Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 5



Edit: Hiền Linh | Beta: Khả Duyên

Nhìn hầu kết đang động đậy của Sở Trác, Trần Y Y đột nhiên có cảm giác thành công ngoài mong đợi. Không nghĩ rằng, nàng còn có khả năng giao tiếp cùng với ngốc tử này?

Trần Y Y bảo Vân Bích đưa cho nàng một chén trà, trong chén trà ấy có ngâm một miếng đậu hũ. Nàng lấy đậu hũ ra, rắc gia vị lên rồi nhúng cho dầu tan bớt, sau đó gắp một ít đưa đến bên môi của Sở Trác một lần nữa. Lần này, Sở Trác cũng không lập tức ăn ngay mà phải đợi đến nửa ngày trời hắn mới chịu há miệng ra.

Nhìn đôi môi mỏng của hắn chậm rãi mấp máy, Trần Y Y không nhịn được nở nụ cười. Nàng vốn định sẽ tiếp tục cho Sở Trác ăn, phải cố gắng để cho hắn sớm ngày trở nên trắng trẻo, mập mạp. Như vậy thì, sau này khi nàng chạy trốn nói không chừng nàng không cần phải cõng hắn mà còn có thể bắt Sở Trác cõng nàng lúc nàng mệt mỏi nữa.

Lúc này, nàng mới phát giác được, Thang Viên cùng Vân Bích ở bên cạnh đang nhìn nàng. Lo lắng các nàng sẽ nhìn ra được điều bất thường, Trần Y Y đành phải bày ra vẻ mặt chơi chán rồi buông đũa xuống.

Vân Bích: “Thiếu phu nhân, hôm nay Nhị gia trông tâm tình có vẻ rất tốt, có phải là do được phu nhân ngài đút ăn cho nên Nhị gia mới như vậy hay không…”

Vân Bích nghĩ nghĩ trong lòng, hy vọng Trần Y Y cùng Nhị gia phải chung sống với nhau thật tốt. Mặc dù thân thể của Nhị gia có khiếm khuyết nhưng ngày thường hắn vẫn rất ngoan ngoãn.

Không đợi nàng ấy nói hết lời, Trần Y Y liếc mắt trừng Vân Bích một cái, bày ra dáng vẻ không muốn nghe nàng ấy nói nhảm. Vân Bích tự biết mình đã nhiều lời nên lập tức biết điều ngậm miệng lại.

Đợi sau khi Trần Y Y cùng Vân Bích rời khỏi, Thang Viên vẫn chưa hết kinh ngạc cầm lấy đôi đũa lên. Nàng hầu hạ Nhị gia cũng đã được hai năm, mỗi lần Nhị gia ăn cơm có biết bao nhiêu phiền phức nàng so với người khác càng hiểu rõ hơn bao giờ hết. Nhưng mới vừa rồi, nàng trông thấy điệu bộ của Nhị thiếu phu nhân cứ như là đang chơi đùa vậy, thật dễ dàng đem cơm đút vào miệng của Sở Trác.

Thang Viên dựa theo phương thức trước đó mình hay cho Nhị gia ăn đút lại một lần nữa, kết quả Nhị gia không hề hé miệng dù chỉ một chút.

Thang Viên rơi vào đường cùng, đành phải học theo dáng vẻ của Nhị thiếu phu nhân. Sau đó, nàng rất nhanh liền hiểu được, thì ra Nhị gia không thích ăn đồ ăn chứa dầu mỡ.

Thang Viên lập tức nghĩ thông suốt, nhịn không được vỗ vỗ trán, sao nàng lại ngu xuẩn đến thế cơ chứ? Thân thể của Nhị gia không tốt, nên không thích ăn đồ dầu mỡ. Điều vô cùng đơn giản như vậy mà nàng lại không hề chú ý đến. Đúng là ngu ngốc mà.

Trần Y Y trở về phòng ngủ trưa, giấc ngủ này kéo dài cho đến chạng vạng tối. Bởi vì tính tình của nguyên chủ không tốt cho nên chẳng ai dám đến quấy rầy nàng lúc nàng đang ngủ cả. Vì vậy nên Trần Y Y rất thong thả ngủ một giấc thật ngon lành.

