Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 15: Mộng xuân không dấu vết



Cảm giác này, cả đời Diệp Tiểu An cũng không quên được. Phía dưới giống như bị cắm vào một lưỡi dao nóng bỏng sắc bén, tàn nhẫn bổ cô ra.

“Ô ô. . . . . .” Cô bị che môi, muốn gọi cũng gọi không ra, nước mắt yên lặng chảy, trong lòng thăm hỏi mười tám đời tổ tông của anh.

Giang Thiệu rất hung mãnh xông vào thiên đường khít khao, cô khép lại quá chặt khiến anh di động hơi khốn đốn khó khăn. Nhưng anh trong mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, giống như đột phá cái gì.

Ôm hông của cô thử đâm vào đáy, tiếng kêu rên phát ra, nghi ngờ và do dự nhanh chóng bị cảm giác mất hồn đánh bại, nằm ở trên người cô bắt đầu động mạnh.

Đau! Đau sắp chết! Diệp Tiểu An bị anh tập kích rơi nửa cái mạng, mỗi lần anh đều mạnh mẽ xuyên vào đoạt đi hô hấp của cô. Giang Thiệu đắm chìm trong thế giới tuyệt vời đến mức đầu óc choáng váng, như ở đám mây. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ, chợt lật người cô lại kéo ra bắp đùi của cô, cong gối xông vào lần nữa, càng điên cuồng hơn lúc nãy.

Giang Thiệu cúi đầu mút cắn cổ dài nhỏ của Diệp Tiểu An, dùng sức đụng cô mỗi lục một mạnh, trong lòng có thứ gì không biết đang lăn lộn. Cảm giác này khác với trước kia, nhưng rốt cuộc khác ở đâu thì anh không nói ra được, tóm lại, khiến anh muốn ngừng mà không được, thoải mái không gì sánh kịp.

“Thanh Thanh. . . . Thanh Thanh. . . .” Anh ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nỉ non, yêu hận lẫn lộn lẩm bẩm.

Đầu và hai cánh tay Diệp Tiểu An đều bị áo sơ mi bao bọc, hiển nhiên là một con thỏ trắng nhỏ mặc người chém giết. Lúc nghe anh gọi cái tên kia nhất thời liền nghĩ vì cái gì không đau chết mình đi. “Dừng lại. . . . Giang Thiệu. . . .”

Giang Thiệu ngoảnh mặt làm ngơ, nhấc cao thân thể của cô càng thêm nghênh hợp mình, một cái tay khác dần dần đặt lên trước ngực cô. . . .

“Tôi là. . . . Diệp Tiểu An. . . . . .” Diệp Tiểu An khóc thở không ra hơi, cũng may những lời này cuối cùng làm ra hiệu quả.

Giang Thiệu dừng động tác một lát, cho là mình nghe lầm. Làm sao chợt nhớ tới gương mặt ngốc nghếch đó? Trong đầu không tự chủ hiện ra hình ảnh thân thể nhỏ bé của cô bị chính mình đè ở phía dưới giày xéo. . . . Tựa hồ, thân thể càng hưng phấn. . . .

Diệp Tiểu An nín thở một cái, cắn răng bất cứ giá nào hắn giọng rống lên một tiếng. “Giang Thiệu khốn kiếp! Tôi là Diệp Tiểu An! Diệp Tiểu An!”

. . . . . .

Trong nháy mắt không khí giống như ngưng kết. Giang Thiệu đột nhiên dừng động tác, sau đó đại não từ từ khôi phục vận chuyển. Nếu như là Cận Thanh, như vậy vật mềm mại co dãn dưới lòng bàn tay anh có vẻ hơi nhỏ. Nếu như không phải là ảo giác của anh, như vậy hiện tại cô gái làm tình với anh là ai?

Giang Thiệu định thần, hầu kết chuyển động, kéo áo sơ mi đang trùm đầu cô xuống. . . . Sững sờ.

Tay Diệp Tiểu An vừa lấy được tự do phản ứng liền hung hăng tát anh một cái. “Anh là người sao! Cầm thú! !”

Giang Thiệu không dám tin, ánh mắt chết nhìn chằm chằm cô. Cô gái cho anh cảm thụ mất hồn chưa từng có trước đó lại là Diệp Tiểu An? Cô gái bị anh cơ hồ lột sạch ăn hết lại là Diệp Tiểu An? Vừa rồi anh chỉ tùy tiện ảo tưởng một chút mà thôi, cư nhiên nhanh vậy “Mơ ước đã thành sự thật” rồi à?

Ông trời rốt cuộc có mặt hay không?

“Diệp Tiểu An. . . . . . ! ?”

