Em Chờ Anh

Chương 23: [Ngoại truyện 13] Thái Lan



1. Tư Mã Thần

Tôi là một bác sĩ ngoại khoa ưu tú, làm việc tại một bệnh viện tư nhân. Ba mươi ba tuổi, vừa vặn thì kết hôn, nhưng tôi chỉ thích đàn ông. Người yêu Lâm Thanh Lưu của tôi tự xưng là một họa sĩ truyện tranh, nhưng hiển nhiên, chỉ vẽ truyện tranh không nuôi nổi bản thân, cho nên bình thường cậu ấy cũng nhận các hợp đồng thiết kế đồ họa.

Sáng sớm 7h50, tôi như thường lệ đi vào bệnh viện, thay áo blouse, trong gương xuất hiện một bác sĩ trẻ tuổi có bề ngoài khiến người ta trầm trồ, đức hạnh đáng tin, đủ y đức đủ y thuật. Ha ha, tôi rất giỏi khích lệ bản thân, nhưng Thanh Lưu lại thường xuyên đả kích tôi, bảo rằng tôi tự sướng quá.

Đi qua hành lang, mấy y tá giao ban đang buôn dưa lê.

Oánh Oánh nói: “Cái anh phòng 308 thật đáng thương, chẳng trách một mình nằm viện. Đêm qua vợ anh ta đến đây, như hổ cái ấy, vừa đánh vừa mắng anh ta…”

Tiểu Lệ nhỏ giọng: “308 mặc cho cô ta đánh mắng? Thoạt nhìn anh ta như một thanh sắt, tôi còn chẳng dám tới gần.”

“Hổ cái hỏi anh ta đã viết di chúc chưa, nói chung khỏi cần tìm cô ta ký tên, bởi vì tương lai anh ta ở đâu, cô ta ở ngay đấy.”

“Ôi, thế rốt cuộc là yêu hay hận?”

“Chắc là yêu hận đan xen rồi…”

Tôi ho nhẹ một tiếng, nói với Trịnh Mẫn: “Chào buổi sáng, chúng ta đi thôi.” Cô ấy và tôi cùng đi kiểm tra phòng bệnh.

Tôi vào phòng 308, anh ta ngồi trên sô pha châm điếu thuốc, bên má trái có một vết xước dài. Tôi nghĩ đến câu chuyện của các y tá, không nhịn được nở nụ cười, hỏi: “Hôm nay anh cảm thấy thế nào?”

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, giọng nói vẫn tệ như thường: “Không tốt, tốt rồi tôi đã chẳng ngồi đây chờ anh.”

Tôi ghi chép lại nhiệt độ cơ thể và huyết áp của anh ta, dặn: “Anh hút thuốc xong thì đến văn phòng của tôi đi, chúng ta bàn bạc phương án trị liệu cho anh.” Tôi lại nhìn mặt anh ta bảo: “Đợi lát nữa tôi đưa hộp thuốc mỡ đến, bôi lên vết thương, vài ngày là đỡ.”

“Không cần, tôi thích để lại sẹo.”

Tôi quay người định đi, anh ta gọi tôi lại: “À, hôm nay chắc chắn bà xã tôi sẽ tới đây tìm anh, đợi khi nào cô ấy đến anh nói cho chúng tôi một thể.”

“Khi nào cô ấy đến?” Tôi vẫn còn cuộc hẹn khác.

“Không biết.” Anh ta đáp vô cùng thản nhiên.

“Hay anh hỏi thử xem?”

“Tôi không dám.” Giọng anh ta vẫn đều đều. Nhưng y tá Trịnh bên cạnh tôi đã giật mình đến mức nuốt nước miếng, bị ánh mắt của anh ta đảo qua, thành ra tự nghẹn chính mình, ho khù khụ.

Trở về văn phòng, tôi nhìn lịch làm việc trong ngày, phát hiện trên cột 11h có ghi “Người hẹn – Lưu Minh Chân”. Chú thích: Phu nhân Tống Lễ phòng 308.

