Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều

Chương 20



Dịch: Hảo Hảo/ Beta: Phi Phi

Lương Yến Tân hơi tựa lưng ra sau, liếc mắt nhìn xuống dưới bàn.

Đôi chân thẳng tắp, mắt cá chân của cô nhỏ nhắn thanh mảnh như một nhành hoa mỏng manh trên thân cây.

Các ngón chân hơi nghiêng, cô từ từ thu chân về để lại vết chạm mờ nhạt trên ống quần của anh.

“Anh hai”. Ôn Thư Du ngoài mặt cười nói, “Em đã ăn tối rồi”.

Với lại tại sao anh hai cứ phải quan tâm đến việc cô vẫn thích sữa lắc màu hồng như lúc nhỏ! Rõ ràng bây giờ cô đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi!.

Khi cô nói xong, Ôn Trị Nhĩ chợt hiểu ra, anh nắm chặt tay lên môi ho nhẹ, mất đi vẻ dịu dàng và dễ gần thường thấy, cười ngượng ngùng, “Chẳng phải là anh đang quan tâm quá hóa loạn sao”.

Vẫn còn nghĩ rằng có thể đòi lại chút công lao, kết quả là đã không để ý đến em gái nhỏ bây giờ đã lớn rồi, phải giữ lại chút thể diện.

Cuối cùng Ôn Thư Du không đụng đến bánh Soufflé bông mềm mại mà lại vươn tay cầm lấy chiếc nĩa bạc, lặng lẽ ăn món tráng miệng Sabayon còn tỏa ra hương rượu.

Trong tầm mắt hạn chế do đôi mắt đang cụp xuống, cô có thể nhìn thấy bàn tay đặt trên bàn của người đàn ông đối diện.

Đột nhiên bàn tay của anh hơi nâng lên, ngón trỏ thả lỏng rũ xuống thản nhiên gõ nhẹ lên mặt bàn.

Ôn Thư Nhu nhướng mi, người đàn ông kia đang nghe bố cô nói chuyện. Anh nghiêng mặt sang một bên, đường nét khuôn mặt vô cùng thâm thúy và rõ ràng.

Cô liếm nhẹ lớp đường trên môi, dời tầm mắt ra xa, cố gắng tập trung hết sức vào món tráng miệng trước mắt.

Cô dần trở nên bớt xấu hổ và ngại ngùng hơn.

Ôn Thư Du khá hài lòng với trạng thái này – bản thân có thể cư xử bình tĩnh như mong đợi, còn thái độ của anh vẫn như ngày hôm nay là ngày đầu tiên gặp cô.

Mọi thứ cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô hy vọng lần này “tình cờ gặp gỡ” là đủ rồi, tốt nhất sau này đừng gặp lại nữa.

Sau khi ăn tráng miệng và nói chuyện xong, mọi người cũng đứng dậy và chuẩn bị xuống lầu.

Nhưng mà ngay sau khi Ôn Thư Du đứng dậy bước hai bước sang bên cạnh, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên đôi chân thẳng tắp mặc quần tây của người đàn ông kia.

Những nếp vải thẳng tắp được ủi phẳng phiu đáng lẽ phải gọn gàng, tỉ mỉ nhưng lại in một dấu vết màu xám nổi bật.

Vừa nhìn là có thể nhận ra vừa bị ai đó đá trúng… Vẻ mặt của cô bất chợt cứng nhắc.

Cô có nên nghĩ như vậy không đây?

Nghĩ đến lúc ngồi ở chỗ ăn và những cử chỉ nhỏ vô tình của anh…

“Anh hai”. Cô nghiêng người về phía Ôn Trị Nhĩ, trong lúc Ôn Dược và Lương Yến Tân đang nói chuyện, cố gắng hạ thấp giọng hỏi, “Vừa rồi em không đá anh đau đúng không?”.

Ôn Trị Nhĩ cười nhẹ “Với một chút sức lực đó của em ấy hả? Yên tâm, chỉ có giày của anh thiệt hại thôi”.

Nghe vậy Ôn Thư Du cúi đầu nhìn xuống, quả thực có chút bụi ở mũi giày còn ống quần thì sạch sẽ.

