Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 62



Trần Y Y bị Sở Trác đè ép khi dễ một trận, thấy ánh mắt Sở Trác càng ngày càng không đúng, Trần Y Y thở hổn hển bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là Sở Trác không có ý định tha cho nàng, thậm chí còn muốn vươn tay cởi bỏ y phục trêи người nàng.

Lần này Trần Y Y lập tức bị hù doạ, nhịn không được lên tiếng di chuyển sự chú ý của hắn:” Hai người chúng ta đến cùng là ai giống hồ ly tinh hơn? Không nói rõ ràng thì không

được.”

Nàng nói xong nhịn không được dùng lực đạo trêи tay, mặc dù bây giờ khí lực Sở Trác rất lớn, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của người có thần lực như nàng.

Trần Y Y xoay người đem Sở Trác đè ngã ở trêи giường, vì đề phòng hắn xoay người áp đảo lại mình, nàng còn cố ý dùng một chân đè ép trêи eo Sở Trác.

Nàng mặc dù xuyên đến đây đã gần ba năm, nhưng thực chất bên trong vẫn là cái nữ nhân hoạt bát cởi mở thời hiện đại. Bởi vì hiện tại Sở Trác là người trong lòng kiêm phu quân của nàng, nàng liền nhịn không được mà biểu lộ ra một chút tính cách của nữ nhân hiện đại.

Nhưng mà Trần Y Y không biết dáng vẻ nàng áp chế Sở Trác như vậy, trong mắt một cái cổ nhân sinh trưởng ở thời cổ đại như Sở Trác, quả thực so với hồ ly trong lời đồn đãi càng muốn hồn xiêu phách lạc hơn.

Trái tim Sở Trác nhịn không được bang bang nhảy loạn, hắn đưa tay nhéo nhéo eo nhỏ của Trần Y Y, nguyên bản con ngươi trong suốt nhiễm lên nhiều điểm ɖu͙ƈ vọng.

Trần Y Y đưa tay sờ sờ gương mặt của hắn hỏi:” Mau nói, hai chúng ta ai mới là hồ ly tinh?”

Sở Trác nhìn dáng vẻ ngang ngược của nàng, hai tay bóp lấy eo của nàng, đem người thả lên trêи người mình. Trần Y Y ngồi trêи người của hắn, lúc này mới bất trị bất giác đỏ mặt.

Cảm xúc Sở Trác thay đổi rất nhanh, thời điểm hắn động tình, hốc mắt sẽ nhịn không được mà phiếm hồng. Hắn đang muốn làm gì vậy, nhìn bộ dạng lại cực lực nhẫn nại như vậy, Trần Y Y nhịn không được trái tim nổi lên một trận cuồng loạn.

Trần Y Y bị ánh mắt của hắn câu dẫn, hận không thể chủ động tiến lên hôn hắn hai cái. Nhưng là nàng cũng Sở Trác đã dính nhau ở trong phòng thật lâu, nàng không muốn vừa trở về ngày đầu tiên đã bị hạ nhân chế giễu.

Trần Y Y:” Ta không thể cùng chàng náo loạn, ta muốn đi xem Đoàn Đoàn một chút.”

Trần Y Y nói xong liền từ trêи giường nhảy xuống, Sở Trác cũng ngồi dậy theo, thuận miệng nhân tiện nói:” Nhưng ta muốn cùng nàng náo.”

Trần Y Y nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, nàng thật sự không nghĩ tới đồ ngốc của nàng cũng có lúc nói chuyện sỗ sàng như vậy.

Trần Y Y đang muốn mở miệng chê cười hắn, chợt nghe một cái thị nữ đứng bên ngoài phòng nói:” Tướng quân, phu nhân, lão phu nhân bên kia đã phái người đến đây. ”

Sở Trác nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia không vui, nhưng là vừa nghĩ tới hắn xác thực đã thật lâu không có đi thăm hỏi mẫu thân, rốt cuộc cũng không tiếp tục quấn lấy Trần Y Y ầm ĩ.

Bên kia cô nương câm cũng nhận được tin tức, chỉ trong chốc lát đã ôm Đoàn Tuyết vừa tỉnh ngủ đến.

Đoàn Tuyết bởi vì vừa tỉnh ngủ không bao lâu, khuôn mặt nhỏ vẫn còn mơ mơ màng màng. Nàng hiện tại cùng cô nương câm đã quen thuộc, không giống như lúc trước vừa tỉnh dậy liền nháo đòi tìm mẫu thân.

