Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều

Chương 61



Dịch: Phi Phi

“Đánh rơi bạn gái của anh”.

Ôn Thư Du ngẩn người, còn chưa hiểu ý tứ trong câu nói đã bị người đàn ông trước mặt vươn tay ôm vào lòng.

Gương mặt cô ghé trên vòm ngực rắn chắc, bàn tay vô tình đặt trên vùng bụng của người đàn ông. Lòng bàn tay tiếp xúc với vải áo mềm mại dấy lên những tiếng động mập mờ và hơi ấm bao phủ.

Một lúc lâu sau cô mới hiểu được thâm ý của anh, gương mặt cũng bị nhiệt độ thân thể của anh lấn át mà dần nóng lên.

Lời này của anh có ý gì đây…

“Hiện tại đã tìm được rồi đó thôi”, trái tim cô đập ngày càng nhanh, “Anh muốn làm gì”.

“Gần đây anh ngủ không ngon”. Giữa đêm tối tĩnh lặng, giọng nói của anh vô cùng trầm thấp, ngữ điệu từ tốn cuốn hút, “Em có biết lý do là gì không?”.

Lương Yến Tân dừng lại đôi chút, nhắm mắt nắm chặt eo và tay cô.

“Vừa rồi anh mới hiểu được… là vì trong lòng còn thiếu em”.

Ôn Thư Du hoàn toàn hiểu ý của anh, da mặt nóng bừng bừng, cả người vùi trong ngực anh bối rối không biết phải làm sao.

“Khi chưa gặp em anh ngủ một mình vẫn ngon giấc mà”.

“Em cũng nói là khi chưa gặp được em, hiện giờ đã có bạn gái rồi còn muốn anh lẻ loi ngủ ở phòng cho khách à?”.

Cô thẹn thùng lắc đầu, nghẹn ra hai chữ: “Không được”.

Dựa theo tốc độ tiến triển yêu đương mà nói, rõ ràng phải bắt đầu bằng nắm tay, ôm, hôn môi, sau đó sẽ có thêm những bước tiến thân mật hơn nữa hoặc sống chung. Nhưng bọn họ ngay từ đầu đã từng sống chung với nhau, hiện giờ còn muốn tiến giai đoạn chung chăn gối rồi sao?

Chịu ảnh hưởng từ gia đình, mặc dù Ôn Thư Du đã ở nước ngoài mấy năm nhưng tính cách vẫn tương đối “bảo thủ”. Thân mật khi yêu đương sẽ dễ dàng có những hành vi “vượt rào” không đúng mực, nhưng nếu trực tiếp đồng ý ngủ chung giường lại là chuyện khác.

Người đàn ông vuốt ve sau cổ cô, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp: “Sợ anh làm gì em à?”.

“… Chúng ta như vậy quá nhanh”. Cô không phủ nhận lời anh nói, đỏ mặt thừa nhận khéo léo.

Ngoại trừ nguyên nhân này, tưởng tượng sẽ ngủ chung với anh cô lập tức cảm thấy căng thẳng.

“Nhanh?”. Lương Yến Tân cười, câu sau cất lên đã mang theo tiếng thở dài: “Miên Miên, anh chưa bao giờ là người có kiên nhẫn, ngoại trừ đối với em”.

Ôn Thư Du không lên tiếng, bàn tay ôm eo anh hạ xuống sau lưng, ngón tay lơ đãng nghịch ngợm kéo vạt áo của anh.

“Đã lâu rồi anh không được ngủ ngon giấc. Hôm qua còn mất ngủ cả đêm vì nhớ cô nhóc vô tâm nào đó”. Anh nựng má cô, cúi đầu hôn xuống vùng thái dương: “Em không biết cảm giác ôm em đối với anh tốt đến nhường nào”.

Cô mím môi, yên lặng nắm chặt ngón tay bình ổn lại ý chí đang dao động.

“Còn về chuyện em lo lắng, anh đã nói sẽ không chạm vào em sớm như vậy. Ít nhất cũng chờ đến khi em công khai quan hệ của chúng ta”.

Lương Yến Tân quả thực không muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự có niềm băn khoăn hơi buồn cười.