Đợi đến lúc Trần Y Y ăn cơm chiều, Thang Viên cũng đã cho Nhị gia dùng bữa xong. Hôm nay Nhị gia ăn nhiều hơn so với trước kia, nhưng Thang Viên biết thân thể của Nhị gia không tốt, nếu ăn nhiều thêm chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Vì thế nên nàng ấy đã mang Nhị gia đi tản bộ ở ngoài sân.

Trần Y Y một mình dùng cơm tối.

Không lâu sau, trời cũng trở nên tối hẳn. Người cổ đại không có cái gì gọi là những hoạt động tiêu khiển giải trí cho nên khi trời vừa tối thì mọi người đều muốn trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Trần Y Y đã ngủ từ trưa đến tận chiều nên giờ này, nàng không hề có một chút cảm giác buồn ngủ nào cả.

Đây là lần đầu tiên Trần Y Y ngủ chung một giường cùng với một người hoàn toàn xa lạ. Nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ không thích ứng được, nhưng không ngờ, một chút cảm giác ngại ngùng không được tự nhiên nàng cũng không có.

Bởi vì cái người nằm bên cạnh nàng thật sự là quá an tĩnh. Yên tĩnh đến mức nàng có một loại ảo giác rằng trong căn phòng này chỉ có một mình nàng mà thôi.

Trần Y Y một tay chống cằm, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào dung nhan đang ngủ say của Sở Trác. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng bởi vì liên quan đến việc chăm sóc cho Sở Trác nên trong phòng này vẫn còn thắp một chiếc đèn.

Vân Bích cùng Thang Viên đang ngủ ở gian bên ngoài, chỉ cần có một chút động tĩnh nào thì hai người họ sẽ tỉnh ngay.

Trần Y Y nghẹo đầu nhìn hắn chằm chằm, nàng phát hiện ra ngốc tử này ngoại trừ gầy yếu ra thì khuôn mặt của hắn lại cực kì đẹp đẽ. Sở Trác tuy là nam nhân nhưng ngũ quan của hắn lại thiên về giống nữ nhân hơn, nghe nói nam nhân như vậy đều có mệnh đại phú đại quý.

Những năm khi hắn còn nhỏ thì đúng là đại phú đại quý thật. Thế nhưng, về sau, người này lại bị chết trong loạn thế, bị người khác xem như một món đồ chơi mà đùa bỡn cho đến chết. Trần Y Y nghĩ đến kết cục của hắn sau này, nàng không khỏi dâng lên từng trận đau lòng.

“Được rồi, nể tình nhan sắc của ngươi đẹp như vậy nên sau này ta sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt, chăm sóc ngươi cho đến khi ngươi thật sự khỏe mạnh trở lại.”

Trần Y Y nói xong lời này liền chuẩn bị nằm xuống. Đúng lúc này, Sở Trác một mực yên lặng ở bên cạnh lại đột nhiên mở to mắt ra. Màu sắc con ngươi của hắn rất nhạt, dưới ánh nến yếu ớt, đôi mắt ấy lóe lên ánh sáng yêu dị chói mắt.

Trần Y Y bị hắn hù cho một trận, nàng vừa định mở miệng gọi người thì Sở Trác đã chậm rãi chớp mắt, sau đó con ngươi dài nhỏ ấy từ từ khép lại.

Đôi mi dài của hắn phủ xuống, tạo thành một bóng đen mờ mờ dưới mí mắt, thoạt nhìn trông giống như một con bướm đen đang đậu trên đôi mắt kia.

Trần Y Y hít một hơi thật sâu, lúc này nàng mới tỉnh táo trở lại. Nàng suýt chút nữa thì đã bị đồ ngốc này hù chết rồi, tên gia hỏa này không phải là đối với thế giới bên ngoài không có bất kì phản ứng gì sao? Vậy vừa rồi hắn bị cái gì vậy? Mộng du ư?

Trần Y Y nghĩ đi nghĩ lại rồi nằm xuống, nàng vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, kết quả không đầy một lát nàng đã ngủ say.

