Sau hôm đó tôi bị ốm một trận, sốt li bì. Nằm lì ở nhà suốt, không ai biết cả, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Có lúc thấy buồn, tủi thân rồi khóc, lúc lại ngồi thẫn thờ trên giường quẳng ánh mắt vào một nơi hư vô.
Người gõ cửa tôi không mở, kẻ gọi điện tôi chẳng thưa, tôi như cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ru rú ở nhà một mình ngặm nhấm nỗi đau.
Mãi đến tận mấy ngày sau đó tôi mới bình ổn lại được tâm trạng. Tôi nghĩ, khóc đủ rồi, đau lòng cũng đủ rồi. Ngày tháng hạnh hay những kí ức đẹp đẽ đó rồi cũng chỉ như mây trôi trên trời thổi một cái là bay đi, trên đời này làm gì có gì là mãi mãi, nếu tôi cứ cố chấp với quá khứ như vậy, cứ vẫn tin vào một ngày mai người đó sẽ trở về bên mình như thế. Mọi chuyện không những không tốt đẹp hơn, mà còn khiến bản thân tôi càng trở nên thê thảm hơn mà thôi.
Ngồi trước gương tôi lặng im ngắmnhìn thân ảnh mình trong đó, hốc mắt thâm sâu, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi lẳng lặng cầm phấn son nên tô điểm cho khuôn mặt thêm vui tươi một chút. Mặc dù có trang điểm, có tô chát thêm một lớp phấn son thì nhìn tôi vẫn giống hồn ma chết trôi. Tôi lấy tay banh hai khoé môi nhếch lên, vẻ mặt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi khẽ thở dài, chưa bao giờ tôi thấy bất lực và coi thường bản thân mình như vậy. Chỉ một thất bại trong chuyện tình cảm thôi cũng khiến tôi trở nên thê thảm thân tàn thế này.
Buồn thì nói là buồn, vui thì nói là vui, che che giấu giấu không những không qua mắt được mọi người mà lại còn làm mình càng trở nên khó coi, suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tôi mặc kê. Xách túi đi làm.
Tính ra tôi nghỉ việc được một thời gian dài rồi, mặc dù đã xin phép và đã được chấp thuận, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật vô trách nghiệm, có chút lo sợ nếu như bị chỉ trích.
Đương lúc sải bước từ sảnh chính đến thang máy, bỗng có người túm tay tôi lôi lại.
– Chị ơi, khoan đã..
Tôi quay người lại nhìn, thoáng sững sờ bởi người con gái đứng trước mặt mình. Là Giai Di, cô ta đến tận công ty để tìm Y Thần. Mặt tôi đanh lại, hắng giọng nói.
– Có chuyện gì?- lần này tôi mới được nhìn kĩ Giai Di, quả thật đúng là một mĩ nhân, nước da trắng hồng rạng rỡ. Mái tóc dài mượt mà ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, hai má hơi ửng hồng. Đôi mắt to tròn, trong vắt, tĩnh lặng như hồ thu. Một cô gái thoáng nhìn có vẻ ngây thơ yếu đuối, nhưng lại toát lên sự kiều diễm cuốn hút khó mà cưỡng lại được.
– Chị có biết anh Y Thần không ạ, anh ấy là tổng giám đốc ở đây đó chị, chị biết phòng anh ấy ở đâu không? Chỉ cho em với.- giọng nói cô ấy trong veo như sương, cơ hồ như có một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy vào tai.
Tôi im lặng một lúc, rồi chỉ cho Gia Di biết đường mà tìm đến phòng Y Thần, cô ấy rất vui, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ cảm ơn tôi. Tôi khẽ gật đầu, nói không có gì. Giai Di bước vào trong thang máy trước, hỏi tôi có muốn đi lên cùng không, tôi lắc, cô ấy tinh nghịch nhún vai, rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. Cánh cửa thang máy đóng lại, tôi thở hắt, không ngờ mình lại có thể đối mặt với tình địch một cách bình tĩnh như vậy. Đáng ra tôi phải nhảy bổ tới túm tóc cô, hỏi tại sao lại cướp người yêu của người khác. Hoặc nắm lấy tay cô gái đó, nước mắt lưng tròng, run giọng cầu xin cô ấy hãy trả Y Thần lại cho tôi mới phải.
