Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Chương 5



Editor: Vũ Vũ

Médecin Sans Frontières, bác sĩ không biên giới nổi tiếng nhất trên thế giới và cũng là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất thế giới.

Hoắc Từ nhìn ảnh chụp Dịch Trạch Thành, tóc anh so với hiện tại thì ngắn hơn một chút, làn da cũng đen hơn, đôi mắt thâm thúy cũng không giống như bây giờ mà mang theo ánh sáng nóng rực.

Tầng một có một quán cà phê, Nhạc Tố thấy cô nhìn chăm chú vào tư liệu bèn mời cô ngồi xuống. Hoắc Từ đã từng lên mạng tìm kiếm thông tin về anh nhưng thu hoạch được rất ít.

Cho đến khi cô nhìn thấy dòng thông tin trong tư liệu, liền sững sờ: “Anh ấy tốt nghiệp đại học B?”

“Đúng vậy, chính là bạn học cùng trường với cô.” Nhạc Tố cười nói, trước đó Hoắc Từ phát hồng trong giới nhiếp ảnh, đề tài về bằng cấp của cô đã từng ồn ào huyên náo một thời gian.

Bạch Vũ bởi vì mở rộng con đường của Hoắc Từ cũng đã tốn không ít tâm tư. Để hấp dẫn sự chú ý của dân mạng, đơn giản nhất chính là cao phú soái, bạch phú mỹ còn có học bá. Hoắc Từ không muốn dựa vào gia thế cho nên Bạch Vũ cũng không dám động vào vảy ngược của cô. Có điều, cậu ta cũng coi như lợi hại, tạo cho Hoắc Từ một hình tượng cao lãnh nữ thần, sau lại lộ ra việc cô tốt nghiệp đại học B, thế là học bá thêm mỹ nữ nhiếp ảnh gia, mánh lới mười phần.

Mỗi lần fans Hoắc Từ nói ra, đều cảm thấy rất có thể diện.

Tuy nhiên không lâu sau bọn họ đã bị hắc, có người nhảy ra nói rằng cô mới học xong năm ba, căn bản là chưa có tốt nghiệp ra trường. Thế mà lại dám nói đã tốt nghiệp đại học B đúng là không biết xấu hổ.

Trước đó, cũng có không ít minh tinh trong giới giải trí bị lộ tẩy bằng cấp, cho nên khoảng thời gian đó Weibo của Hoắc Từ bị hắc vô cùng thê thảm, “Trình độ Hoắc Từ” ở hot search ròng rã đứng suốt một ngày. Nhưng cũng rất nhanh, fans hâm mộ đã giúp cô bác bỏ tin đồn, thậm chí có người còn tìm ra ảnh tốt nghiệp của cô, sau đó trên official website của đại học B bọn họ cũng tìm được tên Hoắc Từ trong danh sách những người nổi tiếng của trường.

Chính vì sự cố này mà thân phận học bá của Hoắc Từ đã được chứng thực, sau lại trải qua một vòng nhiệt nghị, mức độ nổi tiếng của cô càng thêm tăng lên. Không thể bắt bẻ bề ngoài cùng bằng cấp, thậm chí còn lấn áp cả trình độ chụp ảnh, lúc ấy độ nổi tiếng của Hoắc Từ có thể so sánh cùng với hồng tiểu hoa đán.

Thì ra anh lớn hơn cô sáu tuổi cho nên khi cô vừa vào đại học B anh đã học đại học Oxford.

“Dịch Trạch Thành tốt nghiệp Oxford, ở bệnh viện Hongkong làm hai năm, sau đó gia nhập bác sĩ không biên giới, trong lúc đó tham gia bốn hạng mục. Đi qua Afghanistan, Li-bê-ri-a, Yemen cuối cùng là Nam Sudan quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới.”

“Trong vòng mười ba tháng, anh ta đã làm qua ba trăm cuộc giải phẫu, đây cơ hồ là cực hạn mà một bác sĩ khoa ngoại có khả năng làm được.” Nhạc Tố lao lực muốn phỏng vấn anh, đối với những việc Dịch Trạch Thành trải qua, cô ấy đã sớm nhớ kỹ.

Thế nhưng từ khi anh trở về nước, cô ấy vẫn chưa thể phỏng vấn được anh, mặc dù đã cố gắng liên hệ với trợ lý của anh nhưng kết quả vẫn là bị cự tuyệt.