Nhưng cô nhớ khi thu chân lại đã quẹt trúng ống quần của ai đó.

Hiển nhiên là “sự thật”. Mặt Ôn Thư Du khẽ biến sắc, cau mày tức giận.

… Anh ấy sẽ không nghĩ là cô cố tình đấy chứ?

Mọi người bước đi trên hành lang trải thảm mềm mại rồi đi từ thang máy xuống tầng trệt.

Ôn Thư Du khoác tay Ôn Trị Nhĩ đi phía sau, phía trước là bố cô và Lương Yến Tân vẫn đang thảo luận về công việc.

Cô không thể không thừa nhận, anh là người đàn ông mặc vest đẹp nhất, đặc biệt nhất mà cô từng gặp. Trước đây, một bộ vest và đôi giày da không thể che được vẻ tùy ý, xấu xa của anh, nhưng bây giờ…

Rõ ràng là chững chạc và tiết chế hơn, những thay đổi khó ngờ đó đều được giấu dưới lớp quần áo chỉnh tề.

Đột nhiên anh cầm điện thoại đi qua một bên, hình như đang nghe điện thoại.

“Trị Nhĩ”. Ôn Dược lên tiếng gọi, có vẻ như ông có điều gì muốn nói.

Ôn Trị Nhĩ nhấc chân bước đến, Ôn Thư Du thuận thế buông tay anh trai.

Sau khoảng vài phút, người đàn ông đang nghe điện thoại buông tay xuống, không vội vàng mà đi về phía bên này.

Cô chưa kịp suy nghĩ thì đã hành động trước, giảm tốc độ tiến về phía anh.

“… Chú Lương”.

Lương Yến Tân tiến lên một bước, dừng lại ngước mắt sang.

Cô gái ngẩng mặt lên, chớp mắt cười nhẹ.

“Hình như lúc ăn cơm tôi đã vô tình đá trúng chú”. Cô nhìn xuống ống quần anh, lịch sự xin lỗi, ngẩng đầu lên cười nhẹ “Nếu được, tôi có thể trả tiền giặt là cho chú hoặc trực tiếp đền tiền”.

“Vô tình?” Anh nhướng mày, chậm rãi lặp lại hai chữ này.

Ôn Thư Du đưa tay ra sau lưng, nụ cười không thay đổi “Lẽ nào chú cho rằng tôi cố tình làm ra chuyện lỗ mãng như vậy sao, chú Lương?”

Chú Lương.

Lương Yến Tân giật khóe môi, nhớ lại vừa rồi. Cái chạm nhẹ mơ hồ đó lướt qua ống quần anh như thể không có gì, chỉ là thoáng qua.

Anh nhìn xuống, đôi mắt anh lặng lẽ lướt qua khuôn mặt và đôi mắt cô.

Bởi vì quá gần, hương nước hoa ngọt ngào của cô chậm rãi lan tỏa đến mũi anh, làm nổi bật thêm màu sắc của quần áo trên người cô.

Tinh tế và ngọt ngào, hơn nữa còn tươi sáng.

Đôi lông mày rậm và cặp mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, Ôn Thư Du bị anh nhìn như vậy, sau lưng đột nhiên có cảm giác khó chịu không giải thích được.

Anh ấy tự dưng nhìn mình như vậy để làm gì…

“Không cần đâu”. Lương Yến Tân thu hồi ánh mắt, khẽ nói.

Ôn Thư Du nhìn anh xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua Ôn Dược và Ôn Trị Nhĩ dừng lại nói vài câu liền rời đại sảnh.

Qua cửa kính, cô có thể nhìn thấy chiếc xe màu đen dừng ở cửa, người phục vụ kính cẩn bước tới mở cửa cho anh. Người đàn ông ngồi sau xe với vẻ mặt thất thần, nhanh chóng phóng xe đi.

Ôn Thư Du buông lỏng cơ thể, sau đó chỉ nghe thấy tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực mình.

Cô còn chưa định thần lại.

Cuộc hội ngộ sau vài năm đã diễn ra một cách tự nhiên mà không thể đoán trước được, kết thúc cũng rất nhẹ nhàng.