Hôm sau trời vừa sáng, Trần Y Y đã thức dậy rồi. Mặc dù thân thể của nguyên chủ rất khỏe mạnh nhưng chung quy cũng chỉ là một tiểu nữ nhân mềm mại.

Bộ dạng của nguyên chủ xinh đẹp như vậy, chờ đến khi loạn thế buông xuống, không có ai để dựa vào, với cái túi da này chắc chắn sẽ mang đến cho nàng rất nhiều phiền phức.

Vì để sau này có thể bình yên sống sót, ngoại trừ việc phải rèn luyện thân thể thật tốt thì nàng còn phải đem khuôn mặt gây chấn động khắp nơi này giấu thật kỹ.

Lúc Trần Y Y thức dậy thì Sở Trác vẫn còn đang ngủ. Nàng cũng không mang hắn cùng đi rèn luyện thân thể với nàng, bởi vì hai ngày này trừ việc rèn luyện ra thì nàng còn phải đi làm một chuyện quan trọng khác.

Trần Y Y rửa mặt đơn giản rồi trực tiếp đi thẳng ra ngoài viện tử.

Đại trạch của Sở gia rất rộng lớn, nàng dự định rằng trong mấy ngày nay, trước tiên nàng sẽ ở trong nhà để rèn luyện thân thể.

Nàng mơ hồ nhớ rằng trong tiểu thuyết, sau khi nguyên chủ được thả về, Sở Minh Yến sẽ gặp phải một tai nạn bất ngờ.

Dựa theo quy củ ở nơi này thì nữ tử chưa xuất giá sẽ không được phép xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Sở Minh Yến vì toàn bộ Sở gia nên không thể không nữ phẫn nam trang ở bên ngoài để kiếm kế sinh nhai.

Bản thân nàng ấy trưởng thành đã rất xinh đẹp lại còn thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài, nên khó tránh khỏi bị mấy tên tặc thầm thương trộm nhớ.

Trần Y Y nhớ đại khái rằng mấy ngày này có một tên lưu manh có tiếng ở đây sẽ chuồn êm tiến vào viện tử của Sở Minh Yến. Sau đó hắn ta sẽ chớp thời cơ hạ dược Sở Minh Yến nhằm cưỡng ép hủy đi sự trong sạch của nàng ấy.

Tên lưu manh này được người ta đưa tiền chỉ thị làm việc, người này trên phương diện làm ăn cũng hay cùng Sở gia lui tới. Hắn ta là phú thương từ nơi khác đến, bởi vì biết được Sở gia không có nam nhân làm chủ nên hắn đã nổi lên sắc tâm với bộ dáng xuất chúng của Sở Minh Yến.

Trên phương diện làm ăn, hắn làm Sở Minh Yến khó xử đủ điều, muốn dồn ép Sở Minh Yến thuận tiện xâm phạm nàng. Tại thời đại này, trong mắt của nam nhân, dù nữ nhân có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Nhiều người trong số họ thực chất bên trong đều là kẻ xem thường, khinh rẻ nữ nhân.

Hắn ta cảm thấy rằng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn thì nữ nhân sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn ta. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng Sở Minh Yến là người quật cường đến thế, nàng không chỉ không thuận theo hắn mà còn làm nhục hắn một phen.

Vậy nên vì để trả thù cho sự nhục nhã mà Sở Minh Yến đã ban cho hắn, tên phú thương kia đã nghĩ ra biện pháp này, không chiếm được nàng ta thì phá huỷ đi sự trong sạch của nàng cũng được.

Trần Y Y cảm thấy hành vi của tên phú thương kia đúng là vừa bỉ ổi vừa buồn nôn. Nếu sau này hắn ta mà rơi vào trong tay của nàng thì nàng chắc chắn, tuyệt đối sẽ để cho hắn sống không bằng chết.

Mặc dù Trần Y Y biết việc này chỉ là hữu kinh vô hiểm*, Sở Minh Yến cũng không thật sự bị chà đạp. Nhưng nàng sẽ không buông tha cho cơ hội này, nàng cảm thấy có thể lợi dụng việc này để rút ngắn mối quan hệ giữa nàng và Sở Minh Yến.

*hữu kinh vô hiểm: có kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.