Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 46



Trần Y Y nghe vậy, tuyệt đối không ngoài ý muốn.

Một trong những sở thích cực đại của nam chính đó là tính sổ những món nợ sau khi thu vào.

Mặc dù bây giờ hắn không có hắc hoá, nhưng món nợ nên tính thì vẫn cần phải tính.

Nhất là những kẻ đã khi dễ đệ đệ cùng muội muội của hắn, lập tức sẽ trở thành mục tiêu trọng yếu của việc tính sổ.

Mà hắn loại người này, phi thường không thích người khác nói dối với hắn.

Cho dù lời nói dối của đối phương có lừa được hắn trong nhất thời, nhưng là nếu lời nối dối này một khi bị hắn phát hiện ra.

Hắn bị lừa bao lâu, cái người lừa hắn kia, phải chịu thời gian hành hạ tương ứng.

Đây cũng là nguyên nhân Trần Y Y khăng khăng muốn tìm biện pháp trốn đi.

Bởi vì nàng nói dối quá nhiều, lời nói dối đó thực miễn cưỡng mới lừa được bọn người Sở Minh Yến.

Nếu là đối mặt với một nhân sĩ xuyên qua như Sở Hủ, sẽ rất dễ dàng bị hắn nhìn ra được sơ hở.

*Nhân sĩ: có tri thức có danh vọng, có tư tưởng tiến bộ.

Bởi vì Sở Hủ thân làm trùng sinh kiêm xuyên qua, biết cái gì gọi là xuyên qua, hồn xuyên, trùng sinh và các loại chuyện không thể tưởng tượng khác.

Còn có đan dược kỳ quái kia của nàng, lấy sự thông minh của Sở Hủ nhất định có thể nhìn ra được một chút gì đó.

Người chung quanh sau khi nghe lời nói của Sở Hủ, sắc mặt nguyên một đám thay đổi thập phần cổ quái.

Nhất là những người có chỗ dao động với lời đề nghị của đám sơn phỉ, sau khi nghe xong những lời này thì bắt đầu sợ hãi.

Mà mấy cái nam nhân chủ động đem cho nữ nhân của mình, xem các nàng như món hàng đem giao dịch để đổi lấy mạng sống, lúc này sắc mặt không còn chút huyết sắc nào.

Vương Đại Trúc nguyên bản đi ra ngoài để tham gia náo nhiệt, đột nhiên nghe Sở Hủ nói như vậy, lập tức liền xoay người muốn chạy.

Kết quả hắn còn chưa kịp chạy đi, đã bị một người bắt lại.

Vương Đại Trúc xoay người nhìn về phía người bắt hắn lại, nhìn thấy một vị tướng lĩnh là thủ hạ của Sở Hủ, nhịn không được cười khan một tiếng mở miệng nói:” Vị quan gia này, ngài làm cái gì vậy?”

Người bắt hắn lại không nói gì, mà trực tiếp kéo lấy hắn đi đến chỗ Sở Hủ.

Vương Đại Trúc cách Sở Hủ càng ngày càng gần, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng bệch.

Vương Đại Trúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sở Hủ một cái, còn chưa kịp mở miệng giải thích cái gì, chợt nghe tướng lĩnh sau lưng Sở Hủ nghiêm nghị nói:” Quỳ xuống! “

Đầu gối Vương Đại Trúc lập tức mềm nhũn, liền bịch một tiếng quỳ xuống.

Ngay lúc đó ngoại trừ Vương Đại Trúc, hai cái nam nhân khác đem nữ nhân của mình đưa ra ngoài, khi nghe được một tiếng quỳ này vang lên, nhịn không được đi đến chỗ Vương Đại Trúc cùng một chỗ quỳ xuống.

Mọi người nhìn thấy ba người quỳ xuống, nhịn không được bắt đầu chân đầu ghé tai.

*Chân đầu ghé tai: thì thầm với nhau, …

Cái nữ nhân trước đó bị lôi ra đầu tiên, giờ phút này đang được một vị phụ nhân cẩn thận giúp đỡ.

