Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 24: Đồng ý thử một lần



Pháp viện tối cao ở Philippines.

Tả Trí ở chỗ này đợi cả ngày mới lấy được lệnh kiểm soát từ tay quan tòa. Trở về khách sạn thì mấy tổ viên trong tổ chuyên án đang nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần để sáng mai bắt đầu hành động lùng bắt.

Giang Thiệu vừa tiễn một nhân viên điều tra ở cục điều tra quốc gia Philippines trở về, mới vừa tắm xong thì Tả Trí đã trở lại rồi.

“Làm xong.” Anh giao túi hồ sơ chứa lệnh kiểm soát cho Giang Thiệu, không nói thêm một câu, cởi áo ướt mồ hôi vào phòng tắm tẩy sạch mệt mỏi. Giang Thiệu cũng như thế, hai người trừ trao đổi về công việc ra thì không còn qua lại gì nữa.

Tả Trí từ phòng tắm ra ngoài thì Giang Thiệu đã chuẩn bị xong bữa ăn làm anh trầm trồ khen ngợi. Anh cầm khăn lông trong tay lau tóc ướt, nhìn thấy thức ăn trên bàn cũng không có khách khí, ngồi xuống ăn như hổ đói. Hôm nay chỉ ăn một ổ bánh mì và uống một chai nước suối, quả thật đói bụng lắm.

Bóng đêm ở Philippines rất đẹp, nhưng bọn họ cũng không muốn thưởng thức vẻ đẹp này. Giang Thiệu gối lên cánh tay nhưng không hề buồn ngủ. Anh biết thật ra Tả Trí cũng tỉnh.

Bữa giờ thường phải điều tra cả đêm, chạy khắp nơi vì vụ án. Thời gian nghỉ ngơi đều do cố gắng nặn ra, tối nay rãnh rỗi vậy là lần đầu tiên. Nhưng rõ ràng hai người đều tỉnh mà không hề nói chuyện với nhau, không khí càng bị đè nén vì sự yên lặng và bóng tối, làm cho người ta phiền não.

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Giang Thiệu chợt vang lên, anh nhanh chóng cầm lên xem, cái tên trên màn hình lại khiến trong lòng anh có chút thất vọng.

“Tìm cậu.” Giang Thiệu ném điện thoại đến trên giường Tả Trí, trong lòng suy nghĩ sự thất vọng vừa rồi là vì sao.

Là Trần Dao gọi đến nên Tả Trí không dám chậm trễ, vội vàng bắt máy. “Sao không gọi vào di động cho anh?”

Trần Dao mới vừa kết thúc công việc hôm nay, đang thoải mái ngâm mình ở trong bồn tắm. “Em gọi rồi, nhưng anh khóa máy, may mà em nghĩ tới hai anh khẳng định ở chung, đang làm gì đó?”

“Điện thoại di động hết pin rồi.” Tả Trí mở điện thoại di động ra nhấn mấy cái, màn ảnh đều tối đen. “Không có làm gì cả, nhớ em thôi.” Mấy lời dỗ phụ nữ Tả Trí há mồm liền nói được,không cần suy nghĩ. Trần Dao biết rất rõ ràng anh là người đàn ông dịu dàng, cũng rất thích tính cách này của anh, cảm giác được một người đàn ông nâng niu, đặt ở trong tim, không có người phụ nữ nào không thích.

Bữa tối sinh nhật đã đặt phải hủy bỏ vì vụ án này, mấy ngày nữa công ty Trần Dao có một cơ hội du lịch tập thể, mục đích là La Mã. Tả Trí nghe Trần Dao nói như vậy thì trong đầu không tự chủ nghĩ đến Diệp Tiểu An.

Một năm trước có một lần Tả Trí đi đến phòng triển mã tranh với cô. Anh không hề có nghiên cứu gì với nghệ thuật, chỉ muốn xem náo nhiệt như đại đa số người khác. Anh nhanh chóng xem hết tất cả tác phẩm, lúc quay đầu lại chỉ thấy Diệp Tiểu An đứng trước một bức tranh khổng lồ, vẻ mặt say mê vô cùng.

Đối với anh mà nói đây chẳng qua là một bức tranh phong cảnh rất bình thường, họa sĩ vận dụng màu xám tro vào bức tranh trên một diện tích lớn, chỉ có ánh mắt của một cô gái được tô màu sắc rực rỡ.