Hóa ra hổ cái tên là Lưu Minh Chân. Khoan đã, hôm qua Thanh Lưu đưa một người xưng là khách hàng khẩn cấp về nhà, hình như giới thiệu tên với tôi là Lưu Minh Chân. Tôi gọi điện về nhà, nhưng rồi ngắt máy. Thanh Lưu không biết dở chứng gì, không ăn không ngủ với ‘khách hàng’ của cậu ấy, sáng hôm nay tôi ra khỏi nhà, bọn họ còn chưa làm xong. Nếu lúc này đang ngủ bù, tôi gọi điện về lại thành ra quấy rầy. May mà là nữ, nếu không tôi sẽ ghen. Nhưng cho dù là nam, có được nghề nghiệp đàng hoàng, dáng vẻ anh tuấn như tôi cũng vô cùng khan hiếm.

2. Lâm Thanh Lưu

Đến mười rưỡi, rốt cuộc đã làm xong, tôi mệt muốn chết. Đã gần bốn mươi tám giờ không chợp mắt, hai chúng tôi chỉ dựa vào cà phê mà gắng gượng. Nhưng tôi cũng cam tâm tình nguyện, thậm chí cảm thấy may mắn là cô ấy đã nhờ tôi giúp.

Tôi quen Chân Chân đã một thời gian. Được một người bạn giới thiệu làm giúp công ty cô mấy bản thiết kế, nào là thư chào, brochure linh tinh. Cô ấy làm việc rất nghiêm túc, muốn cái gì thì biểu đạt rõ ràng, trả tiền cũng không lần lữa kéo dài, cho nên chúng tôi hợp tác rất ăn ý. Tối hôm qua cô ấy đột nhiên gọi điện thoại, bảo rằng có việc riêng, rất gấp, nhất định phải làm xong trong sáng hôm nay, nếu không sẽ chết người.

Lúc cô ấy đến, thần sắc căng thẳng, bước chân cũng không vững. Nói với tôi muốn gấp 365 bài viết kết hợp ảnh, thiết kế thành một tuyển tập đơn giản. Chuyện này thật ra không khó, cái khó là, chị gái ơi, 365 bài viết, lại còn chọn ảnh.

Không có cách nào, đưa cô ấy về nhà, làm suốt đêm, làm được bao nhiêu thì làm. Bình thường nói chuyện gặp gỡ cô ấy, thấy cô ấy luôn phóng khoáng hài hước, chưa từng yếu đuối như vậy, trong nháy mắt, cảm thấy rất đáng thương.

Tôi xem bài viết của cô, hóa ra là thư, còn là thư tình. Rất tuần tự, mỗi tờ đều đánh số và ghi ngày, từ 1 đến 365. Người nhận thư là ‘Tống Lễ’. Thư đã viết từ ba năm trước. Tôi đoán thầm, có lẽ là người yêu cũ của cô ấy, giờ đã kết hôn, hoặc định di dân, đương nhiên, có khi còn sắp rời khỏi nhân thế.

Cô phụ trách hiệu đính văn tự, tôi phụ trách chọn ảnh, thiết kế nền. Về chủ đề, tôi và cô ấy bàn bạc, chọn xuân hạ thu đông, bởi vì vừa đúng một năm. Phong cách và màu sắc của tuyển tập cứ thế phối màu cho phù hợp.

Chắc hẳn bọn họ rất yêu nhau. Động tác của hai người, ánh mắt, vẻ mặt, không nghi ngờ gì chính là cặp tình nhân đang yêu say đắm. Chân Chân lúc đó không khác bây giờ là mấy, người đàn ông kia ngoại hình không quá xuất chúng, dáng người trung bình. Không biết vì sao, tôi cảm thấy anh ta và A Thần có vẻ giống nhau, cứ lành lạnh, dù cho đối xử với tôi lúc nào cũng rất dịu dàng.

Tôi đọc qua bức thư, rồi mới có thể chọn ảnh và nền phù hợp. Chân Chân vừa hiệu đính, vừa khóc, vừa mắng, thì thào gì đó nghe không rõ. Một hộp khăn giấy đã dùng hết, tôi mở hộp mới, đưa sang. Tôi nghe cô khóc, lại nhìn bức thư cô viết năm đó, cũng cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Hơn lúc nào hết rất nhớ Tư Mã Thần.

A Thần đã về, vào thư phòng thấy chúng tôi vùi đầu làm việc, có khách ở đây, muốn gọi tôi ra ngoài. Nhưng tôi lại ngoại lệ chủ động hôn anh, anh được sủng mà kinh. Cái tên đáng thương này, người đang yêu đại khái đều như ăn mày, một chút vụn bánh mì từ người kia đã đủ khiến bọn họ mừng rỡ phát điên.

