Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 2



Edit:

Hiền Linh

|

Beta:

Khả Duyên

Sở dĩ nguyên chủ cùng với những người khác dám đối xử với người nhà Sở gia như vậy đơn giản là vì nàng cảm thấy nam chính đã tử trận trên chiến trường mà Sở gia lại không hề có một nam nhân để chống đỡ.

Nhưng bọn họ không hề biết rằng, trong suốt hai năm qua, nam chính không có một chút tin tức nào không phải vì hắn đã chết ở nơi sa trường mà là bởi vì hắn đang bí mật làm việc cho Huân đế.

Trong lúc một số người còn đang ức hiếp người nhà Sở gia thì nam chính lại đang vì bảo vệ quốc gia mà chịu nhục.

Đây cũng chính là lí do vì sao khi nam chính bình định nội loạn trở về, biết được tin Sở gia bị diệt môn thì bắt đầu trở nên hắc hóa.

Nghĩ đến việc hắn vì quốc gia này mà nỗ lực chống đỡ, thậm chí còn suýt chút nữa thì mất mạng nhưng khi trở về, nhìn thấy người nhà của mình hứng chịu kết cục đầy thê thảm, chỉ trong vòng một đêm nam chính đã hắc hóa.

Sau khi nam chính hắc hoá, nhìn bộ dạng cứ như là đã bị ai hack, bắt đầu điên cuồng trả thù.

Lúc trước hắn một mực khinh thường sử dụng những thủ đoạn, mưu mẹo nhưng bây giờ những thứ ấy đều được hắn lôi ra dùng từng chút một.

Nghĩ đến chuyện nam chính đem nguyên chủ treo ở ngoài cổng thành tra tấn dã man, Trần Y Y nhịn không được mà rùng mình một cái.

Thời điểm khi Vân Bích quay lại, vừa vặn trông thấy Trần Y Y đang run lẩy bẩy.

Nàng ấy chỉ nghĩ là do Trần Y Y đang bị cảm lạnh nên đã đi lấy một tấm chăn nhỏ đắp lên cho nàng.

Lại nói đến việc Vân Bích đi tìm đại phu xem bệnh cho Trần Y Y, chuyện này ban đêm liền truyền đến tai của Đại tiểu thư.

Trở về sau một ngày trời bận rộn, Sở Minh Yến tuy cả người đầy mỏi mệt nhưng nàng vẫn vội sốc lại tinh thần đến phụng dưỡng lão phu nhân uống thuốc.

Lão phu nhân chua sót nâng chén thuốc lên uống rồi lại nhìn nữ nhi nhỏ nhất của mình, bên trong ánh mắt tràn đầy sự áy náy.

Bà thì thào: “Khổ cho Yến nhi của ta, con ở tuổi này vốn nên….”

Sở Minh Yến không đợi mẫu thân nói tiếp, nàng liền tươi cười ngắt lời bà: “Con đã nói rồi, con không thích cảnh hậu trạch lục đục với nhau. Con cảm thấy cuộc sống bây giờ tuy có chút khó khăn nhưng con lại thích như vậy, nương đừng vì con mà buồn lòng.”

Những lời Sở Minh Yến nói đều là thật lòng, tính cách của nàng mạnh mẽ, thật sự không thích hợp bị giam cầm ở bên trong hậu viện.

So với việc cùng một đám nữ nhân tranh giành tình cảm của một nam nhân thì nàng càng thích tự do tự tại ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình hơn.

Lão phu nhân nghe vậy cũng không nói gì thêm, ngược lại bà lại nhớ đến một chuyện khác.

Bà nói: “Ta nghe nói Trần thị đang bị bệnh, con muốn phạt nàng thì cũng đã phạt rồi, nhưng cũng không nên quá khắt khe với nàng. Năm đó nàng gả đến đây vốn là nhà chúng ta đã khiến cho nàng chịu thiệt thòi….”

Đối với đoạn hôn sự của Sở Nhị gia và Trần Y Y, Sở gia bên này vẫn luôn cảm thấy bọn họ đã thua thiệt* Trần Y Y.

*làm cho ai đó chịu thiệt thòi.

Cho nên, trong hai năm qua, Trần Y Y có làm ầm ĩ như thế nào, bọn họ đa số đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Dù sao, để cho một cô nương tốt phải gả cho một kẻ nửa điên nửa ngốc thì trong lòng nàng cảm thấy bức xúc, không cam lòng cũng là chuyện bình thường.

Nếu không phải tình huống của Nhị gia vô cùng đặc biệt, bọn họ cũng sẽ không miễn cưỡng Trần thị gả đến.