Tả Trí đứng ở sau lưng cô, cằm đặt trên tóc cô, bắt chước bộ dáng của cô, cùng nhau thưởng thức, cuối cùng dùng một giọng điệu cực kỳ thâm trầm cho khẳng định. “Ừ. . . . Thật là tác phẩm chấn động thế giới.”

Anh không hiểu lại giả hiểu trêu chọc Diệp Tiểu An bật cười hì hì, kéo tay của anh lắc lắc như con nít. “Có cơ hội em dẫn anh đến La Mã chơi, có được hay không?”

Lúc này Tả Trí mới chợt hiểu ra. “Thì ra tranh này chính là của La Mã, em từng đến?”

“Chưa từng đến, em chỉ biết tiếng Nhật, tiếng Anh tệ hại lại là dân mù đường, không nhận biết được phương hướng, sợ lạc lắm.” Cô chi tiết khai ra, le lưỡi một cái xin lỗi, chọc Tả Trí cười nhạo một hồi. “Vậy hẳn là anh dẫn em đi chơi chứ, đến lúc đó sẽ mua sợi dây chuyền cho em, treo tấm biển, trên biển có viết tên và phương thức liên lạc của anh, ngộ nhỡ em lạc mất bị người ta nhặt được thì cũng có thể đưa em về.”

“Ghét à, tại sao không cho anh đeo tấm biển viết đây là vật sở hữu của Diệp Tiểu An?”

Tả Trí cười ha ha, vuốt vuốt đầu nhỏ của cô. “Anh à, em muốn không nổi .”

. . . . . .

Ngay lúc đó Diệp Tiểu An làm sao hiểu hàm nghĩa chân chính trong lòng anh, chỉ cảm thấy anh là người đàn ông tự cao tự luyến. Mà cho đến ngày nay, Tả Trí đã chia tay rồi nhưng cũng không rõ tình cảm dành cho Diệp Tiểu Anrốt cuộc có mấy phần thiệt giả. Cho tới nay anh đều cho rằng Diệp Tiểu An là người có hay không đều được trong đời anh. Toàn bộ tình yêu của anh đều cho Trần Dao, đối với Diệp Tiểu An cũng chỉ là thích, cô gái đáng yêu chân thật thế trời sanh đã có một loại năng lực làm cho người ta không tự chủ cưng chiều cô.

Anh từng muốn giữ vững cảm giác này đến lúc hai người chia tay, anh cũng có thể buông lỏng toàn thân mà lui. Dù sao chênh lệch giữa thích và yêu không chỉ một chút xíu, người phụ nữ anh yêu cho tới bây giờ cũng chỉ có Trần Dao. Kỹ năng mà đàn ông vĩnh viễn mạnh hơn phụ nữ chính là có thể tay trái tình yêu, tay phải mập mờ. Ở trong lòng chứa một người, còn có thể chơi trò chơi tình cảm mập mờ với một người khác.

Nguyên nhân quan trọng của việc đánh đâu thắng đó, là đàn ông luôn lựa chọn đối thủ có năng lực vĩnh viễn thấp hơn mình. Mặc dù chuyện này không công bằng với Diệp Tiểu An, nhưng tình cảm giữa nam nữ cũng giống như cuộc sống, cá lớn nuốt cá bé. Nhưng chuyện này không giống với ganh đua giữa đàn ông, không ai cảm thấy thắng không anh hùng.

Cho nên mặc dù Tả Trí áy náy nhưng vẫn vui thú với Diệp Tiểu An ngây thơ.

Nhưng giờ khắc này. . . . . .

Tả Trí nghe thanh âm Trần Dao ở trong điện thoại, ngọt ngọt ngào ngào liếc mắt đưa tình trêu chọc lắm mồm với cô, nhưng trong đại não lại tràn đầy bóng dáng Diệp Tiểu An. Loại cảm giác này khiến một người đàn ông đã quen thu phóng tình cảm tự nhiên rất là chán ghét.

Giang Thiệu ở ngay giường bên cạnh, tai anh lại thích, đêm lại yên ắng, lời nói của hai người bị anh nghe hết. Anh cảm giác gần đây mình càng ngày càng có cái gì không đúng, trở nên kích động dễ giận, nhưng tựa hồ giới hạn là ở chuyện của Tả Trí và Diệp Tiểu An.