Phụ nhân này là tỷ tỷ của thiếu niên đã che chở cho nàng, nàng hiện tại đã chuyển đến nhà thiếu niên.

Nam nhân của nàng bị người của tướng quân giết chết, mặc dù lúc đó nàng bị doạ đến thảm rồi, nhưng là nàng tuyệt đối không thương hại hắn.

Lúc này nàng nhìn những nam nhân trước mắt này, nhìn bọn hắn một đám bộ dạng run lẩy bẩy, nhịn không được lộ ra một nụ cười trào phúng.

Kỳ thật chuyện phát sinh hôm đó, Sở Hủ biết cũng không phải rất rõ ràng.

Rất nhiều chuyện là hắn từ trong miệng muội muội, Vân Bích, Thang Viên, cùng người trong thôn mà biết được.

Sau khi hắn nghe những gì mà mọi người nói, cảm thấy dạng tai hoạ như thế này mà không diệt trừ, về sau sẽ hậu hoạn vô tận.

* Hậu hoạn vô tận: có rất nhiều tai hoạ, thảm hoạ khác.

Sở Hủ sờ cằm nói với trưởng thôn mới:” Là ba người bọn họ, không sai chứ?”

Trưởng thôn mới nghe vậy liếc mắt nhìn mấy người kia một cái, kỳ thật hôm đó còn có Vương Lâm Hà, bất quá hiện tại Vương Lâm Hà không có ở chỗ này.

Trưởng thôn mới do dự một chút nói:” Hồi bẩm tướng quân, chính là mấy người này. ”

Sở Hủ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó nói:”Chém đi!! “

Sở Hủ vừa nói hai chữ này ra khỏi miệng, người chung quanh lập tức kinh hô lên.

Bọn họ vốn cho rằng Sở Hủ đem người tới, cùng lắm là ở trước mặt mọi người dùng gậy hung hăng đánh một trận.

Không nghĩ tới Sở Hủ không nói hai lời, liền trực tiếp mang người chém luôn?

Không đợi người chung quanh kịp phản ứng, vài người Huyền Vũ quân tiến lên bắt lấy người quỳ dưới đất, muốn kéo bọn hắn lôi ra cửa thôn chém đầu trước mặt mọi người.

Ba người lập tức bị doạ sợ đến choáng váng, lúc này ngay cả nói lời cầu xin tha thứ cũng đều quên hết.

Nương Vương Đại Trúc sau khi nghe Sở Hủ nói, lập tức ngã bổ nhào đến bên chân Sở Hủ.

Nàng ta cả người có chút mất bình tĩnh cầu xin sự tha thứ:” Tướng quân, tướng quân, van cầu ngài…. Ta chỉ có một đứa nhi tử như vậy, ngài không thể cứ như vậy mà giết hắn? Nếu như ngài giết hắn, đây không phải là muốn lấy mạng của ta sao?”

Người nhà của hai nam nhân kia thấy nương Vương Đại Trúc nài nỉ xin tha, cũng nhao nhao quỳ xuống nài nỉ theo.

Trong mắt bọn hắn mạng của một nữ nhân, so với mạng nam nhân nhà bọn hắn không có quan trọng bằng.

Hơn nữa mấy cái nữ nhân kia, đến cuối cùng không phải là không có chết sao?

Vì vài cái nữ nhân không có mất mạng, mà đem mấy nam nhân đi chém, thật sự là bọn hắn không thể hiểu được.

“Tướng quân, ngài đại nhân đại lượng, liền thả đại ca ta ra đi? Đại ca ta lúc ấy cũng vì cứu mọi người, bằng không thì cũng sẽ không đem tiểu thϊế͙p͙ mình thích nhất đẩy ra ngoài.”

Nữ tử được người kia xưng là tiểu thϊế͙p͙ được ưa thích nhất, chính là một bên im ắng khóc một bên mắt lạnh nhìn hết thảy những gì trước mặt.

Nàng vốn là nữ tử nhà lành, trong nhà căn bản không có nguyện ý cho nàng làm thϊế͙p͙ thất.