Tôi nói với anh hôm nay phải làm việc cả đêm, anh mang sữa và bánh quy đến cho chúng tôi.

Thư của Chân Chân, chắc là viết sau khi họ chia tay, tờ nào cũng bảo Tống Lễ mau mau đi tìm cô. Cô còn đáng thương hơn Tư Mã Thần.

Ba giờ sáng, chúng tôi đã làm được hai trăm bức, tôi khuyên cô nghỉ ngơi một chút. Tôi dè dặt hỏi cô: “Chắc giờ cô không có bạn trai?”

Cô nghe xong bèn sững sờ một chút, ngơ ngác lắc đầu.

Tôi nói: “Thật ra, lưu luyến người cũ và hồi ức cũng vô dụng. Tôi có một người bạn rất tốt, lớn tuổi hơn cô một chút, cũng cùng ngành với cô, từng là phóng viên tin tức, thích sưu tầm tranh, thích phụ nữ.”

Cô bật cười, gật đầu. Cô cười rất đẹp, trên gương mặt trắng nõn, nổi bật cặp mắt cong cong, lông mi dày.

Bảy giờ sáng, chung tôi mới sắp xếp xong 365 tờ thư, nhưng còn phải thiết kế trang bìa, sửa chữ, chỉnh nền. Tư Mã Thần đã dậy, đi vào xem hai chúng tôi, không vui bảo: “Lát nữa anh nấu cháo, hai người uống. Bổ sung ít Vitamin A và B.”

Tôi dựa đầu vào ngực anh, hai tay vòng quanh thắt lưng anh, thật là thoải mái, quả thực rất buồn ngủ.

Lúc Tư Mã Thần đi, bảo tôi tỉnh ngủ hãy gọi điện thoại cho anh, ăn trưa, chiều hoặc bữa khuya với anh.

Cuối cùng, lúc chín giờ, tất cả đã chỉnh sửa xong. Chúng tôi cho vào usb, cầm đến chỗ in. Tôi giúp Chân Chân chọn loại giấy in chìm màu vàng nhạt, nhìn người ta đóng thành quyển. Cô nói mình có hẹn, đang vội, tôi đồng ý nhất định sẽ giúp cô làm tốt, lâu nhất là một tiếng sau sẽ đưa cho cô.

Cô gần như thiên ân vạn tạ, bảo tôi tính tiền luôn, cô sẽ lập tức đưa cho tôi. Tôi bảo cô ấy vội thì đi trước đã. Nhưng không ngờ được địa chỉ chuyển hàng cô đưa cho tôi lại là bệnh viện của A Thần.

3. Tống Hoan Hỉ

Tôi và Hoan Lạc tốt nghiệp tiểu học rồi! Tiểu học của chúng tôi không trải qua với các bạn nhỏ khác. Chúng tôi cũng học toán, trực nhật, còn tham gia hoạt động ngoại khóa. Nhưng tất cả mọi thứ đều ở nhà, không phải do mẹ dạy thì chính là cha dạy (nghe nói hồi đại học cha học Hóa, đôi khi sẽ đưa chúng tôi đi làm thí nghiệm, rất thú vị), còn có thể tự lên mạng học, đương nhiên cũng đến cung thiếu nhi học âm nhạc nghệ thuật. Về phần ngoại ngữ, dù sao trong nhà chúng tôi cũng chẳng có cái gì gọi là ‘ngoại ngữ’. Bất kể chúng tôi đang ở đâu, cũng có truyền hình vệ tinh toàn cầu, rất nhiều kênh phim hoạt hình chúng tôi xem hiểu. Bác Trình Nhiên và bác Mike hàng năm đều đến đây chơi hơn một tháng, còn có Trình Kỳ Dương, từ hồi năm tuổi đã tự ngồi máy bay đến đây, học tập ngủ nghỉ với chúng tôi. Cho nên trong nhà nói ngôn ngữ gì cũng được.

Nghỉ hè năm nay tôi và Hoan Lạc đi du lịch với bác Trình Nhiên và bác Mike, lái xe từ Canada đến Mỹ, trong suốt hai tháng, hơn nữa không có Trình Kỳ Dương, chỉ có bốn ‘người đàn ông’ chúng tôi, rất ngầu!

