Sáng sớm tỉnh dậy phát hiện mình đang ngủ trên sô pha, mà đây không phải sô pha ở nhà, lúc này tôi mới nhớ ra tất cả những chuyện phát sinh trong ngày hôm qua, đúng là y như phim.
May mà sô pha nhà hắn vừa rộng vừa thoải mái. Có điều không thể lề mề được, còn phải đi thăm Trình Thanh nữa. Nghĩ đến Trình Thanh, tôi vốn đang định đứng dậy lại nhịn không được mà ôm chăn thở dài.
Hôm qua nhìn thấy tôi, cậu ấy liền hỏi: “Có phải Linh Linh đi rồi không?”
Tôi cố gắng hết sức mới có thể đánh trống lảng trước mặt cậu ấy: “Trình Thanh, cậu mau khỏe lại. Cậu nhìn mình xem, cả Trình Nhiên bên ngoài nữa, đều bị cậu hù dọa thành dạng gì rồi.”
Nhưng rõ ràng cậu ấy đã biết hết mọi chuyện, nhìn tôi tuyệt vọng: “Đứa con thì sao? Không còn?”
Rốt cuộc tôi không nhịn được, nói: “Phải, Trình Thanh, nhưng Sử Linh Linh không phải người duy nhất trên đời này yêu quý cậu. Tớ yêu mến cậu nhiều năm như thế, Trình Nhiên yêu cậu, cha mẹ cậu yêu cậu, còn những người khác nữa, cho nên cậu phải khỏe lại.”
Chắc chắn tôi đứng đầu danh sách những người không biết cách an ủi người khác, không ai an ủi bệnh nhân như thế cả, bảo với cậu ta rằng vị hôn thê bỏ đi, nạo thai; nhưng không sao, tớ cũng yêu quý cậu. Cho nên lúc từ bệnh viện về tôi vẫn lo lắng, không biết liệu Trình Nhiên có thể bị tôi chọc tức đến mức tái phát bệnh tim không.
Sau khi đi ra, tôi kể với Trình Nhiên, anh lại nói: “Không có khả năng tệ hơn, không sao đâu. Cũng chẳng thể giấu nổi nó. Bọn nó yêu nhau bốn năm, nó hiểu tính cách Linh Linh rõ nhất.”
Tống Lễ thình lình xuất hiện, hắn đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi bảo: “Còn không nhanh đi rửa mặt, nếu chậm thì trừ vào thời gian đi thăm bệnh của em.”
Tôi lập tức ném chăn đứng dậy đáp: “Thôi trừ tiền đi.”
Hắn cười không đứng đắn: “Em coi tôi là thằng ngu à, bao nhiêu tiền cũng không mua được thời gian.”
Không phải vợ chồng, thậm chí không phải bạn bè, thế mà sáng sớm hắn thấy tôi bù xù, buổi tối tôi thấy hắn trần truồng. Tôi vội vàng ra khỏi toilet, ngồi xuống ăn sáng. Cô giúp việc nấu theo thực đơn tôi đưa: Sữa, mì cà chua trứng, cải bó xôi, cháo trắng với đậu và ngô, gan xào đỗ, cải thìa xào tương vừng, bánh ngô.
Hắn hỏi tôi: “Em chắc chắn đây là bữa sáng?”
“Đây là bữa sáng trong một trăm ngày tới của anh.” Tôi quả quyết nói cho hắn.
Hai chúng tôi đều cúi đầu ăn, không nói chuyện. Bữa sáng của tôi vẫn như thế này, căn bản chính là thực đơn bữa tối của người khác. Ăn xong rồi, tôi lập tức thay quần áo, mang theo Muffin trà xanh và bánh bơ khoai môn vừa nướng hôm qua. Nói với hắn: “Anh ở đây chờ tôi đi, chân của anh như thế không nên đi lại nhiều.”
Kết quả, gương mặt hắn không chút thay đổi: “Đi thôi.” Đúng là lãng phí nước bọt.
Sau đó dọc đường tôi vẫn phải giúp đỡ hắn, ngồi trên xe bảo hắn nhấc chân lên để tôi mát xa cho. Tôi không thể nhìn cảnh người khác chịu khổ, cho dù là người tôi không thích, nhìn người ta chịu khổ trong lòng tôi cũng khó chịu. Vì thế tôi rất khẳng định mình là người tốt.