Nhưng là lúc trước giống như bị ma quỷ câu hồn, tin vào lời ngon tiếng ngọt của nam nhân, cho rằng đi theo hắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Kết quả cuộc sống hạnh phúc thì chưa từng có, nàng còn thiếu chút nữa bị hắn hại chết.

Lòng của nàng a, đến bây giờ vẫn còn lạnh đến thấu xương.

Vương Tống thị nương của Vương Đại Trúc thấy tất cả mọi người đều đang nài nỉ cầu xin, càng khóc đến thê thảm hơn.

Nàng ta một bên vừa khóc một bên vô cùng đáng thương nói:” Tướng quân, nâm nhân của ta đã chết sớm, ta chỉ còn lại một cái nhi tử là hắn … Nếu như hắn cứ như vậy chết đi, đây không phải là muốn mạng của ta sao … Kính xin tướng quân thấy chúng ta là cô nhi quả mẫu mà phân thượng, tạm tha cho hai mẫu tử đáng thương chúng ta đi?”

Sở Minh Yến vẫn đứng bên cạnh Sở Hủ, sau khi nàng nghe Vương tống thị nói nhịn không được nở nụ cười.

Âm thanh nàng lạnh lùng nói:” Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Hơn nữa hắn sai lầm lớn nhỏ gì cũng đều phạm phải, nếu tính toán thật kỹ cũng đủ cho hắn chết mấy lần.

Cũng bởi vì có người nương như ngươi dung túng hắn, hắn mới có thể biến thành cái bộ dạng như ngày hôm nay. ”

Vương Tống thị lắp bắp nói:” Sở tiểu thư … Ngài không thể nói như vậy, Đại Trúc mặc dù làm qua không ít chuyện sai, nhưng là hắn chưa từng thực sự gây ra sai lầm gì lớn …. ”

Vương Tống thị vừa nói vừa không ngừng dập đầu, nàng ta làm ra cái dáng vẻ từ mẫu tâm địa đáng thương.

Chung quanh có người nhìn thấy trán nàng ta chảy máu, nhịn không được cũng mở miệng ra cầu xin tha tội.

“Tướng quân, đám người Vương Đại Trúc mặc dù rất đáng ghét, nhưng đã biết sai rồi, tướng quân vẫn là ….”

“Đúng vậy, tướng quân, ngài hung hăng trừng phạt bọn hắn một chút là được rồi, tội của bọn hắn không đến mức phải chém đầu?”

Sở Hủ nghiêng đầu nhìn về phía cái nam nhân kia nói:” Bọn hắn lần này là đẩy nữ nhân của mình ra ngoài, lần tiếp theo nói không chừng liền đem các ngươi hoặc người nhà của các ngươi đẩy ra ngoài.

Người như vậy bên trong thực chất đã sớm mục nát, các ngươi vì cái gì còn muốn cầu xin cho bọn hắn?”

Sở Hủ vừa nói xong sắc mặt của mọi người liền biến đổi, bọn họ đều là người tốt chỉ muốn khuyên người phải có lòng khoan dung.

Nhưng là tha cho kẻ xấu, về sau rất có thể sẽ hại chết càng nhiều người tốt.

Lần này hi sinh nữ nhân, lần tiếp theo phải hy sinh lão nhân hay là đứa hài tử?

Người vốn là đang giúp đỡ cầu xin, cả đám đều không còn nói gì nữa.

Sở Hủ thấy thế, phất phất tay.

Hắn không có thương cảm cho ba người bọn họ, bởi vì trong mắt hắn bọn họ so với những kẻ đào binh còn có thể ác hơn.

*Đào binh: lính đào ngũ,kẻ đào ngũ.

Đào binh chẳng qua là bỏ rơi đồng bạn mà chạy một mình, còn bọn họ lại ngụy trang dưới danh nghĩa vì muốn tốt cho mọi người, giẫm đạp lên huyết nhục của người khác để tìm đường sống.

*Huyết nhục: máu thịt.

Mấy tên đào binh kia đã đáng tội chết, huống chi là những người còn ác độc hơn bọn họ, giữ lại thì có ý nghĩa gì?