Chưa cho gia đình cô biết chuyện mà anh đã ăn sạch sẽ cô gái nhỏ, sợ là giống như bắt cóc cô gái nhỏ sau lưng họ, cũng hoàn toàn phản bội mối quan hệ anh em tốt đẹp bấy lâu nay.

Ôn Thư Du vẫn giữ im lặng lắng nghe anh nói.

“Miên Miên, anh muốn ngủ một giấc thật ngon”. Anh nhẹ nhàng xoa gáy cô, âm cuối bay bổng tựa như dò hỏi, cũng như lời khẩn cầu tha thiết.

Lòng kiên định của cô tựa như ngọn núi lở, đất cát thi nhau sụt xuống sườn núi, cuối cùng bị một cơn gió thổi bay sạch sẽ.

Không đợi đến câu trả lời, ánh mắt Lương Yến Tân sầm xuống, lại sờ đỉnh đầu cô, mỉm cười.

“Được rồi, anh không chọc em nữa, ngủ đi”.

Nói xong, anh luyến tiếc buông tay thả người trong ngực.

Lực siết trên eo Ôn Thư Du chợt buông lỏng. Bàn tay của người đàn ông ôm sau lưng cô cũng chuẩn bị rời đi. Cô sững sờ nhìn anh nghiêng người đi về phòng cho khách.

Người đàn ông hơi cúi đầu, cụp mi mắt, mái tóc rối loạn rũ xuống, ánh sáng soi tỏ sống mũi thẳng tắp và khuôn cằm đẹp như tượng tạc.

Không hiểu sao Ôn Thư Du cảm thấy anh có chút cô đơn.

Cô bị chính suy nghĩ này thiêu đốt, máu nóng xông lên não thúc giục bước chân tiến thêm một bước, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Lương Yến Tân.

Đối phương sững người khẽ dừng lại.

Ý thức được mình làm chuyện gì, cả người Ôn Thư Du lập tức cứng đờ. Cô vội vàng buông tay anh, xoay người quay mặt đi.

Nhưng ngoại trừ vẻ ngoài xấu hổ thảng thốt thì cô tuyệt đối không cảm thấy hối hận.

Cô lấy hết dũng cảm, mở miệng nói: “… Anh không được làm gì hết, như ban tối cũng không được. Hơn nữa, chỉ đêm nay thôi”.

Vòm ngực, khuỷu tay, lòng bàn tay lẫn hô hấp của người đàn ông giăng một không gian nhỏ bé phù hợp vừa đủ cho cô gái nhỏ.

Cô gối đầu lên khuỷu tay anh, thái dương áp sát lên ngực anh thỉnh thoảng có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn. Một bàn tay khác của anh ôm sau lưng cô đang nhẹ nhàng, thư thả vỗ về bả vai cô.

Bỗng nhiên, một nụ hôn rơi xuống: “Sao còn chưa ngủ?”.

Ôn Thư Du không thể phủ nhận bản thân rất hồi hộp.

“… Em sắp ngủ rồi”. Cô chớp hai hàng mi, cố gắng nhắm mắt lại.

Anh cười nhẹ: “Căng thẳng sao?”.

Cô hết đường lui, quẫn bách muốn phản bác, vừa tức giận anh luôn thích trêu chọc mình: “Lần đầu tiên em ngủ chung với một người đàn ông, căng thẳng một chút kỳ lạ lắm à. Anh cho rằng ai cũng thuần thục như anh chắc”.

Nghe thấy lời này, tâm tình của Lương Yến Tân cực kỳ tốt. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng gãi cằm cô, chưa kịp lên tiếng đã lại nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm: “Còn nữa, sao chuyện gì anh cũng thuần thục như thế… hình như rất có kinh nghiệm”.

Càng nói, giọng điệu của Ôn Thư Du càng không khống chế được trở nên chua lòm.

Mấy chuyện yêu đương, gồm cả hôn hít gì đó nữa… Cô đột nhiên cảm thấy không thể tin anh chưa từng có người khác bên cạnh.