Trong ICU không thấy cậu ấy! Tôi nhìn Tống Lễ, sợ hãi không thốt được một tiếng. Hắn điềm tĩnh nói: “Gọi điện thoại cho hắn!” Tôi run run rút điện thoại, ấn bàn phím không chuẩn xác lắm. Vừa hay có một y tá đi qua, hắn chặn người ta lại hỏi người trong ICU đi đâu, cô bé kia nói: “Chắc là sáng sớm chuyển về phòng bệnh thường, để tôi đi tìm cho anh chị.”
Nghe thấy thế tôi mới nhẹ nhõm đôi phần, gọi điện cho Trình Nhiên hỏi: “Hai người ở đâu thế?”
Anh ấy áy náy bảo: “À, bọn anh chuyển ra phòng bệnh thường, 1006. Em đang ở đây à?”
“Vâng, chờ em.” Tôi thở phào đáp.
Tôi quay người nói với Tống Lễ: “Đi thôi, 1006.” Hắn không động đậy, lúc này tôi mới ý thức được mình đã vô thức nói tiếng Pháp với hắn. Thế là nói lại lần nữa. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Gì chứ, chẳng qua tôi chưa kịp chuyển kênh thôi mà, hôm qua lúc tôi nói chuyện với Trình Nhiên ở bệnh viện, hắn cũng đeo cái bộ mặt sầm sì này.
Trình Nhiên và Trình Thanh sinh ra ở Quebec,[1] cha mẹ là người Hồng Kông. Tuy cũng nói được tiếng phổ thông, nhưng trước nay tôi thường nói chuyện với họ bằng tiếng Pháp. Sử Linh Linh với Trình Thanh thì nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.
Mike đứng ngoài cửa chờ tôi, nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Anh ấy là người Scotland, tóc nâu mắt xanh, giống Trình Nhiên, dáng rất cao. Các cô gái quen biết họ đều nói: Thật tiếc họ là gay. Trên thế giới này, đàn ông tốt không phải đã kết hôn thì chính là đồng tính luyến ái. Hai vế này anh em họ Trình đều chiếm hết, đương nhiên cuối cùng Trình Thanh không kết hôn. Tôi nói lời này hoàn toàn không phải có ý vui mừng, tôi rất mong cậu ấy thuận lợi kết hôn sinh con với Sử Linh Linh, sau đó hạnh phúc cả đời.
Tôi ôm Mike, hôn hai má, dùng tiếng Trung giới thiệu với anh ấy: “Đây là sếp mới của em, ừm, Tống Lễ; đây là Mike, anh ấy là luật sư.”
Khả năng nói tiếng Trung của Mike rất giỏi, phát âm còn chuẩn hơn Trình Nhiên. Mike vươn tay, cánh tay Tống Lễ còn đang được tôi đỡ, tôi buông tay ra, ánh mắt hắn rất bất mãn, vờ vịt bắt tay một cái. Tôi đưa hắn ra ngoài sô pha ngồi, còn mình thì vào phòng. Hắn chỉ trỏ đồng hồ, nhắc tôi rằng chỉ có nửa tiếng. Tôi hung hăng lườm hắn, hắn nhướng mày.
Trình Nhiên thấy tôi đi vào, cao giọng chào hỏi rồi hôn hai má, xong quay ra ngoài. Anh ấy rất cao hứng, Trình Thanh có thể chuyển ra phòng bệnh thường đã là một bước tiến lớn.
Trình Thanh vẫn phải truyền dịch, thở bình oxi. Có lẽ vì trời nắng, khí sắc của cậu ấy tốt hơn hôm qua rất nhiều. Tôi để hộp bánh xuống, gỡ mặt nạ oxi ra, quả thực có phần vui vẻ.
“Cảm giác ra sao?”
“Tốt hơn nhiều, cảm ơn cậu.” Lúc nào cậu ấy cũng là người đàn ông điềm đạm mà tôi quen biết từ bốn năm trước.