Sở Hủ không phải thánh phụ, căn bản không có dư thừa đồng tình thương cảm cho bọn họ.

Vương Đại Trúc bị đám người Huyền Vũ quân kéo đến cửa thôn, chém đầu thị chúng dưới tiếng thét của Vương Tống thị và những người khác.

Vương Tống thị thấy nhi tử độc nhất chết rồi, lập tức mắt đảo một vòng ngất đi

Những người Vương gia khác thấy thế, liền nhanh chóng đi tới phía trước đỡ nàng ta.

Mấy người bọn họ mặc dù trong lòng khổ sợ, nhưng là cả đám đều cúi đầu không dám nói lời nào.

Trần Y Y đưa tay bưng kín mắt Sở Trác, chính mình thì mặt không thay đổi nhìn thi thể bọn họ.

Kỳ thực Trần Y Y cũng sợ, nhưng mà nàng lại buộc mình không được sợ, bởi vì sợ là một trong những cảm xúc vô dụng nhất.

Sở Trác muốn đem tay của nàng lay xuống dưới, chợt nghe thấy thanh âm của Trần Y Y vang lên bên tai.

Trần Y Y cách hắn rất gần, bởi vì nàng so với hắn thấp hơn rất nhiều, lúc nói chuyện không thể không nhón chân lên.

Trần Y Y nói khẽ:”Tiểu hài tử không nên nhìn, cảnh này nhìn quá máu me quá bạo lực.”

Sở Trác nghe vậy nhịn không được khoé miệng run lên, hắn rất muốn nhân cơ hội bây giờ nói cho Trần Y Y biết hắn mới không phải là cái tiểu hài tử gì kia.

Không bao lâu nữa, đã là sinh thần hai mươi tuổi của hắn.

Hắn nhưng là so với Trần Y Y lớn hơn mấy tuổi, Trần Y Y thật đúng là một chút tự hiểu lấy mình cũng không có.

Người tâm ngoan thủ lạt như Sở Hủ, không phải là lần đầu tiên người Vô Hoa thôn gặp được.

*Tâm thủ ngoan lạt: thủ đoạn độc ác, bụng dạ âm hiểm.

Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng bọn họ vẫn là nhịn không được trong lòng run sợ.

Rất nhiều người không dám ngẩng đầu nhìn hắn, giống như chỉ cần nhìn hắn nhiều hơn một cái liền tự mình rước hoạ vào thân.

Sở Hủ nhìn những người xung quanh một chút, chậm rãi nói:”Vừa nãy là xử lý việc công, còn bây giờ sẽ xử lý việc tư. ”

Sở Hủ vừa dứt lời, liền có một người kéo lão lưu manh đang bị trói gô kéo vào trong đám người.

*Trói gô: trói gô cổ và cánh tay chéo ra sau lưng.

Lúc lão lưu manh biết Sở tam gia, chính là thân sinh muội muội của Sở tướng quân, hôm đó liền muốn chạy trốn khỏi Vô Hoa thôn.

* Thân sinh: ruột thịt, …

Kết quả hắn còn chưa chạy được bao xa, đã bị một người Huyền Vũ quân cao to cưỡi ngựa bắt được.

Về sau Sở Hủ một mực không có xử trí hắn, đem hắn cột trong hầm ngầm cho đói mấy ngày.

Sau khi mọi người nhìn thấy người bị dẫn tới là lão lưu manh, trêи mặt của họ cũng không có quá nhiều bất ngờ.

Bởi vì chuyện xấu lão lưu manh làm, không ít hơn những người lúc nãy.

Hơn nữa hắn còn có ý định hại người, làm cho trêи người Sở tam gia bị trúng mấy dao nhỏ một cách vô ích.

Sở Hủ thấy người đã được mang đến, hắn một bên từ trêи ghế đứng dậy, một bên từ bên hông một người tướng lĩnh rút ra một thanh kiếm.

Phong Ý kiếm của hắn không phải dùng để giết loại người này, hắn không muốn làm bẩn bảo kiếm của mình.