“Cút! Cách xa tôi ra! !” Diệp Tiểu An ra sức đẩy anh, ghế sa lon bị anh chiếm cứ, không gian có hạn, anh không đứng lên cô cũng không lên nổi. Sau khi bị cô mắng, Giang Thiệu mới nhớ tới hai người còn duy trì trạng thái tiếp xúc thân mật.

Thật là muốn mạng mình rồi !

Giang Thiệu chợt rút người ra, nhảy dựng khỏi người cô, động tác thô lỗ giống y như lúc tiến vào. Diệp Tiểu An lại bị đau lần nữa, tức giận muốn thét chói tai, nhưng bây giờ mới thét chói tai có phải chậm rồi không?

Trong phòng vệ sinh Giang Thiệu nhìn thấy vết máu dính trên tiểu chiến sĩ của mình, da đầu tê dại, nện một quyền ở trên tường. Đây không phải là thật! Đây tuyệt đối không phải thật! Tất cả đều là mộng xuân, mộng xuân, chính là mộng xuân không dấu vết.

. . . . . .

Giang Thiệu nắm tóc, “Mẹ kiếp!” Giờ phút này chứng cớ vẫn còn ở trên hung khí gây án của anh, còn không dấu vết mẹ gì! Anh dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào tắm, phiền não muốn đánh ai một trận. Chứng cớ có thể rửa đi, nhưng hung khí gây án cũng không thể chém đứt chứ?

Cho mày uống rượu cho mày uống rượu!

Giang Thiệu làm sao cũng không ngờ được chuyện hoang đường sau khi uống rượu mất ly trí lại xảy ra trên người mình, càng không ngờ người “Bị bậy” lại là người tình của anh em mình. Đáng sợ hơn, bữa tiệc lớn đầu tiên của cô gái này lại bị anh hồ đồ ăn mất, mặc dù chưa ăn no. . . . . .

Lòng của Giang Thiệu cực kỳ loạn, mắng mình bị hoang đường nhập đầu. Tại sao ngay từ đầu không sờ ngực cô? Như vậy cũng sẽ không xảy ra bi kịch như vậy. Anh đứng trước cửa phòng ngủ khép chặt của Diệp Tiểu An, giơ tay lên nửa ngày cũng không có mặt mũi gõ cửa.

Khăn tắm màu xanh dương nhạt trên ghế sa lon còn có một vết máu chưa khô, khăn tắm bị Giang Thiệu nắm ở trong tay, khổ không thể tả.

Phải giao phó với Tả Trí thế nào? Phải đền bù lần đầu tiên của Diệp Tiểu An thế nào? Anh nhớ mình có phần hơi dã man, lần đầu tiên làm với Cận Thanh anh đã làm đủ bước dạo đầu nhưng vẫn khiến cô đau, vậy Diệp Tiểu An chẳng phải là. . . . . .

Diệp Tiểu An nằm lỳ ở trên giường buồn bực úp đầu vào gối khóc nửa ngày, trong lòng bị các loại tâm tình tràn đầy, tức giận, đau lòng, nóng nảy, xấu hổ, đau đớn. Cô không biết bây giờ mình phải làm gì. Cô muốn gọi điện thoại cho Tả Trí, nhưng mới gọi lại cúp ngay, trong lòng không khỏi khủng hoảng.

Cô ở trong phòng vẫn không có động tĩnh, Giang Thiệu sợ cô nghĩ không thông, đành nhắm mắt tới gõ cửa.

“Diệp Tiểu An, mở cửa, chúng ta nói chuyện.”

. . . . . .

Không ai để ý anh, gõ nữa. “Tôi không phải muốn giải thích cho mình, em ra ngoài trước được không?”

. . . . . .

“Diệp Tiểu An, em không sao chớ?”

. . . . . .

“Diệp Tiểu ——”

Cửa chợt bị người từ bên trong mở ra, Diệp Tiểu An dùng đôi mắt như hai trái đào nhỏ căm tức nhìn anh, ánh mắt kia như hận không thể chặt ranh ra trăm mảnh. “Nói chuyện gì? Tôi muốn báo cảnh sát! Kiện anh!”

Giang Thiệu cười khổ giật nhẹ khóe miệng, thật là thú vị. Một đội trưởng hình cảnh như anh đảo mắt trở thành tội phạm cưỡng gian? Có thể lên tít trang đầu không?

“Em quên tôi là cảnh sát à?”

“Vậy thì thế nào! Chẳng lẽ cảnh sát có thể ——” Diệp Tiểu An nói không được, nước mắt lại tụ ở trong hốc mắt, cầm điện thoại lên muốn bấm số điện thoại. Giang Thiệu nâng trán. “Đừng lãng phí tư nguyên quý báu của cảnh lực.”

Nói xong cảm thấy mình rất cần ăn đòn, lần đầu của một hoàng hoa đại khuê nữ không quý báu sao?