Cô luôn cảm thấy Lương Yến Tân đã thay đổi rất nhiều dù năm năm đã trôi qua, anh đã là một người đàn ông ngoài ba mươi, trở nên chững chạc và điềm đạm hơn là chuyện bình thường nhưng sự thay đổi này dường như không chỉ đơn thuần là trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn mà thôi.

Mặc dù lúc trước anh ấy rất bất cần nhưng trong mắt không phải không xuất hiện sự hài hước, còn có sở thích hay cười đùa.

Còn bây giờ thì sao?

Có vẻ thờ ơ không quan tâm đến mọi thứ, bàn chuyện làm ăn cũng chỉ nói vài câu, trông giống một doanh nhân lạnh lùng.

Có điều…

Ôn Thư Du nghĩ lại, năm năm nay cô đối với anh cũng như một người xa lạ, chẳng phải công tử nhà họ Lương đối với người lạ lúc nào cũng như thế này hay sao?

“Miên Miên?” Ôn Trị Nhĩ kêu, “Đi thôi, về nhà nào”.

Cô đột nhiên định thần lại, trong tiềm thức nở nụ cười nói: “Vâng”.

Về đến nhà, Ôn Thư Du lên lầu trở về phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại, cô tẩy trang, tắm rửa thay quần áo như thói quen. Hơn một tiếng sau bước ra khỏi phòng tắm, cô liếc nhìn điện thoại, cuối cùng không chịu được mà cầm lên.

Ôn Thư Du gọi cho Tống Gia Ninh.

“Miên Miên? Có chuyện gì vậy?”.

“Cậu đang bận à?” Cô nghe thấy tiếng ồn ở đầu bên kia điện thoại.

“Không có, hoạt động của câu lạc bộ vừa kết thúc, mình đang chuẩn bị trở về nhà”. Tống Gia Ninh cười nói “Làm sao vậy, nhớ mình hay là có chuyện muốn nói?”.

“Chắc là… cả hai?”.

Tống Gia Ninh cười thành tiếng “Được rồi, mình còn không hiểu cậu hay sao? Mau thú nhận đi”.

“Được rồi được rồi, giấu không nổi với cậu”. Ôn Thư Du ngồi xuống trước bàn trang điểm, vươn tay nghịch mấy chai lọ. Cô ngập ngừng một chút, ho nhẹ một tiếng “Mình đã gặp anh ấy rồi”.

“Anh ta? Ai cơ?” Tống Gia Ninh trầm ngâm một lúc, giây tiếp theo lại hỏi ngược lại “Lương Yến Tân?”.

“… Là anh ấy”.

“Nhưng mà không phải mấy năm nay cậu đã không gặp anh ta ở Đình Thành rồi hả?”.

Ôn Thư Du kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra vào buổi tối.

Tống Gia Ninh im lặng một lúc, cuối cùng cười nói “Miên Miên…”

“Cậu cẩn thận như vậy làm gì?” Ôn Thư Du tức giận ngắt lời “Mình chỉ là cảm thấy quá bất ngờ nên mới nói cho cậu biết thôi”.

“Mình còn nghĩ cậu lại bị mắc kẹt trong ký ức không thể giải thoát cho chính mình chứ”. Đầu dây bên kia hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm.

“Làm sao có thể được, đã rất lâu như vậy rồi, mình chỉ có chút không thoải mái, suy cho cùng chuyện này ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng đúng không?”

“Vậy thì tốt, kẻo khóc thì lại phải nhờ mình dỗ dành”.

“Tống Gia Ninh! Đều là những chuyện rất lâu về trước rồi, cậu còn nhắc nữa!”.

“Được rồi, mình không chọc cậu nữa” Tống Gia Ninh đổi giọng nghiêm túc sau khi cười lớn: “Nhưng mà Miên Miên, mình muốn hỏi cậu, lần này cậu cảm thấy như thế nào khi gặp lại anh ta? Thật sự là cảm thấy không thích hả?”.

Ôn Thư Du nhướn mi, nhìn chính mình trong gương, phút chốc lại đảo mắt “Cậu muốn nói gì?”.