Sau đó hắn ở trước mặt mọi người, trình diễn ra một tiết mục “Bạo quân tàn khốc”.

Sắc mặt Trần Y Y từng chút từng chút rút đi huyết sắc, tâm một mực bình tĩnh rốt cuộc cũng trở nên hoảng hốt.

Bởi vì phương pháp Sở Hủ tra tấn lão lưu manh, cùng với phương pháp hắn hành hạ chết nguyên chủ trong tiểu thuyết giống nhau y như đúc.

Khác biệt duy nhất chính là lão lưu manh bị treo ở trêи cây, mà nguyên chủ bị treo trêи tường thành của Minh An thành.

Sở Minh Yến thấy sắc mặt Trần Y Y không tốt lắm, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì sắc mặt của rất nhiều người xung quanh cũng không tốt.

Sở Minh Yến cho là nàng bị hù doạ, liền để cho Vân Bích ở một bên đỡ Trần Y Y trở về.

Sở Trác cũng đã nhận ra Trần Y Y bất thường, hắn cũng đi theo sau lưng Trần Y Y trở về.

Nay người của Sở gia vẫn còn sống, Sở Hủ không có một chút dấu hiệu hắc hoá nào.

Vì cái gì lúc xử trí lão lưu manh lại cố tình lựa chọn phương pháp giống như khi tra tấn nguyên chủ y như đúc?

Trần Y Y không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung, đồng thời càng thêm quyết tâm nhất định phải chạy trốn.

Sau khi bọn người Trần Y Y đi, Sở Hủ lại tiếp tục đem một số người ra dạy dỗ một chút.

Trong đó có người bất mãn với việc Sở Trác trốn ở trong viện, còn có người khi dễ Sở Trác là cái kẻ ngu, để cho Sở Trác ở phía trước thay bọn họ bán mạng.

Mặc dù bọn họ không có giống như nhưng người vừa rồi bị Sở Hủ giết chết.

Nhưng làm một đám bọn họ lại bị đánh đến da tróc thịt bong, chỉ sợ thật lâu sau mới có thể xuống giường được.

Vào ban đêm, người được phái đi tìm tiểu Thập Nhất điện hạ rốt cuộc cũng trở lại.

Đồng thời hắn cũng mang về, tiểu Thập Nhất điện hạ đang hấp hối.

Sở Hủ nhìn thấy tiểu Thập Nhất chỉ còn một chút sức lực, nhịn không được đưa tay sờ đầu đứa hài tử, sau đó nói với hắn:” Không hổ là huyết mạch của hoàng thất, mạng thật đúng là lớn, một đứa hài tử trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn sống được??”

Trần Y Y ngày hôm sau mới biết được, người mà Sở Hủ muốn tìm chính là tiểu mù loà.

Về sau Sở Hủ muốn dẫn người của Sở gia, cùng tiểu mù loà rời khỏi Vô Hoa thôn.

Trần Y Y thế này mới nhớ ra, nàng trước đó vì cái gì luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ?

Trong tiểu thuyết có một tình tiết chính là Sở Hủ cho người tìm kiếm nhi tử thứ mười một của tiên đế.

Đứa nhi tử này chính là đệ đệ thứ mười một của hoàng đế và tam vương, vừa sinh ra thì đã bị người ta lén lút mang ra khỏi hoàng cung.

Trần Y Y không nghĩ tới là tiểu mù loà là chính là Thập Nhất điện hạ? Nhiều năm về sau, hắn cũng chính là vị hoàng đế bù nhìn mà nam chính Sở Hủ, sau khi lên làm Nhϊế͙p͙ Chính vương sẽ phò tá.

Trần Y Y nhịn không được đưa tay vỗ vỗ trán mình, tình tiết quan trọng như vậy nàng làm sao lại quên mất?

Lúc Trần Y Y đang âm thầm khổ não, Sở Trác khuôn mặt nhỏ hồng hồng từ bên ngoài trở về.

Trần Y Y thấy mặt hắn đỏ ửng, nhịn không được đưa tay sờ sờ trán hắn.

