Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Chương 56: Vĩ thanh 1



Lại một mùa hè nữa đã về.

Thời tiết trong những ngày hè ở thành phố Anh Phong
luôn đặc biệt nóng bức, tới tháng sáu, khí trời ở đây đã hệt như trên một giàn
hỏa thiêu, cho dù là mới sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa thức giấc chiếu rọi
những tia nắng đầu tiên, cũng đã đủ khiến cho người đi đường phải đổ mồ hôi nhễ
nhại rồi.

Triệu Tử Mặc đang đứng phơi quần áo trên ban công ngập
nắng, cái trán trơn nhẵn trắng trẻo xinh đẹp của cô rịn ra mấy giọt mồ hôi, Cố
Thành Ca đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa những chiếc móc áo cho cô, sau khi
phơi xong đâu vào đó rồi, anh liền cầm một chiếc khăn bông đã thấm ướt nước lau
mồ hôi cho cô.

“A Mặc.”

“Dạ?”

“Hôm nay là ngày em tốt nghiệp.”

“Đúng thế, rốt cuộc thì cũng đã đến lúc tốt nghiệp
rồi.” Triệu Tử Mặc nhướn mắt, để lộ ra một nụ cười.

“Chiều nay chúng ta đến cục dân chính nhé.”

Triệu Tử Mặc nhất thời không hiểu ý anh: “Đến cục dân
chính?”

Cố Thành Ca nhìn cô, đôi mắt anh ngập tràn ánh sáng.

Triệu Tử Mặc cuối cùng cũng hiểu ra, đôi ngươi trong
mắt cô đảo láo liên một vòng: “Nhưng mà không được đâu, sếp em đã cử em đi
Thượng Hải công tác với Trầm Tích Vi rồi, lễ tốt nghiệp kết thúc một cái là em
phải đi liền hà…”

Cố Thành Ca: “…”

Triệu Tử Mặc chợt bật cười, một nụ cười đầy rạng rỡ
nhưng nhuốm chút vẻ gì đó gian xảo, cô kiễng chân lên, đưa mặt mình lại gần sát
khuôn mặt tuấn tú của anh: “Hôn phu cực phẩm à, anh gấp như vậy mà làm gì thế?”

Cố Thành Ca: “…”

Im lặng, lại tiếp tục im lặng… nhưng gương mặt anh đã
đỏ bừng cả lên rồi…

Tiểu yêu tinh này… không ngờ tiểu yêu tinh này lại dám
giễu cợt anh!

Triệu Tử Mặc nhanh nhẹn đẩy anh vào phòng khách: “Anh
đã chính thức cầu hôn em đâu, em còn phải thận trọng cân nhắc nữa cơ mà…”

Cô mím miệng cười gian, thật ra là vào sinh nhật cô
năm ngoái, cô đã cử hành lễ đính hôn với Cố Thành Ca, mà dựa theo phong tục tập
quán của thành phố Anh Phong thì, sau khi hai người đính hôn, có thể danh chính
ngôn thuận sống chung với nhau, mà trước đó anh đã mua sẵn một căn hộ ở khu
chung cư cao cấp để làm “sào huyệt bàn chuyện yêu đương” của hai người rồi, có
điều…

Đêm hôm đó là lễ đính hôn, sau bữa tiệc, Triệu Tử Mặc
bị mẹ già đại nhân thân yêu kéo ra ban công, chui vào một góc khá là kín đáo.

Sau khi hai mẹ con đã trò chuyện bàn bạc một số vấn đề
bí mật riêng tư đâu vào đó rồi, Bắc Dã Thanh Vũ mới trịnh trọng nói: “A Mặc,
thật lòng mà nói, mẹ cảm thấy rất yên tâm về nhóc Thành Ca, nhưng, mẹ vẫn mong
con có thể đồng ý với mẹ hai điều.”

Lúc ở nhà, ba là người rất nghiêm khắc với cô, còn mẹ
thì lại luôn tỏ ra bao che dung túng, thế nên khi mẹ cô nói chuyện một cách
trịnh trọng nghiêm túc thế này, Triệu Tử Mặc ngay lập tức thu lại nụ cười vẫn
đang ngự trên khuôn mặt mình từ nãy đến giờ.

“Mẹ nói đi.” Cô kéo kéo cánh tay mẹ, rồi rướn người
dựa vào đó.

Bắc Dã Thanh Vũ đáp lời: “Thứ nhất, chuyện kết hôn chỉ
được phép diễn ra sau khi con tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, mẹ cũng không muốn
con quá bận tâm đến những chuyện… lặt vặt trong gia đình. Nói gì thì nói, việc
học vẫn là quan trọng nhất.”