Đừng nghĩ là tôi vị tha, chỉ là tôi sâu sắc hiểu được rằng, dù có làm gì đi chăng nữa, sự thật cũng chẳng thể thay đổi là bao, tất cả hoàn toàn không thể trở lại như lúc ban đầu.
Tôi khẽ cười nhạt, rồi cất bước đi lên phòng mình.
Chân tôi đã được tháo băng, đi lại cũng đã bình thường được như trước. Dù vậy, khoảng thời gian tôi nghỉ việc cũng khá dài, ai trong phòng cũng hỏi thăm tôi, hỏi tôi có khoẻ hẳn chưa mà đã đi làm rồi, chân còn đau không. Tôi lắc đầu cười cười, nói không sao. Họ rõ ràng là nhìn thấy mặt tôi nhợt nhạt quá, tưởng tôi vẫn bệnh.
* * *
‘Bộp’ có ai đó vội vã đi ra khỏi cửa không chú ý va phải người tôi, mấy tập tài liệu rơi xuống đất lộn xộn. Tôi thấy lỗi không hoàn toàn là do của người đó, thế nên tốt bụng cúi người xuống nhặt cùng. Lúc ngẩng lên đưa tập tài liệu lại cho người đó, tôi mới ngớ người ra.
Hôm nay tôi dở chứng đi làm sớm, từ lúc bắt đầu được nhận vào làm, tôi chưa bao giờ đi làm sớm lần nào, chỉ toàn gần đến giờ quy định rồi mới vác mặt ra khỏi nhà thôi. Mấy ngày nay tôi ngủ không được ngon, cứ nhắm mắt là hình ảnh của Y Thần lại tràn ngập trong đầu óc. Tôi không muốn, vì vậy cũng không muốn ngủ nhiều.
Tôi không ngờ được rằng, chỉ vì một lí do bé nhỏ đó, lại khiến tôi biết được một điều vô cùng quan trọng.
– Cảm ơn- anh ta đón lấy tập tài liệu từ tay tôi lịch sự nói, tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta. Khuôn mặt sáng sủa, nghiêm túc, đeo một chiếc kính nhìn vô cùng tri thức. Chỉ có điều, rất quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải.
Đây… đây không phải là…Huyền Vũ sao? Anh ấy về nước từ khi nào?
– Anh là… Huyền Vũ phải không. Em là Tiểu Phong này- tôi đưa tên lên chỉ vào mặt mình.
Huyền Vũ đưa tay lên đẩy gọng kính, nhìn tôi nheo nheo mắt. Anh ấy dường như không nhận ra tôi.
– Chúng ta hay chat với nhau trên mạng đó, anh không nhớ ra sao?- tôi kiên nhẫn nói.
Khoảng thời gian gần đây không hiểu tại sao khi lên mạng online tôi lại không hề thấy nick của Huyền Vũ sáng đèn, không có ai trò chuyện tâm sự, chán muốn chết. Dường như việc nói chuyện với Huyền Vũ đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi.
– À, Tiểu Phong, bạn gái của tổng giám đốc- anh ta nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra, mỉn cười nói- Anh biết em từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới được gặp mặt, nói chuyện.
– Sao cơ ạ?
Rõ ràng chúng tôi đã nói chuyện với nhau được cả một khoảng thời gian dài rồi, sao anh ấy lại nói rằng bây giờ mới được trò chuyện với nhau.
– Anh cứ đùa, chúng ta chẳng phải đã nói chuyện với nhau được rất lâu rồi sao, anh về nước từ khi nào vậy, thế mà không nói với em, em đã hứa là dẫn anh đi ăn, quân tử nhất ngôn.
– Hả, anh tưởng em biết rồi, anh là thư kí tổng giám đốc, thật ra Huyền Vũ là nick của anh, nhưng người online chat với em mỗi ngày lại là tổng giám đốc.- Huyền Vũ cười nói. Tôi như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Người nhắn tin, chat chít với tôi mỗi ngày không phải là Huyền Vũ, mà là Y Thần sao?
Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra, thế nên vô cùng bất ngờ khi nghe Huyền Vũ nói vậy.