“Ngươi vừa đi làm cái gì, mặt làm sao lại hồng như vậy?”

Nay người Vô Hoa thôn đều biết, Sở nhị là đệ đệ bảo bối của Sở tướng quân.

Sở gia tuyệt đối không lo lắng hắn bên ngoài chạy loạn, sẽ không cẩn thận bị người không có mắt khi dễ.

Cho nên mấy ngày gần đây, Sở gia cùng Trần Y Y bên này không có vây quanh hắn nữa.

Sở Trác nghe vậy không có lên tiếng, hắn cũng không dám đem chuyện lúc nãy nói cho Trần Y Y biết.

Dựa trêи sự hiểu biết của hắn về Trần Y Y, nếu nàng biết được, nàng tuyệt đối sẽ lại muốn giáo huấn hắn.

Sở Trác mới vừa rồi xen lẫn trong đám người Huyền Vũ quân, nghe bọn họ nói chuyện hành quân đánh trận.

Về sau đột nhiên có vài tiểu cô nương đột nhiên chạy tới, đưa cho bọn họ vài cái tiểu hà bao.

*Tiểu hà bao: giông như cái ví nhỏ.

Hình như là nghe nói bọn họ lập tức sẽ rời đi, cho nên lấy hết dũng khí tới đưa tín vật đính ước.

Đợi cho vài cái tiểu cô nương rời đi, mấy người không nhận được đồ vật gì bắt đầu cảm thấy chua chát.

Sau đó mọi người liền bắt đầu bàn luận về nữ nhân.

Bọn họ rất nhiều nhiều người tuổi còn nhỏ đã phải lên chiến trường, căn bản chưa từng nhìn thấy nữ nhân cũng không có chạm qua nữ nhân, liền không nhịn được đối với nữ nhân hết sức tò mò.

Các nam nhân nói chuyện về nữ nhân, ít nhiều đều mang theo một chút suy nghĩ quá phận.

Nhất là binh lính như bọn họ, có thể sống một ngày thì sống một ngày.

Mỗi lần đàm luận về nữ nhân, đều không kiềm lại được cái miệng của mình.

Chớ nhìn bọn họ ngoài miệng nói thiên hoa loạn trụy, kỳ thật rất nhiều người cũng đều là nghe nói, căn bản ngay cả đầu ngón tay của nữ nhân cũng chưa từng chạm qua.

*Thiên hoa loạn trụy: ba hoa chích choè, ba hoa thiên địa ….

Bởi vì Sở Trác quá biết điều, một mực lẫn trong đám người không có lên tiếng, cho nên người Huyền Vũ quân đều không có chú ý đến hắn.

Sau đó Sở nhị ngốc đối với chuyện nam nữ không biết gì cả, tâm hồn trong sáng bởi vì ngôn ngữ thô tục của đám hán tử thô lỗ này mà bị bôi đen, lập tức mở ra một đại môn đến thế giới mới.

*Đại môn: cánh cổng, cánh cửa

Sở Trác từ nhỏ bị phụ thân và đại ca quản, mọi ngày ngoại trừ luyện võ chính là đọc sách, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này.

Đợi đến khi hắn nên tiếp xúc với chuyện nam nữ, lại bởi vì ngã xuống ngựa mà bị ngốc.

Về sau nguyên chủ Trần Y Y gả tới, bởi vì nàng xem thường Sở Trác là kẻ ngu, không muốn cùng hắn viên phòng, cho nên Sở Trác càng thêm không hiểu về những thứ này.

Về sau thân thể hắn hơi tốt hơn một chút, hắn thập phần muốn thân cận với Trần Y Y, nhưng là mỗi một lần đều bị gián đoạn hoặc là bị trấn áp.

Dần dà về sau, Sở Trác vốn không có nghĩ đến chuyện này.

Lúc này đột nhiên nghe thế thì lập tức kϊƈɦ động, cả trái tim Sở Trác nhịn không được bang bang nhảy loạn.

Hoá ra còn có thể như vậy?

Vừa nghĩ tới Trần Y Y bị hắn làm như vậy, nhịn không được nắm chặt ống tay áo của mình.

