Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Chương 33: Gian tình là gì?



Edit: …

Beta: Hana……..

{Hana: *gào lên* Lâm Lâm, nàng đi chết đi… chương này dài 20pages, ta không làm đâu}

Mạnh Dịch Nam một đêm thức trắng, câu nói lơ đãng của Lộ Hiểu Vụ tối qua khiến anh sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, trong đầu tràng giang đại hải đầy những suy nghĩ.

Sáng hôm sau anh làm bộ không có chuyện gì, vẫn đưa Hiểu Vụ đến công ty như thường, sau đó liền lôi Diệp Tỳ vào công ty.

Vừa tiến vào văn phòng, Mạnh Dịch Nam đem cửa khoá lại, mặt trầm xuống.

“Cậu tối qua đã nói gì với Hiểu Vụ?” Anh trừng mắt nhìn Diệp Tỳ đang cười như không cười, lửa giận trong lòng anh bùng phát. Người này nếu không gây chuyện chắc không thoải mái sao?

Diệp Tỳ khẽ cong miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười “Em có nói gì đâu, em chỉ nói với anh.”

“Diệp Tỳ.” Lửa giận của Mạnh Dịch Nam cháy cuồn cuộn “Cậu không nói gì vì sao hôm qua cô ấy rầu rĩ không vui?”

Khoé miệng Diệp Tỳ cứng lại “Chị ấy mất hứng anh lại hỏi em, em mất hứng thì anh không một chút quan tâm.” Diệp Tỳ miễn cưỡng ngồi lên ghế, nhìn dáng vẻ Mạnh Dịch Nam đang trợn ngược mắt lên, trong lòng bất giác cũng tức giận.

Mạnh Dịch Nam bất đắc dĩ vuốt trán, gắng gượng khép hờ đôi mắt “Diệp Tỳ, tôi nói cậu biết, cậu không thể làm phiền đến cô ấy, cô ấy căn bản không biết cậu là….” Một chữ cuối cùng anh còn chưa dám nói ra.

“Là gì?” Diệp Tỳ nhẹ giọng hừ lạnh “Là tình địch của cô ấy sao?” {hana: kinh khủng qúa… Lâm Lâm, nàng chết chắc rồi}

“Diệp Tỳ.” Mạnh Dịch Nam buồn bực trừng mắt nhìn cậu ta, đặc điểm lớn nhất của người này chính là ngoan cố, nói dễ nghe thì là chấp nhất, nhưng nói khó nghe thì chính là cố chấp. “Không được làm tổn thương cô ấy.”

“Cái gì cũng phải có thứ tự trước sau đi.” Diệp Tỳ chậm rãi đứng lên, đi về phía anh.

Mạnh Dịch Nam trừng mắt nhìn cậu ta “Tôi với cậu cái gì cũng không phải, TMD, làm gì có cái gì gọi là đến trước mới chả tới sau.” Nhóc con này thật khiến người khác bổ đầu ra xem có gì bên trong, bị cự tuyệt như thế mà vẫn còn muốn rước lấy nhục nhã.

“Chúng ta qua đây nói chuyện đi?” Diệp Tỳ dựa vào bên cạnh bàn, yên lặng nhìn anh. Ánh mắt cậu ta vừa chạm đến là anh đã cảm thấy một luồng khí lạnh khắp người, nhóc con này… không nên dùng loại anh mắt ấy, md, vừa nhìn thấy biểu tình này liền đã nghĩ muốn đánh người!

…………….

Đời Mạnh Dịch Nam hối hận nhất chính là quen biết mấy người. Đầu tiên là Chung Bình, nếu không phải cậu ta lần đó mây mưa quá đà khiến anh lãnh cảm, anh sẽ không bị dính dáng đến Diệp Tỳ, mà người thứ hai khiến anh phiền não chính là Diệp Tỳ.

Năm đó, trải qua biến cố anh trở nên lãnh cảm, con người cũng cao ngạo lên nhiều, người ta nói trong lòng tự ti thì bề ngoài lạnh lùng, Mạnh Dịch Nam chính là người như thế.

Anh có bệnh không thể mở miệng nói ra, tựa như một cây kim đâm sâu vào tự tôn của anh. Mỗi lần nhìn thấy bạn cùng phòng phải ôm trái ấp, trong lòng anh chỉ biết hừ lạnh, vờ như không thấy. Dần dần người ta liền nghĩ Mạnh Dịch Nam có khuynh hướng nào đó.