Triệu Tử Mặc im lặng một chút, lát sau cô khẽ gật đầu,
mặc dù cô thật sự yêu Cố Thành Ca, nhưng chính cô cũng không muốn lúc còn đang
đi học mà lại đã trở thành gái có chồng.

Bắc Dã Thanh Vũ tiếp tục nói: “Thứ hai, sau tối hôm
nay, nếu không ở lại trường thì con có thể ở chung với nó, nhưng mẹ có câu này,
một khi chưa có giấy chứng nhận kết hôn, hai đứa tuyệt – đối – không – được –
lên – giường!”

Triệu Tử Mặc vẫn chăm chú nghe.

Từ hồi cô còn học năm thứ nhất, khi cô thông báo với
mẹ chuyện yêu đương của mình, mẹ cô đã nhìn vấn đề này bằng một con mắt cực kỳ
nghiêm túc, còn Triệu Tử Mặc, tuy bề ngoài cô tỏ ra cười cười, không quan tâm
lắm đến lời dặn dò của mẹ, nhưng vẫn luôn nhất mực giữ thân trong sạch, cô quen
Cố Thành Ca mấy năm rồi, việc thân mật nhất mà hai người từng làm cũng chỉ là
hôn nhau, chỉ có điều… ừm, kịch liệt hơn những đôi bình thường mà thôi.

Triệu Tử Mặc nghe mẹ nói xong, liền gật đầu đồng ý.
Thành Ca vẫn luôn rất mực yêu thương cô, tôn trọng cô, chưa bao giờ đi quá giới
hạn, anh chấp nhận chờ đợi, đợi đến khi cô chính thức trở thành vợ anh.

Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn rất ngạc nhiên, thậm chí
còn thấy khó hiểu: “Mẹ à, đằng nào thì Thành Ca cũng là chồng con thôi, sớm hay
muộn thì có gì khác nhau đâu?”

“Mẹ đồng ý là chuyện đó không có gì khác nhau, nhưng
mà…” Bắc Dã Thanh Vũ trầm ngâm một thoáng, rồi lại nghiêm túc nói: “Điều thứ
nhất trong gia huấn của gia tộc Bắc Dã: cấm con cháu quan hệ trước hôn nhân.
Trong người con chảy dòng máu của họ Bắc Dã, con vẫn phải tuân thủ gia quy.”

Triệu Tử Mặc không nhịn được, âm thầm nuốt nước miếng.

Dòng dõi Bắc Dã là gia tộc lớn thuộc vào loại rất có
tiếng tăm và bề dày lịch sử, mỗi lần về nhà ngoại, Triệu Tử Mặc đều cảm thấy
bầu không khí hết sức nặng nề, nhưng cô lại chưa bao giờ được biết về những
giáo huấn của dòng họ: “Sao gia tộc Bắc Dã lại có quy định biến th… à không,
quy định kỳ lạ vậy hả mẹ?”

Bắc Dã Thanh Vũ phũ phàng đáp lại ngay: “Cụ thể thế
nào thì mẹ cũng không rõ.”

Rồi bà bổ sung thêm: “Dù sao thì ngày trước bà ngoại
cũng đã dặn dò kỹ mẹ và dì con, tuy xã hội ngày đó đã khá là tiến bộ, con người
cởi mở hơn nhiều, nhưng thân con gái thì trước giờ vẫn vậy, giữ mình trong sạch
thì luôn có điểm lợi của nó.”

Bắc Dã Thanh Vũ càng nói, nghe lại càng thấm thía: “Tử
Mặc, không phải cứ hai người nào yêu nhau cũng có thể có được kết cục tốt đẹp
như con và Thành Ca, không thể vì nhất thời, vì muốn thỏa mãn dục vọng bùng
phát mà đánh mất bản thân. Gia tộc Bắc Dã cho tới tận bây giờ vẫn còn giữ lại
gia huấn này, mẹ cho rằng không phải là không có lý, xã hội ngày nay, ngày càng
có nhiều cô gái coi trinh tiết như một thứ gì đó rất mỏng manh. Sở dĩ mẹ mong
con có thể hứa với mẹ, thứ nhất là vì mẹ sợ sự đời biến đổi khó lường, thứ hai
là mẹ muốn, tương lai sau này con có thể làm một tấm gương tốt cho con gái của
con. Tuy bây giờ mà nhắc đến chuyện này thì vẫn còn quá sớm, nhưng, một khi đã
mang trong mình dòng máu của gia tộc Bắc Dã, thì đều phải đem quan niệm, giáo
huấn này truyền lại cho đời sau…”

Vì những lời dặn dò ấy của mẹ, mà sau lễ đính hôn,
Triệu Tử Mặc vẫn ở lại ký túc xá trong trường, không đến sống tại căn hộ của
hai người họ như ý định ban đầu nữa. Điều khiến cô phải giật mình kinh ngạc
nhất là, không ngờ khi cô nói ra quyết định này cho Cố Thành Ca nghe, anh lại
không hề nhăn mặt nhíu mày một chút nào, đồng ý với cô ngay.