Tôi đứng tần ngần một hồi lâu, Huyền Vũ nói có việc bận, phải đi trước. Ngay cả câu chào tạm biệt tôi cũng không nói được, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại câu nói ‘Nhưng người online chat với em mỗi ngày lại là tổng giám đốc’ trôi qua trôi lại trong đầu.
Phải rồi, trước đây chị Cẩm Đào có nhờ tôi mang tập tài liệu nên cho thư kí Huyền, nhưng hôm ấy người đó đi vắng, chính là cái hôm tôi bị Đổng Dĩnh chuốc say. Hóa ra Huyền Vũ vẫn luôn ở đây, không phải đang công tác bên nước ngoài, đấy chỉ là cái cớ mà Y Thần bịa ra để lừa gạt tôi thôi.
Đã là thư kí của tổng giám đốc, ắt hẳn công việc phải nhiều, trách nghiệm cũng cao, Huyền Vũ ngày nào cũng chăm chỉ đi làm rất sớm, rồi vì có công chuyện nên phải ra ngoài đàm phán làm ăn, còn nữa, trong công ty có biết bao nhiêu nhân viên như thế. Để tôi có thể gặp được anh ấy quả thật rất khó. Nếu như hôm nay tôi không dở chứng đi làm sớm hơn mọi khi, có lẽ còn lâu tôi mới biết được sự thật này.
Nhưng điều khiến tôi bận tâm lúc này là, hóa ra người từ trước tới giờ luôn rành thời gian nói chuyện với tôi, khuyên can tôi nên làm cái này chớ nên làm cái nọ. Người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và qúy mến bởi sự hiểu biết, tài giỏi, tâm lí. Lại là người mà tôi không ngờ đến nhất.
Vương Y Thần.
Hóa ra hơn một năm nay, người ngày nào cũng nhắn tin với tôi, dục tôi đi ngủ sớm, dặn tôi phải nhớ giữ gìn sức khỏe, giải đáp những thắc mắc trong thời kì đầu lúc tôi mới đi làm còn chưa biết gì lại là hắn. Hơn một năm nay, hóa ra từng ấy thời gian, tôi nói hắn đừng đi tìm mình nữa, hắn vẫn âm thầm ở bên cạnh tôi mỗi ngày.
Tình cảm bấy giờ của hắn đối với tôi khi đó, quả thật ‘là’ sâu đậm.
* * *
Công việc dạo gần đây rất bận rộn, ngày nào cũng có hàng đống giấy tờ sổ sách từ bên trên chuyển xuống để sao chép với kiểm kê lại, cao gần gập đầu.
Vì vậy, ngày ngày tôi đều phải lao tâm khổ tứ với đống tài liệu như đống giấy lộn trước mắt, không có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh. Tôi chỉ là một nhân viên quèn, thế mà công việc đã chồng chất hàng đống, không hiểu cấp trên công việc còn nặng nề và áp lực như thế nào. Hoặc có thể là, những kẻ cấp trên lười nhác, vô dụng, toàn dồn hết mọi việc nên nhân viên quèn như chúng tôi, còn bọn họ chỉ cần ngồi chơi không, đếm tiền. Mà những kẻ cấp trên ở đây không ai khác là Y Thần, tôi không có ý nói hắn vô dụng, nhưng quả thật có thời gian rủ bạn gái đến tận công ty nơi mình làm việc để yếm yếm âu âu thì thật chẳng ra làm sao. Tôi không phải là một cô gái cao thượng và giàu lòng vị tha, thế nên những suy nghĩ tiêu cực như vậy nói cho cùng cũng chỉ xuất phát bởi sự ích kỉ của bản thân tôi mà thôi.
Tối hôm đó, tôi thức trắng đến tận hơn một giờ đêm để hoàn thành nốt công việc được giao. Kể từ khi ra trường, không cần thiết phải thức khuya học bài, từ đó tôi chẳng bao giờ thức quá mười hai giờ đêm. Chiều nay Ngọc Huệ lại rảnh rỗi rủ tôi đi cà phê, dạo này tôi cũng hơi đau đầu bởi một số chuyện, thế nên đồng ý đi liền. Cho nên bây giờ mới phải căng mắt ra mà làm nốt công việc. Tôi vừa đánh máy, tay vừa cầm cốc cà phê bên cạnh nên, ngáp dài một cái rồi uống một ngụm cà phêđắng ghét, mặc dù đã cho khá nhiều sữa và đường. Tôi liếc nhìn đồng hồ, thấy kim dài đang nhích từng phút, còn công việc thì mới hoàn thành được một nửa. Có lẽ tối nay tôi phải thức nguyên đêm may ra mới làm xong được quá.