Cũng chính vì suy nghĩ này của Sở gia nên đã tạo cơ hội cho nguyên chủ xử sự càng ngày càng bốc đồng.

Sở Minh Yến nghe vậy khẽ nhíu mày, nàng thật sự rất chướng mắt vị Nhị tẩu Trần Y Y này.

Nếu không phải mẫu thân tâm địa thiện lương một mực che chở cho nàng thì Sở Minh Yến đã sớm đem hưu thư đập vào mặt nàng ta rồi.

Nhưng nàng lại nghĩ đến bộ dạng đó của Nhị ca, sau khi bỏ Trần Y Y rồi thì căn bản sẽ không còn ai nguyện ý gả cho hắn nữa.

Năm đó khi phụ thân cùng huynh trưởng của nàng vẫn còn, những người đó còn dám chế giễu Nhị ca của nàng cơ mà.

Nay Sở gia đang dần dần xuống dốc, Nhị ca nàng càng không có khả năng cưới được cô nương tốt làm vợ.

Kỳ thật nếu Đại ca vẫn còn ở đây thì Nhị ca nàng có cưới vợ hay không cũng không cần phải vội.

Nhưng giờ đây Đại ca đã không còn nữa, nếu Nhị ca vẫn không có con nối dõi, vậy thì hương hỏa của Sở gia bọn họ sợ là cũng bị chặt đứt.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Sở Minh Yến chợt tối sầm lại, nàng khẽ nói: “Nương, con tự có cân nhắc.”

Hôm sau, trời vừa sáng, Trần Y Y đã được người đón ra khỏi tiểu viện.

Trần Y Y đối với việc này cũng chẳng có suy nghĩ gì, nàng cùng Vân Bích thu thập sơ qua một chút rồi đi theo quản gia rời khỏi tiểu viện.

Nàng cũng không lập tức trở về viện tử của Nhị gia mà theo chân quản gia đến gặp Sở Minh Yến một chuyến.

Hôm nay thời tiết không tệ, những vệt ánh dương rải rác chiếu sáng trên thân thể Trần Y Y làm cho dung nhan vốn xinh đẹp động lòng người của nàng càng thêm phần chói mắt.

Sở Minh Yến thân vận một bộ xiêm y màu trắng đứng ở bên dưới hành lang, mặt không một chút biểu tình nhìn Trần Y Y đang từ xa tiến lại gần.

Sở Minh Yến cực kỳ không ưa gương mặt này của Trần Y Y, bởi vì gương mặt này quá đỗi xinh đẹp nên luôn luôn đem lại cho người ta cảm giác nàng là một người không an phận thủ thường.

Trong lúc Sở Minh Yến nhìn Trần Y Y thì Trần Y Y cũng đang ngầm đánh giá nàng ấy.

Tuy dung mạo của Sở Minh Yến không bì kịp với nguyên chủ nhưng nàng ấy cũng có thể được xem là một mỹ nhân xuất chúng.

Nguyên chủ ngày thường cũng vô cùng xinh đẹp nhưng loại xinh đẹp này của nàng thật dễ khiến cho người khác đố kị.

Mà Sở Minh Yến trước mắt kia lại khác, bên trong khuôn mặt của nàng ấy mang theo một chút anh khí hào hùng.

Thời điểm Trần Y Y đọc tiểu thuyết, nàng rất có thiện cảm đối với Sở Minh Yến.

Bởi vì tính cách của Sở Minh Yến không hề giống với những nữ tử khác trong thời cổ đại này, mà ngược lại, nàng ấy mang lại một cảm giác không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên giống như tính cách của nữ tử thời hiện đại.

Khi đọc đến cảnh tượng Sở Minh Yến gặp nạn, vì không muốn thân thể bị vấy bẩn nên nàng ấy đã không chút do dự lựa chọn cái chết, dáng vẻ quyết tuyệt khi ấy khiến cho Trần Y Y khó mà quên được.

Nàng cảm thấy Sở Minh Yến là một nữ tử rất đáng được khâm phục, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã gánh vác toàn bộ gia đình trên vai, trở thành chỗ dựa cho mẫu thân và ca ca ngốc.

Có điều, nàng không đồng ý lắm với cách thức mà Sở Minh Yến lựa chọn trước khi chết.

Nếu là nàng, gặp phải tình huống như vậy, nàng mới sẽ không dễ dàng tìm đến cái chết, nếu có chết, nàng cũng phải lôi những kẻ đó chôn cùng nàng.

Trần Y Y cũng không định trở mặt với Sở Minh Yến, thậm chí, nàng còn thật lòng muốn kết giao bằng hữu cùng với nàng ấy.