Tả Trí cúp máy, tìm ra cục sạc pin sạc pin cho điện thọai mình, sau đó liền không còn buồn ngủ tựa vào đầu giường hút thuốc lá. Giang Thiệu lật người ngồi dậy, liếc mắt nhìn nhau với Tả Trí.

Tả Trí ném gói thuốc và bật lửa cho anh. “Ngày mai chia ra bốn lộ, anh và tôi mỗi người dẫn một đội, bọc đánh trước sau, hai đội còn lại bảo vệ cửa ra vào khác phòng ngừa có người thừa dịp loạn chạy trốn.”

“Mấy ngày qua cậu có liên lạc với cô ấy không?” Giang Thiệu đốt thuốc, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Tả Trí không lập tức trả lời, chỉ nhếch miệng cười khẽ. “Tôi không có thời gian nhàn rỗi đâu.”

“Trong lòng điên rồi.” Giang Thiệu cười nhạo nói. “Thương cô ấy thế, sao chẳng quan tâm, mặc kệ cô ấy chết sống, Tả Trí, tôi không biết cậu ác thế.”

“Cô ấy không phải có anh bảo bọc đó sao, tôi không trông nom, anh nhất định sẽ trông.” Tả Trí cũng cười, tắt thuốc đứng dậy ngồi ở mép giường đối mặt với anh. “Cảm giác như thế nào?”

“Cái gì?”

“Giúp đỡ anh em chăm sóc phụ nữ, kết quả chăm sóc đến trên giường, cảm giác này như thế nào?”

Ánh mắt Giang Thiệu trầm xuống, đầu ngón tay bắn ra, nửa điếu thuốc trên tay bỗng chốc bay về phía Tả Trí. Tả Trí phản ứng rất nhanh, dùng tay tiếp được rồi mạnh mẽ dập tắt. Lúc dời tay đi, quả đấm của Giang Thiệu đã gần tới trước mắt.

Tả Trí không trốn không tránh, giữ vững tư thế kia cười như không cười nhìn anh. Một lát sau, Giang Thiệu không tiếng động thu đấm ngồi trở lại. Đối mặt hành động này, bên môi Tả Trí nhếch lên một đường cong châm chọc. “Đây là lần thứ mấy rồi hả? Anh vì Diệp Tiểu An mà ra tay với tôi, tôi thật sự đã xem thường năng lực của cô ta.”

Giang Thiệu mới vừa buông ra quả đấm lại âm thầm buộc chặt, “Nếu cậu thật muốn bị đánh thì chờ vụ án kết thúc tôi sẽ thành toàn cậu, tội gì dùng lời khích tôi, cô gái mà cậu nói là người trước kia cậu rất thích, cậu đã quên? Đây chính là hiểu biết của cậu với cô ấy? Tôi hoài nghi cậu rốt cuộc có từng chân chính quan tâm Diệp Tiểu An không, hay là từ đầu tới đuôi chỉ xem cô ấy như đồ chơi.”

“A, cô ta là loại con gái một không có dịu dàng hai không có vóc người ba không có đầu óc bốn không có gia thế năm không có sở trường, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đồ chơi, chẳng lẽ không đúng? Cô ấy sao có thể so với Trần Dao và Cận Thanh? Cô ấy là hoa hồng? Hoa lan? Hay là Tulip? Diệp Tiểu An cũng chỉ là cúc non ở ven đường có thể tiện tay hái. Năm đó tôi không cần tốn nhiều sức cũng thu được cô ta vào tay, hôm nay vẫn có thể dễ dàng bỏ cô ta! Đừng nói tôi thấp hèn và nói mình cao như thế. Giang Thiệu, thành thật mà nói anh không xem cô ta là đồ chơi à? Hay là anh yêu cô ta? Ngàn vạn đừng nói như vậy cho tôi biết, người khác không hiểu, tôi lại không hiểu anh sao? Cận Thanh ở trong lòng anh cũng giống như nữ thần, 24 cái xương sườn của anh, mỗi cái đều mẹ nó khắc lên hai chữ ‘Cận, Thanh’!”

Chỉ có Tả Trí tự biết, nói xong lời cuối cùng tay của anh cũng hơi run, trong lòng khó chịu như gai đâm. Không sai, Diệp Tiểu An là cái gì? Cho tới bây giờ chính là đồ chơi của anh!