Thỉnh thoảng Triệu Tử Mặc vẫn đến ngủ qua đêm ở đó,
nhưng bất luận là hai người hôn nhau kịch liệt đến thế nào, lưu luyến nhau mạnh
mẽ đến ra sao, cũng chưa bao giờ tiến đến bước cuối cùng ấy. Vì Cố Thành Ca yêu
cô, nên anh luôn tôn trọng cô, ấy cũng là lẽ dễ hiểu.

Cô biết, anh nhịn thật sự rất vất vả, thậm chí đã từng
có lúc, cô không chịu nổi nữa, nói với anh rằng cứ gạt những lời mẹ dặn sang
một bên đi, nhưng anh lại chỉ cười đáp: “A Mặc ngốc, anh chờ được mà.”

Lần đó khi cô đến sở vụ luật chờ anh tan tầm, vào đến
nơi lại không thấy bóng ai, lúc đến trước cửa dẫn ra ban công, tình cờ cô nghe
được lời trêu chọc của Hà Tất Tranh: “… Lão Cố ơi lão Cố, sao cậu kém cỏi quá
vậy, đã đính hôn rồi mà vẫn không biến mỹ nữ Mặc Mặc thành người của cậu là
sao?”

Cố Thành Ca vẫn một mực bình tĩnh thản nhiên: “Cô ấy
là người phụ nữ của tôi. Điều đó không hẳn cứ phải chiếm lấy được thân thể của
cô ấy. Một khi cô ấy ở bên cạnh tôi, thì cô ấy đã là người của tôi rồi.”

“Ha ha…” Hà Tất Tranh cười một điệu nghe cực kỳ đê
tiện: “Mỹ nhân ôm trong ngực thế kia, chẳng lẽ cậu không muốn sao…”

Bầy không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Lát sau, từ nơi đó, truyền đến giọng nói ấm áp động
lòng người của Cố Thành Ca: “Dù sao đi nữa, cô ấy nhất định sẽ trở thành vợ
tôi, tôi không vội.” Dừng một lát, anh bổ sung thêm: “Sau này vẫn còn nhiều
thời gian.”

Cố Thành Ca đích thân đưa cô đến dự lễ tốt nghiệp, lúc
hai người vừa tới trường, buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, tình cờ lại chạm mặt hiệu
trưởng, vậy là anh được ngài hiệu trưởng niềm nở mời đi, còn cô đành quay về ký
túc xá một mình.

Lúc này, trong phòng ký túc chỉ còn mỗi Khương Khương.

Ngày ấy, khi Triệu Tử Mặc biết rằng Khương Khương và
Tề Lỗi cuối cùng vẫn quyết định chia tay, chỉ nghe cô nàng cười bảo, hai người
chưa bao giờ đến với nhau, làm sao nói là chia tay cho được.

Triệu Tử Mặc vẫn còn nhớ rõ, ngày hai người họ quyết
định xa nhau là một ngày ngập nắng của tiết trời tháng ba, khi mà hoa đào vẫn
còn đang nở rộ, họ đứng đó, cạnh gốc cây anh đào duy nhất giữa sân trường.

Cảnh tượng cuối cùng Triệu Tử Mặc nhìn thấy, là lúc
Khương Khương khẽ mỉm cười, rồi quay người đi, nhẹ nhàng nói: “Tạm biệt.”

Kể từ khi ấy, Khương Khương chưa bao giờ tỏ ra đau khổ
buồn bã, cô chỉ nói: “Trước nay ta vẫn biết, đời này ta không thể ở bên cạnh
anh ấy, từ lúc tìm thấy anh ấy, ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.”

Có lẽ là vì đã nghĩ ngợi rất lâu, và dường như đã
thông suốt cả rồi, lúc cô nói ra những lời ấy, giọng điệu và thần sắc cô, lại
thản nhiên an lành đến lạ.

“Khương Khương, mi đã tìm được chỗ thuê nhà chưa?”
Triệu Tử Mặc vừa dọn nốt mấy thứ đồ vừa lên tiếng hỏi. Khương Khương đến thử
việc cho một tạp chí cũng khá lâu, nay đã được bổ nhiệm làm thành viên chính
thức, nhưng vì kinh tế eo hẹp, nên đó giờ cô nàng vẫn ở tạm phòng ký túc xá
trong trường.