“Bánh ngọt mình mới làm tối qua, cậu có ăn được không?” Tôi mở hộp ra. Tự tay làm đồ ăn cho người mình yêu quý quả là chuyện hạnh phúc. Trình Thanh chính là người dạy tôi làm bánh ngọt. Dựa theo ngôn ngữ thời thượng bây giờ, cậu ấy là một người đàn ông rất ‘trạch’.[2] Còn Sử Linh Linh luôn thích ra ngoài shopping, là người phải đi lại mới thấy vui vẻ. Cho nên vào mùa hè đầu tiên họ yêu nhau, lúc Trình Thanh không bận đưa cô ta đi chơi, chúng tôi liền gặp nhau nướng bánh quy và bánh ga-tô, sau đó cùng nhau uống trà chiều. Cậu ấy nói chúng tôi là soul mate,[3] chúng tôi thường xuyên có những ý tưởng giống nhau, rất nhiều sở thích giống nhau. Nhưng cậu ấy yêu Sử Linh Linh, cho nên có thể bao dung cô ta, chiều cô ta, thuận theo cô ta.
Vì thế tôi cũng khăng khăng nghĩ chỉ có hai người trái ngược, bù trừ cho nhau mới có thể trở thành người yêu của nhau. Có lẽ tôi rất kiên cường, cho nên vẫn thích đàn ông dịu dàng quan tâm. Phùng Lý là một người như vậy, hơn nữa anh ta còn là giảng viên đại học, mọi người cũng có thể tự tưởng tượng ra phong cách của anh ta, thật sự khiến tôi rung động. Tuy rằng anh ta rất tệ, giờ thì kết hôn rồi.
Thấy tôi hơi ngây người, Trình Thanh cố tình nói: “Nhìn trông ngon miệng đấy, mình muốn ăn.”
Tôi mau mắn lấy một cái Muffin trà xanh ra, bọc vào giấy ăn rồi đưa cho cậu ấy. Cậu ấy yếu đến mức nhấc tay lên cũng hơi khó khăn, tôi hỏi: “Tớ đút cho cậu nhé?”
Trình Thanh gật đầu, tôi cẩn thận đút, cậu ấy chậm rãi nhai rồi nuốt. Tôi hỏi: “Thế nào, tiến bộ hơn hồi trước phải không? Đoán xem mình dùng nguyên liệu gì?”
“Bột trà xanh, mật ong, sữa?” Thật ra tôi thừa biết bây giờ vị giác cậu ấy không nhạy, dù thế cậu ấy vẫn đoán trúng được hết. Chúng tôi là soul mate không sai.
Tôi gật đầu bảo: “Bội phục bội phục.”
Thấy Trình Thanh ăn xong, tôi cho cậu ấy uống nước. Tôi bảo: “Trình Thanh, cậu khỏi mau lên, chúng mình mở một cửa hàng bánh ngọt đi. Cậu đừng làm kiến trúc sư thiết kế nữa, mình cũng không phải phục dịch đám khách hàng.”
Cậu ấy mỉm cười hỏi: “Trình Nhiên bảo cậu có sếp mới?”
Ừ nhỉ, giờ tôi đã không còn là một nhân viên quan hệ xã hội nữa, không cần phục dịch nhiều khách hàng như thế, cả ngày chỉ cần hầu hạ một khách hàng mà thôi. Tôi bất đắc dĩ đáp: “Đúng, hơn nữa hôm nay anh ta cũng đến đây. Quả là một câu chuyện hiếm thấy, chính mình cũng không hiểu nổi, hôm sau sẽ kể cho cậu.”
Trình Nhiên gõ cửa, ló đầu vào ra hiệu với tôi. Tôi biết ba mươi phút đã trôi qua. Tôi giúp Trình Thanh nằm xuống, lại đeo mặt nạ oxi cho cậu ấy, thơm một cái lên má rồi nói: “Ngày mai đến thăm cậu, mang cho cậu Soufflet cam.”
Tôi đi ra, nhìn thấy Tống Lễ đang nói chuyện với Mike về rượu whisky, dùng tiếng Anh. Lúc này tôi mới biết hắn cũng nói được tiếng Anh. Hắn đứng cạnh tôi, vì lễ phép, chúng tôi cũng nói chuyện bằng tiếng Anh, tôi bảo với Trình Nhiên: “Ngày mai em lại đến, anh có muốn ăn cái gì không? Em mang đến cho, hoặc em có thể giúp gì được?”
Anh ấy lắc đầu đáp: “Cảm ơn em, nhưng em có thể đến thăm nó đã là sự trợ giúp lớn rồi. Còn nữa, Tống tiên sinh cũng rất tốt.”
Tống Lễ nói: “Có việc gì cần cứ bảo với tôi. Dù sao Trung Quốc là địa phương của tôi.”