Anh tự nói với mình như vậy lần nữa, cho đến khi bình tĩnh lại.

Giang Thiệu trầm mặc đưa mắt nhìn anh, cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị người ta tàn nhẫn xé ra máu chảy đầm đìa. Mà người xuống tay người anh em thân nhất kiếp.

Sau một hồi trầm mặc lâu dài, Giang Thiệu cười cười rất nhỏ, trong mắt đã hoàn toàn không còn sót lại chút nhiệt độ. “Mọi việc không thể nói quá tuyệt đối, nếu như. . . . Tôi thật sự yêu Diệp Tiểu An thì sao?”

“Anh em, cầu xin anh đừng trêu chọc gia mắc cười, lừa dối người không sợ đau đầu lưỡi, anh thật có thể yêu cô gái ngu xuẩn Diệp Tiểu An như yêu Cận Thanh, thì hôn lễ sau này tôi bao hết!” Tả Trí xì mũi coi thường, trở mình chui vào chăn, không nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo bén nhọn bên môi Giang Thiệu.

Tả Trí, cậu sẽ phải hối hận. Hối hận đã nói lời này, hối hận tổn thương cô ấy, hối hận quá mức tin tưởng cái gọi là tình yêu mãi mãi không đổi.

Giang Thiệu không nói được làm sao phát tiết cảm xúc đang khởi động lăn lộn ra ngoài, chỉ cảm thấy nhưng nếu anh không thoát ly được ám ảnh của Cận Thanh thì đời này sẽ giống như Tả Trí nói, bị cái tên khắc trên xương sườn hành hạ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, vĩnh viễn có đau đớn không thể diễn tả xen lẫn giữa hô hấp.

Vì vậy tựa như anh đã từng yêu Cận Thanh không cách nào tự kềm chế không có nguyên do mặc kệ hậu quả cũng không có đường lui, tại sao anh không thể yêu một cô gái khác?

Nhưng nếu không thể, anh làm sao để không phụ lòng tình yêu cuồng nhiệt dành cho Cận Thanh nhiều năm lại chỉ đổi được tổn thương?

Nhưng nếu không thể, anh phải dùng tư thế nào để đối diện với sự ngọt ngào không thuộc về anh mà cô vô tình hoặc cố ý khoe khoang ra?

Nếu như là Diệp Tiểu An. . . . . .

Giang Thiệu nghĩ, anh đồng ý thử một lần.

Diệp Tiểu An vốn định làm đà điểu dứt khoát rời đi, cố tình tên khốn kiếp Giang Thiệu này lại lấy thẻ căn cước của cô hại cô không chỗ để đi. Đã sớm hoàn thành chuyên mục hai tháng tới nên cô chỉ có thể rãnh rỗi lắc lư. Để bớt trống trải, cô bỏ ra một số tiền lớn thăng cấp vũ khí trang bị trong Game Online, đánh BOSS hay là mở lôi đài tỷ võ cũng không thể bình ổn cơn tức. Cuối cùng hóa bi phẫn thành bạo lực đại khai sát giới, mở rộng khẩu hiệu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết gặp thần giết thần gặp phật giết phật, dù là người chơi mới nhỏ bé hay người chơi mạnh mẽ cấp thần đều không bỏ qua.

Giết mấy ngày cơ hồ đắc tội mọi người, mang theo cái nick lóe ánh đỏ trở thành đối tượng bị đuổi giết. Nhìn những nhà chơi ở bên ngoài khu an toàn chờ báo thù đang bị cô làm tức đến giơ chân, Diệp Tiểu An vui vẻ ôm bụng cười to không ngừng trước máy vi tính.

Vậy mà sự vui vẻ này tới cũng vội vã đi cũng vội vã, rất nhanh cô lại trống trải. Lúc trước luôn có Tả Trị dụ dỗ cô chọc ghẹo cô, cô là một cô gái không có chí lớn, không có tiền đồ gì. Chỉ muốn cuộc sống đơn giản, tìm một người đàn ông có thể dựa vào sống những ngày tháng vui vẻ nhàn nhã, đó chính là hạnh phúc cô cần.

Hôm nay xem ra, ông trời cũng thấy cô dễ khi dễ, nguyện vọng đơn giản như vậy cũng không chịu giúp cô thực hiện.