Hoắc Từ nhìn ảnh chụp: “Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại?”

“Đúng vậy, anh ta được xưng là bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại, người khác nói bác sĩ không biên giới đều là người có lý tưởng hiện thực chủ nghĩa xã hội, chỉ có điều tôi lại cảm thấy bọn họ chính là dũng sĩ chân chính. Từ bỏ sinh hoạt an nhàn, đi tới các quốc gia chiến loạn, trợ giúp con người ở nơi đó.” Nhạc Tố nói đến đây, trong ánh mắt tỏa sáng.

Người viết báo đối với những chuyện cực khổ luôn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cho nên khi biết được CEO tân nhiệm của Minh Thịnh chính là đại danh DK, cô không chờ nổi mà muốn phỏng vấn anh.

Cô ấy cực kỳ hâm mộ mà nhìn Hoắc Từ: “Cô đổi nghề sang làm phóng viên từ khi nào vậy? Từ lúc anh ta về nước, tôi đã hẹn nửa năm nhưng anh ta vẫn không đồng ý. Không nghĩ tới, cô lại tới trước tôi.”

Hoắc Từ ngẩng đầu, biết lời này có ý tứ gì, cô khẽ lắc đầu: “Tôi không có phỏng vấn anh ấy, tôi tới là vì việc khác.”

Nghe được Hoắc Từ nói vậy, Nhạc Tố mới yên tâm, còn cười hỏi: “Là chụp quảng cáo sao? Minh Thịnh vẫn luôn chú trọng khâu quảng cáo, hơn nữa tôi còn nghe nói bọn họ đang muốn phát triển thị trường hướng tới những người trẻ tuổi, khó trách muốn mời cô.”

Tuy rằng, Hoắc Từ không biết Dịch Trạch Thành muốn làm gì, thế nhưng trực giác nói cho cô biết anh không phải vì quảng cáo.

Nếu là quảng cáo, anh sẽ không tốn công sức như vậy.

*

Tạm biệt Nhạc Tố, thời gian gặp mặt đã qua năm phút. Chờ tới khi thang máy tới tầng 21, Dương Minh đang đứng ở cửa ra vào, thấy cô tới cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhìn Hoắc Từ trang điểm, anh ta nhịn không được mà đánh giá một phen.

Hôm nay, Hoắc Từ mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Dáng Hoắc Từ cao, tỉ lệ cơ thể vô cùng đẹp, hôm nay cô còn cố ý mặc một chiếc quần đùi cạp cao đi cùng đôi giày cao gót, hiệu quả thị giác liền đạt tới cực điểm.

Dương Minh cúi đầu nhìn lướt qua, trong tư liệu rõ ràng ghi Hoắc tiểu thư cao 1m72, chẳng lẽ cô ấy nói dối?

“Hoắc tiểu thư, xin mời đi bên này.”

Dương Minh dẫn cô tới văn phòng của Dịch Trạch Thành.

Sau cánh cửa, ngay khi bọn họ rời đi liền có người khe khẽ nói nhỏ.

“Bạn gái của Dịch tổng sao? Dáng người cũng thật tốt quá, chân chắc phải dài cả gần hai mét đi.”

“Không biết, nhưng nhìn khá quen mắt, dường như tôi đã gặp qua ở đâu đó rồi.”

“Xong rồi, tôi không cơ hội rồi. Ngắm chân của đại mỹ nữ, tôi xác định bại bởi cô ấy.”

Dương Minh gõ cửa, nửa phút sau từ bên trong mới truyền ra một tiếng “mời vào”. Anh ta mở ra cánh cửa màu nâu vững chắc: “Dịch tổng, Hoắc tiểu thư đã tới.”

Dịch Trạch Thành ngồi phía sau bàn làm việc vẫn không ngẩng đầu, dường như anh đang viết gì đó vào văn kiện trước mặt. Hoắc Từ đi về phía trước hai bước, cô thầm đánh giá, gian phòng có hình dạng như nửa cung tròn, nguyên vòng tròn bên ngoài là lớp kính trong suốt. Tầm nhìn vô cùng tốt, đứng từ đây có thể nhìn ra xa trung tâm thành phố phồn hoa.