Bỗng nhiên tiếng báo có tin nhắn ở cửa sổ chat của tôi vang lên, tôi tò mò, ai mà lại nhắn tin chat với tôi vào giờ này, trong đầu loé lên một cái tên, sau đó tôi lại nhấn nó xuống. Không thể là người đó được, mấy ngày trước hắn không nhắn tin cho tôi, hôm nay cũng không thể được. Bây giờ nghĩ lại, thấy việc Y Thần là Huyền Vũ quả thật khá hợp lí, kể từ khi cô gái tên Giai Di kia xuất hiện, tôi tuyệt nhiên chưa lần nào được nói chuyện với ‘Huyền Vũ’ dù chỉ là một câu.
Tôi mở cửa sổ chat ra xem, không khỏi nhăn mặt, là tin nhắn của Huyền Vũ, tức là Y Thần.
Huyền Vũ:” Sao bây giờ vẫn còn chưa ngủ????”
Tôi lặng thinh nhìn vào màn hình, môi không kìm được nhếch nên tự giễu. Hẳn Huyền Vũ vẫn chưa nói với hắn rằng tôi đã biết người đang nói chuyện với mình chính là ai, hẳn hắn chưa biết rằng trò lừa gạt của hắn đã bị bại lộ.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím.
Tiểu Phong:’Em có chút chuyện chưa làm xong, hiện đang hoàn thành nốt’
tôi đang chơi trò gì thế này? Thật chẳng thú vị chút nào. Tôi ngồi lặng im nhìn màn hình máy tính, hồi lâu sau có tin nhắn hồi đáp.
Huyền Vũ:’ Ừ, làm xong sớm ngủ sớm’
Tiểu Phong:’Sao giờ này anh vẫn chưa đi ngủ, công việc bên đấy nhiều lắm à?’
Tôi bắt đầu nghi ngờ, thời gian qua chúng tôi không nói chuyện được với nhau, có phải thời gian onl chéo nhau. Phải rồi, ngay sau cái hôm hắn hiểu lầm tôi với Hạo Thiên, tôi có đứng đợi hắn ở dưới cổng công ty, trên phòng hắn vẫn sáng đèn, hoá ra không phải là vì không muốn gặp tôi, mà hắn thực sự rất bận, ngày nào cũng tan ca rất muộn, tới tận đêm khuya mới có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi thấy trái tim mình hơi nhói đau, hai tay đan vào nhau nắm chặt. Tôi vẫn còn hy vọng, vẫn đang hy vọng một điều gì đó ngay chính bản thân tôi vừa tự phủ nhận lại vừa muốn điều đó xảy ra.
Huyền Vũ’ Cũng không hẳn’
Nếu như mọi chuyện giữa hai chúng tôi đã kết thúc, thì việc gì hắn phải nhắn tin nói chuyện với tôi như thế này?
Tiểu Phong:’ Bao giờ anh về nước? Em hứa sẽ mời anh đi ăn?’
Huyền Vũ:’ Anh cũng không biết, vấn đề này là do công ty chỉ định, không thể nói về là về được’
Tiểu Phong:’Anh không muốn gặp em đúng không?’
Huyền Vũ:’Không phải vậy’
Tôi có cảm giác tin nhắn lại gửi lại một cách rất vội vã, chỉ sau tin nhắn phía trên của tôi vài giây.
Tiểu Phong:’ Y Thần, em muốn gặp anh’
Tôi nhấn nút enter, Y Thần có lẽ đã nhìn thấy, tôi rất tò mò, không biết biểu hiện của Y Thần lúc này như thế nào, có phong phú bằng biểu hiện của tôi lúc nhìn thấy hắn với Giai Di đi cùng với nhau hay không.
Quả nhiên, rất lâu sau mới có tin nhắn hồi đáp.
Huyền Vũ’ Em biết rồi à. Biết rồi sao không nói?’
Tiểu Phong:’ Vậy tại sao anh cũng không nói?’