Ban đầu bốn người bọn họ lúc ấy ở trường học cùng trong đội bóng đá, kết hợp với một bạn cùng khóa tên là Đinh Minh tạo thành đội bóng đá năm người thường đi ra ngoài tìm đối thủ. Đội bọn họ thường xuyên luyện tập cùng nhau, tổ chức phối hợp đều không chê vào đâu được. Cho đến một ngày, người nhà Đinh Minh có giấy chứng nhận xuất ngoại , đội bọn họ bắt đầu tìm người góp cho đủ số.

Diệp Tỳ đúng vào lúc này tham gia vào với bọn họ .

*****

Mạnh Dịch Nam căn bản không nhớ rõ Diệp Tỳ xuất hiện như thế nào. Chỉ mơ hồ nhớ rõ có hôm đá bóng, Chung Bình đột nhiên mang cái tên nhãi ranh cao gầy lại đây. Vừa thấy bộ dáng gầy gò trẻ măng chưa từng trải, Mạnh Dịch Nam chỉ hơi liếc mắt một cái rồi cũng không quá để ý.

Chung Bình lại nói anh chàng này đến đảm đương phần của Đinh Minh, Mạnh Dịch Nam mới ngước mắt nhìn hắn. Dáng người cao gầy, mái tóc ngắn chính giữa dài ra dán vào trán, môi đỏ mọng răng trắng, thế nào lại thấy giống nữ sinh trung tính hóa, người này có thể đá bóng được sao?

“Diệp Tỳ, thái điểu.” Chung Bình cầm cổ hắn nhấc lên, xách tới trước mặt mọi người. Thái điểu chính là tên gọi chung của đám sinh viên mới, quả nhiên cái gì cũng không biết.

Hàn Xa cùng Vệ Đông vẻ mặt khinh thị, rõ ràng xem thường tiểu tử này. Mạnh Dịch Nam không hé răng, chỉ chăm chú đi giầy chơi bóng chuẩn bị vào sân. Muốn biết cậu ta đá được hay không, đi ra ngoài chạy vài vòng sẽ rõ.

*****

Quả nhiên, khi trận đấu bắt đầu, bị đối phương để ý nhiều nhất chính là Diệp Tỳ. Đối phương nhìn cậu ta vóc dáng nhỏ con lại gầy yếu nên chuyên tìm cậu phát động tấn công, ngăn chặn cướp bóng.

Chỉ cần bóng vừa đến chân Diệp Tỳ sẽ bị đối phương cho hai người vây bọc đánh giáp công, nhưng lại cố ý dùng thân thể huých cậu. Cậu ta tuy rằng còn có sức lực nào đó, nhưng mà người bị mất thăng bằng nên bóng liền chuyền không chính xác. Suốt cả trận bóng, cậu ta chạy mệt nhất mà gây hại cũng nhiều nhất.

Trận đấu đó, bọn họ bị đối phương gỡ hòa hai đều sau khi dẫn trước hai quả.

Trận đấu vừa chấm dứt, mọi người đều thở phì phò đi về phòng chứa đồ để thay quần áo. Vệ Đông cùng Hàn Xa bình luận trận đó mà ôm cục tức trong lòng. Nhìn thấy Diệp Tỳ liền dè bỉu, còn trực tiếp yêu cầu Chung Bình thay đổi người, tiểu tử này là phế vật .

Chung Bình đành phải lựa lời an ủi, nói anh đã xem qua tiểu tử này đá bóng. Trình đá không kém, chính là người gầy yếu. Nói xong liền lớn tiếng quát Diệp Tỳ, giục cậu ta trở về luyện tập nhiều, bằng không còn sẽ bị đối phương khoét vào.

Diệp Tỳ một mình ngồi dựa vào trên ghế cúi đầu xuống trầm mặc không nói, để lộ ra gương mặt trẻ măng tràn đầy ảo não.

Mạnh Dịch Nam không hé răng, một mình thu thập quần áo chuẩn bị về ký túc xá.

Chung Bình để an ủi Vệ Đông cùng Hàn Xa nên kéo bọn họ đi ra ngoài ăn cái gì đó. Mạnh Dịch Nam nói không có hứng thú liền từ chối. Diệp Tỳ, đương nhiên không có người chủ động gọi cậu ta.

Ba người đi rồi, Mạnh Dịch Nam thu thập thêm một ít rồi định trở về.

Khi đi qua bên cạnh Diệp Tỳ nhìn thấy cậu ta đang gục đầu nhẹ tay vuốt mũi, mặt hơi hơi nhăn. Mạnh Dịch Nam đi qua cũng không tính mở miệng, nhưng lúc đến cạnh cửa thì dừng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tỳ ngồi “Ngươi không sao chứ?”