Diệp Tiểu An đỏ mắt hận hận trừng anh, Giang Thiệu bất đắc dĩ khoát tay, “Báo đi báo đi.”

Diệp Tiểu An vốn hơi do dự, nhưng nhìn bộ dạng phách lối không sợ trời không sợ đất của anh liền có lửa giận bùng lên, đầu óc nóng lên, báo cảnh sát thật. Không bao lâu đã có cảnh sát tới cửa, lấy giấy tờ chứng nhận xong, một cảnh viên trong đó dẫn đầu đi tới, “Ai báo cảnh sát?”

“Tôi.” Diệp Tiểu An nhìn trận thế này, trong lòng hơi bỡ ngỡ.

Cảnh viên thấy bộ dạng rõ ràng vừa khóc của cô, nhíu nhíu mày, vừa định tiếp tục hỏi thăm, nhưng ánh mắt thoáng qua người đàn ông trong phòng thì nhất thời ngẩn ra, mặt kinh ngạc. “Giang đội?”

Giang Thiệu ôn hoà gật đầu.

Cảnh viên gãi gãi đầu, “Sao anh ở đây?”

Giang Thiệu liếc mắt nhìn Diệp Tiểu An, chậm rãi mở miệng. “Tôi vẫn luôn ở đây.”

“. . . . . .” Lúc này cảnh viên mới quan sát quần áo của Giang Thiệu, chỉ mặc một cái quần cụt, lê một đôi dép kiểu nam, vừa nhìn tóc liền biết mới vừa tắm rửa không bao lâu, vẫn chưa hoàn toàn khô. Hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn cô gái này, ai yêu, hiểu hiểu. Nghe nói bạn gái Giang đội là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, cô gái này, không mấy giống. . . .

Anh hỏi Diệp Tiểu An. “Cô báo cảnh sát bị. . . . Cưỡng gian? Khụ, bị ai?”

Diệp Tiểu An cắn môi chỉ người đàn ông không chút bối rối ngồi trên ghế sa lon. “Anh ta!”

Pài. . . .

Có người không nhịn được quay mặt cười trộm, cảnh viên nén cười nghẹn đến khóe miệng cũng run run, sờ sờ lỗ mũi hỏi Giang Thiệu. “Giang đội, vị tiểu thư này nói ngài. . . . Ách.”

“Cô ấy nói phải là phải.” Vẻ mặt Giang Thiệu sóng nước chẳng xao, hết sức phối hợp, không có làm khó thuộc hạ chút nào.

Các thuộc hạ nhìn nhau, tin tức này mạnh như bom nổ, Giang đội sợ vợ!

Kết quả dĩ nhiên cách xa vạn dặm so với dự đoán của Diệp Tiểu An, cảnh viên chỉ thiếu tận tình giáo dục cô, tình thú ở giữa vợ chồng son sao có thể cho là thật. “Vị tiểu thư này, lần tới đừng hành hạ chúng tôi như thế.” Hơn nửa đêm không phải ai cũng đều hạnh phúc như đội trưởng họ có cơ thể mềm mại ôm vào ngực, đừng kích thích người cô đơn như họ nữa.

Trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu nói lời từ biệt với Giang Thiệu. “Giang đội nghỉ ngơi thật tốt, với lại, đối với phụ nữ phải dịu dàng chút mới tốt, ha ha ha.”

. . . . . .

Mấy người ngoài ý muốn nhặt được một tin tức lớn, say mê cuồng nhiệt thu đội, không cho Diệp Tiểu An chút cơ hội giải thích. Giang Thiệu thổi một hơi, “Xin lỗi.” Diệp Tiểu An không nói hai lời ném vỏ chai rượu trên bàn về phía anh, bị anh tiếp được. Diệp Tiểu An cực kỳ tức giận, bên cạnh có cái gì liền ném cái đó, trong phòng bị cô làm cho rối một nùi.

Giang Thiệu vốn muốn cho cô gây một lát, nhưng nửa đêm còn lách ca lách cách nhiễu dân lầu dưới báo cảnh sát lần nữa, vậy mặt mũi của anh sẽ mất hết rồi .”Đừng ném nữa Diệp Tiểu An.”

Diệp Tiểu An mắt điếc tai ngơ, Giang Thiệu không có biện pháp đành đi qua bế cô lên. “Là tôi không đúng, em muốn phát tiết cứ trực tiếp nhằm vào tôi, chớ quấy rầy người khác.”

“Buông tôi ra! Khốn kiếp! Cầm thú! Không bằng cầm thú! Có phải đàn ông đều giống như mấy người không? Làm việc gì sai chỉ cần nói xin lỗi là có thể giải quyết, tổn thương gây ra cho người khác chỉ một câu thật xin lỗi là có thể bù đắp sao?”