Đứa nhỏ này kế thừa dung mạo của phụ thân, kế thừa khí lực vô cùng lớn của Trần Y Y, tiện thể cũng kế thừa luôn rời giường khí của Trần Y Y. Lúc này, Đoàn Tuyết chu miệng nhỏ, ôm cổ cô nương câm, vẻ mặt sinh vô khả luyến.

Sinh vô khả luyến: sống mà không có tình yêu hoặc không thể/không có khả năng yêu – không còn ý nghĩa gì để sống (đại loại vậy đó ^^) ( nguồn gg)

Trần Y Y thấy thế vẻ mặt buồn cười, vừa định đưa tay lên trêu chọc khuê nữ nhà mình, A Viện liền dẫn một đám thị nữ vào gian ngoài.

Các nàng đứng ở bên ngoài được ngăn cách bởi một bức bình bình phong được điều khắc bằng gỗ, một đám thị nữ chia thành hai hàng đứng ở bên ngoài, trong tay mỗi người đều bưng nhiều loại y phục. Y phục này đều là do đại quản sự chuẩn bị, bởi vì không biết sở thích của tướng quân cùng phu nhân, A Viện cũng đã kêu người lấy thêm mấy món để hai người chọn lựa.

Trần Y Y nhìn lướt qua đống y phục, biết lát nữa khẳng định là phải đi gặp lão phu nhân, nàng nghĩ nghĩ liền chọn hai bộ y phục có màu sắc tươi vui một chút, lại giúp Sở Trác chọn thêm một chiếc đai lưng sậm màu.

Sở Trác không thích cùng người xa lạ thân cận, y phục chỉ có thể do Trần Y Y hoặc cô nương câm giúp đổi. Cô nương câm đem Đoàn tử giao cho A Viện, sau đó cầm y phục Trần Y Y đã chuẩn bị xong, đi vào bên trong giúp Sở Trác thay đổi y phục trêи người.

Vài cái thị nữ chủ viện thấy thế, một đám vẫn thập phần quy củ đứng ở bên ngoài. Hôm nay thấy Sở Trác đối xử với Sen Ny như thế, các nàng không dám để lộ ra vẻ mặt muốn tranh giành cướp đoạt trước mặt chủ tử.

Sen Ny là một cái cô nương xinh đẹp như vậy, tướng quân cũng không nguyện ý nhìn một chút, các nàng như thế này càng không thể lọt vào trong mắt của tướng quân. Vì không muốn trêu chọc làm cho tướng quân cùng phu nhân ghét bỏ, vài cái thị nữ không dám ngẩng đầu lên nhìn người dù chỉ là một ánh mắt.

Trần Y Y thấy dáng vẻ các nàng an phận như vậy, nhịn không được cảm thấy hôm nay Sở Trác làm như vậy với Sen Ny cũng không tệ, chí ít có thể làm cho một đám người có tâm địa không lương thiện biết an phận.

Vốn là Trần Y Y cảm thấy không quen khi được người khác hầu hạ, nhưng là y phục ở nơi này thật sự quá rườm rà, hơn nữa nàng cũng không làm sao có thể chải kiểu tóc ở nơi này. Cho dù Trần Y Y rất không quen được người khác hầu hạ, vẫn phải hết sức phối hợp để đám thị nữ này giúp nàng chuẩn bị.

Lúc hai cái thị nữ đang giúp Trần Y Y trang điểm, Đoàn Tuyết bên kia đột nhiên không vui náo loạn lên. Nàng không thích thân cận cùng với tỷ tỷ xa lạ, tật xấu này cùng với phụ thân nàng giống nhau như đúc.

Trần Y Y nghe được động tĩnh ở gian ngoài truyền đến, đang muốn đi ra xem tình huống một chút, liền thấy Sở Trác đã thay xong y phục đi ra ngoài. Cô nương cân hướng tới Trần Y Y nở nụ cười, ra hiệu Trần Y Y không cần quá mức lo lắng, đã có nàng cùng nhị gia đi chiếu cố tiểu thư.

Trần Y Y thấy cô nương câm cùng Sở Trác đi ra, lúc này mới cảm thấy yên lòng. Rời giường khí của khuê nữ nàng mặc dù rất lớn, nhưng là không phải đứa nhỏ cố tình gây sự. Chỉ cần người khác không phải cố ý làm đau nàng, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra điều gì bất mãn.

Thời điểm Sở Trác đi ra đến, đã nhìn thấy ba cái thị nữ vậy quanh Đoàn Tuyết. Các nàng một người cầm trong tay một món đồ chơi dân gian, một người không biết từ chỗ nào lấy được một cái trống con, đang cùng một chỗ dỗ dành để cho Đoàn Tuyết vui vẻ.