Hôm nay thời tiết không tồi, trời xanh mây trắng còn có ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Dịch Trạch Thành kí xong tên mới khép lại văn kiện, anh chậm rãi ngẩng đầu.

Đập vào mắt đầu tiên là một đôi chân dài trắng nõn.

Dưới sàn phủ một tấm thảm tối màu cho nên đôi chân thon dài xinh xắn của cô vô cùng chói mắt. Tầm mắt của anh chỉ tạm dừng hai giây đã rời đi, ánh mắt lạnh nhạt: “Cô đến muộn mười phút.”

Hoắc Từ thành khẩn nói: “Thực xin lỗi, lần đầu tiên tới nơi này cho nên tôi không tìm được bãi đỗ xe.”

Lời nói dối hạ bút thành văn.

Anh cũng không so đo, mời cô ngồi xuống. Văn phòng lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, cực kỳ giống phong cách trang trí trong nhà Hoắc Từ. Cô ngồi xuống chiếc sô pha dài màu trắng, Dịch Trạch Thành ngồi xuống chiếc sô pha đơn bên cạnh, hai chân bắt chéo, thân mình hơi nghiêng:

“Hoắc tiểu thư, cô muốn uống gì?”

“Cà phê, không thêm đường.” Hoắc Từ nói.

Ai cũng không mở miệng, khi nãy Dương trợ lý ra ngoài còn vô cùng hiểu chuyện mà đóng cánh cửa lại. Kỳ thật mấy nhiếp ảnh gia trước đây đều không tự mang ảnh chụp tới, hầu như ảnh chụp đều được chuyển phát nhanh hoặc trợ lý đưa tới, thậm chí là gửi cả bưu điện.

Chỉ có vị Hoắc tiểu thư này là tự mình tới.

Tư Mã chi tâm người qua đường đều biết*.

(*) Lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều rõ: Ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, người trong thiên hạ đều biết.

Lúc này Dịch Trạch Thành đang cúi đầu nhìn ảnh chụp trên máy tính, hoàng hôn ám trầm*, cách đó không xa là một vài ánh đèn vàng ấm áp, tựa như soi sáng con đường về nhà. Tuy phía chân trời ảm đạm nhưng từng dãy đèn ấm áp lại sưởi ấm lòng người.

*

Ám trầm: tối tăm, u ám, mù mịt.

Ở những vùng đất bị chiến tranh tàn phá, hẳn là những người trôi dạt khắp nơi kia cũng đều có những ánh đèn ấm áp của riêng họ, bọn họ chờ đợi chúng rọi sáng con đường về nhà.

Nhưng có rất nhiều thời điểm, bọn họ đều chết ở khu giành cho người tị nạn, chết ở bên ngoài – nơi không phải nhà của họ.

Tuy rằng cảnh tượng vô cùng đổ nát nhưng Hoắc Từ không lựa chọn chỉnh sửa thành ảnh đen trắng, trong ảnh chụp phủ lên một loại ấm áp nặng nề. Cô không giống như những nhiếp ảnh gia trước đây, lựa chọn khung cảnh cực khổ của những người sống ở đó, trái lại chính là cảm xúc ấm áp.

Dịch Trạch Thành chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá người phụ nữ đang ngồi bên cạnh.

Hoắc Từ có thể nổi danh như vậy, cùng với vẻ đẹp của cô không phải là không có quan hệ. Tuy rằng trong giới nhiếp ảnh cũng có nhiều người là mỹ nhân nhưng chân chính có thể đẹp đến mức tận cùng lại quá ít ỏi. Cô có một khuôn mặt trứng ngỗng hoàn mỹ, đôi mắt đen bóng, rét lạnh lại cố tình động lòng người, khi chất trên người lúc nào cũng cô độc lạnh lùng. Một khuôn mặt đẹp như vậy nhưng lại cự người cách xa vạn dặm cho nên những điều này lại càng khiến người khác muốn hiểu rõ tâm cô.

Nhưng đừng nói là tâm, bên cạnh cô cũng không có một ai.

Những đánh giá về Hoắc Từ, Dịch Trạch Thành sớm đã nghe Dương Minh nói qua. Cô là một nhiếp ảnh gia thương mại, sau khi đoạt giải cô cũng không giành thêm giải thưởng nào khác. Chỉ có điều, cái này cũng không gây trở ngại về mặt giá trị thương mại, năm ngoái Hoắc Từ đã chụp cho chín mươi trang bìa tạp chí, năm tạp chí lớn giành cho phái đẹp, chính là chín trong mười tạp chí trọng yếu đều bị cô dễ dàng lấy được.