Diệp Tiểu An kịch liệt phản kháng, quơ múa quả đấm nhỏ sử dụng “Thiên Mã Lưu Tinh Quyền” (tuyệt chiêu của Seiya trong game Hỗn thế) với Giang Thiệu. Giang Thiệu không trốn không tránh ẵm cô trở về phòng ngủ, không nói tiếng nào mặc cho cô đánh, dù sao sức lực này đối với anh mà nói cũng không là gì.

Đợi cô đánh mệt, Giang Thiệu mới kéo tay nhỏ bé đã sưng to của cô qua, dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp. “Chuyện này, thật sự là ngoài ý muốn.”

Thấy vẻ mặt muốn nhào lên cắn anh của cô, Giang Thiệu rụt cổ lại vội vàng tăng thêm một câu, “Ngoài ý muốn cũng do tôi tạo thành, lỗi của tôi, tôi không bằng cầm thú được chưa, xin em bớt giận.”

Diệp Tiểu An mím chặt đôi môi giận dữ rút tay về, lăn một vòng trốn đến đầu giường bên kia ôm lấy hai cái gối. “Anh cút!”

“Tôi sợ em gặp chuyện không may.” Giang Thiệu rất đau lòng, cô nhóc đơn thuần lắm, ngộ nhỡ nghĩ không thông gây ra chuyện lớn hơn thì anh sẽ hối hận cả đời.

“Tôi đã đã xảy ra chuyện!” Diệp Tiểu An cắn răng nghiến lợi buồn bực rống, rống đến Giang Thiệu không phản đối được.

Cô cứ ngồi vậy đến trời sáng, mơ hồ nghe tiếng động ở cửa, tám phần là Giang Thiệu đi rồi. Cô vô lực ngã xuống giường, mắt khô khốc sưng đỏ không mở ra được. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chui vào, lại là một ngày nắng.

“A ——” Diệp Tiểu An ôm lấy chăn che kín đầu, dùng sức hô to, cố gắng hét hết những khó chịu trong lòng ra.

Giang Thiệu phái thuộc hạ từ phòng làm việc cầm cái chìa khóa dự bị của mình đến, cửa chính nhà của anh và Tả Trí đều được anh tỉ mỉ thiết kể sửa chữa lại, chức năng bảo vệ cửa cao hơn những cửa khác gấp trăm lần, dù anh tự nạy cũng phải mất rất nhiều hơi sức. Anh có chút tự trách, ngày hôm qua hao chút sức mở cửa thì đã không xảy ra chuyện này. Mà anh vốn cũng không muốn được Diệp Tiểu An chứa chấp, nhưng gương mặt ngốc nghếch cười không có tim không có phổi của Diệp Tiểu An luôn có thể thần kỳ đuổi đi lo lắng Cận Thanh để lại cho anh.

Nhà của anh có rất nhiều trí nhớ về Cận Thanh, khiến bây giờ từ sâu thẳm trong nội tâm cũng hơi không muốn về nhà. Thật ra thì vô luận là phụ nữ hay đàn ông, tiềm thức cũng sẽ tồn tại một sự trốn tránh. Giang Thiệu yêu Cận Thanh quá nhiều năm, cũng biết tình cảm của Cận Thanh dành cho anh xa không mãnh liệt bằng tình cảm mình dành cho cô. Anh vẫn dùng phương thức của mình yêu cô cưng chiều cô nhân nhượng cô, đối mặt kết quả như thế anh thật rất thất vọng, và vô lực hơn bao giờ hết. Anh hận mình, cũng hận cô. Nhưng anh biết, có một số việc anh cố gắng nữa cũng không cách nào lấy được kết quả mình mong muốn.

Nhìn tiệm thuốc ven đường, anh ngồi ở trong xe nghĩ ngợi hồi lâu vẫn chấp nhận đi tới. Anh cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Lần đầu tiên buông lỏng cảnh giác vào thời niên thiếu, yêu một người phụ nữ không thích anh. Lần thứ hai chính là tối hôm qua. Diệp Tiểu An trước tối qua còn là một cô gái chưa biết mùi đời, chuyện ngừa thai này, anh nên cẩn thận một chút.

Ai nói không có làm hết thì không có cơ hội trúng thậu? Anh đã thấy cô đánh dấu lịch trên máy vi tính, mấy ngày nay trùng hợp là giai đoạn nguy hiểm của cô.

Giang Thiệu nắm một hộp thuốc tránh thai trong tay đứng ngoài cửa nhà Diệp Tiểu An, tâm tình cực độ không ổn. Nên nói thế nào. . . .

Tả Trí nghe tiếng chuông cửa chạy đi mở cửa, không ngờ người nhấn chuông cửa là Giang Thiệu.

Giang Thiệu hiển nhiên cũng không ngờ tới Tả Trí ở đây, ngẩn ra, theo bản năng nắm chặt hộp thuốc tránh thai trong tay.

. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.