Diệp Tỳ vẫn cúi gằm chỉ khẽ lắc đầu, âm thanh khe khẽ giống như chú bé phạm sai lầm “Không …… có chuyện gì.”

Mạnh Dịch Nam nhướng mày, tiểu tử này quá non nớt. Mới nói hai câu liền ủ rũ, thật ủy mị. Mạnh Dịch Nam lưng đeo túi đi ra khỏi phòng nghỉ.

*****

Đi xuống lầu, anh đến bên cạnh quầy bán quà vặt mua chai nước uống rồi chuẩn bị về ký túc xá tắm rửa. Vừa quay người lại thì nhìn thấy Diệp Tỳ chầm chậm đi xuống, trên vai khoác túi, đầu vẫn cúi gục.

Mạnh Dịch Nam uống nước xong đi thẳng về phía ký túc xá, khi đi qua Diệp Tỳ không nói một tiếng nào. Nhưng anh đi không bao xa đã nghe thấy từ phía sau một âm thanh rụt rè “Này ……” Mạnh Dịch Nam nhướng mày, là Diệp Tỳ chăng? Trong lòng định thử xem một chút nên xoay người lại.

“Anh…… Biết đường đến phòng y tế không ?” Diệp Tỳ mặt hơi nhíu, vẻ mặt trắng bệch nhìn anh.

Mạnh Dịch Nam nhướng mày, cậu ta bị thương? Anh khẽ nhếch mép “Cậu làm sao vậy?”

“Cái mũi…… Giống như có hơi đau.” Diệp Tỳ đưa tay lên mà lại không dám đụng vào mũi.

Mạnh Dịch Nam nhìn phía giữa mũi cậu ta thấy có hơi hơi sưng đỏ thì trong lòng giật thột, chẳng lẽ là cậu ta …… Mạnh Dịch Nam bước đến rồi kéo Diệp Tỳ về hướng phòng y tế mà đi đến. Diệp Tỳ bị anh túm mà trong lòng bất ổn, người này làm sao vậy? Đi nhanh như vậy để làm gì?

Quả nhiên, Mạnh Dịch Nam đoán trúng, Diệp Tỳ bị thương, có vẻ là gãy xương mũi.

Bác sĩ sau khi nghe anh nói qua liền yêu cầu hai người đến bệnh viện thành phố đi chụp X-quang kiểm tra lại cẩn thận một chút, vấn đề có thể nghiêm trọng.

Mạnh Dịch Nam vừa nghe thế liền lôi Diệp Tỳ đi bệnh viện trung tâm.

Kết quả chụp X-quang xong thì quả nhiên xác định là Diệp Tỳ gãy xương mũi. Mạnh Dịch Nam nghe bác sĩ nói mà rủa thầm trong lòng, tiểu tử này thật đáng buồn, trận đầu tiên đã bị người khác làm gãy xương mũi, thực thê thảm.

Mạnh Dịch Nam để Diệp Tỳ nghe bác sĩ căn dặn, còn mình chạy lên chạy xuống phòng thu phí, trả tiền lấy thuốc mang lên. Nhìn thấy bác sĩ đang xử lý chống viêm cho Diệp Tỳ. Mạnh Dịch Nam cũng không rõ ràng lắm liền đem một đống lớn thuốc uống cùng thuốc tiêm đưa cho bác sĩ. Bác sĩ cẩn thận giao cho Diệp Tỳ, tiêm cho Diệp Tỳ một mũi, cuối cùng lại làm cho cậu ta một cái bảo vệ mũi.

Khi hai người rời khỏi bệnh viện thì đã hơn chín giờ tối.

Mạnh Dịch Nam nhìn Diệp Tỳ quái dị, muốn cười mà không dám, cái mũi kia thật sự là xấu.

Diệp Tỳ đứng ở bên người anh, do dự nửa ngày rồi mới phát ra âm thanh rất nhỏ “Cám ơn.”

Mạnh Dịch Nam hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới mà đón xe taxi dẫn cậu ta đến tiệm ăn. Bận bịu hồi lâu mà hai người cũng chưa ăn xong.

*****

Sau đó, đám Chung Bình biết Diệp Tỳ trận bóng đầu tiên liền bị gãy xương mũi thì trực tiếp lắc đầu muốn thay Diệp Tỳ đi. Đương nhiên không có ai đi quan tâm xem cậu ta thế nào. Mạnh Dịch Nam cũng không nói, đổi người hay không đối với anh mà nói cũng không quan trọng.