Khương Khương gật đầu: “Tìm được rồi, thuê chung với
một người nữa, ngay cạnh trụ sở tạp chí luôn.”

Cô nàng vừa dứt lời, đã thấy Thi Tiểu Phì bước vào hét
toáng lên: “A Mặc A Mặc, anh họ đại minh tinh của ta cũng đến đó!”

Triệu Tử Mặc và Khương Khương đưa mắt nhìn nhau, ai
nấy đều ngậm tăm.

Vị anh họ đại minh tinh của Thi Tiểu Phì, không ai
khác chính là Tiêu Sở Diễn.

Từ khi Thi Tiểu Phì vừa sinh ra, cô đã ở với ba, hai
ba con bao bọc lẫn nhau mà sống qua ngày, mãi cho đến năm cô lên mười một tuổi,
ba cô mới dẫn cô đến thăm mẹ, người đang được chăm sóc điều trị trong bệnh viện
tâm thần.

Năm đó khi mọi tội ác của Vương Cức Chính bị phanh
phui, Tiêu Nhược ra làm chứng trước tòa, lúc bấy giờ Thi Tiểu Phì mới hay, mẹ
cô là Tiêu gia Tam tiểu thư, là chị em cùng cha khác mẹ với mẹ của Tiêu Sở
Diễn.

Về phần Tiêu Sở Diễn, từ sau khi Cố Thành Tây bỏ đi,
cha bị xử bắn và hợp đồng với đài truyền hình trung tâm cũng đến kỳ hạn kết
thúc, hắn quyết tâm tiến vào làng giải trí, không lâu sau, tiếng tăm đã nổi như
cồn.

Ngày hôm đó khi Triệu Tử Mặc tìm thấy Tiêu Sở Diễn
dưới tàng cây bốn mùa sum suê lá, chỉ thấy hắn yên lặng đứng đó, khoác một
chiếc áo phông màu đen và quần bò đơn giản, hắn đeo một chiếc kính, trông dáng
vẻ dường như bận rộn vô cùng.

Khi Vương Cức Chính bị kết án trước tòa, người ta đã
đồn đại rằng, đó là kết cục mà thị trưởng Triệu Thanh Vân đã trù tính suốt mấy
năm nay. Ban đầu Triệu Tử Mặc còn thấy lo lắng, sợ rằng tình cảm suốt mười mấy
năm qua giữa hai người cũng sẽ theo đó mà tan thành mây khói. Nhưng mà, tuy
Tiêu Sở Diễn không bao giờ còn đến nhà cô nữa, thái độ của hắn đối với cô vẫn
như thế, trước sau như một không hề thay đổi.

Tiêu Sở Diễn nói: “A Mặc, em không hề làm sai điều gì,
anh không có tư cách giận chó đánh mèo, trút giận lên đầu em.”

Khi Tiêu Sở Diễn nói những lời này, khuôn mặt hắn đầy
vẻ buồn bã, Triệu Tử Mặc biết, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự tuyệt
tình của Cố Thành Tây, cha hắn mới là người hãm hại, mưu sát mẹ cô, còn hắn,
hắn sai ở đâu? Cái sai của hắn, là không thể lựa chọn cha mẹ cho bản thân mình;
cái sai của hắn, là không nên yêu cô mới phải!

Triệu Tử Mặc ngồi xuống bên cạnh Tiêu Sở Diễn, lên
tiếng hỏi: “Sao hôm nay đại minh tinh lại chạy đến đây thế này? Không sợ bị
người ta phát hiện ra ư?”

Tiêu Sở Diễn tháo gọng kính xuống, khẽ cười: “Anh đến
tham dự lễ tốt nghiệp.”

Triệu Tử Mặc nhất thời cảm thấy sửng sốt, nhưng cũng
nhanh chóng hiểu ra.

Tuy rằng Cố Thành Tây không còn ở đây nữa, nhưng hắn
vẫn đến, hắn muốn tham gia buổi lễ tốt nghiệp vốn thuộc về cô.

Ba năm đã trôi qua, Triệu Tử Mặc biết, Tiêu Sở Diễn
vẫn luôn chờ đợi.

“Tây Tây đã đi ba năm rồi, anh vẫn muốn chờ nó sao?”
Cô hỏi.

Tiêu Sở Diễn khẽ nhếch môi: “Anh không chờ,” Hắn đáp:
“Chỉ là anh chưa gặp được người có thể khiến anh rung động mà thôi.”