Tôi hoài nghi nhìn hắn, rốt cuộc bọn họ nói với nhau những gì. Hơn nữa, từ khi nào thì cả Trung Quốc trở thành địa phương của hắn?
Nhưng không thể hỏi, tôi chỉ đành nghẹn trong lòng.
Ngồi trên xe, hắn tự giác nhấc chân lên, tôi cũng rất tự giác mát xa cho hắn. Nhưng hắn lại nói: “Em nghỉ một lát đi.”, thế mà chân cũng không đặt xuống. Tôi kéo chăn trên xe đắp cho hắn, hắn không nói chuyện, như thế này có phải hơi mờ ám quá hay không.
Tôi nói với Tống Lễ: “Hôm nay nắng đẹp, buổi chiều anh ngồi phơi nắng trong sân, giúp hình thành vitamin D, đẩy mạnh quá trình hấp thu dinh dưỡng.”
Ánh mắt hắn rất sáng, chiếu vào mặt tôi có hiệu quả như đèn pha, lại dám chất vấn tôi: “Hôm qua em bận bịu vì làm bánh ngọt cho mấy người đó?”
“Trong nhà vẫn còn, anh cứ tùy tiện ăn. Với cả anh thích cái gì thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm cho anh. Sao, muốn tôi trả phí nguyên liệu à?” Tôi cũng chẳng tức giận, ai biết hắn nở nụ cười, lại còn cười đến ngu người. Tôi thật không hiểu nổi cái tên này.
“Em có muốn mua quần áo không?” Hắn đột nhiên hỏi.
Đây là vấn đề gì, chẳng liên quan đến chuyện đang nói. Tôi thắc mắc nhìn hắn, lắc đầu: “Tôi không cần mua quần áo, đã mang đủ rồi.”
Hắn lại cảm thấy kỳ lạ: “Tủ quần áo của phụ nữ luôn luôn thiếu một bộ.”
Hắn quả thực chọc cho tôi bật cười, những lời này nói ra từ miệng hắn, hoàn toàn có tính giải trí.
Tống Lễ cũng cười. Thật ra, nếu hắn cười cũng có thể coi là ưa nhìn. Hơn nữa, không biết vì sao, tôi cảm thấy hắn trông quen quen.
Chúng tôi về nhà đúng lúc bác sĩ mát xa đến. Tống Lễ mời người này hàng ngày về nhà mát xa cho mình. Bác sĩ tên Quý Thần, hơn bốn mươi tuổi, bộ dáng điển hình của bác sĩ Đông y, giống bố tôi, gọn gàng, điềm tĩnh.
Nhìn thấy Tống Lễ, ông ấy trách cứ: “Lại chạy khắp nơi, bảo cậu đừng bỏ thạch cao sớm, không nghe, bảo cậu ở nhà tĩnh dưỡng, vẫn không nghe. Như vậy xương cốt khó lành thì làm sao?”
Đại khái là người quen nên mới có trách nhiệm và dám nói thế. Hơn nữa, chắc ông ấy coi tôi là đám phụ nữ bình thường ở với hắn, chẳng thèm liếc nhìn một cái. Tôi cùng ông ấy đưa Tống Lễ vào phòng ngủ. Tống Lễ giới thiệu tôi: “Đây là…” liếc mắt nhìn tôi một cái, “…trợ lý sinh hoạt của tôi.”
Nếu lúc ấy tôi đang uống nước, trăm phần trăm sẽ phải phun ra, nhọc cho hắn nghĩ ra một chức danh như vậy.
Bác sĩ Quý vẫn không để ý tới tôi. Tôi giúp Tống Lễ nằm xuống giường, quay lại nói với ông ấy: “Khi mát xa cho anh ta, ông có thể tiện tay ấn Can Kinh[4] được không? Hiện tại việc sinh hoạt hàng ngày không giống trước đây, mức ngon miệng và tiêu hóa hình như không tốt.” Tôi cầm tay hắn, sờ lên đốt trên cùng của ngón trỏ, nói: “Chỗ này hơi cứng, đại tràng cũng có vấn đề, không phải có chứng táo bón thì là bệnh trĩ.”
Lúc này bác sĩ Quý mới nhìn tôi, ánh mắt ngợi khen đáp: “Chờ một lát tôi bắt mạch cho cậu ấy. Cô học y à?”
Nhưng Tống Lễ đã không nhịn được nữa, xấc xược nói: “Em đi ra ngoài.”
Tôi trừng mắt: “Nói ‘mời’.”