“Đều là bản năng, cần gì kinh nghiệm?”. Giọng điệu của anh nghe như rất hờ hững, không hề quan tâm đến vấn đề cô thắc mắc.

“… Thật sự chưa từng có người khác sao?”. Ỷ vào đêm tối không thấy rõ sắc mặt, cô không nhịn được hỏi tiếp: “Cũng chưa từng làm chuyện tương tự với người khác?”.

Người đàn ông vẫn không lên tiếng.

Ôn Thư Du đờ đẫn, nỗi lòng trầm xuống, thoáng chốc đã thấy lạnh lẽo. Cô đột nhiên ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm tỏ vẻ khó tin: “Anh thật sự…?”.

Người trước mặt đều bộc lộ hết cảm xúc trong đôi mắt, đến mức khóe mắt và môi chùng xuống trông cực kỳ đáng thương.

Lương Yến Tân cắn chặt răng kéo người vào lòng mình lần nữa, ngữ điệu cứng nhắc: “Không có”.

“Anh lừa em! Nếu không thì sao vừa rồi anh lại không nói gì?”.

Anh lại đè tay chân không ngoan ngoãn của cô, cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên môi cô, ánh mắt khi nhìn cô ẩn chứa kiên nhẫn và kiềm chế cực độ: “Nói? Nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói anh mới lần đầu có bạn gái?”.

Ôn Thư Du đờ dẫn.

Người đàn ông nhìn cô chăm chú, tiếng nói trầm thấp cuốn hút nhưng lọt vào tai cô lại có cảm giác đè nén nghiến răng nghiến lợi. Anh vừa nói vừa nhướng mày, vẻ mặt chất chứa ý cười nhưng bên trong lại mơ hồ sâu thẳm: “Vẫn chưa ăn được, không chỉ chưa ăn được mà còn muốn anh yêu đương lén lút nữa”.

Nghe vậy, cô bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt.

Thật, thật sự là người đầu tiên…

Biểu cảm cứng nhắc khó coi nhanh chóng tan biến như băng tuyết đến ngày xuân. Khóe môi cô khó nhịn được nhếch lên, vừa vui vẻ vừa chột dạ, hơn nữa còn bị một câu nhiều nghĩa của anh chọc cho thẹn thùng.

Cô cố gắng tỏ ra bình thường, nói: “Em hiểu lầm thôi mà”.

“Một câu “hiểu lầm” là muốn lấp liếm hả?”.

Ôn Thư Du lanh lẹ đáp: “Anh nói anh đến tuổi này vẫn chưa có bạn gái, em tặng chính mình cho anh chẳng phải là bồi thường tốt nhất còn gì?”.

Nói xong ngẫm lại, cô cảm thấy câu trả lời của mình vô cùng hoàn mỹ, không có khuyết điểm.

Nhưng mà…

“Đến tuổi này”. Lương Yến Tân cười lạnh, từ tốn lặp lại ba chữ mà cô nói.

Ôn Thư Du bất chợt nhận thấy nguy cơ, vội vàng co rúm người rúc trong ngực anh, nói lí nhí: “Em buồn ngủ lắm, muốn đi ngủ”.

Anh bật cười, bàn tay vừa mới cử động đã bị người trong lòng vội vàng “nhắc nhở”: “Đã nói trước là không được táy máy chân tay! Nếu anh nuốt lời, em sẽ không bao giờ tin anh nữa!”.

Động tác của Lương Yến Tân chợt dừng lại, cười không rõ ý vị: “Dùng lời này để hù anh hả?”.

Cô gái nhỏ trong lòng không chịu hé răng.

“Được, không chạm vào em”. Anh nhịn xuống kích động muốn “xử lý” cô gái nhỏ, đưa tay nhéo eo cô: “Cứ chờ xem, món nợ này tương lai chúng ta từ từ tính, đến lúc đó em khóc lóc xin anh cũng vô dụng”.

“Ai thèm xin anh”. Ôn Thư Du không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết bản thân mình đã thành công ngăn cảnh “hành vi lưu manh” của người đàn ông. Khóe môi cô khẽ cong lên, lựa chọn tư thế thoải mái rồi nhắm mắt trong vòng tay anh.