Triệu Tử Mặc trêu: “Giới giải trí có nhiều mỹ nữ vậy,
chẳng lẽ không ai làm anh rung động được sao?”

“Không.” Hắn trả lời đầy dứt khoát.

“Vậy còn Tô □ thì sao? Cô ấy cũng không thể chinh phục
được anh ư?”

Triệu Tử Mặc biết, từ sau khi Tiêu Sở Diễn bước vào
làng giải trí, Tô □ cũng từ bỏ luôn cơ hội được làm người dẫn chương trình cho
đài truyền hình trung tâm, dứt khoát chạy theo hắn, làm một trợ lí nhỏ cho hắn.

“Tô □ rất tốt…” Tiêu Sở Diễn chỉ nói được đến đó, rồi
bất thần dừng lại.

“Nhưng không phải là người anh muốn.” Triệu Tử Mặc bổ
sung nốt cho hết câu.

Người hắn muốn, mãi mãi chỉ có Cố Thành Tây.

Một Cố Thành Tây tuyệt tình, một Cố Thành Tây bốc
đồng, một Cố Thành Tây không chịu phân biệt phải trái trắng đen, một Cố Thành
Tây luôn luôn không để ý đến cảm xúc của hắn…

Tiêu Sở Diễn bỗng nở nụ cười, nụ cười mờ ảo như có như
không, “Thật ra về bất cứ mặt nào, cô ấy cũng đều thua Tô □” hắn nói: “Vừa
không xinh đẹp, lại vừa nhát gan, dối trá, tùy tiện, ích kỷ, trước khi vào đại
học thì không bao giờ chịu thừa nhận mối quan hệ với anh, cho dù bị người ta
phát hiện, cũng muốn em đứng ra gánh tiếng thay; Cô ấy không chịu phân biệt
phải trái đúng sai, lại nhỏ nhen xấu bụng, lúc không làm được việc gì ưng ý thì
quay sang trút giận lên đầu anh, một khi đã mở miệng dạy dỗ cô ấy, cô ấy lập
tức giở chiêu cả tháng trời không thèm để ý đến anh… Nhưng trên đời này, người
con gái đó là duy nhất, sống mà không có cô ấy, cũng hệt như cuộc đời anh không
thể trọn vẹn vậy, chỉ cần nghĩ đến cô ấy, ngay cả đầu ngón tay cũng thấy đau.”

Triệu Tử Mặc yên lặng lắng nghe.

Tiêu Sở Diễn nói: “Nhưng mà, anh sẽ không đi tìm cô
ấy, trừ phi có một ngày, cô ấy chủ động quay về…”

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Tiêu Sở Diễn âm thầm
rời khỏi trường, đến chiều máy bay bay sớm, Triệu Tử Mặc đành ăn trưa tại một
quán ăn gần trường, sau đó Cố Thành Ca sẽ đưa cô ra sân bay.

Ra khỏi quán ăn, Khương Khương và Thi Tiểu Phì nhìn
thấy Cố Thành Ca đang đứng cạnh xe chờ cô, trước khi cô kịp leo lên xe, hai cô
nàng này đã giữ cô lại, cười gian xảo như hai nàng hồ ly.

Thi Tiểu Phì nói: “A Mặc, mấy hôm trước ta với Khương
Khương cá cược một chuyện.”

Nụ cười của hai cô nàng này trông cực kỳ nham hiểm,
Triệu Tử Mặc phải cẩn thận hỏi: “Cá cược gì?”

Khương Khương đáp ngay: “Ta cá hôm nay vị hôn phu cực
phẩm của mi sẽ dắt mi đi làm giấy đăng ký kết hôn!”

Thi Tiểu Phì tiếp lời luôn: “Còn ta cá, ngay đêm hai
người vừa đăng ký kết hôn, anh chồng cực phẩm nhà mi sẽ không ăn cơm đâu, mà
thay vào đó là ăn mi luôn!”

Triệu Tử Mặc: “…”

Được rồi, bình tĩnh, hít thở thật sâu…

“Hai đứa mi đều thua hết!” Triệu Tử Mặc bắt đầu phản
công: “Đăng ký kết hôn là một chuyện vô cùng quan trọng, làm sao có thể tùy
tiện chọn ngày hôm nay được! Huống hồ ta còn phải ra sân bay ngay bây giờ, cho
dù hôm nay có là ngày tốt chăng nữa thì cũng không thể vội vàng được. Thế nên,
Khương Khương à, mi thua rồi. Còn Tiểu Phì, ta nói mi thua, thì mi phải thua!
Ha ha ha!”