Tại sao anh không nói trước, anh đã có người khác, không cần tôi nữa, không yêu tôi nữa. Nói sớm tôi biết sớm, tôi bớt đau sớm. Giấy sao gói được lửa, đằng nào cũng thế chẳng thà đau sớm còn hơn. Y Thần mà tôi biết từ bao giờ đã trở thành một người nhu nhược và thiếu quyết đoán như vậy chứ?
Huyền Vũ:’ Điều quan trọng không phải là anh có nói hay là không, đằng nào thì em cũng đã biết rồi, đúng không?’
Tiểu Phong:’ Nhưng tôi muốn chính miệng anh nói với tôi’
Ngày trước, khi ngồi trước bàn phím và ngõ từng dòng chữ, lúc nào tôi cũng cảm thấy rất vui và vô cùng hứng thú. ‘ Huyền Vũ’ đối với tôi mà nói, là một cái gì đó không thể gọi tên, tuy không thể gặp mặt, không thể nói chuyện trực tiếp, nhưng tôi luôn cảm thấy vô cùng qúy trọng người bạn online này của mình. Khi biết Huyền Vũ là Y Thần, tôi nửa vui tôi nửa buồn, vui là vì hắn vẫn luôn ở bên tôi, lắng nghe tôi nói, hiểu thấu tôi. Buồn là vì, trong số ít những người tôi tin tưởng lúc này, lại lừa dối tôi. Sự dối lừa không biết là tốt hay là xấu. Tôi thực sự đang rất rối loạn. Yêu có hận có, nửa muốn chấm một dấu chấm hết cho tất cả, nửa muốn thời gian quay trở về như lúc trước, níu lấy những mảnh quá khứ mỏng manh tươi đẹp của ngày xưa.
Tôi nhìn màn hình.
Huyền Vũ: (đang nhập văn bản)
Tôi không đợi được, liền tắt cửa sổ chat, cố gắng tập trung tiếp tục làm việc. Hắn thích làm gì thì làm. Mặc xác hắn.
Y Thần không hiểu tôi, tôi không trách, chính tôi cũng không hiểu hắn.
Tôi muốn hắn chính thức nói với tôi câu kết, hắn lại tưởng tôi nói tới chuyện khác, tôi muốn chính miệng hắn nói với chuyện đó. Mà chuyện đó ở đây, chính là việc hắn với Giai Di sẽ đính hôn với nhau. Vậy mà hôm đó hắn nói với tôi, tôi lại không thèm đọc.
Lúc biết chuyện là lúc Lam Thiên gọi điện cho tôi, chính cô ấy cũng khá bất ngờ về chuyện đó, muốn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Lúc mở hộp thoại ra thì mới vỡ lẽ. Hai ngày sau đó, chính là ngày Y Thần đính hôn với Giai Di.
Tôi đúng là không thể hiểu được hắn, không thể hiểu được tại sao cơ sự lại diễn ra nhanh như vậy, đến mức này rồi. Chẳng khác nào sét đánh ngang tai, rạch ngang giữa đời.
Y Thần, hắn bảo tôi nếu có thể, hãy đến tham dự buổi đính hôn đó, chúc phúc cho hắn với Giai Di. Nhưng hắn đâu hiểu, với họ là hạnh phúc, còn với tôi là niềm đau. Chúc phúc cái gì, nên cười hay nên khóc tôi còn không biết nữa.
Nhưng tôi hiểu, Y Thần không muốn như thế, hắn nói vậy là để tôi đừng đến.
Nói như vậy, thì tôi nhất định phải đi rồi. Tôi không đi, thì đúng là quá hèn nhát, rụt cổ như rùa, né né tránh tránh cái gì chứ. Đằng nào tôi cũng phải đối mặt, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, nếu như đã không có khả năng quyết định, thay đổi tất cả, vậy thì chỉ còn một cách đó chính là đương đầu với nỗi sợ hãi của bản thân.
Tôi thích cách suy nghĩ này của chính mình, tôi đến đó, tuy không có ý định phá tan tiệc đính hôn đó, thì ít nhất cũng phải khiến tên Y Thần khó xử mớithôi. Tưởng đá được tôi là ngon lắm à, Tiểu Phong tôi đây không phải là loại có thể tùy tiện bắt nạt.