“Dù gì cậu cũng không còn trẻ con nữa, ngộ nhỡ… thì sao?”.

“Không có gì ngộ nhỡ hết”. Cô phủ nhận.

Trước đây, vì mơ mộng không thực tế nên cô mới bị mất mặt như vậy, cô không thể ngã hai lần cùng một chỗ được.

Với lại, cho dù Lương Yến Tân chưa kết hôn thì ở độ tuổi hiện tại cũng không thể không có bạn gái chứ?.

Vừa mới nghĩ tới điều này, trong lòng Ôn Thư Du đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Ngay cả khi anh ta thích cậu?”.

“Cậu cảm thấy có thể à?” Ôn Thư Du bĩu môi, nói thêm “Cho dù anh ấy có ý muốn như vậy thì mình cũng sẽ không lung lay đâu, cậu yên tâm đi”.

“Đúng đúng đúng, cậu phải kiên định đấy”.

Tống Gia Ninh ở nước anh xa xôi quay đầu nhìn mặt trời chói chang trên đầu, trong lòng thở dài bất lực.

Yên tâm? Cô còn lâu mới yên tâm nổi.

… …

Sáng hôm sau, Ôn Thư Du nhận được một cuộc gọi từ người lạ, sau khi bắt máy bên đầu dây kia nhận anh ta là người phụ trách tạp chí “Secret Style” của Lương thị và đi thẳng vào vấn đề: muốn mời cô chụp hình cho trang bìa của tạp chí số tiếp theo.

Ban đầu Ôn Thư Du từ chối nhưng đầu dây bên kia rất kiên trì, liên tục thuyết phục cô xem xét lại.

Không còn cách nào khác, cô chỉ đành tạm đồng ý nói sẽ suy nghĩ kỹ rồi hồi âm sau.

Cô đại khái có thể đoán được lý do tại sao Secret Style lại làm như vậy, chẳng qua chỉ vì lợi ích kinh tế. Nhưng tại sao lại trùng hợp đến như vậy, hôm qua cô mới chỉ vô tình đề cập đến chuyện này trước mặt Lương Yến Tân, hôm nay Secret Style đã gọi đến rồi?.

Tất nhiên, cô vẫn thích tự mình lo liệu mọi chuyện hơn.

Một phần nguyên nhân khiến cô từ chối thiện chí và “bồi thường” của Secret Style là chút tâm tư nho nhỏ của mình nhưng nguyên nhân đa phần là vì tạp chí WM trước đó đã tin dùng cô là công ty của Tần Hủ.

Sau khi bị trượt Secret Style, Tần Hủ đã nhờ cô chụp hình cho bìa chính của tạp chí công ty mình, không thể phủ nhận một phần nguyên nhân là vì hai người đã có quen biết từ trước. Vì vậy, cô không nói trước với Tần Hủ mà trực tiếp quay đầu chạy đến Secret Style thì có vẻ cũng không tốt lắm.

“Miên Miên, là điện thoại của ai vậy?” Ôn Dược ngồi bên cạnh vừa đọc báo vừa nghe thấy điện thoại đến liền thuận miệng hỏi.

Ôn Thư Du uống một ngụm sữa lắc dâu tây, kể lại nội dung cuộc điện thoại.

“Đó không phải là công ty mà Yến Tân đã nhắc tới tối hôm qua sao? Con không phải còn bảo đáng tiếc vì không được chọn mà, sao hôm nay không tiện thể mà đồng ý luôn đi?”.

Đáng tiếc? Hôm qua cô nói như vậy không phải vì thật sự cảm thấy đáng tiếc đâu.

“Con đang suy nghĩ thêm mà”. Cô trả lời qua loa rồi đứng dậy xoay người chạy lên lầu.

“Không nói nữa, con có hẹn gặp Tần Hủ, phải lên lầu thay quần áo”.

“Tần Hủ?” Ôn Dược cau mày, hừ lạnh một tiếng: “Sao lại là thằng nhóc nhà họ Tần nữa thế”.

Ôn Thư Du được tài xế đưa đến quán cà phê mà cô và Tần Hủ hẹn gặp nhau ở đường Hiện An.