Cô vừa cười một điệu cực kỳ đắc ý vừa chui lên xe, Thi
Tiểu Phì và Khương Khương chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật
cười.

Thi Tiểu Phì lắc đầu bó tay: “Con nhỏ ngốc này, làm gì
có chuyện cực phẩm nhà nó chịu buông tha cho nó chứ.”

Khương Khương mỉm cười đáp: “Có điều người ngốc cũng
có phúc của người ngốc, trong bốn người chúng ta, chỉ có A Mặc là luôn hạnh
phúc còn gì.”

Thi Tiểu Phì cũng cười: “Đúng thế.”

Khương Khương và Tề Lỗi không thể ở bên nhau, mà cô và
Chu Đại, kể từ sau khi Tùng Dung chết, hai người cũng không thể tiếp tục được
nữa, cũng đã chia tay mấy năm rồi.

“Tiểu Phì này, tốt nghiệp rồi, mi có kế hoạch gì
chưa?” Khương Khương hỏi.

Sau khi kết thúc kỳ thực tập, Thi Tiểu Phì vẫn chưa
xin việc ở đâu.

“Đương nhiên là đi tìm việc làm rồi!” Thi Tiểu Phì nở
nụ cười, trưng ra một điệu bộ sục sôi ý chí chiến đấu: “Vì tiền, vì nhà, vì xe,
ta nhất định sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng!”

Khương Khương cũng nở một nụ cười rạng rỡ: “Không bằng
cố gắng phấn đấu tìm một gã đàn ông có tiền, có nhà, có xe còn hơn!”

Ba năm qua, tuy Triệu Tử Mặc đã làm việc rất xuất sắc,
nhưng có một lần, sau khi cô làm MC cho một chương trình truyền hình, Cố Thành
Ca lại tỏ vẻ chẳng thích thú gì, bởi vì anh không muốn cô trở thành đối tượng
để bọn đàn ông khác mơ tưởng, vậy là cô đồng ý chỉ làm những việc ở hậu trường,
có lúc đi phỏng vấn thu hình cùng những phóng viên khác, lại có khi ngồi nhà
biên tập những tư liệu mà mọi người thu thập được, rồi làm thành bản tin, kể ra
cũng phải cảm ơn tổng giám đốc Vu Ngạo, nếu ngày trước không phải ông ta buộc
Triệu Tử Mặc cô phải học cách biên tập thành thạo, thì đến lúc vào được đài
truyền hình trung tâm, cô cũng không có được nhiều sự lựa chọn như ngày hôm
nay.

Nhưng cũng vì cô chỉ làm những việc ở hậu trường, nên
so với đàn chị Trầm Tích Vi mà nói, những thành tựu cô gặt hái được chưa đáng
là bao. Trầm Tích Vi đã trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp từ lâu,
chẳng những làm MC cho một chương trình toàn các ngôi sao, mà lại còn là MC
trong một chương trình truyền hình thuộc dạng nổi tiếng nhất nước, hai chương
trình này, mỗi bên lại có một phong cách hoàn toàn khác nhau, vậy mà mỗi lúc
lên hình, Trầm Tích Vi lại cứ như một ma nữ thực thụ, trăm biến vạn hóa, khi
giản dị đời thường, lúc tao nhã thoát tục…

Chuyến đi công tác Thượng Hải lần này, quả là giúp
Triệu Tử Mặc gặt hái được nhiều điều hay.

Ngày cô về chậm hơn một ngày so với dự định ban đầu,
tình cờ lại trùng lúc Cố Thành Ca phải tham dự một phiên tòa, thế nên sau khi
chào tạm biệt Trầm Tích Vi, cô nhắn một cái tin, rồi lập tức gọi taxi trở về
nhà.

Chiều hôm đó, khi Triệu Tử Mặc đang nằm dài trong
phòng khách, ôm laptop chơi game thì thấy Bắc Dã Thanh Vũ bước ra khỏi phòng vẽ
tranh, nhìn mẹ chuẩn bị đi nấu cơm, cô cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh
lên, gọi với theo: “Con gọi điện bảo cực phẩm đến đây ăn cơm nhé mẹ.”

Bắc Dã Thanh Vũ vừa đi được mấy bước, nghe cô hỏi vậy
thì đáp ngay: “Con đừng có lãng phí tiền điện thoại nữa, chắc chắn nó sẽ đến.”

Triệu Tử Mặc lập tức ngưng tay lại: “Ủa, sao mẹ biết?”

Bắc Dã Thanh Vũ không đáp, đi thẳng vào phòng bếp.

Triệu Tử Mặc ngẫm nghĩ một lát, rồi đặt chiếc điện
thoại xuống.