Ba cái thị nữ trêи mặt đều mang ý cười, có thể nhìn ra được so với tướng quân và phu nhân, các nàng càng yêu thích vị tiểu thư này hơn.

A Viện đã thấy qua không ít đứa nhỏ thế gia vọng tộc, cũng đã gặp qua rất nhiều bảo bảo có diện mạo xuất chúng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái bánh bao vừa béo vừa đáng yêu như vậy.

Nàng nhịn không được liền cùng các thị nữ khác nhìn nhìn Đoàn Tuyết mập mạp một chút. Các nàng đều cảm thâý phu nhân đặt tên quá chuẩn xác, tiểu gia hoả này làn da trắng như tuyết mùa đông, tăng thêm nàng mũm mĩm như vậy thật đúng là giống như Đoàn Tuyết.

* Đoàn Tuyết: có thể hiểu là một cái bánh bao tuyết.

Nguyên bản cảm xúc của Đoàn Tuyết thật không tốt, lúc nhìn thấy Sở Trác từ bên trong đi ra, phản ứng đầu tiên chính là hướng tới chỗ hắn vươn tay ra. Mặc dù nàng cũng không phải thực thích người này, nhưng là cùng với những tỷ tỷ không quen biết này so sánh, nàng theo bản năng vẫn là chọn người kia.

Các tỷ tỷ xa lạ này đều rất kỳ quái, từng người nhìn nàng với đôi mắt hiện lên lục quang, còn có một người vụng trộm sờ sờ lên bàn tay nhỏ nàng. Điều này làm cho Đoàn béo cảm thấy thập phần không có cảm giác an toàn, thậm chí nàng còn cảm thấy mình chính là một món ăn mỹ vị ở trong mâm.

Sở Trác vốn là vì không muốn để cho Trần Y Y lo lắng, mới đi ra ngoài giúp Trần Y Y nhìn đứa nhỏ. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới ra đến liền thấy Đoàn béo hướng tới chỗ hắn vươn tay ra. Trong nháy mắt Sở Trác liền cảm thấy vô phương ứng đối, vẫn là cô nương câm đi theo phía sau thấy thế, len lén ở sau lưng đẩy đẩy hắn một phen, Sở Trác lúc này mới nện bước chân nặng nề đi tới.

Đoàn Tuyết trêи khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo chút buồn ngủ, nàng sau khi được Sở Trác ôm lấy, lập tức xê dịch cái ʍôиɠ nhỏ của mình, tìm tới một vị trí nàng cảm thấy thoải mái, cái đầu nhỏ nghiêng một chút lại muốn ngủ.

Cô nương câm đứng ở một bên thấy thân thể nhị gia phá lệ cứng nhắc, nhịn không được cười không ra tiếng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy

Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của cô nương câm, Đoàn Tuyết tìm được một vị trí thoải mái hơn, Sở Trác cũng dần dần hiểu được một chút kỹ xảo ôm hài tử. Nhưng cho dù là như thế Sở Trác vẫn cảm thấy ôm hài tử thật thống khổ, so với hắn mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghĩ truy kϊƈɦ sơn phỉ càng thống khổ hơn.

Bọn người A Viện tại lúc tướng quân đi ra, cả đám lập tức lui sang một bên. Chỉ có một cái thị nữ tuổi tác còn nhỏ, có lá gan tương đối lớn dùng hai mắt len lén nhìn hắn, còn lại cả đám đều cuối thấp xuống đối mắt không dám động loạn.

Sau khi hai cái thị nữ chuẩn bị cho Trận Y Y xong, cũng từ bên trong đi ra. Trần Y Y chọn một thân y phục màu đỏ, màu đỏ này là loại đỏ rất nhạt, làm cho nhan sắc của nàng càng thêm nổi bật. Tăng thêm bản thân Trần Y Y đã rất trắng, khi mặc bộ y phục này lên càng trắng hơn.

Trần Y Y bởi vì phiêu bạt ở bên ngoài, hai năm nay chưa từng quan tâm đến bề ngoài của bản thân. Nay mặc bộ y phục có chất liệu tốt nhất, dùng son bột nước tốt nhất, đeo lên đồ trang sức đẹp nhất, cả người nhìn giống như thoát thai hoán cốt ( thay da đổi thịt).

Trần Y Y có chút không quen với son môi trêи miệng, theo bản năng mấp máy bờ môi của mình. Khuyên tai chất ngọc trêи tai nàng, thao động tác của nàng mà nhẹ nhàng lay động.