Khiến anh không nghĩ tới, dù đã quen với nhiếp ảnh thương mại, cô vẫn có thể đưa cho anh một tác phẩm ngoài ý muốn như thế.

“Hoắc tiểu thư, sở dĩ tôi muốn cô thử việc là bởi vì chúng tôi có một hạng mục, yêu cầu đi Châu Phi quay chụp một bộ phim tài liệu, nếu cô có thể đồng ý thì thời hạn làm việc là một tháng.”

Hoắc Từ có chút ngạc nhiên, ở dưới lầu gặp qua Nhạc Tố cô đã lờ mờ nhận ra.

Cô chỉ không nghĩ tới, hóa ra là muốn đi Châu Phi. Cho dù là vùng Trung Đông cũng tốt……

Huống hồ một tháng, Hoắc Từ nhớ tới lịch trình được Bạch Vũ gửi qua, đừng nói một tháng ngay cả một tuần cô cũng không có.

Lần này Hoắc Từ lại không nóng nảy, hiện tại Dịch Trạch Thành đã lựa chọn cô, cán cân đã nghiêng về phía cô rồi.

Cô rất có vui vẻ mà nói một câu: “Dịch Trạch Thành.”

Cô không khách khí giống như anh, không gọi Dịch tiên sinh mà trực tiếp gọi tên anh.

Dịch Trạch Thành này, ba chữ ở đầu lưỡi nhẹ nhàng phun ra mang theo một loại chọc tức người.

“Tên anh là ba chữ nào?”

Anh nhíu mày nhìn cô, trào phúng mà cong khóe miệng.

Thế nhưng Hoắc Từ lại nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi không thể chạy theo một người đàn ông, ngay cả tên cũng không biết viết như nào tới tận Châu Phi được.”

Giọng nói cô vừa mềm lại nhẹ, như quấn quanh một tầng mờ ảo sương khói.

Dịch Trạch Thành đứng dậy, hôm nay anh mặc một thân tây trang cắt may cực kì thoả đáng, đến bên cạnh bàn làm việc, anb cầm lấy tấm danh thiếp màu đen, một tay khác cởi bỏ cúc áo ở cổ tay, bàn tay khoác hờ bên hông.

Hoắc Từ ngồi trên sô pha nhìn một loạt các động tác của anh.

Đến khi anh lại gần, đem tấm card màu đen đưa cho cô. Giống như những gì Hoắc Từ suy nghĩ, danh thiếp của anh là định chế thế nhưng lại cực kì đơn giản, Dịch Trạch Thành ba chữ tiếng Trung viết tay, lộ ra một hơi thở lơ đãng ngạo mạn rồi lại nội liễm thâm trầm.

“Quân tử như nước, theo phương mà tròn, không chỗ không được tự nhiên*.” Hoắc Từ nhìn chằm chằm danh thiếp, chậm rãi nói ra câu này.

(*) Người quân tử hành sự phải giống như nước, ngăn nó ở trên núi cũng được mà vung nó văng qua khỏi trán cũng được; vuông được, tròn được, biến hóa theo hình. Cho nên người quân tử có thể mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng cũng giống như dòng nước. Trong thiên hạ còn gì có thể mềm hơn nước, vậy nên mềm yếu thắng cứng mạnh. (Nguồn: Google)

Lần này Dịch Trạch Thành thật sự nhướng mày, anh khẽ lộ ra một tia kinh ngạc dường như đang nói, làm thế nào mà cô biết?

Kỳ thật phía dưới còn có hai câu, Hoắc Từ không có nói ra.

“Chọn một người mà đầu bạc, chọn một thành mà chết lão.”

Người đặt tên cho anh chắc phải cực kì lãng mạn.

Nhưng nhìn biểu tình của anh, Hoắc Từ chỉ cười.

Xem ra trước khi lên đây, cô tra Baidu những lời này, vẫn còn rất dùng được.

***

Lời của Editor: Hôm qua tớ không đăng chương nên hôm nay đăng bù nhaa <3333 Huhu mai là Noel rồi, tớ thèm cái không khí lạnh của miền Bắc quá =(((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.