Chẳng lẽ mẹ già đại nhân nhà cô lại thần thông quảng
đại đến vậy ư?

Nhưng rồi chỉ hai phút sau, Triệu Tử Mặc đã biết, cái
sự “tiên liệu như thần” ấy của mẹ cô hoàn toàn không có gì là khó hiểu.

Bởi vì Cố Thành Ca đã gọi điện đến.

“Anh mới ở tòa về”, anh nói, rồi hỏi ngay: “Đi công
tác về có mệt không em?”

Cô hào hứng đáp lời anh: “Khỏe lắm khỏe lắm, em còn
đang chơi game đây nè.”

“Ừ,” Giọng nói của anh có chút khàn khàn, có lẽ là vì
phiên tòa vừa kết thúc, anh chưa uống được ngụm nước nào đã vội gọi điện cho cô
ngay: “Em nói với mẹ một tiếng, tối nay anh sẽ đến ăn cơm.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Sau khi buông chiếc điện thoại ra, Triệu Tử Mặc lập
tức nhào khỏi chiếc ghế sofa, chạy như bay vào bếp: “Mẹ ơi mẹ ơi, Thành Ca vừa
gọi điện, bảo lát nữa anh ấy sẽ tới đây ăn tối… Sao mẹ đoán được hay thế?”

Bắc Dã Thanh Vũ chẳng thèm bận tâm, thản nhiên đáp:
“Mẹ không cần đoán, đó là quy luật rồi.”

???

“Cái con bé ngốc nghếch này, con không nhớ là mỗi lần
con đi công tác về thì nó đều tới đây sao, chỉ trừ những lúc nó không biết rằng
con đã về thôi.”

Có chuyện như vậy thiệt hả? Sao cô không phát hiện ra
nhờ?

Ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc nằm dài ở nhà nghỉ xả hơi,
nghĩ đến việc vị hôn phu cực phẩm của cô lại nhắc tới việc đi cục dân chính một
lần nữa….

Hừm…

Sao anh ấy lại phải vội vàng sốt sắng thế nhỉ?

Mùa hè này, thời tiết ở thành phố Anh Phong thay đổi
cực kỳ thất thường, ngày hôm trước mặt trời còn chiếu sáng chói chang, ban ngày
nóng như đổ lửa, vậy mà ngay ngày hôm sau, thời tiết đã bị ảnh hưởng bởi một
cơn bão vùng duyên hải, và cứ thế, mưa thi nhau ầm ầm trút xuống.

Cũng chính vì những trận mưa bất ngờ ấy, mà không ít
vùng trong thành phố bị trũng nước sâu, một số huyện nhỏ lân cận cũng bị nạn
ngập lụt đe dọa. Theo báo đưa tin, thành phố Đồng Thành ở phía Tây là nơi có
địa hình đặc biệt thấp, thế nên lượng nước mưa từ Anh Phong đều chảy về hướng
đó, khiến cho lúc này, Đồng Thành đã bị ngập lụt nặng nề.

Đài truyền hình lập tức phái phóng viên tới Đồng Thành
trước để ghi hình đưa tin, nhưng ở khâu cử người thì lại tương đối khó khăn,
hay nói thẳng ra, không ai trong đoàn dám tình nguyện dẫn xác đến đó. Dù sao
thì bão bùng, ngập lụt nặng nề đến vậy, rất có khả năng là một đi không trở về
lắm chứ.

Lúc mọi người trong đoàn đang tranh cãi, đùn đẩy cho
nhau thì Triệu Tử Mặc đang nghe điện thoại ở bên ngoài, vừa bước vào đã nghe
thấy mấy lời này của họ, cô liền giơ tay: “Để tôi đi Đồng Thành.”

Cuối cùng cũng có người chịu tự nguyện đi rồi.

Lúc ấy cũng chẳng phải Triệu Tử Mặc cố tỏ ra dũng cảm
cao thượng gì cho cam, mà là vì ban nãy đã có người gọi điện đến cho cô, người
mà kể từ lâu lắm rồi cô đã không còn gặp hắn nữa, Kỷ An Thần.

Vào mùa đông năm cô học năm nhất, sau khi Kỷ An Thần
tặng cô một nhành mai, hắn không đến thực tập ở sở vụ luật nữa, mà về làm việc
cho công ty của gia đình, cho đến bây giờ, hắn đã trở thành Tổng giám đốc chi
nhánh ở Đồng Thành.

Ngồi trên chiếc xe chuyên dụng đi về phía Tây, Triệu
Tử Mặc gọi một cú điện thoại đến cho Cố Thành Ca, nhưng hôm nay anh lại có một
phiên tòa, điện thoại đang tắt máy, cô đành phải nhắn cho anh một cái tin.