Sau ngày vào bệnh viện, có người đưa cho Mạnh Dịch Nam phiếu thu tiền, con số đúng là ứng với tiền thuốc men anh bỏ ra. Cả tuần sau đó, Diệp Tỳ không thấy xuất hiện, Mạnh Dịch Nam cũng mau quên người này.

Diệp Tỳ sau một tuần đến bệnh viện chỉnh mũi trở lại vị trí cũ rồi mới tháo bảo vệ mũi.

*****

Một tối tự học nào đó, Mạnh Dịch Nam đang muốn về ký túc xá, không ngờ ở dưới lầu của ký túc xá lại gặp Diệp Tỳ. Trên mặt cậu ta đã không có cái bảo vệ mũi nên thoạt nhìn thuận mắt hơn. Mạnh Dịch Nam hơi ngớ ra nhưng không tính chào hỏi, tiếp tục đi lên phòng.

Diệp Tỳ lại gọi anh “Mạnh Dịch Nam.”

Mạnh Dịch Nam lạnh lùng quay đầu cũng không lên tiếng.

“Đi ra ngoài uống một chén? Tôi mời.” Diệp Tỳ theo dõi anh, ánh mắt hơi chán nản.

Mạnh Dịch Nam chớp mắt cũng chả ừ hữ, đang muốn mở miệng từ chối.

Diệp Tỳ đã mở miệng trước “Không nhận lời?” Khẩu khí rất là chướng.

Mạnh Dịch Nam trong lòng hừ lạnh, tiểu tử này khỏe chưa mà bắt đầu ngang ngược? Hôm đó như thế nào ủ rũ như con mèo ốm?

“Mạnh Dịch Nam, anh lề mề như đàn bà, rốt cuộc có đi hay không?” Diệp Tỳ vừa mở miệng ra lại bắt đầu châm chọc anh.

Mạnh Dịch Nam cứng đờ mặt, Diệp Tỳ nói lời này chính là đâm vào chỗ nhức nhối trong đáy lòng anh. MD, lão tử giống cái gì cũng không thể giống đàn bà! Đi thì đi, ai sợ ai.

Hai người đêm đó cùng nhau uống rượu đến hơn hai giờ sáng mới ngật ngưỡng dìu nhau trở lại trường học.

*****

Từ ngày đó trở đi, Diệp Tỳ lại gia nhập đội bóng đá bọn họ. Hơn nữa cậu ta cũng chỉ nghe mỗi lời của Mạnh Dịch Nam nói.

Ngoài bóng đá, Diệp Tỳ cũng đi theo Mạnh Dịch Nam. Những lúc không lên lớp, Diệp Tỳ mỗi ngày đều đến quấn quít lấy Mạnh Dịch Nam, Mạnh Dịch Nam làm cái gì cậu ta thì làm cái đó. Lúc ban đầu Mạnh Dịch Nam cũng thực không quen, mạnh mẽ giáo huấn cậu ta vài lần.

Nhưng không quá vài ngày, Diệp Tỳ lại bám đuôi mò tới. Mạnh Dịch Nam cuối cùng cũng không biết làm thế nào cắt đuôi cậu ta. Dù sao cậu ta cứ như vậy cũng chưa gây phiền toái gì cho anh, muốn đi theo thì cứ đi theo.

Nhưng Diệp Tỳ nhanh chóng trong mắt đám người Chung Bình có điểm đáng sợ, nếu không phải Chung Bình bọn họ kiên quyết phản đối thì Diệp Tỳ đã dọn đến ký túc xá của bọn họ rồi.

Lâu ngày, đám người Chung Bình cũng không buồn để ý tới, chỉ thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích một chút. Diệp Tỳ quả thực mau chóng như trở thành bạn gái Mạnh Dịch Nam , làm người giúp việc suốt hai mươi tư giờ.

Mạnh Dịch Nam mặc kệ hội bọn họ giễu cợt, dù sao bọn họ đi ra ngoài tán gái, anh cũng không cảm thấy hứng thú. Hiện tại có Diệp Tỳ bên cạnh cũng không tệ, ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau uống chút rượu, chơi trò PS.

*****

Nhưng Mạnh Dịch Nam không nghĩ tới, chính là bạn tốt ở chung như vậy lại cũng có một ngày biến chất.

Mạnh Dịch Nam sau này hồi tưởng lại thì thực hận cái ngày xuất hiện sự kiện không thể có kia.

Vào một ngày cuối tuần, Diệp Tỳ lại kéo Mạnh Dịch Nam ra bên ngoài uống rượu, hai người vào một phòng quán bar trung tâm thành phố. Bởi vì cuối tuần nên quán bar có rất nhiều người.