Nhưng tôi và Hoan Lạc đã bàn bạc, trước khi đi sẽ sơn lại phòng ngủ của chúng tôi, như vậy hai tháng sau về ở, cũng không lo hít hơi độc hóa học. Phòng ngủ bây giờ trông thì có vẻ thoải mái, nhưng cực kỳ thiếu cá tính. Chúng tôi mò mẫm trên mạng ba ngày, còn nhờ chú Trình Thanh cố vấn, tính toán số lượng sơn cần thiết, nhãn hiệu, giá cả, các công cụ cần chuẩn bị, thời hạn công trình. Cuối cùng ngó xem tiền riêng gửi ngân hàng, cũng đủ dùng.

Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hai lãnh đạo cấp cao phê duyệt.

Cha mẹ tôi đang cầm trên tay ‘Kế hoạch tân trang phòng ngủ’ do chúng tôi in ra, in màu, còn có cả hình minh họa. Hoan Lạc muốn sửa phòng ngủ thành không gian vũ trụ, nào là ngôi sao, mây điện, phi thuyền vũ trụ, gì cũng có. Giường của nó chính là phòng điều khiển của phi thuyền vũ trụ. Của tôi còn ngầu hơn nó nhé, là một thế giới dưới đáy biển. Màu sắc phong phú, tổng hợp của hoạt hình Disneylands. Hơn nữa đối diện giường tôi là một nàng tiên cá, tóc rong biển màu nâu, cài tóc san hô màu đỏ, trước ngực là hai vỏ sò trắng. Xung quanh cô ấy là nước biển xanh thẳm. Cứ thế hàng tối tôi sẽ cùng cô ấy chìm vào giấc ngủ.

Mẹ tôi đọc mà cười ha hả, kéo chúng tôi vừa ôm vừa hôn, bảo rằng bản kế hoạch này rất đầy đủ. Nhưng vì sao cha tôi lại nhíu mày?

Mẹ tôi vừa định lên tiếng, cha đã giành nói trước: “Cha mẹ phải bàn bạc cẩn thận. Buổi chiều trả lời các con.”

Tôi và Hoan Lạc nhìn cha, cũng hết cách, đành phải chờ. Nhưng mẹ tôi đã ủng hộ trăm phần trăm, kiểu gì cũng thu phục được cha.

4. Hoan Lạc

Nhìn phản ứng của cha, tôi hơi lo lắng, hỏi Hoan Hỉ: “Có gì không ổn à?”

Anh ấy không quan tâm, lấy nước hoa quả từ trong tủ lạnh ra nói: “Không thành vấn đề, để mẹ thu phục cha.”

Tôi chỉ đành đồng ý, nói: “Được rồi, chơi game đi.”

Không ngờ cha tôi vào phòng tìm chúng tôi. Chúng tôi không hẹn mà cùng ngó đồng hồ, theo quy định của cha mẹ, đúng là chúng tôi chơi quá thời gian rồi.

Không ngờ cha không nhắc chuyện này, chỉ cau mày hỏi: “Hoan Lạc, con không thấy màu sắc không gian vũ trụ con thiết kế quá u ám sao?”

“Vũ trụ vốn là thế mà cha.” Tôi không thể đổi vũ trụ thành sáng lạn ánh mặt trời như buổi chiều trên vịnh Á Long mà? Hơn nữa, chỉ trong bóng đêm mới có thể thấy những thiên thể khác nhau phát ra ánh sáng lập lòe hoặc chói mắt thôi.

Cha lại hỏi Hoan Hỉ: “Thế giới dưới đáy biển của con, nhất định phải có phụ nữ trần truồng à?”

“Cha, đó là nàng tiên cá. Ở thế giới của bọn họ không cần mặc quần áo.” Lúc trả lời, Hoan Hỉ cúi đầu. Tôi biết anh ấy đang nhịn cười, tôi cũng nhịn sắp nội thương rồi.

“Con vẽ thêm ít cá hoặc động vật dưới biển là được rồi. Không cần phải là nàng tiên cá hư ảo này.” Cha tôi còn có ý đồ thuyết phục anh ấy.

“Cá với những động vật dưới biển khác chẳng phải còn trần truồng hơn ạ?”

Cuối cùng cha lạnh mặt ra ngoài, không thu hoạch được gì. Chúng tôi khép cửa xong một cái là ôm nhau, vừa cười vừa đấm đối phương.

Ngay sau đó, Hoan Hỉ hất cằm với tôi, tôi hiểu ý của anh. Cùng anh rón rén chạy ra ngoài sân, ngồi trong góc nghe cha mẹ đang bàn bạc chuyện này dưới cây nho.