“Em đi Đồng Thành đưa tin, tiện lúc tìm Tây Tây luôn,
vài ngày nữa em sẽ về.”

Tiếp đó, cô gọi điện đến cho Tiêu Sở Diễn, điện thoại
báo có người nghe, nhưng người bên kia ấy lại là Tô □. Sau khi ân cầm hỏi thăm
nhau mấy câu, Triệu Tử Mặc mới trầm ngâm nói: “Tô □, phiền chị chuyển lời đến
Tiêu Sở Diễn, hiện tại tôi đang trên đường tới Đồng Thành, có người ở đó báo
cho tôi biết, anh ta đã nhìn thấy Cố Thành Tây.”

Vốn dĩ Triệu Tử Mặc cứ nghĩ, tuy Tô □ thích Tiêu Sở
Diễn, nhưng tính tình chị ta hào sảng rộng rãi, sẽ không thể nào làm chuyện cực
kỳ không quang minh chính đại như là “Giấu tiệt không chuyển lời” được đâu.

Nhưng cô đã lầm, cô đã quá xem nhẹ ma lực của tình
yêu, lại càng xem nhẹ lòng dạ đàn bà. Mãi sau này cô mới biết, chính bởi vì Tô
□, Tiêu Sở Diễn và Cố Thành Tây mới phải chia cắt suốt mười năm…

Đến khi đặt chân được đến ranh giới địa phận hai thành
phố, quả nhiên Đồng Thành đã bị ngập lụt hết sức nặng nề, hai bên đường cao tốc
là từng vùng nước trắng xóa, rất nhiều nhà cửa, ruộng đồng đã bị che phủ bởi
dòng nước, đâu đâu cũng đều có sự xuất hiện của người dân đi tránh nạn và các
đội nhân viên cứu hộ đến thay phiên nhau.

Mấy ngày sau.

Sở vụ luật Tề Hà Thành.

Cả ngày nay Cố Thành Ca cứ thấy mình nhấp nhổm không
yên, chỉ vì từ sáng đến giờ anh gọi điện đến cho A Mặc, thì đều không thể liên
lạc được, sau rốt anh đành gọi cho Trầm Tích Vi, hỏi số điện thoại của hai vị phóng
viên khác đi cùng A Mặc, nhưng mà, cũng đều không thể liên lạc được.

Một kẻ xưa nay luôn bình tĩnh, thản nhiên như Cố Thành
Ca, không ngờ cũng có ngày phải lâm vào cảnh phập phồng bất an như ngày hôm
nay.

Hà Tất Tranh mở miệng trêu chọc: “Lão Cố, không ngờ
người như cậu mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Mới có nửa ngày không liên lạc
được chứ mấy, trời mưa to nên làm ảnh hưởng đến tín hiệu thôi mà, nếu cô ấy đến
phỏng vấn ghi hình ở vùng thôn dã nào đó thì tín hiệu lại càng kém nữa, không
liên lạc được là điều hoàn toàn bình thường.”

Cố Thành Ca cũng hiểu là mình chỉ đang lo lắng thái
quá thôi, anh cố lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế.

Điện thoại đột ngột réo vang, là Bắc Dã Thanh Vũ gọi
tới.

Anh lập tức nghe máy: “Mẹ ạ.”

“Thành Ca, con có xem bản tin lúc mười hai giờ trưa
nay không?” Giọng nói của Bách Dã Thanh Vũ nhuốm chút vẻ hốt hoảng: “Trong đó
đưa tin có một phóng viên của thành phố Anh Phong vừa mất tích, có phải lúc này
Tử Mặc cũng đang đi phỏng vấn không? Mẹ gọi cho nó mãi mà điện thoại cứ không
liên lạc được!”

Cố Thành Ca chỉ cảm thấy bàn tay đang cầm điện thoại
của mình đã nhũn ra từ lúc nào, anh gồng người nắm chặt chiếc điện thoại, cố tỏ
ra bình tĩnh hết sức có thể: “Mẹ đừng lo quá, con sẽ gọi đến đài truyền hình
hỏi một tiếng.”

Nói rồi, anh đứng bật dậy, vơ vội lấy chiếc chìa khóa
xe.

Hà Tất Tranh hỏi: “Ê, lão Cố, cậu đi đâu đó?”

Nhưng trong phòng lúc này đã chẳng còn thấy bóng dáng
anh đâu, từ bầu không khí ẩm ướt truyền đến ba chữ: “Đến Đồng Thành.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.