Diệp Tỳ cùng Mạnh Dịch Nam gọi mấy chai rượu ngồi đối ẩm với món xào.

Uống đến một nửa, Diệp Tỳ đi ra buồng vệ sinh. Hôm nay uống có hơi nhiều, Diệp Tỳ chóng mặt từ trong phòng vệ sinh đi ra, từ xa liền nhìn thấy một nữ sinh ăn mặc khiêu khích ngồi ở bên cạnh Mạnh Dịch Nam.

Tay còn không biết ngượng khoác lên vai Mạnh Dịch Nam, còn a Nam lộ vẻ khó chịu muốn tránh sự đụng chạm. Diệp Tỳ vừa thấy thế thì trong lòng liền tức giận tiến lên ngăn cản nữ sinh kia “Đã xấu như vậy còn đến đây dọa người ta.”

Nữ sinh kia bị Diệp Tỳ đột nhiên phá rối, tức giận đến xanh tím mặt mày “Tôi cũng không trêu ghẹo cậu, liên quan gì đến cậu.”

Diệp Tỳ xem cũng không nhìn cô, chỉ nâng ly rượu lên ý bảo Mạnh Dịch Nam tiếp tục.

Nữ sinh kia sĩ diện cũng không nén được giận bắt đầu làm ra vẻ đáng thương ôm tay Mạnh Dịch Nam “Soái ca, xem bạn anh làm sao lại như vậy?”

Mạnh Dịch Nam cười lạnh rút tay về không muốn để ý cô. Cô gái bực mình trợn mắt với Diệp Tỳ lại đoạt lấy ly rượu trong tay Mạnh Dịch Nam “Soái ca, làm sao không để ý người ta.”

Mạnh Dịch Nam cười khẽ vừa định mở miệng, Diệp Tỳ đã một tay giật lại ly rượu trong tay nữ sinh kia, không cẩn thận liền hắt trên người cô gái kia. Cô gái thét chói tai không chịu buông tha. “Anh làm bẩn quần áo tôi.”

Diệp Tỳ không để ý tới cô đem ly rượu đổ đi hết xuống đất rồi lại rót cho A Nam một ly khác.

Cô gái kia tức giận quay đầu bước đi.

*****

Chỉ chốc lát sau cô đã trở lại, phía sau còn có một đám đàn ông, cầm đầu là một người đàn ông mặt mũi phương phi xấu xí.

Mạnh Dịch Nam mắt lạnh thoáng nhìn qua, diễn trò sao?

Người đàn ông béo mập kéo cô gái vào trong lòng lớn tiếng mắng mỏ hai người bọn họ “Có phải các người chán sống rồi hay không, bạn của tôi mà cũng dám trêu vào.”

Mạnh Dịch Nam cùng Diệp Tỳ phía đối diện cười lạnh, ai muốn trêu ghẹo cô gái xấu như vậy, rõ ràng là cô ta muốn trêu hai người bọn họ đi.

Cô gái kia ở trong lòng người đàn ông béo tủi thân như chú cừu con luôn mồm nói Mạnh Dịch Nam đùa giỡn cô, còn bắt cô uống rượu. Cô không thuận theo nên mới hắt lên người.

Người đàn ông kia vừa nghe liền đẩy cô gái ra xông lên muốn đánh Mạnh Dịch Nam.

Diệp Tỳ đứng chắn trước người A Nam trợn mắt với kẻ đó “Cô nàng xấu như vậy ai thèm, trừ phi mắt bị mù.”

Người đàn ông kia vừa nghe thế càng tức giận hơn, đây không phải rõ ràng đang mắng hắn mắt mù sao? Hắn quay phía sau vung tay lên, đám người đi theo liền đồng loạt tiến lên vây quanh Diệp Tỳ cùng Mạnh Dịch Nam rồi quyền đấm cước đá.

Mạnh Dịch Nam cùng Diệp Tỳ thường xuyên đá bóng, thân thể cũng không tệ lắm nên cùng người động chân động tay cũng không đến nỗi chịu thiệt. Nhưng mà đối phương dù sao người đông thế mạnh, hai người có chút chống đỡ không được .

Hơn nữa tên đàn ông xấu kia lại cũng ti tiện, bất ngờ không biết lấy ở đâu ra một thanh đao định từ sau lưng ám toán Mạnh Dịch Nam. Diệp Tỳ vừa thấy trong lòng quýnh lên, tiến lên lôi A Nam lại ôm anh vào trong ngực, dùng thân mình chắn trước người anh.