Bác sĩ Quý lại bảo: “Không cần ra, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận một chút.”
Tống Lễ nổi giận: “Mời, em đi ra ngoài.”
Tôi lè lưỡi với bác sĩ Quý, đi ra.
Lúc cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng Quý Thần cười, Tống Lễ khẽ gầm.
Tôi bật máy tính mới mà hôm qua họ đưa đến, hòm thư có thư đáp của ông sếp, nói về chuyện công việc của tôi. Không biết rốt cuộc Tống Lễ đã làm gì, giọng điệu của ông sếp rất khách khí. Tôi ở trên mạng tán gẫu mấy câu với Lý Kinh Vĩ và Tiểu Cường, bảo bọn họ chiều nay tới đây để tôi sắp xếp công tác. Cả hai cực kỳ tò mò, nhưng tôi không thể thỏa mãn bọn họ. Hiểu biết của chính tôi về sếp mới cũng chẳng đáng là bao.
Sau đó tôi đến phòng bếp kiểm tra đồ vừa đưa tới. Tôi nhìn thấy dưa hấu đầy sàn, đủ giống, Hồng Ngọc, Tiểu Phượng Nhi, Hải Nam Vô Tử Nhi… Bởi vì trong danh sách của tôi có dưa hấu, nhưng không ghi rõ là loại nào, cuối cùng tạo thành cục diện này. Thật thần kỳ! Đúng là tư duy người thường không thể tưởng tượng ra nổi.
Cô Trần lại tới làm cơm trưa. Tôi dặn cô nhất định phải bớt dầu bớt muối, cứ làm theo thực đơn của tôi. Cô ấy cười nói: “Tình cảm của cô với Tống tiên sinh thật tốt.”
Tôi choáng váng không nhẹ, vội vàng giải thích: “Không phải, anh ta là ông chủ của cháu.”
“Không sao, với ông chủ cũng được, Tống tiên sinh tốt lắm.” Cái cô này thế nào cũng nói được. Tôi chỉ đành im miệng, hằng làm nhạt đi ám chỉ tâm lý của cô ấy.
Tivi nhà hắn có thể xem được hầu hết các kênh truyền hình vệ tinh trả phí, tôi ngồi xuống xem phim. Một kênh Tây Ban Nha đang diễn Ocho Citas,[5] là một bộ phim hài nói về tám mối tình. Tôi xem mà cười ha hả. Quý Thần đi ra, tôi đứng dậy. Ông ta lên tiếng: “Cô nói rất đúng, gần đây dạ dày của cậu ta không tốt. Cái đó có liên quan đến trạng thái cảm xúc và thời gian hoạt động. Quan trọng nhất là cậu ta không được cử động bừa bãi, cô quản lý cậu ta chặt vào. Nếu xương cốt lành không tốt, tương lai sẽ rất phiền phức.”
Mấy người này nghĩ tôi là ai thế? Nhưng xem ra càng giải thích càng loạn, tôi cứ gật đầu là được.
Tiễn Quý Thần rồi, tôi gõ cửa đi vào nhìn Tống Lễ. Hắn vẫn nằm trên giường. Tôi ngồi xuống đầu giường, thấy trên đầu hắn có mồ hôi, vì thế rút khăn tay lau hộ.
Hắn nhìn tôi, ngữ khí không tốt lắm, hỏi: “Bệnh của bạn em đã đỡ, em vui vẻ?”
Thể loại gì thế này, sao hôm nay suy nghĩ của ai cũng quái gở như vậy. Đương nhiên, có thể vừa rồi Quý Thần mắng hắn nên hắn mất hứng. Mà nghĩ cho cùng, thật ra hắn cũng là bệnh nhân, hơn nữa không tiện đi lại nên rất bực bội.
Tôi dịu giọng nói với hắn: “Đứng dậy ăn cơm đi.”
“Anh muốn ăn bánh lão bà[6] và Pastel de Belem.”[7]
“Cơm nước xong, buổi chiều tôi sẽ làm.” Đàn ông có thể làm trẻ con cả đời, chuyển từ tay mẹ sang tay vợ bọn họ.
Tống Lễ vừa lòng, ngồi dậy. Tôi đỡ hắn ra nhà ăn.
Hắn không thích ăn cá và tôm, tôi không chút khách khí ra lệnh: “Ăn đi.”
Lý do của hắn lại còn là: “Không thích thứ phải lột vỏ.”