Xe dừng lại, tài xế mở cửa sau cầm dù che cho cô, cô xuống xe với chiếc túi xách tinh xảo bước vào quán cà phê.

Cái nắng nóng và oi bức của mùa hè kết thúc sau khi bước vào quán cà phê yên tĩnh với tiếng đàn piano.

Cô bước lên cầu thang đi tới tầng hai, phóng tầm mắt nhìn vị trí quen thuộc vẫn hay thường ngồi thì phát hiện Tần Hủ đã đến rồi.

Bốn mắt chạm nhau, người đối diện vẫy tay chào cô với nụ cười quen thuộc.

Ôn Thư Du mỉm cười bước đến.

Hai năm trước, cả hai tình cờ gặp nhau trên đường ở nước Anh sau trại hè đó.

Lúc đầu Ôn Thư Du cảm thấy xấu hổ vì đã nhận được lời tỏ tình, nhưng khi cả hai trở nên thân thiết hơn, Tần Hủ vào ngày nọ đã kể lại sự việc đó với giọng điệu nhẹ nhàng và đùa giỡn, nói rằng lúc đó dễ dàng có những hành động bốc đồng phi lý khi hormone ở tuổi vị thành niên đang phát huy tác dụng.

Ôn Thư Du nghe xong câu nói này liền tự nghĩ đến bản thân mình, cũng đồng cảm với anh ta.

Sau khi nói xong, những ngại ngùng xấu hổ của lúc trước không còn nữa, cả hai thường xuyên cùng đi chơi với một vài người bạn khác cũng ở Anh, mối quan hệ từ lúc đó càng ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Sau này, vì lớn hơn cô hai tuổi nên Tần Hủ tốt nghiệp rồi về nước trước. Bởi có sở thích chụp ảnh nên anh ta đã tiếp quản tạp chí “WM” của nhà họ Tần, thỉnh thoảng lại tự mình làm nhiếp ảnh gia chụp hình, cũng giống như lần trước cô chụp ảnh bìa.

“Cậu đã đến từ sớm rồi à?” Ôn Thư Du ngồi xuống đối diện Tần Hủ, bê ly nước chanh đá trước mặt lên uống một ngụm.

Tần Hủ nở nụ cười “Cũng không sớm lắm, khoảng mười phút trước”.

“Vậy thì tốt rồi, nếu không thì mỗi lần để cho cậu đợi lâu như vậy, mình sẽ cảm thấy tội lỗi”.

Vừa cười vừa nói, Ôn Thư Du để túi sang bên cạnh, hành động này khiến cô nhìn về phía cửa sổ kính toàn cảnh bên cạnh, vừa nâng mắt có thể nhìn toàn cảnh bên dưới từ lầu hai.

Cô có thói quen hay đưa mắt nhìn xuống dưới trong vô thức.

Chính cảnh tượng này đã khiến đôi mắt cô bỗng dưng trở nên lạnh lẽo.

Đối diện quán cà phê là trung tâm mua sắm, do giá cao nên lượng người qua lại ít hơn so với các điểm mua sắm khác.

Một chiếc ô tô màu đen đang đậu gần lối vào trung tâm mua sắm, cách quán cà phê nơi cô ngồi rất gần nên Ôn Thư Du có thể nhìn rõ và nhận ra người đàn ông cao lớn vừa bước xuống từ ghế sau.

Anh mặc áo sơ mi và quần tây đứng cạnh cánh cửa sau đang mở, một tay vịn thắt lưng, tay kia tựa vào cánh cửa một cách uể oải, mắt lim dim nhìn vào trong xe.

Ai đang ngồi ở trong xe? Ôn Thư Du vô cùng tò mò, không khỏi mím môi.

Một giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên hơi cúi đầu, sau đó chống tay lên cửa và nhoài người vào ghế sau, giống như đang định giúp người bên trong xuống xe.

Người đàn ông đẹp trai hờ hững làm ra hành động như vậy, vô thức đã tạo nên một sự say mê thầm lặng.

Đột nhiên, một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn vươn ra từ băng ghế sau, rất tự nhiên ném một chiếc túi xách màu trắng vào tay người đàn ông rồi bước ra khỏi xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.