Bất quá, khi nghĩ đến mối quan hệ giữa nguyên chủ cùng với Sở Minh Yến, Trần Y Y cảm thấy việc trở thành bằng hữu của Sở Minh Yến quả thật là rất gian nan.

Chờ sau khi quản gia rời đi, Sở Minh Yến mới trực tiếp nói thẳng với Trần Y Y: “Nhị tẩu, chúng ta đều đã là người trưởng thành, nên ta sẽ không quanh co lòng vòng. Tẩu muốn rời khỏi Sở gia, việc này không phải là không thể. Chỉ cần tẩu chịu vì Sở gia mà lưu lại hương hỏa, chờ đến khi tẩu hạ sinh đứa nhỏ xong, ta nhất định sẽ giúp tẩu và Nhị ca ta hòa ly*. Đến khi ấy, tẩu muốn tái giá hay muốn cùng ai bỏ trốn, ta cũng sẽ không hỏi đến.”

*hoà ly: ly hôn, khác với hưu thư (đàn ông bỏ vợ).

Lời Sở Minh Yến nói giống hệt như trong nguyên tác, Trần Y Y nghe vậy cũng không hề kinh ngạc chút nào.

Có điều nàng thật sự không nhớ ra lúc ấy nguyên chủ đã trả lời như thế nào, chỉ nhớ đại khái rằng nguyên chủ tuy ngoài miệng thì đáp ứng nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Trần Y Y nhẹ nhàng nhếch khóe môi, bởi vì bị bệnh nên sắc mặt nàng có chút trắng bệch, kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia khiến cho người ta thập phần thương tiếc.

Trần Y Y học theo dáng vẻ của nguyên chủ, làm ra vẻ yểu điệu, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, sau đó thì khe khẽ nói: “Muội muội nói chuyện thẳng thắn quá, thẳng thắn đến nỗi khiến cho ta giật mình luôn rồi này.”

Sở Minh Yến nghe vậy thì nhíu mày, quả nhiên nàng ấy không hề có kiên nhẫn để đứng đây nói lời vô nghĩa cùng với Trần Y Y.

Lúc trước, dáng vẻ của nàng ấy cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc, hơn một năm nay, nàng ấy thật sự rất bận rộn, căn bản là không có thời gian để ý đến vẻ ngoài của mình, không quan tâm bản thân có xinh đẹp hay không, vì thế nên nhìn khí sắc của nàng ấy có vẻ rất mệt mỏi.

Sở Minh Yến thường xuyên đi lại ở bên ngoài, vì không muốn bị nam nhân quấy rối nên phần lớn thời gian nàng vẫn luôn mặc nam trang.

Sở Minh Yến không vui nói: “Ta vẫn còn rất nhiều việc, không có thời gian ở đây nghe tẩu nói mấy lời vô nghĩa đó.”

Trần Y Y nghe nàng ấy nói như vậy cũng không thể làm gì khác hơn nên đành nói: “Vậy được rồi, ta đáp ứng muội. Nhưng muội phải đồng ý với ta, không được giam lỏng ta, cũng không được cắt xén ngân lượng của ta.”

Trần Y Y một mặt sảng khoái đáp ứng, mặt khác thì thầm nghĩ ngợi trong lòng: Dù sao thì nửa năm sau thiên hạ này cũng rối loạn. Đến lúc đó cũng chẳng có ai quan tâm rằng nàng có sinh đứa bé hay không, có cùng Sở Nhị gia động phòng hay không.

Sở Minh Yến không nghĩ đến nàng lại dứt khoát đồng ý như vậy, nhịn không được nheo mắt đánh giá nàng một phen.

Sau khi xác định Trần Y Y đã thực sự đồng ý, nàng nhíu mày nói: “Ngươi tốt nhất là đừng có ở đó mà ra vẻ, cũng đừng hòng tiếp tục ức hiếp Nhị ca của ta. Nếu để ta biết được ngươi dám ức hiếp huynh ấy, đến lúc đó cũng không đơn giản là đem ngươi nhốt lại đâu.”

Thả xuống câu uy hiếp này, Sở Minh Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người trở về phòng mình.

Trần Y Y nhìn bóng dáng Sở Minh Yến dần dần biến mất phía sau cánh cửa, nhịn không được lắc đầu cười khẽ.

Nàng là một người vô cùng sợ phiền toái, nếu không phải lo lắng đến việc ngày sau Sở gia xảy ra chuyện, nam chính lại đem hết khoản nợ này tính ở trên đầu nàng, thì bây giờ Trần Y Y thật sự muốn quay về phòng thu dọn một ít đồ đạc, sau đó vứt bỏ toàn bộ Sở gia, một mình bỏ trốn.