Lần sau nhất định phải mua tôm bóc vỏ, còn cả loại cá không vẩy như cá Tam Văn. Lần sau không được viện lý do này nữa, nhưng lần này tôi tạm thời nể tình Tống Lễ còn là bệnh nhân, giúp hắn.
Ánh mắt phẫn nộ trừng lớn của tôi kích thích dây thần kinh cười của hắn, cả bữa cơm đều cười tủm tỉm.
Ăn cơm xong, Tống Lễ đến thư phòng làm việc. Tôi vẫn không biết hắn nghề gì, nhưng thấy hắn còn dùng máy tính để làm việc, tôi đã đủ giật mình.
Tôi lên mạng tra xem làm bánh lão bà như thế nào, sau đó ghi danh sách nguyên liệu. Tôi bảo với Tống Lễ muốn trả thù cái tên Chân Thành kia, hắn đồng ý, nhưng chỉ có thể tra tấn anh ta ba lần. Giây phút đó, tôi chân chính cảm thấy có người làm chỗ dựa cho mình, cảm giác ấy đúng là còn sướng hơn thành Thượng Đế!
Tôi bảo Chân Thành bảy giờ tối nay đưa bánh lão bà của quán Đông Hải Đường ở Quảng Châu đến đây. Trừ phi anh ta bảo người ta chuyển bằng máy bay từ Quảng Châu đến, nếu không nhất định không kịp. Ha ha!
~*~
Tiểu Cường và Lý Kinh Vĩ đến nhà, vừa vào cửa đã gào: “Chị hai à, chị quá thần kỳ rồi, có biết chúng em bắt xe đến đây tốn bao tiền không? Còn đắt hơn đến sân bay đấy!”
Phải rồi, chúng tôi đang ở tại biệt thự ngoại ô trong truyền thuyết. Bọn họ đi vào, tham quan một chút. Tôi rót cà phê, lấy bánh mới nướng hôm qua ra. Bọn họ tỏ vẻ khoa trương hỏi: “Người giúp việc đâu? Không phải là một người nấu cơm, một người dọn dẹp, một người làm vườn, một người lái xe sao?”
Tôi nhảy lên cốc đầu bọn họ. Lúc này, Tống Lễ đi ra, chắc do âm thanh của chúng tôi quá lớn. Tôi giới thiệu: “Đây là hai đồng nghiệp trước của tôi, Tiểu Cường và Lý Kinh Vĩ; đây là…” hắn quay đầu nhìn tôi, “…ông chủ, Tống Lễ tiên sinh.” Nhưng hiển nhiên hắn không hoàn toàn hài lòng với xưng hô ‘ông chủ’ này, khẽ hừ một tiếng. Gật đầu nói: “Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng làm khách.”
Sau đó nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Đừng ăn hết bánh ngọt.”
Hắn cố ý, tuyệt đối là cố ý. Tư thế mờ ám như vậy mà chỉ nói một câu bình thường, đơn thuần muốn bọn họ hiểu lầm. Công ty quan hệ xã hội vốn đã là nơi dưa lê táo tàu kinh khủng, sau khi bọn họ trở về, không biết sẽ bóp méo tình hình của tôi thành dạng gì nữa.
Ba người chúng ta ngồi xuống, hai bọn họ liền hỏi: “Xin hỏi tiểu thư, cô có hạnh phúc không? Ha ha ha ha!” Bọn họ lăn ra cười.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Chị hạnh phúc, rốt cuộc chị đây họ ‘Phúc’.”
Nói xong chuyện chính, bọn họ còn chưa hết tà tâm, muốn dò hỏi thêm một chút, nhưng tôi thật sự cũng không biết nhiều, chỉ đành nói: “Hai đứa trở về tự phát huy sức sáng tạo đi, chị thật sự không biết.”
Tống Lễ đi ra nói sẽ bảo Trần Hào lái xe đưa bọn họ về, vì thế cũng khiến cho bọn họ tìm được manh mối. Chúng tôi chào tạm biệt ngoài cửa, Tiểu Cường ôm tôi một cái nói: “Chân Chân, em yêu chị.” Lý Kinh Vĩ nói: “Chân Chân, chị phải bảo trọng.”
Đóng cửa xoay người, nhìn thấy Tống Lễ vẻ mặt bực bội. Lại làm sao vậy?