Khi đao kia chém mạnh vào sườn hắn lập tức máu tươi phun ra. Người bên cạnh lập tức thét chói tai tháo chạy, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện!

Mạnh Dịch Nam vừa thấy Diệp Tỳ bị thương, đỏ mắt sốt ruột nhằm ngực tên kia đá thật mạnh khiến hắn bay đi ra ngoài.

“Diệp Tỳ, Diệp Tỳ.” Mạnh Dịch Nam ôm Diệp Tỳ hô khẩn cấp, Diệp Tỳ gắng gượng cười khổ “MD, thật là có hơi đau.”

Đám người kia thấy lớn chuyện nên bỏ chạy hết. Bảo vệ quán bar lúc này mới lao tới, vây quanh Mạnh Dịch Nam hỏi muốn gọi 110 không, Mạnh Dịch Nam nổi giận kêu to “Gọi cái đầu mẹ, gọi 120.”

Đêm đó, hai người lại vào bệnh viện. Mạnh Dịch Nam sau này nhớ tới đều buồn cười, anh cùng Diệp Tỳ không có việc gì mà cứ vào bệnh viện, thật đúng là TMD quá xui xẻo.

*****

Nhát đao này cũng không nhẹ, Diệp Tỳ nằm ở bệnh viện một tuần cũng đỡ không ít, Diệp Tỳ liền ra ngoài trường thuê phòng ở.

Mạnh Dịch Nam nghĩ Diệp Tỳ là vì mình mà bị thương, chiếu cố hắn cũng là chuyện phải làm. Cho nên, mỗi ngày Mạnh Dịch Nam chỉ cần không có giờ học liền chạy đến chỗ Diệp Tỳ, Diệp Tỳ vốn là dạng ba ngày trốn học đến hai, nay lại bị thương càng có lý do không đi học.

Mạnh Dịch Nam mỗi lần thay băng cho Diệp Tỳ đều nhịn không được thở dài, tiểu tử này sao ngu như vậy, nhất định phải giúp hắn chắn một đao kia.

Nào ngờ Diệp Tỳ nói một câu khiến anh bị dọa đến sợ “Chết vì anh em đều nguyện ý, vết thương ấy thấm vào đâu.” Nghe được thế làm Mạnh Dịch Nam cứng họng lại. Tiểu tử này có tật xấu, lại còn không phải là tật xấu bình thường .

Nhưng mà nhìn cậu ta có nghĩa khí như vậy nên Mạnh Dịch Nam cũng đương nhiên không bỏ mặc cậu. Mạnh Dịch Nam phụ trách mang đồ ăn cho Diệp Tỳ, khi Diệp Tỳ chán món ăn bên ngoài, Mạnh Dịch Nam liền tự mình xuống bếp nấu cho câu ta ăn, hai người cũng là vui vẻ dễ chịu. {hana: người tốt khổ thế đấy….}

*****

Một ngày mùa hè nắng chói chang nào đó, Diệp Tỳ la hét phải chúc mừng miệng vết thương rốt cục đã khép lại. Cậu ta vốn hay uống rượu nhiều, hai tuần bị thương này Mạnh Dịch Nam cấm uống rượu, khiến cho trong bụng thèm thuồng. Nay rốt cục có thể danh chính ngôn thuận uống rồi.

Hai người xách hai két rượu về để trong nhà, theo như lời Diệp Tỳ nói thì một két sợ không đủ uống, hai két mới là vừa.

Được thôi, hai người có rượu không sợ uống, cậu một chai tôi một chai nói chuyện huyên thuyên. Diệp Tỳ đêm đó đặc biệt cao hứng, từ việc mới bắt đầu mặc quần áo đến chuyện đỗ vào đại học, mọi thứ mà cậu ta cho rằng là tự hào hay mất mặt đều moi gan moi ruột nói cho Mạnh Dịch Nam nghe.

Mà Mạnh Dịch Nam thì vẫn một mực cười nghe cậu ta nói, cuối cùng Diệp Tỳ thích thú bắt đầu buộc Mạnh Dịch Nam chơi trò trả lời ba trăm câu hỏi Mạnh gia. Cậu ta hỏi A Nam trả lời, đem chuyện cậu ta muốn biết đều hỏi tuốt tuột.

Khi được hỏi A Nam vì sao còn chưa có bạn gái, Mạnh Dịch Nam mặt cứng một chút rồi chỉ nói ba chữ, không hứng thú.

Ai, vì ba chữ này thực sự khiến cho Mạnh Dịch Nam hối hận muốn chết. Lúc ấy không phải chỉ là thuận miệng mà nói, đâu có nghĩ đến người nói vô tình, người nghe cố ý. Diệp Tỳ nghe xong liền không đơn giản như vậy nữa.