Diệp Tiểu An chán đến chết nằm lỳ ở trên giường. Bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ, thời gian tốt đẹp, mỗi người đều đang cố gắng vì ước mơ của họ, mà cô lại cảm thấy mình không tìm được ý nghĩa sinh tồn. Thật muốn cứ như vậy chết đi cho xong.

Sững sờ ngốc trệ chốc lát, Diệp Tiểu An tát mình hai bạt tai. “Cho cô đắm mình, cho cô tiêu cực bi quan.”

Câu nói kia của Giang Thiệu ở trong điện thoại lại hiện lên bên tai, cô cắn đầu ngón tay suy tư, do dự.

Đến hiện tại, chuyện xấu cô đã làm một tay cũng đếm hết: lúc nhỏ làm chết đuối con vịt ba tặng; cho rùa con nhỏ phơi nắng mặt trời, vài ngày sau mới nhớ tới chuyện này, kết quả rùa nhỏ đã phơi thành một con rùa tiêu bản khô cằn đen thùi lùi.

Sau khi lớn lên cũng chỉ xem lén vài bộ phim hot, nhưng cũng là vì cần cho công việc. . . .

Cho nên chuyện trả thù đối với cô mà nói có hàm lượng kỹ thuật rất cao, Diệp Tiểu An không có kinh nghiệm không có tư cách không có năng lực, huống chi đối tượng là Tả Trí. Anh ta có thể độc ác với cô như vậy, có phải đại biểu địa vị cuả mình ở trong lòng anh ta cực kỳ bé nhỏ không?

Hồi tưởng ngày chung sống trước kia, Tả Trí đã rất tốt với cô, cho cô cảm giác ấm áp rất chân thật. Anh vui vẻ khi cưng chiều cô, hài lòng lúc khi dễ cô, tập trung khi hôn cô, nhiệt độ và sức lực ở tay khi nắm tay cô. . . .

Diệp Tiểu An không muốn tin tưởng những thứ này đều là chuyện đàn ông am hiểu nhất để gặp dịp thì chơi, nhưng. . . .

Cô không thể quên được dấu vết trên ngón tay áp út của anh, không thể quên được bàna ty đã từng nắm chặt tay mình lại có một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh bao lấy vào lúc cô không thấy được. Thì ra là mỗi lần không được cô đồng ý thỏa mãn dục vọng anh cũng không ép buộc là do anh vốn không cần cô. Vợ đẹp ở nhà, đó mới là người phụ nữ hợp pháp của anh, là người phụ nữ có thể quang minh chính đại dẫn tới trước người khác. Không trách được trừ Giang Thiệu anh ta không có giới thiệu cho cô biết bất kỳ bạn bè đồng nghiệp nào khác.

Mỗi lần anh rời đi chỗ này là để trở về căn nhà thuộc về anh và người phụ nữ khác. Đó là nhà chính thức của anh. Mình chỉ bị anh kim ốc tàng kiều, không phải vợ mà là người thứ ba bị khinh thường.

Diệp Tiểu An càng nghĩ càng khó chịu, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt. Cô thích cổ tích, nhưng cô biết mình sống trong thực tế, có đôi khi mặc dù uất ức không cam lòng nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Từ khi cô biết Tả Trí là một người đàn ông đã kết hôn, cô liền hiểu rõ mình và anh đã triệt triệt để để kết thúc.

Kết thúc. . . . . .

Diệp Tiểu An hít hít lỗ mũi, nén nước mắt trở về. “Trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người, trước phải làm người đó đau khổ, đau khổ, đau khổ. . . .” Được rồi, cô đã khổ. Như vậy kế tiếp, ưmh, nhảy qua kỳ lao động cực khổ đến kỳ đói khát.

Cô chạy đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh lớn hai cửa siêu cao cấp, nhất thời cong miệng lên. Diệp Tiểu An cảm thấy Giang Thiệu thật là một cầm thú có đầu óc. Giấu thẻ căn cước của cô không nói, lại còn chất đầy thức ăn trong tủ lạnh, hơn nữa phần lớn còn là thức ăn nhanh. Hoặc là rau cải trái cây đã được xử lý sạch sẽ đóng hộp đàng hoàng.

Thật không biết nên nói anh tỉ mỉ hay là nói anh nhìn xa trông rộng bụng dạ khó lường. Diệp Tiểu An thấy trái dưa chuột cắt tơi (cắt kiểu khoanh tròn nối nhau như hình xoắn ốc) hoàn mỹ vô cùng của ai đó thì há miệng. Đây mới thật sự là tơi nha! Như cô căn bản chính là nát, rõ ràng khác biệt trời vực.