Tôi không để ý đến hắn, quay người vào phòng bếp, mang bánh ngọt và hồng trà ra: “Phơi nắng uống trà chiều đi.”
Một mặt của phòng là cửa sổ sát đất, Tống Lễ đi qua, ngồi trên sô pha, tôi đắp chăn cẩn thận, đưa chén trà cho hắn. Hắn ăn một miếng Muffin trà xanh, tôi hỏi: “Cảm thấy mùi vị thế nào?”
“Hương vị rất lạ.” Hắn nói vậy.
Tôi nhịn, gật đầu, đưa bánh bơ khoai môn, hắn nói: “Không ngọt, chẳng có vị gì cả.”
Bánh tôi làm không phải rất thơm, rất ngọt. Bởi vì vấn đề sức khỏe, tất cả nguyên liệu của tôi đều từ thiên nhiên, hơn nữa chỉ dùng bột lúa mạch, không thêm đường.
Tôi mỉm cười bảo: “Tốt lắm, chỉ còn lại ba cái. Tôi rất vui là anh không thích, vậy mấy cái này đều là của tôi.”
“Tôi chưa bảo là không thích mà, ngon lắm.” Hắn lại cầm lên một cái Muffin trà xanh ‘hương vị rất lạ’.
Tôi nhìn hắn, không còn lời nào để nói.
Buổi chiều ngợp nắng, đứng tử cửa sổ sát sàn trên tầng hai nhìn xuống, cảnh sắc ngoại ô cũng rất đẹp. Tôi hỏi Tống Lễ: “Rốt cuộc anh làm nghề gì?”
“Kinh doanh.” Hắn không hứng thú lắm. Nói hay thật đấy, trên đời này có gì mà không phải kinh doanh. Ngay cả kỹ nữ cũng có thể coi là người làm nghề tự do cơ mà.
“Em thích tên Tây kia à?” Hắn đột nhiên hỏi, vừa ăn bánh ngọt tôi làm, vừa nheo nheo mắt.
Đây là loại câu hỏi gì? Tôi cự tuyệt trả lời.
“Vậy là thích tên Tây nửa mùa?”
Rất vô lễ, tôi không muốn nghe nữa, đứng dậy muốn rời đi.
Hắn bắt lấy tay tôi, vẻ mặt nhơn nhơn hỏi: “Có phải với ai cũng có thể tùy tiện ôm ôm ấp ấp rồi còn hôn hít?”
Nếu không phải có kinh nghiệm lần trước, nếu không phải coi hắn là một bệnh nhân, tôi thật sự sẽ tát cho hắn một cái. Nhưng tôi chỉ có thể quay người bỏ đi.
Tới phòng bếp, tôi làm Soufflet cam. Đó là một loại bánh rất phức tạp, tôi tập trung làm, dần dần tâm tình cũng khá hơn. Nướng bánh đúng là cách tốt nhất để vực dậy tâm tình, hơn nữa, mỗi khi làm bánh, nghĩ đến Trình Thanh, đáy lòng lại cảm thấy mềm mại. Tôi không phải là người muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để tranh thủ thổ lộ gì đó. Mà là, nhiều năm như vậy tôi đặt cậu ấy vào một góc riêng dưới đáy lòng, bởi vì cậu ấy là bạn trai của em họ tôi, bởi vì cậu ấy là soul mate của tôi, bởi vì chúng tôi chỉ có thể giống như Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc, hoặc là Hoàng Lỗi cùng Lưu Nhược Anh. Cậu ấy là một người quan trọng với tôi trên thế giới này.
Sau đó tôi làm Pastel de Belem, nhưng đã lâu không đụng đến loại này, tôi đặt sai thời gian. Chờ đến lúc tôi ý thức được thì bánh đã bị nướng hơi cháy. Tôi vội vàng rút điện, mở lò nướng muốn lấy ra ngay. Kết quả cuống quýt quá nên bị bỏng, không phải quá nghiêm trọng, chỉ là một vệt đỏ hằn trong lòng bàn tay. Bánh vẫn được giải cứu, tôi nhúng tay vào nước lạnh để đỡ rộp, sau đó bôi ít kem đánh răng, cũng chẳng còn biện pháp nào hơn. Trong lòng tôi mắng Tống Lễ, vết bỏng này đương nhiên cũng là lỗi của hắn.