Một người trong Huyền Vũ quân tuổi tác còn hơi nhỏ nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nhịn không được nói:” Hoá ra thê tử có thể làm rất nhiều việc như vậy? Trách không được thật nhiều lão binh đều nói, muốn tích lũy đủ bạc đợi đến khi thiên hạ thái bình sẽ cưới thê tử.

Ta trước đó không hiểu những chuyện này, không được …. Ta về sau phải tích lũy bạc, sau đó cưới một cái thê tử xinh đẹp về nhà. ”

*Lão binh: cựu chiến binh.

Một cái lão binh nói:”Cưới thê tử đương nhiên rất tốt, không chỉ có thể sinh hài tử, còn có thể chiếu cố chúng ta, ngươi về sau nếu cưới thê tử, nhất định phải đối với người ta thật tốt, biết chưa.

Cũng không thể học theo mấy cái nam nhân bị chém đầu trước đó, bọn hắn như thế căn bản không phải là nam nhân.”

Một cái lão binh khác cũng nói:” Còn có nếu cưới thê tử, không thể để nàng phòng không gối chiếc. Bởi vì phòng không gối chiếc quá lâu, nàng sẽ cho là ngươi không cần nàng, sẽ nhịn không được muốn bỏ trốn cùng người khác …”

Sở Trác lúc nghe câu nói này, liền vội vàng đứng dậy chạy về nhà.

Những người khác nhìn thấy Sở Trác chạy đi, mới đột nhiên nhớ đến đệ đệ tướng quân cũng ở đây.

Bọn họ nhịn không được sắc mặt tái đi, xong, xong ….

Nếu để cho tướng quân biết, bọn họ ở trước mặt đệ đệ thuần khiết vô hại của hắn, nói những lời vô vị bậy bạ cho tới trưa, không biết tướng quân có sử dụng quân pháp với bọn họ hay không?

Trần Y Y nhìn thấy Sở Trác sau khi trở về gương mặc một mực đỏ bừng, nhịn không được lo lắng hỏi:” Có phải là ngươi mặc nhiều y phục quá hay không, làm sao mặt vẫn còn đỏ như thế?”

Sở Trác thấy nàng muốn đưa tay sờ cổ mình, mặc nguyên bản đã đỏ nhịn không được càng đỏ thêm.

Làm sao bây giờ? Cả đầu đều là những lời vô vị mà bọn người Huyền Vũ quân nói.

Con ngươi trong suốt của Sở Trác toả sáng nhìn gương mặt xinh đẹp kia của Trần Y Y nhịn không được nói khẽ “Đi ngủ.”

Trần Y Y nghe vậy sửng sốt một chút, nàng nhìn sắc trời bên ngoài vẫn còn chói chang “Bây giờ là ban ngày ban mặt ngủ cái gì chứ, nếu ngươi muốn nói là đi ngủ trưa, đợi khi ăn cơm trưa xong ngủ cũng không muộn.”

Sở Trác đưa tay nắm thật chặt cổ tay Trần Y Y, ngón tay của hắn vẫn thật lạnh như cũ nhưng lòng bàn tay lại nóng hổi.

Sở Trác:”Không được.”

Trần Y Y còn muốn cùng hắn giảng đạo lý, còn chưa kịp mở miệng, nàng đã bị Sở Trác từ phía chính diện ôm lấy.

Trần Y Y có chút luống cuống, thật sự không biết rõ đồ ngốc này đang suy nghĩ gì?

Nếu như là một cái nam nhân bình thường ôm nàng như thế này, phản ứng đầu tiên chính là đối phương là cái tên lưu

manh đang đùa bỡn nàng.

Nhưng là Sở Trác không phải nam nhân bình thường a, hắn chính là một cái hài tử trí thông minh rất thấp.

Trần Y Y thấy hắn đã mệt mỏi thành cái dạng này, lại còn muốn nũng nịu chơi xấu với nàng.

Nàng nhịn không được thở dài một hơi:”Được rồi, được rồi, đi ngủ, chúng ta đi ngủ. “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.