Hừ!

Diệp Tiểu An hâm mộ lại ghen ghét, xé đôi dưa chuột cắt tơi ra thành hai khúc bỏ vào miệng nhai mạnh. Hoàn mỹ hơn thì thế nào, cuối cùng còn không phải ở trong bụng lộn xộn, sau đó còn bị bài trừ ra ngoài thải tới Thái Bình Dương.

Không lo áo cơm thế này khiến Diệp Tiểu An chán ghét cực kỳ, có ảo giác lại trở về trước kia. Cô tựa như từ một kim ốc này dời đến một kim ốc khác, hơn nữa kim ốc hiện tại này còn hào hoa hơn, không gian lớn hơn, giống như đã đổi chủ.

Trên đời không có tiền đồ không có bản lãnh nhất chính là người tên Diệp Tiểu An.

Cô ôm ôm gối dùng sức đánh, trong miệng hung hăng chửi mình. “Cho cô không có tiền đồ! Cho cô ngu! Cho cô bị mỗi người ăn sạch! Muốn phản công! Muốn báo thù! Cầm thú thúi anh mau trở lại! Tôi muốn báo thù!”

Ở một đất nước khác ngoài ngàn dặm, Giang Thiệu Tả Trí dẫn tổ viên tổ chuyên án và mười nhân viên điều tra ở cục điều tra quốc gia Philippines chia ra bốn đường, theo phương án hành động an bài tốt trước đó, lặng lẽ lẻn vào cứ điểm của nhóm người lường gạt, mọi người chỉ chờ Giang Thiệu ra lệnh một tiếng. Mà lúc này Giang Thiệu chợt hắt hơi một cái, thanh âm mạnh đến Tả Trí quả muốn tháo tai nghe liên lạc ra ném xuống đất đạp bể.

“Anh sao thế!”

Tai nghe Tả Trí lạnh giọng chất vấn, Giang Thiệu vuốt vuốt lỗ mũi, ra chỉ thị hành động. “Bắt đầu!”

. . . . . .

Hành động lùng bắt kéo dài một giờ, phá huỷ một ngôi nhà chung cư nhóm người đó núp, toàn bộ thành viên bị lọt lưới. Lúc kiểm lại số người ở hiện trường thì ánh mắt Giang Thiệu liếc thấy một bóng đen không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, từ cửa sổ tầng hai nhảy xuống.

“Còn có con cá vượt lười!” Tả Trí cũng nhìn thấy tình huống bên này, nhấc chân đuổi theo.

Người đàn ông chạy trốn có thân hình cao lớn, bản lĩnh kiện tráng lưu loát, hơn nữa còn giữ khẩu súng. Vì đây là khu nhà, tránh khỏi liên lụy người vô tội nên Giang Thiệu Tả Trí cũng không dám dễ dàng nổ súng. Tốc độ Tả Trí cực nhanh, nhưng sắp đuổi được rồi lại bị hắn ta lắc mình bỏ chạy qua một con đường khác.

“Là một người đã huấn luyện, phải cẩn thận.” Tả Trí thông qua tai nghe nhắc nhở Giang Thiệu. Không quen thuộc địa hình khiến cho bọn họ rất nhanh yếu thế, kẻ tình nghii chạy ra khỏi khu dân cư thẳng tới con đường lớn. Giang Thiệu vạch ra đám người nhộn nhịp theo sát không nghỉ.

Có dân bản xứ chỉ đường gần cho tả Trí, tính toán theo tốc độ chạy của kẻ tình nghi, anh chỉ cần xuyên qua phố nhỏ này là có thể chặn hắn ta lại.

Mà khi anh chỉ kém mấy trăm mét, tai nghe lạichợt truyền đến một tiếng súng vang đột ngột, khiến trong đầu của anh bỗng dưng căng thẳng.

Bằng vào trình độ quen thuộc với súng và phán đoán tiếng súng của Tả Trí, anh kết luận người nổ súng không phải Giang Thiệu.

“Giang Thiệu? Giang Thiệu! Anh mau trả lời cho gia!”

Mà Giang Thiệu thật lâu cũng không có truyền đến một câu hồi âm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.