*****

Hai người uống đến đầu óc quay cuồng liền nhất loạt lăn vào trên cái giường con con của Diệp Tỳ mà ngủ.

Đêm hôm đó, Mạnh Dịch Nam ngủ thật sự không yên giấc. Không biết là tại trời quá nóng hay là giường quá nhỏ, hai người chen chúc cùng một chỗ thực là TMD quá nóng.

Nửa đêm, Mạnh Dịch Nam bị một cơn khát làm tỉnh lại, ngực tức thở thật là khó chịu. Mạnh Dịch Nam mơ màng choáng váng đầu óc gắng gượng mở mắt, lại bị dọa cho hoảng sợ!

Diệp Tỳ toàn thân đè trên người anh, tay không ngừng sờ ngực anh, còn đầu cũng đang vùi vào ngực. Chết tiệt, cậu ta lại còn dùng miệng hôn anh! Mạnh Dịch Nam sợ tới mức liền tỉnh hẳn, ra sức đẩy Diệp Tỳ ra. Cả người Diệp Tỳ không vững liền ngã lăn xuống đất. {hana: đi chết đây, sặc mùi đammie}

A! Diệp Tỳ kêu thảm thiết một hồi. Mạnh Dịch Nam vừa tức vừa giận, trừng mắt với Diệp Tỳ ngồi dưới đất, nhìn điệu bộ khó chịu của cậu ta lại lo lắng anh nhỡ đụng phải miệng vết thương. Do dự mà không biết nên mắng cậu ta hay là quan tâm tới cậu ta.

“TM! Cậu đang làm gì?” Mạnh Dịch Nam nghĩ tới Diệp Tỳ vừa rồi đè lên trên người mình thì trong lòng liền run lên, Cậu ta …… Hẳn là sẽ không giống như anh nghĩ chứ.

“Có được không?” Diệp Tỳ ôm thắt lưng chậm rãi bò lên giường trơ mắt nhìn anh. Cậu ta lướt qua mắt anh rồi từ từ nhìn xuống phía dưới định áp sát vào miệng Mạnh Dịch Nam.

Mạnh Dịch Nam trong lòng phát lạnh, thân hình nhanh chóng chợt lánh ra “MD, hai người chen chúc ngủ rất khó chịu, tôi đi về.” Diệp Tỳ sâu trong mắt nhìn thấy anh muốn chạy, giờ thì mắt cậu ta vằn lên giống như mắt sói.

Diệp Tỳ dùng sức đẩy mạnh ấn ngã anh vào trên giường, “Nam, anh muốn chạy đâu?” {hana: horrible….}

Mạnh Dịch Nam bị cậu ta giữ hai tay, trong lòng bắt đầu căng thẳng, cậu ta gọi mình là cái gì? MD, giọng điệu này nghe đều cảm thấy cậu ta đã không còn tỉnh táo nữa, lại coi mình là con gái! Chết tiệt, có đói khát thì đi ra ngoài bỏ tiền tìm gái cho mình đi, đừng TMD đè nặng anh. Mạnh Dịch Nam dùng sức tỳ lên trước ngực cậu ta “Đứng lên đi.”

Diệp Tỳ thực sự không còn tỉnh táo, chẳng những không buông anh ra mà người cậu ta còn đè xuống phía dưới. Toàn thân áp sát vào trên người anh, hai tay mau lẹ ôm chầm lấy anh.

Mạnh Dịch Nam cả người nhanh chóng nổi da gà, dùng sức muốn tránh hắn ra. Đáng tiếc là Diệp Tỳ như mượn hơi rượu, sức lực so với bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều mà ôm chặt lấy anh, miệng bắt đầu dán vào trước ngực anh liếm láp. {hana: em nổi da gà…}

“Nam, em thích anh.” Oanh, Mạnh Dịch Nam vì câu nói giống như say bét nhè này của Diệp Tỳ mà như bị thiên lôi đánh ngã xuống đất, cậu ta …… lại mượn rượu giả điên?

Mạnh Dịch Nam dùng sức toàn thân nhấc chân nhấc đầu hất Diệp Tỳ sang một bên rồi xoay người một cái nhanh chóng thoát ra khỏi giường!

MD, tiểu tử này bình thường tựa như đàn bà, TMD, hiện tại càng làm như đàn bà lên cơn nghiện, lại còn ôm anh nói thích anh.