Sở Trác nhìn nàng có chút thất thần, cô nương câm một bên vụng trộm vỗ vỗ hắn một chút, hắn thanh thanh giọng một chút rồi nói:” Đẹp lắm. ”

Trần Y Y nghe vậy có chút ngượng ngùng cười cười, vừa rồi lúc nàng soi gương cũng cảm thấy đẹp mắt, người quả nhiên cần nhờ y phục và đồ trang sức xinh đẹp phụ trợ. Cho dù lúc đầu chỉ đẹp có bảy phần, cũng có thể dựa vào tơ lụa phụ trợ thành đẹp mười phần.

Trần Y Y lúc này đột nhiên có chút hiểu được, vì cái gì có nhiều nữ nhân muốn gả cho nam nhân quyền thế như vậy. Bởi vì gả cho những người như thế, các nàng có thể có nhiều y phục cùng trang sức tốt, mới có thể đem mình ăn mặc càng thêm động lòng người.

Vì khuông muốn để cho lão phu nhân bên kia chờ lâu, Sở Trác liền trực tiếp mang mẫu nữ Trần Y Y đi Nhϊế͙p͙ Chính vương phủ.

Bởi vì Trần Y Y mặc y phục quá mức rườm rà, không tiện ôm Đoàn béo, dọc theo đoạn đường này Đoàn béo đều do Sở Trác ôm. Ngay từ đầu Đoàn béo cảm thấy thực không vui trong lòng, vẫn là Trần Y Y bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dỗ nữa ngày, Đoàn béo thế này mới vểnh miệng nhỏ lên không tiếp tục lộn xộn.

Sở Trác cũng không thèm để ý nữ nhi ghét bỏ mình, bởi vì từ sau khi hắn bị ngốc đã nhận được sự ghét bỏ cùng khinh bỉ của không ít người, cho nên đối với một chút ghét bỏ này hắn căn bản không thèm để ý.

Nhưng mà hắn không thèm để ý, cũng không đại biểu là người khác cũng sẽ không thèm để ý. Trần Y Y thấy hai phụ tử không được thân cận, liền nghĩ về sau phải làm cho hai người thân cận hơn một chút. Nay nàng đã cùng Sở Trác hoà hảo, cũng không thể để cho hai phụ tử thành kẻ thù.

Thời điểm hai người đến Nhϊế͙p͙ Chính vương phủ, trước đại môn vương phủ đã có không ít người đợi.

Sau khi Trần Y Y đã xuống xe ngựa, liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn mấy chữ trêи đại môn một chút. Vừa nghĩ tới lát nữa phải gặp Sở Hủ, nàng chẳng hiểu sao lại có chút rụt rè.

Sở Trác thấy dáng vẻ thất thần của nàng, biết là nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Mặc dù hắn đã cùng nàng hứa hẹn qua, bằng mọi giá sẽ bảo hộ cho nàng, nhưng là nàng vẫn nhịn không được có chút lo lắng. Nàng lo lắng Sở Hủ biết nàng cũng là xuyên qua, sẽ nhịn không được đối với nàng nổi lên sát tâm.

Sở Trác kéo tay Trần Y Y lại, sau đó dùng lực nắm chặt vào trong lòng bàn tay của mình.

Trần Y Y lấy lại tinh thần nhìn vế phía hắn, Sở Trác đem nàng lôi kéo đến bên cạnh, ánh mắt kiên định nhìn nàng nói:” Đừng sợ. ”

Trần Y Y nghe vậy nhịn khôn được có chút cảm động, nàng chỉ có hơi thất thần một chút, hắn vậy mà liền nhìn ra lo lắng của nàng?

Trần Y Y lắc đầu:” Ta không lo lắng.”

Tiếng nói Trần Y Y vừa dứt, từ phía sau liền truyền đến một tràn âm thanh bánh xe. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy phía sau xe ngựa của bọn họ, có một cỗ xe ngựa thập phần cao quý ngừng lại.

Từ trêи xe ngựa có một thiếu niên nhảy xuống, Trần Y Y nhìn thiếu niên kia có chút quen mắt, nhưng lại không có lập tức nhớ ra hắn là ai.

Thiếu niên sau khi xuống xe ngựa, nhìn lướt qua Trần Y Y cùng Sở Trác, sau đó lập tức xoay người vén tấm rèm che trêи xe ngựa lên.

Một cái nam nhân mặc cẩm bào màu đen, một bên xuống xe ngựa một bên thanh âm lạnh lùng nói:” Nếu không phải mẫu thân tự mình viết thư, ngươi có phải hay không tính cả đời không quay trở lại?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.