Ánh mắt của Lương Yến Tân có thâm ý khác, nhưng anh chỉ lặng lẽ cười, lòng bàn tay cọ nhẹ lên má cô: “Được rồi, bạn nhỏ, ngủ thôi nào”.

Sau này nhất định sẽ có lúc cô phải “trả nợ” hôm nay cho anh.

Ôn Thư Du nắm vạt áo anh, lặng lẽ hít sâu một hơi, nhắm nghiền hai mắt, nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon”.

Một nụ hôn kiềm chế dừng lại vài giây trên trán cô, cuối cùng cũng chậm rãi dời đi.

“Ngủ ngon, Miên Miên”.

Tâm tình có phần căng thẳng của Ôn Thư Du dần dần hòa hoãn nhưng bản năng vẫn lưu ý động tác và hơi thở của người bên cạnh. Cô vẫn không nhịn được suy nghĩ anh rốt cuộc có ngủ không, cả người nằm trong vòng tay anh cũng không dám cử động.

Quả nhiên người đàn ông không hề làm gì. Chúc ngủ ngon xong, anh vẫn luôn ôm cô. Một khi đã quen với cái ôm và nhiệt độ cơ thể của anh, thậm chí cô còn cảm thấy vô cùng an tâm.

Vốn dĩ Ôn Thư Du còn tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng cơn buồn ngủ lại dần ập đến. Bên cạnh là nhịp tim và hô hấp vững vàng theo quy luật của người đàn ông, cuối cùng Ôn Thư Du cũng vô thức chìm vào giấc ngủ.

Lương Yến Tân nhắm hai mắt.

Trong lòng anh lúc này là cô gái nhỏ ấm áp, mềm mại yêu kiều. Anh muốn cất giấu cô trong tầm nhìn của mình mọi lúc mọi nơi. Giờ đây, người con gái ấy đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, tin tưởng anh, ỷ lại vào anh.

Chỉ cần giơ tay là có thể với tới.

Suy nghĩ vốn bất an xao động của anh lập tức bình ổn cùng với cảm xúc viên mãn dâng trào.

Tất cả chỉ còn sự mãn nguyện.

Tiếng hít thở dần trở nên nhẹ nhàng. Làn hơi ấm áp phe phẩy theo quy luật mềm nhẹ thổi đến ngực anh rồi chậm rãi hóa thành thứ cảm xúc mềm mại hòa tan tận đáy lòng.

Lương Yến Tân cúi đầu, đặt một nụ hôn cực nhẹ xuống đỉnh đầu cô.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời bị ngăn trở bởi tấm rèm cửa, bên trong phòng ngủ vẫn một mảnh tối tăm.

Bỗng nhiên, âm thanh phá tan yên tĩnh trong phòng ngủ vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác, không hề có ý định dừng lại.

Hàng mi của Ôn Thư Du khẽ rung rinh, chấp chới bị lôi khỏi giấc ngủ. Cô mơ màng nghe thấy âm thanh theo quy luật, tiếp tục ôm lấy nguồn ấm áp trước mặt theo bản năng. Hai chân cô duỗi thẳng, cả người lại chui vào lòng đối phương, cuối cùng vùi mặt trên vòm ngực rắn chắc vô cùng thoải mái.

Nhưng tạp âm vẫn bất chấp tiếp tục, cô vừa mới nhíu mày, lập tức đã cảm thấy cảm xúc ấm áp khô ráo áp lên bên tai.

Không gian trở về sự yên tĩnh vốn có, lúc này đôi mày của cô mới từ từ giãn ra.

Lương Yến Tân rủ mắt, khó giấu được ý cười vui vẻ khi nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu cọ tới cọ lui trong lòng mình vừa rồi và vẻ mặt ngái ngủ thường ngày khó thấy của cô.

Một tay anh che tai người trong lòng, thấy di động đặt bên gối của cô, ánh mắt anh lạnh dần, tiếp đó mới nhíu mày cầm lấy điện thoại.

Hai chữ ghi chú trên màn hình điện thoại cực kỳ bắt mắt, là đầu sỏ suýt nữa đánh thức cô gái nhỏ trong lòng anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.