“Đó là phòng của bọn nó, đương nhiên bọn nó có thể tự quyết định trang trí thế nào.” Mẹ tôi nói. Tôi biết ngay mẹ sẽ nghĩ vậy.

“Em không phát hiện ra nàng tiên cá kia trần truồng à. Hoan Hỉ mới có mấy tuổi, đã thích cái này rồi.” Cha tôi gào lên.

“Đó là nhân vật trong cổ tích, hồi xưa chính miệng anh kể chuyện ‘Nàng tiên cá’, em vẫn nhớ nhé.” Mẹ tôi nhắm mắt không để ý tới cha.

“Cả Hoan Lạc nữa, muốn sơn cả phòng tối om om, biết thế cần gì cho nó ở căn phòng phía Nam! Để nó xuống gara mà ở luôn. Còn dám cãi anh là vũ trụ vốn phải như thế. Chúng ta đang sống ở địa cầu cơ mà.”

“Hừ, anh sống trên địa cầu chắc. Năm đó, chẳng phải anh gọi bệnh viện Hòa Bình là ‘Thái Lan’ sao?” Mẹ tôi ngồi dậy, hình như rất bực bội với cha, “Anh tiêu dao ở ‘Thái Lan’ đến ba ngày cơ mà! Vì gạt em, còn mua vé máy bay thật!”

Cha tôi lập tức chịu thua, kéo tay mẹ, củng cố tinh thần nhận lỗi: “Bán Nguyệt, Bán Nguyệt, chuyện đã qua bao nhiêu năm vậy rồi, anh đã giải thích, lúc ấy anh chỉ nghĩ: Đi chẩn đoán xem thế nào, mặc kệ là kết quả gì, anh cũng sẽ không dối em. Nếu không có vấn đề, cần gì cả hai ta phải lo lắng sợ hãi.”

“Mẹ nó chứ anh còn dám cãi à!” Mẹ tôi vung nắm đấm lên, tôi nhìn Hoan Hỉ, anh ấy cũng trợn mắt nhìn tôi.

“Nhưng dưới sự nhắc nhở của em, anh đã ý thức được rồi,” Cha cúi đầu, “Cho dù như thế vẫn là sai, ừ, hoàn toàn sai lầm.”

“May mà chỉ là u nang. Thấy anh khổ sở, em cũng chẳng nhẫn tâm tra tấn anh nữa.” Mẹ để tay trước ngực cha, dựa vào lòng cha, lời nói có vẻ xót xa.

“Bà xã đại nhân, em còn không tra tấn anh sao! Anh vừa ra viện, em đã chuyển về nhà cũ, bắt anh theo đuổi em một lần nữa. Anh chỉ mời em ăn bữa cơm mà cũng phải mời đến năm lần! Sau đó xem xong phim, về muộn thế mà em cũng không cho anh ngủ lại.” Vẻ mặt cha tôi vô cùng phiền muộn.

“Nhưng anh cũng sướng còn gì, đọc thư em viết, biết rằng từ rất lâu rồi em vẫn chờ anh.” Mẹ tôi quay người ôm cha. Tôi và Hoan Hỉ mừng rỡ nháy mắt với nhau, trong lòng rất rõ bước tiếp theo họ sẽ hôn nhau.

“Vậy mà em lại còn tìm cái kẻ tên là Thường Hồng đến chọc tức anh, em đau bụng không gọi anh đến đón. Nhìn hắn đưa em về nhà, lúc ấy anh thật muốn đấm cho mặt hắn nở hoa.”

Mẹ tôi bắt đầu hôn cha, vừa hôn vừa thủ thỉ: “Thường Hồng quả thực vừa cao vừa đẹp trai, cực kỳ bổ mắt. Hơn nữa người ta từng là phóng viên tin tức của đài truyền hình, anh có biết là rất cao giá không?”

Hình như cha tôi rên lên một tiếng, chúng tôi chỉ nghe thấy: “Anh mặc kệ hắn…” Sau đó liền ôm lấy mẹ tôi, đi vào phòng khách. May mà cha đi cửa khác, nếu không chúng tôi sẽ bị phát hiện.

Hoan Hỉ và tôi đồng thời giơ tay, làm dấu chiến thắng. Yê, đã thu phục được rồi!

Quả nhiên, buổi chiều hai người phê lên bản kế hoạch của chúng tôi: Đồng ý!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.