạch.

Sở Minh Yến bị Trần Y Y cười nhạo sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thiếu chút nhịn không được xuất thủ giáo huấn tẩu tử nhà nàng một phen. Nhưng là nàng nghĩ đến, nhị ca nhà nàng bao che nhị tẩu như thế, Sở Minh Yến chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

Đại khái là bị Trần Y Y cười nhạo đến chai rồi, Sở Minh Yến bày ra dáng vẻ vò đã mẻ không sợ rơi nói: ” Cười cười cười? Có gì đáng cười chứ? Muội cũng không phải cố ý mà ~”

Trần Y Y lấy ngón tay đè lên khóe miệng, miễn cưỡng đem ý cười bên môi áp xuống.

” Ừ! Tẩu tẩu không cười muội. Muội mặc dù không phải cố ý, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với nam nhân người ta nha! “

Trần Y Y vừa nói xong, lại cảm thấy lời này làm sao lại mang ý chọc ghẹo rõ ràng thế chứ? Nàng quay lại chỗ ngồi của mình, đưa tay che miệng ha ha nở nụ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.