“Diệp Tỳ, cậu mà còn nói lung tung một câu nữa với tôi, từ ngày mai với tôi cậu coi như không còn là đàn ông.” Muốn làm phụ nữ ư, anh tuyệt đối có thể tác thành cho cậu ta.

“Nam, em muốn là phụ nữ để sớm đem anh ăn sạch.” Diệp Tỳ nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không sợ uy hiếp của anh.

“Cậu!” Mạnh Dịch Nam trợn mắt với cậu ta, tức giận đến giơ chân, đồ điên này.

“Anh giả vờ, anh không phải cũng không thích phụ nữ sao, chúng ta cùng lắm cũng là người cùng cảnh.” Diệp Tỳ chậm rãi nhảy xuống giường từ từ tới gần anh.

Mạnh Dịch Nam lùi lại dựa vào tường. Chết tiệt, ông đây không thích con gái không có nghĩa là sẽ thích đàn ông a! Ông đây còn không phải bị Chung Bình làm hại, bất đắc dĩ mới phải kính nhi viễn chi với nữ nhân. “Diệp Tỳ, cậu hiểu lầm rồi, tôi không thích đàn ông.”

“Hừ, ai tin? Ngay cả Chung Bình đều nói anh là gay.” Diệp Tỳ đồng thời đi tới khống chế anh dựa vào tường .

MD, Chung Bình chết toi, thật sự là đời trước mắc nợ gì cậu ta, làm sao mà lúc nào mọi chuyện không biết xấu hổ đều là cậu ta gây ra !

“Cậu ta thì biết cái rắm gì!” Mạnh Dịch Nam tức giận đến nổi trận lôi đình, đợi khi anh về sẽ thu thập đồ mắc dịch kia như thế nào.

Diệp Tỳ đưa tay lên kéo anh lại gần mình “Em cảm thấy cậu ấy nói hoàn toàn chính xác.” Lời nói chưa dứt thì môi Diệp Tỳ đã muốn áp sát vào.

Ầm…… Ầm……

Mạnh Dịch Nam choáng váng, sau khi sợ run mười giây anh mới trực tiếp phản xạ có điều kiện đẩy ngã Diệp Tỳ xuống đất. Đạp mạnh một cái từ trong ngực cậu ta liền chạy vọt ra khỏi cửa!

Chung Bình chết dẫm, đã làm hại ông đây không thể đụng vào phụ nữ, bây giờ còn hại ông bị đàn ông hôn hít! Ông sẽ đem cái của cậu chặt đi, để cho cậu nếm mùi không thể leo lên người phụ nữ!

Mạnh Dịch Nam trở về đánh cho Chung Bình nằm ở trên giường ba ngày .

*****

Từ đó về sau, sự ái mộ của Diệp Tỳ đối với anh hoàn toàn bộc lộ trần trụi không tan. Vô luận Mạnh Dịch Nam cự tuyệt như thế nào, Diệp Tỳ liền một mực tình nguyện yêu Mạnh Dịch Nam.

Đám người Chung Bình cũng biết đến sự điên rồ của Diệp Tỳ. Ngoại trừ không viết thông báo to đùng lên bảng tin của trường, cậu ta đối với Mạnh Dịch Nam hoàn toàn là giống kẹo cao su dính vào người, bỏ cũng không xong!

Mạnh Dịch Nam sau hai năm đại học chính là hoàn toàn vượt qua được sự giám sát “Ngọt ngào” của Diệp Tỳ. Đến tận năm cuối cùng, người nhà Mạnh Dịch Nam tìm cho anh đơn vị thực tập, anh dấu mọi người lặng lẽ làm thủ tục tốt nghiệp, trước tiên rời trường đi về phía nam.

Tựa như đã bốc hơi trong không khí của thành phố này, tất cả mọi người đều không biết anh đi đâu. Diệp Tỳ thì càng điên rồ tìm anh.

Mạnh Dịch Nam ở phía nam né tránh hơn hai năm, mới lặng lẽ liên lạc với Chung Bình. Biết được Diệp Tỳ tìm không thấy anh đã đau lòng cùng người nhà đi nước ngoài. Anh mới dám yên tâm trở về thành phố này.

Mạnh Dịch Nam vốn tưởng rằng chuyện rối rắm bi thảm của mình với Diệp Tỳ rốt cục có thể kết thúc. Nào có nghĩ đến lần này Diệp Tỳ đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy cuộc sống của anh.

Cho dù như thế nào, Mạnh Dịch Nam tuyệt đối sẽ không để cho tên điên này làm ảnh hưởng cuộc sống ngọt ngào của anh cùng Hiểu Vụ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.