~*~
Mãi đến tận giờ cơm chiều tôi cũng không nhìn thấy Tống Lễ. Tôi rất giận, có phải vì lúc đầu mới gặp nhau tôi hơi mơ mơ màng màng, nên hắn nghĩ bà cô đây là người như vậy không. Tôi vốn có lòng cảm kích hắn, tình huống hôm qua hắn giải quyết hộ tôi cũng coi như giúp tôi một lần, còn đồng ý đưa tôi đi thăm Trình Thanh hàng ngày, cho phép tôi trả thù Chân Thành… Hơn nữa, hắn không có ý đồ xâm phạm tôi.
Đến giờ ăn, Tống Lễ vẫn không đi ra. Tôi chỉ đành làm tròn phận sự đi vào phòng gọi. Hắn không bật đèn, dựa vào ánh trăng, tôi thấy hắn đang ngồi trên giường. Bóng dáng ngược sáng đó có vẻ rất cô đơn. Sự thông cảm quá mức của tôi lại dâng lên, cũng tạm thời không tính đến sự vô lễ hồi chiều của hắn.
Tôi hỏi: “Có muốn tôi bê cơm vào không?”
Hắn không lên tiếng.
Tôi chỉ đành lại gần: “Anh không thoải mái à?”
Tống Lễ chẳng thèm động đậy. Tôi khoát tay lên trán hắn, không nóng, không đổ mồ hôi. Tôi muốn rụt tay về, hắn lại nắm lấy tay tôi, vẫn không nói gì, tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào hắn hỏi: “Chân rất đau à?”
Ánh mắt Tống Lễ nóng rực, nắm tay tôi phát đau. Tôi cảm thấy nguy hiểm, muốn lùi về phía sau, tay kia cũng giơ lên đẩy, kết quả đụng phải chỗ bị bỏng, tôi không nhịn được kêu lên. Hắn sửng sốt hỏi: “Làm sao thế?” Tôi đau đến mức hít vào, Tống Lễ bật đèn bàn, cẩn thận mở lòng bàn tay tôi ra, nhìn thấy vết bỏng khó coi kia, lập tức nói: “Bị bỏng? Sao không tìm tôi hỏi thuốc bỏng!”
Sau đó định xuống giường, tôi đau khổ: “Chẳng phải là vì bánh của anh à! Ở đây, tôi tự đi tìm, anh đừng cố.”
Tống Lễ nhìn tôi, chỉ chỉ vào ngăn kéo ở tủ quần áo. Có một hộp thuốc, bên trong không thiếu gì cả. Hắn lấy bông gạc lau đi kem đánh răng trên mặt vết bỏng, sau đó lấy ít thuốc mỡ, cẩn thận xoa lên cho tôi, cuối cùng còn dùng miệng thổi thổi. Lòng bàn tay bị hắn thổi khí, thấm lạnh, nhìn bộ dáng hắn cẩn thận và nghiêm túc lo lắng, tôi cũng không giận nổi nữa.
Tống Lễ thấy tôi không sao, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Bữa cơm này rất yên tĩnh, tôi vẫn như cũ, bánh mì, sữa, dưa chuột, hắn là sò hầm trứng, rau cải xào, cơm ngũ cốc.
Sau khi ăn xong, tôi nhắc hắn uống vitamin và canxi. Khi hắn ngồi xem tivi trong phòng khách, tôi lên QQ nói chuyện phiếm với mẹ, bảo rằng tạm thời bị điều đi công tác ở chỗ khác ba tháng, công ty còn thuê phòng hộ. Những chuyện còn lại, tôi không kể nhiều.
Tống Lễ mà cũng xem ‘Thâm cung nội chiến’,[8] tôi liếc mắt qua tivi, thấy đại phu Tôn Bạch Dương bắt mạch cho tiểu chủ Nhĩ Thuần, lập tức dào dạt tình cảm nói: “Lâm Bảo Di[9] là người tôi yêu nhất kiếp này.”
Tống Lễ liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt có vẻ xao động kỳ lạ, nhưng không nói gì.
Hắn nhận vài cuộc điện thoại, giọng nói trầm thấp uy nghiêm, tôi không nghe rõ lắm. Sau đó đi tắm cũng không cần tôi giúp, chắc vì vết bỏng trên tay tôi. Thật ra hắn không phải người xấu, hoặc giả con người tôi rất lương thiện, dễ dàng tha thứ cho người khác.
Tôi đem túi sưởi đã sẵn sàng đặt trên giường hắn, hy vọng có thể giúp hắn giữ ấm chân.