Nhưng khi nghĩ đến kết cục thê thảm của nguyên chủ, nếu nàng dám một thân một mình bỏ trốn như vậy, lấy tính cách của nam chính sau khi hắc hoá, nhất định hắn sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho nàng.

Năm đó, nguyên chủ không bị nam chính bắt được nên đã cố gắng ẩn mình, mai danh ẩn tích sống ở một nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng cuối cùng vẫn bị nam chính, một người sở hữu vầng hào quang của nhân vật chính đến tìm được và bắt đi.

Trần Y Y cảm thấy, bản thân chỉ trốn được nhất thời nhưng không thể trốn cả đời được.

Nàng thật vất vả mới có cơ hội trùng sinh lại một lần, nàng không muốn cả đời này của mình, lúc nào cũng phải lo lắng, hãi hùng sống dưới bóng ma của nam chính được.

Tối hôm qua, nàng đã suy nghĩ suốt cả một đêm, cảm thấy mình không thể cứ như vậy mà bỏ đi được. Cứ cho rằng nàng sẽ chạy trốn đi, nhưng cũng phải bảo đảm rằng người nhà của Sở gia sẽ không chết cho đến khi nam chính phong quang khải hoàn trở về.

Lúc đó, người của Sở gia vẫn còn sống, nam chính sẽ không hắc hoá giống như trong tiểu thuyết đã miêu tả.

Khi đó, nàng sẽ cố ý phạm phải một lỗi, nhưng tội đó không đáng chết, nam chính thấy vậy sẽ giúp phu quân ngốc hưu nàng. Vậy là nàng đã có thể đắc ý mà rời đi rồi, nàng sẽ được sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Hiện tại mọi người trong Sở gia sẽ không nghĩ đến việc hưu nàng, bởi vì bỏ nàng đi thì Sở Nhị gia sẽ không lấy được vợ nữa. Thế nhưng, chờ đến khi nam chính trở về thì mọi chuyện sẽ khác.

Nam chính trở về lập công lớn, được phong làm Tướng quân, đến lúc đó khẳng định sẽ có một đám người vì muốn nịnh bợ nam chính mà đem nữ nhân đưa đến Sở gia.

Mà vị Nhị thiếu phu nhân vẫn luôn ức hiếp Sở Nhị gia là nàng đây, sẽ lập tức trở nên không còn quan trọng nữa.

Nghĩ đến đây, Trần Y Y rời khỏi viện tử của Sở Minh Yến.

Nàng vốn cho rằng, chỉ cần dựa vào kí ức của nguyên chủ thì nàng có thể dễ dàng tự mình quay trở về phòng. Nhưng nàng lại quên mất bản thân là con dân mắc bệnh siêu cấp mù đường. Nàng cứ đi tới rồi đi lui, lúc này mới phát hiện ra mình bị lạc đường.

Bây giờ, Trần Y Y đang đứng dưới một gốc cây anh đào, nàng giương mắt, nhìn thấy đầu nhánh cây có một bông hoa anh đào đang chớm nở, nhịn không được nhón chân lên muốn hái nhánh cây ấy xuống. Đúng lúc này, bỗng từ đâu xuất hiện một thân ảnh gầy gò từ cánh cửa nhỏ bên cạnh đi ra.

Người ấy đi rất nhanh nhưng bước chân lại không vững vàng, Trần Y Y chưa kịp nhìn thấy rõ bộ dáng của hắn thì đã bị hắn trực tiếp đụng một cái đầy đau đớn.

Trong nháy mắt khi bị đụng ngã, Trần Y Y theo bản năng vội buông lỏng nhánh cây ra. Nhất thời, những nhánh hoa đào lũ lượt rơi xuống.

Mưa hoa đào màu hồng rơi xuống đầy mặt nàng đồng thời cũng rơi đầy trên thân thể của người kia.

Ngay khi Trần Y Y ngã sấp xuống, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng chính là lần này nhất định nàng sẽ ngã rất đau. Nàng là loại người cái gì cũng không sợ, không sợ người, không sợ quỷ nhưng cực kỳ sợ đau.

Thế nhưng, nàng không hiểu, vì sao nàng bị té nhưng lại không hề có một chút cảm giác đau đớn nào cả?

Chẳng qua là, hiện tại cơ thể của nàng vẫn đang đè một người ở bên dưới. Mà cái người vừa rồi đã đụng nàng, thật sự là vô cùng gầy, vô cùng nhẹ.

[

2929

words |

Đã beta

]

28/11/2019


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.